← Hồi 204 | Hồi 206 → |
- Là người nào tới mà khiến cho Thúy Vân ngay cả tiểu lang quân nhà mình cũng không tới thăm vậy?
Dám nói như vậy ngoại trừ Bùi Thục Anh thì không có ai khác.
Mà Bùi Hành Nghiễm đối với chuyện này cũng khó xử, tình cảm của hắn và Trịnh Ngôn Khánh không tệ, hắn cũng hi vọng tỷ tỷ của mình có thể có được một lang quân tốt như Trịnh Ngôn Khánh, một phương diện khác hắn lại không hi vọng, bởi vì Bùi Thúy Vân lấy Trịnh Ngôn Khánh thì không phải Trịnh Ngôn Khánh đã thành tỷ phu của hắn sao?
- Là tam nữ của Đường Quốc Công, Lý Vân Tú.
- À, hóa ra là nàng ta, khó trách Thúy Vân không tới. Tiểu Yêu, ngươi cũng chớ tức giận, Lý Vân Tú là khuê trung hảo hữu của Bùi Thúy Vân, trước kia ở Trường An thường xuyên ở cùng một chỗ với nhau.
Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy dở khóc dở cười, cũng không biết phải giải thích thế nào.
Hắn vẫn chưa tới mười một tuổi, làm sao có thể có tình cảm nam nữ với Bùi Thúy Vân được.
- Đúng rồi, Lý Vân Tú tới Lạc Dương làm gì vậy cô cô?
- À, ta trước khi đến đã nghe nói, Lý thị đã quy tông nhận tổ, gia nhập Lý thị gia tộng Lũng Tây, nhập dưới phòng Bình Lương.
- Lý phiệt, được đưa về Lũng Tây rồi sao?
- Đúng thế.
- Chuyện này xảy ra khi nào?
- À, trước thanh minh, Lý Vân Tú tới đây hẳn là vì chuyện này.
Bùi Thục Anh khẽ nói:
- Lý Uyên quả là nhân vật khoan dung, đưa cả tộc về Lũng Tây đường, đối với thanh danh của hắn có lợi rất lớn.
Mà Trịnh Ngôn Khánh cũng cảm thấy giật mình.
Kiếp trước hắn nhớ mang máng, Lý Uyên gia tộc dường như là một chi của Lũng Tây đường, gọi là Tĩnh Ninh, tựa hồ nằm dưới Tây Lương phòng.
Nhưng vấn đề là Lý Uyên không phải vốn thuộc Lũng Tây đường sao?
Đối với việc các thế gia môn phiệt phân phòng rồi sát nhập, Trịnh Ngôn Khánh không rõ ràng lắm.
Chỉ là hắn cũng hiểu được, Lý Uyên lần này hành động khá lớn, xem ra Lý Cơ ở Lũng Tây đường đã đi một bước thành công. Dương Quảng xem ra càng thêm cố kỵ với Lý Uyên, không thể không cân nhắc tới phản ứng của Lũng Tây đường Lý thị gia tộc.
Lũng Tây Lý thị có mười ba phòng, số người phụ thuộc tới hơn mười vạn, vố số người cư trú trong phạm vi quản lý của Lý thị tộc nhân ở Tây Lương.
Thiện hạ này, tinh binh xuất phát từ Tây Lương không hề ít.
Lý Uyên phái Lý Vân Tú tới Lạc Dương, hẳn là có dụng ý rất sâu.
Đúng lúc Trịnh Ngôn Khánh còn đang tràn đầy cảm xúc về chuyện của Lý Uyên thì Trịnh Thế An đã tới bên ngoài Yển Sư.
Nhìn thấy Ngôn Khánh bình yên vô sự, Trịnh Thế An cuối cùng cũng đã yên tâm.
- Ngôn Khánh, chúng ta chuẩn bị trở về Lạc Dương thôi.
Bùi Thục Anh nghe được thì vội vàng nói:
- Trịnh thúc thúc, lúc này quay về Lạc Dương có chút trở ngại, tin tức Tiểu Yêu bất tỉnh nhân sự đã truyền ra ngoài, bây giờ hắn trong tư thái một người bệnh trở về chỉ sợ có người nhìn ra sơ hở.
- Vẫn là chất nhi cân nhắc chu đáo, ta suýt nữa không để ý tới chuyện này.
Trịnh Ngôn Khánh phát hiện trên khuôn mặt của Bùi Thục Anh hiện lên một vẻ giảo hoạt.
Hắn lập tức minh bạch vị cô cô này đang muốn giày vò mình, muốn hoạt động một chút cũng khó khăn.
- Trịnh thúc thúc, lần này thúc trở về phải chấp chưởng sự nghiệp ở Lạc Dương, nên để tiểu Yêu ở trong thành.
- Ừ, ta cũng cân nhắc như vậy.
Trịnh Thế An gật đầu liên tục:
- Trúc viên phong cảnh mặc dù tốt nhưng lần này Ngôn Khánh trêu chọc tới Di Lặc áo trắng, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái, ở trong thành vẫn tốt hơn.
Thế nhưng, ta không muốn ở trong thành.
Trịnh Ngôn Khánh muốn phản đối thì đã thấy Bùi Thục Anh mắt hạnh trợn lên, trừng mắt liếc hắn một cái.
Trong lòng hắn hơi run lên, lời nói ra tới miệng lại nuốt vào, sau này nghìn vạn lần không nên đắc tội với nữ nhân.
Còn rất nhiều chuyện phải xử lý, đầu tiên là phải tuyên bố với bên ngoài là Trịnh Ngôn Khánh đã tỉnh lại, sau đó còn các việc rườm rà như là tới bái phỏng Trương Tống và Đạt Hề Thiện Ý, cảm kích bọn họ cứu viện kịp thời, sau đó còn chiếu cố Trịnh Ngôn Khánh.
Còn một số chuyện phải làm nữa, ví dụ như là trấn an Trịnh thị ở Huỳnh Dương, thông bẩm với Trưởng Tôn Thịnh và Phòng Ngạn Khiêm.
Đồng thời cũng phải đợi người từ Dương Hạ tới, chú cháu Tạ thị lần này vô duyên vô cớ vướng vào tràng phong ba này, Tạ Khoa vì vậy mà cũng bị thương đổ máu, nếu như không chào hỏi người nhà họ Tạ, buông tay mà đi thì về tìn về lý đều không được, truyền ra ngoài dễ bị người ta đàm tiếu.
Dương Hạ tạ thị, tuy nói hiện tại không bằng trước kia.
Nhưng Bọn họ dù gì cũng là thế gia đại tộc.
Cho nên mọi chuyện cần phải xử lý, cũng may là Trịnh Thế An khéo léo, Bùi Thục Anh thông minh tinh xảo.
Có hai người này, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không cần Trịnh Ngôn Khánh phải hao tâm tổn trí.
Hắn chỉ cần ở lại dích quán, tiếp tục giả vờ bị bệnh, mọi chuyện đều có Trịnh Thế An và Bùi Thục Anh quản lý, ngoại trừ không được tự do đi lại ra bên ngoài thì Trịnh Ngôn Khánh đều tiêu diêu tự tại.
Bình thường hắn ở trong dịch quán tâm sự với Tạ Khoa hoặc Mao Tiểu Niệm, rảnh rỗi thì đi thăm Đảng Sĩ Kiệt tam huynh đệ.
Thương thế cánh tay của Thẩm Quang nhờ bí phương trị liệu của Thiếu Lâm tự đã dần khôi phục lại, trở nên bình thường.
Tuy kinh mạch vẫn không vận hành tốt được như trước nhưng cánh tay đã có thể sử dụng khí lực, chỉ không thuận tiện một chút mà thôi, tuy nhiên những ngày gần đây Thẩm Quang không cho Trịnh Ngôn Khánh sắc mặt tốt, hẳn là chuyện Trịnh Ngôn Khánh đánh hắn bất tỉnh hắn vẫn để trong lòng.
Hắn là hộ vệ, một vệ sĩ của Trịnh Ngôn Khánh.
Vậy mà không hoàn thành chức trách của một vệ sĩ, khi Ngôn Khánh nguy hiểm nhất lại không thể động thân cho nên canh cánh trong lòng.
Trịnh Ngôn Khánh cũng biết tâm tư của hắn cho nên cười đùa tí tởn, mà Thẩm Quang cũng không biết xử lý thế nào.
- Công tử, người dù gì cũng là một nhân vật nổi danh, nhưng lại tỏ vẻ giống như du côn, chuyện này truyền ra ngoài thật là không tốt.
Thẩm Quang ở trong đình viện đánh quyền, Trịnh Ngôn Khánh thì ở hành lang bên cạnh Mao Tiểu Niệm hầu hạ không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, giống như là Thẩm Quang đang làm xiếc vậy.
Nếu đổi là người khác, Thẩm Quang đã sớm tiến lên, đấm một cái cho hắn đẹp mặt.
Nhưng Trịnh Ngôn Khánh thì hắn không thể làm gì.
Hắn đành phải dừng quyền ngừng cước, cười khổ trách cứ Trịnh Ngôn Khánh.
Trịnh Ngôn Khánh hồn nhiên không thèm để ý tiếp nhận khăn mặt trong tay của Mao Tiểu Niệm, xoa xoa tay bước ra khỏi hành lang.
- Thẩm đại ca, ta thấy huynh cánh tay vẫn chưa linh hoạt, chắc là kinh mạch vẫn chưa thông.
- Ta có một bộ quyền pháp có thể khơi thông kinh mạch, chỉ là không biết huynh có nguyện ý để học không.
- Quyền pháp gì?
- Đó là quyền pháp mà Tôn tiên sinh năm đó dạy cho ta, dung hợp với Ngũ Cầm Hí, tên gọi là Ngũ Cầm quyền, ông ấy nhiều năm hành tẩu trong rừng núi, toàn bộ đều nhờ bộ quyền này hộ thân, đối với thân thể rất có diệu dụng.
← Hồi 204 | Hồi 206 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác