Vay nóng Homecredit

Truyện:Cẩm Y Vệ - Hồi 0292

Cẩm Y Vệ
Trọn bộ 1144 hồi
Hồi 0292: So đấu lôi đài
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1144)

Siêu sale Lazada

- Tên này là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, còn dám đến Hàng Châu chúng ta làm bộ làm tịch...

Trần Bạch Sa cười lạnh luôn miệng.

Dĩ nhiên y cũng không biết nguyên nhân chân thật Trương Cư Chính Chán ghét Tần Lâm, dù sao vị lão Thái Sơn này cũng không thích chàng rể tương lai cho mấy.

Triệu Hải Mã chớp chớp mắt chuột, lấy làm kỳ bèn hỏi:

- Như vậy Hoàng công công cùng Hoắc Lãnh Ban là vì sao?

- Nhất định là bị Kim yêu nữ cùng họ Tần hối lộ, cố tình làm bẽ mặt chúng ta ngoài đường phố.

Trần Bạch Sa hận đến nghiến răng nghiến lợi, chợt hừ lạnh trong lỗ mũi một tiếng:

- Bất quá, bọn họ thật sự cho là dựa vào Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám cùng Đông Xưởng Lãnh Ban nho nhỏ, là có thể làm dao động căn cơ Hải Sa hội chúng ta ở Hàng Châu sao, nằm mơ!

Ánh mắt Triệu Hải Mã sáng lên, đã lĩnh hội ý của Đại đương gia, Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ làm mất mặt Hải Sa hội, đồng thời cũng tát vào mặt Lý Giáp, như vậy tất nhiên Bố Chính Sứ Lý Tự Hiền sẽ oán hận hắn, sẽ càng dốc sức tương trợ cho Hải Sa hội.

Quả nhiên, không đợi bao lâu quản gia báo lại với vẻ vui mừng hớn hở:

- Đại đương gia, Lý Bố Chính Sứ cùng Lưu Tuần Án tới bái phỏng, hai vị Đại nhân áo vải kiệu nhỏ, đang ở trong sân.

Ha ha... Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải Mã nhìn nhau cười một tiếng, bước nhanh ra ngoài đón tiếp.

Bố Chính Sứ tương đương với Tỉnh trưởng đời sau, đại quan tòng nhị phẩm, Lý Tự Hiền thân mặc áo vải, sắc mặt uy nghiêm, rất có khí độ của phong cương đại lại.

Lưu Thể Đạo lại là một trung niên khô gầy, mắt lồi ra ngoài, vẻ mặt ương ngạnh, nhìn qua như muốn gây gổ với người khác bất cứ lúc nào.

Tuần Án Ngự Sử chỉ có chính thất phẩm, chức quyền lại lớn hơn Bố Chính Sứ. Thay mặt thiên tử tuần thú, khảo sát đại thần, quan địa phương phủ châu, chuyên môn đạn hặc, chuyện lớn tâu lên, chuyện nhỏ xử lý ngay tại chỗ. Cho dù là đại quan Đốc Phủ cũng phải nhường ba phần, Bát Phủ Tuần Án trong tuồng hát dân gian và tiên sinh kể chuyện chính là bọn họ, động một chút là cầm Thượng Phương bảo kiếm chém tham quan, giải oan ức, thật là uy phong lẫm lẫm.


Hàng Châu Tây Hồ chính là phong cảnh tuyệt mỹ dãy Đông Nam, Linh Ẩn tự u thâm trí viễn, Tiểu Thiên trúc thanh nhã nên thơ, Lôi Phong tháp cổ kính trang trọng. Từ cửa Tiền Đường Hàng Châu thành đi ra ngoài cho đến Tô Đê, dọc theo đường đi đình đài lầu các đếm không xuể, bên này là kim phấn lâu đài đạt quan hiển quý, bên kia là trúc ly mao xá san sát với nhau. Tửu lâu treo cao cờ hạnh huỳnh, lò đất trong quán trà đốt than lửa đỏ rực, dân chúng già trẻ dắt dìu lui tới như dệt cửi, quả thật chính là cảnh tượng thái bình thịnh thế.

Hôm nay hàng ngàn hàng vạn người Hàng Châu đều đổ xô ra đường, trong thành sĩ dân ra hết, cũng không phải là đến Tây Hồ đến xem tuyển chọn hoa khôi nương tử, cũng không phải đến Linh Ẩn tự làm Phật sự, mà là thương mậu thịnh hội mỗi năm một lần, sau khi kết thúc xem triều sẽ ngày thứ ba khai mạc bên bờ Tây Hồ.

Trong thịnh hội chẳng những có những người bán dạo, chủ cửa hàng, người môi giới khắp thành, còn có khách thương ngũ hồ tứ hải, Thổ Ty Miêu Dao các tộc tới. Thậm chí còn có người Nhật Bản, Cao Ly, Bồ Đào Nha giả trang thành người Trung Quốc tham dự, tơ lụa đồ sứ lá trà Trung Quốc, ngọc mắt mèo Ba Tư, đàn hương Thiên Trúc, pha lê Tây Dương, hương liệu Nam Dương đủ các màu sắc... Thương phẩm vô cùng phong phú, quả thật có thể xưng muốn gì có nấy, ngoại trừ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mọi người ra, còn có thể thỏa mãn hết thảy lòng hiếu kỳ của dân chúng.

Khác với dân chúng bình thường đi xem náo nhiệt, nhân cơ hội mua một ít đồ hiếm thấy, những khách nhân buôn tơ sống từ Hồ Châu, những thương nhân vận chuyển đồ sứ từ Cảnh Đức trấn tới nơi này, cùng với thương nhân các nơi Hồ Quảng, Tứ Xuyên, Sơn Thiểm tới đây chọn mua hàng hóa lại có vẻ mong đợi nôn nóng. So với năm trước thương mậu thịnh hội chỉ có một nhà Hải Sa hội độc quyền, năm nay tăng thêm đối thủ cạnh tranh Ngũ Phong hải thương, hẳn là Hải Sa hội không thể tùy ý ép buộc khách thương các nơi nữa.

Ngoài cửa Tiền Đường, bên bờ Tây Hồ, cục diện còn náo nhiệt hơn năm rồi, năm nay triều đình đã tuyên bố mở ra Hàng Châu hải cấm, khách hải ngoại tới cũng không cần che che giấu giấu. Người Ấn Độ ngậm rượu mạnh trong miệng phun về phía cây đuốc đang cháy, nhất thời lửa cháy hừng hực, người Cao Ly nhảy vũ điệu truyền thống của họ, đuôi sam thật dài vũ lộng giống như bánh xe gió, các thương nhân nhân cơ hội bày bán các loại đồ chơi nho nhỏ, hấp dẫn khách hàng mua.

Gấm lụa Tứ Xuyên, đồ đồng Tương Biên, đồ sứ Cảnh Đức trấn, vải mịn Hồ Nam... hàng hóa đến từ các nơi chuyên doanh trên khắp cả nước chất đống như núi. Nếu so với bình thời rẻ hơn một ít, bất quá các bà nội trợ tính toán chi ly vẫn mặc cả với người bán, có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

So sánh đám người môi giới và người địa phương Hàng Châu, cách ăn mặc của bọn họ thoạt nhìn giống như thương khách người ngoại địa, trước nhìn hàng, sau đó cho đầu ngón tay vào trong tay áo, kéo ngón tay nói giá cả với hai bên mua bán, bận rộn không ngừng.

Bất quá bất kể là dân chúng Hàng Châu thành hay là trung tiểu khách thương các nơi chạy tới, đều không phải là nhân vật chính của thịnh hội mua bán lần này.

Mua bán hàng loạt với số lượng lớn, còn phải xem Hải Sa hội cùng Ngũ Phong hải thương tài hùng thế mạnh.

Trên một mảnh đất trống lớn ở trước mặt Thánh Nhân tự dựng lên hai gian lều lớn đối diện nhau, trên cột thếp vàng, xà ngang treo gấm, trước lều có múa sư tử, chiêng trống inh ỏi.

Gian lều phía Tây là của Hải Sa hội, trước lều có một hàng đại hán áo đen đang đứng, tên nào tên này phồng mang trợn mắt như muốn ăn thịt người. Có lẽ người bên cạnh sẽ hỏi đây là làm ăn hay là giật tiền, không sợ hù dọa thương khách hay sao? Thế nhưng không biết những năm qua Hải Sa hội đều là như vậy, có lẽ dùng phương thức này để nhắc nhở thương khách chú ý một số tin tức đặc biệt.

Gian lều phía Đông thuộc về Ngũ Phong hải thương, phong cách hoàn toàn ngược lại lều phía Tây. Trước cửa có bảy tám nữ tử xinh đẹp mặc áo choàng Cao Ly, kimono Nhật Bản, còn có loại quần siết eo lưng thật chặt của nữ nhân Bồ Đào Nha, oanh oanh yến yến hương phong xông vào mũi, khiến cho người ta hoa mắt loạn thần.

Thịnh hội mua bán quả thật có không ít khách thương ngoại quốc tới, nhưng rất ít người mang theo gia quyến. Ngũ Phong hải thương ra một chiêu này lập tức liền hấp dẫn đông người, đặc biệt là thương khách trong nước, tất cả đều tò mò kéo sang đây xem náo nhiệt, cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt.

So ra bên lều của Hải Sa hội có vẻ thưa khách hơn.

Trần Bạch Sa ngồi trên Thái Sư ỷ trong lều, mấy tên thủ hạ tâm phúc bưng trà rót nước cho y. Liếc mắt sang lều đối diện nhìn Kim Anh Cơ thị nữ vây quanh, cười lạnh một tiếng:

- Hừ hừ, muốn đấu cùng ta ư, ngươi còn non lắm. Thương nhân vốn hám lợi, dựa vào nữ sắc có thể đưa tới chú ý, nhưng không thể đưa tới bạc.

Lấy Triệu Hải Mã cầm đầu, mấy tên kiện tướng tâm phúc Hải Sa hội bật cười ha hả.

Bọn họ cũng không nóng nảy, bởi vì tuy rằng người bên Ngũ Phong hải thương có vẻ đông đúc, nhưng cũng là xem náo nhiệt nhiều, không có mấy thương khách đi vào lều tiến hành giao dịch mua bán. Ngược lại có không ít người nơm nớp bất an quay đầu lại nhìn lấm lét, quan sát động tĩnh bên lều Hải Sa hội.

Hải Sa hội lòng dạ độc ác, lại có thế lực quan phủ ở phía sau làm chỗ dựa, cũng không phải là dễ trêu.

Năm trước một hải thương không tin tà không chịu mua đồ sứ giá cao của Hải Sa hội, tự mình tới Cảnh Đức trấn thu mua dong thuyền ra biển, kết quả gặp 'Hải tặc', người toàn thuyền bị giết sạch sẽ.

Năm ngoái có thương khách Tứ Xuyên tới đây bán gấm vóc, ỷ mình có công danh Cử Nhân nên không coi Hải Sa hội ra gì, mang một số gấm vóc lớn bán cho Ngũ Phong hải thương. Lần này thuyền Ngũ Phong hải thương cũng không gặp chuyện không may, thế nhưng thương khách kia còn chưa đi đến Trấn Giang đã bị 'Thổ phỉ' đánh cướp, không chỉ có số bạc bán hàng có được bị cướp sạch không còn, người cũng bị chém thành mười bảy mười tám mảnh.

Chuyện như vậy lưu truyền rộng rãi trong đám thương khách, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một hai lần như vậy.

Cho dù là tiền nhiều hơn nữa, cũng phải còn mạng mới tiêu xài được, làm chuyện ngu xuẩn mất cả người lẫn của, chắc chắn là thương khách sẽ không làm.

Mặc dù có lời đồn tân nhậm Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám Hoàng công công cùng Đông Xưởng Hoắc Lãnh Ban phái trú Hàng Châu thành đều là người của Ngũ Phong hải thương, ngoài đường phố từng làm cho Hội Thủ Hải Sa hội Trần Bạch Sa mất thể diện, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người vẫn phải thầm cân nhắc thật cẩn thận.

Trong lều của Ngũ Phong hải thương, chưởng quỹ phụ trách thu mua bày một dãy hàng hóa bán sỉ ở mặt trước, phía sau Kim Anh Cơ và Tần Lâm cũng đang ngồi trên hai cái ghế.

Đối với tình huống hát hay mà ít người xem hiện tại, Tần Lâm cũng không mấy để ý tới. Hắn vừa từ từ thưởng thức trà, vừa thưởng thức các cô nương biểu diễn từ phía sau lưng, thỉnh thoảng còn nghêu ngao ca hát khe khẽ.

- Tần trưởng quan có vẻ rất nhàn nhã!

Kim Anh Cơ giận dỗi đảo cặp mắt trắng dã, chế nhạo:

- Ngươi nói mỹ nữ có thể hấp dẫn đẩy mạnh tiêu thụ, con mắt kinh tế gì đó, dường như không có hiệu quả gì...

Tần Lâm rung đùi, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên bàn tay trắng nõn như ngọc của mỹ nhân:

- Yên tâm chớ nóng, hắc hắc, xem ra uy danh của Hải Sa hội không nhỏ, tuy rằng đã bị làm nhục một phen ngoài đường nhưng vẫn chưa thể làm tiêu tan nghi ngờ của thương khách các lộ. Chúng ta chờ một chút đi, sẽ cho bọn chúng một bất ngờ.

Rốt cục bất ngờ tới!

Chiêng trống trận trận, tiếng vó ngựa rền vang, Đề Kỵ Cẩm Y Vệ thân mặc Phi Ngư phục, lưng đeo Tú Xuân đao, cỡi ngựa cao lớn xếp hàng chạy tới. Hai cỗ kiệu theo sát phía sau, lại có mười mấy tên sai dịch Đông Xưởng mũ nhọn áo nâu giày da trắng tiền hô hậu ủng, thật là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí.

Trận thế này vừa nhìn cũng biết là Đại thái giám cùng hồng nhân Đông Xưởng quyền thế cực lớn tới, đám thương khách đang quan sát mỹ nữ hải ngoại ca múa lấy làm kinh hãi, tất cả đều cúi đầu tránh ra, mắt lại không ngừng quan sát hai cỗ kiệu, trong lòng không ngừng suy nghĩ: chẳng lẽ là Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám cùng Lãnh Ban Đông Xưởng tự mình tới đây, như vậy cũng không khỏi quá mức trịnh trọng.

Quả nhiên, từ bên trong kiệu bước xuống chính là Đề Đốc Thị Bạc Hoàng công công thân mặc bào phục thái giám cao cấp, cùng với Lãnh Ban Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu mũ tròn, giày đế mềm, áo dài màu nâu, dáng vẻ hung thần ác sát.

Sau khi hai người xuống kiệu động tác đầu tiên là nhìn về phía lều Hải Sa hội ở phía Tây, lạnh lùng hừ mũi một tiếng, sau đó mới nhìn sang lều Ngũ Phong hải thương phía Đông, thoáng chốc trở nên vui vẻ ra mặt.

- Đây chính là bất ngờ ngươi nói sao?

Kim Anh Cơ mừng rỡ, có Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám cùng Lãnh Ban Đông Xưởng đích thân tới ủng hộ, quả thật đã rất có thể diện, nàng lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón.

Tần Lâm lại kéo nàng một cái, cười hì hì nói:

- Chậm một chút. Bất ngờ ư, cái này còn chưa phải, chỉ là món khai vị mà thôi.

Lúc hai món ăn khai vị lão Hoàng cùng lão Hoắc này sắp đi tới cửa, Tần Lâm mới cùng Kim Anh Cơ không nhanh không chậm đi ra ngoài đón.

- Chúc mừng Kim trưởng quan, chúc mừng Kim trưởng quan tài nguyên rộng rãi thông tứ hải, làm ăn thịnh vượng đạt tam giang.

Gương mặt đã có nếp nhăn của Hoàng công công cười nhăn nhúm, tuy miệng nói chuyện cùng Kim Anh Cơ, ánh mắt lại nhìn Tần Lâm

Hoắc Trọng Lâu cũng ôm quyền nói:

- Hai vị trưởng quan, Hoắc mỗ xin ra mắt.

Kim Anh Cơ cũng thi lễ nói:

- Di dân hải ngoại kham khổ, làm ăn đôi chút cũng chỉ là nuôi gia đình, nhọc công hai vị đại giá quang lâm, thật là lều cỏ huy hoàng.

- Được rồi, toàn là người mình, còn khách sáo cái gì?

Tần Lâm cười đẩy Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu vào trong lều:

- Nào lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, chỗ Kim trưởng quan có cà phê cùng ca cao do người Bồ Đào Nha vượt đại dương mang tới... Đều là trà Tây Dương sản xuất, có lẽ hai vị còn chưa thưởng thức qua.

- Quấy rầy, quấy rầy!

Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu cười híp mắt theo Tần Lâm đi vào lều, Đề Kỵ Cẩm Y Vệ cùng sai dịch Đông Xưởng đứng một mảng lớn bên ngoài đông như kiến, nhất thời ép cho uy phong của đám đại hán áo đen Hải Sa hội đối diện không còn lại chút nào.

Những khách thương bị mỹ nữ hải ngoại biểu diễn hấp dẫn tới quan sát, ngàn vạn lần không nghĩ tới thấy được cảnh tượng đặc sắc hơn mỹ nữ biểu diễn gấp mười lần, trong lúc nhất thời người người hoặc hưng phấn, hoặc mong đợi, kích động không thôi.

Mặc dù Thị Bạc Ty có quan văn tòng ngũ phẩm Thị Bạc Ty Sứ, nhưng thực quyền vẫn nằm dưới tay Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám, tương đương với Quan Trưởng hải quan đời sau. Bất quá triều Đại Minh chỉ khai hai nơi cảng khẩu thông thương Nguyệt Cảng cùng Hàng Châu, hơn nữa mức độ mở ra Hàng Châu lớn hơn so với Nguyệt Cảng, thành thị cũng phồn hoa nhiều hơn, chức Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám của Hoàng Tri Hiếu cơ hồ tương đương với Tổng Quan Trưởng hải quan cả nước (Tổng Cục Trưởng).

Đám thương khách bất kể mua đông châu, nhân sâm Cao Ly, đồ sơn mài ngà voi Nhật Bản, thậm chí còn đủ các loại hàng hóa Bồ Đào Nha, Thiên Trúc, Ả Rập, hay là đem tơ lụa vải vóc đồ sứ trong nước sản xuất xuất khẩu, cũng phải thông qua Thị Bạc Ty. Bây giờ Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám tự mình đến áp trận cho Ngũ Phong hải thương, tin tức biểu đạt cũng đã hết sức rõ ràng. Nếu ai còn không hiểu vậy đi mua miếng đậu hủ đập đầu chết phứt cho xong.

Càng đừng nhắc tới còn có Lãnh Ban Đông Xưởng, Hải Sa hội đen tối tới mức nào, có thể đen tối hơn Xưởng Vệ được chăng?

Lập tức có không ít thương khách tràn vào lều Ngũ Phong hải thương, bắt đầu hiệp đàm mua bán cùng các chưởng quỹ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1144)


<