← Hồi 124 | Hồi 126 → |
Khánh Kỵ nhíu mày rồi nói:
- Được, để ta đi gặp hắn. Nếu phu nhân có hỏi, cảm phiền Tiểu Hà cô nương nói giúp ta một tiếng.
- Dạ, đại quản sự yên tâm, nô tỳ biết phải làm gì.
Khánh Kỵ vội vã đi ra ngoài, khi ra ngoài cửa, trông thấy tên tráng sỹ trông như người vượn kia đang rảo bước kiên nhẫn chờ đợi trước cửa, Khánh Kỵ liền thay bằng khuôn mặt đầy hòa khí, tiến đến cười nói:
- Nhiễm tráng sỹ, không biết đến tìm Dương Bân là có việc gì vậy?
Nhiễm Mãnh thấy hắn, một đôi lông mi đen dày đã dựng thẳng hết lên, chẳng qua cố kỵ hắn là Thành phủ quản sự, sau lưng có Quý Thị làm chỗ dựa vững chắc, cho nên lúc này mới không rút kiếm ra mà đâm tới. Hắn hắc hắc cười lạnh nói:
- Dương quản sự, công tử nhà ta mời ngươi tới, có một chuyện muốn hỏi ngươi.
Khánh Kỵ ra vẻ khó xử nói:
- Việc này... , không gạt Nhiễm huynh, phu nhân nhà ta vừa tới Phí thành, đã phân công cho tại hạ rất nhiều việc, thật sự là không thoát ra nổi, không biết công tử quý phủ có chuyện gì quan trọng, có thể cho ta biết ngay được không?
Nhiễm Mãnh khẽ đảo mắt, hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói:
- Ngươi đã là Thành phủ quản sự, ta đây cũng không ngại nói cho ngươi, công tử nhà ta họ Cơ tên Tống, chính là con của đương kim Lỗ quốc quốc quân. Công tử nhà ta có lời mời, Dương quản sự cũng muốn cao ngạo không đi sao?
- Cơ Tống?
Khánh Kỵ nghe thấy vậy thì cả kinh, quả nhiên là một vị công tử hàng thật giá thật, vậy thì không thể không đi. Tuy nói rằng Lỗ quốc quốc quân sớm đã trở thành một vị quân chủ chỉ trên danh nghĩa của Lỗ quốc, nhưng mà các thần tử vẫn cực kỳ tuân thủ các lễ độ ở mặt ngoài, nhất là Tam hoàn thế gia. Cho dù chỉ là diễn, ở bề ngoài vẫn không được làm mất thể diện của một vị công tử, nếu không sẽ bị chỉ trích là phạm thượng. Thôi được, nếu đối phương đã không biết thân phận thực của mình, vậy thì cứ đi xem xem có gì hay ho.
Khánh Kỵ nghĩ đến đây, nháy mắt với Anh Đào, nói:
- Được rồi, công tử đã mời, Dương Bân sao dám không đi. Còn phải nhờ Nhiễm huynh dẫn đường.
Sắc mặt Nhiễm Mãnh lúc này mới dễ coi hơn chút, hừ nói:
- Lên xe!
Hai người lên xe, hai người khác cùng với Anh Đào đi theo sau chiếc xe, chiếc xe ngựa liền quay đầu đi về hướng khách điếm "Hạnh Viên" mà Khổng Khâu đang ở trọ.
Toàn cảnh Hạnh Viên thật sự là lịch sự tao nhã, từ ngoài vào trong có ba viện lạc (sân trong), càng đi sâu vào trong càng là người tôn quý có tiền. Mọi người tới khách điếm thì xuống xe, đi thẳng vào trong viện lạc thứ ba tới một tàng cây hạnh, liền thấy một cái bàn đá, có mấy người đang hoặc đứng hoặc ngồi bên cạnh.
Khánh Kỵ đi tới, chỉ thấy có một người ngồi trước bàn đá, gương mặt nở ra tím tái, hình như là vừa mới cãi nhau ầm ỹ với ai đó, đúng là vị công tử áo bào trắng Cơ Tống. Mà người bắc chân chữ ngũ, cằm vênh lên, vô cùng đắc ý, còn đang cố ý chọc tức hắn, lại chính là vị Tiểu Ngải cô nương. Những người khác đều là thị vệ của Cơ Tống.
Khánh Kỵ đi tới một bên, trước liếc mắt nhìn Tiểu Ngải một cái, Tiểu Ngải dùng đôi mắt hạnh hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Khánh Kỵ cũng chẳng biết mình có lúc nào đắc tội với nàng chưa, ù ù cạc cạc liếc nhìn nàng, lại nhìn trộm Cơ Tống, chỉ thấy vị công tử này trừng mắt nhìn hắn còn hung hăng hơn cả Tiểu Ngải. Khánh Kỵ bất đắc dĩ đành tiến lên hành lễ nói:
- Hóa ra ngồi phía trước chính là Cơ Tống công tử. Tiểu nhân lúc trước không biết, nếu có gì đắc tội, mong công tử thứ tội.
Cơ Tống cười lạnh một tiếng, nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mũi Khánh Kỵ lớn tiếng nói:
- Được rồi, được rồi, hiện tại đều đã ở đây, chúng ta giáp mặt nói cho rõ ràng, Dương quản sự, ngươi có thích Tiểu Ngải không?
Khánh Kỵ chẳng hiểu gì cả, không biết mấy kẻ dở hơi này đang làm cái trò quỷ gì, mới vừa rồi Anh Đào chẳng phải còn nói bọn họ ở chung một chỗ cũng không vấn đề gì sao, bọn họ còn kéo mình tới đây làm gì? Hắn nhìn vào đôi mắt của Tiểu Ngải, đôi mắt hoa đào của Tiểu Ngải đang cố gắng làm ra bộ dáng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, chỉ có điều kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của nàng, thoạt nhìn lại chẳng hề có tí lực uy hiếp nào.
Khánh Kỵ hạ mi mắt, chắp tay cúi người nói:
- Công tử minh giám, Dương Bân chỉ là một hạ nhân của Thành phủ, không dám với cao tới vị cô nương này.
- Ha ha ha ha...
Điểm yếu nhất của vị Cơ Tống công tử này chính là nét mặt, động một tí là giận, thích một cái là quên luôn, hỉ nộ ái ố gì cũng đều biểu lộ hết ra khuôn mặt. Khánh Kỵ vừa nói như vậy, hắn liền tươi cười rạng rỡ, nói với Tiểu Ngải:
- Nàng nghe chưa, nàng nghe chưa, hắn không hề thích nàng đâu.
Tiểu Ngải cô nương nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ lựng căng ra trừng mắt nhìn Khánh Kỵ, hung tợn nói với Cơ Tống công tử:
- Ngươi cũng nghe rõ đấy, hắn nói là không dám trèo cao, chứ không phải là không thích ta, hơn nữa...
Nàng đắc ý dào dạt ưỡn thẳng bộ ngực mềm mại:
- Ta thích hắn là được rồi.
Cơ Tống giận không ngăn nổi rít lên:
- Nhưng vừa rồi nàng không có nói như vậy, nàng bảo chỉ cần đưa hắn tới, hắn bảo không thích nàng, vậy thì...
Tiểu Ngải ưỡn thẳng ngực, thanh âm còn lớn hơn hắn mỉa mai nói:
- Này này này, ngươi làm rõ ràng cho ta! Đầu tiên, hắn chưa nói là không thích ta, mà là không dám trèo cao, hắn không dám trèo cao, bổn cô nương lại không thể trèo thấp hay sao? Tiếp theo, ta chưa nói không thích hắn là sẽ thích ngươi, vấn đề này sao có thể hợp làm một? Còn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà cứ bám vào câu nói của ta không buông như thế, ta sửa lại chủ ý thì làm sao? Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Ngải ta nói cái gì, có bao giờ chắc chắn giữ lời không?
Lý do như vậy mà cũng có thể nói là hợp tình hợp lý sao? Khánh Kỵ cùng Anh Đào nghe được thì buồn cười, trên mặt đều lộ ra biểu tình quái dị.
- Hắn cùng lắm chỉ là một hạ nhân Thành phủ, làm sao mà xứng đôi với thân phận của nàng?
Cơ Tống công tử đáng thương đã tức đến run cả người.
Tiểu Ngải cô nương quay người xem thường, khinh bỉ nói:
- Ngươi là cha ta à, ai cần ngươi lo nhiều như vậy? Ta để ý thân phận của hắn làm gì, bổn cô nương là thích bộ dáng tuấn tú của hắn, có được hay không?
- Nàng... Nàng... ?
Cơ Tống công tử rốt cuộc cũng không dám nói rằng bộ dáng của mình cũng thực tuấn tú, hắn tuy rằng sinh ra da trắng lại nho nhã, nhưng mà khuôn mặt đích thực là tầm thường, đứng ở bên cạnh người vượn Nhiễm Mãnh lại càng phụ trợ thêm cho vẻ khó coi của hắn. Hắn tức đến chóng mặt, xoay người... liền khàn giọng quát về phía Khánh Kỵ:
- Ngươi nói xem, bộ dáng của ngươi rất tuấn tú sao?
Khánh Kỵ đã là cá nằm trong chậu, bất đắc dĩ đành phải mở hai tay, cười gượng nói:
- Công tử xem đi, tại hạ địa vị hèn mọn, tướng mạo cũng vậy, sao lại coi là mỹ nam được? Nếu là dựa theo tiêu chuẩn của heo, tại hạ còn miễn cưỡng không gặp trở ngại gì...
Cơ Tống công tử còn chưa kịp phản ứng lại, Tiểu Ngải cô nương đã tức giận đến nhảy dựng lên:
- Vậy có phải ngươi muốn nói ta là heo?
Nàng xoay chuyển con ngươi, nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Cơ Tống, bỗng hết tức giận, hì hì cười nói:
- Heo thì heo, cho dù là heo, ta cũng là một tiểu trư xinh đẹp nhất.
Khánh Kỵ nghe thấy lời nói như vậy, thực sự là muốn khấu đầu vái lạy cô gái xinh đẹp này, cực phẩm như vậy, thực là hiếm có. Cơ Tống công tử tức đến cực độ, hắn nhìn trái nhìn phải, đột nhiên kéo lấy Khánh Kỵ sang một bên, hỏi:
- Ngươi nói xem, ngươi quen biết Tiểu Ngải cô nương từ bao giờ?
Khánh Kỵ bất đắc dĩ nói:
- Công tử, tại hạ hiện tại còn không biết thân thế của nàng nữa.
Cơ Tống ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Ngươi... ngay cả thân thế của nàng cũng không biết?
- Tại hạ đích xác là không biết nàng.
Tiểu Ngải đứng ở xa xa kêu:
- Này, ngươi nói với hắn cái gì đó, muốn bỏ ra số tiền lớn để mua hắn sao?
Hai nam nhân cũng không để ý tới nàng, Cơ Tống hắc hắc cười lạnh uy hiếp:
- Dương quản sự, ngươi có thể ngồi vào vị trí Thành phủ quản sự, hẳn là không phải dễ dàng phải không? Nói thực với ngươi, Tiểu Ngải cô nương, chính là trưởng nữ của Quý Tôn Tử Phi đại phu, hiện giờ là Đại tiểu thư của Thành phủ. Ngươi là Thành phủ gia nô, nếu có liên quan gì với nữ nhi của gia chủ... , thì tiền đồ tốt đẹp của ngươi... Hừ hừ! Huống chi, Thành Bích phu nhân luôn không hữu hảo gì với Tiểu Ngải cô nương, nếu biết rằng đại quản sự của mình qua lại với nàng...
Tiểu Ngải chính là nữ nhi của Ngải Thị phu nhân? Khánh Kỵ lập tức nghĩ tới lúc trước ở Tất Thành đã từng nghe gia nhân Thành phủ nói qua về ân oán giữa Ngải Thị phu nhân và Thành Bích phu nhân, hóa ra Tiểu Ngải chính là nữ nhi của vị Ngải phu nhân tự thắt cổ kia. Vừa nghe thấy thân phận của nàng, Khánh Kỵ càng phải phân rõ giới hạn với nàng, vội vàng chỉ lên trời thổ lộ toàn bộ với Cơ Tống công tử, giải thích sự khó xử và trong sạch của mình.
Cơ Tống công tử nghe thấy vậy thì trong lòng hớn hở, tiêu tan toàn bộ địch ý với hắn, mặt mày ủ ê nói nói:
- Ai, ta sớm nên biết rằng, bằng vào thân phận của ngươi, nàng sao có thể thích ngươi được, chẳng qua là tìm một cái cớ để từ chối ta thôi. Nghĩ lại Cơ Tống ta, cũng đường đường một vị công tử, có chỗ nào không xứng với nàng? Ta theo kế của ngươi, sau khi đuổi theo nàng, không còn dây dưa với nàng cả ngày nữa, nàng cũng coi như là khách khí với ta. Chính là khách khí thì khách khí, nhưng vẫn chẳng để ý gì tới ta. Hôm nay nàng phải rời khỏi nơi đây, thấy ta muốn đi theo nàng, kết quả lại... , ai!
Cơ Tống công tử thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, ngâm:
- Sông Kỳ bên phải, suối nguồn bên trái, cười làm chi, đeo ngọc làm chi, nước sông Kỳ cứ chảy từ từ, chèo (mái chèo) gỗ thuyền tùng (gỗ tùng), đi đi mang theo nỗi lòng ta...
(thơ chém gió cuả lh4ever - nguyên tác - Cơ Tống công tử)
"Xoạch", một giọt mưa rơi vào lá cây hạnh, cắt ngang xương thi hứng của Cơ Tống công tử.
"Hai kẻ dở hơi này... như thế nào cứ quấn lấy ta, cứ thế này thì sẽ gây trở ngại cho đại sự của ta mất. Cơ Tống không phải là tiểu dân bình thường, kể cả mặt mũi của phu nhân cũng không ứng phó nổi. Nếu cứ tìm ta gây phiền toái thế này, ta làm sao mà đi làm chính sự được?"
Khánh Kỵ đang âm thầm buồn rầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói:
- Công tử, ngài... không phải là từ Khúc Phụ tới phải không?
Cơ Tống lau những giọt mưa trên mặt, nói:
- Không sai, Tiểu Ngải cô nương tính như ngựa hoang, thích chu du tứ phương, bản công tử thực sự thích nàng, liền chạy theo nàng khắp nơi, lần này là vừa từ Đông Hải trở về.
Khánh Kỵ thở dài:
- Thì ra là thế, ta còn nghĩ vì sao công tử lại có thể nhàn nhã như thế ở Phí thành, công tử có biết... có biết Lỗ quốc quốc quân đã băng hà mấy ngày trước rồi không?
- Cái gì?
Cơ Tống chấn động, biến sắc nói:
- Ngươi nói... Ngươi nói quốc quân đã băng hà?
Khánh Kỵ nghiêm mặt nói:
- Đại sự như vậy, tại hạ không dám nói bừa, hiện giờ trong đô thành đang lo liệu tang sự, công tử thế mà lại không biết sao?
Khi đó hiệu suất truyền tin còn kém, tin tức còn chưa được truyền tới đây, hơn nữa nơi này là Quý Thị phong ấp, có truyền tới cũng chẳng ai để ý. Đã hai trăm năm nay ở nơi này không tồn tại sự thống trị của cái gọi là quân vương, ai thèm để ý xem hắn có tồn tại hay không cơ chứ?
Cơ Tống giậm chân nói:
- Cơ Tống thân là con của người, nếu biết phụ thân đã mất, sao có thể ở chỗ này tiêu dao được? Ta... ta phải lên ngựa quay về Khúc Phụ. Nhiễm Mãnh, Nhiễm Mãnh, mau mau chuẩn bị xe, lập tức quay về đô thành.
Khánh Kỵ mừng thầm trong lòng, từ biểu hiện lần trước mà nói, vị Tiểu Ngải cô nương kia đúng là cực kỳ chán ghét với Thành phủ, sẽ không thể tới cửa được. Cơ Tống vừa đi, sẽ càng thêm thanh tĩnh, chỉ cần hù đi được hai vị này, là có thể ở Phí thành thong dong bố trí binh doanh của mình, chiêu binh mãi mã, xây dựng căn cứ.
Nhiễm Mãnh cả kinh nói:
- Công tử, lập tức quay về đô thành?
- Không sai không sai, mau mau thu dọn hành lí, chúng ta lập tức đi thôi. Tiểu Ngải, nàng... Ài! Chờ ta nhanh chóng hoàn thành chuyện trong đô thành, nhất định sẽ tới tìm nàng.
Cơ Tống đối với Tiểu Ngải có si tình đến mức nào, cũng không dám lưu lại Phí thành, không nói trở về chậm trễ thì sẽ mất lễ nghi, hơn nữa... Tân quân, tân quân vị a, với một kẻ tầm thường, không phải chỉ là giấc mộng thôi sao? Hắn vội vàng không ngừng gọi người thu dọn hành lý, chuẩn bị ngựa xe, muốn lập tức chạy về Khúc Phụ. Tiểu Ngải nhìn thấy bộ dáng kích động của hắn, vừa sợ lại vừa kỳ, không biết Khánh Kỵ nói cái gì mà lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy.
Mắt thấy Khánh Kỵ cũng muốn rời đi, Tiểu Ngải có ý muốn giữ hắn lại để hỏi đến tận cùng, chính là nhớ tới vừa rồi hắn không để cho mình chút mặt mũi nào, liền chỉ hừ lạnh một tiếng, để hắn tự mình rời đi. Cơ Tống vừa đi, không có ai quấn quít lấy nàng, lại có thể chu du tứ phương, nàng nghĩ ngợi một chút, liền cũng trở về phòng thu dọn hành lý, nghĩ muốn rời khỏi nơi này.
Tiểu Ngải một mặt buộc bao đồ, vừa nghĩ tới Khánh Kỵ mới vừa rồi không chịu giúp nàng, càng nghĩ càng thấy tức, có điều người ta vốn không quen biết gì với nàng, tựa hồ cũng không có lý do gì để trách cứ. Vật tùy thân của Tiểu Ngải cũng không nhiều lắm, thu dọn hành lý xong chỉ có một cái bao nhỏ, liền ra khỏi khách điếm, đứng ở đầu đường mờ mịt nhìn chung quanh, bước đi liền hướng tới phía khu nhà cũ của Quý Thị.
Nơi đó, mẫu thân của nàng cũng đã từng ở. Mấy năm nay nàng chu du các nơi, kỳ thật những nơi nàng đến, đều là những địa phương mà Ngải Thị phu nhân từng để lại dấu chân. Nàng đúng là do trong lòng hoài niệm mẫu thân, cho nên mới dùng phương thức này để gởi gắm sự tưởng niệm của mình.
Lúc này Khánh Kỵ còn chưa trở về khu nhà cũ của Quý Phủ, hắn ra khỏi trạch viện thứ ba, đang muốn trở về thì chợt nhớ tới Khổng Khâu cũng ở chỗ này, đến đây mà không gặp hắn, nếu để vị Khổng Lão Phu Tử cực kỳ chú trọng lễ tiết này biết, trong lòng khó tránh khỏi sẽ tồn tại khúc mắc, nên liền hỏi Anh Đào:
- Khổng phu tử ở chỗ nào?
Anh Đào lần trước nhận sai bảo của Khánh Kỵ, giúp Khổng Khâu tới chợ tìm lại hành lý, rồi lại đưa hắn đến nơi này, đương nhiên là biết chỗ ở của hắn, liền dẫn Khánh Kỵ tới chỗ ở của Khổng Khâu.
Khổng Khâu ở viện lạc thứ hai, trong một căn phòng dựa vào góc tường. Hai người đi tới trước cửa, Khánh Kỵ nhìn cách ăn mặc ở nhà phi thường tùy ý của mình, chỉ biết lắc đầu, đành phải sửa sang lại một chút dáng vẻ, đang muốn gõ cửa xin gặp, liền nghe thấy trong phòng có người nói:
- Xin thứ cho Trọng Khâu nói lời đường đột, Triển huynh ngươi là hiền sĩ đương thời, lệnh đệ (em ruột) lại là mối họa của thiên hạ, có câu cửa miệng "đạo trưởng huynh như cha", Quý Tôn đại nhân trách cứ ngươi cũng không sai, lệnh đệ tự nguyện làm đạo tặc, càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn, thân là huynh trưởng ngươi không thể chối bỏ được trách nhiệm.
Trong phòng có một người khác thở dài nói:
- Trọng Ni à, ta sao lại không muốn khuyên hắn quay đầu lại? Kể cả khi Quý Tôn đại nhân chưa phân phó, ta cũng đã nhiều lần muốn tìm hắn, khuyên hắn bỏ ác hướng thiện, trở lại môn đình (nhà), thế nhưng xá đệ (gọi em trai của mình) không chịu nghe theo a. Hiện giờ vất vả lắm mới nghe được tin tức, biết hắn ẩn náu ở trong núi Đông Mông, ngu huynh lúc này mới vội vàng tới đó, muốn khuyên hắn về nhà, đáng tiếc hắn... Ai, Tam đệ này của ta, cho người gác sơn môn (cửa núi), không thèm nhìn mặt ta, ta chần chừ dưới chân núi ba ngày vẫn không tìm được đường vào, cho nên mới trở về đô thành tạ tội với Quý Tôn đại nhân. Nếu không phải do trận mưa này cản trở hành trình, ta sợ là cũng không gặp được ngươi.
Khánh Kỵ nghe thấy vậy thì cả kinh, người còn lại trong phòng hóa ra là Triển Hoạch. Có điều Triển Hoạch là đại phu trong triều, lại là kẻ thân cận dưới trướng Quý Tôn Ý Như, thực không sợ cho hắn biết thân phận của mình, nghĩ như vậy, trong lòng ổn định lại, liền nghe thấy Khổng Khâu cười nói trong phòng:
- Lệnh đệ không chịu gặp ngươi, chứng tỏ rằng hắn còn có vài phần lương tri, sợ rằng thấy huynh trưởng ngươi thì không có cách nào mà đối đáp. Một khi đã như vậy thì tốt rồi, khuyên người hướng thiện, vốn là chuyện tốt, huống chi hắn còn là huynh đệ của ngươi? Nếu đã như vậy, Triển huynh sao không ở đây tạm hai ngày, để Trọng Ni lên núi, khuyên bảo lệnh đệ hồi tâm chuyển ý, có được không?
← Hồi 124 | Hồi 126 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác