← Hồi 539 | Hồi 541 → |
Phí Thanh Nô ngây ngẩn cả người.
Hắn ngơ ngác nhìn Mạch Tử Trọng, không rõ tại sao Mạch Tử Trọng lại chịu được tin tức này.
Một lúc sau Mạch Tử Trọng đột nhiên nói:
- Thanh Nô nếu như ngươi cảm thấy bực mình thì đi ra ngoài một chút dù sao Lý lang quân cũng không thực sự giam cầm chúng ta.
Mạch Tử Trọng trứ danh dùng quân kỷ nghiêm minh, một mình xuất nhập trại đây là tội mất đầu.
Tuy nhiên hiện tại hắn lại ngầm đồng ý cho quân tốt tùy ý ra vào.
Phí Thanh Nô là một viên hãn tướng tính tình ngay thẳng nhưng không có nghĩa hắn ngu si, trước kia không có phản ứng nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau khi ra ngoài thăm dò, hắn nhìn quanh rồi lui trở về.
- Tại sao không đi ra ngoài?
Mạch Tử Trọng cười hỏi.
- Thiếu tướng quân tình huống có phần kỳ lạ.
Mạch Tử Trọng đứng lên, đứng ở trước cửa ra vào, nhìn thấy có một số người lặng yên rời khỏi trướng của mình.
Hắn thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn Phí Thanh Nô:
- Lão Phí, ngươi cũng coi như là có chút đầu óc.
- Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta sau khi từ Cửu sơn bại lui binh mã không giảm bớt sao?
- Vậy thì sao?
Phí Thanh Nô vò đầu hỏi:
- Chúng ta ở Cửu sơn chém giết đẫm máu bị thương nhiều huynh đệ như vậy, ngoại trừ huynh đệ ở Cửu sơn còn có huynh đệ ở Ky sơn nữa, thiếu tướng quân có vấn đề gì sao?
- Làm sao ngươi biết bọn họ là huynh đệ ở Ky sơn?
- Cái này... trên người bọn họ có áo giáp hơn nữa chính miệng họ nói.
- Ky sơn phủ nếu như bị hãm thì áp giáp tính là cái gì? Còn nữa, lúc trước Ky Sơn bại lui đến Cửu sơn, nhân số ngươi có nhớ rõ không?
Phí Thanh Nô nghĩ nghĩ:
- Dường như là ba trăm người.
Mạch Tử Trọng hừ lạnh một tiếng:
- Tổng cộng là hai trăm bảy mươi bốn người.
- Ta vừa kiểm kê nhân số lần này theo chúng ta bại lui tổng cộng có sáu trăm mười bảy người.
- Thanh Nô, ngươi canh chừng cho ta, có động tĩnh gì lập tức trình báo.
Phí Thanh Nô lúc này nếu không biết chuyện gì thì hắn làm sao có thể làm được Dũng Tướng Lang Tướng?
Hắn lập tức gật đầu lặng yên rời khỏi quân trướng.
Mà Mạch Tử Trọng đặt mông ngồi xuống, lắc đầu cười khổ:
- Tên Lý Ngôn Khánh chết tiệt cho dù ngươi muốn dẫn xà xuất động thì cũng không cần phải khiến cho lão tử chém giết cả đêm bây giờ vẫn phải cực khổ chứ.
Đỗ Như Hối càng ngày càng quá đáng.
Cơm tối hắn chỉ cấp cho bọn người Mạch Tử Trọng mì nước, mà thôi, tuy nói là mì nước nhưng bên trong đa phần là nước, mì chỉ có vài cọng.
Trong khoảnh khắc đám binh lính tràn ngập câm phẫn.
Bọn họ có người tức giận chửi ẩm lên, có người không chịu nổi đi ra khỏi quân doanh, ở xung quanh tìm chút cơm cho đỡ đói có một số người thì lén lút không biết là làm gì mà vô cùng thần bí.
Tuy nhiên màn đêm từ từ buông xuống, tất cả từ rối loạn cũng trở nên bình tĩnh.
Mạch Tử Trọng nằm trong quân trướng bụng sôi lên vì đói, bỗng nhiên trong doanh bạo động một hồi, Mạch Tử Trọng liền xoay người đứng thẳng dậy.
Phí Thanh Nô xông vào trong lều, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn:
- Thiếu tướng quân, trong doanh có động rồi, mọi người bắt đầu gào thét.
- Con mẹ nó, trong doanh gào thét sao ngươi lại cao hứng như vậy?
Mạch Tử Trọng cũng lộ ra sự vui vẻ, tuy nhiên trong lòng vẫn không phục, lần này lại bị tên Lý Ngôn Khánh kia đoán trúng.
- Lập tức theo ta tiến tới.
Hắn đứng người dậy, từ phía trên quân trướng lấy ra một thanh hoành đao nặng trịch, đi nhanh như lưu tinh tiến về phía quân trướng, toàn bộ quân doanh đều đứng lên, đám quân tốt hiện tại đều lộ ra một vẻ tức giận, đao thương trong tay nhanh chóng tập hợp lại.
Mạch Tử Trọng bước lên phía trước nghiêm nghị quát:
- Các ngươi muốn tạo phản sao mà ồn ào vậy?
- Mạch lang quân chúng ta không muốn làm phản nhưng mà Lý lang quân không cho chúng ta đường sống.
- Chúng ta tuy là bại quân nhưng thực sự cũng đã cùng phản tặc chém giết đẫm mãu, ngay cả dừng lại ăn một chén cơm no cũng không được, những quân coi giữ ở bên trong thịt cá dư thừa chúng ta cũng vì triều đình hiệu lực mà lại phải ăn mì nước.
- Đúng thế, Mạch lang quân, chúng ta theo lang quân chém giết đẫm máu, chiến đấu hăng hái tại sao tên Lý lang quân lại nhắm vào Mạch lang quân.
- Giết chết Lý Ngôn Khánh, chiếm lấy Hắc Thạch quan.
Sắc mặt của Mạch Tử Trọng liền trở nên tối sầm, hai con ngươi hắn khép lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng:
- Tất cả đều im miệng cho ta.
Tiếng gầm rú này như ngưu rống vậy.
Quan binh trong quân doanh liền trở nên lặng ngắt như tờ.
- Sĩ khả sát bất khả nhục, Mạch mỗ ở cửu sơn bại trận không phải không qua chiến đấu mà tên Lý Ngôn Khánh kia khinh người quá đáng, chúng ta há có thể ẩn nhẫn, các huynh đệ Cửu sơn mau xếp thành từng hàng chỉnh đốn tiến về quân phủ phía trước.
Mạch Tử Trọng lúc ở Cửu sơn lời nói ra nặng như núi.
Hắn hét một tiếng, tất cả binh mã Cửu sơn đều xếp thành một hàng.
Tuy nhiên sau khi xếp thành một hàng hoàn tất, lại có một chuyện vô cùng kỳ quái, có khoảng ba trăm người tụ hợp tại một chỗ, dùng đội ngũ mà đứng, tuy nhiên ở bên ngoài còn có hơn hai mươi người độc lập hai mươi người này vô cùng bắt mắt.
- Các ngươi là huynh đệ Ky sơn?
- Đúng vậy.
- Hẳn là Trương lang quân khi còn tại thế không dạy các ngươi xếp hanggf bày trận sao?
Một hán tử mặt đen lập tức biến sắc.
Hắn đột nhiên rút trường đao mà lớn tiếng la lên:
- Thiếu tướng quân cùng với Lý lang quân bao che cho nhau, ngươi ở trong lều ăn ngon ngủ sướng, quên các huynh đệ chúng ta chiến đấu đẫm máu, các huynh đệ chúng ta không nghe hiệu lệnh của hắn tự tìm sinh lộ.
Đám quân tốt Cửu sơn cũng thay đổi cả sắc mặt.
Mạch Tử Trọng hắc hắc cười lạnh:
- Thế nào nhịn không nổi nữa rồi sao?
Các ngươi cho rằng kế sách của các ngươi cao minh lắm sao, các ngươi không biết từ khi các ngươi tới Hắc Thạch quan, Lý lang quân đã nhìn ra ẩn tình bên trong.
- Phí Thanh Nô, còn không bắt lấy những phỉ tặc này.
Lời còn chưa dứt, Phí Thanh Nô đã gầm lên:
- Ngu xuẩn, đám phỉ tặc kia các ngươi còn tưởng gia gia ta mắt mù hay sao, cho dù các ngươi có hóa trang thế nào đi nữa cũng đừng hòng che được ta, thiết vệ Mạch gia xuất kích.
Phí Thanh Nô tay vung chùy nhanh như lưu tinh tiến tới gần đối phương.
Hầu cận của Mạch gia cũng chuyển động, trường đao sáng loáng rời khỏi vỏ đánh về những người kia.
Hán tử mặt đen la lớn:
- Cửu sơn các huynh đệ các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, Mạch lang quân muốn dùng máu của chúng ta che lấp tội của hắn.
- Ai dám loạn động giết bất luận tội.
← Hồi 539 | Hồi 541 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác