← Hồi 012 | Hồi 014 → |
Lão già áo tía nói với vẻ thán phục:
- Tiêu chưởng môn quả không hổ với danh xưng thương con nhất nhì thiên hạ. Ha ha, lão phu cũng không làm khó ngươi, chỉ cần đỡ được mười quyền của ta, Thánh Tôn Giả Tư Mã Thính Phong này sẽ cam lòng rút lui, gửi trả lệnh ái..đơn giản quá phải không nào...?
Tiêu Địch liền mở bức thư ra xem, càng đọc sắc mặt càng khó coi.Trong thư viết rõ:" lệnh ái đang trong tay bổn tọa, hẹn chưởng môn nhân Thanh Thành mùng mười tháng ba này tới đàm phán tại bờ hồ Động Đình. Nếu không tới hẹn tính mạng lệnh ái khó bảo toàn ".
Tiêu Viễn Sơn từ lâu đã nổi danh thương con hết mực. Ông chỉ có một đứa con gái này, mẹ nó qua đời đã lâu, bao nhiêu tình thương yêu ông dành hết cho đứa con gái. Từ nhỏ đã nuông chiều Tiểu Yên, coi nàng như báu vật. Khuôn mặt ông lúc này vì tức giận mà đã trở nên méo mó:
- Bức thư này chúng mới ghim ngoài đại môn sáng nay. Ta còn ôm hy vọng đó không phải là sự thật, đâu ngờ nay đệ lại.....
- Ngày mùng 10 tháng 3 là hai hôm nữa, huynh định tính sao đây? Tiêu Địch hỏi.
- Yên Yên không thể không cứu, dù là một cái bẫy ta vẫn cứ phải đi một lần! Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt cương quyết.
Một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn bước ra từ hàng ghế đầu quỳ xuống nói:
- Xin sư phụ cho con được đi cùng giải cứu Yên muội.
Tiêu Viễn Sơn khẽ gật đầu, nhìn tên đệ tử mà mình hài lòng nhất vẻ thương yêu, một tay nâng hắn dậy:
- Tề Lôi, con hãy đứng lên....
Y đang nói dở bị cắt ngang vì tiếng trình báo vang lên từ ngoài cửa:
- Chưởng môn, có Hồng bang chủ xin được hội kiến!
Tiêu Viễn Sơn nghe thấy Hồng Bát- Bang Chủ Cái Bang tự nhiên hôm nay không hẹn mà tới, tuy ngạc nhiên nhưng cũng đi ra ngay để tiếp đón.
Vĩnh Tiếu đang định hỏi anh em Đại, Tiểu Hùng vị Hồng Bang chủ này là ai thì một giọng nói cất lên sang sảng, người chưa vào mà tiếng đã tới:
- Ha ha, Tiêu huynh không ngại lão phu bất ngờ tới quấy rầy chứ hả?
Bước vào là một đại hán cao lớn. Mình rồng vai hổ,tuổi trạc ngũ tuần. Trên người toát ra khí thế của một vị võ học tông sư,không hổ là người đứng thứ tư trong thập đại cao thủ đương thời. khuôn mặt nhìn rất trung hậu, giọng nói hào sảng như tiếng chuông đồng, nghe giọng cũng biết là người phóng khoáng rộng rãi.
Tiêu Chưởng Môn lúc này đã đích thân ra mời, sau màn chào hỏi thông thường, Hồng Bát cảm thán:
- Tiểu đệ mấy năm nay mới có cơ hội thăm quý giáo, thấy Thanh Thành so với trước đây hùng mạnh hơn nhiều. Chung Linh Sơn đúng là một pháo đài bất khả xâm phạm của Thất đại chính phái, ài, nghĩ tới môn phái của mình lấy bốn bể làm nhà mà tự ti a.....
Tiêu chưởng môn thở ra một hơi:
- Hồng huynh cứ nói đùa. Tứ Xuyên vốn là nơi khai sinh ra Thanh Thành, vậy mà ngày nay bên ngoài hết giặc cướp lại đến lũ người Ma Môn quấy phá mà Thanh Thành đệ tử vẫn chỉ ngồi trên núi Chung Linh mà nhìn cảnh lầm than. Lòng tuy bất nhẫn nhưng do sức yếu lực mỏng đành phải nhắm mắt làm ngơ, thật hổ thẹn với các bậc tiền bối...
Hồng Bát nghe vậy thì đổi giọng an ủi:
- Tiêu huynh chớ bi quan, tình thế hiện nay là vậy. Tà phái chỉ là hưng thịnh nhất thời, sao có thể lấn áp mãi được. Cái chúng ta cần chính là chờ cơ hội, một kích phá tan sào huyệt của Ma Môn, trước khi biết rõ tung tích bọn chúng thì không nên manh động...
Tiêu Viễn Sơn nghe vậy cũng dần bình tâm lại. Nhưng nghĩ tới chuyện của con mình, lòng lại trầm xuống.Hồng Bát dường như cũng nhận ra điều gì cố gặng hỏi. Cuối cùng Tiêu Viễn Sơn cũng đành mang chuyện con gái cưng bị bắt cóc kể ra.
Hồng Bát nghe xong, giận dữ vỗ bàn quát lớn:
- Hừ, đây nhất định là hành động đê hèn của lũ người Ma Môn. Tiêu huynh đừng lo, ta tuy tài hèn sức mọn, nhưng cũng xin được giúp huynh một tay, có việc gì cần ta làm huynh cứ nói, đừng ngại.
Tiêu Viễn Sơn nghe vậy thì cả mừng, vốn ông lo mình đi chuyến này tất phải mang theo nhiều người để phòng xảy ra xung đột, lại lo một mặt Chung Linh Sơn không có người trấn giữ. Nay nghe ra ý giúp đỡ trong lời Hồng bát thì lòng như trút được một gánh nặng. Nói gì thì nói, có võ lâm đệ tứ cao thủ trấn thủ ở đây, Ma Môn trừ phi cử tới vài lão quái vật như Tả hộ pháp Thiên Long Khách hay Hữu Hộ Pháp Vô Danh Thư Sinh đi thì không ai xứng làm đối thủ của lão.Huống hồ Ma Môn Môn chủ cùng các vị trưởng lão nghe nói vẫn còn đang bế quan tu luyện chưa ra.
Tiêu Viễn Sơn lớn tiếng cảm tạ một hồi. Hồng Bát chỉ cười khà khà ra chiều không dám nhận, hai người lại chuyển sang bàn luận vấn đề khác, không khí vô cùng thoải mái.
Trương Vĩnh Tiếu xin Tiêu Địch cho mình tham gia phó ước Động Đình Hồ. Tiêu Địch cũng sảng khoái chấp nhận, một phần lỗi dù gì cũng là của ngươi, trách nhiệm là không thể tránh.
Ngoại vi Tế Nam, trên con đường mòn nhỏ trong rừng dẫn vào Thành.
Hai thiếu nữ đang song hành, một nữ tử che mạng màu tím, mặc một bộ váy áo cũng tuyền một màu tím,vóc người hoàn mỹ đi trước. Theo sau nàng là một cô nương mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, lưng đeo trường cung.
- Tiểu thư, hai con ruồi ấy vẫn cứ bám theo chúng ta suốt nửa ngày nay rồi.
Thiếu nữ đeo Trường cung chỉ về hai thiếu niên phía sau nói vẻ bực tức.
- Cứ mặc kệ hắn đi.
Nữ tử che mạng thờ ơ nói,vừa đi vừa đung đưa chiếc ngọc tiêu trên tay, đoạn vẫn bước tiếp không ngừng.
Quả thật, phía xa xa đằng sau hai người khoảng mười trượng là hai thiếu niên. Người đi trước cao lớn anh tuấn, khuôn mặt vuông vức mà đầy góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm đầy mị lực lại vừa cao ngạo. Phía sau là một thiếu niên trông còn lớn hơn y vài tuổi, song lại rất cung kính với thiếu niên đi trước.Hai người đều mặc đạo bào in đồ hình thái cực.
- Chà, Triệu sư đệ, đệ đã theo chân người ta cả nửa ngày không mệt mỏi hay sao. Cô nương che mạng kia quả là giai nhân hiếm có, nhưng tiểu nữ đằng sau thật không dễ trêu tí nào!
Đoạn nhìn thiếu nữ đeo trường cung,ánh mắt lộ vẻ ái ngại, hẳn là cũng ăn không ít đau khổ từ cô nàng này rồi.
Thiếu niên đi trước nghe thế chỉ cười nhạt, lắc lắc đầu vẻ tự tin,mắt nhìn chằm chằm dáng người gợi cảm thành thục đằng sau của nữ tử che mạng. Ánh mắt thoáng hiện vẻ dâm tà,đoạn cười khùng khục:
- Có nhẫn nại theo đuổi mới có thể lấy lòng được người đẹp, cái đạo lý chỉ dựa vào hai chữ " Mặt dày " này tới giờ huynh vẫn chưa hiểu sao?
Tên được gọi là sư huynh đi phái sau nghe vậy giơ ngón cái lên, vẻ nịnh nọt:
- Triệu sư đệ quả không hổ danh cao thủ tình trường. Đến cả Thiên kim tiểu thư của Chưởng Môn chân nhân mấy năm lạnh lùng không tiếp ai cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi tay đệ nữa là..ha ha ha ha..
Vị thiếu niên đi đằng trước nghe vậy, vẻ mặt đắc ý, dường như cũng rất khâm phục chính mình vậy. Cứ thế, bốn người hai trước hai sau thủy chung vẫn đi cách nhau mười trượng không đổi, chậm rãi tiến tới Tế Nam thành.
Chung Linh Sơn,Mùng mười tháng ba.
Sau khi bàn giao lại việc trong phái cho Hồng Bát chưởng môn, Tiêu Viễn Sơn mang theo tứ trưởng lão của Thanh thành cùng Tề Lôi và khoảng hai mươi tinh anh đệ tử xuống núi tới phó ước hồ Động Đình. Trương Vĩnh Tiếu tất nhiên cũng đi theo.Ông chỉ để lại vị sư đệ của mình là Tiêu Địch ở lại Chung Linh Sơn trấn thủ. Hai anh em Đại, Tiểu Hùng cũng ở lại núi.Đoàn người xuất phát về hồ Động Đình nằm ờ ngoại vi Tứ Xuyên, cách đó khoảng hai canh giờ đi bộ.
Lúc này là giữa trưa, nắng chiếu gay gắt,cái nóng khó chịu làm tâm lý con người dễ nổi nóng.
Lúc này, đoàn người phái Thanh thành đã tới hồ Động Đình như ước hẹn.
- Đã quá một canh giờ rồi, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?. một bị trưởng lão nghi hoặc hỏi.
Tiêu Viễn Sơn cũng trầm mặt không nói, lòng bắt đầu hoài nghi đây chỉ là một trò đùa hoặc là kế giương đông kích tây của địch. Y còn đang hồ nghi thì phát sinh dị biến.
Từ khu rừng sau lưng, bỗng xuất hiện rất nhiều hán tử áo đen, lưng áo có in một chữ " Ma " lớn, chỉ một chốc đã vây kín nhóm người Thanh Thành quay lưng vào phía Hồ Động Đình.
- Quả là mưu kế của Ma Môn.
Tiêu Viễn Sơn sắc mặt âm trầm, huy động chúng đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Tứ vị trưởng lão cũng bước ra phía sau Tiêu Viễn Sơn, bày ra một bộ sẵn sàng khai chiến.
Từ trong đám người bước ra một lão già khuôn mặt nhăn nheo, mặc một bộ trường sam màu tía,tóc búi cao, hai tròng mắt ti hí toát ra vẻ lạnh lẽo cùng xảo quyệt. Lão vuốt râu cười cười nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Sơn.
Tiêu Viễn Sơn nhìn thấy lão quái vật này, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoảng lẫn không thể tin. Cả người không tự chủ run lẩy bẩy, một lúc sau mới thốt lên:
- Tư Mã Thính Phong,.... Lão.... lão... không phải vẫn còn đang bế quan sao?
Tứ vị trưởng lão lúc đầu còn ngờ ngợ, song khi nghe Chưởng môn nhân đích thân gọi tên lão, sắc mặt thoáng cái đã chuyển màu tái nhợt. Lão chính là Đại Trưởng Lão Ma Môn Tư Mã Thính Phong, quyền thế chỉ thua một mình Môn Chủ Độc Cô Động Thiên cùng hai vị hộ pháp. Thực lực xếp thứ năm trong danh sách thập đại cao thủ. Xưa nay lão vốn nổi tiếng tàn ác, lại vô cùng xảo quyệt. Số môn phái bị diệt vong trong tay lão cũng phải đến hàng trăm.Sự vụ trong Môn hầu hết đều do lão điều hành xử lý. Vốn dĩ nghe nói Lão đã lui vào bế quan nửa năm nay, mọi việc giao lại cho tứ trưởng lão Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt vậy mà nay không ngờ lại xuất hiện ở đây.
" Tư Mã Thính Phong?".Vĩnh Tiếu lẩm bẩm, cái tên này, hình như mình đã từng nghe qua, chỉ là.nhất thời không nhớ ra được.
- Ha ha... Tiêu lão đầu, lão phu cũng khâm phục lòng dũng cảm của ngươi đấy. Sao, trách ta xuất quan mà không báo một tiếng hả, Khà Khà.... giờ lão biết cũng đâu có muộn....
Từ người lão già toát ra một đạo khí tức lạnh lẽo đến run người, nhanh chóng bủa vây đám người Tiêu Viễn Sơn. Sắc mặt ai cũng lộ vẻ khó coi, rõ ràng là bị nội lực của lão ép tới mà khó chịu.Biết lão ra đòn phủ đầu ra oai, Tiêu Viễn Sơn vội ra hiệu cho mọi người vận công chống đỡ.Vĩnh Tiếu cũng cảm thấy cỗ khí tức cường đại này, không khỏi đưa mắt đánh giá lão lại một lần. Lão chính là đối thủ cường đại nhất mà chàng gặp từ khi xuất động.
- Thánh Tôn Giả, người ngay không nói dài dòng, con gái lão phu đâu? Tiêu Viễn Sơn vẫn là nghĩ tới con gái đầu tiên, lên tiếng truy hỏi.
Lão già nheo mắt, tay chỉ về phía đằng sau.Sau lưng đám người Ma Môn khá xa quả có một cô gái bị trói nghiến bên một gốc cây, mồm bịt vải, chắc là Du Tiểu Yên chứ không sai.
Lão già áo tía nói với vẻ thán phục:
- Tiêu chưởng môn quả không hổ với danh xưng thương con nhất nhì thiên hạ. Ha ha, lão phu cũng không làm khó ngươi, chỉ cần đỡ được mười quyền của ta, Thánh Tôn Giả Tư Mã Thính Phong này sẽ cam lòng rút lui, gửi trả lệnh ái..đơn giản quá phải không nào...?
Tề Lôi bước ra quát lớn:
- Lão già kia, chớ vội đắc ý, người khác sợ lão, Tề lôi này há lại sợ lão sao?
Đoạn y rút kiếm định xông lên, nhưng bị Tiêu Viễn Sơn ngăn cản, âm trầm nói:
- Tề Lôi, con không phải đối thủ của lão đâu, mau lui xuống.
Nói rồi ông bước ra tỏ ý muốn cùng lão giao thủ.
Lão già áo tía nhìn Tiêu Viễn Sơn ra vẻ thương hại:
- Chung Linh Sơn lúc này máu chắc đã chảy thành sông. Để lão phu đưa các ngươi xuống suối vàng, cho Thanh thành môn nhân được đoàn tụ.
Tiêu Viễn Sơn gằn giọng:
- Tiểu kế ấy lão phu đã sớm biết, chỉ là còn Hồng Bang Chủ ở đó, ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao?
Tư Mã Thính Phong nụ cười càng thêm phần cổ quái, song lão lập tức nghiêm mặt lại, toàn thân đề khí. M ột cỗ ác khí lăng lệ tỏa ra từ người lão làm phong vân biến sắc. Quả không hổ danh cao thủ đứng hàng thứ năm trong thập đại cao thủ đương thời.
Tiêu Viễn Sơn trợn tròn mắt,toàn lực vận công. Cả người trầm xuống như một ngọn núi nhỏ, song quyền nắm chặt,phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, làm ai trông thấy cũng phải lấy làm kinh hãi. Đây chính là tuyệt kỹ quyền pháp trấn sơn phái Thanh Thành, tề danh cùng Thanh Thành kiếm pháp:" Lục Hợp quyền ".
- Hôm nay, để lão phu lãnh giáo " Chí Tôn Thần Quyền " của Thánh Tôn Giả ngươi xem có bao nhiêu lợi hại!. Tiêu Viễn Sơn âm trầm nhìn lão già áo tía.
- Hừ, Tiểu bối không biết sống chết!
Lão già áo tía hừ lạnh một tiếng. Thân thể lăng không nhìn Tiêu Viễn Sơn, mắt lộ hung quang rồi như một làn gió đen áp tới, khí thế như thái sơn áp đỉnh.
Không ai để ý, chàng thiếu niên mặt sẹo đã biến mất tự bao giờ.
Hồ Động Đình – Cao Thủ Quyết Đấu.
Trợ Thanh Thành - Một trận thành danh
← Hồi 012 | Hồi 014 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác