← Hồi 1073 | Hồi 1075 → |
Khoan hãy nói tới chuyện Vĩnh Ninh từ trước tới nay xấu hổ nhát gan làm sao dám câu dẫn tỷ phu, chỉ là bất ngờ nghe con gái vốn dịu dàng văn nhã của mình thốt ra hai chữ ‘câu dẫn’, cũng đã khiến cho Lý Thái hậu giật mình kinh hãi nửa ngày chưa định thần lại được.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Lý Thái hậu suy đi nghĩ lại, cân nhắc liên tục, nhịn mấy ngày chờ cho Vĩnh Ninh bình phục lại sau trận phong ba cả đêm không về hôm trước, mới vội vàng triệu Tần Lâm vào cung.
Thế nào, đã làm ra chuyện như vậy, Tần Bá gia ngươi cũng phải có câu trả lời cho con gái ta chứ?!
Trong lòng Lý Thái hậu, ngoại trừ ngoan ngoãn làm Phò mã ra, Tần Lâm cũng không có biện pháp khác mà giao phó.
Ngàn vạn lần không ngờ được, Tần Lâm chỉ cứng rắn quỳ gối trên nền gạch vàng lạnh lẽo, nghiến chặt hàm răng không chịu lên tiếng nói. Trong hậu viện cũng bốc lửa theo, Vĩnh Ninh cũng bắt chước quỳ sụp xuống đất.
Ai làm mẫu thân thấy dáng vẻ nữ nhi như vậy mà không đau lòng?! Lý Thái hậu cũng không nhịn được nữa, vừa tức giận vừa thương yêu, run giọng nói:
- Nghiêu Anh ôi Nghiêu Anh, con cần gì phải khổ sở như vậy, không phải là mẹ chỉ muốn tốt cho con sao? Con đường đường là Trưởng Công chúa triều Đại Minh, muội muội một mẹ đồng bào của đương kim thiên tử, chẳng lẽ gả cho hắn làm thiếp?
Vừa thương con gái vừa oán hận Tần Lâm, Lý Thái hậu bưng chén sứ Thần Hậu trấn đựng canh hạt sen lên hớp một hơi thấm giọng, sau đó hậm hực nói:
- Mẹ thấy tiểu tử Tần Lâm cũng không tốt như trước kia tưởng tượng, con si tình với hắn như vậy, hắn lại nghiến răng không nói nửa lời. chẳng phải là cho rằng gạo đã thành cơm, cố ý làm khó mẹ con ta sao?
Rốt cục Thái hậu xuất thân nơi thị tỉnh, lời nói này đã huỵch toẹt ra. Nếu là trước kia Vĩnh Ninh nghe vậy đã xấu hổ không biết dường nào, nhưng lần này chẳng qua nàng chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tỏ vẻ hết sức tự tin:
- Hắn đã chịu quỳ gối bên ngoài, chính là đã không phụ nhi thần.
Lý Thái hậu sững sờ, sau đó buông tiếng than dài.
Tội Tần Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải xem rơi vào trong tay người nào. Nếu như bị Trương Kình Trương Ty Lễ nắm thóp, chắc chắn sẽ lột một lớp da của hắn, nhưng rơi vào tay Lý Thái hậu lại hoàn toàn khác.
Thử hỏi Lý Thái hậu có thể há to miệng nói cho người khác biết, nói con gái của mình tự ý ra cung, sống một đêm như vợ chồng với Tần Lâm sao?! Trăm phương ngàn kế che lấp còn không còn kịp nữa là! Cho dù là con trai Vạn Lịch, Lý Thái hậu cũng phải che giấu hết sức cẩn thận, chưa từng tiết lộ nửa chữ ra ngoài.
Nếu Tần Lâm thật sự tàn nhẫn, là loại người ăn xong quẹt mỏ, Lý Thái hậu thật sự không làm gì được hắn, cũng không thể nói cho người khác biết, lại không thể có biện pháp nào trả thù. Lý Thái hậu đã mất đi năng lực trực tiếp khống chế triều chính, Tần Lâm là một vị trọng thần đương triều như vậy, càng không phải có thể dễ dàng lay chuyển.
Cho nên sau khi Tần Lâm phụng chiếu lập tức chạy tới, không nói nửa lời lập tức quỳ sụp xuống mặt đất lạnh như băng, tuyệt không phải loại người bạc bẽo phụ lòng có thể làm được.
- Ôi… không ngờ rằng con còn hiểu chuyện rõ ràng hơn cả mẫu hậu…
Lý Thái hậu nhìn nữ nhi, thở dài thật dài.
Vĩnh Ninh vẫn không nói lời nào, cũng không phải là nàng hiểu chuyện rõ ràng hơn cả mẫu hậu, mà là trong lòng có linh cảm tương thông với Tần Lâm.
Lý Thái hậu thở ra một hơi thật dài, đỡ Vĩnh Ninh dậy, giọng ân cần tha thiết:
- Con ta, tiểu tử họ Tần được con một lòng si mê như vậy, coi như hắn may mắn, Phật Bồ Tát phù hộ hắn. Nhưng con là con ruột của mẹ, Công chúa triều Đại Minh, từ trước tới nay Công chúa gả đi chưa hề làm thiếp, cho dù là mẹ có lòng bao dung nhưng cũng không thể chấp nhận. Trên đời không có đạo lý này, không những lễ chế không nói được, đám văn thần cũng sẽ phản đối kịch liệt, ôi chao, thật sự rất khó khăn!
Hiện tại giọng điệu Thái hậu nương nương như vậy rõ ràng đã buông lỏng hơn nhiều.
Năm xưa Lý Thái hậu đặt hết tâm tư vào hai đứa con trai, nhất là Vạn Lịch, đối với nữ nhi cơ hồ không nghe thấy không hỏi. Đến khi quyền thế thành mây khói trôi qua trước mắt, chỉ một lòng làm bạn với thanh đăng cổ Phật, rốt cuộc hiểu rõ nữ nhi tốt, thân là mẫu thân áy náy không tả xiết.
Chọn cho nữ nhi vị hôn phu, không ngờ rằng chọn nhầm tên quỷ bệnh lao, còn chưa vào cửa đã chết, khiến cho Vĩnh Ninh phải mang tiếng quả phụ, trong lòng Lý Thái hậu hối hận vô cùng. Vĩnh Ninh thường đi theo Từ Tân Di ra cung giải sầu, lão Thái hậu cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sau này làm ra chuyện kia tổn hại đến danh tiết, Lý Thái hậu vốn không phải là tài nữ đầy bụng sách thánh hiền, mà là nữ nhân xuất thân tiểu môn tiểu hộ nơi thị tỉnh. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là sai cũng đã sai rồi, chiêu Tần Lâm làm Phò mã chẳng những có thể che giấu được chuyện này, nữ nhi cũng có chỗ an thân gởi phận.
Chuyện tới nước này rồi, Tần Lâm không chịu xuống nước, thái độ nữ nhi cũng rất là kiên định, Lý Thái hậu vô kế khả thi, cũng chỉ có thể chìu theo bọn họ.
Nhưng làm sao có thể làm thành chuyện này… Cho dù Lý Thái hậu là mẫu hậu của thiên tử cũng cảm thấy khó khăn.
Vĩnh Ninh thuận thế đứng lên, nghe mẫu thân dịu giọng lập tức cúi đầu mím môi nhẹ nhàng cười:
- Tại sao mẫu thân không hỏi thử người bên ngoài kia…
Dứt lời nàng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên, không dám nhìn mẫu hậu.
Lý Thái hậu lấy tay vỗ trán:
- Mẫu hậu thật là hồ đồ, vì sao lại quên con quỷ tinh linh kia? Hắn tạo nghiệt, chính hắn phải nghĩ chủ ý! Hừ, nữ sinh hướng ngoại, con cũng nói giúp cho hắn nữa, mau bảo hắn đứng lên đi.
Cởi chuông cần người buộc chuông, Tần Lâm có muôn vàn chủ ý tinh linh quỷ quái, bảo hắn nghĩ biện pháp chính là chuyện đương nhiên.
Vĩnh Ninh nhất thời lộ vẻ vui mừng, hai tay nhấc vạt áo dài lên, sải bước đi ra chính điện.
Lý Thái hậu lại một lần nữa á khẩu nghẹn lời, với dáng vẻ này của nữ nhi, làm sao có thể chèn ép mặc cả với Tần Lâm được?!
Dù sao gạo cũng đã thành cơm.
Theo tiếng bước chân vang lên, Vĩnh Ninh đi tới chính điện, nhỏ giọng ấp úng gọi:
- Tần, Tần tỷ phu!
Vị tiểu di muội này quả nhiên khả ái, lúc này vẫn còn gọi tỷ phu.
Tần Lâm dở khóc dở cười, đứng lên xoa xoa đầu gối, chỉ chỉ về phía hậu điện:
- Thái hậu nương nương…?
Ừ, Vĩnh Ninh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu một cái, sau đó xoay người đi trước dẫn đường, cúi đầu không dám nhìn Tần Lâm lần nào nữa, xấu hổ đến cực điểm.
Tái kiến Lý Thái hậu, lần này cử động Tần Lâm bất đồng, dập đầu thật mạnh:
- Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu Đại nhân!
Tên này… Lý Thái hậu dở khóc dở cười, hoàn toàn không còn giận Tần Lâm nữa, trên đời này có người da mặt dày như vậy sao?
Nhưng ngoài mặt nàng vẫn pán trách:
- Đứng lên đi! Đứa con này của ai gia phận bạc, không biết vì sao lại mắc bẫy của ngươi… Chuyện tới nước này rồi cũng không còn cách nào khác, các ngươi đã làm ra chuyện như vậy, Vĩnh Ninh ở lâu trong cung cũng không ổn thỏa. Hừ, tóm lại ngươi phải gánh vác hết thảy mới được!
Hai tay Vĩnh Ninh vò vò vạt áo, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, không dám liếc về phía Tần Lâm lần nào.
Ngược lại Tần Lâm tỏ ra rất tự tin, chắp tay nói như đã tính toán đâu vào đấy:
- Phải xử lý chuyện này thế nào, tiểu tế cũng đã có chủ ý, bất quá chỉ dám nói cho nhạc mẫu Đại nhân, quyết không dám nói cho Thái hậu nương nương nghe.
Lý Thái hậu cũng không khách sáo, nói thẳng:
- Hiền tế còn dài dòng làm gì, nói thẳng ra đi.
Tần Lâm nói một hơi như vầy như vầy, sắc mặt Lý Thái hậu âm trầm bất định, Vĩnh Ninh khi thì cắn môi, khi thì nhìn trộm Tần Lâm mỉm cười vui vẻ.
- Thôi thôi thôi, chuyện hoang đường, hoang đường!
Lý Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Tần Lâm cáo từ lui ra, thừa dịp lão Thái hậu không chú ý, ánh mắt lướt qua thân thể Vĩnh Ninh từ trên xuống dưới một lượt, khiến cho tiểu di muội hết sức thẹn thùng, tỷ phu xấu mới xoay người rời đi.
Vì sao Lý Thái hậu không chú ý? Nàng đang bận bấm đầu ngón tay tính toán:
- Vĩnh Ninh, biểu tỷ Từ Tân Di của con là người tốt, nữ y tiên kia hẳn cũng không tác quái, duy chỉ có vị thiên kim trong phủ Trương sư phó kia sợ rằng không dễ chọc. Con không làm đại phụ, ắt sẽ bị ức hiếp!
Lão Thái hậu nhìn xa trông rộng, đã bắt đầu lo trước tính sau, tính toán tương lai cho con gái mình.
Tần Lâm vừa rời đi Từ Ninh cung, ngay sau đó Vĩnh Ninh liền bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng.
Trên thực tế mấy ngày trước sau khi Vĩnh Ninh trở về cung bị Lý Thái hậu phát hiện đầu mối, đã bắt đầu ‘Ngã bệnh’. Lão Thái hậu bảo nàng dùng biện pháp như thế để tạm thời che giấu trước, tránh cho kẻ có lòng nhìn ra sơ hở gì.
Nhưng khi đó Vĩnh Ninh chẳng qua chỉ ở trong phòng của mình ít khi ra cửa, mỗi lần ra cửa đều ăn mặc hết sức kín đáo. Ngoài ra còn dặn ngự phòng mang tới mấy thang thuốc khu trừ phong hàn, coi như là dưỡng bệnh.
Chỉ là giả vờ một chút mà thôi.
Nhưng bây giờ bệnh của nàng đã nghiêm trọng thật sự, cả ngày nằm trên giường không dậy nổi, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cung nữ hầu hạ bên trong bên ngoài tỷ như Tích Họa thân tín nhất, hễ gặp ai nhắc đến Công chúa cũng bắt đầu chảy nước mắt, giống như Công chúa sẽ không dậy nổi.
Ngay cả hoàng huynh Vạn Lịch cũng bị kinh động, sau khi bệ hạ biết được tin tức, cố ý tới thăm muội tử sau khi lâm triều.
Mới vừa vào tiểu viện, Vạn Lịch đã cau mày, mùi Trung dược khó ngửi xộc vào mũi khiến cho y cảm thấy đau đầu.
Chúng cung nữ cuống quít quỳ xuống cung nghênh.
Trương Kình đi theo sau bệ hạ, tâm sự trùng trùng: Vĩnh Ninh bệnh nặng như vậy e rằng có liên quan đến chuyện ở cả đêm trong trời tuyết, thân thể nàng yếu ớt như vậy làm sao có thể chịu đựng được?! Vạn nhất trước khi chết nàng bất chấp hết thảy tố cáo nhà ta, e rằng không ổn…
Chủ tớ đi vào phòng ngủ, nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Vĩnh Ninh bệnh thoi thóp nằm trên giường khắc hoa, đang đắp mấy lớp chăn thật dày, mặt trái xoan vàng khè, hai má vốn đã gầy càng hõm sâu vào, ánh mắt trong veo mất đi thần thái.
Vĩnh Ninh giãy giụa muốn ngồi dậy, bị Vạn Lịch nhẹ nhàng ấn xuống.
- Hoàng muội, vì sao đến nông nỗi này, vì sao đến nông nỗi này vậy?
Vạn Lịch biết được tình huống không ổn, nhất thời than dài thở ngắn, dù sao cũng là thân muội muội một mẹ đồng bào, mặc dù trước đó không hề quan tâm nhưng hiện tại thấy nàng bệnh thế nặng nề, trong lòng thật sự chua xót, lại hỏi:
- Ngự y tới xem bệnh chưa?
Tích Họa vội vàng quỳ xuống tâu:
- Tâu bệ hạ, hoàng thái y đã đến xem hai lần.
Vạn Lịch giơ tay khẽ phất:
- Hoàng thái y thì làm được gì, truyền Thái Y Viện Sứ!
Không lâu lắm, Thái Y Viện Sứ hiện nhiệm vội vã chạy tới, vị tiên sinh này dập đầu với Vĩnh Ninh, nói lời xin lỗi, sau đó mới dùng đầu ngón tay đặt lên cổ tay Vĩnh Ninh chẩn mạch.
Thái Y Viện Sứ lại nhìn gương mặt Công chúa một chút, sau đó mới nói:
- Mạch tượng phù động rất nhỏ, khó lòng phát hiện, đây là triệu chứng phong tà hàn độc xâm lấn, vốn không có gì đáng ngại. Đáng tiếc thân thể Công chúa yếu ớt, vốn là dương khí không đủ mà âm khí hư hàn, cho nên trong ngoài cảm ứng. Xảy ra trận bệnh nặng này, chỉ cần hết lòng điều trị ắt sẽ khỏi hẳn.
Vạn Lịch lại biết rõ thông lệ, thái y chỉ nói tốt trước mặt bệnh nhân, sau khi rời phòng mới nói lời thật, bèn đi ra ngoài cửa, nhìn Thái Y Viện Sứ vẫy vẫy tay.
Thái Y Viện Sứ ra cửa liền quỳ xuống đất, đầy mặt và đầu cổ toàn là mồ hôi, trước hết dập đầu bình bịch ba cái vang dội, sau đó mới tỏ vẻ đau khổ nói:
- Bệnh thời kỳ chót, không thể cứu được, thần chỉ có thể nghe thiên mệnh, làm hết sức mình.
Vạn Lịch nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi thật dài, phất tay áo bỏ đi.
Trương Kình theo sát phía sau, ngược lại cảm thấy hơi may mắn, mới vừa rồi chỉ sợ Vĩnh Ninh tố cáo mình ở trước mặt Hoàng đế.
Hồi lâu, Thái Y Viện Sứ thu dọn đồ đạc ra cung, nửa đường thấy xung quanh không có ai bèn lắc đầu một cái lẩm bẩm:
- Tần hiền điệt dặn dò chuyện này rất kỹ, không ngờ rằng Lý Kiến Phương ta cũng có can đảm khi quân... Nói không được, nói không được!
Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh bị bệnh liệt giường, bệnh thế càng ngày càng nặng nề hơn, Thái Y Viện Sứ Lý Kiến Phương dẫn dắt rất nhiều ngự y, phụng mệnh Vạn Lịch hết lòng điều trị. Thế nhưng thân thể Vĩnh Ninh yếu ớt từ nhỏ, là thân thể hư hàn, lần này bị cảm phong tà hàn độc xâm lấn, bệnh đã đến thời kỳ chót, thuốc thang không có hiệu quả nữa.
Phu nhân của Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh gặp Thái hậu, đề cử thê tử Vũ Xương Bá Tần Lâm, quán chủ Cận Đại nữ y quán Lý Thanh Đại vào cung điều trị, nhờ vậy bệnh thế Vĩnh Ninh có hơi hòa hoãn. Không ngờ ba ngày sau tình huống trở nên xấu đi rất nhanh, miệng thổ máu liên tiếp, hô hấp hơi thở mong manh, có lẽ cách ngày chết không còn xa nữa.
Sinh lão bệnh tử của một nữ tử yếu đuối trong thâm cung cũng giống như một đóa hoa nhỏ trong góc tường nở rồi tàn, không hấp dẫn được quá nhiều lực chú ý, sau khi đám văn nhân nhận được tin tức sợ rằng còn hưng phấn nhiều hơn cảm thương. Thâm cung u oán, phương hoa mất sớm, cuộc sống xinh đẹp mà ngắn ngủi khi còn sống là đề tài đáng để ngâm nga tới mức nào. Về phần đám thần tử hàn lâm văn học từ chương ưu mỹ, đã bắt đầu tầm chương trích cú chuẩn bị cho lúc hạ táng Công chúa.
Trong lúc Vĩnh Ninh bị bệnh, Lý Thái hậu làm hết bổn phận của một từ mẫu, cơ hồ mỗi ngày đều tới thăm Vĩnh Ninh. Mỗi lần từ chỗ Công chúa trở về Từ Ninh cung, mắt của Thái hậu nương nương đều đỏ.
Thọ Dương Công chúa, Thụy An Công chúa đã xuất giá, và Duyên Khánh Công chúa tuổi còn quá nhỏ đều đến chỗ Vĩnh Ninh rất nhiều lần, thấy nàng bệnh hoạn tiều tụy không chịu nổi, các tỷ muội rất là đau lòng. Ngoài ra Vạn Lịch cũng chỉ tới một lần duy nhất, thiên tử mỗi ngày phải xử lý trăm công ngàn việc kia mà.
← Hồi 1073 | Hồi 1075 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác