Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 089

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 089: Thiên Tàn Võ Tổ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Trên núi Thiếu Thất, trong đêm tối có hai người đang cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía chùa Thiếu Lâm. Hai người này là một thiếu phụ cùng một nữ tử áo trắng lưng đeo trường kiếm. Nữ lang áo trắng tuổi chưa tròn đôi mươi, xinh tươi mơn mởn, bộ dáng láu lỉnh nghịch ngợm. Nàng tên là Kim Phượng, người tỉnh Sơn Đông, lên mười đã rời nhà đi theo sư phụ học kiếm pháp, tới giờ đã được gần chín năm rồi.

Thiếu phụ đi bên cạnh dung nhan xinh đẹp mặn mà, nhìn khuôn mặt láng bóng không có chút nếp nhăn nào ấy chắc chẳng ai tin được rằng bà đã qua cái tuổi bảy mươi từ lâu. Bà chính là Bạch Y Thánh Kiếm Diệp Thiên Thiên, đệ nhị cao thủ Kim Bảng đương thời, song tới cả Nhất Tiễn Đoạt Mệnh Thiên Long Khách đứng thứ ba Thiên Bảng cũng chẳng phải là đối thủ của thanh trường kiếm trên lưng bà ta.

Thiếu phụ ngước mắt lên nhìn chùa Thiếu Lâm ở phía xa, nét mặt không giấu được vẻ xúc động. Bỗng Diệp Thiên Thiên hai mắt nhíu lại, bà thấy từ chùa Thiếu Lâm đằng xa bốc lên một làn khói đen, dần dà sáng cả một vùng thì không khỏi kinh sợ. Chẳng lẽ trong chùa đã xảy ra chuyện? Y .. y liệu có làm sao không?

Diệp Thiên Thiên lòng bỗng thấy nóng như lửa đốt, vội thúc ngựa chạy như bay lên đỉnh núi Thiếu Thất. Kim Phượng nhất thời không để ý bị sư phụ vượt xa thì vội giật cương ngựa tăng tốc đuổi theo, hớt hải nói lớn:

- Sư phụ, sư phụ đợi con với!

..o0o..

Nam Phương đại sư do mấy ngày nay nội lực hao tổn quá mức nên thân thể có phần hư nhược, lại nghe tin phương trượng bị gian nhân hãm hại thì tâm thần hoảng hốt, nhất thời không kịp đề khí hộ thân, nhận nguyên một chưởng của Huyền Quang vào ngực trái.

Ông trúng một đòn này thì miệng thổ máu tươi, lùi về phía sau ba bước. Huyền Quang thấy mình chỉ một chiêu đã đắc thủ thì thần người vì ngạc nhiên. Một lúc sau, y bỗng cất tiếng cười sằng sặc đầy hưng phấn:

- Ha ha ha.. Thiên Tàn ơi là Thiên Tàn ... Ta cứ tưởng ngươi bản lĩnh thông thiên thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao? Vậy thì Huyền Quang này phải tự xưng là lão tổ mới đúng. Ha ha ha ha ...

Nam Phương đại sư ngấm ngầm đề khí thì thấy mình mẩy đau nhức, chân khí ngưng rồi lại tán, không khỏi giật mình nhíu mày nhìn Huyền Quang phía trước.

Huyền Quang nhếch mép cười lạt:

- Đó là pho chưởng pháp do ta tự nghĩ ra, lấy Không Minh Chưởng kết hợp với Hàn Băng Tâm Pháp mang hàn khí âm độc vào làm một. Kẻ trúng chiêu kinh mạch toàn thân sẽ bị phong bế, trong ba canh giờ sẽ không thể đề khí vận công như bình thường được nữa. Có phải bây giờ lão cũng đã nhận ra rồi đúng không? Ha ha ha..

Nam Phương đại sư hai mắt khép hờ, cũng không để ý tới lời nói của y mà nhẹ giọng nói:

- Các vị thí chủ nếu đã cất công đến bản tự thì còn lén lén lút lút giấu mặt làm gì? Còn cần ta phải mời từng người ra nữa sao?

Giọng nói của ông nhẹ nhàng điềm đạm, song mấy người ẩn núp ở đây đều cảm thấy như là có kẻ kề sát vào tai mình nói vậy, lòng không khỏi kinh hãi. Biết không thể qua mặt được ông, trên nóc Tàng Kinh Các bốn bóng người từ từ hiện lên. Mỗi người đứng một góc, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào hai người Nam Phương đại sư và Huyền Quang đứng dưới. Cả bốn đều là cao thủ tuyệt đỉnh chốn võ lâm, danh vọng không hề nhỏ.

Đứng phía Đông là một nam tử để tóc dài che kín gần hết khuôn mặt, lưng đeo một thanh đại đao, mặc một bộ y phục màu trắng nhờ. Y chính là Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh, đệ tứ cao thủ Thiên Bảng đương thời.

Đứng phía Tây là một lão già mặc trường bào màu nâu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, giữa mi mắt và nhân dung có một chấm đen, để râu dài tới ngực đang khoanh tay khép hờ mắt nhìn xuống. Lão chính là Môn Chủ Vạn Độc Môn hùng bá Tây Vực Vạn Triêu Dương.

Đứng phía Nam là một lão tăng cao lớn mình khoác một cái áo cà sa để hở phần vai. Người này mày rộng trán cao, mũi khoằm tai dơi, bả vai đeo một chiếc túi lớn, trên tay cầm hai chiếc vòng bằng vàng. Y chính là quốc sư Mông Cổ Oa Khoát Nhĩ, không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây.

Cuối cùng, đứng phía Bắc là một trung niên nhân cao lớn, tướng tá bệ vệ mặc một bộ Hổ Long Bào rất mực oai nghiêm. Lão chính là Hồng Bát, bang chủ Cái Bang và đồng thời cũng là Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên bài danh số một Thiên Bảng.

Lúc này, quanh Thiếu Lâm Tự không ít phòng ốc đang chìm trong biển lửa, lửa bén ngút trời, không khí ồn ào hỗn loạn, chẳng ai chú ý tới Tàng Kinh Các trước giờ vẫn luôn vắng lặng cả. Nam Phương đại sư chắp tay niệm một câu " A Di Đà Phật " nhìn qua cả bốn người một lượt rồi nhẹ giọng nói:

- Không biết bốn vị thí chủ đêm hôm khuya khoắt giá lâm bản tự là có việc gì cần chỉ giáo? Có thể nói cho bần tăng biết hay không?

Cả bốn người nghe ông nói thì đều im bặt, chỉ có sát khí không ngừng áp xuống. Độc Cô Động Thiên bật cười ha hả:

- Thiên Tàn Võ Tổ, lão phu vốn đã mến mộ uy danh của tiền bối từ lâu. Hôm nay mặt dày tới đây là để mời người cùng mưu việc lớn, phân chia thiên hạ, vĩnh hưởng tiên phúc, không biết ý của tiền bối ra sao?

Nam Phương đại sư khe khẽ lắc đầu, nhìn lão nói:

- Thiện tai, thiện tai! Kẻ xuất gia một khi đã nương nhờ chốn cửa phật thì nào còn tham luyến công danh lợi lộc chốn bụi trần làm gì nữa? Thí chủ tìm sai người rồi, sai người rồi!

Độc Cô Động Thiên không lấy đó làm giận, cất lời nài ép:

- Kẻ anh hùng chí ở bốn phương, đã sống ở đời thì phải gắng sức kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách, sao có thể quanh quẫn mãi ở một chốn cho được? Nhắc tới bốn chữ Thiên Tàn Võ Tổ năm mươi năm về trước nào có ai là không run không sợ? Chẳng lẽ tiền bối muốn an phận thủ thường như thế này mãi ư? Chi bằng chung tay góp sức cùng lão phu, sau này việc lớn thành công sẽ được chia tước phong hầu, danh truyền sử sách, như vậy mới không uổng phí một kiếp người!

Nam Phương đại sư lắc đầu nhìn Độc Cô Động Thiên đứng trên nóc biệt viện khẽ nói:

- Thành cũng là không, không thành cũng là không. Bần tăng tuổi tác đã cao, đã lâu không còn muốn bon chen chốn hồng trần nữa rồi. Thí chủ cũng nên nghĩ lại, buông bỏ đồ đao, quay đầu là bờ, lập địa thành phật, ấy mới là cái phúc cho bá tính vậy.

Vạn Triêu Dương nghe hai người nói một hồi thì cười nhạt:

- Môn Chủ, người này cứng đầu cứng cổ, cần gì phải nhiều lời với y? Đã không phải là bạn thì tất là thù! Hôm nay lão phu cũng rất muốn lãnh giáo bản lĩnh của Thiên Tàn Võ Tổ danh lừng bốn bể năm mươi năm về trước một lần cho biết!

Lão nói rồi tung người bay xuống, hai chân như hai đạo tàn ảnh không ngừng thay đổi phương vị cho nhau, liên tục thi cước về Nam Phương đại sư đứng bên dưới. Cước pháp liên tu bất tận, chân nọ nối tiếp chân kia, chiêu thức bốn phần hư, sáu phần thực khiến đối phương khó lòng mà chống đỡ. Vạn Triêu Dương nghe Độc Cô Động Thiên tán dương lão đã lâu, nay gặp mặt thấy hóa ra chỉ là một lão già gần đất xa trời thì nào có coi vào đâu, định dốc toàn lực một chiêu hạ gục lão để lấy cái uy trước mặt mấy người ở đây.

Nam Phương đại sư đối với thế công tới tấp như sóng trào của đối phương vẫn tỏ vẻ khoan thai điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra. Ông từ trước đến nay vẫn có thói quen nhường đối thủ trước một chiêu nên không hề có ý tránh né mà vẫn đứng nguyên tại chỗ đỡ đòn. Chỉ thấy Nam Phương đại sư tay phải nhẹ nhàng vung lên, đón nhận thoái pháp của đối phương. Vạn Triêu Dương đang hùng hổ lao xuống thì không hiểu sao giữa mặt lại bị trúng một cước đau thấu tim gan, trong khi đối phương đứng dưới hai chân không hề di chuyển lấy một li.

Vạn Triêu Dương lật đật lùi ra sau ba bước, ôm mặt gằn giọng:

- Tà môn!

Huyền Quang thấy Nam Phương đại sư không ngờ vẫn có thể vận công phản đòn được thì hồn vía lên mây, thần thái ngạo mạn khi nãy biến đi đâu mất. Y vội chạy vụt ra xa, nấp sau góc điện nhìn vào.

Thủ pháp mà Nam Phương đại sư vừa thi triển chính là Thái Cực Lưỡng Nghi, tuyệt kỹ lừng danh của Võ Đang phái, chuyên tá lực đả lực, mượn chính kình lực của đối phương mà phản công lại. Nó cũng chính là thứ mà Vĩnh Tiếu vẫn gọi là " Di Hoa Tiếp Ngọc " từ trước đến nay, song cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần.

- Vạn huynh cẩn thận!

Độc Cô Động Thiên hét lên, tung người lao xuống. Lão sau khi bị Nam Phương đại sư đánh bại một lần trong rừng Trúc Diệp dưới chân núi Hoa Sơn thì vẫn hết sức úy kị tới tận bây giờ, nên mới bày ra kế này mong sớm diệt trừ được mối lo trong lòng. Độc Cô Động Thiên không dám lại gần Nam Phương đại sư mà thủy chung vẫn giữ khoảng cách hơn hai trượng. Lão tay trái vòng lên ngực bắt quyết, tay phải xòe ra hướng ông chụp xuống. Tức thì một trận sét vô thanh vô tức đánh xuống đầu Nam Phương đại sư.

- Thiên Tế Tấn Lôi!!

Đây là một tuyệt kĩ trong pho bí kíp Lôi Đình Quyết, môn thần công trấn phái Côn Lôn, đã thất truyền hơn hai trăm năm nay, phạm vi sát thương rất lớn. Nam Phương đại sư thân thể đang hư nhược nên không dám đại ý, vội lắc mình tránh né. Một vùng sân chùa đường kính hơn hai trượng lập tức bị trận lôi sét này đánh thành bình địa.

Độc Cô Động Thiên thấy Nam Phương đại sư như một cái bóng mờ áp sát về phía mình thì vội khinh công lùi về phía sau. Đúng lúc này, một đạo đao khí cương mãnh từ trên cao bổ xuống, chặn đường Nam Phương đại sư làm ông phải dừng bước. Một nam tử tóc dài tay phải điên cuồng huy động đại đao từ trên không trung nhào xuống. Mỗi một nhát đao đánh ra đều làm khí lưu chung quanh như bị nén cả lại, chính là tuyệt kĩ thành danh Liệt Diễm Đao Pháp của Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh bài danh đệ tứ Thiên Bảng.

Nam Phương đại sư thấy nam tử tóc dài nọ không ngừng huy động đại đao trong tay hướng mình bổ xuống, nhát nào cũng có kình lực như dời sông lấp bể thì tay phải nhanh như cắt giơ lên cao biến chiêu chém liền mấy nhát.

Vô Danh Thư Sinh thấy đao khí vô hình của nhà sư già tuy lực đạo không lớn lắm song biến hóa đa đoan, chuyên nhằm vào kẽ hở trong đao pháp của mình mà đánh tới thì thất kinh, vội huy đao về hộ thân. Chỉ nghe " keng, keng, keng " ba tiếng, Vô Danh Thư Sinh đã bị hai đạo đao khí một trúng vai, một sượt qua yết hầu làm hoảng hồn vội lùi về sau bốn bước.

Môn công phu Nam Phương đại sư vừa dùng có tên là Nhiên Mộc đao pháp, một trong bảy mươi hai tuyệt kĩ lừng danh của chùa Thiếu Lâm. Lộ đao pháp này một khi luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nếu chém liền chín chín tám mươi mốt đao vào một ngôi nhà bằng gỗ thì tuy bề ngoài không sao nhưng bên trong sẽ phát xuất hơi nóng, có thể làm gỗ bốc cháy được.

Bây giờ trong người Nam Phương đại sư nội lực chỉ còn lại có hơn ba thành, tất nhiên là không thể sử dụng được những lộ công pháp cương mãnh tiêu hao nhiều nội lực như Lão Hổ Thượng Sơn, Nghịch Thiên Đao Pháp, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Đại Kim Cương chưởng hay Thất Thương Quyền .... Mà chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng chiêu số tinh diệu để thủ thắng mà thôi.

Độc Cô Động Thiên hôm nay đã quyết dồn ông vào đường chết để tránh hậu hoạn về sau. Lão tay phải thủ ở bối tâm bắt quyết, tay trái hướng lên trời rồi trợn mắt chỉ xuống. Một tia sét to bằng hai cột đình từ trên không nhằm đỉnh đầu Nam Phương đại sư bổ xuống. Đây chính là tuyệt kĩ khó luyện thành nhất của Lôi Đình Quyết – Lôi Động Cửu Thiên.

Một sét bổ xuống,kẻ trúng chiêu dẫu có là thần tiên chuyển thế cũng phải mất mạng!

Nam Phương đại sư lúc này thân thể hư nhược, nào dám tiếp một chiêu này của lão. Huống hồ một thức Lôi Động Cửu Thiên này của lão uy lực vô cùng lớn, hàm chứa tinh hoa của lôi điện trong trời đất, một khi trúng đòn thì dẫu là Nam Phương đại sư hồi trẻ lúc sung sức nhất cũng phải trọng thương. Chỉ thấy bóng hình của ông khẽ thấp thoáng, trong khoảnh khắc đã dạt sang trái hơn hai trượng tránh được một tia sét to bằng hai cái cột đình bổ xuống đỉnh đầu.

" ẦM, ẦM, ẦM "

Mấy tiếng nổ lớn đinh tai vang lên, tia sét đánh xuống chỗ ông đứng ban nãy lập tức tạo thành một cái hố sâu hơn hai trượng, khói bụi bốc lên mờ mịt. Nam Phương đại sư vừa nãy đã dùng Độc Long Bộ nâng cao tốc độ của bản thân lên gấp mười mấy lần mới tránh được một chiêu chí mạng này của Độc Cô Động Thiên. Song ông chỉ dạt ra được hơn hai trượng thì phải dừng lại, vì môn khinh công Độc Long Bộ này quá hao tổn nội lực.

- Rẹẹẹẹẹtttttt.............

Nam Phương đại sư vừa hạ xuống mặt đất còn chưa kịp ổn định lại thân hình đã vội nghiêng đầu cúi xuống né tránh hai chiếc vòng vàng lia tới trong gang tấc. Quốc sư Mông Cổ Oa Khoát Nhĩ một chiêu đánh lén không thành liền thò tay vào trong chiếc túi lớn đeo trên vai rút ra thêm ba chiếc vòng vàng nữa, vận kình ném mạnh về phía nhà sư áo xanh.

Nam Phương đại sư vừa quay mặt về phía Oa Khoát Nhĩ thì chợt có dự cảm không lành. Ông không nói một câu, chân phải khẽ xoay một vòng đổi hướng, cả người ép sát xuống mặt đất. Liền đó, từ phía xa trên nóc viện, một mũi tên xé gió lao tới, xé tan một góc tăng bào của Nam Phương đại sư rồi lao đi mất hút. Nếu ông không kịp phản ứng thì đã bị một tiễn này bắn xuyên huyệt Thái Dương trên đầu rồi.

Chủ nhân của mũi tên vừa rồi là một nam tử mập lùn, mặc cẩm phục hoa lệ nấp trên nóc viện từ đầu tới giờ. Lão chính là Tả Hộ Pháp Ma Môn – Nhất Tiễn Đoạt Mệnh Thiên Long Khách. Nãy giờ Thiên Long Khách vẫn tiềm phục không ra mặt chính là muốn tìm cơ hội dùng Chấn Thiên Tiễn lấy mạng đối phương, song rất tiếc là chưa thành công.

Lúc này mấy vòng vàng của Oa Khoát Nhĩ đã lao vun vút tới nơi, cái ném trước thì đến sau, cái ném sau lại tới trước. Ba chiếc vòng đan chéo vào nhau, phát ra tiếng u u chói tai như ba bánh xe lửa toàn nhằm vào tử huyệt của Nam Phương đại sư mà phóng đến.

Nam Phương đại sư hiện giờ đang cúi người sát mặt đất, thấy không kịp tránh nữa thì tay phải cấp tốc vung lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại với nhau, làm thế niêm hoa. Ông giương tay hướng về ba chiếc vòng vàng búng liền ba cái. Chỉ nghe sùy sùy sùy ba tiếng, ba chiếc vòng bị chỉ lực đánh trúng phát ra tiếng leng keng leng keng rồi đổi hướng.

Chỉ pháp mà Nam Phương đại sư vừa thi triển là Niêm Hoa Chỉ, có thể điểm huyệt và sát thương kẻ địch từ xa. Chỉ pháp không hình không bóng, một khi đã phát ra thì địch nhân khó lòng mà phòng bị, mười cái trúng cả mười. Nếu là lúc bình thường thì ba chiếc vòng kia dẫu làm bằng vàng cũng khó tránh khỏi bị chỉ lực của ông đánh thành từng mảnh nhỏ, nhưng lúc này nội lực trong người Nam Phương đại sư quá suy yếu nên chỉ có thể miễn cưỡng làm chúng đổi hướng được mà thôi.

Độc Cô Động Thiên đã dồn toàn lực vào một chiêu Lôi Động Cửu Thiên ban nãy, tới giờ vẫn còn chưa hồi phục lại được. Thiên Long Khách thấy thế thì đeo cung lên lưng rồi búng người từ trên nóc nhà bay xuống, cùng Môn Chủ Vạn Độc Môn Vạn Triêu Dương vây Nam Phương đại sư vào giữa.

Thiên Long Khách một mặt ngầm vận Cửu Dương Thần Công cùng Lưu Thủy Chi Pháp hộ thể, vừa dùng Đại Kim Cương chưởng tiến đánh hai yếu huyệt Đản Trung và Trung Đình trên ngực Nam Phương đại sư. Chưởng phong của lão chiêu nào cũng có kình lực không nhỏ, như xô núi đẩy thành vù vù đánh tới, toàn là sát chiêu có ý lấy mạng đối phương.

Bên trái, Vạn Triêu Dương vận Ma Ha Niết Bàn vào song quyền. Quyền kình của lão đánh ra thấp thoáng có một đóa liên hoa màu đen, trông tưởng vô hại nhưng chiêu nào cũng nặng hơn trăm cân, một khi đánh trúng thì đối phương không chết cũng trọng thương. Hai người một trái một phải vây công nhà sư áo xanh, quyền đấm cước đá, song đã mấy mươi chiêu mà vẫn không làm gì nổi ông.

Nam Phương đại sư dường như biết trước được hai người sẽ ra chiêu từ hướng nào, đánh tới đâu nên luôn đi trước một bước. Ông tuy không dám đối chưởng cùng đối phương song rất giỏi dùng thủ pháp tá lực đả lực. Thành ra Đại Kim Cương chưởng của Thiên Long Khách toàn bổ tới ngực Vạn Triêu Dương, còn Tiểu Niết Bàn Đạo của Vạn Triêu Dương thì toàn nhằm bụng Thiên Long Khách đánh tới. Hai người đều là võ học tông sư song tuy đầy một bụng nộ khí cũng chẳng biết phải làm sao.

Lúc này lửa cháy trong chùa đã tiêu giảm không ít, là do chúng tăng nhân trong hết sức tự cứu chữa nãy giờ. Độc Cô Động Thiên đứng ngoài trông vào càng lúc càng nóng ruột. Lão không ngờ năm đại cao thủ cùng hợp sức nãy giờ mà lại không làm gì nổi một lão già gần đất xa trời chẳng còn mấy hơi sức.

Thế mới biết, cái danh Thiên Tàn Võ Tổ của lão thực chẳng ngoa chút nào!

- Tránh ra!

Độc Cô Động Thiên bỗng gầm lên một tiếng, một cỗ tà khí lăng lệ từ người lão không ngừng phát tán ra chung quanh, làm Oa Khoát Nhĩ đứng gần đấy rùng mình một cái vì ớn lạnh, vội lùi ra xa hơn chục bước. Chỉ trong nháy mắt, quanh người Độc Cô Động Thiên đã được bao phủ bởi mấy tầng vụ khí trông thập phần đáng sợ.

Hai mắt Độc Cô Động Thiên bây giờ đã chuyền thành màu đen, hiện vẻ hung ác tới cùng cực. Lão búng người một cái rồi như một cơn lốc màu đen lao về phía Nam Phương đại sư và hai người Thiên Long Khách.

Thiên Long Khách và Vạn Triêu Dương thấy lão đã dùng tới môn tà công âm độc bậc nhất thiên hạ từ cổ chí kim đến giờ thì đều tái mặt vội chạy dạt sang hai bên, song ánh mắt vẫn không rời Nam Phương đại sư đứng giữa.

Theo tay phải của Độc Cô Động Thiên, hơn mười mảnh huyết sắc đỏ lòm như chậu máu hiện ra khắp bốn phương tám hướng nhắm về Nam Phương đại sư mà thôn phệ.

Nam Phương đại sư nhắm mắt, đưa tay phải lên giữ lấy bối tâm, miệng khẽ lẩm nhẩm mấy câu không rõ là gì. Tới lúc ông mở mắt ra thì con ngươi đã chuyển thành màu tím, tăng y phồng lên, một cỗ tử quang màu tím từ người tản mát ra bốn phía, đem mười mảnh huyết sắc kia đánh cho tiêu biến không còn chút dấu vết.

Độc Cô Động Thiên và Vô Danh Thư Sinh thấy thế thì không khỏi tái mặt.

Độc Cô Động Thiên dùng tới Diệt Tuyệt Đại Pháp mà cũng không ăn thua thì lòng không khỏi sợ hãi. Lão tung người ra cách xa hai trượng trừng mắt nhìn Nam Phương đại sư, tầng vụ khí trên người cũng nhạt dần. Vô Danh Thư Sinh đứng xa thấy Nam Phương đại sư thi triển cùng một loại võ công như của con trai mình thì trầm mặt xuống, hai con mắt toàn lòng trắng đằng sau mớ tóc lòa xòa hằn lên một tia lạnh lẽo.

Nam Phương đại sư bây giờ chỉ miễn cưỡng đủ sức vận Tử Hà Thần Công đệ tứ tầng đỉnh phong hộ thể, song Độc Cô Động Thiên tu luyện Diệt Tuyệt Đại Pháp vẫn chưa đại thành nên cũng chẳng thể làm gì nổi ông. Huống hồ Từ Hà Thần Công trước giờ vốn là khắc tinh của Diệt Tuyệt Đại Pháp, hơn thua khỏi cần bàn tới nữa.

Cả năm người Độc Cô Động Thiên đang lúc không biết tính sao thì từ trong am nhỏ gần Tàng Kinh Các, nơi mà Nam Phương đại sư thường ngày cư ngụ có một tiểu hòa thượng chạy ra. Chú bé này pháp danh là Vô Uy, xưa nay vẫn theo Nam Phương đại sư cùng ăn cùng ngủ không rời. Vô Uy đang ngủ thì nghe tiếng động từ bên ngoài am vọng vào làm tỉnh giấc, liền mắt nhắm mắt mở chạy ra coi có chuyện gì.

- Sư bá, mấy người này là ai vậy?

Vô Uy nhìn mấy người lạ đang đêm tập trung ở đây không biết để làm gì thì cất tiếng hỏi. Nam Phương đại sư thấy Vô Uy chạy ra thì không khỏi biến sắc, đang định lao tới chỗ cậu bé thì đã chậm mất một bước. Huyền Quang lúc này đang nấp ở gần đó thấy Độc Cô Động Thiên trừng mắt về phía mình thì hiểu ngay, vụt một cái đã nhảy tới xách Vô Uy lên, một tay để vào cổ họng cậu bé.

Vô Uy bị y túm cổ thì sợ hãi kêu lớn, quay đầu nhìn kỹ thấy người đó là Huyền Quang sư thúc thì lắp bắp muốn nói gì đó song bị y bóp cổ nên chỉ có thể ư ử vài tiếng, sắc mặt thoáng chốc đã chuyển thành tái nhợt như sắp khóc tới nơi.

Thiên Long Khách từ xa thấy vậy thì sắc mặt lộ vẻ không cam lòng, song không biết làm gì hơn chỉ đành mím chặt môi nhìn Huyền Quang trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy.

Huyền Quang đảo mắt qua chỗ Độc Cô Động Thiên thấy y mỉm cười với mình thì hưng phấn nhìn Nam Phương đại sư nói lớn:

- Sư thúc tổ, nếu người không chịu buông tay chịu trói thì sư đệ khó mà bảo toàn mạng sống cho thằng nhóc này, người cứ từ từ suy nghĩ đi!

Nói rồi bàn tay vận lực bóp mạnh vào cổ Vô Uy, khiến thằng bé đau quá mà khóc ré lên.

Nam Phương đại sư đầu cúi gằm xuống mặt đất, hơi khom người xuống, không nói lấy một câu. Độc Cô Động Thiên thầm vận nội lực vào tay phải để sau lưng, mắt không rời ông lấy một khắc.

Đúng lúc này, trên đỉnh nóc viện có hai nữ tử xuất hiện nhẹ nhàng hạ xuống quan sát chiến cuộc. Một thiếu phụ mặc áo trắng thấy Nam Phương đại sư thì tròn mắt nhìn kỹ một lượt, hồi lâu sau thì rùng mình một cái, thần thái có phần kích động. Mấy người Độc Cô Động Thiên tuy nhận ra có người lạ tới song cũng không phản ứng gì vì đang tập trung hết vào biến cố trước mắt.

Huyền Quang đang định nhắc lại một lần nữa thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung động làm y đứng không vững, tay phải cầm cổ Vô Ưu cũng lỏng ra mấy phần. Ngay lập tức, một bóng xanh nhanh như điện lao về phía y. Khoảng cách hai người gần năm trượng mà cái bóng xanh ấy gần như là nháy mắt áp sát Huyền Quang làm y không khỏi sợ hãi, tay phải lại bóp chặt cần cổ của Vô Ưu như giữ chặt cái phao bảo đảm tính mạng của mình vậy.

Bóng xanh ấy chính là Nam Phương đại sư. Ông nhanh như cắt dùng tay phải điểm huyệt Huyền Quang, tay trái định cướp lấy Vô Ưu từ trong tay y. Song Huyền Quang trong cơn nguy cấp khẽ lách người tránh được, tay trái ôm chặt lấy tiểu hòa thượng vào lòng, tay phải tóm lấy cổ tay của Nam Phương đại sư. Cả hai người nhất thời giằng co không làm gì nổi nhau.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hai người phát ra một tiếng đùng lớn, một tia sét còn lớn hơn ban nãy gấp rưỡi nhằm cả ba người bổ xuống. Nam Phương đại sư lúc này thân thể hư nhược, lại bị Huyền Quang nắm chặt mạch môn nên không còn đường tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn tia sét kia bổ xuống đầu mình.

" ẦM, ẦM, ẦM, ẦM "

Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung động ầm ầm. Nơi ba người đứng giờ đã bị tia sét kia đánh thành một hố lớn đường kính ba trượng, sâu không thấy đáy. Một chiêu này của Độc Cô Động Thiên đúng là có cả thiên thời địa lợi, lão thấy thế thì không kìm được cất tiếng cười ha hả.

Thiếu phụ kia thấy cảnh tượng kinh người này thì cả người như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Bà run run một lúc rồi dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía Độc Cô Động Thiên vừa mới ra tay hạ thủ. Soẹt một tiếng, thanh trường kiếm sau lưng không hiểu đã nằm trên tay thiếu phụ từ lúc nào, Diệp Thiên Thiên như một mũi tên lao về phía Độc Cô Động Thiên, trường kiếm trên tay tạo thành một lớp kiếm hoa màu trắng sáng kêu lên vun vút nhằm cổ họng lão đâm tới.

Độc Cô Động Thiên thấy kiếm pháp của thiếu phụ cao minh vô cùng thì cũng không dám coi thường, vội xoay người né tránh. Diệp Thiên Thiên một kích không trúng đích thì vẫn điên cuồng đánh tiếp, từng chiêu tung ra đều như thiên nữ tán hoa, tuy đẹp nhưng ẩn tàng một cỗ sát khí cuồn cuộn, cứ như trước mặt là kẻ thù không đội trời chung với mình vậy.

Độc Cô Động Thiên sắc mặt dần đanh lại, hai mắt chuyển thành màu đen, một cỗ huyết vụ từ tay phải tung ra trong nháy mắt đánh tan kiếm chiêu của Diệp Thiên Thiên, ăn mòn mất phân nửa lưỡi kiếm của bà.

Diệp Thiên Thiên thấy vậy thì thất sắc lùi lại, miệng thốt lên:

- Diệt Tuyệt Đại Pháp?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<