Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại kiếm sư truyền kỳ - Hồi 032

Đại kiếm sư truyền kỳ
Trọn bộ 131 hồi
Hồi 032: Ma Trảo Tái Hiện
5.00
(một lượt)


Hồi (1-131)

Siêu sale Lazada

Khi ta quay trở lại Đại công phủ thì thấy ngay trước quảng trường một cỗ xe ngựa khác thường, chiều dài chí ít cũng ngang phân nửa cỗ bát mã đại xa, rèm buông kín, khiến người ta không thể nhìn thấy ai ngồi bên trong. Đánh xe là một hán tử lưng gù, gầy ốm, diện mạo vô cùng xấu xí, không có điểm nào giống với những người Tịnh Thổ bất luận già trẻ đều là nam thanh nữ tú. Trong lòng ta chợt nổi lên cảm giác bất an. Ta vừa bước lên bậc thềm đá Đại công phủ thì Hồng Tình cùng Ny Nhã bước ra nghênh đón. Ny Nhã nhìn ta chằm chằm, nửa như hờn nửa như giận, dáng vẻ như đang trách móc ta bỏ rơi nàng đi trêu hoa ghẹo thảo ở nơi nào, bất quá ta thừa biết trong sâu thẳm nội tâm của nàng không hề có ý như vậy. Hồng Tình nói:

- Linh Nữ sư đến rồi, xe ngựa của bà ta kia kìa.

Ta hỏi:

- Bà ta từ đó đến đây, mà không lồng đầu bọn Hắc Xoa nhân ư?

Ny Nhã đáp:

- Linh nữ sư không ở Thiên Miếu. Hành cung của bà ta tại Bỉnh Dược cốc, cách Phiêu Hương thành năm mươi dặm về phía tây.

Hồng Tình nói:

- Phụ thân cùng mọi người đang ở trong nội điện, chờ nghe kết quả Linh Nữ sư thẩm vấn Tả Lệnh Quyền.

Ta quay sang Ny Nhã, hỏi:

- Thải Nhu cùng Đại Hắc đã đi chưa?

Nàng nhỏ nhẹ đáp:

- Hồng Nguyệt dẫn Thải Nhu vào thành mua y phục, Đại Hắc đương nhiên cùng đi.

Chợt có tiếng vó ngựa lộc cộc, chiếc xe ngựa của Linh Nữ sư chuyển bánh chạy về phía chuồng ngựa ở hậu phủ. Ta hỏi:

- Người đánh xe là ai vậy?

Hồng Tình hạ giọng nói:

- Là một quái nhân chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Nghe nói từ bé đã là nô bộc của Linh Nữ sư. Y không bao giờ chịu để cho ai chạm vào cỗ xe của bà ta.

Không biết có phải quá đa nghi hay không, nhưng ta có cảm giác tên quái nô của Linh Nữ sư len lén quan sát ta. Khi ta bước vào đại điện, nơi sẽ diễn ra yến tiệc, Hồng Thạch đại công, Ước Nặc Phu cùng Linh Trí ba người đang chụm đầu bàn bạc. Thấy ta vào, cả ba lập tức đứng lên nghênh đón. Hồng Thạch đại công nói:

- Lời hiệu triệu của chúng ta được hưởng ứng nhiệt liệt. Trên một trăm hương thôn trong vùng đã bắt đầu huy động người, cả nam giới lẫn phụ nữ, tối thiểu phải được từ bảy đến tám vạn. Họ tuy không thể cầm đao thương ra trận, nhưng thừa sức lo việc cung ứng, vận chuyển ở hậu phương, sẽ là lực lượng hỗ trợ rất đắc lực. Tiểu Ải Bàn, tay thợ khéo nhất thành, đã chiêu mộ được gần một ngàn thợ để rèn vũ khí do hắn sáng chế.

Ước Nặc Phu nói:

- Thường người Tịnh Thổ nghe có Hắc Xoa nhân đều hoảng sợ chạy trốn, nay nghe Thánh kiếm kị sĩ đã đến, lại từ trong rừng chạy ra.

Linh Trí nói:

- Trong lịch sử chinh chiến với Hắc Xoa nhân, quân dân Tịnh Thổ chưa bao giờ có đấu chí cao như vậy, thật khiến người ta cảm động đến rơi lệ.

Mọi người chợt nhất tề nhìn về phía hậu điện. Một người cao gầy mảnh khảnh, tóc cột trên đỉnh đầu xoà xuống, che khuất cả mắt. Ta đã nhìn thấy bức vẽ Linh Nữ sư từ trước, biết hình dáng bà ta, nhưng nay khi nhìn thấy người thật vẫn không ngăn nổi thoáng sợ hãi trong lòng. Ta vốn tự thị mình là người cao lớn, nhưng so với bà ta thì quả thực vẫn còn thấp hơn chút đỉnh, ta chưa từng gặp nữ nhân nào cao như thế. Bộ quần áo chẽn màu đen ôm khít lấy thân hình gầy ốm nhưng tuyệt không hề lộ xương, bên ngoài là một chiếc áo choàng màu đen, làm ta liên tưởng đến Hắc Quả phụ Liên Lệ Quân - tình nhân của Vu sư, mụ ta cũng rất thích mặc đồ đen. Linh Nữ sư xem chừng khoảng bốn mươi, nhưng nước da trắng trẻo và trẻ trung đến bất ngờ, vẻ mặt lạnh như băng, so với các nữ nhân Tịnh Thổ luôn nồng nhiệt mà phóng túng, ôn nhu mà linh lợi thật hoàn toàn khác hẳn. Đôi mắt dài long lanh đầy vẻ mê hoặc, xem ra cũng có vẻ mỹ lệ, nhưng ta cảm nhận thấy ở trong đó một thứ lực lượng tà dị tựa như của loài hồ li tinh. Ta cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác của Phượng Hương đối với bà ta. Mọi người nhốn nháo thi lễ. Hai tay Linh Nữ sư mân mê chuỗi trân châu, những ngón tay chuyển động như tuân theo một tiết tấu nào đó, đến trước mặt bọn ta. Ánh mằt dừng lại trên mặt ta. Hồng Thạch lên tiếng chính thức giới thiều mọi người. Linh Nữ sư lạnh nhạt nói:

- Thì ra đây là Đại kiếm sư Lan Đặc công tử đến từ Liên Vân sơn.

Ta lễ phép đáp:

- Chính là Lan Đặc, xin chào nữ tế ti!

Trong lòng thầm nghĩ, giọng nói của bà ta khàn khàn và trầm như của nam nhân, thật ít thấy. Linh Nữ sư mặt không một nét cười, lên tiếng:

- Không có gì tốt lắm, Tả Lệnh Quyền tâm chí kiên định phi thường, khiến ta phải hao phí tâm lực rất nhiều.

Mọi người dường như đã quen với thần thái và ngữ khí của Linh nữ sư, không hề lấy làm lạ. Không khí trở nên có phần trầm trọng. Linh Trí nghiêm cẩn nói:

- Chúng tôi cung kính lắng nghe những tin tức trân quý mà Linh Nữ sư đã lấy được.

Linh Nữ sư liếc nhìn Linh Trí một cái, nhạt nhẽo nói:

- Ông đối với ta lúc nào cũng có tín tâm.

Ngừng một chút, ánh mắt bà ta chuyển về phía Hồng Thạch đại công và Ước Nặc Phu, nói:

- Ta quả có thu được tin tức mà các ông rất không muốn nghe thấy. Ta đã khống chế thần trí Tả Lệnh Quyền, hắn khai với ta rằng Hắc Xoa vương Nghiêu Địch đã sai quân tấn công xuống phía nam. Không phải chỉ có bốn đạo quân đâu, mà là năm, đạo cuối cùng do Hắc Trân Châu suất lĩnh, có nhiệm vụ bổ túc vật tư hậu cần và làm quân dự bị, mười ngày nữa ắt sẽ tới Phiêu Hương thành.

Mọi người đồng loạt giật mình, sắc mặt tái nhợt. Tin này giống như sấm nổ giữa trời quang, phá hỏng hoàn toàn mọi bố trí của chúng ta. Giả sử chúng ta chia ra một nửa quân số để giữ Phiêu Hương thành, thì sẽ không đủ binh lực để đánh lớn, làm sao giải vây cho Thiên Miếu. Linh Nữ sư chau mày, than:

- Ta hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi một lúc.

Nói đoạn là rảo bước đi ngay, để mấy người bọn ta bần thần ở lại. Chúng nhân đồng loạt đưa mắt nhìn ta. Lòng ta cũng đang lúc bấn loạn, nhất thời đầu óc trống rỗng, nhưng không thể không nói gì, đành thở một hơi dài, cất tiếng:

- Đây là chuyện khó lòng tưởng tượng, phương pháp thu thập tin tức của Linh nữ sư liệu có đáng tin cậy không?

Hồng Thạch đại công tỏ vẻ không bằng lòng, đáp ngay:

- Linh Nữ sư có khả năng bắt những kẻ ngoan cường nhất phải thổ lộ hết mọi bí mật sâu kín trong nội tâm và lần nào cũng như vậy, bởi thế lần này không thể là ngoại lệ.

Ước Nặc Phu tiếp lời:

- Lúc này xem ra chỉ còn cách lưu toàn bộ nhân thủ lại để giữ thành. Bằng không nếu Phiêu Hương cùng Bộ Hoả thất thủ, chúng ta tiến thoái đều không còn đường.

Ta thở dài nói:

- Tạm thời đành cứ như vậy!

Lời tiết lộ của Linh nữ sư, làm thay đổi toàn bộ tình thế. Trong lòng ta lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không thoả đáng, nhưng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Màn đêm đã buông xuống. Ta cùng Ny Nhã, Thải Nhu ngồi trên giường trong nội phòng, ai nấy tâm tình đều trầm trọng. Đại Hắc khoanh tròn nằm ngủ bên chân Thải Nhu trên thảm lông mềm. Trong phòng này, có lẽ duy nhất mình nó là thoải mái vô ưu. Thải Nhu vốn hiếu kỳ đã định sẽ hỏi ta về cuộc đến thăm hoạ thất của Phượng Hương hồi buổi trưa, cuối cùng cũng thôi không buồn hỏi nữa. "Cạch!" Ta cầm thanh Ma Nữ Nhận khẽ rút ra, nhìn thấy dưới ánh đèn, thân nhận phát ra những tia sáng kỳ dị. Mi có phải là thanh kiếm có linh tính thật chăng, mi có thể nói cho ta hay làm sao lãnh đạo muôn người chiến thắng trong cuộc chiến tranh tuyệt vọng sắp diễn ra hay chăng? Thải Nhu đứng lên vòng ra sau lưng, hai tay ôm chặt lấy hai vai ta, áp má vào mặt ta, nhỏ nhẹ nói:

- Đại Kiếm Sư, em chỉ được thấy ngài trước khi đi ngủ, nhưng cứ xem ngài hiện tại tay không rời kiếm, Thải Nhu biết nhất định ngài có chuyện phiền não trong lòng.

Ta nhìn Ny Nhã, thấy nàng đầu nghẹo một bên, thần sắc mệt mỏi, khẽ thở dài, quay sang Thải Nhu nói:

- Đã lâu rồi ta chưa được nghe nàng ca điệu Thiểm Linh.

Thải Nhu ngỡ ngàng nhìn ta, lẩm bẩm:

- Đúng thế! Lâu lắm rồi! Phải chăng em đã quên hết mọi chuyện bên ngoài Tịnh Thổ?

Lòng ta như thắt lại, nhớ tới hảo bằng hữu Cự Linh, người đã tặng cho ta ái thê yêu quý nhất của mình. Ny Nhã nói:

- Đại Kiếm Sư, chàng đối với Linh Nữ sư phải rất cẩn thận, bởi đó là vị tế ti mà chúng tôi hết sức tôn kính, ngoài ra bà ấy còn có y thuật cao minh, từng cứu sống rất nhiều người.

Ta đột nhiên mất bình tĩnh, nóng nảy ngắt lời nàng:

- Ta biết rồi. Cũng có thể ta có phần định kiến.

Trong đầu chợt thoáng qua một ý, ta hỏi:

- Việc tuyển chọn tế ti được tiến hành như thế nào?

Ny Nhã hơi không vui, bởi ta đối với Linh Nữ sư thủy chung vẫn không thể hoà hợp, nhạt nhẽo trả lời:

- Do đệ nhất tế ti Pháp Bang lựa chọn.

Ta hỏi:

- Pháp Bang tế ti hiện tại ở đâu?

