Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 012

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 012: Vì Rượu Hỏng Việc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Vĩnh Tiếu ngẩng mặt lên vận nội lực hét dài một tiếng. Mười trượng quanh chàng bị nội lực phát ra san bằng, cát bụi mịt mù tỏa ra tứ phía,tiếng hét thấu trời xanh.

Vận công bức hơi rượu ra ngoài, chàng lạnh lùng đi về phía khách điếm.

- Tiểu Yên, tối rồi có việc gì không để được đến mai sao?

Vĩnh Tiếu tự nhiên ngồi xuống giường, cũng không quản đây là phòng con gái nhà người ta, tự mình châm một chén trà đưa lên miệng uống vẻ thỏa mãn. Tính chàng vốn tự do phóng khoáng, không câu nệ chuyện gì, cô nương này còn không ngại, vậy thì mình còn ngại ngùng cái nỗi gì cơ chứ?

Tiểu Yên chạy vào phòng trong một lúc sau chạy ra lay vai chàng thần bí nói:

- Huynh xem đây là cái gì!

Vĩnh Tiếu nhìn kỹ, hóa ra là cô nàng này mua tặng mình một bộ quần áo, xem ra cũng dụng tâm ra phết, liền cười cười nháy mắt:

- Làm phiền muội cất công tự tay may cho, vậy huynh cũng không khách khí nha!

Chàng đưa tay đỡ lấy bộ quần áo từ tay Du Tiểu Yên. Cô nàng này nghe vậy trợn tròn mắt:

- Hơi đâu mà đi may cho huynh chứ, sao không tự soi lại mặt mình đi, cỡ như huynh còn chưa xứng. Người ta thấy huynh ăn mặc khó coi, mới hảo tâm mua cho lại còn đùa cợt nữa à?

Vĩnh Tiếu cũng chỉ là trêu nàng một chút thôi, cũng không để tâm cô nàng này vô tâm nói đụng chạm đến vết sẹo trên mặt mình, cất lời cảm ơn rồi về phòng.

Sáng hôm sau, trời không ngờ lại đổ mưa. Đoàn người Tiêu Địch liền quyết định nghỉ lại trong tửu điếm một hôm chờ tạnh mưa rồi mới lên đường đi tiếp. Tiểu Yên tìm cớ một mình ra ngoài dạo chơi, Tiêu Địch không đồng ý, nàng đành lôi Vĩnh Tiếu theo cùng. Tiêu Địch thấy có chàng đi cùng có xảy ra chuyện gì cũng không đáng lo ngại nên cũng không nói gì nữa. Chỉ tội Vĩnh Tiếu đang định ngủ một giấc lấy sức lại bị cô nương này kéo đi chạy đông chạy tây.

Trời lúc này tuy còn u ám, nhưng cũng đã tạnh mưa hẳn rồi. Vĩnh Tiếu cùng Du Tiểu Yên ghé vào chợ chơi, thấy tiểu trấn này không nhỏ mà không khí có vẻ tiêu điều so với các nơi khác nhiều. Du Tiểu Yên trên đường lôi mấy người dân ra hỏi thăm, nhưng ai cũng một bộ dáng sợ hãi,không nói năng gì chỉ chực bỏ chạy. Mãi đến người thứ sáu nàng mới từ miệng người này biết hóa ra trấn này hai ngày trước vừa bị đám thảo khấu đi qua, ra tay cướp bóc, hãm hiếp thiếu nữ, không việc gì không làm, nên giờ trông mới xơ xác là vậy.

Vĩnh Tiếu thở dài:

- Không hiểu triều đình ở đâu, để đám giặc cỏ lộng hành đến vậy.

Du Tiểu Yên vẻ mặt bất bình:

- Tống triều giờ mục nát hết cả, sợ quân Kim như sợ cọp. Kinh Đô còn phải dời về Lâm An, Võ Lâm thì Ma Môn hoành hành, bọn giặc cướp không thừa cơ nổi lên mới là lạ!

Vĩnh Tiếu đang định hỏi đây thuộc địa bàn Thanh Thành nhà cô mà sao không thấy ai can thiệp thì Tiểu Yên đã kéo chàng tới một tửu lầu gần đấy, làm chàng cũng nuốt luôn lời nói ấy xuống bụng. Đây là tửu lầu đầu tiên hai người thấy từ khi đi vào trấn, nhưng trông cũng chẳng khá gì hơn, bên trong chỉ lác đác vài mống khách.

Chàng cùng Tiểu Yên chọn một bàn gần cửa sổ. Từ đây nhìn ra dòng sông chảy dài bát ngát bên cạnh, khung cảnh rất hợp cho việc đối ẩm thưởng ngoạn.

Thức ăn được dọn lên, Vĩnh Tiếu trố mắt nhìn cô nàng này gọi liền năm hũ rượu lớn, cười cười thì bị cô nàng trừng mắt lại, nói giọng đanh đá:

- Muội lâu lắm mới trốn được sư thúc ra ngoài một mình, phải uống cho thỏa thích mới được. Thứ này cha muội cùng các vị sư huynh đều thích mà lại không cho muội uống, hôm nay nhất định phải thử xem sao.

Rồi vơ lấy một bình đưa lên miệng tu một hồi, không ngờ uống liền một hơi hết nửa bình mới để xuống, miệng khè khè ra chiều khó chịu:

- Ặc, thứ này vừa đắng vừa cay, có ngon gì đâu cơ chứ? đoạn mặt đỏ bừng, thở dốc liên hồi.

Vĩnh Tiếu lúc này đầu cũng gật gật theo chiều lên xuống của bộ ngực cô nàng trước mặt. Mãi một lúc sau y mới giơ ngón tay cái ra với nàng:

- Không ngờ tiểu muội trông vậy mà tửu lượng không tồi! hà hà, thứ này phải uống từ từ mới thấy ngon được, hấp tấp như vậy không được đâu. Chàng nói xong cũng tự rót cho mình một bát lớn, nhưng chỉ nhấp từng ngụm, khoái trá nhìn Tiểu Yên mặt hoa đỏ bừng đối diện.Trước đây chàng cũng không ít lần trốn xuống núi cùng Tiểu Sơn, với rượu cũng chẳng xa lạ gì.

Hai người vừa ăn uống vừa chuyện trò vẩn vơ. Du Tiểu Yên chợt chỉ vào vết sẹo trên má chàng hỏi:

- Huynh làm sao mà lại có vệt sẹo dài trên má vậy,trông thiệt khó coi, giao thủ với ai à?

Vĩnh Tiếu nghe vậy đưa tay sờ sờ lên vết sẹo trên má trái, lòng nhớ lại thời khắc thập tử nhất sinh dưới Vô Nhai Động trước kia. Chàng lại không tự chủ nghĩ về một người, khuôn mặt bỗng chốc thẫn thờ, tang thương.

Tiểu Yên thấy y mất hồn, khua khua tay trước mặt nói:

- Này, này, huynh làm sao vậy hả?

Mãi một lúc sau Vĩnh Tiếu mới tỉnh lại, đưa bát rượu lên miệng uống cạn, mắt nhìn ra dòng sông xa xa, lạnh nhạt nói:

- Chuyện này dài dòng lắm, kể ra bây giờ cũng không tiện.

Du Tiểu Yên thấy thế cũng không gặng hỏi nữa. Hai người lại tiếp tục kẻ rót người uống, thoáng chốc trời đã về chiều.

Sắc mặt cô nàng giờ đã đỏ bừng, miệng lảm nhảm gì đó không rõ, trông qua cũng biết đã say đến quên cả trời đất. Vĩnh Tiếu lúc này cũng thấm men say, hai mắt lờ đờ song vẫn còn một tia tỉnh táo. Lòng kêu khổ mình nhất thời hồ đồ để cô nàng này uống đến nỗi này, trở về chắc chắn sẽ bị bọn người Tiêu Địch mắng cho một trận. Chàng đứng dậy kêu tiểu nhị tới thanh toán, rồi dìu cô nàng đã say mèm chân nam đá chân xiêu này về.

Bóng hai người lảo đảo dìu nhau đi trong ánh chiều tà.

Vĩnh Tiếu ngửa mặt lên nhìn mặt trời lặn,rải một màu tím lên con đường dài cô quạnh.Tay phải vòng qua eo ôm cô nàng họ Du tuy vẫn còn tự bước đi được nhưng hai mắt cũng đã nhắm nghiền,hai má đỏ bừng, luyên thuyên gì đó mà chàng không rõ.

Bỗng trong tiềm thức chàng nhận thấy một dự cảm xấu lướt qua trong đầu. Đây là từ giác quan vốn có của bất kỳ ai luyện võ đến gần cảnh giới đăng phong tạo cực.

Bóng hình Vĩnh Tiếu đang dìu Tiểu Yên chợt biến mất, ngay sau đó là một mũi tên vô thanh vô tức cắm ngay chỗ hai người vừa đứng.

Chàng đưa nàng ta dựa vào một góc trong ngõ nhỏ kín đáo, rồi vận Độc Long Bộ phóng tới chỗ người vừa ám toán bọn họ đang lấp ló tại một nóc nhà cách đó không xa.

Người kia cũng nhận ra mình đã bị phát hiện liền nhảy xuống tìm đường thoát.

Vĩnh Tiếu còn nhanh hơn, khoảng cách hơn ba mươi trượng mà chỉ tầm sáu, bảy cái chớp mắt mà chàng đã tới nơi.

Nhưng tới rồi, chàng mới chưng hửng phát hiện đối phương không biết đã trốn đi đằng nào.

Nhìn trấn nhỏ nhà cửa quanh co, ngõ ngang ngõ tắt chằng chịt, đầu Vĩnh Tiếu bất chợt váng lên, rõ ràng là do tác dụng của mấy canh giờ ngồi uống rượu cùng Du Tiểu Yên.

Chần chừ nhìn quanh một lát, Vĩnh Tiếu đành chịu bỏ cuộc, quay bước trở về.

Tới nơi, chàng lắc lắc đầu mình, mở to mắt kinh hãi:

Du Tiểu Yên, cô nàng này đã biến mất từ hồi nào!

Mang theo tâm lý cầu may, chàng lục tung xung quanh nhưng đều không thấy cô nàng đâu cả.

" Là kế Dương Đông Kích tây, khỉ thật!". Vĩnh Tiếu biết mình đã trúng kế đối phương. Trong cơn say đầu óc không được tỉnh táo, không phân rõ tình hình nặng nhẹ, ỷ mình một thân võ nghệ mà coi thường địch thủ, để bọn chúng thừa cơ bắt người ngay trước mũi mình.

Chàng ngẩng mặt lên vận nội lực hét dài một tiếng. Mười trượng quanh chàng bị nội lực phát ra san bằng, cát bụi mịt mù tỏa ra tứ phía, tiếng hét thấu trời xanh.

Vận công bức hơi rượu ra ngoài, chàng lạnh lùng đi về phía khách điếm.

- Cái gì?

Tiêu Địch nghe chàng kể lại, phẫn nộ đập nát chén nước trước mặt.

Hai huynh đệ Đại,Tiểu Hùng cũng nhìn chàng ra chiều phẫn nộ.

- Ta đã tin tưởng vào công tử, mới cho nó đi theo người ra ngoài, vậy mà....

Tiêu Địch sắc mặt méo mó, tay phải găm lên mặt bàn.Tới lúc y bỏ tay ra thì mặt bàn đã bị thủng liền năm lỗ.

- Chuyện này vãn bối xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, tiền bối đừng quá lo lắng.

Vĩnh Tiếu khuôn mặt nhìn không ra biểu tình gì, nghiêm nghị nói.

Giơ tay ngăn hai người Đại, Tiểu Hùng như muốn xông lên phát tác, Tiêu Địch biết chuyện đã rồi, chỉ đành thở dài không nói. Ngay sáng ngày hôm sau, bốn người trả phòng rồi đi không ngừng nghỉ về núi Chung Linh Sơn, tổng đàn Thanh Thành.

Tổng đàn Thanh thành phái nằm trên núi Chung Linh, thuộc Đô Giang, Tứ Xuyên, là một trong thất đại môn phái lớn thời bấy giờ. Chung Linh Sơn tuyệt đối là một cấm địa với tà phái. Đường lên núi có bốn cửa lớn Đông, Nam, Tây, Bắc, nơi nào cũng có đệ tử Thanh Thành trấn giữ, lại đều có địa thế hiểm trở,dễ thủ khó công, chính vì vậy mà Thanh Thành hàng trăm năm nay vững như bàn thạch.

Tiêu Địch vừa về tới, đã dần ba người đi gặp chưởng môn sư huynh ngay. Chưởng môn Thanh Thành hiện tại là Tiêu Viễn Sơn, ngoại hiệu Phi Long Đại Hiệp, năm nay năm mươi bảy tuổi.Trước đây ở Võ lâm đại hội thám hiểm Vô Nhai Động trên núi Võ Đang Vĩnh Tiếu có gặp qua người này, bảy năm qua trông ông có vẻ già hơn rất nhiều, nhưng tướng mạo vẫn oai phong đĩnh đạc.

Nghe Tiêu Địch thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc xuống núi tới giờ,khuôn mặt vị Phi Long Đại Hiệp này vẫn không chút phản ứng, chỉ là khi nghe chàng thanh niên trước mặt này không ngờ đánh chết một Đà Chủ Ma Môn, dọa cho Quỷ Diện Tọa bỏ chạy thì ánh mắt mới lướt qua đánh giá Vĩnh Tiếu một lần.

Nghe tin con gái mất tích, Tiêu Viễn Sơn chỉ thở dài, khuôn mặt như già đi cả chục tuổi, song y không lộ vẻ kinh ngạc mà đưa tay lấy một bức thư trong tay áo đưa vào tay Tiêu Địch.

- Tiêu sư đệ, đệ đọc đi.

Hồng Bang Chủ tình cờ tới trợ giúp

Thanh Thành khẳng khái tới phó ước!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<