← Hồi 184 | Hồi 186 → |
Thầm Quang nói:
- Người này dáng người lực lưỡng, kỹ thuật tinh xảo lãnh khốc vô cùng không dễđối phó.
- Thẩm đại ca, huynh có nắm chắc không? Nếu không thì chúng ta nghĩ biện phápkhác.
- Không đánh qua thì không biết được, nếu như đọ sức thì thuộc hạ chưa chắc đãthua hắn.
- Có mấy phần nắm chắc?
- Năm phần, phải vào trong trường mới biết được kết quả.
Ngôn Khánh không hi vọng Thẩm Quang tham gia giác đấu này, nhưng từng ngày từngngày trôi qua, Thẩm Quang càng ngày càng có hứng thú với cuồng sư Tây Vực nàycho nên cuối cùng hắn cũng đã thuyết phục Ngôn Khánh thành công.
Thành bại ở lần cá cược này.
Tây vực cuồng sư này dĩ nhiên là rất hung mãnh, như một con sư tử nổi giận.
Từ sau khi bắt đầu giác đấu hắn bắt đầu phát động tấn công mạnh mẽ, Thẩm Quanglại linh hoạt giống như một con khỉ, liên tục chớp động tránh né công kích củaTây vực cuồng sư.
Trịnh Nguyên Thọ cười nói:
- Chỉ dựa vào tránh né không thắng nổi được sư tử.
Trịnh Ngôn Khánh thì mặt không biểu tình bình tĩnh trả lời:
- Dã thú hung mãnh không thắng được thợ săn thông minh, đại tướng quân, sư tửnày đúng là không tệ nhưng so với vị đại huynh kia của ta thì vẫn còn kém mộtbậc.
- Tiểu gia hỏa miệng lưỡi của ngươi lợi hại cũng vô dụng thôi, ở trên giác đấumới là thực lực chân chính.
Trịnh Ngôn Khánh và Trịnh Nguyên Thọ ở trong phòng đánh võ mồm, nhưng phải thừanhận rằng Tây vực sư tử kia kỹ thuật cực kỳ tinh xảo, căn cơ vững chắc.
Hình thể của hắn tuy to lớn nhưng cũng không hề chậm chạp, Thẩm Quang mấy lầnsuýt bị hắn bắt lấy, mà Tây vực cuồng sư sau khi công kích thất bại thì cũng đãcảm thấy hơi nôn nóng.
Thỉnh thoảng hắn lại gào thét giống như là chọc tức Thẩm Quang. Thẩm Quang cũngkhông dám đọ sức chính diện cùng hắn, hai người bắt đầu ứa ra đầy mồ hôi.
Đúng lúc này, Tây Vực cuồng sư ngã về sau, dưới chân mềm nhũn.
Cũng không biết là tại vì sàn đấu ẩm ướt hay là công kích liên tục thất bại màhắn lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, Thẩm Quang nhìn thấy hắn có sơ hở lớn thìđôi mắt sáng ngời lập tức đánh tới.
Nhìn thấy Thẩm Quang tới, Tây vực sư tử liền nở ra nụ cười quỷ dị.
Không tốt.
Thẩm Quang kinh hãi biết rằng mình đã trúng kế.
Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì Tây Vực sư tử đã xoay người, hai chân tách ra, thân thể nghiêng lại về phía trước.
Bàn tay của Tây vực cuồng sư vươn ra, thế nhưbài sơn đảo hải, động tác này hắn đã luyện tập đến mức xuất thần nhập hóa.
Cho dù là một ách tường bị một kích này của hắn đánh tới cũng biến thành phếtích.
Nếu đẩy lên trên thân người, nhẹ thì bị gãy vụn xương cốt nặng thì vong mạng, Tây vực cuồng sư đã dùng chiêu này, đánh chết không dưới mười lăm người, hắn sửdụng chiêu thức này cũng đại biểu cho trận giác đấu đã chấm dứt.
Thẩm Quang hai chân ngừng lại, vận khí vào tay, ngăn cản lại.
Chỉ ngay một thanh âm rầm rầm vang lên, lúc này giống như có mười cây chùy lớnđánh lên cánh tay của Thẩm Quang, nếu như cánh tay của Thẩm Quang chưa rènluyện đến mức đỉnh phong cốt cách kiên cường dẻo dai thì không chừng đã gãyrời..
Mặc dù không bị gãy xương, nhưng Thẩm Quang biết cánh tay của mình đã bị trọngthương khó mà sử dụng lực lượng nữa.
Hắn nhe răng vững thân hình lại, ngưng mắt nhìn Tây vực sư tử mà tây vực sư tửsau khi luân phiên công kích nhìn thấy Thẩm Quang cánh tay buông thõng nhưngvẫn không chịu bỏ cuộc thì gầm lên giận dữ mà lao tới tấn công.
- Tiểu gia hỏa, xem ra thắng bại đã định.
Trịnh Nguyên Thọ cười ha hả nói với Trịnh Ngôn Khánh.
Trịnh Ngôn Khánh vẫn lộ vẻ như cũ, như là lão tăng nhập định, nhưng thật ratrong tích tắc mà Thẩm Quang trúng kế hắn rất lo lắng.
- Nếu là giác đấu, chưa thấy sinh tử thì thắng bại khó định.
- Ha ha, ta thích tính tình này của ngươi, con vịt sắp chết mà còn mạnh miệng, chỉ là ta muốn xem xem ngươi mạnh miệng tới khi nào.
Trịnh Nguyên Thọ đứng dậy nghiêm nghị quát:
- Sư tử, giết hắn đi.
Tây vực cuồng sư gào thét một tiếng, ý nói rằng ta đã biết.
Hắn không để cho Thẩm Quang khôi phục lại một lần nữa nhào tới.
- Tiểu tử, ngươi có chạy cũng vô dụng mà thôi, có giỏi thì quyết chiến với sưtử.
Trịnh Nguyên Thọ khoa chân múa tay, gào rú không ngừng.
Mà Ngôn Khánh lúc này cũng mở mắt, lo lắng nhì cuộc đấu trong trường. Chỉ thấyThẩm Quang trốn chạy như bay, nhưng Tây Vực sư tử vẫn đuổi theo không bỏ. Mắtthấy phía trước là đài cao, Thẩm Quang không quẹo sang hướng khác mà nhảy lên, sư tử Tây vực gào rú không ngừng trong tích tắc đã đánh thẳng tới.
Tây Vực sư tử không thu thế được bỗng nhiên đâm thẳng vào vách tường.
Thì ra trong tích tắc Tây Vực sư tử đụng vào tường cao, Thẩm Quang đã lộn ngượcngười về sau, giơ đầu gối hung hăng đâm vào cổ của hắn, xương cổ là chỗ nguyhiểm nhất, Thẩm Quang một đòn này đã dùng toàn bộ sức lực, Tây Vực sư tử gàolên một tiếng đầu chạm vào tường rồi xoay người té xuống mặt đất.
Thẩm Quang lại nhảy cao người lên, quỳ gối xuống người của hắn.
Trịnh Nguyên Thọ nhịn không được mà hét lên một tiếng kinh hãi.
Không đợi tiếng kêu của hắn chấm dứt, Tây Vực sư tử đã phát ra một tiếng kêthảm thiết, hóa ra một đầu gối của hắn đâm vào trên cổ của Tây Vực cuồng sư, một đầu gối thì đánh thẳng vào huyệt thái dương.
Hai kích này đánh tới xong, Tây Vực cuồng sư ngay cả một tiếng thét cũng khôngcòn nữa.
Máu tươi từ thất khiếu của hắn chảy ra, từng bộ phận trên huyệt thái dương bịđâm cho nát nhừ.
Một chất lỏng trắng đục cùng với máu đỏ tươi chảy ra, bốn phía lặng ngắt nhưtờ.
Hai đầu gối của Thẩm Quang cũng muốn nát nhừ rồi, hắn từ từ đứng lên ngẩng đầunhìn bốn phía.
Trịnh Ngôn Khánh lúc này cũng đứng dậy đi tới trước mặt Trịnh Nguyên Thọ.
- Đại tướng quân, ông thua rồi.
Sắc mặt Trịnh Nguyên Thọ trở nên tái nhợt vô cùng khó coi.
Biến hóa ở trên giác đấu khiên cho mọi người không tưởng tượng nổi, nhưng hắnkhông phải là người thua không trả tiền, Trịnh Nguyên Thọ đứng lên, hướng vềphía Thẩm Quang mà giơ lên một ngón tay cái.
- Tiểu gia hỏa, ta thua rồi...
- Đã vậy thì chất nhi xin cáo từ.
- Được..
Trịnh Nguyên Thọ cùng với Trịnh Ngôn Khánh đơn giản nói chuyện xong, Ngôn Khánhđã quay đầu ra ngoài.
- Tiểu tử, về chuyện chúng ta nói với nhau, tại thời điểm mấu chót ta sẽ ra tay nếu các ngươi bảo trì được sự cân đối còn nếu như các ngươi ngay cả cân đối cũng không làm được thì ta ra tay cũng không có tác dụng. Ha ha, bằng hữu của ngươi, rất không tệ.
- Đa tạ thúc phụ khích lệ.
Trịnh Ngôn Khánh đưa tay lấy Long Hoàn kéo của phòng mà cất bước rời đi.
Hắn kéo Thẩm Quang đi, thương thế của Thẩm Quang đúng là không nhẹ.
Đồng thời trong lòng của Trịnh Ngôn Khánh của hắn cũng tràn đầy vui sướng.
Trịnh Nguyên Thọ đã đồng ý, phần thắng của hắn lại tăng lên một chút.
Hôm sau, mưa liên tục.
Thanh minh mưa rơi, đây là thời cơ tốt nhất để bái tổ tiên.
Trịnh Ngôn Khánh cùng với đám người Trịnh Thế An, theo lưng của Trịnh Nhân Cơ xuất hiện tại tổ miếu khiến cho nhiều người chú ý.
An Viễn đường cuối cùng cũng xuất hiện.
Tế tự tổ tiên là một chuyện vô cùng quan trọng.
Ngôn Khánh theo mọi người ở trong miếu tế tổ hoàn tất thì lui ra, mà Trịnh NhânCơ, Trịnh Thiện Nguyện hai người thì ở lại tổ miếu, lại có Trịnh thị tộc trưởng Trịnh Uy ở phía nam xuất hiện, đọc lời tuyên thệ quy tông, tế bái tổ tiên Trịnh thị.
Trịnh Thiện Nguyện tuyên bố, lần này Trịnh thị phía nam sẽ có hai người tiến vào trong tộc lão hội.
Sau đó tổ miếu sẽ đóng cửa, tộc lão hội sẽ ở trong miếu thương nghị chuyện trọng yếu nhất.
← Hồi 184 | Hồi 186 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác