← Hồi 1109 | Hồi 1111 → |
Ứng phó với chuyện xấu hổ như vậy, Dương Phàm thật có kinh nghiệm, ưu thế lớn nhất của hắn là, có một bộ mặt dày như tường thành và một cái miệng hé ra chói lọi như hoa.
Nhớ ngày đó bị trọng thương hôn mê đột nhiên tỉnh lại, Thiên Ái Nô một phen nắm lấy chỗ yếu hại của hắn, Dương Phàm đều có thể gặp, thấy biến không sợ tự mình cố gắng, còn có lúc rỗi rãi đùa giỡn người ta, huống chi cục diện hôm nay, huống chi đối phương là một tiểu nha đầu.
Chẳng qua Lý Trì Doanh thân phận tôn quý, mà nữ nhân Lý gia lại đều rất dũng mãnh, Dương Phàm lo lắng Lý Trì Doanh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ mà ồn ào, hắn lớn tuổi hơn Lý Trì Doanh, lại là đàn ông, tin tức này lộ ra ngoài, hắn có vô tội cũng sẽ trờ thành đối tượng bị khiển trách, vậy thì thật khó xử.
May mắn, từ lúc Thổ Phiên bức hôn đến nay đã qua hai năm, Lý Trì Doanh hiện giờ đã sắp đến tuổi dậy thì, trở thành đại cô nương xinh đẹp. Theo mấy tỷ tỷ đã lần lượt xuất giá của nàng, có lúc bọn tỷ muội lớn tuổi hơn cười đùa rộ lên, cũng sẽ nói chuyện nam nữ, Lý Trì Doanh một bên nghe, tuy nói nửa hiểu nửa không đấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì.
Cho nên lúc này Lý Trì Doanh đã dần dần có sự ngượng ngùng của thiếu nữ, mới một màn vừa rồi kia, làm nàng xấu hổ tới hai má giống như hai mảnh vải đỏ thẫm, cho tới lúc này ánh mắt vẫn không dám ngước lên. Vừa thấy bộ dáng này của nàng, Dương Phàm liền bớt phiền não, tiểu nha đầu ngây ngô như vậy, Dương đại quan nhân ứng phó còn không thuận buồm xuôi gió sao?
Dương Phàm vốn không đề cập lại chuyện xấu hổ này nữa, hắn coi như chưa từng phát sinh việc này, lập tức nhăn chân mày lại, giả vờ làm bộ dáng cực kỳ khó xử, nói cho Lý Trì Doanh lai lịch của hai vị cô nương kia một lượt, lại nghiêm túc nhờ nàng hỗ trợ, muốn tạm thời dàn xếp hai cô trong Tiết Lâm quý phủ của tỷ phu nàng.
Hành động của Dương Phàm tỉnh táo như vậy, khiến Lý Trì Doanh rất nhanh đã không còn xấu hổ nữa, cửa sau của Tiết gia lập tức được mở ra, mấy tỷ muội của Lý Trì Doanh cùng với một đám đông quản gia nô bộc của Tiết gia đều biến sắc chạy tới, sự quấy rầy này, càng thêm hóa giải sự bối rối của Lý Trì Doanh.
Vừa thấy Lý Trì Doanh bình yên vô sự, mấy tỷ muội kia của nàng và trên dưới Tiết phủ mới yên lòng, vừa hỏi qua, Lý Trì Doanh đành phải nói át đi rằng được Dương Phàm đỡ được, về phần đỡ được thế nào, nàng nhắc cũng không dám nhắc, chỉ có điều vừa nói, ý thức cũng vừa thăm hỏi đến sau mông, chỗ bàn tay to lớn của Dương Phàm chạm vào có cảm giác tê tê.
Chúng tỷ muội của Lý Trì Doanh và trên dưới Tiết phủ đều luôn miệng nói tạ ơn Dương Phàm, Lý Trì Doanh vừa xấu hổ vừa tức giận, Dương Phàm cứu nàng không phải là giả, nhưng chung quy là bị người ta chiếm tiện nghi, lúc này còn phải nói tạ ơn người ta, cái lý này là ở đâu ra chứ. Lén thấy có cơ hội, Lý Trì Doanh hung hăng trợn trắng mắt liếc Dương Phàm một cái, thần thái đến lúc này rốt cục đã khôi phục lại bình thường.
Hai tiểu mỹ nhân Triệu Lý Ôn chuẩn bị để tặng Hoàn Ngạn Phạm được Lý Trì Doanh đưa về rồi, Dương Phàm an bài người canh giữ ở cửa sau Hoàn gia, chỉ chờ Triệu Lý Ôn đi ra sẽ dẫn y đi nhận lại hai vị cô nương.
Lý Trì Doanh trở lại Tiết phủ, ngồi trên bàn đu như trước, lại không có hứng thú làm trò "Bán tiên chi hí" kia, Hoắc Quốc chạy tới trước mặt nàng, vẻ mặt nịnh nọt hỏi:
- Thập nương, có cần đẩy dây đu không?
Lý Trì Doanh tức giận trừng mắt với nàng, nói:
- Để muội lại đẩy ta ra ngoài tường sao? Mệnh không phải lúc nào cũng tốt như vậy, lúc nào cũng có người chờ ở ngoài tường đỡ lấy.
Hoắc Quốc thè lưỡi, cười hì hì nói:
- Thập nương vận khí tốt lắm á..., người ta còn tưởng lúc này mông tỷ phải té thành tám cánh hoa luôn rồi, hì hì, may mắn có người ở bên ngoài đỡ được, Thập nương phúc lớn mạng lớn nha.
Lý Trì Doanh tháo xuống miếng mai châu sức mà tiểu muội nhìn trúng kia, đưa tới trong tay nàng, tức giận nói:
- Đi đi đi, bây giờ nhớ tới người ta còn sợ hết hồn hết vía, muội đừng làm phiền ta nữa.
Hoắc Quốc được châu sức, lập tức hoan hô nhảy nhót chạy đi, hai tay Lý Trì Doanh nắm lấy dây đu, hai chân đạp trên mặt đất, nhẹ nhàng đung đưa, bỗng nhiên hồi tưởng lại một màn bay ra đầu tường kia, không có hết hồn, nhưng thật ra tai nóng tim đập. Thiếu nữ mơ mộng, dù sao vẫn không khỏi sinh ra mấy suy nghĩ vẩn vơ...
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※
Khi Lý Hiển vi hành tới Lương Vương Phủ, Dương Phàm theo hộ giá tiến vào vương phủ, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, không chỉ có hoàng đế đến đây, hoàng hậu lại cũng tới, vợ chồng Lý Hiển đều ăn mặc như phú ông tầm thường, đón xe theo cửa nách tiến vào Lương Vương Phủ.
Vợ chồng Võ Tam Tư dẫn theo cả thân quyến đã sớm đứng đợi ở trong viện, vừa thấy hoàng đế và hoàng hậu tới, lập tức tươi cười chân thành nghênh đón. Mấy người con trai con dâu của Võ Tam Tư đều ở cả đây, mà ngay cả chất tử Võ Diên Tú cũng có mặt.
Dương Phàm thấy cục diện như vậy, giờ mới hiểu được dụng ý của Lý Hiển, xem ra ông ta muốn biến chuyến thăm này thành cuộc gặp gỡ thông gia, từ đó xóa đi sự phân chia quân thần cao thấp, nhấn mạnh quan hệ thông gia đó, hiển nhiên sẽ làm người hai nhà dễ dàng gần gũi nhau hơn.
An Nhạc công chúa nhìn thấy Dương Phàm hộ tống bên cạnh phụ hoàng của mình, mày ngài lập tức nhướng lên.
Ở thời Võ Tắc Thiên, khi phụ thân nàng còn là thái tử chưa ổn định, vẫn phải mang theo cái đuôi đối nhân xử thế, nàng cũng đã ngang ngược rồi, hiện giờ đã thành đế nữ, đương nhiên càng cao ngạo hơn. Vừa thấy Dương Phàm, nàng đã nâng cái cằm nhọn lên, cười ngạo nghễ với Dương Phàm, mặc bộ váy lông bảy màu kia, tựa như một con khổng tước kiêu ngạo.
Dương Phàm không rảnh để ý tới tâm tính buồn cười của nàng. Hắn cảm thấy An Nhạc đã làm vợ, làm mẹ người ta, nhưng tâm tính của nàng thậm chí còn không trưởng thành bằng vị Thập nương vừa mới từ trên trời rơi xuống kia, vị công chúa điện hạ này so với các thiên kim công chúa vẫn là một nữ nhân hiếm thấy, có thể trở thành nỗi nhục của Đại Đường cũng nên.
Dương Phàm ung dung quay mặt đi, lại đối mặt với Cao Oánh một thân võ phục tư thế hiên ngang đang lườm hắn, hiển nhiên một màn cố ý khiêu khích của An Nhạc vừa rồi đã bị đôi mắt đẹp đẽ của nàng nhìn thấy. Ánh mắt nàng trong như nước suối, dường như không có thứ gì có thể lọt qua được đôi mắt ấy.
Dương Phàm chột dạ sờ sờ mũi, thấp giọng nói:
- Ta và cô ta không có quan hệ gì.
- Liên quan gì tới ta!
Cao Oánh tức giận lườm hắn một cái, cố gắng ưỡn ngực lên kiêu ngạo, chân dài đan vào nhau, cũng giống như một con khổng tước kiêu ngạo thản nhiên đi lướt qua bên cạnh hắn, nàng đi qua mang theo một thanh âm yếu ớt như tơ nhện nhẹ tênh chui vào lỗ tai Dương Phàm:
- Tin ngươi mới là lạ!
Dương Phàm thở dài, từ sau khi chuyện yêu đương với Thái Bình công chúa truyền ra ngoài, danh tiếng về chuyện nam nữ của hắn ở đây dường như vẫn luôn không tốt...
Hành trình ở Lương Vương Phủ của Lý Hiển vô cùng khoái trá. Làm hoàng đế, ông cần có một thế lực mạnh ủng hộ, để trợ giúp ông thoát khỏi sự khống chế của phe công thần, mà gia tộc Võ thị mặc dù sau chính biến không có tổn thất gì, nhưng phe công thần và phe Tương Vương, phe Thái Bình mấy thế lực phe phái trỗi dậy, cũng làm cho Võ Tam Tư hết sức kiêng kị.
Y biết rằng, giữa mấy phái cũng tồn tại sự cạnh tranh, nhưng một khi Võ gia có hành động gì, ba phái này lập tức sẽ nhất trí đoàn kết lại đối kháng với Võ gia, cho nên nương nhờ vào vị thông gia là Hoàng đế này vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của y, bọn họ đều có thể có được cái lợi mà mình muốn.
Có một số việc không cần phải bàn rõ ràng, trong gia yến lần này, Lý Hiển và Võ Tam Tư không nói một chữ nào đề cập tới chuyện quốc sự, nhưng vào lúc ăn uống linh đình, hai người đã hiểu rõ tâm ý của nhau, khi Lý Hiển nhiệt tình mời Lương Vương thường xuyên vào cung thăm thân thích, Võ Tam Tư vui vẻ đồng ý.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※
Rèn sắt khi còn nóng, triều hội hai ngày sau, Võ Tam Tư liền cầm ngư phù cho phép ra vào hoàng cung do Lý Hiển tự tay tặng riêng cho y đi tới hậu cung, Lý Hiển đang phê duyệt tấu chương ở tiền điện, Vi Hậu ra mặt tiếp đãi thông gia, lại sai người đi nhanh tới truyền tin cho Lý Hiển, Lý Hiển vội vàng xử lý xong một ít tấu chương quan trọng rồi lập tức vòng trở về hậu cung.
Lý Hiển đi vào cung của hoàng hậu, chỉ thấy Võ Tam Tư và Vi Hậu đang ngồi trên sạp La Hán, ở giữa bày một bàn cờ, hai người đang đánh song lục. Lý Hiển cũng rất mê song lục, lập tức bị kích động tiến lên nhìn, xem thế cờ, ưu thế của Võ Tam Tư cũng tương đối rõ ràng, trước mặt y cũng có một đống xu lớn, xem ra là thắng được.
Lý Hiển trêu ghẹo cười nói:
- Sao thế, hoàng hậu phải chịu thua sao?
Lúc Lý Hiển đi vào, cố ý dặn người không cần thông báo, vừa nói câu này, Võ Tam Tư mới biết hoàng đế đã tới, khẩn trương muốn xuống sạp tham kiến, Lý Hiển tiến lên ngăn y lại, cười nói:
- Đây là hậu cung, gặp lại thông gia nhà mình, sao phải câu nệ lễ tiết.
Nói xong liền cười dài mà ngồi một bên, đếm xu của Vi Hậu, cười nói:
- Ha ha, hoàng hậu thật sự thua nha.
Vi Hậu đang muốn đổ xúc xắc, vừa nghe vậy liền làm nũng đưa xúc xắc cho Lý Hiển, nói:
- Thánh nhân thay thiếp ném hộ một lần đi, hôm nay thần thiếp vận may không tốt.
Lý Hiển cười nói:
- Vậy để trẫm thử xem.
Lý Hiển cầm hai viên xúc xắc lên, đặt trong lòng bàn tay làm như thổi thổi, ném vào trong chén, hai viên xúc xắc quay tròn loạn xạ, cuối cùng ném ra một lục, một ngũ, cộng lại là mười một điểm, Vi Hậu mừng rỡ reo lên:
- Thánh nhân quả nhiên vận may rất tốt.
Song lục này có chút giống cờ cá ngựa, đi nhiều hay ít bước phụ thuộc vào vận khí đổ xúc xắc, nhưng muốn thắng còn phải xem người đi như thế nào, dù sao đường đi của quân cờ cũng có rất nhiều lựa chọn khác nhau, hiện giờ Lý Hiển ném được số tốt một chút, cho Vi Hậu cơ hội xoay chuyển bại cục, nàng liền nghiêm túc suy nghĩ xem nên đi như thế nào.
Võ Tam Tư thấy hoàng hậu trầm tư, liền bắt đầu nói chuyện phiếm với Lý Hiển. Võ Tam Tư vuốt vuốt râu bạc trắng, thờ ơ nói:
- Lão thần nghe nói sau khi bệ hạ lên ngôi, đã truy phong vương tước cho song thân phụ mẫu của hoàng hậu, việc này đều gây xôn xao trong triều đường và dân chúng.
Vừa nghe tới việc này Lý Hiển đã có chút tức giận, nói:
- Trẫm lên ngôi tới nay, công thần liệt sĩ đều có phong thưởng, người nào chưa từng được hậu đãi chứ? Tại sao đến lượt nhạc phụ nhạc mẫu của trẫm lại sinh ra nhiều thị phi như vậy? Lúc trước nếu không phải bị trẫm liên lụy, bọn học cũng sẽ không lưu lạc tới Lĩnh Nam để xảy ra bất trắc, trẫm không thể đền bù chút gì sao.
Võ Tam Tư tán đồng mà nói:
- Bệ hạ nói rất phải, bệ hạ nhân tâm trạch hậu, có mấy tên tiểu nhân tự mình đoán bừa, suy bụng ta ra bụng người! Lại nói, lão thần cảm thấy, bệ hạ phong thưởng cho thân quyến của hoàng hậu quả thật không nhiều lắm, bốn vị huynh trưởng của hoàng hậu đều gặp nạn ở Lĩnh Nam, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu không mấy người sống sót để cảm tạ hoàng ân.
Lý Hiển thở dài, nói:
- Người thân của hoàng hậu gần như đều gặp bất trắc cả, trẫm muốn ban ân, lại không biết ban cho ai đây?
Võ Tam Tư ha hả cười nói:
- Bệ hạ, cha và anh của hoàng hậu tuy mất sớm, nhưng tỷ muội và hôn phu của bọn họ vẫn còn đó, các huynh đệ trong tộc hoàng hậu vẫn còn đó, đang làm quan nhân trong triều, hoàng thất còn có thể ban ân cho con cháu bọn họ, hoàng thân quốc thích không thể nhận ân đức của bệ hạ sao?
Vi hậu lấy đánh cờ làm bộ trầm tư, đối với lời nói này không ngừng lảng tránh, nhưng thật ra trong lòng rất vui mừng. Nàng nếu chính miệng xin phong cho gia quyến của mình, không tránh khỏi việc không tiện mở miệng, mới vừa rồi lúc đánh cờ đã cố ý để lộ chút ý tứ, Võ Tam Tư quả nhiên gừng càng già càng cay, đã lập tức hiểu rõ ý nàng.
Lý Hiển hơi do dự:
- Chỉ sợ bọn Trương tướng công, Hoàn tướng công vừa nghe xong đã phản đối.
Võ Tam Tư ngừng vuốt râu dài, không đồng tình nói:
- Bọn họ có thể nhận phong Quốc công, thăng đến Tể tướng, chẳng lẽ thân nhân của hoàng đế gặp hoạn nạn không thể thấm nhuần ân vua? Lần lâm triều tới, lão thần sẽ ra mặt xin bệ hạ ban chỉ, An Quốc Tương Vương và Thái Bình công chúa nhiều lần nhận ân vua, chắc cũng sẽ không ngăn cản, chỉ dựa vào một lão nhân Trương Giản Chi kia, thì có thể làm được gì?
Lý Hiển vừa nghe, vui vẻ nói:
- Có Lương Vương tán thành, trẫm an tâm rồi!
Vi Hậu mở cờ trong bụng, đặt quân cờ "cạch" một cái, tươi cười rạng rỡ mà nói:
- Quân cờ này của bổn cung, nên đi tiếp ở đây rồi!
← Hồi 1109 | Hồi 1111 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác