← Hồi 120 | Hồi 122 → |
Lạc Phổ thư quán nằm ở phố Đại Đồng, phía nam lạc thành, gần kiến quốc môn.
Quy mô của đại đông xem ra kém Lạc thành phồn hoa, nhưng lại có một khí tức tao nhã khác.
Ở đô thị ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có.
Đến quan lại quyền quý, từ người buôn bán nhỏ cho tới khách qua đường cũng đều xuất hiện. Còn có thương nhân Hồ khách nữa, ở đây tửu quán mọc lên san sát như rừng, không khí rất tốt nhưng không ồn ào, những người tới nơi này hầu hết là để tĩnh dưỡng.
Lạc phổ thư quán đặt ở một vị trí vô cùng bắt mắt.
Trong Lạc phổ thư quán, có treo hai câu thơ đối mà Ngôn Khánh tặng cho Lạc Phổ tiên sinh: Thư sơn hữu lộ cần vi kính, Học hải vô nhai khổ tác chu
Hai câu này được rất nhiều người tu học coi là lý lẽ.
Ở trên giá sách là chồng chất thư tịch, toát ra mùi hương nhàn nhạt.
Trịnh Ngôn Khánh đem con thanh lừa buộc lại rồi bước vào trong thư quán.
Tiểu nhị là người có trí nhớ tốt, hắn nhận ra Trịnh Ngôn Khánh liền vội vàng tiến tới cười hì hì mà nghênh đón:
- Trịnh công tử, công tử cuối cùng đã đến.
Ngôn Khánh cười cười:
- Cái gì mà cuối cùng đã tến, từ này từ đâu đến vậy?
- Công tử không biết, tiên sinh được mấy cuốn hán bia thời ngụy thiếp, những ngày nay không ít người hỏi thăm tới nhưng tiên sinh nhất định không bán, luôn miệng nói chờ công tử tới. Nếu công tử mà không tới, có lẽ đã mang qua bái phỏng rồi.
- Ha ha, cái này ta đích thật đã sơ sót rồi.
- Ngài xem, Lạc phổ tiên sinh rất xem trọng công tử, chuyên môn lưu lại mẫu chữ khắc, ngoại trừ công tử, ai cũng không bán.
Lời này nói ra thật khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.
Lời nói này không khỏi có chút khoa trương nhưng người nghe vẫn có cảm giác mình được coi trọng, Trịnh Ngôn Khánh vội vàng cảm tạ rồi nhìn xung quanh nhẹ giọng hỏi:
- Lạc Phổ tiên sinh đâu rồi?
- À, đang ở trên lầu tiếp đãi khách nhân.
- Công tử nếu không vội thì ở dưới này xem sách một chút, chỉ là sốt ruột thì tiểu nhân có thể đi thông bẩm.
Thư quán chia làm hai lầm, trên lầu chỉ trưng bày một số đồ quý hiếm người bình thường không có tư cách được lên đó tiếp đãi, trên đó chắc hẳn là khách quý mà Ngôn Khánh cũng không nóng nảy, liền ngồi ở bên cạnh, tiểu nhị dâng trà lại mang một cuốn Đông Sơn tập đặt ở bên cạnh để Ngôn Khánh lúc uống trà thì đọc sách giết thời gian.
Thời đại này, thưởng trà mang tới cảm hứng nhưng mọi người vẫn hay uống rượu.
Chỉ là thư quán không giống như địa phương khác, rượu không thể để cho khách nhân uống quá nhiều.
Một ly trà thơm, một quyển sách cùng với vẻ tĩnh mịch này là một sự phối hợp vô cũng mỹ mãn.
Trịnh Ngôn Khánh ngồi xuống đang chuẩn bị cầm sách lên thì nghe tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền xuống, chợt nhẹ chợt nặng, chính là bước chân của hai người.
Luyện dẫn đạo dưỡng sinh thuật bốn năm, đã khiến cho thính lực của Ngôn Khánh hơn người bình thường rất nhiều lần.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lên trên lầu thì thấy đó là một nam một nữ, nam thì chính là Lạc Phổ tiên sinh, nữ thì cao gầy, mặt ngài đẹp tuyệt trần, má lúm đồng tiền, tư sắc động lòng người.
Cũng không biết có phải là do cô gái kia mải nói chuyện hay không, chỉ là thang lầu có vẻ hơi trơn, nàng liền trượt chân một cái, sợ hãi té từ trên lầu xuống. Lạc phổ tiên sinh vội đỡ nhưng đã không còn kịp.
Nói thì chậm nhưng lúc đó thì rất nhanh, Ngôn Khánh đã đứng dậy, nhanh như thiểm điện lao tới đỡ lấy thiếu nữ, trong chốc lát hắn đã ôm lấy nhuyễn ngọc vào trong lòng. Ngôn Khánh tuy trong lòng trầm ổn nhưng cũng không khỏi rung động.
- Tiểu thư, người không bị sao chứ?
Từ trên thang lầu, có tiếng bước chân vội vã tới, Ngôn Khánh ôm thiếu nữ xong, phải lùi lại vài bước mới vững gót chân.
Người kia vội vàng hỏi thăm thiếu nữ mà Trịnh Ngôn Khánh đỡ.
Cô gái kia hiển nhiên vẫn kinh hồn chưa định, ôm chặt lấy lưng áo của Trịnh Ngôn Khánh, ngực phập phồng kịch liệt, lại càng khiến cho Ngôn Khánh cảm nhận thấy nhuyễn ngọc trong lòng mình. Thiếu nữ kia cuối cùng cũng ổn định tâm thần, mặt mày liền đỏ lên, vội vàng buông tay ra, muốn lùi về sau nhưng không ngờ vừa bước được một bước thì đã suýt nữa té ngã xuống mặt đất, lại được Trịnh Ngôn Khánh nhanh tay lẹ mắt ôm lại.
Trên mặt cô gái lộ ra vẻ đau khổ, mũi chân cắm xuống đất, tựa hồ như không dám dùng lực mạnh.
Ngôn Khánh vội vàng đỡ lấy nàng ngồi xuống bên cạnh.
Lạc Phổ tiên sinh lúc này mới chạy tới mà khẽ nói:
- Bùi tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?
Hóa ra tiểu thư này họ Bùi.
Thiếu nữ lúc này cũng nhận ra Trịnh Ngôn Khánh, khuôn mặt nàng đỏ bừng mà nói một tiếng:
- Đa tạ công tử cứu giúp.
- Có lẽ bị trật khớp chân rồi.
Trịnh Ngôn Khánh mỉm cười với nàng, sau đó giải thích với Lạc Phổ tiên sinh.
Hắn vừa nói, vừa nâng chân nàng lên, thuận tiện cởi giày ra.
- Ngươi định làm gì?
Thiếu nữ nhịn không được thở nhẹ ra một tiếng, thanh âm hơi run run.
Trịnh Ngôn Khánh nói:
- Bùi tiểu thư, không cần phải lo lắng, cô vừa rồi bị trật khớp chân, cần phải kiểm tra một chút nếu nghiêm trọng thì phải tới y quan khám bệnh đó.
- Tại sao ngươi biết ta họ Bùi?
Thiếu nữ để lộ vẻ cảnh giác.
Ngôn Khánh cười nói:
- Vừa rồi Lạc Phổ tiên sinh gọi tiểu thư, ta cũng không phải là kẻ điếc, tại sao không nghe được... Cũng may là không tổn thương tới gân cốt.
Trịnh Ngôn Khánh ngồi dưới mặt đất, đem chân của nàng đặt lên trên đùi của mình nắm chặt lấy, thiếu nữ kia khẽ run lên, đầu cúi thấp xuống, xấu hổ như lá phong ngoài thành Lạc Dương.
- Lạc Phổ tiên sinh, ở đây có rượu thuốc không?
Tiểu Lạc Phổ tiên sinh nghe thấy vậy thì vội vàng gật đầu nói:
- Có có... ta trước đó vài ngày có mua một chút rượu thuốc, hiệu quả vô cùng.
- Vậy lấy ra đây đi.
Tiểu Lạc Phổ tiên sinh hơi bối rối, thế nên Ngôn Khánh lúc hỏi thăm hắn mới không có bất kỳ động tác nào, thiếu nữ họ Bùi này lai lịch không nhỏ, cho dù không phải là đệ tử quan lại cũng là hậu nhân của danh môn.
Thậm chí nàng có thể là tộc nhân của Bùi Thị Hà Đông.
Nếu bàn về quy mô, tộc nhân Bùi thị không lớn cho lắm, nhưng Bùi Thế Củ là một thành viên của tộc nhân này, nếu như tiểu thư này thuộc Bùi thị thì sao?
Tiểu Lạc Phổ tiên sinh vội vàng chạy xuống hầm lấy rượu thuốc.
Ở rong thư quán, bọn tiểu nhị thấy không có chuyện gì liền lui ra.
- Ta... ta tên là Thúy Vân, đa tạ Trịnh công tử ra tay cứu giúp.
- Tiểu thư biết tại hạ?
Trịnh Ngôn Khánh nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ.
Thiếu nữ đỏ mặt lên, thanh âm hơi run rẩy, lại giống như có vẻ thất vọng:
- Ngươi đã quên, hôm qua ngươi cùng với đệ đệ của ta xung đột với nhau hay sao?
- À....
Trịnh Ngôn Khánh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa rồi hắn gặp thiếu nữ này thấy hơi quen mặt.
← Hồi 120 | Hồi 122 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác