Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0572

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0572: Đến đi vội vã
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Tôn Vũ Hiên và Hồ Nguyên Lễ, Mã Kiều biết thời gian Dương Phàm sum họp cùng người nhà có hạn, vì vậy đều không đến làm phiền hắn.

Ba người vì sở thích bất đồng nên cũng không tụ họp cùng nhau mà ai theo sở thích người nấy, dạo chơi thành Trường An.

Hồ Nguyên Lễ đến Trường An học phủ, nơi đó có lưu giữ mấy độc bản quý hiếm, hắn nghe danh đã lâu, vừa may nhân cơ hội này đến sao chép lại. Tôn Vũ Hiên hứng chí tràn trề lôi kéo Hồ Phi muội muội của hắn du sơn ngoạn thủy. Tuy Hồ Phi cô nương rõ ràng là có hứng thú với việc dạo phố hơn, nhưng nàng lại muốn giả vờ văn nhã trước mặt tình lang, còn Tôn Vũ Hiên cũng chẳng phát hiện ra Hồ Phi kì thực là một người cuồng mua sắm.

Mã Kiều thì lại dạo hết Nam thành đến Bắc thành, mua một đống thứ đoán chừng là mẹ hắn và nương tử sẽ thích. Đương nhiên hắn cũng không quên chuẩn bị một số thứ cho đứa con sắp sửa chào đời. Tuy còn chưa biết đứa trẻ là nam hay nữ, nhưng đồ dùng trẻ con vốn chẳng khác nhau là bao, như là áo da hổ, mũ đầu hổ, còn có cả một món đồ chơi nhỏ là chiếc trống bỏi.

Trường An vốn là kinh đô của Đại Đường, nay là phụ đô của Đại Chu, không phải là một nơi tầm thường. Thân là Trường An lệnh, trong triều đình hiển nhiên có vây cánh và người đứng sau giật dây, vì vậy Liễu Tuẫn Thiên biết rất rõ về uy tín và địa vị của Dương Phàm tại Lạc Dương. Y biết vị lang trung Hình bộ trẻ tuổi này, hiện nay trong triều là nhân vật tiên phong đối đầu với Ngự sử đài.

Biểu hiện lúc đầu của Dương Phàm luôn rất cẩn trọng khiêm nhường, ngoại trừ lúc đấu với Ngự sử đài ra, luôn tạo cho người ta cảm giác vô công rỗi nghề, cũng chưa từng lộ ra là có hậu thuẫn hay lực lượng mạnh mẽ gì, mà lại giống như một tên ngốc liều mạng. Thế nhưng, Liễu Tuẫn Thiên lại không thấy như vậy.

Hiện nay Ngự sử đài tuy không lớn mạnh như trước, nhưng họ vừa mới ra tay, liền vẫn như trước lật đổ được ba vị tướng công của Chính sự đường. Tô Vị Đạo, Thôi Nguyên Tống và Trương Tích, có người nào là không làm quan nhiều năm, có người nào là không có vây cánh và quan hệ rộng rãi, bên trên còn có một nhân vật dưới một người trên vạn người như Lí Tướng Công làm chỗ dựa, còn không phải vừa nói đổ là đổ ngay đấy sao?

Ngự sử đài tuy nhìn thì tình thế nguy ngập, nhưng một chuyến về phương nam, chẳng phải vẫn như trước quấy nhiễu đến trời long đất lở, cả triều đình và dân chúng đều phải kinh hãi đó thôi? Cho dù là một nơi đáng sợ như vậy, Dương Phàm vẫn cố tình công khai đối đầu với bọn họ, lại có thể không bị tổn hại đến một cọng lông sợi tóc, sau lưng hắn lại có thể không có một thế lực to lớn ủng hộ sao?

Nếu Liễu Tuẫn Thiên tin rằng đây là do Dương Phàm gặp vận may, thì hắn cũng đã không đảm nhiệm nổi chức vị này đến tận bây giờ. Vì vậy, hắn đối với Dương Phàm cực kỳ khách khí, lập tức bày tửu yến, chiêu đãi nồng hậu. Buổi tiệc rượu này uống mãi đến giờ mùi mới tuyên bố kết thúc. Thịnh tình khó khước từ, quan lại tiếp rượu lại nhiều, dù là mỗi người chỉ mời một ly thôi thì lúc ra về Dương Phàm cũng đã chếnh choáng muốn say rồi.

Sau khi rời khỏi phủ Liễu Tuẫn Thiên, Dương Phàm thả mặc ngựa tùy ý dạo chơi, vốn chỉ là muốn xua tan bớt men rượu, đồng thời thưởng thức phong cảnh Trường An một chút, nào ngờ trong lúc bất tri bất giác đã đến Vĩnh Khang phường. Đợi đến sau khi hắn phát hiện ra thì ngựa đã đến trước phủ Thái Bình công chúa. Không biết có phải vì nó đã từng đến đây hay không mà lại có thể tìm được nơi này.

Dương Phàm bật cười khanh khách, xoay người xuống ngựa, đang lúc do dự không biết lúc này có nên vào thăm hỏi hay không thì cổng phủ công chúa đột nhiên mở ra, một đám tùy tùng quần áo xa hoa bảo vệ một chiếc yếm địch xa đi ra ngoài. Địch vũ che phủ, bò đeo đồng bạch, rèm xanh trong suốt, màn đỏ bọc vải dầu, là nghi lễ xuất hành chính thức của công chúa.

Dương Phàm hơi lộ vẻ kinh ngạc, thấy công chúa xuất hành, hắn bèn có ý muốn ra về. Không ngờ rèm xe Thái Bình công chúa còn chưa cuộn xuống, đã trông thấy lang quân đang đứng dựa vào ngựa, trên mặt Thái Bình công chúa lập tức lộ vẻ vui mừng, dặn dò một tiếng, liền có một tì nữ áo xanh đứng hầu bên xe chậm rãi bước đến, cúi người hành lễ với Dương Phàm, nhẹ nhàng nói:

- Điện hạ mời lang trung lên trước gặp mặt!

Dương Phàm hơi do dự một chút, rồi phóng khoáng đi qua đó. Thái Bình công chúa vốn ngồi ở giữa xe, lúc này đã nhích sang bên cạnh, nhìn hắn mỉm cười. Dương Phàm hiểu ý, sau khi leo lên xe, tiểu tì nữ áo xanh bám gót theo sau liền thuận tay buông rèm xuống. Chiếc xe bò chậm rãi đi về phía trước.

- Coi như chàng có lương tâm, nhanh như vậy đã đến thăm ta.

Thái Bình mỉm cười xinh đẹp, nhẹ nhàng áp trán lên vai Dương Phàm, ôm lấy cánh tay hắn, thở dài thỏa mãn.

- Hôm nay đến thăm Trường An phủ lệnh, lừa hắn khoản đãi một bữa thịnh soạn, sau bữa rượu để mặc ngựa tùy ý đi, bất tri bất giác đã đến đây.

Dương Phàm thuận miệng đáp lại một câu, đặt bàn tay trắng nõn mịn màng của nàng vào lòng bàn tay mình dịu dàng vuốt ve, hỏi:

- Từ trước đến giờ nàng ra ngoài vẫn luôn thích xe nhẹ người ít, càng thích bận nam trang hơn, chỉ vì muốn thoải mái gọn nhẹ. Hôm nay lại trang trí long trọng, đầy đủ nghi thức thế này là muốn đi đâu?

Thái Bình công chúa ngẩng đầu lên, cười nói:

- Ta được người ta mời đến dự yến, nơi đó toàn là những người chú ý chuẩn mực quy củ, nếu như ta quá tùy tiện, đối với bọn họ mà nói chính là một kiểu coi thường, thực bất đắc dĩ.

Dương Phàm ngạc nhiên nói:

- Nhà nào vậy, ngay cả nàng cùng không thể không coi trọng.

Thái Bình công chúa cười nói:

- Là một người bạn chơi từ thuở nhỏ, cô ấy tên là Ninh Kha, xuất thân từ Độc Cô thế gia.

- Độc Cô?

Tim Dương Phàm đột nhiên đập mạnh một cái. Cái họ hiếm thấy này, gần đây số lần xuất hiện bên tai hắn dường như hơi quá thường xuyên.

Độc Cô Ninh Kha mà Thái Bình công chúa nói nếu đã là bạn chơi chung từ nhỏ với nàng, tuổi tác và thân phận của hai người họ có lẽ cũng không chênh lệch bao nhiêu, thế thì Độc cô thế gia mà nàng ta xuất thân ắt hẳn là dòng họ đã từng có ba vị hoàng hậu của ba triều đại Bắc Chu, Đại Tùy, Đại Đường. Chỉ là không biết giữa vị Độc Cô cô nương này với Độc Cô Vũ mà mình gặp hôm qua có quan hệ gì không? Cũng không rõ vị Độc Cô Vũ kia với mình quả thực là vừa gặp mà như đã quen thân hay còn có mục đích nào khác?

Dương Phàm âm thầm đề cao cảnh giác.

Thái Bình công chúa phải đi dự yến, Dương Phàm cũng không tiện trì hoãn quá nhiều thời gian. Vì vậy Dương Phàm nhanh chóng nói rõ dự định của mình:

- Công chúa có thể cố tình kéo dài thêm thời gian ở lại Trường An được không? Ngày sinh nở của Tiểu Man sắp đến, nhưng chưa xác định cụ thể là ngày nào. Ta không thể ở bên cạnh đứa bé lúc đầy tháng, trăm ngày, thì dù sao cũng phải ở bên cạnh nó được thêm vài ngày.

- Ừm...

Giọng điệu Thái Bình có chút mơ hồ không xác định. Dương Phàm nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Thái Bình vẻ mặt do dự, có chút phân vân chưa quyết.

Dương Phàm nhịn không nổi hỏi:

- Sao vậy?

Thái Bình công chúa nói:

- Ta... , vốn định hôm nay đến dự yến tiệc của Ninh Kha, ngày mai xử lý những việc khác một chút rồi ngày kia sẽ khởi hành trở về Lạc Dương.

Dương Phàm kinh ngạc nói:

- Nhanh vậy sao?

Thái Bình "Ừ" một tiếng với vẻ bất mãn, không mấy vui vẻ. Rõ ràng là nàng cũng rất muốn cùng Dương Phàm ở lại Trường An lâu hơn.

Dương Phàm nhíu chặt mày, nói:

- Tiểu Man còn chưa sinh, việc này... , việc này nên làm thế nào bây giờ?

Thái Bình khẽ thở dài, cầm tay hắn nói:

- Việc xảy ra gấp gáp, nếu không thì, ta vốn cũng muốn kéo dài thêm chút thời gian ở đây, có điều... trong cung xảy ra một số chuyện...

Thái Bình công chúa thuật lại sơ lược sự tình đã diễn ra cùng những dự tính của nàng cho Dương Phàm nghe. Dương Phàm lúc này mới hiểu ra, nhiều biến cố xảy ra, hóa ra lại là do mình ở phương Nam góp phần thúc đẩy.

Thái Bình nói:

- Chàng cũng biết, hai vị hoàng huynh kia của ta bị mẫu hoàng quản rất chặt, không dám có bất kỳ hành động nào. Muốn giữ gìn huyết mạch hương hỏa Lý Đường thì phải kịp sớm chuẩn bị lực lượng. Cho tới nay, lực lượng của gia tộc họ Võ mạnh hơn nhiều so với ta, ta chỉ có thể lặng lẽ tích trữ chút lực lượng, mở rộng kết giao, nếu mất đi cơ hội này, khoảng cách lực lượng giữa ta và họ sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa...

Đôi lông mày tô vẽ cong cong mà tinh tế của Thái Bình khẽ nhíu lại, tựa như vầng trăng khuyết bị phủ lên một lớp sương mù ưu sầu.

- Không may là chàng đã nói trúng! Ta tặng Trương Xương Tông cho mẫu hoàng, mượn Trương Xương Tông góp ý, tuy đã xóa đi được ý nghĩ phế thái tử của mẫu hậu. Nhưng, sau khi được mẫu hoàng sủng hạnh, hai huynh đệ họ Trương cũng đã nảy sinh dã tâm.

- Hiện giờ bọn chúng còn chưa làm nên trò trống gì, nhưng cứ tiếp tục thế này cũng rất khó nói. Ta vội vã hồi kinh, cũng là muốn ngăn chặn bọn chúng thông qua chuyện này càng chiếm thêm nhiều quyền lợi. Nếu không, cái họa nhà họ Võ còn chưa trừ, nạn họ Trương lại nổi lên, họ Lý ta đã như ngọn đèn cầy trước gió, thật không chịu nổi nhiều đợt sức ép như thế.

Dương Phàm cắn răng nói:

- Vậy thôi! Ta hộ tống nàng hồi kinh! Tiểu Man là người thấu tình đạt lý, sẽ không trách ta đâu! Về phần con trai ta...

Dương Phàm cười một tiếng nói:

- Trẻ sơ sinh, chẳng hiểu gì, ta ở trước mặt nó, cũng là ta biết nó, nó không biết ta, qua một thời gian gặp lại cũng chẳng sao. Hôm nay dốc sức như vậy, còn không phải là vì muốn nó ra đời được sống những ngày thái bình thịnh trị hay sao!

- Không! Ta về Lạc Dương, là vì giang sơn nhà họ Lý ta. Chàng ở lại là vì cốt nhục thân sinh. Đây là đứa con đầu lòng của chàng, nếu ta bắt chàng theo ta hồi kinh thì thật quá đáng. Chàng chẳng nói gì thì Tiểu Man cũng sẽ oán ta. Hơn nữa, cuộc đấu giữa thế lực các phương, sơ suất một chút, sẽ tan xương nát thịt, nếu để liên lụy chàng, tuyệt đối không phải là chuyện tốt!

Thái Bình công chúa nhìn chằm chằm Dương Phàm, dịu dàng nói:

- Ta trở về! Chàng ở lại!

Dương Phàm cau mày nói:

- Ta không về Lạc Dương mà đến Trường An, vốn là để hộ tống nàng trở về Lạc Dương. Nếu nàng đi rồi, ta lại ở lại, thì phải giải thích thế nào với hoàng thượng đây?

Thái Bình công chúa nghiêng đầu cười với hắn, lại có chút vẻ nghịch ngợm:

- Ngốc quá! Nếu chàng đổ bệnh, hoàng thượng dù sao cũng không thể bắt chàng ôm bệnh mà khởi hành được?

Dương Phàm trầm mặc trong chốc lát, cười khổ nói:

- Thế thì... đành phải vậy thôi!

- Phàm lang, ta... cũng muốn ở lại Trường An cùng chàng. Hiện giờ thật sự là do bất đắc dĩ, chàng... đừng trách ta... Thái Bình hoàn toàn không phải là vì tham luyến quyền lực.

Thái Bình công chúa lại dựa vào vai hắn, khẽ bám vào cánh tay hắn, trong lưu luyến không rời có chút thấp thỏm lo âu.

Dương Phàm nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu dàng nói:

- Hiện nay Lý gia chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ của nàng, ta hiểu rõ, sao có thể trách nàng được. Làm việc nàng nên làm, đây lẽ ra... cũng là việc mà ta muốn làm, đúng không?

- Ừm!

Thái Bình công chúa cúi đầu đáp lời, khóe mắt thoáng chốc đã đỏ lên.

Nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ lên, bỗng vòng đôi cánh tay mềm mại qua cổ Dương Phàm, áp đôi môi mê người của nàng lên...

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※

Xe bò đi thẳng một mạch về phía trước, vậy mà cũng đến Tông Nhân phường. Hóa ra phủ đệ của Độc Cô thế gia ở tại Tông Nhân phường. Dương Phàm từ trong xe của Thái Bình công chúa đi ra, đổi sang cỡi con ngựa của mình, nhìn xa giá nghi thức của công chúa tiếp tục tiến về phía trước, lúc này mới rẽ sang hướng phủ đệ của Công Tôn Bất Phàm.

Lúc Dương Phàm quay về chỗ Tiểu Man, Tiểu Man và A Nô đang ngồi trong đình tiếp chuyện một người đàn ông mặc quân trang, nhìn kỹ hóa ra là Mã Kiều. Trông thấy Dương Phàm đến, hai cô gái mới đứng dậy, cáo lỗi với Mã Kiều rồi A Nô dìu Tiểu Man trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Phàm trông thấy trên bàn có đặt một số thứ như áo da hổ, mũ đầu hổ, nhịn không nổi cười nói:

- Mua cho con huynh sao?

Mã Kiều cười nói:

- Ta vừa mua là mua luôn hai bộ, những thứ y phục trẻ con này không phân nam nữ. Nhóc con mà, đều có thể mặc được hết. Ha ha, không phải là đồ chơi quý giá gì, nhưng lại là chút thành ý của kẻ làm đại bá ta đây.

Dương Phàm ngồi xuống, cầm hai bộ y phục lên săm soi một lúc, trải ra hoàn toàn không lớn, so với bàn tay của hắn cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Nghĩ đến đứa trẻ đó sinh ra cũng chỉ to bằng ngần này, trong lòng Dương Phàm không khỏi dâng lên một loại cảm giác kì diệu, nghĩ đến con hắn mặc bộ đồ nhỏ này, nằm trong lòng hắn... , mặt Dương Phàm bất tri bất giác tràn đầy ý cười.

Cầm chơi hồi lâu, Dương Phàm bỗng nhớ lại quyết định của Thái Bình công chúa, vội vã đặt đồ xuống, nói với Mã Kiều:

- Đúng rồi! Ngày đại tẩu sinh con sắp tới, e là huynh cũng nhớ nhà lắm rồi. Huynh không cần quá lo lắng, sáng sớm ngày kia, công chúa muốn khởi hành trở về Lạc Dương, huynh có đồ đạc gì cần mua sắm, ngày mai nên nhanh chóng thu xếp đi.

- Nhanh vậy sao?

Mã Kiều kinh ngạc hỏi:

- Thế... Tiểu Man thì sao?

Dương Phàm nói:

- Ta ở lại, mọi người đi!

Hắn đem sự tình đã diễn ra kể lại một lượt. Mã Kiều gật gật đầu, trên mặt thoáng lộ vẻ khác thường.

Dương Phàm lấy làm ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

Mã Kiều chần chừ một lát rồi vẫn nói ra cảm giác trong lòng:

- Ta luôn cảm thấy phụ nữ thì nên giúp chồng dạy con, yên ổn sống qua ngày. Chuyện quốc gia đại sự, không đến phiên một người phụ nữ can dự vào. Thiên hạ này là thiên hạ của nam nhân, phụ nữ can dự vào, cứ cho vốn là do có ý tốt, nhưng cũng sẽ làm hỏng việc.

Dương Phàm trầm mặc một lát, nói:

- Nàng ấy không chỉ là một người phụ nữ mà còn là công chúa của Đại Đường! Lúc Cao Tổ khởi binh ở Thái Nguyên, trong đám con cái có ba người xuất sắc nhất, chính là thái tử Lý Kiến Thành, Tần Vương Lý Thế Dân và Bình Dương công chúa. Công chúa Đại Đường, từ trước đến nay đều không cảm thấy được mình là phụ nữ thì khỏi phải để ý đến chuyện quốc gia đại sự.

- Tuy rằng, trong số họ có rất nhiều người chỉ vì để chiếm lấy quyền lực, đã làm nhiều chuyện hồ đồ, nhưng chí ít những việc làm trước mắt của Thái Bình công chúa, đối với tương lai Đại Đường chỉ có lợi mà thôi. Vị Lư Lăng Vương ở Phòng Châu kia có dáng vẻ thế nào ta và huynh đều không biết, nhưng thái tử gia trong cung thì huynh và ta đều rất rõ. Dựa vào ngài ấy ư? Thế thì thiên hạ nhất định sẽ mang họ Võ.

Mã Kiều lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Gã đồng ý với cách nói của Dương Phàm, nhưng gã vẫn theo bản năng phản đối lại việc phụ nữ tham chính, đây cũng là cách nghĩ của đa số người thời Đường. Võ Tắc Thiên xưng đế đã lâu như vậy, vẫn sợ bóng sợ gió như trước, nghe mưu phản mà đổi sắc mặt, cũng chính là vì nguyên nhân này: "Thiên hạ này là của nam nhân!"

Dương Phàm thở dài, nói:

- Nếu lúc này, không có người trong hoàng thất đứng ra kêu gọi lòng dân, chỉ dựa vào các đại thần hết lòng dốc sức, họ Lý cũng sẽ không có cơ hội. Ta chỉ hy vọng, Thái Bình làm được điều này thì tốt, lúc nàng ấy nắm giữ được quyền lực lớn hơn, đừng bị quyền lực che mờ đôi mắt, trở thành... một Võ Tắc Thiên thứ hai!

Lúc này, một gia nhân của Công Tôn phủ đi đến, đứng ngoài tiểu đình, từ đằng xa vái chào Dương Phàm.

Dương Phàm đứng dậy hỏi:

- Chuyện gì?

Gia nhân Công Tôn phủ cao giọng trả lời:

- Độc Cô công tử muốn mới Dương lang trung giờ Mùi ngày mai, tại Phù Dung Viên Khúc Giang uống rượu dùng cơm, đây là thiếp mời.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1220)


<