Giọng lạnh lùng hẳn đi, Ny nhã nói:

- Chết hồi ba năm trước rồi, trước khi chết đã lập di chúc chỉ định Linh Nữ sư là người kế thừa mình. Pháp Bang là người nổi tiếng trí tuệ ở Tịnh Thổ, tuy Linh Nữ sư không phải là người gốc Tịnh Thổ, nhưng ông ấy nhìn người không bao giờ nhầm…

Ta nhìn Ny Nhã, hừm một tiếng, tỏ ý bất mãn về ngữ khí của nàng đối với ta. Thân hình kiều mị của Ny Nhã thoáng run lên, nàng bò dậy, đến ngồi bên ta, hai tay ôm chân ta, ngả đầu vào lòng ta, nhu mì nói:

- Em xin lỗi, không hiểu sao tâm tình em cứ bấn loạn cả lên…

Ta thở dài bảo:

- Tâm tình ai tốt được đây!? Chúng ta đi ngủ thôi.

Sau đó ta thiếp một lúc, rồi chợt tỉnh giấc. Biết không thể ngủ lại được nữa, bèn ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, phải một lúc nữa mới tới bình minh. Thánh kiếm kỵ sĩ ư? Hừ! Rất có thể sẽ chỉ là một tiếu lâm đại giai thoại. Ta nghĩ tới hoạ sư Phượng Hương mỹ lệ, người nàng vẽ nằm giữa Cửu sơn Thập hà của Tịnh Thổ phải chăng là ta. Nước của mười sông rốt cuộc cũng đổ ra biển lớn, vĩnh viễn không trở lại, tựa như sinh mạng, một khi mất rồi thì vĩnh viễn không thể có lại. Con người ta nghĩ ra rồi truyền miệng chuyện kiếp sau, chẳng qua chỉ là tìm cho mình một niềm an ủi. "Đinh!" Ta giật thót người. Ma Nữ nhận sau một thời gian dài im lặng, lại lên tiếng cảnh báo. Ta đưa tay lần tìm dưới gối, cầm Ma Nữ nhận lên, đặt trước mặt. Có tiếng sột soạt rất nhẹ ngoài hành lang. Trong lòng ta vô cùng ngạc nhiên, Đại Hắc vốn dĩ linh mẫn, vì sao lại không hề có chút phản ứng. Ngay lúc ấy, ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Ta tuyệt không thể nhận lầm, khi còn ở trong nội cung của quận chúa, nàng ta từng sai người làm cho ta bất tỉnh bằng "thụy hương", thứ mê hương do Vu sư chế tạo ra. Ta minh bạch ngay lý do khiến cho Ny Nhã, Thải Nhu và Đại Hắc ngủ mê man như chết. Nhưng vì sao ta không bị ảnh hưởng? Có tiếng chân bước trên sàn. Ta bất động nín thở nghe ngóng. Cửa mở. Một bóng đen cao gầy nhanh như chớp lách vào, nhằm hướng đầu giường chúng ta, vung tay lên, một quầng gì đó tròn tròn, trông như sương mù chụp xuống. Tuy điều đó nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng làm sao hại ta nổi. Khi người đó vừa bắn mê đạn ra, ta thuận tay kéo chăn qua khỏi đầu, tung lên đẩy ra, chiếc chăn lớn tựa một đám mây trôi đi, không những cuốn trọn quầng mê vụ, mà còn thuận thế chụp thẳng xuống tên thích khách. Cùng lúc đó ta phi thân khỏi giường. "Choeng!" Ma Nữ nhận rời khỏi vỏ, cắm phập vào chiếc chăn."Sột! Sột!" Mũi nhận liên tiếp đâm mạnh, đẩy cái chăn bay vào tường. Trong đuôi mắt ta chợt thấy một bóng đen thoáng qua. Ta vụt nhảy lên, vừa kịp tránh khỏi lưỡi loan đao của đối phương quét ngang chân. Ta sợ hắn đả thương Đại Hắc trên giường bên cạnh, đành mạo hiểm lăng không xoay người vọt tới, lao thẳng vào hắn. Trong bóng tối, tên thích khách lăn tròn trên mặt đất về phía cửa thông ra hành lang, thân thủ linh hoạt như dã thú. Ta nhún chân lướt theo, Ma Nữ nhận quang mang toả rộng, đan thành một chiếc lưới, nhằm ngay phía trên đầu tên thích khách chụp xuống. Hắn ước đoán phương hướng ra đòn của ta trong bóng tối, loan đao nhanh như chớp, chém ngang bụng ta, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Chỉ tiếc là do ta cố tình dụ hắn ra tay như vậy! Ta cười dài một tràng, tả cước phóng ra, nhằm thẳng vào thân đao của hắn. "Áh!" Một tiếng kêu thất thanh tắc nghẹn, rõ là thanh âm nữ nhân vang lên, thanh loan đao bung bung ra, nhưng vẫn chưa vuột khỏi tay. Ma Nữ Nhận chớp nhoáng phóng theo. "Choeng! Choeng!" Loan đao gãy đoạn, tên thích khách quay mình phóng ra ngoài hành lang. Cùng lúc ấy bốn xung quanh vang lên tiếng hô hoán, hiển nhiên bọn thủ vệ đã nghe thấy âm thanh của cuộc ác đấu."Phụp!" Một quầng bạch vụ bùng lên và nhanh chóng lan rộng. Ta vội vàng đóng chặt cửa ra vào, ngăn bạch vụ xâm nhập, trong lòng thầm tiếc, nhưng đành để cho tên thích khách đào tẩu. Hắn đích thị là một cao thủ, nhưng ta không buồn, bởi ta đã biết hắn là ai. Trong khách sảnh đầy chật người. Trời đã sáng hẳn. Thải Nhu cùng Ny Nhã ngồi trên ghế, mặt đầy vẻ mệt mỏi, chưa kịp hồi phục hoàn toàn, Đại Hắc vẫn như ngày thường, lách phải vòng trái giữa đám đông, dương dương tự đắc. Ta đứng yên giữa sảnh, nét mặt lãnh khốc. Các nhân vật trong yếu đã có mặt tại đại công phủ, chỉ còn thiếu Hoa Vân, Linh Trí và Linh Nữ Sư. Hồng Thạch đại công nói:

- Mọi người coi như đã đủ mặt, Đại kiếm sư có thể thuật lại sự tình vụ hành thích đêm qua được chăng?

Ta lạnh lùng nói:

- Linh Nữ Sư còn chưa đến!

Linh Nữ sư vừa vặn bước vào sảnh, lên tiếng ngay:

- Ai nói gì về ta?

Bên cạnh bà ta là Hoa Vân tế ti và Linh Trí tế ti. Ta quắc mắt trừng trừng nhìn bà ta, không nói một tiếng. Hồng Thạch, Ước Nặc Phu, Hồng Tình, Trạch Thất, Ny Nhã cùng cảm thấy có chuyện bất ổn lớn, lập tức quây lại, chằm chằm nhìn hai chúng ta. Linh Nữ sư bước nhanh qua Hoa Vân và Linh Trí, đi thẳng đến trước mặt ta, chỉ cách một tầm tay thì dừng lại, đôi mắt nhỏ mà dài quắc lên,ánh mắt bén nhọn như hai mũi tên chiếu thẳng vào mắt ta. Ta cảm thấy đầu óc hơi choáng váng thì giật mình kinh sợ, vội trấn định tinh thần, đoạn nhìn thẳng vào tia dị quang không hề né tránh. Linh Nữ Sư thấy ta không bị ảnh hưởng, mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ta cười ha hả nói:

- Bà còn dám đến gặp ta sao?

Linh Nữ sư lộ vẻ thù địch, cười lạnh nói:

- Ngươi là ai mà ta không dám đến gặp ngươi?

Linh Trí tiến khuyên giải:

- Đại Kiếm Sư, hay là ngài có nhìn nhầm chăng?

Ta khẽ mỉm cười, nói:

- Linh Nữ sư, bà không lừa được ta đâu, người hồi đêm chính là bà, đúng chứ?

Chúng nhân hết sức ngạc nhiên. Hoa Vân nói:

- Đại kiếm sư, ngài nhầm rồi, tối qua Linh Nữ sư cùng ta và Linh Trí đàm đạo tới khuya, làm sao đến hành thích ngài được.

Ta ngẩn người ra, làm sao có thể như vậy, chẳng lẽ… Hồng Thạch đại công tuyệt không khách khí lên tiếng:

- Đại Kiếm Sư, ở Tịnh Thổ chúng tôi Linh Nữ sư có địa vị và thân phận ngang với thần thánh, tuyệt không dung thứ bất kỳ ai làm tổn hại danh dự của bà.

Ny Nhã đứng phắt dậy, kêu lên:

- Đại Kiếm Sư!.

Giọng đầy vẻ trách móc, chúng nhân cũng bất bình ra mặt. Chỉ có Hồng Tình cùng Thải Nhu tỏ vẻ bán tín bán nghi. Duy nhất một người có phản ứng khác thường là Thiên Nhãn, cho đến thời khắc này, ông ta một lời nói không có, nửa vẻ biểu cảm cũng không. Ánh mắt Linh Nữ sư trở nên lạnh lùng, cũng không phải vì nhiều người đứng về phía bà ta mà lộ ra đắc ý, có thể thấy sự trầm tĩnh trong lòng bà ta. Ta quay sang Hoa Vân hỏi:

- Bà phải chăng lần đầu tiên cùng Linh Nữ sư đàm đạo qua đêm?

Hoa Vân gật đầu. Ta nhấn giọng hỏi tiếp:

- Đêm qua có phải là do bà ta chủ động yêu cầu?

Nhãn quang Hoa Vân thoáng hiện vẻ nghi hoặc, lại gật đầu. Ta đưa mắt lạnh lùng nhìn quanh mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Linh Nữ Sư nói:

- Bà hẳn đã dùng Tinh Thần Di Thuật ra lệnh cho hai người bọn họ không biết bà đã ra ngoài rồi trở lại chứ gì, Linh Nữ Sư?

Hồng Thạch chen vào nói:

- Đại kiếm sư, yêu cầu ngài trước tiên hãy bình tĩnh lại. Cả hai vị Hoa Vân và Linh Trí đều từng kinh qua kỳ thi "Khô thiền toạ" tại Thiên Miếu, tu dưỡng tâm linh và tinh thần khác hẳn thường nhân, không thể dễ dàng bị người mê hoặc. Hà huống phàm người nào bị Linh Nữ sư thi thuật, sau đó đều thấy vô cùng mệt mỏi. Ngài nhìn coi, hai vị tế ti có điểm nào khác thường không chứ?

Ta không thể không thừa nhận lời phân tích của Hồng Thạch rất có sức thuyết phục, nhưng ta còn có một chiêu tối hậu. Ngửa mặt cười vang, ta nói:

- Ta không biết Linh Nữ sư rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì, bất quá có một sự kiện mà bà ta vô phương tránh né. Thích khách đêm qua đã bị ta đâm trúng đầu vai, hy vọng bà ta không có một bên vai cũng tình cờ bị thương.

Chúng nhân im lặng hẳn. Linh Nữ sư lạnh lùng nhìn ta, bình tĩnh hỏi:

- Vai trái hay vai phải?

Ta thầm kêu trong bụng không xong, miệng nói:

- Vai trái!

Linh Nữ sư hất chiếc áo choàng xuống, đưa tay kéo mạnh, để lộ vai trái ra ngoài, do bà ta kéo hơi quá, phần lớn gò ngực cũng lộ ra luôn. Vai trái bà ta trơn tru lành lặn, chẳng có lấy một dấu vết thương tích. Ta nhất thời cứng miệng không nói được một lời. Không khí căng thẳng đến cực điểm. Linh Nữ sư quát gọi:

- Kêu xe ngựa của ta tới đây!

Hồng Thạch bối rối nói:

- Linh Nữ Sư, việc này…

Linh Nữ sư gằn giọng quát lớn lần nữa. Hồng Thạch thở dài một tiếng, ra lệnh cho tên thủ hạ đứng trước mặt thi hành. Ta và Linh Nữ sư vẫn không chút tương nhượng, nhìn nhau chằm chằm. Muôn ngàn ý nghĩ lướt qua trong đầu, lẽ nào ta đã nhận nhầm người? Không thể như vậy! Ta đã nhận ra thân hình bà ta, thanh âm của bà ta, ta còn phỏng đoán thân phận đích thực của bà ta chính là người do Vu quốc phái đến. Linh Nữ sư nhìn ta chòng chọc, vẻ mặt chuyển thành hung dữ, lạnh lùng nói:

- Ta lấy danh dự tế ti, hoài nghi thân phận Thánh kiếm kỵ sĩ của ngươi.

"Oẳng!" Đại Hắc đột nhiên dựng ngược lông gáy, giật lùi từng bước, từng bước về phía cửa lớn. Mọi người ngớ ra nhìn nó, cùng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chính sát na đó, ta nhận thấy trong mắt Linh Nữ sư loé lên một tia sáng tàn độc. Thải Nhu gắng gượng đứng dậy, gọi lớn:

- Đại Hắc!

Ta trầm giọng nói:

- Khỏi, Thải Nhu! Cứ mặc nó!

Đại Hắc phóng vụt đi, nhảy qua cửa lớn, lao thẳng đến cỗ xe ngựa của Linh Nữ sư, vừa chạy vòng quanh vừa sủa như điên cuồng, sau đó quay đầu chạy về phía ta. Thải Nhu biến sắc mặt, nàng nhớ lại thần thái của Đại Hắc tại sa mạc, khi nó phát hiện ra Đại Nguyên Thủ, run giọng kêu lên:

- Là Đại Nguyên Thủ ư?

Ta lạnh lùng nhìn Linh Nữ Sư, tiến sát đến bên bà ta nói:

- Coi chừng gió lạnh đó!

Rồi đi ra ngoài cửa. Bà ta còng lưng, cúi mặt nhìn xuống đất một cách kỳ quái, không ngó ta lấy một cái. Mọi người theo ra. Ta gọi lớn:

- Đại Hắc, về đây!

Rồi quay sang Hồng Thạch, tiếp:

- Ta yêu cầu khám xét cỗ xe!

Cùng lúc đó Đại Hắc cũng về tới bên ta, ngồi xuống, bình tĩnh trở lại. Hồng Thạch và Ny Nhã kinh cùng kinh ngạc kêu lên:

- Đại Kiếm Sư!

Ước Nặc Phu đứng chắn ngay trước mặt ta, nghiêm mặt nói:

- Đại Kiếm Sư, đương nhiên chúng tôi tôn kính ngài, nhưng hành vi của ngài đối với Linh Nữ sư tế ti quả thật là thái quá, tôi…

Có tiếng Linh Nữ sư cất lên:

- Không cần, Ước Nặc Phu! Cho hắn khám xét!

Ta quay người nhìn về phía Linh Nữ sư, khẽ cười nói:

- Ồ! Ta đột nhiên thay đổi chủ ý rồi, không cần xét nữa!

Nghe vậy, cả Linh Trí lẫn Hoa Vân hai người cũng phải biến sắc mặt, bởi ta quả thực đã đi quá xa. Ánh mắt Linh Nữ sư loé lên vẻ cảnh giác, nhưng vẫn bình thản bước đến bên cỗ xe, Hồng Thạch vội vàng mở cửa xe cho bà ta, mặt lộ rõ vẻ bất an. Trong mắt mọi người, mạo phạm tế ti là điều tuyệt đối không được, ngay cả Thánh kiếm kỵ sĩ cũng không phải ngoại lệ. Linh Nữ Sư không nói một lời, ngồi vào trong xe. Cổng phủ mở ra. Tên gù đánh xe vung roi, lẳng lặng lên đường. Chúng nhân tại trường ngơ ngẩn nhìn nhau. Thải Nhu đến bên cạnh ta, thấp giọng nói:

- Có khả năng ở đáy thùng xe có ngăn ngầm.

Ta đáp:

- Nàng có để ý vết bánh xe khi xe chạy tới không, chỉ có xe không mới nông như vậy. Đại Nguyên Thủ chắc chắn không có mặt tại đây.

Lúc đó, Thiên Nhãn đứng ngay trước mặt ta, có cảm tưởng mắt ông ta chợt sáng lên, rồi thu liễm lại ngay. Ta hơi chột dạ, trong đầu chợt nảy ra một ý. Linh Trí nhìn về phía ta, buồn phiền nói:

- Đại kiếm sư, manh mối sự việc coi như đứt đoạn, ngài…

Ta bình thản ngắt lời ông ta:

- Những việc ngoài dự liệu sẽ còn tiếp tục đến nữa, chưa hết đâu.

Đoạn quay sang Hồng Thạch nói:

- Đại công, ta yêu cầu ngài trước mắt phong toả toàn thành, tiếp đó phái tối đa nhân thủ, tra soát toàn thành trong thời gian ngắn nhất, bởi vì ta hoài nghi có một tên hung ma rất đáng sợ hiện thời đang ở trong Phiêu Hương thành.

Ny Nhã ưỡn ngực bước tới, mặt phấn đỏ hồng nói:

- Đủ rồi, Đại kiếm sư! Ngài phải biết rằng làm như vậy sẽ gây phiền nhiễu cho dân chúng. Ngài quá thành kiến đối với Linh Nữ sư rồi!

Hồng Tình bước ra, hướng về phía Hồng Thạch đại công nghiêm trang nói:

- Phụ thân, con xin được phụ trách thực hiện mệnh lệnh này của Thánh Kiếm Kỵ Sĩ.

Hồng Thạch đại công nhìn chằm chằm đứa con trai của mình, mặt lúc đỏ, lúc xanh, rồi lại trắng nhợt, cuối cùng thở dài nói: "Được!" Ta ngồi lặng lẽ trong phòng, bên cạnh là Thải Nhu và Đại Hắc. Ny Nhã ngồi một mình ở phía bên kia, đã hơn ba khắc, không nói với ta một câu nào. Những người khác đã đi cả. Ta biết Ny Nhã còn đang tức khí, dịu giọng gọi: "Ny Nhã!" Ny Nhã vẫn không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:

- Ai mà tưởng tượng được rằng chàng lại cố chấp đến độ biến thành một kẻ vừa điên khùng vừa mù quáng như vậy.

Thải Nhu lớn tiếng can:

- Không đúng! Đại Kiếm Sư không phải người như vậy.

Ta cảm thấy mặt nóng lên, ngăn Thải Nhu lại, lạnh lùng nói:

- Ny Nhã nữ công tước, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Ny Nhã giận dữ đứng bật dậy, phẫn nộ nói:

- Đến nông nỗi này mà chàng vẫn một mực ương ngạnh ư? Chàng yêu cầu coi vai người ta, người ta cho chàng coi. Chàng yêu cầu khám xe, người ta cho chàng khám. Chàng có biết mình đã làm gì không? Chàng đang huỷ hoại sự cảm kích và lòng tôn kính của người Tịnh Thổ đối với chính chàng đó.

Ta cố điềm đạm:

- Nàng có thể ngồi xuống được không?

Ny Nhã la lớn:

- Không thể! em yêu chàng! em yêu chàng! Bởi vậy em vô cùng hận chàng đã làm những việc vũ nhục đến Thiên Miếu!

"Boong! Boong! Boong!" Nét mặt Ny Nhã lộ vẻ kỳ quái, thốt lên:

- Đó là chuông báo động của Phiêu Hương thành!

Có tiếng vó ngựa từ xa phóng lại, một kỵ binh cơ hồ lăn từ trên lưng ngựa xuống đất, chạy thẳng vào, thở hổn hển nói:

- Chỗ Phượng Hương hoạ sư đã xảy ra thảm sự vô cùng khủng khiếp.

Cả người đột nhiên lạnh toát, ta biết ngay đã xảy ra việc gì. Hoạ thất không còn là hoạ thất, gần ngàn bức tranh đã biến thành những mảnh giẻ rách và vụn gỗ, các bình gốm vỡ nát, màu vẽ đổ tung toé, văng lên đầy tường. Phượng Hương loã thể, thân hình oặt ẹo không tự nhiên nằm dưới đất, xung quanh lênh láng là máu, máu tươi đỏ bầm. Trong hoạ thất đã xảy ra một thảm cảnh bạo lực kinh hoàng. Chỉ thứ ác ma mất hết nhân tính mới có thể hành xử hung tàn đến như vậy. Người vệ binh phụng mệnh dùng một tấm chăn lông dày quấn thân hình đẫm máu hai mắt mở trừng trừng của Phượng Hương lại, bởi ta không muốn Ny Nhã và Thải Nhu khi đến đây phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Ta gắng sức tự nhắc mình phải bình tĩnh, tỉnh táo. Hồng Tình mấp máy môi, định nói, nhưng không thốt nên lời. Phượng Hương đã chết! Thật khó lòng tiếp thu sự thực này. Mới hôm qua nàng còn thuần khiết yêu kiều là thế, còn nồng nhiệt yêu đời là thế. Từ phía đại môn vọng tới tiếng chân bước vội vã. Đó là những người đi cùng với ta đến sau, bởi không có một con ngựa nào có thể nhanh hơn Phi Tuyết. Đại Hắc phóng vào đầu tiên. "Uông!" Lông trên mình Đại Hắc dựng đứng, nó đi vòng quanh thi thể Phượng Hương, tru lên từng hồi thảm thiết. Hồng Thạch, Thải Nhu, Ny Nhã, Thiên Nhãn, Linh Trí lục tục bước đến bên cạnh ta, tất cả đều kinh hãi không muốn tin vào hiện thực tàn nhẫn, vô phương thay đổi trước mắt. Ai đó đã bật khóc nức nở. Ta giơ tay lên ngăn lại:

- Không được khóc, bây giờ không phải lúc khóc!

Thiên Nhãn đi đến trước thi thể Phượng Hương, quỳ gối xuống, lật tấm chăn lông lên nhìn vào, run rẩy kêu lên:

- Tên đó có còn là người không chứ?

Hồng Tình nghiến răng thốt:

- Không! Tên ác ma đó đơn giản không phải là người!

Ta lạnh lùng nói:

- Hắn vốn không phải là người!

Hoa Vân không nén nổi, chạy đến trước mặt ta, bi thương kêu lên:

- Rốt cuộc hắn là ai?

Hồng Thạch chợt nói: "Nhìn kìa!" Ông ta đưa tay chỉ bức bích hoạ đã gần như hoàn thành trên tường, nguyên phần đầu của ta trên tranh đã bị lợi khí sắc bén rạch ngang dọc không biết bao nhiêu đường sâu hoắm. Linh Trí kêu lên:

- Trời ơi! Kẻ nào đã làm nên việc điên cuồng như thế?

Hoa Vân cố bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu nắm chặt tay nói:

- Đại Kiếm Sư, nói cho chúng tôi biết đi, hắn là ai? Ngài biết hắn là ai mà!

Ước Nặc Phu nói:

- Máu chảy ra đã biến thành đen, sự việc này phát sinh vào khoảng giữa đêm qua.

Ta hướng về phía Hoa Vân, nghiến răng nói từng chữ:

- Tên ác ma này kêu bằng Đại Nguyên Thủ, là tên vua tàn bạo ở Đế Quốc, hiện nay ta đến Tịnh Thổ, chính là nhằm truy sát hắn.

Hồng Thạch hỏi:

- Ngoại hình của hắn như thế nào?

Ta đáp:

- Hắn so với ta còn cao hơn một cái đầu, suốt đời mặc bộ khôi giáp màu đen mà mọi loại binh khí thông thường đều không thể xuyên thủng, ông chỉ cần thấy hắn một lần là vĩnh viễn không thể quên.

Hồng Thạch nói:

- Không thể như vậy được, toàn bộ Phiêu Hương thành đang ở trong tình trạng giới bị cao độ, những kẻ có ngoại hình đáng ngại tuyệt không có khả năng vào thành.

Ta lạnh nhạt hỏi:

- Nếu có người ngầm đưa hắn vào thì sao?

Hồng Thạch hung dữ hỏi: "Là ai?" Ta cũng điên cuồng quát lên: "Chính là người đó!" đoạn vung tay, chỉ vào một bức tranh được treo trên mảng tường đối diện, toàn bộ hoạ thất chỉ còn lại một bức tranh đó là không bị hư hại. Cái chết của Phượng Hương làm tất cả bàng hoàng, khiến chúng ta không một ai lưu ý đến bức tranh duy nhất không bị phá hoại, không một ai nghĩ đến chuyện điều đó có ý nghĩa gì. Trạch Sanh và Hầu Ngọc nhào sang, quay bức tranh lại. Linh Nữ sư trong tranh lập tức đối mặt với tất cả những kẻ còn trong vòng "bi thống dục sắc", ánh mắt thâm trầm như đang cười cợt lũ ngu muội và vô tri chúng ta. Ny Nhã đến bên cạnh ta, lí nhí nói bằng giọng kiệt lực: "Đại Kiếm Sư!" Ta bình thản nhìn nàng, hỏi:

- Có chuyện gì vậy, nữ công tước Ny Nhã?

Ny Nhã hai mắt đẫm lệ chỉ chực trào ra, toàn thân run rẩy, Thải Nhu gạt Đại Hắc bất an cứ quẩn dưới chân, bước tới ôm lấy Ny Nhã đang hết sức kích động vào lòng. Hồng Thạch nói:

- Đại Kiếm Sư, vô luận là ai, ngài nên biết rằng ngài phải chịu trách nhiệm về mỗi lời, mỗi câu mình nói ra.

Ngữ khí đầy nghiêm khắc, dứt khoát. Tâm trí ta lúc đó đang hoàn toàn để ở nơi khác.Giả như bây giờ ta mang theo Thải Nhu và Đại Hắc, cưỡi Phi Tuyết, hy vọng chỉ trong một thời gian ngắn, giả sử là mười ngày, hoặc hai mươi ngày, có thể truy kịp Đại Nguyên Thủ, thanh toán mọi nợ máu chồng chất giữa chúng ta với hắn. Nhưng ta không thể làm như vậy, nếu chẳng may Thiên Miếu lọt vào tay địch nhân, Tịnh Thổ coi như tận diệt. Ta sao chấp nhận chuyện đó được!? Ánh mắt mọi người lộ vẻ bất mãn, ta tự biết mình đã trở thành cái đích của họ, nỗi oán hận này quá lớn, tất yếu phải có đối tượng để phát tiết. Thiên Nhãn chợt đứng lên, bình tĩnh nói:

- Các vị trách nhầm Đại kiếm sư rồi, ông ấy hoài nghi là hoàn toàn có lý.

Tất cả ngẩn người ra. Ny Nhã cũng ngừng nức nở, sụt sùi. Thiên Nhãn tiếp:

- Hồi sáng, Đại kiếm sư yêu cầu ta so sánh dấu bánh xe của Linh Nữ sư để lại trên mặt đất khi rời Đại công phủ, với dấu bánh xe khi bà ta ra khỏi Phiêu Hương thành, ta phát hiện thấy dấu sau sâu hơn nhiều, đủ thấy cỗ xe đã nặng lên đáng kể, nếu cho là có nhiều người trên đó, thì ước tính phải ngang trọng lượng của ba đại hán.

Ta lạnh lùng nói:

- Không phải ba người, chỉ hai thôi.

Linh Trí ngạc nhiên hỏi:

- Giả sử một người là tên ác ma đó, vậy người kia là ai?

Ta đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói:

- Người kia là Tả Lệnh Quyền.

Mọi người nhất loạt biến sắc mặt.Lời nói vừa dứt thì có tiếng ngựa phi đến, dừng ngay trước cửa. Hồng Tình bước ra ngoài, chặn người kỵ sĩ lại. Trong phòng yên tĩnh đến độ một cây kim rơi cũng nghe rõ. Một thoáng sau, Hồng Tình mặt tái nhợt, sưng xỉa quay vào, nói:

- Có kẻ đã cướp Tả Lệnh Quyền đi, mười tám người canh gác hắn bị giết sạch, ngoài ra…

Y hít một hơi dài, sau đó mới hét lên lên:

- Tất cả đều chết rất thảm, trong đó có hai người bị bẻ gẫy cổ mà chết.

Sắc mặt mọi người càng nghe càng u ám. Hồng Thạch miệng mấp máy liên hồi mà không thốt nên lời. Nên biết ngục thất giam giữ Tả Lệnh Quyền không những được canh phòng nghiêm ngặt mà còn rất bí mật, không có chỉ dẫn của nội gián, không thể nào cứu tù nhân ra được. Thiên Nhãn ngửa mặt lên trời than dài:

- Đại tế ti, ngài đã nhầm rồi!

Mọi người đổ dồn nhìn Thiên Nhãn, không hiểu ông ta vì sao lại đề cập tới Đại tế ti, người có địa vị tối tôn sùng ở Tịnh Thổ, cũng là người đứng đầu các tế ti, lại còn nói ông ta đã nhầm. Ánh mắt Thiên Nhãn dừng lại ở thi thể Phượng Hương bị gian sát thê thảm quấn trong chiếc chăn lông, thần sắc lộ vẻ đau xót và hối hận, chậm rãi nói:

- Cái chết đột ngột của Pháp Bang năm đó có những điểm đáng ngờ. Chẳng qua vì suốt ba tháng trước khi người qua đời Linh Nữ sư tuyệt không ở bên cạnh, nên chúng ta mới không hoài nghi mụ ta, nhưng đối với việc Linh Nữ sư thừa kế vị trí của Pháp Bang, các tế ti đã có những cuộc tranh luận rất căng thẳng.

Nghe tới đây ta cảm thấy kỳ quái, vì Pháp Bang rõ ràng đã ấn định Linh Nữ sư sẽ kế thừa ông ta, trừ phi các tế ti dám thay đổi truyền thống ngàn năm, còn thì không thể tranh luận bàn tán một việc thuận lý thành chương. Thiên Nhãn gục đầu, than:

- Khi Pháp Bang còn sống, từng thổ lộ với ta và Trí Tĩnh tế ti rằng không muốn chọn Linh Nữ sư làm người kế thừa, không chỉ vì mụ ta là ngoại nhân, mà chủ yếu vì người không tín nhiệm mụ ta. Bởi thế khi thấy di mệnh của Pháp Bang, ta và Trí Tĩnh cùng cảm thấy khác thường, từng cố đề xuất phản đối, kết quả cuối cùng thế nào thì các vị đã biết.

Hồng Thạch nói:

- Giả như tên ác ma đó đích thị do Linh Nữ sư đưa vào thành, vì sao Linh Nữ sư lại để cho hắn gian sát Phượng Hương, việc đó sẽ khiến chúng ta sinh lòng cảnh giác chứ?

Chúng nhân gật đầu đồng tình. Cho đến thời khắc này, họ đối với Linh Nữ sư vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Ta hỏi:

- Các vị có biết trên bức tường vẽ cái gì không?

Chúng nhân lắc đầu. Thải Nhu chợt thất thanh kêu lên:

- Em biết rồi, đó là tranh vẽ Đại kiếm sư an nhàn nằm trầm tư trên đất Tịnh Thổ.

Hoa Vân gật đầu nói:

- Đúng rồi! Ta có thể làm chứng điều đó.

Không có ai hoài nghi, bởi trừ phần đầu ra, các chi tiết còn lại đều đầy đủ hoàn chỉnh, đặc biệt là hai chân trần thả xuống biển. Nỗi đau xót lại dâng lên trong lòng ta. Phượng Hương đã chết thật rồi, mà chết mới thảm làm sao!Bi thương này thật là vô tận. Một tài năng cớ sao lại kết thúc thê thảm như thế! Có thể nghe thấy tiếng thở càng lúc càng nặng nề của mọi người. Tuy nhiên họ vẫn chưa minh bạch. Ta nói:

- Nếu như ta đánh giá và suy đoán không nhầm thì Linh Nữ Sư vào thành qua cửa đông, tiếp đó mụ ta giả bộ đến thăm Phượng Hương, thừa cơ thi triển vu thuật khiến nàng mê man, khống chế thần trí để sau này khi tỉnh lại nàng sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra. Sau đó mụ ta để Đại Nguyên Thủ ẩn tại hoạ thất của Phượng Hương, chờ đến khi trời tối, đưa tên ác ma mặt người đó vào Đại công phủ giải cứu Tả Lệnh Quyền ra. Xong chuyện Linh Nữ sư lại đến hoạ thất đón cả hai, đưa ra ngoài thành. Đó là nguyên nhân vì sao Linh Nữ Sư vội vàng bỏ đi. Thảm kịch trong hoạ thất có thể là mụ ta cũng không biết, bởi vì Đại Nguyên Thủ sẽ tìm cách che mắt mụ ta.

Ny Nhã hỏi:

- Nhưng vì sao Đại Nguyên Thủ lại làm một việc rõ ràng là bất trí như thế này?

Ta nhìn nàng bằng vẻ mặt vô cảm nói:

- Bởi vì hắn không thể kiềm chế nổi. Khi nhìn thấy hình ta trên bức tranh, cơn điên cuồng trong hắn mới bột phát, nữ hầu tước không thấy sao?

Ta giơ tay chỉ vào bức bích hoạ bị phá huỷ một phần. Ny Nhã giật lùi hai bước, sửng sốt nhìn ta, không ngờ ta lạnh lùng khắc bạc với nàng như vậy. Cơn nộ hoả trong lòng ta dâng lên sôi sục. Nữ nhân này luôn miệng nói rằng yêu thương ta, nhưng vừa mới gặp chuyện, đã đánh mất lòng tin vào ta, vậy mà còn đòi hỏi ta phải nhẫn nại vô điều kiện.Thải Nhu âu yếm ôm lấy Ny Nhã, dịu dàng an ủi nàng ta. Ta không để ý nghe họ nói gì với nhau, đưa mắt nhìn sang Hồng Thạch đại công và Ước Nặc Phu. Thần thái hai người rõ ràng đã có chuyển biến, phải chăng lòng tín nhiệm đối với Linh Nữ sư đã bị ta làm lung lay? Không! Không phải ta, mà là bị Thiên Nhãn làm lung lay. Nói cho cùng, ta chỉ là ngoại nhân. Thánh Kiếm Kỵ Sĩ thì là cái giống gì chứ! Có tiếng ai đó thánh thót góp vào:

- Giả sử Linh Nữ sư đích thực không muốn đả thảo kinh xà, thì đã không giúp Tả Lệnh Quyền đào tẩu.

Ta ngửa mặt cười bi thảm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và oán hận. Đại Nguyên Thủ đang tiêu diêu tại ngoại, vậy mà đám người này vẫn như đang trong mộng. Nên chăng là bỏ hết mọi sự tại Tịnh Thổ, chuyên tâm vào việc truy sát tên vạn ác Đại Nguyên Thủ, băm vằm hắn thành vạn mảnh, để báo mối đại hận thâm cừu ngàn đời không thể hoá giải này. Sắc diện mọi người lộ vẻ sợ hãi. Ta ngừng tiếng cười, lạnh lùng nói:

- Đạo lý này đơn giản thôi, bởi vì Linh Nữ Sư sợ hắn khai báo quân tình, làm hỏng việc. Các vị như một đám ngây ngô quá tín nhiệm mụ, nhưng Đại kiếm sư Lan Đặc ta thì không! Các vị trong cảnh thấy chết đến nơi mà vẫn nhất mực bám chặt vào một người đàn bà, không nghĩ cả đến việc dùng nghiêm hình tra vấn Tả Lệnh Quyền, nhưng ta thì không! Trong việc Tả Lệnh Quyền đào thoát khỏi ngục thất, các vị như một lũ người mù không hề nghĩ đến việc mụ ta ngang nhiên đưa hắn đi. Mụ quá thân thuộc với các vị mà! Nếu ta đoán không sai, vừa bắt đầu đánh, quân Hắc xoa nhân đã hoàn toàn có khả năng chiếm ưu thế, bởi chúng có một tên nội gián nằm sâu ở Tịnh Thổ, ngay trong các vị. Sở dĩ mụ ta nhất định không cư trú tại Thiên Miếu, là vì như vậy hành động sẽ rất bất tiện.

Mọi người không ai thốt nên lời, mặt tái nhợt, một mặt vì những lời nói tuyệt không chút khách khí của ta, mặt khác vì ta đã điểm đúng sự thật. Ta gọi lớn: "Phi Tuyết!" Tiếng vó ngựa vang nhẹ, Phi Tuyết bước vào phòng. Ta hướng về phía Thải Nhu quát gọi:

- Thải Nhu, Đại Hắc lại đây!

Trên gương mặt nhỏ bé của Thải Nhu xuất hiện thần sắc kinh hãi, run sợ nói: "Đại Kiếm Sư!" Phi Tuyết cùng Đại Hắc đã ở bên ta. Ta lạnh lùng nói:

- Bản nhân sẽ không lưu lại đây để lại tiếp tục phải nhận sự trách cứ và hoài nghi của mọi người. Sau khi giết Đại Nguyên Thủ và Linh Nữ sư, ta sẽ rời khỏi Tịnh Thổ, hy vọng các vị tự bảo trọng.

Tiếp đó ta nhìn sang Thiên Nhãn và Hồng Tình nói:

- Thiên Nhãn tế ti luôn tín nhiệm ta, Hồng Tình luôn chí tình với ta, Lan Đặc ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Những người có mặt đương trường đứng chết lặng, không biết làm sao khuyên can.

"Đừng!" Ny Nhã mặt đẫm lệ, lê bước đến trước mặt ta, quỳ sụp xuống, ôm chặt hai chân ta, khóc không thành tiếng. Thải Nhu cũng quỳ xuống, thảm thiết nói:

- Đại kiếm sư, đừng bỏ đi, Tịnh Thổ rất cần ngài.

"Bịch! Bịch! Bịch!" Đột nhiên, trong phòng không còn một người nào đứng. Ta ngắm hình ảnh của chính mình với cái đầu bị phá hỏng trên bức bích hoạ. Niềm đau thương cố kìm nén từ khi bước vào họa thất cuồn cuộn mãnh liệt dâng, không thể kiềm chế nổi, hai hàng lệ nóng trào ra. Cho đến lúc đó, ta mới biết Đại Nguyên Thủ đã lấy mất của ta thứ trân quý đến nhường nào. Nụ hôn của Phượng Hương như còn nóng hổi, tựa hồ sự việc vừa mới xảy ra, nhưng giờ đây nàng đã biến thành một thi thể lạnh toát. Ta vĩnh viễn không bao giờ quên nổi ánh mắt của nàng sau khi chết. Nàng đã bị sỉ nhục và chỉ có máu mới rửa sạch được nỗi nhục đó. Ta muốn Đại Nguyên Thủ, Hắc xoa nhân Linh Nữ Sư cùng Vu Đế phải chảy đến giọt máu cuối cùng của chúng, có thế mới bồi hoàn được những tội ác chúng đã gây nên. Ta nói bằng giọng khàn đặc:

- Được, ta sẽ ở lại! Vì Tịnh Thổ dưới nét bút của Phượng Hương, ta sẽ ở lại!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-131)


<