← Hồi 16 | Hồi 18 → |
Thuần Vu Thông cười nhạt:
- Bản công tử với quý chủ nhân vốn không quen biết, không nói rõ nguyên nhân, sao biết bản công tử chấp nhận gặp mặt?
Thiên Diện Nhân mỉm cười:
- Vì tệ chủ nhân tin chắc công tử phải chấp nhận lời mời!
- Căn cứ vào lý do gì?
- Lòng hiếu kỳ!
Thuần Vu Thông rúng động nhưng ra vẻ lạnh nhạt:
- Quý chủ nhân kể ra cũng tâm cơ đáo để lắm!
Thiên Diện Nhân cười nhẹ:
- Người có trọng trách lớn tất phải trí dũng song toàn.
Thuần Vu Thông cực lạnh lùng:
- Thế thì đêm nay bản công tử sẽ làm cho quý chủ nhân hoàn toàn thất vọng.
Thiên Diện Nhân vẫn cười hăng hắc:
- Câu nói ấy của công tử cũng trúng với dự liệu của tệ chủ nhân!
Thuần Vu Thông động tâm đáp:
- Nói thế quý chủ nhân thật là một người có khả năng siêu nhân, bản công tử phải gặp xem sao mới được!
Thiên Diện Nhân đắc ý mỉm cười:
- Tệ chủ nhân cũng có dặn lão phu, nếu công tử cự tuyệt, cấm không được cố cưỡng.
Chàng trầm ngâm một chút mới hỏi:
- Quý chủ nhân hiện ở đâu, cách đây bao xa?
Thiên Diện Nhân đưa tay chỉ:
- Ở trong cốc sau ngọn núi kia, chỉ cách độ mười dặm thôi.
- Ngọn núi ấy tên gì?
- Ngọc Nữ Phong!
Chàng chuyển niệm chớp nhoáng:
- Xin nhờ tôn giá dẫn đường!
Thiên Diện Nhân bật cười ha ha rất lớn, chuyển thân đi tới trước, Thuần Vu Thông cất bước theo sau, hai người ai nấy triển khai thân pháp một trước một sau cước bộ như hành lưu thủy.
Chỉ thoáng chốc đã hết con đường dài mười dặm, chuyển qua một sơn cốc, hai người lại đến một sơn cốc thâm u nữa. Thiên Diện Nhân dừng lại trước một cánh rừng rậm, mỉm cười:
- Đến rồi!
Thuần Vu Thông ngưng mắt nhìn vào cánh rừng, trong nơi kín đáo ẩn mật thấp thoáng thấy có một tòa kiến trúc nguy nga cao lớn tạo thành một trang viện rộng. Thiên Diện Nhân cung kính:
- Xin mời công tử theo lão phu!
Dứt lời hắn đi vào rừng đến trước cổng trang viện. Trong trang viện im lìm vắng tanh không có một ngọn đèn, cũng chẳng nghe có tiếng người. Trên hai cánh cổng sơn đỏ có hai vòng đồng cực lớn sáng rực nổi lên trong bóng đêm chàng cau mày nghĩ thầm:
\"Đã cho người mời ta sao lại để tối tăm thế này, hiển nhiên...\" chưa kịp nghĩ hết đã thấy Thiên Diện Nhân bước lên thềm đưa tay cầm vòng đồng đập liền ba tiếng:
Cánh cửa như biết nghe lời mở ra, bốn tên đại hán đeo đao đứng hai bên cúi đầu làm lễ nhưng không hỏi câu nào, Thiên Diện Nhân và Thuần Vu Thông đi thẳng vào. Đột nhiên, đồng thời với lúc chàng bước theo Thiên Diện Nhân vào trang, đèn đuốc bỗng sáng choang một loạt đến hơn mười ngọn đèn.
Thuần Vu Thông quét mắt một lượt nhìn thấy mười ngọn đuốc ấy đều treo trên cây, nhưng không biết sao chẳng thấy một bóng người nào mà đèn lại tự sáng. Chàng bật cười:
- Các ngươi sắp đặt khéo lắm!
Đang đi trước dẫn đường, Thiên Diện Nhân hơi quay lại nhìn chàng mỉm cười nói:
- Không dám! Chỉ vì tệ chủ sợ người lạ đến quấy nhiễu nên phòng bị chút ít đó thôi, xin công tử đừng cười.
Chàng không trả lời vì đã bước lên đại sảnh. Vừa bước lên mấy bậc thềm, trong đại sảnh đang vắng lặng bỗng sáng lên nhiều ánh đèn lung linh mặc dù không hề thấy một bóng người nào. Trong đại sảnh trần thiết rất hoa lệ đầy ngọc ngà châu báu, hai bên rũ thấp những tấm màn lụa chẳng khác gì nhà của bậc công hầu khách tướng. Thiên Diện Nhân kính cẩn cung kính:
- Xin mời công tử an tọa!
Thuần Vu Thông không khách sáo chút nào ngồi liền xuống. Tấm màn lụa lay động, hai tiểu tỳ đẹp như hoa nở nâng mâm trà tỏa khói thơm phức đến, một nàng cất tiếng oanh thỏ thẻ:
- Xin mời công tử dùng trà thơm.
Tiểu tỳ ấy nhìn chàng đăm đắm, miệng hoa hé cười như ngụ ý gì đó. Thuần Vu Thông đỡ lấy chén trà thơm ngát cùng lúc nghe tiếng nói trầm trầm xưng tụng của Thiên Diện Nhân:
- Công tử là khách quý của tệ chủ nhân nên mới được mời thứ trà hiếm có pha bằng thứ nước ở giếng Tây Hồ Long Tỉnh tận Hàng Châu này, xin mời công tử thử xem.
Thuần Vu Thông đưa chén trà nhắp buộc miệng khen:
- Thơm tuyệt, quả nhiên hơn hẳn loại trà thường!
Rồi đặt chén trà xuống nghiêm mặt chau mày nhìn Thiên Diện Nhân:
- Bản công tử ở lâu không tiện, nếu quả quý chủ nhân có lòng thành mời đến xin hãy cho gặp ngay. Còn không, bản công tử xin phép được hội ngộ ở lần khác.
Dứt lời chàng đứng dậy liền như có ý muốn rời khỏi đây.
Thiên Diện Nhân cười bí ẩn:
- Tệ chủ sẽ ra ngay bây giờ, xin công tử hãy chờ cho một lát.
Đột nhiên hắn vỗ tay ba cái liên tiếp, một loạt tiếng chuông khánh leng keng vui tai cất lên, màn lụa lay động một đoàn năm người đi ra. Đi đầu là một nữ nhân tuổi gần tứ tuần nhưng nét diễm lệ chưa hề phai, gót sen uyển chuyển rất mực, theo sau thiếu phụ là bốn phụ nhân trung niên khác đều có đeo kiếm sau lưng.
Năm phụ nhân ấy thoạt nhìn tưởng như bước chân rất chậm nhưng sự thực mau lẹ không thể tưởng.
Hương thơm nồng cả đại sảnh, thiếu phụ và bốn phụ nhân trung niên bước lại gần chàng. Thiên Diện Nhân vội bước lên một bước cúi người thi lễ rất cung kính:
- Thuộc hạ xin ra mắt chủ nhân!
Thiếu phụ vẫy tay:
- Ngươi giỏi lắm, sau này sẽ có thưởng.
Thiên Diện Nhân cung kính đứng tránh qua một bên. Trong lòng chàng thầm nghĩ:
\"Thiếu phụ này là ai:
Chẳng lẽ nàng ta lại là chủ nhân của Thiên Diện Nhân...?\" Hai ánh mắt xanh biếc như nước hồ thu của thiếu phụ chuyển động trên người Thuần Vu Thông, nàng thánh thót cất tiếng như chim vàng oanh:
- Công tử là bậc rồng trong loài người, giang hồ truyền quả không sai...
Nàng chuyển ngữ âm, cười rất tươi:
- Được công tử giáng lâm nơi hoang cốc này đến cây cối cũng hân hoan, thiếp nhân bận chút việc riêng không kịp ra tận ngoài cốc để cung nghinh, cúi xin công tử dung tha.
Nghe câu nói nhu hòa lễ độ của nàng, chàng vội cung thân:
- Không dám, không dám! Được lệnh phu nhân quá xưng tán, tại hạ lấy làm thẹn...
Hơi dừng lời một chút, chàng hỏi:
- Dám xin được biết cao danh quý tánh?
Thiếu phụ cười diễm lệ:
- Thiếp thân có ngoại hiệu là Diệu Diệu Phu Nhân.
Thuần Vu Thông đáp:
- Nơi này tên gọi là gì?
- Tương Vương Cung trong Tương Vương Cốc.
- Có lẽ phu nhân là chủ nhân ở đây?
Diệu Diệu Phu Nhân khẽ cúi đầu:
- Thiếp chính là chủ nhân Tương Vương Cung Chàng đưa mắt nghiêm nghị nhìn Diệu Diệu Phu Nhân:
- Phu nhân cho mời tại hạ đến đây không biết có gì chỉ giáo?
Diệu Diệu Phu Nhân cười mê hồn:
- Thiếp muốn mời công tử cùng du ngoạn mười hai ngọn Vu Sơn.
- Không còn gì khác nữa?
Nàng vẫn cười tự nhiên:
- Đó là lòng thành của thiếp... Mười hai ngọn Vu Sơn, ngọn nào cũng đẹp tuyệt trần khiến người ta sảng khoái tinh thần, đã lên đó du ngoạn công tử tất không còn muốn quay về nữa...
Thuần Vu Thông cười nhẹ:
- Đa tạ mỹ ý của phu nhân, nhưng mục đích chính của phu nhân là gì cứ nói thẳng ra, xin đừng quanh co mất thời giờ nữa!
Diệu Diệu Phu Nhân vẫn cười đẹp:
- Thiếp đây tuy đúng có chút việc nhỏ muốn thương lượng cùng công tử, nhưng kể ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm, vả cũng chẳng vội gì, chúng ta cứ du ngoạn mười hai ngọn Vu Sơn trước rồi sẽ nói sau.
Chàng đáp:
- Nếu như thế, tại hạ xin cáo từ trước.
- Công tử định đi đâu?
- Tại hạ còn có nghĩa đệ đang ở trong khách điếm.
Diệu Diệu Phu Nhân mỉm cười:
- Công tử bất tất khách sáo, xin mời theo thiếp!
Dứt lời nhìn chàng cười mê hồn, gót sen nhẹ uyển chuyển đi ra phía cửa đại sảnh, Thuần Vu Thông nối bước theo nàng. Thiên Diện Nhân cúi mình cung kính:
- Thuộc hạ xin tiễn phu nhân!
← Hồi 16 | Hồi 18 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác