← Hồi 025 | Hồi 027 → |
Thiên Vương Bang
Lần này nhóm người Trương Vĩnh Tiếu đã phá hỏng kế hoạch kinh người của Ma Môn, nhân lúc các vị chưởng môn nhân đi tham dự lễ truyền chức chưởng môn Võ Đang mà phục kích vây bắt.Trong gần hai mươi người bị bắt giữ có những cái tên là rường cột của thất đại chính phái như Thanh Tịnh Tán Nhân chưởng môn Nga My Phái, Lôi Chấn bang chủ Côn Lôn, Tiêu Viễn Sơn giáo chủ Thanh Thành, Mã Chương Môn chủ phái Không Động,Tĩnh Nan Đại Sư trụ trì chùa Thiếu Lâm, bất ngờ là Thiên Tâm Chân Nhân cũng nằm trong số mấy người này. Còn lại là tinh anh đệ tử thất đại chánh phái và một số bang chủ, giáo chủ các môn phái tầm trung cũng được gửi giấy mời tới núi Võ Đang lần này. Hôm nay tất cả đều đã hoàn toàn tỉnh táo, đang tập trung trong nghị phòng của Thiên Vương bang nghị sự. Ngồi trên ghế chủ tọa là Đinh lập Phó bang chủ Thiên Vương Bang. Bang Chủ Thiên Vương Bang hiện thời là Đinh Phụng. do hiện nay ông đang lâm trọng bệnh, nên mọi việc trong bang đều được bàn giao lại cho Đinh Lập.
Tĩnh Nan Đại Sư nhíu hàng lông mày trắng xóa, đưa tay lên lần chuỗi tràng hạt đoạn thở dài:
- Lần này Ma Giáo dụng tâm hiểm ác, tất là mưu đồ từ trước. Định một mẻ úp hết những nhân vật đầu não trong thất đại phái, may mà có Thiên Vương Bang hết lòng hết sức giải cứu.Lão xin thay mặt toàn bộ môn nhân Thiếu lâm bị bắt lần này cảm tạ ân đức của các vị
Đinh Lập vội ôm quyền hướng Tĩnh Nan Đại Sư tỏ vẻ không dám nhận:
- Đại Sư quá lời rồi, Thiên Vương Bang ghét ác như thù, đây là việc phải làm, xin ngài chớ bận tâm.
Lôi Chấn bang chủ Côn Lôn chen lời:
- Chúng ta nên hợp thành một nhóm, từ đây đến Hoa Sơn cũng không còn xa nữa, bọn người Ma Môn có tập kích cũng có sức chống trả.
Thiên Tâm Chân Nhân lên tiếng:
- Ngoài ra cũng nên phái người thông tri cho các bằng hữu giang hồ các môn phái khác biết dụng tâm của Ma Giáo mà để tâm phòng tránh,chuyện này...
Đinh Lập nghe vậy liền đáp ngay:
- Việc thông tri cho các bằng hữu giang hồ tới Hoa Sơn lần này cứ để cho tệ giáo lo liệu.Nơi này là địa bàn của Thiên Vương bang, việc này không là vấn đề.
- Vậy thì xin tạ ơn Đinh thiếu hiệp.
Thanh Tịnh Tán Nhân ngồi yên bấy lâu lúc này bỗng cất tiếng:
- Xin hỏi Đinh Thiếu Hiệp, bổn phái còn một nữ đệ tử cũng bị giam trong Thạch Liên Động.Tới giờ không thấy đâu, không hiểu quý phái lúc tiến nhập Thạch Liên Động có nhìn thấy không?
Đinh lập cau mày:
- Việc giải cứu các vị là do một nhóm người khác không phải người của bổn bang. Nhưng theo lời họ nói lại thì đã đưa tất cả những người bị bắt ra ngoài rồi. Lát nữa vãn bối sẽ hỏi lại bọn họ xem,sư thái cứ yên lòng.
Thanh Tịnh sư thái nghe vậy tuy vẫn không yên tâm nhưng cũng không còn cách nào khác.Mọi người lại chuyển sang thuật lại chuyện bị tập kích ở đâu, rồi bị bắt giữ như thế nào. Hóa ra tất cả đều bị một nam nhân trẻ tuổi có vết sẹo dài trên má tập kích. võ công của người này rất cao, xuất thủ lại tàn độc. Mọi người hầu hết đều chỉ đối được hai ba chưởng của người này là cùng, rồi đều bị bắt đưa đi hết. Nếu mấy người Du Tiểu yên mà ở đây nghe thấy thì chắc sẽ rất ngạc nhiên. Vì theo miêu tả của họ thì người đó chẳng khác Vĩnh Tiếu là bao cả.Chỉ khác là bây giờ chàng đã dùng một tấm mặt nạ che nửa khuôn mặt để che vết sẹo ấy đi mà thôi.
Bên ngoài, trong một căn đình nhỏ.
- Không được, đã hai ngày nay rồi, muội phải trở lại tìm huynh ấy thôi.
Trương Bích Vân kéo tay Tiểu Yên lúc này đang định một mình tới Thạch Liên Động tìm sư huynh quay lại, khuyên bảo:
- Muội bình tĩnh lại đi, huynh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Với võ công của huynh ấy muội nghĩ mấy ai đủ sức gia hại được cơ chứ?
Lãnh Nhược Vân ngồi gần đấy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng không bao giờ quên được khí thế bá đạo của chàng tại khu rừng ngoại thành Đô Giang lần đầu gặp mặt. Từ nhỏ tới lớn cao thủ nàng gặp cũng không ít, nhưng cái khí chất ấy ở chàng đã lưu lại trong tâm khảm Nhược Vân một ấn tượng không thể nhạt phai cùng nhầm lẫn với ai khác được.
- Tiểu muội, lo lắng cho huynh à, ha ha ha...
Một giọng nói vọng vào làm mấy người đều giật mình. Du Tiểu yên nhận ra giọng nói này, phấn khởi chạy ra ôm chầm lấy thân hình người vừa bước vào cửa đình.
- Oa, ca đã về, làm muội lo quá à!
Tử Ngưu đứng dậy vỗ vai chàng, ồm ồm nói:
- Đại ca, Tử Ngưu này biết huynh sẽ không có việc gì mà.
Vĩnh Tiếu nhìn qua mọi người, đoạn cười ha hả:
- Ha ha, mọi người tập trung hết ở đây làm gì vậy, nếu chỉ để chờ đón ta thì hơi quá đó.
Nhược Vân đảo mắt nhìn ra sau lưng chàng, thấy còn một cô nương khí chất cao quý mà băng lãnh nữa thì ngạc nhiên nhìn chàng có ý dò hỏi.Vĩnh Tiếu liếc ra đằng sau, bất đắc dĩ giải thích cho mọi người:
- Người này chắc mọi người cũng đã nghe danh qua rồi, chính là đại đệ tử của Thanh Tịnh Tán Nhân phái Nga My bài danh thứ chín trên Thiên Bảng Lục cô nương..
Du Tiểu Yên cùng Trương Bích vân đều rất kinh ngạc khi nghe đến tên nàng, quay sang nhìn cô gái đằng sau Trương Vĩnh Tiếu, hai mắt sáng rỡ. Du Tiểu yên chạy ra háo hức bắt chuyện với nàng:
- Tỷ... Vô Song tỷ..muội từ lâu đã muốn gặp mặt tỷ một lần mà chưa được, tỷ.. lần này sao lại đi cùng ca ca muội vậy?
Lục vô Song nghe cô nàng này nói đoán chắc đó là tiểu muội của chàng. Bây giờ nàng mới biết, ngạc nhiên nhìn Vĩnh Tiếu một cái, rồi quay sang gật đầu cười nhẹ với Tiểu Yên.Tính nàng vốn trầm tĩnh ít nói, lại luôn có bộ dáng lạnh lùng khiến ít ai dám bắt chuyện cùng nàng.Chỉ có ngày hôm qua thực sự nàng nói còn nhiều hơn cả một năm cộng lại. Từ lúc xuống núi tới bây giờ hai người thủy chung một trước một sau, cũng không ai mở miệng nói chuyện với ai.
Thanh Tịnh sư thái nghe nói Lục Vô Song đã trở về thì lòng vui như hoa,vội ra đưa nàng về biệt viện. Lục vô Song được bà nuôi từ bé, tuy không phải con đẻ nhưng được bà yêu thương hết mực. Các đời chưởng môn nhân Nga My phái vốn không được kết hôn, Thanh Tịnh Tán Nhân cũng không ngoại lệ. Nên Lục Vô Song ngộ tính cao lại chuyên tâm học nghệ, tiến bộ rất mau làm bà rất ưng ý,lại lớn lên từ bé tới lớn trong tay bà nên bà coi nàng như con đẻ. Bà Đem hết yếu quyết trong kiếm pháp phái Nga My truyền dạy cho nàng. Cố ý tài bồi cho nàng đủ sức lên đảm nhận chức chưởng môn khi bà thối lui.Lục Vô Song cũng không làm bà thất vọng, mới hai mươi mốt tuổi đã có thành tựu không nhỏ.Một thân tài nghệ đã sớm vượt qua bà từ lâu, tề danh cùng Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng và Hồng chưởng môn nhân Cái bang là ba cái tên hiếm hoi của võ lâm chính phái bài danh trên Thiên Bảng.
Hôm nay Thiên Vương bang tổ chức tiệc mừng tiễn chân võ lâm nhân sĩ, sáng ngày hôm sau sẽ cùng lên đường tới Hoa sơn dự điển lễ.Ngồi trên ghế khách mời cao quý là các vị chưởng môn nhân của thất đại phái, chủ tọa tất nhiên là Đinh Lập. Dãy bàn dài phía dưới là các đệ tử các đại môn phái cùng người của Thiên Vương Bang. Mấy người Trương Vĩnh Tiếu, Lãnh Nhược Vân,Tiểu Linh, Tử Ngưu, Trương Bích Vân cũng được ngồi ghế trên do có công lao lớn nhất trong việc xảy ra tại Thạch Liên Động vừa rồi.Riêng Du Tiểu Yên bị Tiêu Viễn Sơn lôi lên ngồi cùng bàn với ông. Mấy ngày qua cô nàng này cũng bị cha trách mắng không ít vì cái tội dám bỏ đi biệt tăm, chỉ để lại vài dòng nhắn gửi. Nếu không phải vì nể mặt Vĩnh Tiếu là ân nhân của Thanh Thành và ba tháng sau sẽ gặp lại con gái thì ông đã cho người đi lùng sục bắt cô nàng hồi môn lâu rồi.
Đinh Lập ngồi trên ghế chủ tọa, cầm chén rượu lên kính một hồi rồi từ tốn nói:
- Vãn bối thay mặt toàn thể anh em bang chúng Thiên Vương Bang kính chúc các vị chưởng môn nhân cùng chư vị đồng đạo an khang mạnh khỏe, sớm càn quét hết Ma Giáo cùng dư đảng, đưa võ lâm chánh phái phát dương quang đại!
Rồi ngửa cổ tu một hơi hết chén rượu lớn, khí khái hào sảng ấy được mọi người bên dưới nhiệt liệt hưởng ứng, nhất thời, tiếng chúc rượu, nói chuyện rôm rả cả lên.
Bên này Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh sớm đã nhìn thấy Vĩnh Tiếu ngồi cách đó khá xa, nâng chén rượu về phía chàng mỉm cười thay lời chào hỏi.Chàng cũng đưa chén lên hoàn lễ, song cũng không chú ý gì tới nàng ta nữa.Lãnh Nhược Vân ngồi bên trông thấy thế hiếu kỳ hỏi:
- Huynh cũng quen với nàng ta à?
Vĩnh Tiếu tự thấy mình cũng không cần phải trả lời cô nàng này làm gì, vì đây là chuyện riêng của mình. Bỗng nhiên chàng nhíu mày, cảm giác được một cỗ khí tức rất quen thuộc.
" RẦM "
Lúc này, dị biến phát sinh, một luồng đao khí phá không chém tới, chém nát một lúc bốn bàn gần cửa,uy thế khôn.Mọi người nhốn nháo cả lên, kẻ rút đao, người tuốt gươm, bộ dáng như lâm đại địch, la hét ỏm tỏi:
- Kẻ nào?
Ngồi trên cao Đinh Lập cùng các vị Tĩnh Nan Đại Sư, Tiêu Viễn Sơn, Lôi Chấn,Mã chương, Thanh Tịnh Tán Nhân cũng đã nhận ra có người tới phá rối. Đối phương tất không có hảo ý, đều đứng lên nhìn xuống.Một đao vừa rồi uy lực không nhỏ, trên võ lâm rất ít khi gặp người thi triển được.
Đinh Lập phát hiện ra sớm nhất, ôm quyền hướng về bóng đen đang chắp đao đứng trên mái nhà nói:
- Tiền bối có việc gì chỉ giáo, sao lại vô cớ ra tay đả thương người của bổn bang?
Lúc này mọi người cùng không ai bảo ai cùng nhìn về phía Đinh lập thi lễ. Thì thấy trên nóc viện một nam tử tóc dài, mặc một bộ trường sam màu trắng cũ kỹ,tay ôm một thanh đao đỏ rực như máu, đang đứng yên bất động nhìn bọn họ.Người này sau khi tung ra một đao cũng chẳng nói một lời, khi mọi người phát hiện thì tung mình khinh công đi,không có ý lưu lại.
Bên dưới chưa ai kịp phản ứng thì Vĩnh Tiếu đã phi thân đuổi theo người nọ.Từ lúc hỗn chiến tại Thạch Liên Động chàng đã rất muốn gặp người này – người cha mà chàng lâu nay tìm kiếm – Trương Vĩnh Nam- hay còn gọi bằng cái tên Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh.Cả hai đều dùng một thứ khinh công – Độc Long Bộ, vượt xa những người ở đây.Hai người một trước một sau chạy mãi ra tận cánh rừng sau Thiên Vương trại xa hơn mấy chục dặm mới dừng lại.
Nhìn chăm chú vào bóng lưng trước mặt mình, Vĩnh Tiếu trầm giọng:
- Cha...
Nam tử tóc dài vẫn quay lưng về phía chàng,thanh đao to lớn đỏ rực như máu vác trên vai mà khinh công nãy giờ vẫn hơn Vĩnh Tiếu một bậc.Không hổ là đệ tam Thiên Bảng.Ông thở dài,từ xa truyền âm một câu vào tai chàng sau đó phi thân biến mất trong màn đêm đen ngòm.
" Ta có nói con cũng không tin, tốt nhất hãy quay về hỏi Tiêu Viễn Sơn, hỏi lão về chuyện của Du Tiểu Hoa sẽ rõ.Tạm biệt,con trai."
Vĩnh Tiếu nghe xong thất thần, định đuổi theo hỏi cho rõ đầu đuôi thì đã không còn thấy bóng dáng cha chàng đâu nữa.Đành ôm mối nghi hoặc quay về định bụng sẽ hỏi Tiêu Viễn Sơn ngay.Nhưng chàng vẫn không hiểu Tiêu Viễn Sơn cùng mẹ mình - Du Tiểu Hoa có mối liên hệ gì với nhau.Rồi như nghĩ tới điều gì, chàng thấy kinh hoảng trong lòng, song vẫn cần kiểm chứng lại, liền như gió trở về Thiên Vương Bang.
Vừa hạ thân xuống sân viện, gần ba mươi giáo chúng Thiên Vương bang cùng đệ tử thất đại chính phái đồng loạt bao vây bốn phía. Hàng sa số những mũi gươm sáng loáng từ moi phía cùng chỉ vào chàng, bộ dáng như lâm đại địch.
Nhìn thoáng qua khung cảnh tan hoang trước mặt, Vĩnh Tiếu trầm mặt:
- Các vị làm vậy là có ý gì?
← Hồi 025 | Hồi 027 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác