Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 067

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 067: Tâm Tình Nhi Nữ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Vĩnh Tiếu thấy cô gái này với mình tuy không quen không biết, nhưng lại là phận nữ. Người ta đã mở lời trước mà mình lại từ chối thì chẳng phải hẹp hòi quá hay sao? Chàng cười đáp:

- Tiểu cô nương, mờ!

Nữ tử đó nhoẻn miệng cười ngồi xuống. Một tên tiểu nhị thấy nàng vẫy tay gọi thì vội chạy tới hỏi:

- Đại gia muốn dùng gì?

Nữ tử nói:

- Mang hết đồ ngon thức uống của quán ra đây cho ta. Ngoài mười lăm món dùng để nhắm rượu và ăn cơm ra, những món khác thì tùy ngươi ,nhưng mấy món thường dùng như giò heo hấp hồng xíu, mực phá lấu, gân bò xào nấm, bào ngư vi cá tiềm, vịt quay giòn, đùi cheo nướng, khâu nhục cải thảo, thịt viên tứ hỷ... thì không thể thiếu. Vậy đi.

Tiểu nhị nghe y gọi toàn cao lương mỹ vị thì toát mồ hôi hột, cười bồi:

- Dạ, còn cần gì nữa không ạ?

Nữ tử gật đầu nói tiếp:

- Cho ta một bát canh há cảo tôm thịt, một bát bồ câu tứ bửu, một bát canh kim chi cải thảo, một bát sườn non đậu ngự, một bát canh gà hồng sâm nấu miến. Điểm tâm tùy chọn. Thế tạm được rồi. Nếu cần ta sẽ gọi thêm.

Tiểu nhị toát mồ hôi ghi nhớ tên của từng loại món ăn, rồi tất tả chạy nhanh vào trong bếp như sợ để lâu quên mất vậy.

Vĩnh Tiếu kỳ quái nhìn nàng ta.Trông cô ta nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà không ngờ khẩu vị cũng quá là cao đi. Nữ tử kia thấy hắn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình thì nháy mắt cười nói:

- Hôm nay là ngày đặc biệt, đáng để ăn mừng. Yên tâm đi, mọi chi phí cứ để ta lo.

Vĩnh Tiếu nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình vẻ thích thú. Chàng nghe cô ta nói thế thì cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa mà lo nhấm nháp chén trà Long Tĩnh trên tay mà thôi.

Thực khách ở đây thấy cô nương xinh đẹp mỹ miều kia có vẻ quen biết với tên nam tử thô lỗ ngồi một mình một bàn đó thì không khỏi ghen tỵ trong lòng. Trong đầu óc của những người này lần lượt đặt ra những khả năng: Tình nhân? không thể nào. Huynh muội? tên đó xấu như vậy làm sao có tiểu muội hoa nhường nguyệt thẹn như thế được. Bạn bè? đúng là chỉ có khả năng này mà thôi. Thế nhưng lý do này lại càng làm họ đối với y càng thêm ganh tỵ. Không ít người nghĩ, tại sao anh tuấn phong lưu như mình lại không có nữ bằng hữu nào xinh đẹp như vậy chứ? Đúng là ông trời không có mắt mà.

Vĩnh Tiếu bị không ít ánh mắt chú ý tới thì hơi bực mình. Lúc này thức ăn đã lần lượt được đưa lên, bày kín hai bàn lớn ghép vào với nhau mà vẫn còn chưa đủ chỗ. Chàng nhíu mày nhìn nữ tử đối diện hỏi:

- Tiểu cô nương, ta không nhớ đã quen cô khi nào. Hay là ...

Nàng ta giương cặp mắt bồ câu chớp chớp nhìn Vĩnh Tiếu, giọng nói có phần u oán:

- Ta dẫu mới gặp ngươi lần đầu, song thấy như đã quen thân từ lâu. Chẳng lẽ mời một bữa cơm cũng không được hay sao?

Ngừng một chút, nàng ta nói tiếp:

- Nhà ngươi cũng đừng có một điều tiểu cô nương, hai điều tiểu cô nương như thế nữa! Ta họ Lâm, tên là Thạch Thanh. Năm nay cũng vừa tròn hai mươi tuổi rồi.

Vĩnh Tiếu thầm nghĩ đây không phải bữa cơm nữa, là đại tiệc thì đúng hơn. Chàng bỗng nhìn nàng ta cười tươi:

- Sao ngươi không hỏi tên ta?

Thạch Thanh bĩu môi:

- Cần gì cơ chứ!

Trong lòng nàng thầm oán tên ngồi trước mặt mình. Chỉ được cái miệng, nửa năm nay ta hỏi không biết bao nhiêu lần mà nhà ngươi có chịu nói đâu.

Vĩnh Tiếu một tay tựa lên bàn ăn, ghé sát vào mặt nữ tử ngồi đối diện, nói nhỏ:

- Cần chứ, để sau này lỡ có bị ta bán đi mất thì còn biết đường mà tìm.

Thạch Thanh bị y ghé sát vào như vậy thì mặt hơi hồng lên, phá ra cười.

- Ha ha, ngươi cũng biết đùa thật.

Vĩnh Tiếu nhếch miệng cười nhạt rồi ngồi xuống. Chàng nhìn qua cũng biết cô nương xinh đẹp này bản lĩnh tầm thường, lại đối với người xa lạ chẳng chút cố kỵ, đề phòng gì cả. Nếu cứ như vậy đơn thân độc mã bước chân ra giang hồ thì chưa biết sẽ thế nào. Chàng tuy là nói đùa song cũng có ba phần nhắc nhở trong đó. Chỉ là hình như nàng ta cũng chẳng nhận ra.

Thạch Thanh đối với một bàn toàn mỹ vị thì chỉ động đũa gắp mấy miếng, có món còn chẳng thèm nhìn lấy một lần, rồi ngưng thần nghiêm túc nhìn Vĩnh Tiếu.

- Thực ra, ta được một người bạn của ngươi nhờ tới đây kêu cứu.

Vĩnh Tiếu nhíu mày hỏi:

- Cô nói gì?

Thạch Thanh huơ chân múa tay, lập tức đem Thạch Lâm lúc này đang hóa trang thành Trương Khải tất cả đặc điểm nhận dạng kể ra hết một lượt. Nàng nói rằng y trước lúc lâm nạn có gặp qua mình, tả rõ hình dáng của Vĩnh Tiếu rồi dặn nếu y có chuyện gì thì tới nơi này thông báo cho chàng.

Vĩnh Tiếu nghe cô ta tả Thạch Lâm từ trên xuống dưới chẳng sót thứ gì, đến cái tất chân y mang màu gì cũng nói hết một lượt thì trầm mặt lại. Chàng không ngờ y mới ra ngoài một tý mà đã xảy ra chuyện rồi.

- Sao cô bây giờ mới nói?

Chàng bực mình đứng lên gọi tiểu nhị tới thanh toán đặng còn rời đi. Song nữ tử nọ đã ngăn lại, dành việc trả tiền về mình.

Vĩnh Tiếu thấy vậy cũng chẳng nói năng gì, song vừa mới dong ngựa đi thì nhớ ra mình còn quên không hỏi cô ta rằng Thạch Lâm lâm nạn ở đâu. Chàng đành đứng đó chờ cô nương kia ra để hỏi cho rõ. Cũng may Thạch Thanh lúc này cũng rất nhanh đi ra, dắt theo một con ngựa đi tới chỗ y.

Vĩnh Tiếu thấy con ngựa này giống của Thạch lâm y hệt thì nhíu mày nhìn cô ta. Thạch Thanh thấy hắn nhìn con ngựa của mình lom lom thì nói:

- Là bạn ngươi đưa cho ta đó!

Nàng nói rồi liền leo lên ngựa đi trước dẫn đường. Vĩnh Tiếu im lặng theo sau. Hai người một mạch đi ra ngoài trấn, từ đó cưỡi ngựa thêm chừng nửa dặm nữa thì tới một hồ sen lớn. Vĩnh Tiếu liếc nhìn chung quanh không thấy bóng dáng một ai thì nghi hoặc hỏi:

- Cô gặp đệ đệ ta ở đây à?

Thạch Thanh xuống ngựa, mỉm cười gật đầu rồi ra hiệu cho chàng theo sau. Vĩnh Tiếu dù đang nóng ruột song vẫn cố nhịn không tiện phát tác. Chàng theo sau nàng ta đi qua một con đê nhỏ bằng đá xanh xây gồ lên giữa ao sen, phía trước là một tòa tịnh xá. Gian tịnh xá này làm toàn bằng trúc, phía ngoài chằng chịt toàn là dây mây,trông vừa hoang sơ lại thoáng mát, nhìn vậy thôi nhưng chắc chắn vô cùng. Bên trong đã bày sẵn một bàn tiệc nhỏ, một bình trà và hai bầu rượu từ lúc nào.

Thạch Thanh ngồi xuống, ra hiệu cho hắn cùng ngồi xuống với mình. Nàng ta thấy chàng còn chưa chịu ngồi, nhìn mình vẻ khó chịu dường như không còn kiên nhẫn nữa thì bật cười, giọng nói bỗng nhiên thay đổi hẳn.

- Ta là Thạch hiền đệ của ngươi đây? Đại ca, tới giờ vẫn chưa nhận ra à?

Nàng ta lúc này nói bằng giọng vừa khàn khàn vừa mềm mại của Thạch Lâm lúc trước khiến cho Vĩnh Tiếu giật mình. Chàng định thần lại nhìn kỹ thì thấy nàng ta từ giới tính tới vẻ bề ngoài đều chẳng có nét nào giống Thạch Lâm cả. Song khi nhớ lại tài dịch dung khéo đến độ thiên y vô phùng cùng giọng điệu của y thì không khỏi chấn động, nhíu mày nói:

- Là đệ đấy à? Không ngờ ...

Thạch Thanh rót một chén rượu đưa ra trước mặt y, mày liễu rung rung, cười nói:

- Một ngàn lượng bạc huynh đưa đệ vẫn còn giữ đây. Ta vốn là con gái, từ nay huynh không gọi ta là Thạch hiền đệ được nữa rồi!

Vĩnh Tiếu ngồi xuống ghế trúc, đưa tay nhón lấy mấy hạt lạc bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Thạch Thanh từ trên xuống dưới hết một lượt.

- Chà, ta đúng là có mắt như mù! Bấy lâu nay có một cô nương xinh đẹp ở cạnh bên mà không biết.

Chàng ngửa cổ uống một hơi hết chén rượu trên bàn rồi chép miệng:

- Thạch Lâm, Lâm Thạch Thanh... Được đấy, ngươi từ trước tới giờ lừa ta đến khổ.

Thạch Thanh vén một bên tay áo cầm bình rượu rót vào chén cho y, nhoẻn miệng cười nói:

- Vậy nên tiểu muội hôm nay mới có chút lòng thành coi như là tạ lỗi với đại ca. Mong huynh đừng trách nữa nhé! Từ giờ huynh cứ gọi muội là Thanh nhi là được.

Vĩnh Tiếu chống tay xuống mặt bàn xoa cằm, nheo mắt nhìn nàng nói:

- cô xinh đẹp như vậy, tại sao lúc trước lại giả trang nam tử làm gì?

Thạch Thanh thấy y khen mình đẹp thì hai má hơi đỏ lên, hấp háy mắt nghiêng đầu nhìn y nói:

- Muội đẹp lắm sao?

Vĩnh Tiếu gật đầu, nhưng nàng còn chưa kịp vui thì đã bị câu nói tiếp theo của y làm cho phải xụ mặt xuống.

- Rất đẹp! Nhưng so với một người mà ta biết thì còn kém hơn mấy phần.

Thạch Thanh nhíu mày nhìn y hỏi:

- Là ai?

Vĩnh Tiếu thành công dẫn dắt được nàng ta thì thầm cười trong lòng một cái rồi mới thong thả nói:

- Là ý trung nhân của huynh, muội còn phải gọi người ta bằng một tiếng " tỷ " đó!

Thạch Thanh nghe y nói thế thì hơi mất tự nhiên song cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Nàng hỏi lại:

- Thật thế à? là vị tỷ tỷ ở Vô Tình Cốc hẹn ước với huynh bấy lâu nay chứ gì?

Vĩnh Tiếu đưa chén rượu lên uống cạn, im lặng như ngầm đồng ý vậy. Một lúc sau chàng mới quay sang nhìn nàng trầm giọng:

- Đệ đã là con gái, thì từ nay đi cùng ta thực không tiện nữa. Chúng ta nên chia tay ở đây đi là hơn. Số bạc đó đệ cứ giữ lấy mà phòng thân.

Nói rồi đứng dậy, phất tay áo bước ra khỏi đình. Thạch Thanh không ngờ y đột nhiên nói đi là đi, vội đuổi theo nắm lấy tay hắn kéo lại.

- Đại ca, muội nhất định không đi đâu!

Chàng thấy cô ta nắm tay mình không buông giữa ban ngày ban mặt thì khẽ giật ra, cũng không đi tiếp nữa mà đứng đó, thần tình bất định nhìn Thạch Thanh.

Thạch Thanh thấy đại ca dừng bước thì thở ra một hơi, mắt đỏ lên nói:

- Huynh đã hứa đưa muội đi gặp mặt tỷ ấy một lần rồi còn gì. Chỉ còn hơn tuần nữa thôi, sau đó muội đi cũng được mà.

Vĩnh Tiếu nhớ lại hồi xưa vì bốc đồng đã từng hứa với hắn ta như vậy thì chỉ còn biết tự trách bản thân mình. Chàng nghĩ một hồi rồi chép miệng nói:

- Thôi được rồi, nhưng đệ nên dịch dung lại luôn đi.

Thạch Thanh nghe y đồng ý thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên, gật đầu như giã gạo. Vĩnh Tiếu bỏ ra ngoài dắt ngựa đi ra xa một đoạn. Một lúc lâu sau Thạch Thanh đã quay trở ra với khuôn mặt của Trương Khải trước đây tươi cười nhìn chàng. Vĩnh Tiếu nhìn Thạch Lâm một lượt từ trên xuống dưới, thấy bộ ngực của y lúc nãy vốn không phải nhỏ nay đã bằng phẳng dẹp lép lại thì không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Từ bây giờ, chàng không khỏi phải nhìn cậu ta bằng một con mắt khác.

Phải tới lúc Thạch Thanh gọi tới lần thứ ba thì Vĩnh Tiếu mới giật mình tỉnh lại.

- Đại ca, huynh còn chưa nói cho đệ biết tên thật của mình đấy?

Chàng mỉm cười nhìn nàng ta nói:

- Ta họ Trương, tên là Vĩnh Tiếu.

Vĩnh Tiếu dứt lời liền nhảy lên yên, ghìm cương một cái làm con ngựa dưới hông chàng nhảy lên hí dài một tiếng. Chàng quay sang gật đầu nhìn Thạch Thanh nói:

- Đi thôi!

- Dạ!

Thạch Thanh lớn tiếng đáp, hai mắt sáng ngời. Về vị tỷ tỷ chưa biết mặt kia, mấy ngày nay nàng đã nghĩ tới không ít lần. Trước đây Thạch Thanh cũng loáng thoáng biết được rằng cô ta sắp tới sẽ không tránh khỏi một trường nguy hiểm, có mạng để gặp đại ca hay không cũng chưa thể nói trước được. Có nghĩa là, nàng vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Nàng vẫn nhớ lời Lam tỷ nói trước kia, con trai theo đuổi con gái thì khó, còn con gái một khi đã nhất quyết theo đuổi một ai thì có trăm phương nghìn cách.Thành công hay thất bại, chỉ phụ thuộc vào quyết tâm cùng hành động của chính mình mà thôi.

Tỷ tỷ à, muội đành có lỗi với tỷ vậy!..

Trời đã ngả về chiều, hai người vừa lên ngựa phóng đi thì cách đó không xa, có hai bóng người một trắng một đen cũng bám sát không buông.

Bóng cả hai dần khuất sau ánh chiều tà.

Sa Đầu Sơn, Quảng Đông.

Một lão tiều phu đang gánh hai sọt củi đi trên con đường mòn xuống núi. Đi đằng sau lão là một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương cầm một nhành trúc chạy tung tăng, lúc ngó đông khi ngó tây, dáng vẻ hoạt bát dễ thương làm ai nhìn thấy cũng không khỏi yêu mến.

- A, Thạch ca ca kìa.

Đứa bé la lên một tiếng rồi vụt chạy đi trước ông lão. Phía trước hai người không xa là một nam tử tầm hai tư, hai lăm tuổi, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, bình thường đến không thể bình thường hơn. Điểm đặc biệt nhất mà người khác thấy ở thanh niên này là sự trung hậu, thiện lương toát ra từ đôi mắt màu đen đầy nam tính.

Anh chàng này đang cúi đầu vác một con cáo trên vai, thấy có người gọi tên mình thì ngẩng mặt ra nhìn. Lúc này đứa bé kia cũng đã chạy gần tới nơi. Nó nhìn thấy con cáo trên vai thiếu niên thì mắt sáng như sao.

- A, Thạch ca ca hôm nay săn được con cáo lớn quá. Món này Tiểu Lục thích nhất, anh nhất định phải chia cho tiểu lục một ít đấy!

Ông lão trừng mắt quát thằng bé rồi móm mém cười gật gật đầu với thiếu niên nọ, làm những nếp nhăn trên mặt cứ díu vào nhau, chòm râu bạc rung rung, bước cũng chậm lại một nhịp.

Thiếu niên bỏ con cáo xuống, đi tới để vào một bên sọt của ông lão rồi nói:

- Trương bá bá, cháu cũng tiện đường xuống núi. Người để đó cháu gánh luôn cho.

Ông lão từ chối mấy câu không được thì cũng đành để chàng trai gánh hộ mình. Cả ba vừa cười đùa nói chuyện vừa đi xuống núi. Suốt cả đoạn đường gặp không ít người, già trẻ đều có cả, thiếu niên đều không quên chào hỏi một câu. Những người này cũng là dân bản xứ, đã sớm biết tính nết của thiếu niên, đều vui vẻ hỏi thăm y lại một câu, không ai là ngoại lệ.

Ba người đi tầm một canh giờ thì tới một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Quanh đó nhà cửa không ít, mọc san sát bên nhau, nhưng đều có một điểm chung là đơn sơ, mộc mạc.Đây đó có tiếng gà lợn về chuồng, tiếng người cười nói, khói bếp bay lên hòa vào khung cảnh trời chiều mỹ lệ, thực đúng chất một vùng thôn quê nghèo khó mà thanh bình, ấm cúng khác hoàn toàn chốn thị thành phồn hoa mà phức tạp, xô bồ.

Thiếu niên gánh bó củi đặt vào tận bếp, chào ông lão một tiếng rồi ra về. Cậu bé kia thấy vậy thì chạy vội ra níu áo thiếu niên vừa lấm la lấm lét nhìn vào trong như sợ ông lão phát hiện ra vậy.

-Thạch ca ca, cáo của em ...

Thiếu niên nhớ ra. mỉm cười xoa đầu cậu bé, đoạn tay trái cầm con cáo giơ lên, khẽ vận công lên tay còn lại. Một lớp kim quang màu vàng nhạt rất nhanh chóng bao quanh bàn tay của y. Thiếu niên tay phải nhanh như chớp phạt nhanh một cái. Một bên đùi cáo đã bị cắt rời, vết cắt như là bị dao sắc xẻ qua vậy.

- Hoan hô Thạch ca ca!

Thiếu niên đưa đùi cáo cho cậu bé làm nó nhảy lên mấy cái ra chiều thích thú. Hắn cầm con cáo vác lên vai rồi quay đi. Lần này y vận khinh công mà đi lên rất nhanh đã về tới nhà.

Trước sân, một nữ tử mặc bộ y phục màu nâu nhạt giản dị đang giặt đồ. Nàng thấy thiếu niên về tới cửa thì một tay lau mồ hôi, ngẩng mặt lên nhìn y cười nói:

- Ca về rồi đấy à.

Nữ tử này tuổi tầm hai mốt, hai hai, mi thanh mục tú, thanh lệ thoát tục, hai con mắt đen nhánh linh động vô cùng. Tuy nàng ăn vận giản dị mà vẫn không giấu được vẻ đẹp thùy mị trời cho. Nụ cười của nàng tỏa thần quang rực rỡ tựa như ánh mặt trời, làm cho người khác nhìn vào không nhịn nổi mà cảm thán.

- Ừ.

Thiếu niên gật đầu đáp một tiếng. Y còn đang lo rửa tay chân thì lại nghe thiếu nữ kia nói tiếp:

- Mấy người Lý Bân, Triệu Cương chờ huynh trong nhà lâu rồi đấy. Huynh vào mau đi.

Thiếu niên ừ một tiếng nữa rồi chân ướt chân ráo đi vào nhà. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp lúc này của y đã có bốn, năm người đang ngồi chờ. Một người cao lớn, lưng hùm vai gấu thấy hắn bước vào liền đứng lên nói luôn:

- Đại ca, Thiết Long Trại gặp chuyện rồi.

Thiếu niên nhíu mày, ngồi xuống chiếc giường nhỏ kế bên thong thả nói:

- Bình tĩnh, nói từ đầu ta nghe.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<