Vay nóng Tima

Truyện:Cẩm Y Vệ - Hồi 0931

Cẩm Y Vệ
Trọn bộ 1144 hồi
Hồi 0931: Lỡ lời
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1144)

Siêu sale Shopee

Đầu triều Minh là văn võ ngang hàng, thậm chí bởi vì hai trường đại chiến Diệt Nguyên và Tĩnh Nạn, địa vị thế huân võ thần vẫn còn ở trên văn thần. Cho đến loạn Thổ Mộc do Dã Tiên Đài Cát cầm đầu xảy ra, hết thảy tinh anh võ thần đều bỏ mạng. Văn thần dần dần lớn mạnh, rốt cục vượt lên trên võ thần, tạo thành cục diện lấy văn ngự võ, văn quý võ tiện.

Đến năm Vạn Lịch, áp chế võ thần đã trở thành nhận thức chung của toàn bộ tập đoàn văn thần. Những thất phu thô bỉ không văn, không thông phong nhã, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, làm sao xứng phát biểu kiến giải về triều chính, có đám chính nhân quân tử chúng ta mà thôi.

Dù sao Thích Kế Quang Du Đại Du dẫn dắt tướng sĩ đổ máu đổ mồ hôi bơi biên ải, các sĩ đại phu không thấy được. Thỉnh thoảng có mấy người hiểu được đạo lý quên chiến tất nguy như Trương Cư Chính, Tằng Tỉnh Ngô, cũng bị đảng tranh đánh ngã xuống đất.

Tóm lại, áp chế võ thần luôn luôn là không sai!

Cố Hiến Thành vừa nói như thế, không đơn thuần là đối phó Tần Lâm, hoặc là đấu đá giữa nội bộ tập đoàn văn thần cựu đảng và Giang Lăng tân đảng mữa. Mà là dính đến nhận thức chung tập đoàn văn thần liên hiệp áp chế võ thần lâu dài, nhất thời đưa tới một mảnh ủng hộ.

- Cố Thúc Thời trí lự sâu xa, thật sự là mưu quốc chi thần!

Triệu Dụng Hiền giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Ngô Trung Hành cũng nói:

- Chuyển cáo chuyện này cho Triệu Cẩm Triệu Đô Đường, nhất định lão sẽ coi trọng Cố thế huynh hơn, vì sao phải giấu giếm lão?

Cố Hiến Thành cười mà không nói, mọi người như có điều suy nghĩ.

Giang Đông Chi chớp chớp mắt:

- Thúc Thời hiền đệ quả thật là nhân tài kiệt xuất, nghe đâu ba vị hiền đệ Lưu, Ngụy, Mạnh cũng là hạng người thanh liêm trung trực, giao hảo với hiền đệ, sao không cho gia nhập hàng ngũ chúng ta?

Giang Đông Chi nói lời này là thật sự coi trọng Cố Hiến Thành, liên đới bằng hữu của y cũng có ý dìu dắt. Giang Đông Chi là Tiến Sĩ năm Vạn Lịch thứ năm, khoa cử tính ra là lớp trước Cố Hiến Thành, theo như quy củ khoa cử phải gọi là lão tiền bối. Hiện tại y chủ động đề xuất kiến diện, thật sự có ý lấy lễ kết giao.

- Ba người bọn họ thanh thao cao khiết, chỉ quen phóng túng thơ rượu, chỉ sợ không có ý xen vào triều chính.

Cố Hiến Thành cười từ chối.

Cố Hiến Thành vô cùng giảo hoạt, việc làm của y và cựu đảng thanh lưu, đám hảo bằng hữu Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung, Mạnh Hóa Lý không có tham dự, như vậy hai bên thủy chung có một bức tường vô hình ngăn cách. Mà y đứng giữa, mơ hồ sinh ra tác dụng then chốt.

Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền tính tình cổ hủ, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập tính cuồng vọng, cũng không đoán được dụng ý thực sự của Cố Hiến Thành, ngược lại thở dài nói cao sơn lưu thủy gặp tri âm, mấy vị bằng hữu Cố thế huynh cao khiết như tùng trúc mai.

Chỉ mong Tần Lâm sẽ nghĩ như vậy... Ánh mắt của Cố Hiến Thành thỉnh thoảng chợt lóe, toát ra vẻ gian trá.


Ngày thứ hai ngọ triều, rốt cục Tần Lâm gặp được Triệu Cẩm.

Triệu Cẩm, người Chiết Giang Dư Diêu, tự Nguyên Phác, hiệu Lân Dương. Tiến Sĩ thời Gia Tĩnh, bái sư Vương Thủ Nhân, từng xây Dương Minh Từ ở Vu Long Trường. tết Nguyên Đán năm Gia Tĩnh ba mươi ba gặp nhật thực, lão cho là điềm ứng với hệ quyền gian loạn chính, đạn hặc tội Nghiêm Tung. Gia Tĩnh lại bắt lão hạ ngục, sau đó cách chức làm dân, về nhà mười lăm năm.

Minh Mục Tông Long Khánh đế tức vị, khôi phục chức quan như cũ, vào Quang Lộc Khanh. Đầu triều Long Khánh, là Hữu Phó Đô Ngự Sử Tuần Phủ Quý Châu trấn áp đám dân Miêu Long Đắc Cổn khởi sự. Đầu triều Vạn Lịch từng làm Nam Kinh Hình bộ, Lễ bộ, Binh bộ Thượng Thư, vì chọc giận Trương Cư Chính mà bị cách chức. Sau bái Tả Đô Ngự Sử, chưởng quản Đô Sát viện kế sau Trần Giá.

Vị lão nhân này mặt mũi thanh gầy, râu tóc thảy đều bạc trắng, mặc quan phục màu đỏ, đeo ngọc đái, có phong độ của đại thần.

Tần Lâm ở bên ngoài ngọ môn đã nhìn thấy Triệu Cẩm, Từ Đình Phụ lặng lẽ chỉ cho hắn, thấp giọng cười nói:

- Tiểu cô gia ngươi mệnh phạm Thái Tuế, Triệu Cẩm này là lệnh nhạc Trương Giang Lăng cách chức đuổi ra kinh, không ngờ rằng hôm nay ngồi vào vị trí Tả Đô Ngự Sử, ôi...

Tần Lâm lại thấy không có vấn đề gì, Vạn Lịch cho ta chức Đốc Chủ Đông Xưởng, nếu không phái người phe phản đối làm Tả Đô Ngự Sử, chẳng lẽ lấy mắt nhìn ta từng bước lấy tay che trời sao? Không thể có chuyện tốt như vậy được!

Hắn nghĩ thật chính xác, dù là thật sự bệ hạ sủng thần, quân thần tương đắc tuyệt không nghi kỵ, triều đình cũng sẽ dùng những quy chế tổ chế lớn nhỏ trong ngoài như vậy. Chỉ trừ phi gặp phải Hoàng đế Chính Đức nông nổi, Hoàng đế Thiên Khải tượng gỗ, nhưng triều Minh trước sau gần ba trăm năm, hai vị này cộng lại mới hai mươi mấy năm, ngay cả một phần mười cũng chưa tới.

Triệu Cẩm tựa hồ chú ý thấy Tần Lâm đang nhìn mình, ánh mắt đảo qua bên này một lượt, vẻ mặt yên tỉnh không dao động, không nhìn ra điều gì.

Tần Lâm thở dài trong lòng, xem ra lại là một người khó đối phó, ôi, thật không dễ làm quyền thần, còn chưa giở ra dáng vẻ Đốc Chủ Đông Xưởng lão ma đầu Boss siêu cấp phản phái, dọc trên đường đi đã gặp nhiều gian nan hiểm trở như vậy.

Như đã nói qua, vẫn chưa thể chân chính nắm giữ Đông Xưởng mới gặp phải nhiều chuyện như vậy, nếu không Đốc Chủ giở uy phong Xưởng Thần, Ngụy công công Cửu Thiên Tuế giá lâm, xem bọn họ còn dám phách lối không!?

Có lẽ ẩn giấu mình cũng đã đủ rồi, yêu ma quỷ quái ló mặt ra liên tiếp, kế tiếp cũng nên bắt đầu thu thập sơn hà là vừa…

Vì không cô phụ uy phong khí phách Xưởng Thần, Tần Đốc Chủ nắm chặt quyền, ngẩng đầu ưỡn ngực theo mọi người đi vào ngọ môn.

Lưu Thủ Hữu cũng ở cách đó không xa, cùng Nghiêm Thanh, Khâu Tranh cười cười nói nói, Trương Tôn Nghiêu hơi tụt lại phía sau một chút. Nhìn thấy Tần Lâm tới, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười châm chọc, hơn nữa Lưu Thủ Hữu vui vẻ nhất.

Khó trách Lưu Đô Đốc đắc ý, y cảm thấy mình đuổi Tần Lâm ra khỏi Cẩm Y Vệ là đủ, về phần Đốc Chủ Đông Xưởng gì đó chỉ là một trò cười, từ lúc nào có võ thần chưởng quản Đông Xưởng!? Trương Thành lấy thân phận Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám cũng không thể hoàn toàn nắm giữ Đông Xưởng, đến phiên tên Tần Lâm này có thể làm gì được?!

Bốn vị này thương lượng với nhau, nếu bọn Dư Mậu Học Cố Hiến Thành phát động thanh thế, mình cũng phải thuận thế mà làm. Chẳng những phải trừ Chu Hi Trung Quốc Công, tốt nhất tiến thêm một bước kéo Chu Ứng Trinh xuống nước, cuối cùng lật đổ cả Tần Lâm.

Phe thanh lưu ngôn quan cộng thêm Nghiêm Thanh Lưu Thủ Hữu, đại nội còn có Trương Kình chủ trì, lại dính dấp đến Trương Cư Chính bị Vạn Lịch ghét bỏ, chuyện này tám chín phần mười có thể thành!

Chuông trống trỗi lên, nhắc nhở chúng đại thần gia tăng bước chân, vì vậy bốn người tách ra, Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu vào ban võ thần phía Tây, Nghiêm Thanh, Khâu Tranh vào ban văn thần phía Đông.

Chúng quan đứng ngay ngắn ở trước bệ rồng Hoàng Cực môn theo như thứ tự trong ban, bên văn thần có vô số ánh mắt hung hiểm nhìn chằm chằm Tần Lâm, có Triệu Dụng Hiền, Dư Mậu Học, có Nghiêm Thanh, Khâu Tranh, còn có nhiều cựu đảng thanh lưu hơn...

Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nhìn quanh bốn phía, tươi cười đi tới trước người Lưu Thủ Hữu:

- Nhường một chút, Lưu Đô Đốc xin nhường một chút, ta đứng chỗ này.

Cái gì? Tâm trạng vui vẻ của Lưu Đô Đốc nhất thời biến mất, sắc mặt cũng xụ xuống:

- Tần Đốc Chủ, ngươi...

Đang muốn lên tiếng trách cứ theo bản năng, Lưu Thủ Hữu chợt nghe tim mình như chìm xuống, âm thầm kêu khổ.

Xưởng Vệ với nhau, Đông Xưởng xếp hạng trước Cẩm Y Vệ, Đốc Chủ Đông Xưởng lại xưng Xưởng Thần, có rất nhiều khi quyền yêm thế lớn, cẩm y Đô Đốc còn phải quỳ trước Xưởng Thần.

Bất quá trước kia Xưởng Thần đều do thái giám nhậm chức, không liệt vào trong đội ngũ võ thần.

Hôm nay là lần đầu tiên xưa nay chưa từng có. Tần Lâm là Đốc Chủ Đông Xưởng, lại là võ thần, nhất định phải đứng trong đội ngũ võ thần. Vị thế Xưởng Thần cao hơn cẩm y Đô Đốc, chuyện này không có quan hệ gì với nắm giữ thực quyền Đông Xưởng hay không.

Nói cách khác, Lưu Thủ Hữu phải để cho Tần Lâm đứng ở trước mặt hắn!

- Ngươi, ngươi…!

Lưu Thủ Hữu giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước sau ban võ thần đều có không ít người xoay đầu lại, ngay cả bên văn thần cũng có người ném sang ánh mắt tò mò, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy chỉ tổ mất hết thể diện. Y không thể làm gì khác hơn là xanh mặt lui về sau một bước, nhường chỗ cho Tần Lâm.

- Đa tạ, đa tạ!

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, đứng ở trước mặt Lưu Thủ Hữu, trong lòng cười thầm không ngừng. Lần nào cũng tranh danh vọng với Lưu Đô Đốc, dường như có hơi quá đáng... Hừ hừ, thật sự cho rằng cọp không phát uy được là mèo bệnh hay sao, để cho các ngươi xem thử uy phong của bản công, không, bản Đốc Chủ!

Ba tiếng tịnh tiên vang lên, Vạn Lịch vào triều, ngồi xuống trên ngự tọa bày trước Hoàng Cực môn.

Chuyện truy đoạt Vương tước của Chu Hi Trung tuyệt đối là khẩn yếu nhất, đầu tiên sẽ phải triều nghị chuyện này. Thân Thời Hành có vẻ lo âu nhìn Tần Lâm một chút, lại rất áy náy cười khổ một cái với Chu Ứng Trinh, lúc này mới ra ban tấu thỉnh đưa việc này ra phát phó đình nghị.

Vạn Lịch trên ngự tọa cũng rất buồn bực, tâm tư y muốn đem chuyện này phiếu nghĩ đồng ý ở nội các, nhưng Thân Thời Hành quả thật quá xảo quyệt, quá ba phải, đánh chết cũng không chịu đắc tội sau lưng Chu Ứng Trinh và Tần Lâm. Vạn Lịch cũng không có cách nào với lão tiên sinh này, chỉ có thể phát phó đình nghị.

Dư Mậu Học là người dâng tấu chương, là người thứ nhất đứng ra, ra ban tấu:

- Bệ hạ anh minh, thần thiết nghĩ cố Thành Quốc Công Chu Hi Trung a dua Trương Cư Chính, vì vậy sau khi chết được truy phong Định Tương Vương, chính là vi phạm thể lệ triều đình, hẳn nên truy đoạt!

Vừa dứt lời Chu Ứng Trinh đã đỏ ngầu đôi mắt, chuyện này dính dáng đến gia gia mình, nhát gan như thế nào đi nữa cũng bất chấp, lập tức quỳ trên mặt đất khóc rống nước mắt chan hòa:

- Bệ hạ, bệ hạ, tổ phụ thần cũng không phải là a dua Trương Cư Chính mới thụ phong Định Tương Vương, thật sự là có công cứu giá! Kính xin bệ hạ thánh minh...

Vạn Lịch nhướng mày, y không hề quan tâm tới công cứu giá gì cả. Tần Lâm ngăn voi cứu giá, y cũng sắp sửa quên mất, huống chi Chu Hi Trung cứu gia gia y Gia Tĩnh đế, khi đó y còn chưa ra đời.

Dư Mậu Học xem thử sắc mặt Vạn Lịch lập tức đắc ý vô cùng, cất tiếng quát:

- Chu công gia, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch! Gia gia ngươi chỉ có chút công lao nho nhỏ, làm thế nào có thể thụ phong Vương tước? Năm đó lão a dua Trương Cư Chính, chuyện này ai ai cũng biết!

Thành rồi, Tần Lâm cũng suýt chút nữa bật cười, Chu Ứng Trinh nói chuyện theo như mình dặn dò, quả nhiên tên ngu ngốc Dư Mậu Học này mắc bẫy.

Sắc mặt của Cố Hiến Thành lập tức trở nên khó coi, gấp đến độ muốn vọt tới trước mặt che miệng Dư Mậu Học lại...

Chu Ứng Trinh nhìn trộm Tần Lâm, nhận được một nụ cười khích lệ, vì vậy Thành Quốc Công lập tức lên tiếng khóc lớn:

- Không niệm công lao gia tổ xông pha biển lửa cứu giá, cũng có khổ lao bị thiêu trụi râu tóc, chuyện này đã được ghi chép lại, tuyệt đối không có giả dối. Hôm nay lại bị gian nịnh sàm ngôn bêu xấu, khiến cho kẻ làm cháu như ta đứt từng đoạn ruột…

Bản lãnh khác của Chu Ứng Trinh cũng chỉ bình thường, duy chỉ có bản lãnh khóc đặc biệt sắc bén. Y cất tiếng khóc lớn một trận, chỉ thấy lệ rơi như mưa trút nước, hai mắt sưng húp giống như quả đào, dáng vẻ như thư sinh gặp nạn. Nếu đi vào trong Giáo Phường ty, e rằng sẽ bị các chị em trong đó tranh giành.

Các võ công huân quý như Định Quốc Công Từ Văn Bích, Anh Quốc Công Trương Nguyên Công, Ninh Dương Hầu Trần Đại Kỷ, Quảng Ninh Bá Lưu Doãn Trung… nghe y khóc, ai nấy mặt lộ vẻ sầu thảm, có hơi bất ngờ.

Vạn Lịch cũng dần dần cảm thấy không đúng, chẳng qua là vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Dư Mậu Học lại hiểu sai ý, thấy mình mắng cho đường đường Quốc Công phải khóc, vẫn còn đang vô cùng đắc ý.

Y là mạ tướng số một trong đám thanh lưu vào những năm đầu Vạn Lịch, có nhã hiệu là Dư Đại Chủy, chỉ bất quá miệng to óc nhỏ, thường hay bị người khác xúi giục, đứng ra hàng đầu thóa mạ.

Nếu so với đồng đảng, bọn Triệu Ứng Nguyên Ngô Trung Hành tới năm Vạn Lịch thứ năm lúc Trương Cư Chính đoạt tình mới đứng ra phản đối, có được danh hiếu đạo đại nghĩa. Cho nên ngoại trừ phải chịu đình trượng, cách chức ra ngoài mấy năm ra không nếm mùi đau khổ gì khác, ngược lại thanh danh vang khắp thiên hạ.

Dư Mậu Học lại khác, vào năm Vạn Lịch thứ hai y vô cùng nông nổi, dâng thư đòi ‘Thêm tin tưởng, thân nói thẳng, chú trọng danh khí, thêm nhiều giới, phòng nịnh du’, rõ ràng mắng Trương Cư Chính là gian thần. Kết quả không thể khiến cho trong ngoài triều hưởng ứng, còn liên lụy lão sư Lễ bộ Thượng Thư Vạn Sĩ Hòa mất chức. Bản thân y chịu mấy năm đau khổ, suýt chút nữa chết giữa đường cách chức lưu đày, có thể thấy được tên này chỉ to mồm mà không có đầu óc.

Lần này Dư Mậu Học hồi kinh chưa nghỉ ngơi bao lâu lại bị Cố Hiến Thành xúi giục đứng ra, nghĩ đến gian tướng Trương Cư Chính đã chết, ngôn lộ trong triều đã được mở rộng, nên y mới cao hứng thóa mạ như vậy. Hiện tại thấy Chu Ứng Trinh quẫn bách, Dư Mậu Học lại càng thêm đắc ý, vung ống tay áo lên rất có phong độ sĩ đại phu, hắng giọng nói:

- Cái gọi là công lao của lão công gia thật ra cũng không đáng kể gì, bất quá chỉ có hơi mạo hiểm. Vả lại chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước, không có cách nào khảo chứng, mà chuyện lão a dua Trương Cư Chính được truy phong Vương tước ai ai cũng biết, quả thật đã vi phạm thể lệ quốc triều.

- Chu công gia vì tôn trưởng của mình tất nhiên tỏ lòng hiếu thảo, bất quá từ trước tới nay chính tà bất lưỡng lập, Dư mỗ ăn lộc vua thì phải trung với vua, tự nhiên phải đứng ra khẳng khái tố giác tội này!

Lời vừa nói ra, Chu Ứng Trinh lại càng gào khóc lớn hơn, đám võ công huân quý ai nấy thốt nhiên biến sắc, ngay cả Vạn Lịch trên ngự tọa, gương mặt mập cũng đã tái xanh.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1144)


<