← Hồi 0558 | Hồi 0560 → |
- Tiên Trưởng, Dương mỗ công vụ đã xong, giờ phải rời khỏi Phan Châu rồi, chúng ta hẹn gặp nhau ở kinh thành!
Dương Phàm đi tới chỗ ở của Thập Phương Đạo Nhân chào từ biệt, lúc này Vạn Quốc Tuấn, Lý Thiên Lý và rất nhiều quan viên Phan Châu đều ở đó. Vạn Quốc Tuấn rất muốn hỏi:
- Không biết túc hạ ở Phan Châu làm công vụ gì?
Thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng y lại kìm nén được, đối với một người thất bại, không cần phải khoe miệng lưỡi lợi hại, điểm này Vạn Trung Thừa vẫn còn giữ được phong thái.
Thập Phương Đạo Nhân mỉm cười chắp tay nói với Dương Phàm:
- Vô Thượng thiên tôn!Bần đạo chúc Lang trung thượng lộ bình an!
Thập Phương Đạo Nhân thực ra là Dương Phàm mời đến Phan Châu.
Đương nhiên, chuyện này Dương Phàm sẽ không nói, Thập Phương Đạo Nhân làm việc gì cũng thích đổ cho thiên cơ, đương nhiên cũng không thể nói. Vì vậy ngoài hai người bọn họ ra, cũng không có ai biết.
Dù sao Quan lại Phan Châu đã bị vị đại quan Vạn Quốc Tuấn từ trong kinh tới dọa cho bể mật, vừa nghe nói Diêu Châu lại phái đến một vị Đạo nhân có lai lịch to hơn, đến Hoàng Đế cũng tôn lão làm Tiên Sư, người nào cũng hết mực cung kính, ra sức nịnh bợ, Thập Phương Đạo Nhân vô cùng hài lòng với lần hành động này ở Phan Châu, thế là đủ rồi.
Dương Phàm ở Phan Châu không hề có được lợi ích gì, đã không có người tặng cho hắn vàng bạc châu báu, cũng không có ai tặng cho hắn nữ nhân xinh đẹp như hoa, bởi vì ai cũng biết rõ rằng hắn đối đầu với Vạn Quốc Tuấn, tỏ ý tốt với hắn, chính là đối địch với Vạn Quốc Tuấn.
Lúc mà Dương Phàm đi Diêu Châu và Man Châu, đi rất nhếch nhác, đến rất vẻ vang, duy chỉ có lần đi Phan Châu này là hoàn toàn ngược lại, hắn đến rất vẻ vang, đi lại nhếch nhác.
Đừng nhìn hắn nói năng đường hoàng, nhưng người sáng suốt ai không nhìn ra, hắn ở Phan Châu nơi nào cũng chịu sự áp chế của Vạn Quốc Tuấn, căn bản không phát huy được mưu tính, nên mới thảm hại rời đi.
Vạn Quốc Tuấn ngồi ở ghế đầu, mỉm cười nâng chén:
- Hôm nay Dương Lang trung về triều, bọn ta mượn tiệc rượu Tiên Trưởng Thập Phương tiễn biệt Dương Lang trung, mong Dương Lang trung uống cạn chén này, lần này đi thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an!
Quan viên hai bên văn võ và tù trưởng Phan Châu Ly Liêu cùng một đám rối giật dây lần lượt nâng cốc, nói như con vẹt:
- Hôm nay Dương lang trung về triều, bọn ta tiễn biệt Dương lang trung, vẫn mong Lang trung uống cạn chén này, lần này đi thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an!
Dương Phàm cười, nâng chén rượu mặt mày hớn hở, có vẻ như không hề nhìn ra vẻ mỉa mai lộ ra mơ hồ trong ánh mắt Vạn Quốc Tuấn.
Tiệc đón khách lúc Dương Phàm đến, mặc dù là tiệc uy phong của Vạn Quốc Tuấn, dù sao cũng coi như đặt mua cho hắn một tiệc rượu, nhưng lúc sắp đi này, căn bản không để tâm đến hắn, vẫn là hắn chủ động đến từ biệt Thập Phương Đạo Nhân. Vạn Quốc Tuấn thuận miệng nói một câu, mượn rượu của Thập Phương Đạo Nhân, coi như tiễn biệt hắn.
Nhưng Dương Phàm thật sự không hề để tâm, sau khi ngồi xuống, lại chuyện trò vui vẻ. Tình hình như vậy trong mắt Vạn Quốc Tuấn đương nhiên cho rằng hắn miễn cưỡng bình tĩnh, bảo vệ thể diện.
Một tiệc rượu lớn, mỗi người một quỷ quyệt.
Đợi cho những người cuối cùng tan, Dương Phàm quay lại sân trong chỗ ở của mình, đi vào trong cửa phòng ngủ, đóng kĩ cửa lại, vừa đi vào trong phòng, vừa nói:
- Nguyên Nhất, chuyện bây giờ cũng đã xong, sáng sớm ngày mai chúng ta đi.
Dương Phàm không nghe thấy Phùng Nguyên Nhất trả lời, đi đến gian phòng nhỏ mà thị tì ở, cũng không thấy bóng dáng của Phùng Nguyên Nhất. Dương Phàm ngẩn người, bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ, đẩy mạnh cánh cửa, cũng không thấy bóng dáng của Phùng Nguyên, Dương Phàm không khỏi biến sắc.
Bên ngoài tường thành cao ở sân trong chỗ Lưu Khám ở, có một căn phòng mà đầy tớ và tạp dịch ở, giữa tường cao và phòng có một khe hở rộng, trong khe hở âm u ẩm ướt, cỏ mọc đến đầu gối, Phùng Nguyên Nhất và tiểu cô nương Lã gia Lã Tiểu Tụ đang ôm nhau khóc.
- Tiểu Tụ, muội yên tâm, ta sẽ quay lại!
Phùng Nguyên Nhất lau nước mắt, nói với Lã Tụ Nhi một cách nghiêm túc:
- A tỷ phải vì đưa đến kinh thành. Dương đại ca đồng ý với ta sẽ cứu a tỷ ra, đợi ta đón a tỷ, ta sẽ quay về!
Nói tới đây, Phùng Nguyên Nhất cắn chặt răng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hận thù:
- Dương đại ca còn nói, đừng nhìn tên cẩu tặc bây giờ đang đắc ý, chỉ cần hắn quay về thành Lạc Dương, nhất định sẽ chết! Ta phải quay về Lạc Dương, ta phải tận mắt nhìn thấy y chết!
Nói tới đây, Phùng Nguyên Nhất không kiềm chế nổi mình, cả người run lên bần bật, Lã Tụ Nhi tâm lý ôm lấy cậu, đến tận lúc cậu bình tĩnh trở lại mới nhẹ nhàng buông tay, gật đầu thật mạnh, nói:
- Vâng! Tụ Nhi sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi Nguyên Nhất ca ca quay về, Nguyên Nhất ca ca, huynh... nhất định phải trở về đấy!
Cách đó không xa, Dương Phàm lén lút rụt đầu trở lại, khe khẽ thở dài.
Cánh cửa sau phòng ngủ của Dương Phàm mở ra, Phùng Nguyên Nhất lặng lẽ trèo vào trong, sắc trời đã âm u, trong phòng không có ánh đèn, đến tận lúc Phùng Nguyên Nhất trèo vào phòng, quay lại đóng cửa, quay đầu lại lần nữa, mới bất ngờ phát hiện ra Dương Phàm đang ngồi lặng lẽ cạnh bàn.
Phùng Nguyên Nhất giật mình, khẽ kêu lên một tiếng:
- Dương đại ca!
Dương Phàm trầm lặng nói:
- Đệ đi làm gì vậy?
Phùng Nguyên Nhất cúi đầu đứng im, mặt đỏ bừng không dám đáp lại.
Cậu đối với Dương Phàm vừa thân thiết vừa tôn trọng, vừa tôn sùng vừa sợ hãi, vừa nhìn thấy ngữ khí của Dương Phàm lộ vẻ không hài lòng, làm sao còn dám nói gì nữa.
Dương Phàm trầm mặc một lát, không trách móc nó thêm nữa, chỉ hỏi:
- Lệnh tôn thân là Thứ sử Phan Châu, chắc chắn đệ cũng đọc sách từ nhỏ, đệ cũng biết "bất xuất hộ đình vô cữu" giải thích thế nào đây?
Phùng Nguyên Nhất cúi thấp đầu, nói ngập ngừng:
- Mầm loạn sẵn mang trong lời. Vua không kín miệng, mất ngôi; thần không kín miệng, đầu. Tiết lộ bí mật là thành họa lớn, nên người quân tử phải cẩn thận!
Dương Phàm nói:
- Đệ biết là tốt! Ngày mai phải xuất phát rồi, đồ ăn của đệ ta đã đặt trên bàn, ăn uống sớm rồi nghỉ ngơi!
- Vâng!
Phùng Nguyên Nhất đáp lại một tiếng, cúi đầu đi ra.
Dương Phàm nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, trong lòng có chút không nhẫn tâm, hơi mềm lòng, định trấn an cậu mấy câu, nhưng nghĩ lại, lòng hắn đã quyết.
Nhìn thấy Phùng Nguyên Nhất lâm vào cảnh khó khăn, và muội muội Tụ Nhi của cậu, Dương Phàm luôn không kìm lòng được mà nghĩ về thời thơ ấu của mình. Thế nhưng, thời thơ ấu, cho dù là hắn có thể bỏ mạng vì Tiểu Man, bí mật lớn của hắn, từ đầu đến cuối không hề nói với Tiểu Man. Không phải hắn không đủ tin tưởng Tiểu Man, nhưng không ai biết một đưa trẻ nhỏ sẽ có thể lỡ miệng hay không. Có một số bí mật, chỉ có thể cất giữ trong lòng, mới có thể là bí mật.
Dương Phàm thầm suy nghĩ:
- Không biết giữ bí mật, sẽ hại mình hại người. Hôm nay mấy câu nặng lời này nếu có thể khiến nó lo lắng một chút, đối với tương lai của nó, chưa hẳn đã là chuyện tốt.
Sau khi tan tiệc rượu, Vạn Quốc Tuấn ngâm nga một khúc hát, bước vào thư phòng.
Một lát sau, một gã tâm phúc lặng lẽ bước vào, chắp tay hành lễ với y, đứng ở đó không nói một lời.
Vạn Quốc Tuấn đặt quyển sách trên tay xuống, dặn dò:
- Ngày mai Dương Phàm về kinh, ngươi đi theo bọn họ cả dọc đường, đến lúc bọn họ rời khỏi ranh giới Phan Châu, lại về hồi báo.
Gã kia chắp tay hành lẽ, lại nhanh chóng lui ra ngoài.
Vạn Quốc Tuấn lại nhấc quyển sách lên, nghiêng đầu nghĩ ngợi, cười giễu cợt.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※※
Gió thu hiu hiu, bầu trời xanh biếc.
Một đoàn người đánh ngựa giơ roi, rời khỏi Phan Châu, phía trước vẫn là mây nước trập trùng, cảnh này tình này, vô cùng vô tận.
Lần này mọi người trở về kinh thành, đi đường không vội vã như lúc đến, lại không có tâm sự đè nặng, cho nên buông vó ngựa, thật là thoải mái.
Lần này bọn họ đi vẫn không thể về thẳng kinh thành. Ban đầu là từ Trường An đến, bây giờ còn phải quay về Trường An, đón tiếp Thái Bình công chúa đã tế tổ xong, sau đó lại quay lại Lạc Dương.
Nghĩ đến không lâu sau là có thể nhìn thấy thê tử kiều diễm của mình, nghĩ đến Tiểu Man đã sắp đến kì sinh nở, Dương Phàm nhớ nhà vô cùng. Mặc dù lúc này không phải là vì cứu người, không cần ngày đêm đi gấp, nhân mã đại đội đi tương đối thong thả, hắn lại bất tri bất giác tăng tốc độ, giơ roi đánh ngựa, tiến lên phía trước nhất của đội ngũ.
- Tiểu Man sắp sinh rồi, nàng sẽ sinh cho ta một tiểu tử mập mạp trắng trẻo, hay là một nha đầu xinh đẹp dễ thương đây?
Dương Phàm vui sướng nghĩ, không kìm nổi cười ha hả:
- Mặc kệ, bất kể là nàng sinh tiểu tử hay nha đầu, dù sao cũng đều gọi ta là cha, đều là con của ta!
Mã Kiều và Hồ Nguyên Lễ đi giữa đội ngũ, đang nói chuyện hào hứng về Tôn vũ Hiên.
Hồ Nguyên Lễ vuốt râu, cười tủm tỉm nói:
- Lần này rời kinh, cái thu được lớn nhất chính là Tôn lang trung. Lần này Tôn Lang trung xuất kinh, đã có được một vị giai nhân yêu kiều thướt tha ái mộ, đúng là đáng ghen tị!
Mã Kiều cũng hứng thú, cười nói:
- Tôn Lang trung và vị Hồ Phi cô nương kia có tình lại có ý, đúng là một đôi đẹp. Chỉ là không biết lần này y về kinh, có ôm mỹ nữ về hay không?
Hồ Nguyên Lễ chần chừ:
- Cái này... e là không thể.
Dù sao y cũng là một vị đại quan triều đình, trong nhà lại có trưởng bối phụ mẫu, trừ phi là cưới thiếp về nhà, nếu không làm gì có đạo lý không bẩm báo phụ mẫu, phải có mai mối, song thân gật đầu mới được. Trực tiếp đem người về kinh, không hợp đạo lý lắm.
Mã Kiều cười ha hả nói:
- Từ Lạc Dương đến Man Châu, quả thật là quá xa, vừa đi vừa về tốn rất nhiều thời gian, nếu như còn muốn hồi kinh bẩm báo phụ mẫu, lại đi Man Châu đón dâu, như vậy rất vất vả. Ta thấy hai người đó gắn bó keo sơn, e cũng không nỡ chia cách. Lần này chúng ta đi Kinh Phó, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy Hồ Phi cô nương.
Hồ Nguyên Lễ lắc đầu cười, không cho là đúng.
Mã Kiều liếc mắt nhìn y, nói:
- Hồ Ngự sử có muốn đánh cuộc với tương lai không?
Hồ Nguyên Lễ cười nói:
- Đánh cuộc thì đánh cuộc! Ngươi nói xem, chúng ta đánh cuộc cái gì?
Một văn một võ trên con đường vắng vẻ, nhàn rỗi vô vị, lại đem chung thân đại sự của Tôn Vũ Hiên ra để đánh cuộc.
Phùng Nguyên Nhất cưỡi một con ngựa tím, theo sát phía sau Dương Phàm, thỉnh thoảng nhìn trộm hắn một cái. Dương Phàm chỉ lo đánh ngựa đi về phía trước, tinh thần sớm đã bay về Trường An rồi, vừa đi vừa nghĩ, trên mặt vô thức nở ra nụ cười.
Đuổi theo rất lâu, Phùng Nguyên Nhất cuối cùng không chịu được, giương roi đánh ngựa đuổi lên phía trước, kề vai với Dương Phàm, không nhịn được hỏi:
- Dương đại ca, lần này đi kinh thành, tên cẩu tặc kia đúng là sẽ bị trừng trị chứ?
- À, ừ!
Dương Phàm đã bừng tỉnh lại, cười ha ha:
- Yên tâm đi! Lần này chúng ta đi, Vạn Quốc Tuấn cũng nên đi. Còn người giết Vạn Quốc Tuấn sớm đã lần lượt lên đường rồi, đợi lúc y quay về kinh thành, chắc chắn sẽ chết. Tìm đường chết, cái gọi là tìm đường chết, chính là việc này, chỉ loại người Vạn Quốc Tuấn...
← Hồi 0558 | Hồi 0560 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác