← Hồi 118 | Hồi 120 → |
Khi ta mở mắt ra, cái nhìn thấy được lại là một đỉnh trướng bồng. Trướng bồng này được dùng những mảnh vải bố màu lam dài bọc bên ngoài, bên trong được chống bằng sáu cột và hai xà đỡ mà thành. Chỉ từ chút hình thức của cái trướng bồng này là biết đây không phải loại trướng bồng được dựng tùy tiện qua loa. Cho nên đây chắc là một nơi ở có tính vĩnh cửu, điều đó cũng nói lên rằng ta đã được cứu về nơi du dân trên sa mạc tụ họp. Rút cục đây là nơi nào? Ta ngồi dậy rồi thử vận động toàn thân. Ta hoảng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Dị năng trong người ta đã đi đâu mất rồi, ta thầm nghĩ vấn đề này chắc có liên quan đến việc Vu đế đã ngấm ngầm truyền tà lực vào trong người ta, năng lượng mặt trời trong sa mạc tuy có thể khu trừ tà khí đi nhưng lại không thể khôi phục lại dị năng của ta. Thể lực của ta đã cùng dị năng kết hợp lại với nhau, không có dị năng, sức lực của ta cũng theo đó mà đi hết rồi.
Hiện tại ta còn không bằng cả thường nhân. Một luồng cảm giác tuyệt vọng xuất hiện trong đầu ta. Tuy ta đã chạy thoát, nhưng với tình huống bây giờ so với việc Vu đế giết ta đi còn khiến ta dễ chịu hơn. Biện pháp duy nhất chính là đưa ta vào sa mạc, để ta hấp thụ năng lượng mặt trời trong đó.
Nghĩ đến đây ta đột nhiên nổi lên một điểm hi vọng. Ta đánh giá cái trướng bồng này một chút. Trong trướng rất rộng rãi, dài khoảng hai mươi thước, rộng chừng nmười thước và cao chắc cũng gần mười lăm thước. Những mảnh vải bố bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trong một thời gian dài cho nên đã phai màu. Trướng bồng được ngăn thành hai phần nhờ những tấm thảm dày màu sắc tươi sáng, một bên mặt đất cũng được trải những tám thảm dày. Ở một góc khác là các thứ như cung tiễn, mâu đao, yên lạc đà, bút da mấy thứ đồ được xếp thành đống. Tiếng người ẩn ước truyền tới từ ngoài trướng. Ta vừa mở miệng muốn gọi, nhưng nào biết thanh âm vừa đi đến yết hầu thì đã biến thành những tiếng rên rỉ ư ư a a, đồng thời yết hầu đau đớn giống như bị lửa thiêu đốt. Từ ngoài trướng vang lên tiếng bước chân, một lão nhân cao lớn vén trướng đi vào. Thấy ta đã tỉnh lại thì lộ ra vẻ vui mừng. Ông đứng bên cạnh ta, đưa tay rờ lên trán ta kiểm tra, sau đó ông ta líu lo nói một thứ tiếng lạ. Vị lão nhân này khí độ bất phàm, thân thể dẻo dai linh hoạt. Ông mặc một chiếc trường bào màu lam, khuôn mặt đầy những râu, rất có khí thế. Đáng tiếc ta chỉ có thể nghe hiểu được một vài chữ đơn giản trong đó. Đến việc đưa tay ra hiệu ta cũng không làm nổi, nghĩ đến việc bất cứ lúc nào Vu đế cũng có thể tìm đến đây, chút nữa thì ta muốn khóc lên. Lão nhân đó đỡ ta dậy, cho ta uống vài ngụm nước, lại tiếp tục nói một tràng cái thứ tiếng kỳ quái đó. Ta tuy đã từ chỗ Chiến Hận phí mất một quãng thời gian đê học ngôn ngữ của du dân, nhưng vị lão nhân gia này nói vừa nhanh vừa khó nghe, ta làm sao mà nghe nổi cơ chứ. Đột nhiên một luồng sức mạnh đập vào người ta, trước mắt như tối đen, ta lại hôn mê đi. Khi ý thức trở về đầu óc ta, ta nghe thấy những âm thanh kỳ dị "lách tách lách tách" vang lên.
Ta cố gắng xoay đầu, cái xuất hiện trước mắt ta là một đôi mắt to quyến rũ.
Đôi mắt đó đang chăm chú nhìn ta.
Chủ nhân của đôi mắt đó là một vị tuyệt sắc mĩ nữ chừng hai mươi tuổi. Thoáng nhìn qua, kết hợp khuôn mặt dài vô cùng đáng yêu, nữ tử mặc áo sa đen của người xuất gia này còn có một thân thể động nhân tràn đầy sức sống và mị lực, thật là đẹp a.
Nàng nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Trước mặt nàng có trải một cái khay đồng, bên trên là các thứ lá trà, nước, ấm trà và các chén trà nhỏ được xếp chỉnh tề.
Tiếng lách tách vang lên từ chỗ những cành cỏ bị đốt để đun một ấm nước.
Khói từ từ bay lên, một ô cửa sổ được mở ra trên đỉnh trướng.
Thấy ta tỉnh lại, nàng không hề đặc biệt kinh dị. Chỉ cười thẹn thùng, nàng lại tiếp tục cúi đầu mà chuyên tâm vào việc mình đang làm.
Dương quang qua ô cửa sổ chiếu xuống, vừa may lại chiếu ngay lên người nàng, khiến cho người ta cảm thấy nàng như siêu việt hơn so với phàm thế. Nhìn màu sắc và góc độ ánh dương quang chiếu vào, có lẽ bây giờ là sáng sớm.
Trong trướng tràn ngập cảm giác an tĩnh bình hòa.
Bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng kêu của người ngựa, còn có cả tiếng kêu của thiên lý đà.
Tiếng nước sôi vang lên.
Mỹ nữ đó đem nước sôi chắt vào trong cái ấm, cho thêm một ít lá trà, lại đem cái âm đặt trên ngọn lửa tàn mà hơ một chút. Khi tất cả đã xong, mỹ nữ giơ cao bình trà lên quá đầu. Đôi tú mục trong sáng chăm chú nhìn vào bình trà, thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng của nàng vang lên giống như đang đọc cái gì đó như kiểu kinh văn để cảm tạ trời đất thánh thần, hoàn toàn không nhìn vào ta, kẻ đang ở bên cạnh chăm chú nhìn nàng.
Niệm xong kinh văn, nàng rót trà vào những chiếc chén nhỏ, tự mình nếm một ngụm, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên thần sắc mãn ý. Sau đó nàng bưng chén trà lên, chậm dãi đứng dậy rồi đi đến bên cạnh ta và quỳ xuống. Đầu tiên nàng đưa tay đỡ ta ngồi dậy, rồi lại đưa chén trà đến trước ngực ta, thấp giọng nói một câu nào đó, chắc là biểu thị muốn ta uống nó rồi.
Ta nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đưa tay lên. Nhưng đưa lên được một nửa thì lại cảm thấy lực bất tòng tâm, đành buông tay xuống.
Trong mắt mỹ nữ lộ ra thần sắc thương tiếc, nàng hơi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên rồi nói: "Ngẩng cao đầu lên đi!" Ta trong lòng đại hỉ, nàng nói chậm như vậy, phát âm cũng rõ ràng. Cuối cùng ta cũng nghe hiểu được lời nói của nàng. Ta vội vàng ngẩng đầu lên. Nữ tử ôn nhu chậm dãi đem trà nóng đưa đến miệng ta. Ta uống từng hớp từng hớp một, một cảm giác thoải mái khó mà hình dung được truyền đến. Nữ tử vui vẻ nói: "Loại trà ngọt này là thứ giải nhiệt độc tốt nhất đấy, rất nhanh thôi cái cổ họng đã bị hỏng của ngươi có thể nói chuyện lại được."
Nàng đỡ ta nằm trở lại chiếc thảm rồi đứng dậy. Tiếp đó vô cùng cẩn thận bưng những dụng cụ châm trà đặt trở lại một cái rương ở góc trướng bồng.
Ta trong lòng nổi lên một tia cảm kích.
Mỹ nữ này xem ra là tiểu thê tử của lão nhân đó.
Du dân trên sa mạc đều vô cùng khó khăn, lão giả này có thể có được một trướng bồng hào hoa như vậy đương nhiên phải là một nhân vật có địa vị cỡ như tộc trưởng, cho nên có thể có được một thê tử trẻ tuổi mỹ lệ như thế này cũng chẳng có gì là đặc biệt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng kêu là kịch liệt.
Mỹ nữ toàn thân chấn động mà lộ ra thần sắc kinh hãi, nàng co người về một góc.
Trong lúc ta đang không thể quay đầu ra thì tấm thảm sặc sỡ che trướng được người ta vén lên.
Ta ngạc nhiên nhìn ra.
Chỉ thấy mấy hán tử hung hãn mặc đồ như đao phủ đang vây quanh lão nhân cao lớn đó mà tranh luận kịch liệt.
Thảm được kéo lên, mắt chúng nhân đều lóe lên hung quang mà tập trung lên người ta. Một đại hán mặt dẹt đặc biệt cường tráng chừng ba mươi tuổi dẫn đầu trong đó nhãn quang chiếu lên người mỹ nữ, ánh lên dục vọng gần giống như dã thú.
Ta cảm thấy vô cùng không đúng.
Một người trong đó đi tới đưa tay ngăn cản lão giả đó và cao giọng trách móc.
Sau khi ồn ào một hồi, đám người đó mới từ từ rời đi, xem ra có vẻ sẽ không bỏ qua.
Lão giả tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, y chậm dãi hướng về phía mỹ nữ đó mà nói lại vài câu rồi lại chậm dãi đi ra ngoài trướng.
Lúc này có lẽ đầu óc ta đã tỉnh táo hơn một chút, đại khái có thể hiểu được lão giả có ý bảo mỹ nữ đó lưu lại trong trướng, đừng đi ra ngoài.
Còn nghe được ông ta gọi nữ tử đó là "Sa Na".
Trong trướng một lần nữa lại chỉ còn lại hai người chúng ta.
Ta nhìn Sa Na, vừa khéo nàng cũng đang nhìn ta.
Ta dùng mắt nhìn về phía nàng như muốn hỏi, rút cục đã phát sinh chuyện gì rồi.
Sa Na cúi đầu thấp giọng nói: "Bọn họ muốn đại nhân của Sa Na giao ngươi ra, bởi vì ngươi là hung thủ."
Ta trong lòng chấn động, hiện tại ta đến sức để ngồi dậy cũng không có. Nếu bị mấy du dân này hồ đồ giết đi, thật là quá oan uổng a.
Sa Na mở một cái rương gỗ khác ra và lấy ra một bộ y phục. Nàng yên lặng ngồi vào một góc rồi cẩn thận may vá.
Ta không còn cách nào đành nhắm mắt vào nghỉ ngơi.
Chỉ qua một chút Sa Na lại nói: "Ngươi đừng khó chịu, trước nay đại nhân chưa từng nhìn sai người đâu, người nói ngươi không phải là người xấu thì chắc chắn ngươi không phải người xấu." Ở đây nam quyền là chí thượng, "đại nhân" chính là cách xưng hô tôn kính của thê tử với trượng phu.
Sa Na xem ra bình thơi cực kỳ ít có cơ hội nói chuyện, vừa nói ra thì liền thao thao bất tuyệt. Nàng có vẻ hưng phấn mà tiếp tục nói: "Bọn chúng cứ ngoan cố cho rằng ngươi là hung thủ đã đánh lén ‘Cổ Tháp Nhĩ’, chỉ là Sa Phách vẫn sợ đại nhân! Hắn thật ra đã muốn làm tộc trưởng từ lâu rồi."
Lời nói của nàng ta chỉ có thể nghe ra bảy tám thành, còn lại đều chỉ là đoán ra. Lúc này trong mắt ta bắn ra thần sắc muốn hỏi rõ, biểu thị muốn biết Sa Phách là ai.
Sa Na liếc nhìn ta rồi cúi đầu nói: "Sa Phách chính là đại hán mặt dẹt đó, y là chiến sĩ tốt nhất ở đây, ây!" Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn ta rồi run giọng nói: "Tại sao chỉ nhìn vào mắt ngươi mà ta lại có thể hoàn toàn hiểu rõ ngươi đang nghĩ gì thế nhỉ?" Ta cũng chấn động trong lòng, biết rằng mình vẫn bảo tồn được năng lực kỳ dị có thể tâm truyền tâm, điều này chứng minh dị năng trong người ta vẫn còn, nhưng tại sao lại chỉ dừng lại ở đây thôi.
Trước đây đã có lần dị năng hao tận, nhưng rất nhanh nó đã được phục hồi, nhưng tại sao lần này lại không như vậy?
Ta nhìn về Sa Na, đem suy nghĩ của mình truyền đến nàng: "Có thể đặt ta trở lại sa mạc không?"
Sa Na sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng đột nhiên nhảy lên, vén cửa trướng ra rồi chạy trối chết ra ngoài.
Ta ngầm thở dài một hơi, nếu Sa Na nói cho người khác biết ta có đôi mắt có thể thi triển yêu pháp, có lẽ đến vị lão nhân cứu ta đó cũng thay đổi chủ ý, để tên mặt dẹt hung hãn Sa Phách đó đến giết ta. Bất quá lúc này có hối hận cũng đã muộn rồi.
Bên ngoài nhanh chóng vang lên những tiếng ồn ào.
Khi ta thầm kêu bất diệu thì lão nhân đó đã dẫn Sa Phách cùng hơn mười người lao vào với kiếm, đao, phủ đều mang trên tay. Họ nhìn ta giống như nhìn đại địch vậy.
Sa Na bây giờ xem ra chẳng còn chút đáng yêu nào đang co người lại đứng sau lưng lão nhân đó.
Lão nhân chỉ về phía ta và quát lên: "Ngươi có phải là yêu vu của Bái Nguyệt tộc?" Ta rất rự nhiên mà nhìn về phía ông ta, trong lòng thầm nói: "Xin đừng hiểu lầm ta!"
Lão nhân toàn thân chấn động, ông ta quát lớn: "Người này thật sự hiểu yêu pháp, ta đã cứu nhầm hắn rồi."
Lời còn chưa dứt, hai lưỡi búa đã từ hai bên chém tới.
Ta thầm kêu mạng ta xong rồi.
"Keng! Keng!" Lưỡi búa vỡ tan. Sa Phách vận lực đẩy hai lưỡi búa ra, rồi nhìn về chúng nhân và hét lên: "Không thể giết hắn như thế này được!" Lão nhân cũng nói: "Ai giết chết hắn sẽ có thể gặp tai họa vì lời nguyền rủa trước khi chết của hắn."
Lời của bọn họ bây giờ đều liên quan tới ta, khiến ta có thể hiểu ý của bọn họ tương đối rõ.
Một người thanh thế hung dữ đứng ra nói: "Chúng ta nên đối phó hắn thế nào?"
Sa Phách độc địa cười nói: "Hãy để vị thần sa mạc giết chết hắn đi!"
"Xoẹt!" Trên tay hắn phòng ra một sợi dây dài rồi trói chặt lấy hai chân ta, tiếp đó kéo ta ra ngoài trướng. Những tiếng hét cuồng dã vang lên.
Bốn phía đều vang lên những tiếng hét điên cuồng của cả nam lẫn nữ muốn đưa ta đến chỗ chết. Đột nhiên, thân hình ta bị kéo như bay về phía trước. Thì ra Sa Phách đã buộc đầu kia của sợi dây vào yên ngựa mà lôi ta đi lòng vòng trên vùng đất nửa cát nữa cỏ này. Những người đứng xem đều vỗ tay hoan hô. Lưng ta vô cùng đau đớn, y phục toàn bộ rách tan. Cũng không biết đã qua mấy vòng, Sa Phách đột nhiên thay đổi mà kéo thẳng ta đi. Bốn phía tiếng vó ngựa vang lên, hiển nhiên là tiếng của những kẻ hiếu sự đang cưỡi ngựa theo sau. Cảm giác của ta như hoàn toàn mất hết, cái duy nhất ta biết chính là bản thân vẫn đang sinh tồn. Thân hình không ngừng va vào đá gỗ khiến cho toàn thân ta máu thịt bầy nhầy. Đột nhiên ta cảm giác mình lại đến sa mạc. Có người đi đến cởi trói cho ta rồi nhâng bổng ta lên.
"Bịch!"
Không biết một quyền của kẻ nào đã đấm vào bụng ta, khiến ta đau đến cong người lại, phía sau lại một kẻ lao đến, sau một trận đấm đá đổ lên người ta, một người phía sau tiến đến kéo ta ra.
Ta cố đứng vững rồi ngẩng mặt lên trời.
Miễn cưỡng mở hai mắt ra, cái đi vào mắt ta chính là mặt trời chói lọi. Những hạt cát nóng rực truyền vào tận xương cốt ta, nhất thời ta cảm thấy thoải máu hơn rất nhiều.
Đây là chuyện ta vô cùng khao khát, chỉ là không ngờ có được trong tình huống được đối đãi không thân thiện cho lắm.
Bất quá sự hoan hỉ của ta bảo trì không được bao lâu, ta đã bị người ta kéo lấy rồi bị đặt vào một cái giá gỗ hình chữ đại (大), tay chân đều bị trói chặt vào đó, tuy bên dưới là mặt đất, nhưng ta lại không thể chạm vào những hạt cát nóng bỏng mà ta cần.
Ta thất vọng đến chút nữa thì muốn phát cuồng lên. Chỉ là khoảng cách có mấy thốn mà lại khác nhau như thiên đường và địa ngục vậy.
Bốn phía đều là những khuôn mặt đáng sợ đang tàn nhẫn nanh ác nhìn ta.
Ta nhìn thấy lão nhân đó và Sa Na.
Thần sắc của Sa Na rất kỳ quái, tựa hồ có chút hối ý và thương tiếc.
Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn rồi.
Hay lắm!
Đúng là một nữ nhân lỗ mãng vô tri.
Có kẻ lại lấy chân đá ta.
Ta chỉ còn cách giả vờ hôn mê đi, ta chẳng tin bọn họ dám dùng những giọt nước trân quý để làm ta tỉnh lại.
Ta chẳng cần động nộ với mấy người này làm gì.
Sau khi lại làm nhục ta thêm một hồi, bọn chúng dần tản đi, cuối cùng chỉ còn lại ta và cái giá gỗ đó trong sa mạc nóng bừng.
Những giọt nước chảy ra từ thân thể ta nhanh chóng bốc hơi.
Nhiệt hỏa từ thái dương bên trên chiếu thẳng xuống người ta, cũng từ những hạt cát nóng bỏng bên dưới bay lân vào lưng ta.
Ta đứng yên chẳng còn việc gì mà làm. Ta đành thu nhiếp tâm thần, xem xem có còn cách nào để thu lấy năng lượng từ ánh dương quang.
Thời gian như dừng lại vậy, thân thể của ta càng ngày càng nóng lên. Thần kinh trong thể nội đột nhiên lại như nhận được đầy năng lượng, so với trực tiếp hút năng lượng từ cát nóng còn còn hiệu quả hơn.
Ta chuyên tâm nhất trí mà cố gắng hết sức hấp nạp toàn bộ những luồng nhiệt năng đó vào trong cơ thể, sau đó dẫn chúng đi qua từng sợi kinh mạch một.
Trong mơ mơ hồ hồ, ngoài trời đã lạnh đi, thì ra mặt trời đã xuống núi rồi.
Lúc này thân thể của ta chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào, ngược lại ta còn cảm thấy càng lạnh càng tốt, nó làm cho năng lượng mặt trời trong cơ thể ta càng ngày càng thêm ngưng tụ lại.
Ta vận hết toàn bộ sức lức mà đem những luồng năng lượng mặt trời từng bước từng bước đưa đến từng sợi cơ nhục, từng sợi dây thần kinh. Không biết sau bao lâu, đột nhiên ta lâm vào trạng thái quên hết mọi thứ, toàn thân cảm thấy mờ mờ ảo ảo chẳng biết đang ở nơi nào, sau đó năng lượng mặt trời lại chiếu lên thân thể ta, thì ra một ngày một đêm đã trôi qua rồi.
Ta quên đi thân thể mình đang ở nơi đâu, cũng chẳng nhớ lại được tại sao người ta lại trói mình ở nơi đây, ta chỉ biết rằng có người tới thăm ta, người đó ở một bên mà nói với ta những lời nhỏ nhẹ thân thiết, hình như đại ý là mong ta ngoan cường sống sót.
Tiếp đó cái lạnh của màn đêm lại tới rồi.
Lúc này cơ thể ta sớm đã có đủ nhiệt năng, ta bắt đầu dùng ý chí vô thượng của mình, thử bằng kinh nghiệm trước đây để đem chuyển hóa năng lượng mặt trời thành linh năng rồi sử dụng.
Lần này năng lượng mặt trời hấp thụ được so với lần trước nằm vùi trong cát hoàn toàn khác nhau, hơn nữa lần đó ta chẳng có thời gian để đem năng lượng chuyển hóa thành linh năng.
Linh năng được hóa thành từ năng lượng mặt trời sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi.
Thời gian dần dần trôi qua, ta cảm thấy linh giác của mình đang vươn dài ra, so với lần trước nó còn cường đại hơn và tự do hơn, tâm linh ta không khỏi lập tức hướng về phía Bách Hợp mà kêu gọi.
Thanh âm vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Bách Hợp vang lên trong tâm linh ta: "Lan Đặc a! Ta lo đến chết thôi, mười lăm ngày trước Bách Hợp đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với chàng, rút cục đã phát sinh chuyện gì vậy? Tại sao cảm giác của ta đối với chàng lại hoàn toàn khác? Chàng bây giờ đã cường đại hơn, sung mãn sức sống hơn hẳn rồi."
Ta nói vắn tắt các tình huống lại cho nàng, tiếp đó hỏi: "Vu đế tại sao lại muốn ngăn cản ta đến chỗ phụ thần vậy?" Bách Hợp trả lời: "Đạo lý này rất đơn giản, bởi vì nếu Vu đế lấy được những hạt giống của đồng loại hắn từ chỗ phụ thần ra thì cần phải bồi dưỡng một thời gian, lúc đó hắn sẽ phải tiến nhập vào trạng thái minh tưởng, tuyệt không thể bị những người và sự vật từ bên ngoài làm ảnh hưởng, cho nên một ngày hắn còn chưa giết chết được chàng và thiếp thì cho dù khống chế được phụ thần hắn cũng không dám triển khai kế hoạch." Ta liền nói: "Ta cảm thấy nàng tịnh không ở trong phế tích, nàng đang ở đâu vậy?"
Bách Hợp nói: "Từ sau khi mất đi liên hệ với chàng, ta liền rời khỏi phụ thần mà đi khắp nơi tìm chàng. Bây giờ ta đang cách cái ốc đảo chàng đang ở chừng gần bốn trăm dặm, được rồi! Tình nhân đáng yêu của ta, chàng cứ ở lại đó, đừng đi, ta sẽ mang theo Phi Tuyết đến gặp chàng."
Ta nói: "Cẩn thận gặp phải Vu đế."
Bách Hợp nói: "Yên tâm đi! Đánh không lại hắn thì ta chạy, hắn vẫn chưa có năng lực đuổi kịp Phi Tuyết đâu. Chúng ta rất nhanh thôi sẽ được gặp lại. Bách Hợp thật sự rất cao hứng!"
Mỗi liên hệ ngưng lại.
Tâm linh ta vươn dài về phía ốc đảo, sau một lát đã đến bên trong trước của Sa Na và lão nhân đó.
Lão nhân sớm đã ngủ say.
Sa Na đang ở bên cạnh lão nhân, hai mắt nàng mở to, đột nhiên nàng lặng lẽ bò dậy rồi lấy ra một bộ y phục và một bình nước từ trong trước rồi khoác áo lên và lén lút chui ra ngoài.
Linh giác của ta đuổi theo nàng, trong lòng ta thầm cảm thán: "Sớm biết như vậy thì lúc trước hà tất phải làm thế?" Bất quá ta vẫn cảm kích mà nhìn theo nàng.
Nếu không như vậy ta há lại có thể thoát thai hoán cốt, biến thành một người có linh lực cường đại hơn.
← Hồi 118 | Hồi 120 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác