Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 1040

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 1040: Thiên đường có lối ngươi không đi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Lúc chính ngọ, năm sáu công tử bột tiên y nộ mã hiện ra trước Tân Xương Tửu Gia, tôi tớ đi theo có hơn vài chục người.

Trước cửa hai Hồ cơ dung nhan xinh đẹp đang đứng mời chào buôn bán vừa thấy ăn mặc cách ăn mặc đoàn người này, phát hiện trong đó mấy vị công tử chỉ tính bội ngọc bên hông giá trị ngàn vàng, biết là giới quý công tử, lập tức không dám chậm trễ. Vội vàng tiến ra đón, đồng thời mời vào trong điếm.

Đoàn người này đều là Vi Đỗ Liễu Tô và con cháu quý tộc Quan Trung, vị bị vây quanh ở bên trong chính là Đỗ Văn Thiên. Đỗ Văn Thiên là trưởng công tử đại tộc Đỗ thị gia tộc ở Quan Lũng, đương nhiên là bạn thân có một nhóm bằng hữu, y gần đây gặp xui xẻo lớn, những người bạn nầy biết y tâm trạng không tốt, hôm nay là cố ý mời y đi giải sầu.

Những người bạn này chỉ biết là Đỗ Văn Thiên ở Hưng Giáo Tự chọc ghẹo một cô gái xinh đẹp, không may nàng kia cũng là hầu gái bên người của Thượng Quan Đãi Chế, Đỗ Văn Thiên bởi vậy bị Trương Xương Tông và Thượng Quan Đãi Chế dạy dỗ hai lần, sau đó y giúp vợ chồng Võ Sùng Huấn ở Bích Du Cung xếp đặt yến tiệc, kết quả lại vì hỏa hoạn đã bị liên luỵ, làm hại Đỗ gia phải bồi thường một số tiền lớn, cho nên trong lòng không vui.

Nhưng trong lòng Đỗ Văn Thiên đang khổ, lại không cách nào nói với người khác. Ngày ấy sau khi rời khỏi Long Khánh phường, thái độ An Nhạc công chúa đối với y so với trước kia khác một trời một vực rồi, Đỗ Văn Thiên bị nhiều tội như vậy, An Nhạc công chúa chẳng những không có vài câu nói an ủi, mà còn bắt đầu xa lánh y.

Võ phò mã cũng không phải là người không hiểu chuyện, cảm thấy Đỗ gia cho gã mượn phủ đệ để ở, lại thay gã nhận hết tất cả chi phí tiệc rượu ở Bích Du Cung, là giúp gã giữ thể diện, kết quả lại bị liên luỵ, phải gánh vác một nửa chi phí xây dựng lại Bích Du Cung, đây chính là một khoản tiền lớn kinh người, trong lòng có chút áy náy, nên thái độ đối với y thay đổi rất nhiều.

Đỗ Văn Thiên tâm sắc không chết, dù sao cảm giác mình vì An Nhạc công chúa mà trả giá nhiều như vậy, An Nhạc hẳn là đối với y có qua có lại mới toại lòng nhau, nhưng kết quả lại là An Nhạc công chúa từ đó về sau đối với y rốt cuộc sắc mặt không chút thay đổi. Đỗ Văn Thiên mấy ngày này tựa như bệnh tương tư, mãi đến khi bị người ôm lên lầu, tinh thần còn hoảng hốt.

Giờ này lầu hai khách uống rượu không nhiều lắm chỉ có mấy bàn gần cửa sổ, ở giữa đều được đám người Đỗ Văn Thiên bao rồi. Đỗ Văn Thiên mượn rượu giải sầu, rượu vào tâm buồn càng thêm buồn, tửu lượng của y vốn là bình thường hôm nay lại thả cửa phóng túng, chỉ lát sau liền uống say mèm.

Đám công tử hôm nay tụ họp một chỗ vốn là vì cùng hắn giải sầu, không nghĩ không bao lâu, y đã say không vững, Chu gia công tử Chu Hồng Quân nhân tiện nói:

- Cho Văn Thiên uống chút canh giải rượu, đừng cho hắn uống nữa.

Chu gia trong quý tộc Quan Lũng không phải là nhà có thực lực, tuy nhiên ở những người bạn này thì Chu Hồng Quân lớn tuổi nhất, hơn nữa tính tình trầm ổn, làm việc chu toàn, dần dà đám công tử có chuyện bắt ưng dắt cẩu, dắt ngựa đi rong ăn uống tiệc rượu, đều do hắn thu xếp, mọi người cũng nguyện ý nghe hắn an bài.

Chu Hồng Quân vừa nói như vậy, Hồ cơ hầu hạ Đỗ Văn Thiên liền khẩn trương gọi người bưng lên một chén canh giải rượu, để Đỗ Văn Thiên uống một nửa, kêu y nghiêng gối lên đùi mình phát tán tửu lực.

Đám công tử ngồi ở đằng kia nói nhăng nói cuội, bỗng nhiên liền có người nói lời đồn đại trên phố về Trương Xương Tông và Thượng Quan Uyển Nhi. Lời đồn đại lan ra một hồi, cuối cùng truyền từ trên phố đến nhà giàu nhà cao cửa rộng.

Chu Hồng quân vừa nghe đề tài này lập tức vội nói với người kia:

- Tiểu Hỗn, lời đồn đại trên phố, ngàn vạn lần không cần loạn truyền cẩn thận họa do miệng ra, đưa tới phiền toái không cần thiết.

Tiểu Hỗn mà hắn vừa nói họ Võ, tên Võ Hiểu Hồn mặc dù cũng gia cảnh giàu có, còn có thúc thúc tại chức vị ở ngoài, nhưng so với bên trong con cháu thế gia đến lại chỉ xem đứng hàng thứ ba, tuy nhiên công tử nhà quyền quý thường bằng hữu với nhau cũng không phải ai cũng chú ý môn đăng hộ đối.

Trong này cuối cùng cũng phải có mấy người có mắt, có vài nhân vật sẽ là kẻ nhàn rỗi dỗ dành mọi người vui vẻ, Võ Hiểu Hồn vai trò chính là một nhân vật như vậy, mỗi khi gã đi theo bọn công tử quý tộc ăn uống miễn phí, đám công tử được gã vui đùa mới đem họ tên của gã kêu thành: Tiểu Hỗn.

Vi gia công tử Vi Đức Duệ tuy còn trẻ tuổi, cũng là thiếu niên cực kỳ hiểu lý lẽ lập tức tiếp theo lời nói Chu Hồng Quân, nghiêm mặt nói:

- Chu huynh nói rất đúng, ngày ấy Võ Phò mã ở Bích Du Cung thiết yến, tiểu đệ cũng theo phụ thân dự tiệc. Lúc đó nguyên nhân cháy khó có thể biết, An Nhạc công chúa còn từng mời ta đến Long Khánh phường gặp mặt Thượng Quan Đãi Chế.

Tiểu đệ tận mắt nhìn thấy, lúc ấy Thượng Quan Đãi Chế đang cùng cung nga giục ngựa đánh cầu, một phu nhân mang thai có thể cưỡi ngựa đánh cầu sao? Huống chi tiểu đệ thấy rõ, Thượng Quan Đãi Chế eo nhỏ nhắn, tuyệt không phải đàn bà mang thai, lời đồn bực này, ngàn lần không nên tin.

Chu Hồng Quân tuy được mọi người kính làm đại ca, nhưng gia thế địa vị y cũng không tính cao, cho nên đối với người ta nói vẫn còn uyển chuyển, Vi Đức Duệ tuy còn trẻ tuổi, thân phận địa vị lại cao vô cùng. Nhân vật lĩnh quân của Thế gia Quan Lũng là hai nhà Đỗ Vi Phàn Xuyên, Vi gia y địa vị còn phía trên Đỗ gia, nên nói chuyện với Võ Tiểu Hỗn sẽ không khách khí như thế.

Võ Tiểu Hỗn bị y nói sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nói:

- Ách •••••• ta cũng là thuận miệng nói, đùa mọi người vui thôi.

Vi Đức Duệ nghiêm túc nói:

- Loại việc này cũng có thể dùng để nói giỡn sao? Đây chính là chuyện lớn ảnh hưởng danh tiết của người ta, nghiêm trọng hơn nữa, có lẽ làm cho người ta rước lấy rất nhiều tai họa. Trong nhà ngươi ta có nhiều người làm quan đấy, càng đặc biệt cẩn thận. Huống chi, Thượng Quan Đãi Chế cũng thuộc Quan Lũng ta, mọi người cùng vui buồn, không phải càng nên giữ gìn sao?

Một phen nói Võ Tiểu Hỗn mặt đỏ tai hồng, ngượng ngập không nói.

Bất ngờ Đỗ Văn Thiên đang gối lên đùi mỹ nhân, mông lung nửa tỉnh nửa say lại nghe rõ đối thoại của bọn họ. Y vẫn cảm thấy nữ thần của y không để ý đến y nữa, là bởi vì y cung cấp tin tức không thật, nhưng y ngày đó tận mắt nhìn thấy, cho tới nay cũng không tin mình là nhìn lầm.

Người vẫn là người kia, muốn nói không có mang thai, chẳng lẽ lấy thân phận của Thượng Quan Uyển Nhi, lúc ấy sẽ rảnh rỗi cực nhàm chán mà nhét gối vào trong bụng để chơi sao? Tin này chính là y tung ra đấy đấy, Vi Đức Duệ lại nói

- Đừng nói nữa, Đỗ Văn Thiên có thể không thích nghe.

Y hừ một tiếng ngồi xuống, vỗ xuống bàn một cái, lớn tiếng nói:

- Tiểu Hỗn nói không sai! Thượng Quan Uyển Nhi •••••• ục! Cô ta •••••• cô ta chính là cùng người tư thông, có thai.

Vi Đức Duệ nhướn mày, nói:

- Văn Thiên huynh, huynh say rồi.

- Ta không có say, ta không có say!

Đỗ Văn Thiên lảo đảo đứng lên, vỗ ngực mình nói:

- Ta •••••• đầu ta rất tỉnh táo. Xe kia, chiếc xe kia nhất định có quỷ, mà người ngã ngựa, người nọ nhất định là Thượng Quan Uyển Nhi sao?

Ha hả, ta •••••• ta thấy không ••••... Không phải. Ta suy nghĩ nhiều lần, càng nghĩ •••••• càng không thích hợp mà, ngươi nói các nàng cưỡi ngựa đánh cầu, còn muốn đón xe đi đến sân cầu sao? Vậy trên sân cầu, vì sao vừa đúng lúc... có sẵn chiếc xe? Trương Xương Tông và Thượng Quan Uyển Nhi thanh xuân niên thiếu, một bá mị thiên ngàn kiều đều ở lâu trong cung, lâu ngày sinh tình rất... Rất bình thường, ha hả ••••••

Đỗ Văn Thiên cười lạnh vòng vo nửa vòng, tiếng cười đột nhiên dừng lại sắc mặt cũng thay đổi.

Đầu bậc thang đang đứng là một nam một nữ, nam là Trương Xương Tông, nữ là Thượng Quan Uyển Nhi.

Uyển Nhi hôm nay phải đi Bích Du Cung xem xét tổn hại, trước kia nàng không thích lộ diện trước mặt người khác, nhưng bây giờ không sợ, vừa lúc dựa vào chuyện Bích Du Cung cháy nàng có thể xuất hiện được rồi. Trên đường trở về nhận lời mời với Trương Xương Tông, đến Tân Xương Tửu Lâu uống rượu, ai ngờ vừa mới đến liền gặp Đỗ Văn Thiên

Còn nghe được lời nói hỗn của gã.

Đỗ Văn Thiên thấy Trương Xương Tông tức giận gương mặt méo mó, không khỏi sợ run cả người, cảm giác say đã tỉnh lại vài phần, âm thầm kêu khổ nói:

- Hỏng rồi! Ta sao... sao lại gặp bọn họ?

- Ha hả ha hả ••••••

Trương Xương Tông đột nhiên phát ra một trận cười, cười đến nỗi hai chân Đỗ Văn Thiên như nhũn ra, nếu như không phải vì ở đây có nhiều lắm bằng hữu, mặt mũi thật sự khó có thể buông, chỉ sợ hai chân y mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất rồi.

Trương Xương Tông cười dài nhìn Đỗ Văn Thiên trong mắt lạnh như hàn băng:

- Đỗ công tử, Trương mỗ nhân và Thượng Quan Đãi Chế hiện giờ đang đứng ở trước mặt ngươi, mời ngươi giáp mặt nói rõ ràng. ngươi nói Trương mỗ cùng Thượng Quan Đãi Chế có tư tình, còn Thượng Quan Đãi Chế có thai sao?

Đỗ Văn Thiên ngập ngừng, không nói được một lời.

Thượng Quan Uyển Nhi xinh đẹp má lúm đồng tiền yếu ớt nàng không nói được một lời, phất tay áo đi liền. Đứng dưới bậc thang còn có Dương Phàm, bởi vì độ rộng thang lầu có hạn, chỉ thích hợp hai người... song song, Dương Phàm luận thân phận luận địa vị không bằng Trương Xương Tông và Thượng Quan Uyển Nhi, cho nên hắn rơi ở phía sau.

Dương Phàm không đi cùng Uyển Nhi, hắn đi qua sát vai với Uyển Nhi tới bên cạnh Trương Xương Tông, lắc đầu thở dài nói với Đỗ Văn Thiên:

- Đỗ công tử, ngày đó Dương mỗ mời Trương Phụng thần và Thượng Quan Đãi Chế cùng đi Hưng Giáo Tự, vì để tránh cho thanh thế quá lớn ảnh hưởng hứng thú đi chơi, cho nên đều mặc thường phục. Ngươi không biết thân phận thực sự của chúng ta, ỷ vào thế lực Đỗ gia ngươi, muốn đùa giỡn thị tỳ bên cạnh Thượng Quan Đãi Chế, bị Trương Phụng thần giáo huấn một trận. Không thể tưởng được ngươi lại vì thế ghi hận trong lòng.

Hưng Giáo Tự ở Phàn Xuyên, Đỗ gia ngươi cũng ở Phàn Xuyên, ta còn thấy khó hiểu, ở trên địa bàn Đỗ gia ngươi, làm trưởng công tử Đỗ gia là ngươi bị thua thiệt nặng, ngươi làm sao nén giận. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi lúc ấy chịu thiệt, chưa chắc đã không có ý đồ trả thù, chỉ có điều khi khám phá thân phận thực sự chúng ta, không dám ra mặt đúng không?

Ha hả, ta nghĩ, như vậy lời đồn trên phố, cũng hẳn là ngươi sai khiến người tung ra ngoài đúng không? Ngươi đối với Trương Phụng thần ghi hận trong lòng, rồi lại không thể trả thù, cho nên dùng lời đồn như vậy hãm hại Trương Phụng thần và Thượng Quan Đãi Chế! Đỗ công tử, uổng ngươi xuất thân danh môn, thật sự là vô sỉ!

Cảnh giới cao nhất của lời nói dối, chính là trong thật có giả, trong giả có thật, làm cho người thật giả khó phân biệt. Trương Xương Tông nhìn Dương Phàm liếc mắt một cái, trong lòng rất sùng bái:

- Không nhìn ra, Dương tướng quân không chỉ quyền cước lợi hại, mở miệng càng lợi hại, đến lúc này lời đồn đều giải quyết xong, vừa lúc trả sự trong sạch cho ta.

Dương Phàm từ trong ánh mắt của Trương Xương Tông biết y đã hiểu ý của mình, nhân tiện nói:

- Thượng Quan Đãi Chế tức giận nhưng không nên ra ngoài một mình, Dương mỗ đuổi theo trấn an đã, nơi này kính nhờ Lục Lang rồi!

Nói tới đây, Dương Phàm thản nhiên liếc mắt Đỗ Văn Thiên một cái, không hờn không giận, giống như đang nhìn một người chết. Nếu có người cố ý tìm cái chết, hắn cũng không sẽ từ bi, đối với kẻ địch nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình, Dương Phàm không phải Bồ Tát sống.

- Nhị Lang cứ đi!

Trương Xương Tông đảm nhiệm nhiều việc, trải qua lời nói vừa rồi của Dương Phàm như vậy, y cũng hiểu được lời đồn này rất có thể chính là Đỗ Văn Thiên tản ra ngoài đấy. Tuy nhiên, đến cùng đúng là Đỗ Văn Thiên hay không cũng không quan trọng, quan trọng là đối với y mà nói đó là một cơ hội, ycó thể lợi dụng cơ hội này rửa sự trong sạch của mình.

Có lời đồn này, đối với y mà nói sớm muộn gì cũng là một tai hoạ ngầm. Cho nên, y hôm nay nhất định phải rút thăm lớn, tin tức càng náo nhiệt càng tốt, như thế mới có thể rửa sạch oan khuất. Rửa sạch oan khuất mấu chốt chính là Đỗ Văn Thiên, bởi vậy cho dù tung lời đồn không phải y, hôm nay cũng phải chứng minh là y!

Hai hàng đại nội thị vệ tản ra, đúng là đang ấn quan thăng đường thẩm vấn. Trương Xương Tông đi về phía trước, ngồi ở chủ tọa, hai người Vi Đức Duệ, Chu Hồng Quân liền cuống quít lui qua một bên, Trương Xương Tông sau khi ngồi xuống, cầm thiếc bình đập mạnh trên bàn một cái, lớn tiếng rít gào nói:

- Họ Đỗ kia, ngươi có biết tội của ngươi không!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1220)


<