← Hồi 200 | Hồi 202 → |
Khang Tư vừa dứt lời Giáp Linh lập tức xuất hiện trước mặt Khang Tư.
- Ngươi mang theo đầu bang chủ Tuyết Lang bang đi tới nghiệp đoàn lính đánh thuê thành Bỉ Khắc thông báo chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ lúc vào thành bắt đầu hô lớn đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Hắc Mân Côi tiêu diệt Tuyết Lang bang, hơn nữa yêu cầu nghiệp đoàn lính đánh thuê cùng đội buôn phái người theo ngươi tới nơi này kiểm tra. Miễn cho những người này đỏ mắt nói chúng ta thông đồng Tuyết Lang bang lừa dối linh tinh.
Khang Tư cẩn thận chỉ điểm cho Giáp Linh.
Sở dĩ phái Giáp Linh có điểm trì độn là bởi vì tốc độ của hắn nhanh, hai là không chết, cho nên căn bản không cần lo có ai chặn ở nửa đường.
Về phần nghiệp đoàn lính đánh thuê phái người đến kiểm tra. Một là khiến cho đối phương xác định mình hoàn thành nhiệm vụ. Hai là nói rõ mọi chuyện cho mọi người đều biết, như vậy có người muốn cướp đoạt công lao của mình cũng không có khả năng.
Giáp Linh nhanh chóng rời đi, Giáp Nhất có chút chần chờ hỏi Khang Tư:
- Chủ thượng! Đám tù binh này xử lý thế nào?
Khang Tư hỏi:
- Có bao nhiêu người?
Giáp Nhất có vẻ cố ý nói:
- Tráng đinh hơn hai ngàn người, hậu cần khoảng bảy trăm người. Phụ nữ, người già và trẻ em có gần bốn ngàn người, trong đó trẻ tuổi mặt đẹp hơn năm trăm người, chết trận khoảng hơn ngàn người.
- Nhiều như vậy?
Khang Tư có chút kinh ngạc, mọi người trong thung lũng này tổng cộng khoảng tám chín ngàn người, hoàn toàn là một thành nhỏ. Chỉ cần điều này đủ nói lên phía sau Tuyết Lang bang có chỗ dựa vững chắc.
Khang Tư sau khi suy nghĩ một chút nói:
- Được rồi. Toàn bộ giải đi, lãnh địa chúng ta lớn như vậy phải cần nhiều nhân khẩu để tăng nhân khí. Phụ nữ, người già và trẻ em cùng với nhân viên hậ cần có thể khôi phục tự do giúp chúng ta làm việc, nhưng đám tráng đinh phải nhất định trông coi cẩn thận.
- Nếu những đội buôn muốn lấy đám tù binh này thì sao?
Giáp Nhất nhìn Khang Tư căn bản không có chú ý đến nhiều người con gái đẹp trong đám tù binh, chỉ có thể tiếp tục thở dài hỏi. Tuy nhiên hắn ngầm quyết định sau khi trở về nhất định chọn tuyển từ những người đẹp còn trẻ này dạy dỗ một phen để làm người hầu cho phủ lĩnh chủ.
Hiện tại người bưng trà rót nước phủ lĩnh chủ không phải ông già thì là các bà, các mợ, thật sự là ủy khuất cho chủ thượng của mình.
Khang Tư cười nói:
- Bọn họ chỉ tuyên bố treo giải thưởng mà thôi, còn không có tư cách yêu cầu đòi tù binh với chúng ta.
- Dạ! Như vậy thuộc hạ có thể nói rõ việc này cho đám tù binh nghe không? Tin tưởng sau khi bọn họ biết chuyện này sẽ không có chống đối, chắc sẽ ngoan ngoãn theo chúng ta quay về lãnh địa.
Loại chuyện lôi kéo lòng người này, thân là người dưới đều thật cẩn thận làm việc, cho nên Giáp Nhất mới phải xin chỉ thị rồi mới làm.
Khang Tư gật đầu nói:
- Có thể! Để cho bọn họ yên tâm chờ đợi, chỉ cần không gây loạn, như vậy không lâu sau có thể bỏ thân phận giặc cướp làm bình dân sống yên ổn.
- Dạ! Vậy thuộc hạ đi làm việc này.
Giáp Nhất nhận lệnh quay ra.
Tiếng Việt
Thành Bỉ Khắc tuy rằng vẫn là nơi tụ tập nhiều thương nhân nhất của Bỉ Khắc lĩnh nhưng bởi vì một lần thanh tẩy Tuyết Lang bang cho nên hiện tại thành Bỉ Khắc có điểm tiêu điều.
Nhưng bởi vì ưu thế về địa lý, hơn nữa có rất nhiều đoàn lính đánh thuê vì giải thưởng kếch xù mà đến, lại thêm những đội buôn lớn bị thiệt hại nặng nề cho nên những đội buôn nhỏ nhân cơ hội cướp đoạt thị trường làm cho thành Bỉ Khắc trở nên náo nhiệt xôn xao.
Lúc này đứng canh cửa thành là binh lính của Bá tước Bỉ Khắc, vốn thuế vào thành khiến cho tên lính thật sự đếm tiền đến mức chuột rút ở tay nhưng bởi vì chuyện tốt như vậy làm cho bọn họ căn bản không để ý cổ tay đau đớn, nụ cười trên mặt từ lúc canh gác không có biến mất.
Ngay khi một tay hắn lấy tiền một tay đút vào người, lính thủ thành đột nhiên cảm thấy được có một trận gió to thổi qua bên người, quay đầu vừa nhìn hắn liền trợn tròn mắt.
Bởi vì một người đàn ông mặc quần áo màu đỏ một tay chống cây cờ, một tay cầm cái bọc dính máu không rõ thế nào mà xuất hiện ở bên trong thành.
Tất cả mọi người ở đây không kìm nổi dụi mắt, bởi vì nhìn thấy một người như vậy không có khả năng mắt mình bị viễn thị, nhưng là ai cũng không nhìn thấy hắn đi qua cửa thành.
Ngay khi bọn binh lính chần chờ muốn kiểm tra người kỳ dị này một chút hay không thì người đàn ông kia nhìn xung quanh một chút, nói thầm một câu:
- Đúng rồi. Chủ thượng nói ta vào trong thành bắt đầu hô lớn. Hiện tại chắc ta đã vào thành rồi.
Nói đến đây, người đàn ông này lập tức bước đi về trước, hơn nữa vừa đi vừa mở rộng yết hầu hét lớn:
- Lĩnh chủ Thanh Hương lĩnh nằm trong lãnh địa Tử tước Cáp Nhĩ, chỉ huy đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Hắc Mân Côi tuyên bố với mọi người, đoàn chúng tôi đã tiêu diệt Tuyết Lang bang!
Những lời này là Giáp Nhất dạy, nếu thực để tự Giáp Linh nói, phỏng chừng chỉ là một câu: "Tuyết Lang bang đã bị chủ thượng của ta tiêu diệt rồi" liền xong việc.
Giáp Linh là hạng người gì, hoàn toàn không biết ăn nói, không có tồn tại những tật xấu. Cho nên tiếng kêu la của hắn khiến người ta nghe mà muốn điếc cả tai!
Thanh âm lớn như vậy lại thêm lá cờ hoa hồng rực rỡ, cùng với cái bọc dọa người trong tay Giáp Linh, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn thấy đều bị hắn hấp dẫn.
Mới đầu mọi người còn có chút ngây ngẩn, người đàn ông thần bí này nói gì? Tuyết Lang bang đã bị tiêu diệt? Gạt người à? Đó là một đoàn giặc cướp phi thường mạnh mẽ. Tuy nhiên nghe người ta ngay cả thân phận cũng đều nói rất kỹ càng, mà lại là một lĩnh chủ, hẳn sẽ không phải nói đùa!
Mà những đoàn lính đánh thuê nghe nói thế tất cả đều bồn chồn. Mẹ nó, Tuyết Lang bang bị các ngươi diệt? Vậy đám người chúng ta đây vất vả chạy tới nơi này chẳng phải là phí công?
Vì vậy những người tuyệt đối không muốn tin lập tức cẩn thận quan sát Giáp Linh.
Vừa nhìn bọn họ rất nhanh liền phát hiện màu đỏ trên quần áo người đàn ông này không ngờ đều là do máu nhiễm đỏ, mà cái bọc dính máu kia vừa nhìn thì biết bên trong chính là đầu lâu. Nhưng cái này cũng chưa là gì, quan trọng là vải dùng để bọc không ngờ là cờ của Tuyết Lang bang!
Lúc trước từng nói, cờ không thể dùng lung tung. Giả tạo, trộm cắp, cờ tự chế đều khiến cho những tổ chức có lá cờ đó truy cứu trách nhiệm tội của người hoặc tổ chức giả mạo dùng cờ.
Đương nhiên tổ chức mạnh mẽ giả mạo cờ của tổ chức nhỏ yếu, tổ chức nhỏ yếu chỉ có thể lên tiếng công bố để giải thích, cái loại tuyên bố yếu đuối như là cái loại cờ xuất hiện lúc nào đó không phải là của tổ chức chúng tôi.
Tổ chức lớn mạnh bởi vì nguyên nhân nào đó mà dùng tên tuổi tổ chức nhỏ yếu, đối với chuyện giả mạo như vậy thì không có khả năng bị xử phạt. Còn có một loại giả mạo dùng mà không bị xử phạt, đó là một tổ chức có hai loại cờ, sáng – tối.
Nhưng tổ chức như Tuyết Lang bang như vậy ở Bỉ Khắc lĩnh là không có bất kỳ người hay tổ chức nào dám giả mạo dùng. Mà Tuyết Lang bang này tồn tại nhiều năm cũng không có khả năng có loại cờ hai mặt. Bởi vì tổ chức có loại cờ hai mặt sáng – tối này đều lộ ra dấu vết để lại.
Nhưng đoàn lính đánh thuê hiều được chuyện này, sau khi nhìn thấy cờ Tuyết Lang bang, ít nhiều đều có chút tin tưởng chuyện Giáp Linh hô lên. Bởi vì nếu giả mạo dùng cờ, vậy thì lĩnh chủ Thanh Hương lĩnh nào đó sẽ phải chịu sự giận dữ trả thù của Tuyết Lang bang.
Người của đoàn lính đánh thuê đưa mắt ra hiệu cho nhau, lập tức tiến lên muốn vây quanh Giáp Linh lôi kéo làm quen.
Bọn họ cũng không phải là ngu ngốc, người này còn không có đi bẩm báo với nghiệp đoàn lính đánh thuê trước, nghiệp đoàn lính đánh thuê cũng không xác nhận người hoàn thành nhiệm vụ là hắn.
Nhưng Giáp Linh vừa thấy bọn họ vây lại lập tức tăng tốc độ, tốc độ rất kinh người nhưng cũng không đến mức làm người ta kinh ngạc, tựa như là một người bình thường cấp tốc chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi vòng vây của đám lính đánh thuê này.
Hơn nữa hắn cũng không chờ những đoàn lính đánh thuê này phản ứng lại liền dùng tốc độ nhanh chóng này bắt đầu chạy quanh những đường lớn của thành Bỉ Khắc.
Chờ sau khi Giáp Linh chạy vòng quanh thành Bỉ Khắc một vòng, người toàn thành đều biết tin Tuyết Lang bang bị đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Hắc Mân Côi dưới trướng lĩnh chủ Thanh Hương lĩnh tiêu diệt.
Phần lớn người ta đối với tin tức này đều nửa tin nửa ngờ, chỉ có một số dân chúng có người nhà bị Tuyết Lang bang mưu hại là không nghĩ ngợi gì liền cảm ơn trời cao có linh tiêu diệt Tuyết Lang bang.
Thành Bỉ Khắc náo nhiệt như vậy đương nhiên Bá tước Bỉ Khắc cũng nhận được tin tức, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin, lẩm bẩm: "Không có khả năng! Lúc này mới được mấy ngày hả? Khang Tư không ngờ bằng vào một ngàn người kia tiêu diệt Tuyết Lang bang? Người của chúng ta đã bảo vệ chặt chẽ trạm kiểm soát rồi chứ?
Câu sau cùng của Bá tước là hỏi lão nhân kia.
- Dạ! Lúc trước đã bẩm báo tuyệt đối sẽ không bỏ qua một con chuột.
Lão nhân nói.
- Mẹ kiếp! Không lọt qua một con chuột, nhưng có thể bỏ qua cho một người đúng không! Tên kia làm sao chạy tới đây được? Chẳng lẽ hắn biết bay sao, còn nữa, đám bảo vệ cửa thành tất cả đều đáng chết! Vì sao lại cho một người nổi bật như vậy vào trong thành, mặc kệ hắn khắp nơi tuyên dương?
Bá tước chửi ầm lên.
- Đại nhân! Xin ngài bình tĩnh, có lẽ đây chỉ là quỷ kế của Khang Tư mà thôi. Nói không chừng Khang Tư chỉ đánh vài trận với Tuyết Lang bang, chém được vài cái đầu liền chạy tới đây để làm hắn nổi tiếng mà thôi.
Lão nhân vội an ủi nói. Tuy nhiên hắn cũng biết lời của mình quá giả, vòng vây vừa gửi thư đến nói không có phát hiện tung tích Khang Tư, hiện tại người ta chạy tới, hơn nữa hắn đã hạ lệnh cho Tuyết Lang bang tiêu diệt Khang Tư, làm sao còn để hắn chém mấy cái đầu bỏ chạy.
- Mẹ nó! Phái người trực tiếp đến nơi của Tuyết Lang bang điều tra. Ta thật sự muốn biết là chuyện gì đã xảy ra!
Bá tước tức giận vung tay lên.
Lão nhân cung kính lui ra. Hiện tại tình huống không rõ, vẫn thật sự phải biết rõ Tuyết Lang bang còn tồn tại hay không, điều này quyết định hai phương án khác nhau hoàn toàn.
Giáp Linh chạy một vòng thành Bỉ Khắc lúc này mới vừa quát to vừa khôi phục tốc độ bình thường đi tới nghiệp đoàn lính đánh thuê. Lúc này xung quanh Giáp Linh đã vây đầy dân chúng xem náo nhiệt, hơn nữa người của nghiệp đoàn lính đánh thuê cũng đã sớm đi ra cửa nghiệp đoàn đợi.
Người tinh mắt đều biết vị sứ giả Giáp Linh này vì sao phải chạy vòng quanh thành một vòng tuyên dương khắp nơi, hoàn toàn chỉ là vì lớn tiếng dọa người, tránh bị người khác đoạt mất công lao.
Đến lúc này ai cũng đều biết rõ đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Hắc Mân Côi dưới trướng lĩnh chủ Thanh Hương lĩnh đã tiêu diệt Tuyết Lang bang. Nếu việc này được chứng minh là thật, vậy phần thưởng cực lớn kia tuyệt đối là của lĩnh chủ này, bất cứ người nào cũng không thể cướp đoạt được.
Giáp Linh bị vây quanh đi đến nghiệp đoàn lính đánh thuê. Nghiệp đoàn lính đánh thuê trước tiên kiểm tra tên cùng cờ lính đánh thuê, trong hồ sơ cho thấy đây là đoàn lính đánh thuê hợp pháp, hơn nữa cũng có bản ghi lại nhận nhiệm vụ ở thôn trấn Thanh Hương lĩnh, thân phận của Khang Tư trước tiên được chứng nhận.
Tiếp đó bọn họ kiểm tra cờ Tuyết Lang bang, cờ là thật sự chỉ là kiểm nghiệm đầu lâu lại gây ra khó khăn, bởi vì người ở đây đều không có người gặp qua Bang chủ Tuyết Lang bang.
Nhìn bộ dạng người nghiệp đoàn lính đánh thuê phiền não, Giáp Linh chớp chớp mắt, cuối cùng nhớ tới chủ thượng dặn dò, hắn không khỏi lên tiếng nói:
- Các ngươi không tin có thể theo ta đi đến nơi trú ẩn của Tuyết Lang bang nhìn xem. Chủ thượng của ta còn chờ ở nơi đó kìa.
- A! Vậy thật tốt. Không biết chúng ta có thể đi bao nhiêu người?
Người nghiệp đoàn lính đánh thuê lập tức hưng phấn nói.
Không trách bọn họ hưng phấn như thế, người ta không ngờ đồng ý mình đi nơi dừng chân của Tuyết Lang bang xem, nói rõ tính chân thật của chuyện này đã tới tám phần. Nói cách khác cũng chính là bảng nhiệm vụ xưa nay chưa từng có sẽ được mình ký tên là người làm chứng, đây chính là một chuyện tốt tiếng thơm lưu ngàn đời.
Những người ở đây cũng đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên người Giáp Linh. Chủ thượng người này rất nhanh sẽ trở thành một quý tộc lớn có một Tử tước lĩnh, một Nam tước lĩnh. Mà hắn cũng sẽ khẳng định được thăng chức theo.
- Càng nhiều càng tốt, còn nữa, tốt nhất là những người treo giải thưởng cũng nên phái người đi. Miễn cho đến lúc đó lại quỵt nợ.
Giáp Linh dựa theo lời Giáp Nhất dặn dò, vẻ mặt kiêu ngạo nói.
- Chuyện này là tự nhiên. Xin đợi một lúc, chúng ta đi triệu tập người.
Người nghiệp đoàn lính đánh thuê phi thường cao hứng vì Giáp Linh biết điều. Bởi vì cho dù Giáp Linh không nói bọn họ cũng phải đề nghị làm cho những người tuyên bố nhiệm vụ phái người đi tham gia kiểm tra.
Phải biết rằng đây cũng không phải là giải thưởng bình thường mà là tám mươi vạn kim tệ, một Tử tước lĩnh, một Nam tước lĩnh. Một giải thưởng kếch xù từ xưa đến nay!
Bá tước đại nhân nhận được thông báo, rất là tức giận vung tay lên nói với lão nhân kia:
- Gọi những người chặn đường giải tán về nơi dừng chân. Ngươi đi xem chuyện này là thế nào? Nhất định phải điều tra rõ ràng Tuyết Lang bang nhiều người như vậy tại sao lại bị thua bởi Khang Tư!
Lão nhân chỉ óc thể cung kính nhận lệnh. Vào lúc Giáp Linh yêu cầu mọi người đi hiện trường, tất cả mọi người đều biết chuyện Khang Tư tiêu diệt Tuyết Lang bang là sự thật.
Giáp Linh không có chờ đợi lâu, một đội điều tra đã được thành lập bởi nghiệp đoàn lính đánh thuê, các đoàn lính đánh thuê, các đội buôn, phủ Bá tước Bỉ Khắc. Sau đó bọn họ không chút kiên nhẫn dưới sự dẫn đường của Giáp Linh đi nơi trú ẩn của Tuyết Lang bang.
Qua vài ngày, khi tất cả mọi người trông mòn con mắt, đội kiểm tra này lại xuất hiện ở cửa thành. Bọn họ bị dân chúng tò mò vây quanh không thể cử động đành phải tuyên bố ngay cửa thành:
- Nhiệm vụ tiêu diệt Tuyết Lang bang đã bị đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Mân Côi dưới trướng lĩnh chủ Thanh Hương lĩnh nằm trong lãnh địa Tử tước Cáp Nhĩ hoàn thành!
Lời này vừa nói ra, toàn thành Bỉ Khắc vang sôi sục, tất cả mọi người đều bàn luận đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Mân Côi này rốt cuộc là đoàn lính đánh thuê như thế nào, làm sao có thể lấy tư cách đoàn lính đánh thuê cấp ba tiêu diệt Tuyết Lang bang có năm ngàn binh lực.
Tất cả mọi người bàn luận lĩnh chủ Thanh Hương lĩnh có phải là con của nữ thần may mắn hay không. Mới vừa chiếm được một lãnh địa lớn không bao lâu, liền có thêm một tước vị Tử tước và một tước vị Nam tước cùng với lãnh địa tương xứng. Dựa theo lãnh thổ mà tính toán, vị Tử tước đại nhân mới toanh này đã trở thành một quý tộc lớn số một số hai ở lãnh địa Bá tước Bỉ Khắc.
Tin tức chấn động như vậy lập tức truyền ra từ thành Bỉ Khắc khắp toàn bộ lãnh địa Bá tước Bỉ Khắc, truyền ra toàn bộ công quốc Băng Diệu, rồi cuối cùng truyền toàn bộ Tuyết quốc.
Gần như tất cả những người chú ý tới phần thưởng cao nhất từ trước tới nay đều biết sự tồn tại của lĩnh chủ Khang Tư, đều biết tới sự tồn tại của đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Mân Côi.
Đối với sự tồn tại của Khang Tư, bình thường chỉ là hâm mộ hắn may mắn, một số người bắt đầu thì thầm làm sao gia nhập vào vị quý tộc mới nổi lên ở phương đông này. Một số người thì thèm nhỏ dãi vào của cải khổng lồ, càng có một số người sau khi nghe tên đoàn lính đánh thuê lập tức phát ra hào quang làm người khác sợ hãi, sau đó toàn phương diện thu thập tình báo của Khang Tư may mắn này.
Dưới chiêu thức lớn tiếng dọa người của Khang Tư khiến cho những người tham lam chỉ có thể tránh vào phía sau, khi Khang Tư bắt đầu mang theo đội ngũ khổng lồ chầm chậm trở về. Trong một phòng nào đó ở tòa thành Tử tước Cáp Nhĩ.
Vài tiếng loảng xoảng vang lên, thiếu gia Cáp Nhĩ tức giận vạn phần ném hỏng tất cả những thứ có thể ném được. Đám người Áo Đặc Hàn ở bên cạnh nhàn nhã ung dung ở bên cạnh nhìn.
Một hồi lâu sau, đợi cho thiếu gia Cáp Nhĩ phát tiết xong thở hổn hển dừng lại nghỉ ngơi, Áo Đặc Hàn mới ho khan vài tiếng nói:
- Thiếu gia! Hiện tại ngài sẽ không nghi ngờ lời của chúng ta nữa chứ?
Thiếu gia Cáp Nhĩ khó khăn lắc đầu, giọng uể oải nói:
- Ha ha! Năm ngàn phần tử võ trang của Tuyết Lang bang, Khang Tư mới một ngàn năm trăm người. Hơn nữa Tuyết Lang bang phòng thủ ở chỗ hiểm, Khang Tư chính diện tấn công. Sự chênh lệch lớn đến vậy không ngờ Khang Tư chỉ chết trận hơn trăm người giết chết hơn một ngàn người Tuyết Lang bang được võ trang, những người già trẻ còn lại toàn bộ bị bắt. Trên đời này còn có chuyện với vẩn hơn chuyện này sao?
Nói đến câu sau, thiếu gia Cáp Nhĩ lại rống to lên một lần nữa.
Kỳ thật cách nói này cũng là tính chân thật rất nhỏ, chỉ là quên mất nhân tố quan trọng Giáp Linh ở bên trong. Cho nên khi truyền ra bên ngoài, tự nhiên sẽ gán cho Khang Tư thêm vài chỗ dựa lớn vững chắc, nói chỗ dựa vững chắc này ngầm xuất binh hỗ trợ. Bằng không công lao của Khang Tư như vậy căn bản không hợp lý.
Mà trong lời đồn, Tử tước Cáp Nhĩ, Bá tước Bỉ Khắc, thậm chí đội buôn Hoa Bách Hợp đều là một trong những chỗ dựa vững chắc của Khang Tư. Chỉ là những người được cho là chỗ dựa vững chắc này đều rõ ràng mọi chuyện là thế nào. Khang Tư có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không phải dựa vào những chỗ dựa không có tý quan hệ nào.
Cho nên giải thưởng của Khang Tư được những người treo giải thưởng này đưa rất vui vẻ, cũng biểu thị Khang Tư chỉ cần đến thành Bỉ Khắc là có thể lĩnh tất cả giải thưởng.
Mà mấy tin tức này chính là nguyên nhân khiến thiếu gia Cáp Nhĩ hoàn toàn mất tự chủ.
Thiếu gia Cáp Nhĩ đi qua đi lại, lẩm bẩm như bị thần kinh:
- Không được! Không thể tiếp tục như vậy. Đến lúc đó còn chỗ nào cho ta!
- Thiếu gia! Ta xem hay là dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta mà làm. Khang Tư sau khi lĩnh thưởng ở thành Bỉ Khắc, lúc quay về khẳng định phải tới thăm hỏi đại nhân. Cho nên chúng ta sẽ chờ đến lúc đó một lưới bắt hết, như vậy chẳng những có thể chiếm được tám mươi vạn kim tệ, còn có thể được thêm hai tước vị quý tộc!
Trong mắt Áo Đặc Hàn lóe ra ánh sáng khó hiểu.
- Được! Liền làm như vậy, một lưới bắt hết bọn họ. Đến lúc đó ta sẽ không cho các ngươi chịu thiệt.
Thiếu gia Cáp Nhĩ vỗ tay một cái cười ha hả, làm cho đám người Áo Đặc Hàn cũng cười rộ lên điên cuồng theo.
Ở trong mắt đám người không biết tình hình bên trong này, Khang Tư khẳng định dựa vào quý tộc lớn trợ giúp mới tiêu diệt Tuyết Lang bang. Cho nên bọn họ căn bản không coi Khang Tư là gì.
Bởi vì quý tộc lớn rất ít quản lý chuyện quý tộc nhỏ phía dưới đấu đá với nhau, cũng giống như chuyện Phổ Đặc tấn công Khang Tư, thắng thua tự chịu trách nhiệm bên trên không quản. Bởi vậy bọn họ mới có thể yên tâm lớn mật nhằm vào Khang Tư.
Mà sau khi trấn Thanh Hương nhận được tin tức, tất cả người phủ lĩnh chủ cùng với người nhà vệ đội lĩnh chủ đều vui sướng. Bởi vì người mình đi theo đã trở thành Tử tước, những người đi theo chúng mình cũng có thể được nhiều lợi ích hơn.
Mà thủ lĩnh các thế lực lớn nhỏ trấn Thanh Hương thì liều mạng tự gõ đầu mình đặc biệt là ba người đầu mục từng đi theo Khang Tư nhưng cuối cùng lại bỏ thì lại càng hối hận đến đứt ruột gan.
Nếu bản thân mình đi theo Khang Tư tiêu diệt Tuyết Lang bang, vậy chẳng phải mình đã trở thành kỵ sĩ đại nhân cao cao tại thượng rồi!
Cũng không trốn ở xó xỉnh âm u như hiện tại, vì nghĩ cách kiếm thêm vài đồng tiên mà buồn phiền.
Thị Tòng trưởng yên lặng thưởng thức trà, sau khi nghe được tin này không khỏi cười hắc hắc, lẩm bẩm: "Ta đã nói thân phận lĩnh chủ đại nhân rất khác thường, làm sao chỉ làm một Huân tước nho nhỏ? Không nghĩ tới lại dùng phương pháp như vậy để đẩy lĩnh chủ đại nhân lên. Quả thật lợi hại, thật sự là đại thủ bút.
Lời này của Thị Tòng trưởng cũng giống như là nói Khang Tư có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần không phải người đích thân tham gia, có thể nói trừ hơn một ngàn thuộc hạ của Khang Tư ra, những người khác hầu như đều cho rằng Khang Tư dựa vào vị quyền quý nào đó hỗ trợ mới có thể tiêu diệt được Tuyết Lang bang.
Không nói tới những suy nghĩ linh tinh của người đời. Khang Tư mang theo đại quân chậm rãi đi vài ngày rốt cục đến thành Bỉ Khắc. Chuyến đi này tráng đinh Tuyết Lang bang tuy rằng bị trói chặt lại, nhưng đều an tâm rất nhiều.
Một là người nhà bọn họ đều ở bên người. Hai là bọn họ hiểu được Khang Tư muốn dung nhập bọn họ vào làm dân lãnh địa. Ba là Khang Tư cam đoan sẽ không giao bọn họ cho người khác, cũng sẽ tiêu trừ thân phận bang chúng Tuyết Lang bang.
Có những điều cam đoan này, vậy mình còn phải chạy làm gì, vậy không phải tự tìm tội chịu sao? Bởi vậy đám người này của Khang Tư tuy rằng nhiều người nhưng dọc đường đi cũng không xảy ra bất kỳ phiền phức gì.
Khang Tư không có mang quân đội vào trong thành Bỉ Khắc. Không nói gần vạn người đi vào làm sao sắp xếp, chỉ nói đến thành thị đã bị Tuyết Lang bang từng mưu hại không chừng sẽ có người yêu cầu giết chết tù binh. Vậy thì phiền toái lớn.
Bởi vậy Khang Tư bố trí đại quân ở ngoài nơi hoang dã cách thành Bỉ Khắc vài dặm. Nơi trú ẩn của Tuyết Lang bang bị Khang Tư dọn sạch, cái gì cũng có cho nên hạ trại ngoài hoang dã hoàn toàn không có vấn đề.
Sau khi thu xếp xong xuôi, Khang Tư mang theo một đội trăm người, lôi kéo hơn ngàn đầu lâu Tuyết Lang bang, nghênh ngang đi tới thành Bỉ Khắc.
Thành Bỉ Khắc đương nhiên sớm biết Khang Tư đến, Bá tước Bỉ Khắc tuy rằng chỉ phái quản gia đi nghênh đón nhưng đó chỉ là nể tình. Mà dân chúng tò mò trong thành, đội buôn, đoàn lính đánh thuê, tất cả đều chen chúc ở cửa giúp vui.
Chỉ là bọn họ vốn đơn thuần xem náo nhiệt, còn chưa kịp kêu gào huyên náo đã bị một cỗ mùi máu tanh làm rung động ngậm mốm. Mà hơn một ngàn cái đầu bộ mặt dữ tợn được chất đống cao như một tòa núi nhỏ lập tức dọa người vây xem đến chết khiếp. Nhìn thấy cảnh này, đội trăm người đi theo Khang Tư vào thành mỗi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra một bộ dáng vênh váo tự đắc, khiêu ngạo không coi ai ra gì.
Không có cách nào, đám thành viên vệ đội này sớm bị chọc tức. Không ngờ lại đồn đãi lĩnh chủ mình dựa vào chỗ dựa vững chắc gì đó trợ giúp mới tiêu diệt được Tuyết Lang bang! Mẹ kiếp! Nói như vậy chẳng phải coi lĩnh chủ anh minh thần võ của mình không tồn tại? Chẳng phải đám bọn mình liều chết đoạt công lao toàn bộ đều là giả sao?
Bọn họ đã sớm nghẹn đầy một bụng tức chuẩn bị cho bọn miệng lưỡi dẻo quẹo này nhìn xem đám bọn mình hoàn toàn anh dũng giết địch dưới sự lãnh đạo anh minh của lĩnh chủ. Tiêu diệt Tuyết Lang bang là dựa vào lực lượng của chính mình, mà không phải dựa vào chỗ dựa vững chắc chó má nào cả!
Về phần gán tiếng tốt cho đoàn lính đánh thuê thì ngu ngốc cũng biết đây là chuyện gì. Chủ nhân Khang Tư của đoàn lính đánh thuê này muốn nhân tích phân của nhiệm vụ này để tăng cấp bậc đoàn lính đánh thuê.
Nghiệp đoàn lính đánh thuê sớm đã truyền tin tức, chỉ cần nộp ra: cấp bốn năm nghìn, cấp năm hai vạn năm nghìn, cấp sáu mười hai vạn năm nghìn kim tệ. Tổng cộng mười lăm vạn năm nghìn kim tệ thì đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Mân Côi có thể trực tiếp tăng lên đoàn lính đánh thuê cấp sáu. Nói cách khác là có thể có được hai ngàn chín trăm mười sáu người võ trang hợp pháp.
Tuy nhiên không có thằng ngốc nào bằng lòng bỏ ra mười lăm vạn kim tệ để được phép có ba nghìn người được võ trang hợp pháp này.
Đặc biệt là lĩnh chủ như Khang Tư, mười lăm vạn kim tệ này đủ để võ trang mấy vạn người được võ trang hợp pháp của lĩnh chủ.
Đội trăm người đi theo Khang Tư vào thành là binh lính bộ dạng anh tuấn, dáng người thống nhất được cố ý chọn ra trong toàn bộ vệ đội. Hơn nữa bọn họ được chuyên môn huấn luyện một buổi, có thể nói là cố ý dùng để phô trương hình thức.
Cho nên vào lúc dân chúng xem náo nhiệt bị hơn ngàn đầu lâu kia khiếp sợ thì cũng bị hoảng sợ bởi đội ngũ một trăm tên lính quần áo màu trắng như tuyết sắp xếp chỉnh tề, động tác thống nhất, vẻ mặt đẹp đẽ cao ngạo mà thường thường tản ra sát khí.
Khang Tư cho người xếp ngàn cái đầu lâu ở cửa nghiệp đoàn lính đánh thuê, để lại vài binh lính giúp người nghiệp đoàn thống kê. Phải biết rằng những cái đầu này phần lớn là cấp bậc đầu mục Tuyết Lang bang, chỉ riêng những cái đầu này đều có thể đổi lấy vài vạn kim tệ rồi.
Khang Tư khách sáo vài câu với người của nghiệp đoàn, mang theo mấy tên thuộc hạ Giáp Linh, Giáp Nhất đi theo quản gia của Bá tước đi tòa thành Bỉ Khắc ra mắt Bá tước đại nhân.
Lúc trước khi đi, Giáp Nhất nháy mắt với tên Bách phu trưởng, tên Bách phu trưởng đó hiểu ý gật đầu.
Sau khi Khang Tư rời đi, Bách phu trưởng lập tức hạ lệnh giải tán, đám lính có thể tự do hoạt động ở trong thành. Những tên lính anh tuấn này sớm đã được dặn dò, đương nhiên biết bản thân phải làm thế nào. Cho nên tất cả chia thành những tốp năm tốp ba đi vào các quán rượu quán trà phân bố ở toàn thành, bắt đầu công việc uống trà uống rượu nói chuyện phiếm.
Nhìn đám binh lính toàn thân trắng như tuyết, bộ dáng anh tuấn vẻ mặt cao ngạo tiến vào quán rượu, dân chúng tò mò trong quán lập tức xông tới.
Những dân chúng sinh sống lâu dài ở thành thị bị người buôn bán thống trị này cho dù hiện tại người thống trị đổi thành Bá tước, nhưng Bá tước vì cam đoan bầu không khí buôn bán trong thành Bỉ Khắc cũng không có bày ra quyền uy của mình với dân chúng. Cho nên dân chúng vẫn còn giữ tính nết như trước kia, cũng chính là căn bản không sợ hãi quý tộc, càng không nói là sợ hãi binh lính thuộc hạ của quý tộc.
Đám dân chúng Bỉ Khắc coi những tên lính này là đề tài nói chuyện, nhiệt tình mời đám binh lính uống rượu. Mà đám binh lính được lệnh cũng bỏ vẻ mặt lạnh lùng, rất nhiệt tình tiếp nhận ý tốt của dân chúng.
- Người anh em. Nghe nói nguyên nhân các ngươi tiêu diệt Tuyết Lang bang là có mấy chỗ dựa vững chắc giúp đỡ. Nói cho chúng ta biết chỗ dựa này là vị đại nhân nào?
Một người buôn bán bộ dáng bạn rượu nhìn thấy bầu không khí đã dần sôi nổi, lập tức mở miệng nói.
Không trách hắn cảm thấy hứng thú như vậy, phải biết rặng một khi chỗ dựa của Khang Tư lừng lẫy dọa người thì hắn lập tức sẽ chạy tới lãnh địa Khang Tư đầu tư.
- Sặc! Chúng ta tiêu diệt Tuyết Lang bang là do có chỗ dựa vững chắc giúp đỡ?
Binh lĩnh vẻ mặt khinh miệt hỏi ngược lại:
- Ngươi không phải nói chuyện cười chứ? Loại như Tuyết Lang bang mà cũng cần chỗ dựa vững chắc cảu lĩnh chủ chúng ta ra tay sao?
Lúc Giáp Nhất dạy những binh lính này, yêu cầu không thể nói lĩnh chủ mình không có chỗ dựa vững chắc, cũng không thể nói chỗ dựa của lĩnh chủ mình là ai. Dù sao cùng lúc làm cho phương diện này của lĩnh chủ biến thành mơ hồ không rõ, thì cũng liều mạng khoe ra sự anh minh thần võ của lĩnh chủ cùng sức chiến đấu siêu cường của vệ đội lĩnh chủ.
Lời nói này của binh lính khiến cho dân chúng trong tửu quán đang vểnh tai nghe đều choáng váng trợn tròn mắt. Người này nói thế là có ý gì, khoa trương cũng không thể như vậy chứ? Lĩnh chủ các ngươi mang theo một ngàn người tới có thể tiêu diệt được năm ngàn lính Tuyết Lang bang sao?
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, binh lính tiếp tục vẻ khinh miệt nói:
- Như thế nào? Không tin? Hừ! Nếu chỗ dựa vững chắc của lĩnh chủ chúng ta thật sự ra tay giúp đỡ, vậy đám người chúng ta đây dám can đảm nuốt hết công lao của những chỗ dựa vững chắc kia sao? Dám can đảm bên ngoài tuyên dương chuyện tiêu diệt Tuyết Lang bang căn bản không có liên quan tới chỗ dựa vững chắc sao? Chẳng lẽ không sợ người ta nói chúng ta ăn cháo đá bát, về sau không hề để ý tới chúng ta sao?
- Hừ! Ngay cả điều ấy đều không có suy nghĩ cẩn thận đã nói chúng ta nhờ vào chỗ dựa vững chắc tiêu diệt Tuyết Lang bang, cũng không biết các ngươi nghĩ thế nào. Thực sự cho rằng vệ đội lĩnh chủ chúng ta là làm bù nhìn à!
Binh lính nói xong, không khỏi toat ra một bộ vẻ mặt ủy khuất không ai biết uống một ngụm rượu to.
Lúc này tất cả mọi người trong quán rượu đều chìm vào suy nghĩ.
Cũng đúng, nếu có chỗ dựa vững chắc hỗ trợ, chẳng những không cảm ơn ngược lại vứt bỏ chỗ dựa vững chắc sang một bên gắng sức kể công lao của mình với thiên hạ. Sau khi chỗ dựa vững chắc biết khẳng định phi thường không vui, khẳng định sẽ cho rằng mình giúp đỡ một tên ăn cháo đá bát, về sau cũng đừng nghĩ được sự trợ giúp từ chỗ dựa vững chắc nữa.
Loại tình huống này thì ngay cả ngu ngốc cũng đều biết, tuyệt đối không làm ra hành vi không sáng suốt như vậy. Mà hiện tại đám người của Khang Tư đều bày ra một bộ dáng ủy khuất, có khi thật sự là quân Khang Tư độc lập tiêu diệt Tuyết Lang bang rồi.
Ý tưởng này nảy ra trong đầu, tất cả mọi người ồ lên một mảnh.
Người đi buôn hỏi đầu tiên lập tức nhiệt tình nói:
- Ô kìa! Chúng ta không phải là không biết hay sao, hơn nữa các ngươi không nói rõ làm sao bọn chúng ta có thể biết rõ sự thật đây?
Nói đến đây, người buôn bán này vẫn không kìm nổi hoặc là có chút nghi ngờ hỏi han:
- Các ngươi thật sự là dựa vào lực lượng một ngàn năm trăm người liền tiêu diệt Tuyết Lang bang?
Binh lính lắc đầu, động tác này khiến mọi người mới vừa có ý tưởng "có bí ẩn bên trong" vừa dâng lên trong đầu thì đã bị lời nói tiếp theo của binh lính xua tan:
- Không phải một ngàn năm trăm người mà là chín trăm người. Bởi vì chúng ta có một trăm người ở bên ngoài phòng bị cá lọt lưới, năm trăm người là người hầu phụ trách hậu cần. Cho nên chúng ta chỉ dùng chín trăm người đánh với Tuyết Lang bang mà thôi.
Chín trăm người liền tiêu diệt Tuyết Lang bang có năm nghìn binh lính?
Một số người lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, một số người vẻ mặt khó tin. Càng nhiều người còn lại là vẻ mặt không tin.
Tên binh lính kia thấy cảnh tượng như vậy không khỏi cười lạnh nói:
- Gặp bộ dáng các ngươi chỉ biết các ngươi không tin. Ta lại cảm thấy kỳ quái có phải quân đội các ngươi từng gặp rất cùi bắp hay là Tuyết Lang bang căn bản không mạnh mẽ như các ngươi nói.
- Dù sao thì chúng ta trước tiên tiêu diệt trạm canh gác Tuyết Lang bang. Sau đó như ong vỡ tổ lao xuống thung lũng, sau một hồi chém giết tự do liền tiêu diệt Tuyết Lang bang. Chuyện đơn giản như vậy không biết vì sao các ngươi lại giống như một chuyện phi thường rung động vậy!
Vẻ mặt binh lính nhẹ nhàng bâng quơ khiến đám dân chúng phi thường kinh ngạc, tuyệt đối là rung động.
Bọn họ từng nhìn thấy đoàn lính đánh thuê mạnh mẽ, đội vệ tế mạnh mẽ của Bá tước nhưng những đội quân này đều bị Tuyết Lang bang đánh bại, từ chuyện đó thì biết Tuyết Lang bang mạnh mẽ vô cùng!
Chuyện này có thể quân Khang Tư thật sự là mạnh mẽ vô cùng, hoặc là bên trong còn có chuyện bí ẩn. Giống như tin tức linh tinh rằng Tuyết Lang bang có người bị Khang Tư mua chuộc, lúc tấn công Tuyết Lang bang xuất hiện nội loạn khiến cho quân Khang Tư nhặt được lợi.
Chỉ là xem vẻ mặt kiêu ngạo của tên lính nhỏ này lại cảm thấy được có lẽ quân Khang Tư thật sự mạnh mẽ phi thường. Bằng không tiểu binh cơ sở không thể có được loại vẻ mặt cực độ kiêu ngạo này. Dân chúng hiểu được điều này trên mặt đều xuất hiện đủ loại vẻ mặt, một bộ phận bắt đầu suy nghĩ mình có nên đi tới lãnh địa Khang Tư kinh doanh hay không. Một bộ phận thì suy nghĩ việc này có phải thật sự hay không, nếu là thật sự vậy cần tổ chức làm ra hành động nhất định. Càng nhiều người là bởi vì nghe được đề tài câu chuyện mà cao hứng hẳn lên.
Tiếp theo tuy rằng dân chúng tìm hiểu tình báo quân Khang Tư nhưng bọn binh lính đều nói một đằng đáp một nẻo khiến cho dân chúng mất đi hứng thú. Mà bọn binh lính này cũng mặc kệ đám bạn rượu này, bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau:
- Ta nói các ngươi cũng không cần phải ủ rũ mất hồn như vậy được không, cũng không phải không có công huân.
Hai binh lính vẻ mặt cao hứng an ủi một binh lính chỉ biết liều mạng uống rượu.
Lời này của bọn binh lính khiến cho đám dân chúng đã tự nói chuyện của mình lập tức dỏng tai lên nghe.
- Ài! Ta lần này mới bắt được ba tên tù binh, nhưng không có chặt được cái đầu nào, làm sao ba tên tù binh kia lại không dám chống cực đây? Nếu bọn họ chống cự ta có thể quang minh chính đại cắt bỏ ba cái đầu của chúng treo ở bên hông của ta!
Tên binh lính đó dùng giọng uể oải nói ra lời khiến trong lòng đám dân chúng lạnh lẽo.
- Hắc! Ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Cho dù ngươi có thu hoạch, lần này cũng không thể treo ở bên hông. Phải biết rằng lần này đầu lâu đều dùng đổi ra tiền, đừng nghĩ lấy đến dụ dỗ người đẹp giống như trước kia.
Hai binh lính khác lập tức cười nhạo nói.
Mọi người nuốt nuốt nước miếng, quân Khang Tư này cũng quá biến thái mất rồi? Cắt đầu quân địch treo bên hông không ngờ là chuyện thực sự đáng để khoe ra? Không ngờ có thể dùng vật tanh máu như vậy để dụ dỗ người đẹp? Khang Tư lĩnh rốt cuộc là như thế nào a?
Người đi buôn kia có vẻ cẩn thận chen vào hỏi:
- Quân gia! Ở nơi các vị, đầu lâu kẻ địch giống như vật báu làm cho người trông thấy mà thèm hả?
Binh lính cười trong lòng, Trưởng quan dạy thật sự là hiệu quả, dùng giọng điệu nói chuyện phiếm nói đề tài tàn nhẫn đủ khiến cho người sợ. Này không phải sao, bắt đầu xưng hô "người anh em" đều đổi thành "quân gia" rồi.
Binh lính vẻ rất đương nhiên gật đầu nói:
- So với châu báu còn quý hơn. Phải biết rằng ở nơi chúng ta một cái đầu kẻ địch có thể đổi lấy một mẫu ruộng tốt cùng với lương mỗi tháng một kim tệ. Hơn nữa đều có thể tích lũy, đầu được càng nhiều, đất vườn cùng lương bổng cũng càng nhiều!
- Đất vườn! Đất vườn thuộc về các ngươi mãi mãi?
Tất cả dân chúng ở đây đều lộ ra ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Không có biện pháp, ruộng đất thuộc về tư nhân là đãi ngộ mà toàn bộ dân chúng Tuyết quốc đều mong mỏi giành được.
- Hắc! Đương nhiên! Loại đất vườn này tên là công điền, là quyền sở hữu mà lĩnh chủ ký tên và đóng dấu lên tấm da dê xác định. Đất vườn sở hữu tư nhân có thể truyền lại cho đời sau của chúng ta!
Binh lính vẻ rất đắc ý nói.
Người đi buôn hâm mộ nuốt nuốt nước miếng, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới cái gì vội hỏi:
- Một cái đầu mới được một mẫu công điền? Diện tích đất như vậy có phải là rất nhỏ hay không? Không đủ nuôi sống người một nhà a!
Binh lính đứng lên nói:
- Ha ha! Chỉ có những người không biết như các ngươi mới thắc mắc như thế. Công điền ở chỗ chúng ta chỉ cần giao nộp một phần mười thuế cho lĩnh chủ, lĩnh chủ liền thừa nhận quyền sử dụng cho những đất đai khai hoang.
- Chỉ cần ngươi không nợ thuế của ta, quyền sử dụng này vẫn có thể tiếp tục. Tình hình như vậy ngươi nói chúng ta làm sao lại chết đói đây?
- Khó trách các ngươi nói đầu lâu quân địch có thể thu hút người đẹp. Nguyên lai thứ này tương đương với đất đai, địa vị, tiền của!
Trong mắt người đi buôn lúc này hào quang sớm đã như mặt trời, mà dân chúng xung quanh thì hào quang đố kỵ trong mắt đủ khiến cho bọn binh lính bị thiêu trụi.
- Quân gia! Không biết lĩnh chủ đại nhân còn muốn chiêu mộ binh lính hay không? Thân thể của ta phi thường tốt, một người chống được hai!
- Quân gia! Các vị còn chưa thành hôn đúng không? Con gái của ta rất đẹp đẽ hiền thục, hơn nữa con gái của ta thích nhất đàn ông nhiệt huyết như các vị. Ta gọi nàng tới giới thiệu cho các vị biết nhé?
- Quân gia...
Đám dân chúng lập tức tranh nhau nói ầm ĩ cả lên vây quanh binh lính khoe khoang đề cử con, cháu gái trong nhà mình. Quán rượu lập tức sôi nổi lên vài phần.
Mà chuyện như vậy xả ra trong các quán rượu ở thành Bỉ Khắc.
Có thể nói chưa được đến một ngày, người của thành Bỉ Khắc đã biết Tuyết Lang bang bị chín trăm tên lính Khang Tư tiêu diệt, cũng chứng thật quân Khang Tư hung ác và mạnh mẽ. Chế độ công điền của quân Khang Tư lại càng khiến mọi người biết đến, mà từ thành Bỉ Khắc truyền đi, mấy tin tức này nhanh chóng lan tràn.
← Hồi 200 | Hồi 202 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác