← Hồi 095 | Hồi 097 → |
- Quyển trục mở ra, nhưng lại là hai bức chữ.
- Là Vịnh Ngỗng thể.
Các thư sinh nhịn không được mà kêu lên một tiếng, mọi người vội vàng nhìn chằm chằm, chỉ thấy trên hai quyển trục ghi hai hàng chữ, một quyển thi ghi "Thư sơn hữu lộ cần vi kính" một quyển thì ghi "Học hải vô nhai khổ tác chu."
Tạm dịch là "núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy; biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công"
Ý nói, Lạc tiên sinh đem sách biến thành việc kinh doanh, thật là một việc thiên thu công đức.
- Quả nhiên là thủ bút của Bán Duyến Quân.
Một thư sinh khác dừng chân ở trước quyển trục, bình phẩm từ đầu đến cuối.
Mà tiểu Lạc tiên sinh thì mỉm cười, mở hộp ra lấy từ trong đó ra một con dao nhỏ.
Hắn cầm con tiểu đao này khẽ rạch một đường lên trang giấy bên cạnh.
Tờ giấy nhẹ nhàng tách ra, trong chốc lát, cuốn Đông Sơn tập đã được cắt tỉa chỉnh tề, động tác như hành vân lưu thủy được mấy thư sinh rất hâm mộ.
- Lạc Phổ tiên sinh, đây là công cụ gì vậy?
- À, đây là Tu Duyến thất phẩm.
- Tu Duyến thất phẩm?
- Những người đọc sách đọc được một quyển sách gọi là duyến, cần cù tu luyện gọi là nhị duyến. Ngươi xem đi, Tu Duyến thất phẩm chính là dùng để cắt may trang giấy, sửa sang lại sách...
Lạc Phổ tiên sinh đem bảy công cụ ở trong hộp từng cái lấy ra giảng giải, cuối cùng lấy ra một thứ đồ chỉ dài ước chừng một centimet, rộng hai ngón tay, đóng cuốn sách Đông Sơn lại.
- Đọc sách cần tỉ mỉ, đây là đồ chặn giấy.
- Đây là nhất phẩm tu duyên, nếu như chư quân dùng thất phẩm Tu Duyến này, thì sau này sẽ công thành danh toại.
- Nói hay lắm.
Một thư sinh nhịn không được vỗ vỗ tay mà tán dương, cầm lấy cái tờ chặn giấy kia mà vuốt ve hai cái.
- Lạc Phổ tiên sinh, cái Tu Duyến thất phẩm này lấy ở đâu vậy?
- À, ở thương hộ Hùng Ký, chỉ cần ba quan sẽ có được.
- Ba quan... cũng được, nếu như cầu được sách duyến, ba quan cũng đáng giá.
Mấy thư sinh nhìn nhau, trước sau cáo từ Lạc Phổ tiên sinh mà rời đi.
- Lão gia làm vậy có thích hợp không?
- Ha ha, có gì mà không thích hợp, gia phụ mở quán chính là để người ta thuận tiện đọc sách, thứ này mua tới tay cũng là an ủi, nói không chừng có thể tu sách duyến thì là một chuyện rất tốt.
- Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu.
Nói rất hay nói rất hay, Bán Duyến Quân tài hoa như thế, tên Vương Thông tiểu tử kia làm sao có thể thắng được?
Hắn hạ giọng nói:
- Đợi mười ngày sau chúng ta bằng quyển trục này có thể dương danh thiên hạ... sinh ý này được lắm, được lắm.
Người nhà cũng gật đầu cười khẽ.
Lại nói Hùng Ký tiễn đao đã đổi tên thành cửa hàng Hùng Ký.
Cửa hàng này hiện tại không chỉ trưng bày những cái kéo mà còn là đồ hộp tinh mỹ, ở trước cửa hàng có một tấm ván gỗ, trên đó ghi:
Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao.
Tu đắc thư duyến, thân hậu mỹ danh dương
(Mọi nghề đều thấp hèn, chỉ có đọc sách là cao quý. Sách Duyến gọn gàng, sau này có thể dương danh)
Rất nhiều người đứng ở bên ngoài điếm chỉ chỉ trỏ tró tấm ván gỗ.
Đúng vào lúc này, một thư sinh đã chạy vào trong điếm:
- Chưởng quỹ, chúng ta tới đây cầu sách duyến.
Cầm đầu là một thư sinh, hắn lấy ra ba quan tiền đặt lên trên quầy.
Điếm tiểu nhị cung kính lấy một cái hộp giao cho thư sinh:
- Đọc sách chính là thượng phẩm, chúng ta không dám lấy nhiều tiền, chỉ cần cho vào cái hộp này là đủ.
Thư sinh không nói hai lời, đem ba quan tiền bỏ vào trong hộp, cười to không ngớt.
- Có bảo vật này, ta nhất định có thể thấu hiểu sự ảo diệu của sách.
Mấy người đồng hành nhịn không được mà hâm mộ nhìn người kia.
Bọn họ cũng muốn mua, khổ nỗi ở trên người không có nhiều tiền và tơ lụa, mấy người tiến tới hỏi thăm hắn, thanh niên kia không nhịn được mà khoa chân múa tay sung sướng khiến không ít người rục rịch.
Tiếp sau đó hai hoa lệ thanh niên không nói nhiều lời đi vào trong cửa hàng.
- Chúng ta cũng muốn cầu Duyến.
Nói xong bọn họ quăng vào trong hộp mấy quan tiền, dương dương đắc ý mà đi ra.
Có người dẫn đầu, ắt có người đi theo, trong thành Lạc Dương mấy thế gia quan tiền há có thể để ý tới mấy quan tiền?
Thậm chí có người mua tới mười mấy bộ Tu Duyến nhưng lại bị tiểu nhị ngăn cản.
- Tu Duyến cốt ở tâm, tâm chính một bộ là đủ, cầu nhiều hơn thì không tốt.
Hiện tại còn có người cự tuyệt mua bán sao?
Nhưng lại càng như vậy mọi người lại càng tin tưởng, trong vòng một buổi trưa, một trăm bộ Tu Duyến đã bị tranh mua không còn gì.
Những tiểu dân xung quanh nhìn thấy tiệm Hùng Ký này thì như là thủy triều mãnh liệt, nhìn thấy nhiều người y quan chỉnh tề vào đây mua hàng thì không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, vì vậy bọn họ nhanh chóng đi tới, nghe ngóng xem chuyện gì.
Xem ra tiệm Hùng Ký này thật là cao thượng.
Hoặc là xuất phát từ phúc khí, hoặc là xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, tóm lại bất kể tâm lý nào tiểu dân cũng tiến vào xem, cho dù không mua được thứ gì quý trọng nhưng cũng nguyện ý bỏ chút tiền mua chút mấy cái kéo hạ phẩm về nhà.
Hơn nữa đồ dùng của tiệm Hùng Ký này đúng là rất tốt.
Kết quả là, Tu Duyến kéo theo sinh ý của kéo, khiên cho thanh danh của tiệm Hùng Ký càng thêm vang dội.
Cho dù những cửa hàng khác có hạ giá cũng không tạo được hiệu ứng này.
Thương hiệu, đây chính là sức mạnh của thương hiệu.
Liên tiếp mấy ngày, tiệm Hùng Ký đã kín đặc hết người, hàng hóa tiêu thụ không còn gì.
Nguyên một đám hàng xóm láng giềng ở Thiên Tân Kiều phố đều mặt mày rạng rỡ, thu nhập của bọn họ hiện nay đều rất cao.
- Mũi to, chủ ý của ngươi thật kỳ diệu, tuyệt không thể tả được.
Hùng Đại Chuy mừng rỡ đến mức không ngậm miệng lại được:
- Ta nói lão già này quỷ kế đa đoan quả nhiên là không kém, Hùng Vĩ, con có thấy không mấy ngày trước chúng ta còn nghĩ cách hạ giá... nhưng bây giờ có mũi to ra tay, không cần hạ giá sinh ý vẫn náo nhiệt, con mẹ nó, ta đi ra ngoài hôm nay thấy lão thái bà của tiệm bánh ngọt nổi danh kia còn ngon ngọt gọi ta là Hùng chưởng quỹ, thật là ghê gớm.
Hũng Vĩ gãi đầu, cười hắc hắc không ngừng.
- Ha ha, ai bảo lão tử có một đứa cháu trai khó lường... Những người kia đều đỏ mắt vì việc buôn bán của ta làm mưa làm gió, hôm nay Tôn nhi ta vừa ra tay nguyên một đám hành quân lạnh lẽ mà phải đóng cửa, hừ hừ, cái này phát đạt rồi.
Trịnh Thế An hơi đắc ý cũng có phần tự hào.
- Tiểu Yêu, đệ tại sao lại nghĩ ra chủ ý này vậy.
Ngồi ở trong trúc lâu Đỗ Như Hối dựa vào hành lang cười ha hả hỏi thăm.
Trịnh Ngôn Khánh tập trung tinh thần, qua thời gian đã nghiền nát lá trà trong tay.
← Hồi 095 | Hồi 097 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác