Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0409

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0409: Bào thụ sưu căn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Chạng vạng, chuông của Hình Bộ lại được gõ vang lần nữa, các quan viên đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Dương Phàm rảnh rỗi một ngày ở Tư Hình Ti thì nhẹ nhàng hơn, bèn khóa cửa phòng, đóng thiêm áp phòng trống rỗng, thản nhiên đi ra nha môn Hình Bộ, cưỡi con tuấn mã màu đỏ thẫm.

Rất nhanh, hắn chìm trong bóng chiều đỏ rực, biến mất ở đầu cầu Thiên Tân.

Tối hôm nay, trong nhà ăn "Cổ đông oa", chính là lẩu.

Cổ đông oa hợp ăn mùa thu, tươi ngon đẹp mắt.

Một cái nồi tròn, phía dưới có một cánh cửa hình vuông nho nhỏ, bên trong nhét đầy than củi, trên đó, nước trong nồi sẽ sôi rất nhanh. Trong nước đã có gừng tỏi và các loại gia vị, bên cạnh có thịt thỏ tươi, rau thơm, cải, nấm và rau quả.

Rau thơm còn tươi, sắc xanh biếc lại càng nồng, lại trắng nõn nà, bên cạnh thịt thỏ tươi hồng nhấp nhô trong nước sôi, hai miếng rau kẹp một miếng thỏ, chấm nước chấm cay, quả nhiên hợp vị.

Tuy cả ngày nay Dương Phàm vẫn làm ra một bộ dáng nước chảy hoa trôi, nhưng thực ra hắn đang ôm một bụng tức, bị người ta xa lánh như thế, lòng không thể nào không thể nào không thoải mái, ngực không thể nào không buồn bực, hiện giờ một miếng thịt tươi cay thơm lừng trôi xuống cổ, thơm tho ấm áp, trong đầu mới thấy thư thái một chút.

Tiểu Man gắp một miếng rau bỏ vào nồi lẩu nóng, cẩn thận nghiêng mắt nhìn hắn, ôn nhu hỏi:

- Hôm nay huynh đến Hình Bộ làm việc có quen không?

Đón ánh mắt ân cần của nương tử, Dương Phàm cụp mắt, nâng chén nhấp một ngụm rượu Thạch đống xuân, rượu ngon trôn xuống thẳng đến dạ dày, hòa vào nước lẩu nóng như lửa đốt, mới híp mắt thích ý đáp:

- Bên cạnh Hoàng đế ta còn có thể ứng phó tự nhiên, chỉ là một Hình Bộ đã tính là gì. Chẳng qua, ta vừa tiếp xúc với luật pháp, một chút chuyện còn không biết rõ, qua vài ngày nữa sẽ thuận lợi, muội không cần lo lắng.

- Dạ.

Tiểu Man đáp lời, nhẹ nhàng trộn đồ ăn trong bát gia vị, nhưng sắc mặt lại lộ ra nụ cười yếu ớt.

Kỳ thật, lang quân về nhà nàng đã nhìn ra huynh ấy không vui vẻ, chỉ có điều lang quân không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Nữ nhân ở bên ngoài bị ủy khất sẽ rất vui vẻ về nhà kể lể với nam nhân của mình vài câu, không phải để cho lang quân trả thù cho mình, chỉ muốn nghe lang quân an ủi mấy câu sẽ vui vẻ hơn.

Mà nam nhân chịu ủy khuất bên ngoài, không thích nhất chính là về nói cho nữ nhân của mình nghe. Hắn ở bên ngoài có bị làm nhục, cũng chỉ có thể tự mình tìm cách đòi lại, nếu như nữ nhân cố truy vấn ngọn nguồn, không chỉ không biết nguyên nhân hắn phiền lòng, thậm chí có khi còn phát tiết cơn giận vô lý lên người nàng.

Nữ nhân như mèo, thích được nam nhân an ủi. Nam nhân như sói, thích trốn ở một nơi tự liếm vết thương, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo!

Tiểu Man không thể hỏi, chỉ có thể dùng sự dịu dàng của nàng để an ủi nam nhân của mình.

Tiếp đồ ăn cho hắn, rót rượu cho hắn, đảo đôi mắt đẹp cười nói tự nhiên, đôi môi đỏ mọng đầy nhu tình, đôi mắt long lánh sóng sánh đánh vào lòng người, vô tình đã làm dịu đi nội tâm của lang quân, khiến cho hắn dần thoải mái.

Dương Phàm uống say đến sáu bảy phần, bỗng nhiên Đào Mai như một con chim khách bay vào, rất nhanh bẩm báo với hắn:

- A lang, Trần Thọ đã quay lại.

- Trần Thọ?

Dương Phàm giật mình, lúc này mới nhớ ra Trần Thọ là tên canh cổng đầu tiên của mình, lần trước khi mình bi bắt vào Thẩm phán viện, y bén lấy cớ về quê thăm người thân mà bỏ trốn mất dạng. Sau đó Triệu Du đến nhà giải hòa với hắn cũng chưa từng đưa Trần Thọ về, không nghĩ tới lâu như vậy, lão lại tự quay lại.

Dương Phàm tức giận nói:

- Lão tới làm cái gì? Tiểu Huyền Tử hiện tại làm việc rất tốt, chúng ta không nuôi kẻ rảnh rỗi. Bảo lão cút ngay!

Tràn Thọ là người của Ẩn Tông, lần trước Dương Phàm có chuyện, người của Ẩn Tông liền nhanh chóng bí mật đứng lên, tuy nhiên giống như Đào Mai, Tam tỷ, mấy người hầu ban đầu Triệu Du tặng cho hắn cũng không làm gì, Dương Phàm chỉ biết mấy người này và Ẩn Tông không có quan hệ gì, thám tử thực sự do Ẩn Tông phái đến phủ mình chỉ có Trần Thọ. Tuy Ẩn Tông không có ác ý gì với hắn, nhưng chẳng ai muốn ngay bên cạnh mình có ai đó theo dõi mình chằm chằm, vừa lúc này nhân cơ hội thanh trừ thám tử của Ẩn Tông đi.

Đào Mai và Trần Thọ là người hầu cùng đến Dương phủ làm việc một lúc, xem như quen thân nhau nhất, cho nên thấy lão về cũng khá vui mừng, hiện giờ vừa thấy A Lang nhà mình không vui, đuổi Trần Thọ đi, không khỏi ngẩn ra, ngượng ngùng đáp ứng một tiếng, liền muốn lui ra.

- Đợi một chút! Ngươi dẫn lão đến thư phòng chờ!

Dương Phàm nghĩ tới điều gì đó, vội gọi nàng lại dặn dò.

Dương Phàm và Tiểu Man tiếp tục dùng cơm. Ăn xong, tắt lửa dưới nồi, lại đưa lên phô mai, dưa và trái cây. Hai vợ chồng ăn tráng miệng, lại chuyện vãn vài câu, Dương Phàm mới đi vào trong thư phòng.

Trần Thọ vừa thấy hắn, sắc mặt dâng lên vài phần xấu hổ, bước lên thi lễ:

- A Lang!

Dương Phàm hừ mũi:

- Dương phủ dùng ngươi không nổi, ngươi cũng không cần gọi ta là A Lang nữa. Hôm nay ngươi tới có chuyện gì?

Trần Thọ cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn sửa lời:

- Chuyện lần trước, lão hủ cũng biết trong lòng Lang trung không thoải mái, sao còn dám tới khiến cho người ngứa mắt. Hôm nay tới thực sự là vì chuyện lần trước Lang trung nói đã có tung tích, vị Bùi đại nương và Công Tôn cô nương kia chúng ta đã tra ra được...

Nghe đến đó, Dương Phàm không biết nên khóc hay cười. Tiểu Man cũng đã nhận ra rồi tin tức này mới đến. Dương Phàm tức giận nói:

- Được rồi được rồi, chuyện này không cần nói nữa. Ta đã tự tra ra rồi.

Trần Thọ hơi bất ngờ, không biết Dương Phàm còn có con đường tin tức khác, chỉ là, lão cũng thức thời, biết rõ có hỏi cũng không có kết quả nên chỉ ừ một tiếng.

- Hôm nay ngươi đến cũng chỉ vì chuyện này sao?

- Vâng! Mặt khác, cũng muốn báo cho Lang trung một tiếng, bên phía Trường An cũng đã xác định Tông chủ bình an không việc gì, xin Lang trung yên tâm.

Dương Phàm thầm nghĩ:

- Thẩm Mộc bình an vô sự? Xem ra lão đấu pháp với vị Khương công tử kia chẳng những không chịu thiệt, ngược lại còn chiếm tiện nghi. Trải qua chuyện này, thế lực của Ẩn Tông sẽ tăng mạnh rồi.

Trần Thọ thấy Dương Phàm chưa từng vui vẻ chào đón mình, cũng hiểu được có chút không được tự nhiên, liền ho một tiếng nói:

- Lần này lão hủ đến cũng vì nhắn lại hai chuyện này. Nếu Lang trung không có gì chỉ bảo, vậy.. lão hủ xin cáo từ.

- Ừ.

Dương Phàm gật đầu theo bản năng, thấy lão đi ra đến cửa, vội gọi lại:

- Chậm đã!

Trần Thọ ngạc nhiên quay đầu lại, Dương Phàm bước nhanh tới đón, thấp giọng hỏi:

- Thế lực của Ẩn Tông các ngươi ở trong triều mặc dù không quá lớn, tuy nhiên bảo các ngươi lấy chút đồ trong nha môn hẳn là cũng dễ dàng chứ?

Trần Thọ nghi ngờ nhìn hắn, cẩn thận đáp:

- Vậy còn phải xem Lang trung muốn lấy vật gì, nếu là đồ quan trọng công hàm cơ mật chỉ sợ...

Dương Phàm khoát tay nói:

- Không không không, vật ta muốn ở trong nha môn cũng không tính là cơ mật gì, chỉ là ta không tiện ra mặt yêu cầu thôi.

Trần Thọ nhẹ nhàng thở ra, cơ mặt giãn ra, cười nói:

- Nếu đã vậy, tin chắc lão hủ có thể lấy. Chỉ có điều không biết Lang trung muốn lấy gì?

Dương Phàm vỗ vỗ trán, nói:

- Cái này thì nhất thời ta cũng không tiện nói rõ ràng. Như vậy đi, phàm là công văn quy phạm của Tam Pháp ti, điều lệ quy trình, thậm chí là Trinh Quán luật làm nền cho luật pháp hiện nay của chúng ta, sách, văn bản, tất cả đều muốn.

Trần Thọ lại ngẩn ra, nghĩ đi nghĩ lại thân phận hiện giờ của Dương Phàm không khỏi hơi giật mình, vội vàng khom người nói:

- Vâng. Lão hủ nhất định sẽ nhanh chóng kiếm mấy thứ này về, đưa cho Lang trung.

***

Ngày hôm sau, giống như hôm trước, mới sáng sớm Dương Phàm đã tới Hình bộ. Vẫn không có việc gì, hắn ở trong Thiêm áp phòng của mình chịu đựng nửa ngày, bèn đi loanh quanh.

Bề ngoài mọi người vẫn vậy, hạ quan thì đối với hắn đương nhiên là kính lễ, các đồng nghiệp ở Tam ti khác cũng sẽ không nhìn sắc mặt hắn. Dương Phàm đi vòng vòng mấy nơi, đến trưa đi ăn cơm, vẫn tặng rượu của mình cho Tôn Vũ Hiên, nghe bọn họ tán chuyện đùa giỡn, còn có thể tranh thủ chen vào vài câu, trước mặt mọi người, dường như hắn không cảm giác được mình đang bị cô lập và mất quyền lực.

Mới ban đầu, mọi người còn có chút đề phòng với hắn, nhưng liên tiếp vài ngày đều như thế, Dương Phàm hoàn toàn không có chút khí thế của quan mới nhậm chức, mọi người không khỏi có ý coi thường. Nếu người này vô hại, mấy người vốn đang lo lắng hắn sẽ gây trở ngại cho mình cũng không còn địch ý với hắn nữa.

Ngày nào cũng như ngày nào, Dương Phàm không có việc gì, chỉ để ý khắp nơi trong công sự phòng, nói nhăng nói cuội với các quan viên tạm thời không bận rộn. Kiến thức của hắn rộng rãi, rất nhiều điều quan viên ở đây chưa từng nghe nói qua, rất nhanh đã biến thành một thuyết thư tiên sinh được một vài người hoan nghênh.

Về đến nhà, hắn càng bận rộn, người hầu của Dương phủ cũng cảm thấy vị A Lang này của nhà mình gần đây rất bận.

Vị Dương Phàm Dương Lang trung này cũng giống như Dương Minh Sanh Dương Lang trung trước kia, đèn thư phòng luôn khêu đến khuya mới tắt. Khác biệt là, trên thư án của Dương Minh bày tất cả các loại công văn ông phải xử lý, mà trên thư án của Dương Phàm bày tất cả những luật thư, pháp quy, chế độ có liên quan đến luật Đại Đường và Tam pháp ti mà Triệu Du vơ vét cho hắn.

Đêm nay, Dương Phàm dùng bữa tối xong, cùng tản bộ với Tiểu Man ở hoa viên, nói chuyện nhà chuyện cửa, lại quay về thư phòng châm đèn sáng nến, mở một cuốn luật thư cẩn thận đọc.

Dương Phàm có một cuốn vở, trên đó chi chít dày đặc chữ tiểu Khải, phàm là nội dung có liên quan đến chức ti của hắn đều được đọc kỹ, cẩn thận chép lại nguyên văn và lý giải, giờ đã được một quyển khá dày.

Dương Phàm một tay chấp bút, một tay cầm sách, cẩn thận đọc. Đọc được một chỗ thấy quan trọng, đang muốn nhấc bút viết xuống, bỗng nhiên sau lưng có tiếng bước chân vang lên nho nhỏ. Hắn vừa ghe tiếng bước nhân đó liền ngẩng đầu lên, còn chưa kịp quay đầu, trước mắt tối sầm lại, hai mắt bị một đôi bàn tay ấm áp mềm như ngọc che lại.

Dương Phàm bỏ bút và sách xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay kia, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là Tiểu Man khe khẽ cười đứng sau lưng hắn, mái tóc của nàng thả dài đen bóng có thể soi gương được, khuôn mặt thanh tú giấu sau làn tóc đó, dưới ánh sáng của ngọn nến xinh đẹp động lòng người.

Dương Phàm kéo tay ôm nàng vào ngực. Tiểu Man chỉ mặc một bộ xiêm y mềm nhẹ, mái tóc còn ẩm ướt bay lất phất trước chóp mũi của hắn, mùi thơm thanh u nhàn nhạt từ cơ thể nàng thấm vào tận tim gan hắn, hẳn nàng vừa tắm xong. Dương Phàm ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, nói:

- Trời lạnh rồi, muội không mặc thêm áo vào, bị phong hàn thì sao?

Tiểu Man khoác hai tay mềm mại lên vai hắn, dịu dàng nói:

- Lang quan chỉ biết nói người ta thôi, mấy ngày nay đều ngủ muộn vậy, sáng sớm lại luyện công. Tuy huynh còn trẻ, nhưng cũng không chịu nổi sức ép như vậy đâu. Xem kìa, mắt cũng đỏ lên rồi.

Dương Phàm nheo nheo mắt, cảm thấy mấy ngày nay đọc sách như vậy thật sự là khô khốc chán ngán, hiển nhiên tiêu hao nhiều tinh thần. Hắn thở dài nói:

- Không có cách nào cả. Lúc này không thể so với ngày xưa, trước kia ta ra mặt thay cho chùa Bạch Mã, cùng đại nội đá cầu, đánh cầu với Thổ Phiên. Mấy thứ này, cũng giống như cầu mây ta vẫn chơi ở Nam Dương, thậm chí còn dễ hơn, nên bắt đầu cũng dễ hơn, nổi tiếng cũng dễ hơn.

Còn lập được nhiều chiến công ở Tây Vực là vì ta khéo léo, vừa lúc dùng tới sở trường của ta. Nếu quả thực để cho ta điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, tác chiến với người Đột Quyết, ta chỉ đọc qua vài binh thư chiến lược thô thiển, bản lĩnh lý luận còn không có, đừng ói đến lập công. Ngày đó...

Dương Phàm nói đến đây chợt nhớ tới ngày đó Thiên Ái Nô chỉ huy, đưa quân coi giữ Phi Hồ Khẩu về phòng thủ Minh Uy, công lao này được tính vào hắn, sau hắn lại được đề bạt làm Lang tướng, năng lực quân sự này cũng là một nguyên nhân rất quan trọng, có thể nói đây là đại lễ A Nô tặng cho hán. Nhưng giờ nàng ở đâu?

Dương Phàm buồn bã thẫn thờ, Tiểu Man thấy vậy, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, dịu dàng nói:

- Lại nghĩ tới A Nô cô nương sao? Mấy ngày tay muội vẫn cho người tìm cô ấy. Chùa miếu Lạc Dương tuy nhiều, nhưng cũng vẫn đếm từng cái được, sẽ không khó như kiếm tìm A Huynh trước đó đâu. Chỉ cần chúng ta có tâm, nhất định có thể tìm được cô ấy.

Dương Phàm ừ một tiếng, cả cõi lòng ấm áp dễ chịu hơn, đang ôm một nữ nhân thâm tình, lại nghĩ đến một nữ nhân khác, không khỏi cảm thấy có lỗi. Bèn thơm lên cái má trắng mịn như ngọc của Tiểu Man, nói:

- Hiện giờ thì khác rồi. Ta hoàn toàn không biết gì về luật pháp, không tìm hiểu lại sao có thể khiến cho kẻ dưới phục tùng? Vi phu vất vả như thế, nương tử nên đền bù ta mới phải.

Tiểu Man thấy một đại nam nhân hắn lại bĩu môi làm nũng với mình, bất giác hơi buồn cười, chỉ vào trán hắn, hờn dỗi nói:

- Người ta còn chưa chiếu cố huynh đủ sao? Ngày nào cũng tìm đủ mọi cách muốn làm món gì lang quân thích ăn, còn muốn khao huynh thế nào nữa đây?

Dương Phàm đảo tròn con mắt, cười ha hả nói:

- Vậy...hôn một cái đi.

Tuy đã là vợ chồng, khuôn mặt Tiểu Man vẫn đỏ ửng, thân thể mềm mại khẽ uốn, lườm hắn một cái hờn dỗi nói:

- Người ta không cần!

Dương Phàm lắc lư đùi nhấc hẳn thân hình Tiểu Man đang ngồi hẳn lên đùi hắn bay lên.

Tiểu Man vốn võ nghệ cao cường như tiên tử bay trên trời, bị hắn đỡ lấy, nhưng vẫn sợ ôi một tiếng, ôm chặt lấy cổ hắn, dịu dàng nói:

- Huynh xấu quá, lại phát điên gì đấy! Sớm biết thế người ta không để ý tới huynh nữa...

Dương Phàm cười ha hả nói:

- Tiểu nương tử, hiện giờ muội đã là cá nằm trên thớt, còn có thể tùy theo muội sao? Đến đây! Mau hôn ta một cái!

Nói xong chu miệng ra đòi, Tiểu Man tránh trái tránh phải, cười khanh khách nói:

- Đừng có làm ra bộ dáng như thế, buồn nôn lắm, như một tên đại sắc lang ấy...

- A!

Dương Phàm đột nhiên dừng động tác, cả người cứng đờ.

Tiểu Man vội hỏi:

- Lang quân sao vậy?

Dương Phàm hơi nheo nheo mắt, chậm rãi hỏi:

- Hôm nay...ngày bao nhiêu?

Tiểu Man đáp:

- Mồng năm, sao vậy?

Ánh mắt Dương Phàm trở nên càng thêm nguy hiểm:

- Mồng năm! Ừm.

Tiểu Ma cũng không biết vì sao A huynh lại như thế, cũng hơi chột dạ, cái đầu đáng yêu hơi co lại, hỏi:

- Dạ, đúng...đúng là đầu năm. Vậy thì sao?

- Lần trước ta và muội ân ái, ta nhớ không nhầm là hai mươi chín tháng trước.

Tiểu Man đỏ mặt lên, khẽ đấm vào ngực hắn, sẵng giọng:

- Nào có ai nói chuyện này ra thế. Hai mươi chín...thì sao?

Dương Phàm ủy khuất nói:

- Hai mươi chín, nói cách khác, so với năm ngày mà muội định ra đã quá một ngày!

Tiểu Man giật mình che miệng cười nói:

- Nhưng không thể trách người ta được, là tại huynh ngày nào cũng đọc sách chứ. Được rồi được rồi, huynh đọc sách của huynh, người ta về nghỉ đây!

Tiểu Man nói xong, khẽ lắc eo, mông hơi trượt một cái đã xuống khỏi gối Dương Phàm, lắc mình trốn ra ngoài.

- Chạy đi đâu! Đưa người đến đây!

Dương Phàm vươn cánh tay chụp tới, cái eo nhỏ khẽ lắc một cái trơn như cá chạch thực đã trốn ra đến cửa, hắn bèn co chân đuổi theo. Một lát sau, từ trong hậu hoa viên đã vang lên tiếng cười trong trẻo. Tiếng cười kéo dài một đường tới phòng ngủ của họ.

***

- A, ta đã nói rồi, Lang trung tuổi còn trẻ, đã có thể được Thánh nhân thưởng thức, đặc biệt đề bạt làm Lang tướng trẻ nhất đương triều, tất nhiên có bản lĩnh lớn!

Hình Bộ Ti chủ Phùng Tây Huy nghe Dương Phàm kể về trận ác chiến dưới Minh Uy thú thành kia không khỏi vỗ tay tán thưởng không ngừng.

Sắc mặt y tràn đầy khâm phục, kính ngưỡng, sùng bái, mặc cho ai nhìn lại cũng là tán thưởng hoàn toàn phát ra từ nội tâm.

Sau khi quen thân hơn với Dương Phàm, Phùng Tây Huy ngược lại rất ít khi khiến cho người ta buồn nôn, thể hiện sự a dua, lúc này, thần sắc y biểu hiện ra ngoài, không cần khen ngợi quá nhiều nhưng trong mắt người khác ngược lại càng thêm chân thành.

Rất xa, La Lập hung hăng nhổ nước bọt, theo gió thu đưa tới một câu như có như không:

- Nịnh hót... lại bắt đầu rồi...

Nhắc tới vuốt mông ngựa, có người nói là nguồn gốc bát đầu từ Nguyên đại Mông Cổ, nói rằng khi đó hai người Mông Cổ gặp nhau, phải vỗ mông con ngựa của đối phương một cái thể hiện sự tôn kính, lại có người nói, thấy ngựa mập thì phải vuốt mông nó khen ngợi một phen.

Khi đó người Mông Cổ có tập tục này không thì chưa từng thấy có sách ghi lại, nhưng muốn nói nguyên nhân sâu xa của câu "Vuốt mông ngựa" này có từ rất sớm. Hai câu ngạn ngữ "Vuốt mông ngựa" và "Vuốt mông ngựa tới chổng vó lên" đã có từ lâu, xuất phát từ một quyển sách ngụ ngôn của Trang Tử.

Nghe được câu này, cái lỗ tai luôn rất thính của Dương Phàm dường như đột nhiên vô dụng, Phùng Tây Huy cũng ra vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì, cho dù cả hai đều nghe rõ ràng.

Vuốt mông ngựa?

Đúng vậy, Phùng Tây Huy là muốn nịnh bợ Dương Phàm.

Vuốt mông ngựa cũng cần có học vấn đấy, Phùng Tây Huy y không cần phải vuốt trực tiếp, mấy vị Viên Ngoại lang kia quản y trực tiếp không sai, nhưng bọn họ có quyền đề bạt giáng chức y sao? Không có tư cách.

Phải vuốt vượt cấp. Vuốt vượt cấp cũng chỉ có thể nịnh bợ Lang trung đại nhân, hoặc Thị lang đại nhân. Thôi Thị lang thì chức quan quá lớn, Phùng Tây Huy gần như không lại gần được, cũng chỉ có Dương Phàm và Trần Đông để lựa chọn.

Trần Đông cũng có thành viên bè phái của mình, PHùng Tây Huy lại không có trong đó. Ti Hình Ti tứ đại chủ quản, y đứng hàng cuối cùng, đành chọn Dương Phàm, cũng là do chẳng có sự lựa chọn nào khác. Nếu y chọn đúng, có thể tiến thêm một bước. Nếu chọn sai, y vẫn cứ là Tứ chủ quản cuối cùng, còn có thể ra sao nữa? Chân trần chẳng sợ đi giày, cho nên căn bản Phùng Tây Huy cũng chẳng cần quan tâm nét mặt của Trần Đông.

Dương Phàm ở Hình Bộ mấy ngày nay, mỗi ngày đều đi khắp nơi, tuy còn chưa thành lập uy vọng cho mình, nhưng ít nhất cũng không bị người ta bài xích. Còn thu hoạch của việc hắn làm thuyết thư mấy ngày nay chính là chiếm được sự thân cận của Phùng chủ quản.

Phùng Tây Huy nổi danh nịnh hót ở Hình Bộ Ti, chuyện này không bao lâu sau Dương Phàm đã biết, nhưng hắn không tin Phùng Tây Huy chỉ biết nịnh hót. Một tên nịnh hót tệ hại thì làm sao có thể bộc lộ được tài năng trong số một đám tinh anh, leo lên đến vị trí chủ quản Hình Bộ?

Ở trong kinh, một chủ quản Hình bộ đương nhiên không tính là đại quan, nhưng nếu ở một địa phương, đó cũng là một nhân vật có thể độc chắn. Các nha môn ở Kinh thành như một cái lò luyện người, tùy tiện túm lấy một tiểu nhân vật ở đây, ném đến một địa phương nòa đó, đều có thể thành thạo xử lý trong đám rắc rối giăng mắc đó.

Phùng Tây Huy có thể làm được chủ quản Hình Bộ Ti, ngoại trừ khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thuận gió đốt lửa, thúc ngựa phụng nghênh, ít nhất cũng phải có một chút bản lãnh thực sự. Còn chuyện hiện tại y không đắc ý lắm thì cũng là chuyện bình thường.

Không phải La Lập đã nói, trong hai năm này, không phải công bếp Hình Bộ đã thay tới ba bếp trưởng rồi sao? Trương Sở Kim, Chu Hưng, lại đến Thôi Nguyên Tống, trong hai năm, Hình Bộ thực đã thay đổi ba đời quan, vì cái gọi là vua nào triều thần ấy, hôm nay thất bại chưa chắc đã do không có bản lĩnh thực sự, cũng có thể do đứng sai đội ngũ chịu đả kích thôi.

Quả nhiên, sau khi phân tích, hiện giờ Dương Phàm đã biết Phùng Tây Huy này vốn là tâm phúc của Trương Sở Kim. Sau khi Trương Sở Kim bị giết với tội danh mưu phản, rất nhiều tâm phúc của lão bị tai bay vạ gió, mất mạng mất tiền, Phùng Tây Huy cũng không được như ý.

Nhưng...không được như ý rồi thì sao? Không ngờ Phùng Tây Huy chỉ là không được như ý thôi, chứ không bị chặt đầu, cũng không bị lưu đầy, không ngờ chỉ bị giáng chức từ Viên Ngoại lang thành Chủ quản. Ai dám nói một người như vậy chỉ là một tên nịnh hót?

Sau khi Chu Hưng lên đài, đương nhiên không chào đón y, mà thủ đoạn của Chu Hưng, Phùng Tây Huy quá rõ ràng, nên y chỉ cụp đuôi làm người, một chút suy nghĩ cũng không dám có.

Cứ như thế, ngây ngây ngô ngô sống qua một thời gian, Chu Hưng ngã, lại đổi Thôi Nguyên Tống lên đài. Thôi Nguyên Tống đương nhiên có tổ chức của mình, vừa lên đài đã trọng dụng đề bạt tứ phía, Phùng Tây Huy vẫn tiếp tục không có cơ hội ra mặt.

Tuy nhiên Thôi Nguyên Tống làm người không giống như Chu Hưng, muốn làm chút động tác này nọ dưới mắt lão cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tâm nhãn của Phùng Tây Huy thức dậy.

Lúc này, Dương Phàm đến.

Dương Phàm hơi chấn động, cuối cùng thu tên nịnh hót làm tiểu đệ, tuy rằng chuyện trong quan trường, Phùng Tây Huy cũng không có trợ giúp quá lớn với hắn, nhưng từ trong miệng lão Hình Bộ ba triều không sụp này, Dương Phàm sẽ có được những tin tức tường tận cho dù không chắc chắn về nhiều người.

Bây giờ hắn đang nghe Phùng Tây Dương giảng giải, y nói rất có trật tự, Dương Phàm nghe cũng có được một chút khái niệm rõ ràng về các phe phái và thế lực trong Hình Bộ.

Tư Hình Ti Hữu Lang trung Trần Đông quả nhiên không phải tâm phúc của Thôi Thị lang!

Điểm này hắn đã đoán được. Nếu không phải như vậy, Trần Đông đang ở Hữu Lang trung, chỉ cách Tả Lang trung một bước ngắn lại không cách nào thượng vị. Tâm phúc mà Thôi Thị lang mang đến khi đến Hình Bộ nhậm chức là Bỉ Bộ Ti Lang trung Bì Nhị Đinh, Thôi Thị lang vẫn muốn đưa Bì Nhị Đinh đến nơi quan trọng nhất là Hình Bộ ti, nhưng bị Trần Đông kiên quyết chống lại.

Trần Đông không có phe phái. Đây là một người thông minh, lúc trước Trương Sở Kim và Chu Hưng tranh quyền, lão đã mắt thấy hai vị đại lão đều không phải chủ nhân dễ chọc nên nghiêm khắc duy trì trung lập. Bên kia cũng không phải không biết, lúc ấy lão là Ti Môn Ti Viên ngoại lang, địa vị không tính là quá cao, thấy thái độ của lão như vậy cả hai cũng lười đi mời chào lão.

Kết quả Trương Sở Kim ngã cây đảo hồ, bỏ lại một đống chức vị còn trống, lão bước lên một bước trở thành Ti Môn Lang trung, sau Chu Hưng lại ngã, lão lại tiến thêm một bước thành Ti Hình Lang trung.

Đương nhiên bây giờ lão có thể chọn đầu nhập theo Thôi Nguyên Tống, nhưng thay đổi giữa chừng như vậy sao có thể đấu lại người bên ngoài mà Thôi Nguyên Tống tự tay đưa vào? Có đi theo Thôi Nguyên Tống cũng không thể cho lão thứ lão muốn, vậy thì việc gì lão phải tô cái vết họ Thôi lên thân phận của mình?

Năng lực lãnh đạo của Thôi Nguyên Tống còn xa không bằng Trương Sở Kim và Chu Hưng, cũng không có được thủ đoạn như hai người kia.

Trần Đông khổ tâm kinh doanh nhiều năm ở Hình Bộ, cơ sở phía dưới vững chắc phi thường, hiện giờ Hình Bộ ở bên ngoài đã bị Ngự Sử Đài rút tiền, dưới tình hình đó, Thôi Nguyên Tống cũng không dám trở mặt cãi nhau với Trần Đông, hai người bèn bất âm bất định mỗi người một việc, không nghĩ đến một đạo ý chỉ của Hoàng đế, Dương Phàm từ trên trời rơi xuống, làm rối loạn hết tính toán của cả hai bên.

Hình Bộ Ti Trần Đông đương nhiên thành một phái, nhưng lại là căn cơ vững chắc nhất ở đây; so với một bộ phận của Bì Nhị Đinh là tâm phúc của Thôi Nguyên Tống, thì Tôn Vũ Hiên và Nghiêm Tiêu Quân ở đâu? Hai người kia đều là quan viên ở Hình Bộ trước khi Thôi Nguyên Tống được điều đến đây, lúc ấy hai người họ cũng chỉ là hai Chủ quản.

Năng lực của bọn họ cũng không lộ rõ, cũng chưa nói đến gây ra chuyện gì. Khi Trương Sở Kim thế lớn thì họ đầu nhập theo Trương Sở Kim, Chu Hưng thế lớn thì họ theo Chu Hưng, vì là cây cỏ đầu tường, cho nên cả hai bên đều chưa từng xem họ là đinh trong mắt, cũng không coi họ là tâm phúc. Kết quả, Trương Sở Kim và Chu Hưng lần lượt suy sụp, bọn họ cũng không bị liên lụy, ngược lại còn từng bước thăng tiến.

Hiện giờ Thôi Nguyên Tống làm đường quan Hình Bộ, đương nhiên bọ họ sẽ lại quay sang Thôi Nguyên Tống. Nhưng cái "nguyên trung thành" này còn chưa nói đến độ trung thành, hơn nữa năng lực của họ có hạn, khả năng tạo gió cũng không lớn, cho nên Thôi Nguyên Tống cũng chỉ lá mặt lá trái với cả hai. Thôi Nguyên Tống đến Hình Bộ mới một thời gian ngắn, loạn trong giặc ngoài, hiện tại còn thầm muốn quơ cả nha môn vào trong tay, chưa có tinh lực cô lập họ thôi.

Tôn Vũ Hiên này xuất thân từ tiến sĩ Minh kinh khoa, Minh kinh khoa chủ yếu là thi trí nhớ, nếu có thể đọc thuộc làu làu văn thánh hiền thì có hy vọng thi đậu, việc này Tôn Vũ Hiên là hạng nhất, nhưng không hiểu sao về chuyện luật pháp thì học thế nào cũng không thông.

Một khi có công văn đến, y liền một tay nhấc bút, một tay bóp trán, mặt mày nhăn nhó, một lúc lâu sau mới có thể hạ bút, công văn đọng lại trên đầu rất nhiên, bởi vậy có được một tên hiệu là "Nan Hạ Bút"

Nghiêm Tiêu Quân tính tình nham hiểm, có thù tất báo.

Lúc trước, khi y vẫn là Hình Bộ Chưởng cố, từng có một lần ra ngoài làm việc, trên đường khát nước, đòi dưa của một người trồng dưa, y không chịu trả tiền, đương nhiên người nông dân nọ không đồng ý. Nghiêm Tiêu Quân ghi hận trong lòng, tới nha môn Huyện lệnh nơi đó, nói rằng phát hiện có đạo tặc nấp trong vườn dưa của người nọ.

Huyện lệnh bèn điều rất nhiều công sai theo y đi bắt người, phá ruộng dưa kia thành một đống tan hoang, đương nhiên chẳng bắt được tên trộm nào, chỉ phát tiết được mối hận trong lòng y. Từ đó trở đi, y có một tên hiệu mới "Tranh Địa Qua"

Bì Nhị Đinh tâm phúc của Thôi Nguyên Tống cũng có tên hiệu đấy, tên hiệu này y mới có chưa được bao lâu, cùng lúc với Trần Đông.

Thôi Nguyên Tống được điều đến Hình Bộ, muốn xếp Bì Nhị Đinh vào vị trí Tả Lang trung Hình Bộ Ti, bị Trần Đông kiên quyết phản đối. Có một lần, có công hàm cấp bách cần đưa tới Ngự Sử Đài nhưng tiểu quan quản khố phòng lại được Trần Đông bày mưu đặt kế cố ý tìm lý do lánh đi.

Bì Nhị Đinh không có chìa khóa không mở được cửa, lại lo lắng công văn đưa tới muộn bị Lai Tuấn Thần làm khó. Khi đó Lai Tuấn Thần nổi danh khó tính, y cũng không dám đắc tội, nhất thời nóng nảy, lấy búa, đứng lên ghế, đập mấy búa vỡ tan cửa sổ nhà kho vốn đã mục nát, bò vào từ đó, lấy công hàm kia ra.

Vì thế hai người này cùng lúc có được tên hiệu, Trần Đông tên "Ôn Nhu Nhất Đao", Bì Nhị Đinh kêu "Chước Song Đại Phủ". Buồn cười nhất là, vì việc này nảy sinh ngay dưới mắt Thội Thị lang, mà lão lại bất lực, nên cũng nhờ vậy mà có một tên hiệu Thôi Bồ Tát.

Cái gọi là Bồ Tát, có ý nói lão chỉ như một khúc gỗ điêu khắc, không có năng lực điều khiển thuộc hạ.

Dương Phàm nghe xong Phùng Tây Huy kể, không khỏi trầm tư.

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

Thôi Thị lang có quyền, Trần Lang trung có thế, nghiễm nhiên chính là tiểu triều đình trong đại triều đình, tình hình tranh quyền đoạt lợi hoàn toàn giống với trận tranh đấu gay gắt giữa Thổ Phiên Vương và Tể tướng Khâm Lăng kia.

Mà chính mình chỉ tùy tiện đá thêm một đá, bọn họ tạm thời hợp giải, đồng tâm hiệp lực đối phó với mình. Cảnh tượng này cũng không khác phản ứng của người Thổ Phiên khi Ô Chất Lặc dẫn cửu bộ Tây Đột Quyết trú chăn Đại Đấu Bạt Cốc lắm.

Thôi Thượng thư mớm lời với Trù lại Vương Hoàn dẫn quân nhập ứng, chưa xong đã lập tức thu tay, ngồi xem Dương Phàm và Trần Đông tranh đấu, mong sao lưỡng bại câu thương, lão sẽ tới thu thập tàn cuộc, quyết định này chẳng phải không khác mấy khi Đông Đột Quyết Mặc Xuyết Diệp Hộ thủ pháp sao?

To như một quốc gia, nhỏ như một nha môn, vì danh lợi, từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài, ai cũng hư vậy.

Dương Phàm sờ sờ cằm, âm thầm suy nghĩ:

- Như thế xem ra, Thôi Bồ Tát có bốn đại kim đan, Nan Hạ Bút, Tranh Địa Qua, Ôn Nhu Nhất Đao, Chước Song Đại Phủ, bốn người là nội bộ lục đục, ai nấy đều mang tâm cơ riêng, thiếu chút nữa mình đã bị thế trận bọn họ bày ra ban đầu dọa sợ. Hiện giờ xem ra bọn họ cũng chỉ là cát vụn vun thành một đống, chỉ là một đám ô hợp. Nếu đã vậy, Dương Nhị ta ngay cả chỉ có một gã nịnh hót cũng không chắc không thể chia để trị!

Dương Phàm nghĩ đến đây, nhướn mắt nhìn kỹ tên vuốt mông ngựa của mình. Hùng Tây Huy cũng không ngờ Dương Phàm đột nhiên trợn mắt, ánh mắt của y cũng theo bản năng lóe lên một cái, hơi chút do dự, cũng từ từ kiên định đón lấy, hai người đối diện, mỉm cười hiểu ý lẫn nhau.

Phùng Tây Huy rất vui vẻ, ánh mắt vừa rồi của Dương Phàm y rất rõ ràng. Dương Phàm này đến Hình Bộ quả nhiên không phải để sống qua ngày. Nếu hắn không làm, bất quá coi như y tìm được một người cùng cảnh ngộ, khi nhàn hạ thì cùng tâm sự nỗi khổ trong lòng. Nếu Dương Phàm thực sự muốn làm lớn một trận, y cũng nóng lòng muốn thử.

Dương Phàm cũng rất vui, ánh mắt vừa rồi là hắn cố ý muốn để cho Phùng Tây Huy nhìn thấy. Đến lúc này hắn không muốn lừa gạt Phùng Tây Huy nữa, không để cho y biết ý của mình, y chết cái tâm ra sức vì mình thì sao? Cũng nên triển khai phản kích rồi.

Dương Phàm chậm rãi nói:

- Phùng Chủ quản!

Theo bản năng, Phùng Tây Huy thẳng người:

- Dương Lang trung!

Dương Phàm bày ra một bộ dáng trong ngực giấu trăm bộ binh pháp, trầm giọng nói:

- Ngươi mời Tôn Lang trung và Nghiêm Lang trung hộ ta. Đêm mai ta muốn mời bọn họ đi dự tiệc!

Phùng Tây Môn hưng phấn, huyết mạch sôi sục:

- Vâng! Ty chức ... a, đêm mai?

Dương Phàm vẫn là một bộ dạng lão thần, thản nhiên hỏi:

- Sao, có vấn đề gì?

Phùng Tây Huy chần chờ một lát:

- Đêm mai là thất tịch đó. Lang trung nhất định phải mở tiệc chiêu đãi bọn họ vào đêm mai sao?

Dương Phàm kinh hãi hỏi lại:

- Mai là thất tịch sao? Sao lại nhanh thế?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<