← Hồi 051 | Hồi 053 → |
Hoa Bình tiến vào nha môn, trực tiếp đi đến gian phòng an trí Lưu Trung. Tô Chuyết đang đứng tại cửa ra vào, vì là để chỉ đường cho gã. Hai tên nha dịch ở cửa trông thấy Hoa Bình, không khỏi ngẩn người.
Hoa Bình từ bên hông lấy ra một cái bài đồng, nói với hai người kia: "Ta là Hữu vũ vệ, nghe nói các ngươi bắt Lưu tướng quân về rồi hả?"
Hai người kia nhìn trên lệnh bài Hoa Bình quả nhiên viết Hữu vũ vệ, giật nảy mình. Bọn họ làm sao biết, cái lệnh bài này là Lưu Trung làm rớt lúc bị bắt trên đường, Tô Chuyết tinh mắt, thừa dịp người khác không chú ý, thuận tay nhặt được đưa cho Hoa Bình.
Một người trong đó vội nói: "Không... Việc không liên quan đến thuộc hạ, đều là Tô..." Nói xong chỉ vào Tô Chuyết ở bên, không ngừng rũ sạch trách nhiệm.
Hoa Bình cười nói: "Gấp cái gì, các ngươi giúp ta bắt kẻ bại hoại hữu vũ vệ, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu! Không biết có tiện hay không, cho ta thẩm vấn hắn vài câu?"
Hai người kia kinh ngạc nói không ra lời, một người thấy tình hình nhạy bén, vội nói: "Tốt tốt, cứ việc hỏi!" Nói xong liền kéo một người khác đi.
Hoa Bình và Tô Chuyết nhìn nhau cười một tiếng, không ngờ rằng hết thảy đều như Tô Chuyết sở liệu, hơn nữa lại tiến hành thuận lợi vô cùng. Gã hỏi: "Tiếp theo nên làm gì đây?"
Tô Chuyết mỉm cười, đẩy cửa vào phòng. Lưu Trung vẫn ngủ mê không tỉnh, Tô Chuyết nhấc một thùng nước lạnh, hướng về phía Lưu Trung, dội xuống vào đầu. Lưu Trung giật cả mình, hơi chút bừng tỉnh, liên tục hắt hơi hai cái, trong miệng mắng: "Là tên vương bát đản nào đánh lén lão tử!"
Hoa Bình nấp ở một nơi bí mật gần đó, hơi hơi cười lạnh. Tô Chuyết đứng ở trước mặt hắn, không nói một lời. Trong phòng không có đèn lửa, tia sáng lờ mờ, Lưu Trung nhìn chằm chằm Tô Chuyết nhìn hồi lâu, thấy không rõ mặt mũi của y. Hắn giãy dụa một phen, phát giác tay chân mình bị trói, thoáng chút thanh tỉnh, mắng: "Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết ta là người nào sao? Dám trói lão tử, ngươi thật chán sống rồi!"
Tô Chuyết nghiêm giọng quát: "Hữu vũ vệ Thiên tướng Lưu Trung!"
Lưu Trung nghe y một hơi hô ra danh hào của mình, không khỏi sững sờ, nói: "Nếu biết ta là ai, còn không thả ta ra!"
Tô Chuyết cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, chính là quyển sổ sách mà Hoa Bình giao cho y. Tô Chuyết nói: "Lưu Trung, ông biết đây là gì không?"
Lưu Trung chỉ cảm thấy chuyện tối nay cực kỳ quỷ dị, không khỏi bắt đầu cảnh giác, hắn cẩn thận hỏi: "Là cái gì?"
Tô Chuyết nói: "Đây là sổ sách phủ khố Hữu vũ vệ! Phía trên này ghi chép, tháng giêng ngày hai mươi, Lưu Trung ngươi đến phủ khố lãnh 215 lượng bạc của bản đội. Không biết ngươi còn nhớ chuyện này sao?" Y đem sổ sách lật ra một tờ, lung lay trước mặt Lưu Trung. Lưu Trung không thấy rõ gì cả, chỉ lờ mờ trông thấy từng hàng khoản mục ký sổ, nơi nào nghĩ đến quyển này căn bản không phải sổ sách phủ khố gì?
Hắn nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cả giận nói: "Nói bậy! Ta đến phủ khố lãnh bạc lúc nào!"
Tô Chuyết nói: "Lưu tướng quân thật đúng là quý nhân nhiều chuyện nên quên. Ta đề tỉnh một câu cho ông, mấy tháng trước, có một phó tướng bị ngươi phạt trượng đuổi khỏi hành dinh, tên là Hoa Bình, không biết ngươi còn nhớ được hay không?"
Lưu Trung nghe thấy cái tên Hoa Bình, âm thầm kinh hãi, nói: "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tô Chuyết cười nói: "Hoa Bình đã đem chuyện ngân lượng bị tham ô đâm thọc lên rồi, mà trên bản sổ sách này viết rõ ràng, là ngươi lấy đi bút bạc kia! Đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi muốn chống chế cũng chống chế không được a. Ngươi cũng biết nuốt riêng quân bạc là tội gì..."
Tô Chuyết còn chưa nói xong, Lưu Trung liền rống giận: "Lão tử không lấy bạc, đừng vội oan uổng ta!"
Tô Chuyết lại không tức giận, cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt, nói ra: "Giấy trắng mực đen viết chính là tên của ngươi, có ai lại oan uổng ngươi hả?"
Lưu Trung bị y dọa đến ứa ra mồ hôi lạnh, triệt để tỉnh rượu, sắc mặt trắng bệch. Hắn giãy dụa mấy lần, không cách nào nhúc nhích, không khỏi càng thêm sốt ruột, trong miệng nói thầm: "Nhất định là hắn... Nhất định là hắn... Oan uổng ta..."
Tô Chuyết nghiêm nghị hỏi: "Là ai?"
Lưu Trung giật nảy mình, bật thốt hô lên: "Là Vạn trưởng sử! Nhất định là Vạn trưởng sử oan uổng ta!"
Trong mắt Tô Chuyết lóe lên một tia sáng, cười lạnh, nói ra: "Lưu tướng quân, ngươi cũng đừng chó dại cắn người linh tinh. Vạn trưởng sử cần kiệm làm công, sao lại làm loại chuyện này hử?"
Lưu Trung nhất thời cuống lên, nóng lòng chứng minh bản thân trong sạch, nói: "Ta không oan uổng hắn! Chuyện này có mấy Thiên tướng đều biết, không tin ngươi đi hỏi bọn hắn!"
Tô Chuyết gật gật đầu, nói: "Lưu tướng quân, ngươi biết không ít a! Nếu ngươi khai hết ra những người biết chuyện, vậy thì không thể tốt hơn, bớt cho ta lại phải điều tra."
Mặt Lưu Trung đầy vẻ hồ nghi, đột nhiên nói: "Ngươi là người của Vạn trưởng sử?"
Tô Chuyết cười nói: "Không ngờ ngươi còn thật thông minh, trưởng sử đại nhân phân phó không thể giữ tính mệnh của ngươi, xem ra quả nhiên không sai! Chịu chết đi!"
Lưu Trung bị y làm sợ hãi, trừng lớn hai mắt, một tiếng kêu to chặn ở trong cổ. Hoa Bình đột nhiên nhảy ra từ phía sau hắn, cầm gậy gỗ trong tay, nặng nề đánh vào cái ót Lưu Trung. Mặt mũi Lưu Trung tràn đầy vẻ khó tin, liền ngất đi.
Tô Chuyết cười nói với Hoa Bình: "Làm rất tốt! Thế nào, một gậy vừa rồi, có thể trút giận chưa?"
Hoa Bình thở dài một hơi, cười nói: "Nếu không phải cậu đã dặn dò, ta xuống tay khẳng định còn nặng hơn chút! Bất quá, ta không rõ cậu làm như vậy là có ý gì?"
Tô Chuyết giải thích nói: "Lưu Trung hướng trưởng sử bẩm báo qua, nói rõ hắn biết đến cùng là ai tham ô khoản bạc này. Chỉ có dùng loại phương pháp này dọa hắn một cái, mới có thể moi ra sự thật từ trong miệng hắn. Hiện tại ta đã gieo một hạt giống trong lòng hắn, rất nhanh thì có thể nhìn thấy thành quả! Chuyện nơi đây xong rồi, huynh về trước nghỉ ngơi đi."
Hoa Bình gật gật đầu, nói: "Vậy còn cậu?"
Tô Chuyết hướng Lưu Trung bĩu môi, nói: "Đương nhiên ta muốn chờ hắn tỉnh lại, lại châm một mồi lửa!"
Hoa Bình lo lắng nói: "Thế nhưng mà, cậu không sợ hắn nhận ra cậu sao?"
Tô Chuyết cười ha ha một tiếng, nói: "Hắn uống nhiều rượu như vậy, lại bị dọa như thế, khẳng định không nhận ra ta đâu."
Hoa Bình gật gật đầu, dặn dò: "Vậy cậu cẩn thận!" Nói xong rồi lặng lẽ rời đi.
Tô Chuyết một mình ở lại trong phòng, bốn phía vô cùng yên tĩnh, càng cảm giác cô tịch. Y châm ánh nến, ngay tại dưới đèn lấy ra quyển « Nhàn Đình Thi Sao » kia. Nửa đêm đọc thơ, có một phen tình thú đặc biệt. Tô Chuyết phảng phất trở lại thời gian nhiều năm trước, trong núi phòng ốc sơ sài, đọc sách học nghệ.
Tô Chuyết tiện tay lật ra một tờ, rồi nhẹ giọng tụng đọc. Chỗ chép thơ Đường trong sách, y hầu như có thể đọc thuộc, lúc này lại đọc, cũng tự có thú vị. Tô Chuyết đọc đến bài thơ của Đỗ Mục, núi xanh mờ mờ nước xa xa, không khỏi nghĩ tới cái chết của Triệu Ngôn, Thẩm Điền. Vụ án này như nghẹn ở cổ họng, khiến Tô Chuyết nhất thời không đọc tiếp nổi.
Tô Chuyết có chút phiền muộn, lung tung lật qua từng tờ, lật đến một bài « Xuân Hiểu ». Bài thơ nhỏ này rất thú vị, làm hắn thoáng thoải mái."Xuân miên bất giác hiểu, Xứ xứ văn đề điểu...."(*) Tô Chuyết nhẹ nhàng đọc đến, hiểu ý cười một tiếng.
Đột nhiên dưới thơ văn, một hàng chữ nhỏ chú giải đập vào mi mắt. Trên đó viết: Xuân tới vô sự, mang theo ấu tử Văn nhi dưới cây hoa đọc thơ này, không khỏi khoan thai, liền ngâm nói: Tiếng chim truyền ý xuân, lại nghĩ không ra câu dưới, nhất thời ngơ ngẩn.
Tô Chuyết hơi cảm giác kỳ quái, thuận miệng thì thầm: "Tiếng chim truyền ý xuân... Đây không phải câu đầu của bài thơ máu sao? Câu thơ này là Triệu Ngôn sở tác, sao lại xuất hiện ở đây?"
Tô Chuyết nghĩ đến chỗ khó giải, lại cũng không có lòng đọc sách, đứng dậy đi đến trong viện. Ánh trăng rót bạc, trong viện được chiếu lên một mảnh sáng như bạc. Tô Chuyết ngẩng đầu, lại nghĩ tới đám người Trác Vũ, nhất định còn tuần sát ở đầu đường, không biết bọn họ có thể có thu hoạch thứ gì. Y cảm thán một phen, chỉ mong đêm nay có thể vượt qua bình yên.
==============================================
Bài thơ « Xuân Hiểu » của Mạnh Hạo Nhiên
Xuân miên bất giác hiểu,
Xứ xứ văn đề điểu.
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu?
Dịch:
Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng
Khắp nơi vang lên tiếng chim hót
Đêm qua có tiếng gió và mưa
Hoa rụng không biết bao nhiêu?
← Hồi 051 | Hồi 053 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác