← Hồi 551 | Hồi 553 → |
Sau khi trở lại Cửu sơn trại Tần Quỳnh đã ngã bệnh.
Vốn hắn bị Lý Ngôn Khánh bắn bị thương, sau đó Hoàng Phiêu mã liều chết cứu hắn khiến cho Tần Quỳnh cảm thấy tương lai mê man, nội tâm lại có áy náy cuối cùng không chi trì nữa ốm bệnh.
Lý Mật sau khi đến Cửu sơn, đối với chuyện này cũng thúc thủ vô sách.
Tuy nhiên hiện tại hắn đâm lao thì phải theo lao, người trong thiên hạ đã nhìn vào hắn, nếu nói hắn đoạt Trịnh Dương thành, phục kích Trương Quý Tuần cũng không khiến cho người khác để ý bao nhiêu thì hành động đánh tan Bàng Ngọc và Hoắc Thế Cử khiến cho Lý Mật bị đứng trên đầu sóng ngọn gió.
Lui binh?
Nếu vậy thì sẽ khiến cho người trong thiên hạ chế nhạo.
Người ta sẽ nói Lý Mật vì sợ Lý Ngôn Khánh cho nên dù tới Cửu sơn cũng không dám chính diện giao phong với Lý Ngôn Khánh.
Trên thực tế Lý Mật cũng chưa từng giao thủ chính diện với Lý Ngôn Khánh, cho dù hắn đã giết chết Trương Tu Đà, cũng không cách nào biến đổi một sự thật, muốn lấy Đông Đô thì phải lấy Huỳnh Dương, muốn lấy Huỳnh Dương thì phải giết Lý Ngôn Khánh.
Cho nên nếu như Lý Mật không đánh bại Lý Ngôn Khánh, không lấy Huỳnh Dương thì hắn có giành được nhiều thắng lợi hơn nữa cũng vô dụng.
Tình huống hôm nay, Lý Mật cho dù không muốn cường công Hắc Thạch quan chỉ sợ cũng không có cách nào, chỉ có đánh bại Lý Ngôn Khánh, làm dao động lòng tin của mọi người ở Huỳnh Dương mà thôi.
Tuy nhiên hiện tại Tần Quỳnh bị bệnh, Trình Giảo Kim bị trúng tên hai nơi, trong nhất thời không cách nào trách tsin.
Vương Bá Đương, đó là tâm phúc không thể mất của Lý Mật.
Cho nên suy nghĩ một hồi, Lý Mật quyết ý phái Đan Hùng Tín làm tiền phong quân xuất chinh.
Đan Hùng Tín lần này được trọng dụng dĩ nhiên là mừng rỡ.
Hắn không nói nhiều lời lập tức điểm khởi binh mã suốt đêm xuất phát từ Cửu Sơn tiến tới Hắc Thạch quan.
Ngồi trên lưng ngựa Đan Hùng Tín vẫn dương dương đắc ý.
Cũng khó trách hắn đắc ý như vậy, với tư cách là thân tín của Địch Nhượng, sau khi Địch Nhượng bị giết hắn là người đầu tiên đầu hàng Lý Mật, sau đó Lý Mật tỏ ra vô cùng thân mật với hắn, ủy thác chức vụ Tả võ hầu đại tướng quân, quản hạt sáu vệ phủ, quyền cao chức trọng vô cùng.
Tuy nhiên thực tế thì sao?
Địa vị của Đan Hùng Tín rất xấu hổ.
Lục đại vệ phủ, tả hữu kiêu vệ, tả hữu bị thân, tả hữu võ hầu, thậm chí binh lính đều do Lý Mật phân phối tới nói cách khác tả hữu võ hầu trên thực tế chỉ nghe lệnh Lý Mật điều khiển, Đan Hùng Tín chỉ là một con bù nhìn, không có bất kỳ quyền lực nào.
Toàn bộ vệ phủ nghe Đan Hùng Tín chỉ bảo chỉ có mấy người mà thôi, trong đó có ba ngươi là con trai trưởng Đan Phương, thứ tử Đan Trọng, nghĩa tử Thành Mạc Ngôn.
Sự ủy khuất trong lòng của Đan Hùng Tín ai mà biết được?
Lần này hắn có cơ hội lãnh binh, Đan Hùng Tín quyết định nhất định phải biểu hiện một phen, chỉ cần mình thắng một trận là có thể được Lý Mật tín nhiệm, về phần đại thắng Đan Hùng Tín chưa bao giờ dám nghĩ, thủ đoạn của Lý Ngôn Khánh hắn đã lĩnh giáo, lúc trước mười vạn đại quân vây công Hổ Lao quan đề không chiếm được tiện nghi, người này quỷ kế rất là đa đoan.
Thắng, ta chỉ cần thắng một trận.
Đan Hùng Tín không ngừng nhắc nhở mình chớ lơ là sơ suất.
Ở phía trước đột nhiên truyền tới tiếng vang lớn, đem Đan Hùng Tín từ trầm tư gọi tỉnh lại.
- Xảy ra chuyện gì?
Đan Hùng Tín càng hoảng sợ.
- Khởi bẩm đại tướng quân phía trước có một cái hố to, một chiếc xe sụt vào, hiện tại đã thu thập không đáng ngại nữa.
- Còn thu thập gì nữa, truyền lệnh của ta xuống, đừng quản cái xe kia nữa, mau tiến lên.
- Vâng.
Tuy nhiên đi thêm vài dặm, chợt nghe một tiếng người hô ngựa hí.
Đan Hùng Tín nổi giận:
- Lại chuyện gì xảy ra?
- Khởi bẩm đại tướng quân, ở chính giữa còn đường lại có một cái hố lớn, trên đó phủ đầy đất các huynh đệ không nhìn thấy bị sụp vào trong đó.
Đan Hùng Tín lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, hắn bước lên vài bước nhìn.
Chỉ thấy ở trên đường có một cái hố to vô cùng, trong đó còn có cọc gỗ bén nhọn, hai con ngựa bị cọc gỗ đâm xuyên qua thân thể, kỵ sĩ phía trước cũng bị cọ gỗ đâm vào đùi, trong đêm vô cùng quỷ dị.
Đan Hùng Tín nuốt nước miếng lớn tiếng nói:
- Truyền mệnh của ta, tam quân từ từ tiến tới, gặp cạm bẫy là gỡ ra, đây đích thị là gian kế của Lý cẩu, mọi người phải cẩn thận.
Đoàn người lại lách qua cái hố mà đi, không ngờ đi được hai ba bước, một quân tốt cảm thấy dưới chân đau nhói, hóa ra đã có một cái đinh đâm xuyên qua giày của hắn, chưa đợi hắn hét lên thì đã có bốn năm quân tốt đồng đội cũng bị như hắn.
Thảm trạng này khiến cho người khác phải giật mình.
Người may mắn thì có thể tránh thoát.
Người không may thì sẽ bị đinh đâm trúng.
Đan Hùng Tín lúc này cũng kinh hãi thầm vỗ ngực, may mà lão tử chưa qua bên kia nếu không còn khó coi hơn cả mấy tên gia hỏa đó.
Ở đây chỉ còn cách Hắc Thạch quan có ba mươi dặm đường, Lý Ngôn Khánh rột cuộc sắp đặt bao nhiêu cái bẫy chờ bọn họ mắc câu đây?
- Lập tức truyền lệnh của ta, tam quân đi từ từ tiến tới phía trước.
Đan Hùng Tín khản giọng gào thét.
Binh mã dưới trướng sau khi luân phiên bị tai nạn cũng cẩn thận.
Mỗi bước đi đều cẩn thận, cho dù vậy quân Ngõa Cương vẫn tổn hao vô số.
Hơn mười dặm đường núi, Đan Hùng Tín tổn thất mười chiếc xe ngựa, quân tốt hơn trăm người.
Trời tờ mờ sáng, quân Ngõa Cương rốt cuộc cũng tới được Bình An độ, Bình An độ là một đầu sông rộng chừng năm đến sáu mét, lưu lượng nước sông cũng không lớn, khắp nơi là đá cuội màu trắng cho nên dân bản xứ gọi nơi này là Bạch Thạch độ.
Đan Hùng Tín lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi.
Đây không phải là mệt mỏi thân thể mà là mệt mỏi tinh thần.
Lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi phải chết tinh thần cần phải bảo trì sự tập trung cao độ, đối với cả đội quân và Đan Hùng Tín đây là một sự giày vò vô cùng lớn. Nhìn những viên đá cuội trắng toát dưới lòng sông, Đan Hùng Tín cũng thở phào một cái, dùng sức xoa xoa hai gò má.
- Cha nếu không thì để các huynh đệ nghỉ ngơi trong chốc lát.
Con trai trưởng Đan Phương của hắn thấy tình hình này thì nhịn không được tiến tới gần Đan Hùng Tín mà nói:
- Các huynh đệ căng thẳng cả một buổi tối đã mệt mỏi đến cực điểm rồi, cho dù bây giờ tiến tới Hắc Thạch quan cũng không làm gì được, chi bằng nghỉ ngơi ăn lương khô uống nước một phen.
Đan Hùng Tín nghe được thì mày rậm nhăn lại.
Tuy nhiên hắn nhìn thấy bộ dáng của đám sĩ tốt thì biết Đan Phương nói có lý.
- Để cho mọi người nghỉ ngơi hồi phục một nén nhang, ăn cơm uống nước một hồi. Một nén nhang sau chúng ta lập tức tới Hắc Thạch quan.
← Hồi 551 | Hồi 553 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác