← Hồi 669 | Hồi 671 → |
Trên thực tế, Hà Bắc hoàn toàn đã thuộc về tay Đậu Kiến Đức.
Đầu tháng chín, Đậu Kiến Đức phong Đại tướng Khúc Châu Nhân Hầu Quân Tập làm soái, xuất mười vạn binh, đánh Cấp quận.
Sau khi Ngụy Đức Thâm biết được tin này trên giường bệnh, vô cùng tức giận, hộc máu mà chết. Trước khi lâm chung, hắn lệnh cho Từ Thế Tích chấp chưởng sự vụ Cấp quận, đồng thời đem ấn tín phó thác lại cho Từ Thế Tích, xin Từ Thế Tích chuyển lại cho Lý Ngôn Khánh. Từ Thế Tích vừa điều binh khiển tướng, dùng luỹ cao hào sâu cố thủ nội hoàng, đồng thời phái người bí mật đến Củng huyện, thỉnh cầu Lý Ngôn Khánh tiếp viện. Ngày 6 tháng 9, Lý Ngôn Khánh xua hai vạn binh đến Cấp quận.
- Nói như vậy, Lý Ngôn Khánh hiện giờ đang ở Nội Hoàng?
Vương Thế Sung ngồi trong Hàm Gia điện, sắc mặt lạnh lùng hỏi.
- Hồi bẩm Thái úy, theo mật thám tìm hiểu, Lý Ngôn Khánh từ Hà Nội điều động binh mã Huỳnh Dương, phong Bùi Nhân Cơ làm chủ soái, Trưởng Tôn Vô Kỵ làm trưởng sử, từ Ngưu Chử Khẩu lãnh binh hai vạn, mười ngày trước đã vượt qua Hà Bắc, hôm nay đã đến Lâm Thanh quan, ít ngày nữa sẽ đến Nội Hoàng tụ hợp với Từ Thế Tích.
Người nói chuyện, tên là Vân Định Hưng.
Người này là lão thần của thời kỳ Khai Hoàng, tước vị nhất phẩm.
Nhưng sau khi Vương Thế Sung cướp được Lạc Dương, Vân Định Hưng lại là người đầu tiên đến dựa hơi.
Vương Thế Sung đột nhiên cười to:
- Đây đúng là trời ban cơ hội tốt. Lý Ngôn Khánh không ở Huỳnh Dương, ta xem ai còn có thể ngăn trở ta? Tên tiểu nhi Lý gia, mặc dù rất có mưu lược, cũng biết binh pháp nhưng cuối cùng vẫn quá trẻ. Trong tình huống này, ta chỉ cần phái một tên đại tướng tâm phúc tiến về Cấp quận là được, cần gì phải tự mình xuất chinh? Như vậy, trong Huỳnh Dương quận không có kẻ nào khiến ta phải sợ, Lý Mật hiện giờ phải đối phó với Vũ Văn Hóa Cập, thu phục Yển Sư, ở trong tầm tay. Truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho Vương Nhân Tắc dẫn binh về phía đông, nhất định phải mau chóng cướp lấy Yển Sư.
Chỉ cần ta có được Yển Sư, Huỳnh Dương quận dễ như trở bàn tay.
Lý Mật không ở Yển Sư?
Đúng vậy.
Lúc này hắn đang dẫn binh đến núi Huy Hoàng, chuẩn bị giao phong với Vũ Văn Hóa Cập.
Từ sau khi Lý Mật có tâm tư quy thuận Dương Đồng, ý niệm này càng lúc càng lớn.
Sau nhiều lần thương thảo với Đông Đô, Lý Mật quyết định đánh Vũ Văn Hóa Cập trước, rồi sau đó lại quy thuận Đông Đô. Dù sao, hơn mười vạn quân của Vũ Văn Hóa Cập trải qua phạm vi khống chế từ hắn, quả thực khiến cho hắn có chút khẩn trương, vạn nhất Vũ Văn Hóa Cập tấn công đường lui của hắn, chẳng phải là gặp nguy hiểm sao?
Hơn nữa, nếu có thể đánh bại Vũ Văn Hóa Cập, cũng có thể thêm vào một số công tích cho mình.
Đến lúc đó quy thuận Đông đô, vốn liếng cũng đầy đủ. Vương Thế Sung mặc dù rất có thực lực, nhưng trong mắt Lý Mật, rút cuộc vẫn không đáng nhắc đến.
Trong mắt Lý Mật, ở Lạc Dương người có thể trở thành địch thủ của hắn, duy nhất chỉ có Lý Ngôn Khánh.
Quan Trung hiện tại chiến sự không ngớt, Lý Uyên căn bản không rảnh rỗi chú ý đến Đông đô, chỉ cần mình có thể chiếm cứ Lạc Dương, đến lúc đó tạm thời liên minh với Lý Uyên, sau khi tiêu diệt Lý Ngôn Khánh, có thể vững vàng đặt chân ở Đông đô. Ban đầu Lý Mật còn có chút cố kỵ, lo lắng Lý Ngôn Khánh sẽ quay về Huỳnh Dương.
Không ngờ Đậu Kiến Đức phối hợp như vậy, xuất binh đánh Cấp quận, khiến Lý Mật vô cùng mừng rỡ.
Biết được Lý Ngôn Khánh không ở Huỳnh Dương quận, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng khó có thể bứt ra khỏi Cấp quận, Lý Mật cũng không còn cảm thấy lo lắng.
Vương Thế Sung cũng đồng dạng nghĩ cách.
Theo bọn họ thấy, lần này Lý Ngôn Khánh thật sự xong đời.
Phải biết rằng, Đậu Kiến Đức không phải là người lương thiện, dưới trướng hắn có vô số tướng lĩnh có thể xuất chinh ví dụ như Thừa tướng Tống Chính Bản còn có danh xưng là Gia Cát Lượng. Cho dù Lý Ngôn Khánh có lợi hại, chỉ sợ cũng không cách nào phân thắng bại với Thái Kiến Đức trong thời gian ngắn, quay về Huỳnh Dương quận.
Tâm tình của Vương Thế Sung rất tốt, lập tức hạ sai binh mã, chuẩn bị cướp lấy Yển Sư.
Đúng lúc này, chợt nghe nội thị bẩm báo:
- Tả kiêu vệ Đại tướng quân Đoạn Đạt, Thượng trụ quốc Vương Quân Độ (con trai Vương Thế Sư, huynh trưởng của Vương Thế Sung) đang ở ngoài điện cầu kiến.
Vương Thế Sung khẽ giật mình, vội vàng nói:
- Cho hai người đó vào.
Trong thoáng chốc đã thấy Đoạn Đạt và một nam tử vạm vỡ trên dưới ba mươi bước vào Hàm Gia điện.
Sau khi hai người hành lễ với Vương Thế Sung, Đoạn Đạt tiến lên một bước, lấy từ trong lòng ra một phong thư.
- Thái úy, vừa rồi Quân Độ bắt được một kẻ khả nghi ngoài cửa Trường Hạ.
Tìm trên người kẻ đó thấy một phong thư, chính là phong thư của Lý Mật và Hoàng thái chủ.
- Lý Mật và Dương Đồng?
Mặc dù nói ở ngoài sáng, Vương Thế Sung vẫn tôn Dương Đồng làm chủ, nhưng trong tối sớm đã gọi thẳng tên họ.
Hắn vội vàng kêu Vân Định Hưng lấy thư đưa cho mình. Tại sao Vương Thế Sung không đích thân đi nhận lấy? Hiện giờ mặc dù Vương Thế Sung vẫn chưa xưng vương, nhưng trong lòng sớm đã xem mình là bậc đế vương. Trên thực tế, ngoại trừ một danh hiệu, tất cả đồ dùng của hắn, nơi hắn ở đều chiếu theo nghi lễ của vương hầu. Cung nữ trong hoàng thành, theo hắn hưởng dụng, hoàn toàn không thèm để ý đến thể diện Tùy thất.
Nhận lấy phong thư từ tay Vân Định Hưng, hắn mở ra xem một lát, lập tức thay đổi sắc mặt.
Một lát sau, Vương Thế Sung mặt âm trầm nói:
- Lý Mật làm thế nào câu thông với Dương Đồng?
- Thái úy, người đưa tin kia là gia thần của tả thượng thư Vũ Văn Nho Đồng.
Vương Quân Độ tiến lên một bước, trầm giọng nói:
- Chất nhi đã thẩm vấn tên tặc nô kia, theo như y khai báo, Vũ Văn Nho Đồng âm thầm cấu kết với Lý Mật đã từ rất lâu, hắn còn nói, trong hoàng thành còn có đồng đảng của Vũ Văn Nho Đồng, chuyên môn phụ trách đáp cầu dắt mối cho Dương Đồng.
- Người đó là ai?
- Chấp chưởng đồ ăn, Vũ Văn Ôn.
- Sao?
Vương Thế Sung cau mày, hơi có chút giật mình.
Hắn biết rõ Vũ Văn Ôn.
Kẻ này nấu ăn rất ngon, Vương Thế Sung cũng có chút thưởng thức tài nghệ của y.
- Có chắc chắn không?
- Thật ra vẫn chưa chắc, tên tặc nô đó nói Vũ Văn Ôn gần đây thường đến nhà thăm viếng Vũ Văn Nho Đồng, hơn nữa mỗi lần sau khi gặp mặt Vũ Văn Nho Đồng không lâu, Vũ Văn Nho Đồng sẽ lệnh cho y đến Yển Sư trước. Chất nhi cho rằng Vũ Văn Ôn rất có hiềm nghi nhưng trước đó nên bắt Vũ Văn Nho Đồng trước, hỏi rõ trong thành Lạc Dương, còn có ai là đồng đảng của hắn, còn Vũ Văn Ôn chẳng qua là con chim trong lồng mà thôi.
← Hồi 669 | Hồi 671 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác