← Hồi 57 | Hồi 59 → |
Chẳng biết bụng dạ gan lách lục phủ ngũ tạng của Độc Cô Cầu Bại bàn bạc điều chi. Chỉ thấy sau mấy giây trù tính,lập sơ đồ tính lực đẩy,lực hút của Trái Đất,lực hấp dẫn của bản thân. Độc Cô lão quay sang Vương lão thét lên:
- Vương lão,góc Đông Nam chếch một phần ba,bảy phảy tám mươi ba thành công lực,góc ba mươi hai độ tám,đẩy ta lên.
Vương Trùng Dương nghe lão bằng hữu dứt lời lập tức hiểu ý. Một chưởng dốc toàn lực đánh ra đẩy lùi các đối thủ đang ập vào. Đoạn quay lại,khuỵu một bên gối,hai tay bắt vào nhau đặt chắc trước ngực. Còn Độc Cô Cầu Bại liên tiếp chém ra bảy kiếm về phía Tiêu Phong,Dương Quá,Hoàng Dược Sư và bốn hắc y nhân đang bao vây phía lão. Đòn nào đòn nấy uy lực vô cùng,kiếm thế lại lơ lửng,chênh chếch không thể đoán định là tấn công vào đâu mà đón đỡ. Ba đại cao thủ Phong,Quá,Hoàng thấy khó lập tức thoái lui ba bước lại sau tránh né thoát khỏi tầm ảnh hưởng. Chỉ khổ bốn tên hắc y nhân kia chẳng biết lượng sức,cứ vung binh khí đỡ nhàu. Tên bị nhẹ thì lỗ mũi ăn trầu,tên bị nặng thì đầu ăn tào phớ,ngã gục tại đương trường.
Độc Cô lão làm gì có thời gian đợi xem kiếm chiêu của mình tác dụng đến đâu. Đòn vừa xuất khỏi,lão lập tức xoay lại hướng về phía Vương lão nháy mắt làm hiệu,đoạn tung mình lên không,khinh thân bay thẳng về phía Vương Trùng Dương. Vương lão đợi Độc Cô Cầu Bại bay tới cách mình độ ba bộ,song thủ cùng lúc xuất ra tới vừa chuẩn thời điểm. Độc Cô lão theo đúng tính toán,định tung chân đạp vào chưởng của Vương Trùng Dương để mượn lực bay vọt qua vòng vây. Nào ngờ khi nãy vội quá,góc độ tính sai không phảy không hai tư độ nên đạp không trúng vào đòn bẩy mà lại trúng phải mặt lão Vương. Vương Trùng Dương chỉ thấy trước mặt tối sầm,lĩnh trọn một cước của đồng đội vào mặt,đầu hoa mắt váng,ngã ngửa tại chỗ. Đối phương thấy lão sơ hở thì đồng loạt lao vào,tay đao tay kiếm nhằm đầu bổ xuống. Châu Bá Thông thấy sư huynh đại nạn sắp lâm đầu,chẳng quản thân mình vận toàn lực xuất ra một quyền. Quyền kình vô hình nhưng mạnh như sấm sét đánh thẳng xuống đất,chỗ ngay bên cạnh Vương lão. Dư kình đẩy cả thân hình Vương Trùng Dương dịch sang bên nửa thước,vừa đủ thoát khỏi độc thủ của đối thủ.
Cứu được sư huynh khỏi hiểm cảnh thế nhưng Lão Ngoan Đồng cũng phải trả một giá đắt vì việc buông lơi phòng thủ. Một chưởng Giáng Long của Quách Tỉnh đã đánh trúng mạng sườn khiến Châu Bá Thông lập tức trọng thương,văng xa ba thước,thổ huyết ngất lịm. Nhị Trung là Trung Thần Thông và Trung Ngoan Đồng cả hai đều đang nằm dài dưới đất. Gươm đao ngay lập tức kề cổ,huyệt đạo toàn thân hai lão trong chớp mắt đã bị khống chế hoàn toàn,chỉ còn mỗi nước đành xuôi tay chịu trói mà thôi.
Lại nói tới,Độc Cô Cầu Bại khi nãy tính toán sai có chút chút thôi mà làm trận thế đội nhà đại loạn,hỏng hết đại kế. Đòn phối hợp với Vương lão khi nãy nếu tính toán chính xác thì sẽ đưa lão bay vọt qua vòng vây,chặn đường Tà Dị Nhân vẫn đang chạy vòng vòng bên ngoài kia. Khống chế được y thì dù chưa giải khai được cầm chế cho quần hùng đi chăng nữa thì cũng có thể dừng cuộc huyết chiến không cân sức đang xảy ra. Thế nhưng chỉ là nếu mà thôi,thực tế đã chứng minh lão đã sai lầm. Lực đẩy không đủ khiến pha tung người đẹp mắt của Độc Cô lão chỉ bay được nửa đường đã hết đà rơi xuống. Dương Quá,Tiêu Phong cùng Hoàng lão tà quan sát thấy tình hình lập tức xuất chiêu tấn công khi thân hình lão vẫn còn vô lực,lơ lửng trên không. Tiêu Phong với Phi Long Tại Thiên,tuyệt kỹ của Giáng Long Chưởng. Chưởng thế như rồng thần bay lượn trên trời nhe nanh múa vuốt nhè vào ngực của Độc Cô Cầu Bại mà căn xé. Đông Tà Hoàng Dược Sư dụng Đàn Chỉ Thần Thông búng liên tiếp năm đạo chân khí,chỉ phong như đạn súng lục bạc đại bàng sa mạc tấn công cùng lúc thượng trung hạ bàn của đối phương. Dương Quá sử Hàm Mô Công do nghĩa phụ chàng là Âu Dương Phong truyền lại,cả thân hình như một viên đạn đại bác vun vút lao tới mà công phá. Tính mạng Độc Cô Cầu Bại lúc này đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tà Dị Nhân thấy nguy hiểm đã qua,đối phương sắp bị triệt hạ toàn bộ thì thôi không cắm đầu chạy nữa,phanh lại cái kít mà trố mắt đứng xem,mặt không dấu được vẻ sung sướng. Bỗng y sực nhớ ra rằng mình còn cần lão sống để hút lấy Tiên Thiên Chân Khí nên nhảy loi choi,hét váng lên:
- Khoan! Khoan đã! Bắt sống lão cho ta!
Ấy nhưng đạn đã rời nòng đâu có thể thu lại được. Ba người kia nghe tiếng chủ soái gọi thì vội biến chiêu,Dương Quá đang bay ngang,một chưởng đánh mạnh xuống đất mươn thế bay vọt lên. Tiêu Phong đẩy Giáng Long chưởng chệch đi được một chút,mượn Đàn Chỉ Thần Thông của Hoàng lão tà mà suy giảm bớt lực công kích. Hoàng lão tà xuất đòn ra rồi không thu lại được thì tung mình bay tới định bụng Độc Cô lão trúng đòn là lập tức khống chế lão tức thì.
Cũng may cho Độc Cô lão,Tà Dị Nhân thốt lên còn đủ sớm nên tam đại cao thủ kia còn có thể giảm bớt uy lực thế công chứ không thì lão chắc chắn đã phải đổi tên thành Độc Cô Thảm Bại rồi. Lão vốn trong thế rơi tự do,toàn thân không có điểm tựa,muốn vận lực đổi hướng tránh né e rằng cũng khó mà kịp với thế hợp công toàn lực nhanh như chớp giật của ba người kia. Toàn thân sơ hở,chẳng còn cách nào khác,lão đành vận Tiên Thiên Chân Khí phát ra toàn thân,gồng mình hứng đòn,chỉ mong giảm bớt được phần nào thì hay phần ấy.
Ầm! Ào! Rào rào!
Giáng Long Chưởng và Đàn Chỉ Thần Thông toàn là công phu thượng thặng. Dẫu lực công kích đã bị suy yếu đi nhiều nhưng cũng nào phải tầm thường. Hai luồng chân khí cương mãnh ấy vừa va chạm với Tiên Thiên chân khí hộ thể của lão Độc Cô gây ra một tiếng nổ lớn,cát bụi theo đó mà mịt mù bốc lên. Độc Cô Cầu Bại đầu tiên thấy lớp chân khí hộ thể của mình bị phá vỡ,sau thân dính trọn một chưởng và mấy chỉ của đối phương,kình lực cực mạnh,khiến toàn thân dính trọng thương thê thảm. Lão như con diều đứt dây,hoàn toàn không làm chủ được mình nữa mà rơi bịch xuống đất như mít rụng. Cùng lúc đó,lão cảm thấy hai chân,hai tay mình đã bị đối phương cầm chế,dựng dạy kéo banh ra. Bây giờ lão có muốn đứng cũng còn không vững nữa nói chi đến chuyện dãy dụa chống cự. Độc Cô lão đành chấp nhận phó mặc cho số phận mà thôi. Cát bụi vẫn bốc mịt mờ chưa tan...
Hẳn các bạn đã quên mất trang phục của Độc Cô Cầu Bại khi gặp Tà Dị Nhân. Buổi sáng định mệnh ấy,khi Tà Dị Nhân gọi lão từ nội phòng của Lý Mạc Sầu ra,lão nào có mặc quần áo gì mà chỉ cuốn đúng một cái chăn bên ngoài. Rồi sau đó lão bị tẩu hỏa nhập ma,rồi bị đem đi chôn sống,nay tỉnh lại nơi đây đánh nhau kịch liệt đã làm gì có lúc nào mà thay quần áo? Vậy nên từ đầu đến giờ lão vẫn chỉ cuốn một chiếc chăn mỏng mà thôi.
Bụi đất dần tan đi,bên ngoài mọi ngừoi đã dần thấy lờ mờ ba bóng người đứng bên trong. Là Hoàng Dược Sư và Dương Quá mỗi người một bên khống chế,dang tay dang chân Độc Cô Cầu Bại ra chờ Tà Dị Nhân tới thu thập. Độc Cô Cầu Bại thần trí cũng đã tỉnh ra được hai ba phần,liệu trước tình huống Tà Dị Nhân hút lấy công lực mình rồi mở ra Thiên Địa Môn,gây nên một trường sát kiếp cho thiên hạ. Lão thầm nhủ,thà có chết cũng không thể để y thành công. Nghĩ sao làm vậy,lão bèn le lưỡi ra,kề vào răng định cắn mà tự tử. Thế nhưng lực tạm thời toàn thân vô lực,muốn cắn mạnh cũng không làm được,vậy nên cứ để sẵn lưỡi ra như vậy đợi khí lực phục hồi thì làm.
Tà Dị Nhân vừa ngửa mặt lên trời cười ha hả,vừa lững thững tiến lại gần:
- Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi,địa ngục vô lối lại bước vào. Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn quy phục ta từ đầu có phải không phải chịu thảm cảnh bây giờ không. Ha ha ha!
Quần hào xung quanh cũng cười rộ lên phụ họa,đám Vương,Châu Nhị Trung và quần đệ tử trợn tròn mắt,nghiến răng trèo trẹo,nhưng cũng chỉ thể hiện cảm xúc vậy thôi chứ còn làm gì được.
Tà Dị Nhân ngừng cười nhìn chằm chặp vào dáng hình Độc Cô Cầu Bại đang dần dần hiện rõ sau đám bụi mờ. Ánh mắt sắc lạnh của y từ từ lướt nhìn từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên. Rất từ từ,rất chầm chậm,từ từ,chầm chậm... Một cơn gió thổi qua cuốn bụi đất tan biến,cảnh quan trước mắt đột ngột hiện rõ ràng!
Bỗng nhiên y á lên một tiếng thảng thốt,cả thân hình bật ngã ngửa về phía sau,mắt trợn ngược,toàn thân co giật,máu mũi phun phè phè,miệng mồm sùi bọt mép trông rất ghê rợn.
Cùng lúc đó,quần hảo hán tại đương trường đồng loạt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cả bọn bàng hoàng ngơ ngác,ngó nghiêng,quay sang nhìn nhau mà hỏi:
- Ớ! Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại có mặt ở đây?
Đông Tà Hoàng Dược Sư và Tây Cuồng Dương Quá đồng loạt quay sang nhìn nhau cùng giật mình hoảng hốt thất thanh:
- Á! Cái gì thế này???
Không thất thanh sao được khi trong tay hai người là Độc Cô Cầu Bại đang nhăn mặt le lưỡi trợn mắt,trên người không một mảnh vải che thân. Độc Cô lão đã một trăm phần trăm khỏa thân! Á!!!
Nguyên Nhiếp Hồn Loạn Tâm Đại Pháp dùng vốn tự có để thu phục khống chế người khác,môn công phu này nếu đã đạt đến cảnh giới tối thượng như Tà Dị Nhân thì khi sử dụng ra,kẻ bị trúng phải đều mãi mãi chẳng thể giải khai. Ấy nhưng môn võ công nào trên đời chẳng có sơ hở,chiêu thức nào mà chẳng có cách phá giải,chẳng qua là người đời có tìm ra cách hay không thôi? Cách phá giải Tâm thuật ắt phải phá được cái Tâm của kẻ sử dụng. Vừa rồi Tà Dị Nhân đột ngột nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại lõa thể hoàn toàn. Tâm trí y như thể bị giáng một đòn nặng nề gây sốc toàn tập. Vô tình sao điều này lại trúng vào điều tối kỵ của kẻ luyện Tâm Thuật nên võ công y lập tức hóa tán,đại pháp mất hết hiệu quả,quần hảo hán đồng loạt thoát nạn.
Lại nói chuyện,Hoàng,Dương hai người cùng lúc buông tay ngay lập tức,rồi chùi tay vào quần vào áo,vẻ mặt kinh hãi tột độ. Chỉ khổ lão Độc Cô,chân khí trong người thất tán chạy tứ tung,toàn thân vô lực. Hai người kia vừa buông bỏ cầm chế là lão ngã cái huỵch xuống đất,cằm vập xuống đất,răng bập vào lưỡi khiến máu phun phè phè. Vương Trùng Dương lúc này huyệt đạo đã được giải khai,vội chạy tới đỡ Độc Cô lão dạy,lệ tuôn hai hàng trên gương mặt vẫn còn in rõ vết giày,sướt mướt vừa khóc vừa nghe tim mạch,kiểm tra sức khỏe cho lão.
Chỉ thấy tim Độc Cô lão đoạn đầu đánh theo nhịp bốn trên bốn,điệu rum ba sau lại nhảy sang nhịp hai trên ba,điệu tuýt xơ,rồi chuyển sang chơi trống hội nghìn năm Thăng Long rất loạn. Vương lão thấy tình hình nguy kịch vội đặt Độc Cô lão ngồi xếp bằng tròn,rồi dùng công lực mà liệu thương cho lão ngay lập tức.
Quần hảo hán khi này cũng đã vây quanh hỏi han chỉ trỏ cười nói,hỏi han tình hình. Đoạn người góp cho manh áo,kẻ góp cho cái quần,tạm che cái tòa thiên nhiên dày dày khuôn đúc của lão Độc Cô đương lõa lồ kia lại. Mọi người hầu hết đều mất trí nhớ tạm thời,không biết được quãng thời gian từ sáng tới giờ mình đã làm gì.
Bọn Toàn Chân Thất Tử khi này thương thế cũng tạm ổn định,bèn phân nhau ra. Kẻ bắt trói Tà Dị Nhân lại,người giúp đỡ Châu Bá Thông vào ngồi chỗ bóng râm mà vận công trị thương. Lâm Triều Anh và Tôn Bất Nhị hai chị em phụ nữ,thương thế không nhẹ,chưa thể gắng sức thì ngồi lại nấu nốt nồi cháo chim.
Quần hùng đứng xem xét,bàn tán chán thì cũng giải tán,vào ngồi cùng ăn cháo bàn chuyện biến cố Thiên hạ,đại chiến Thế Giới rất chi vui vẻ,mặc cho hai lão kia vẫn ngồi đó truyền công lực cho nhau. Mã Ngọc bấy giờ mới ngồi thuật lại mọi chuyện từ sáng tới giờ,một lượt mang ra kể hết không dấu diếm điều chi. Quần hùng nghe xong mới ớ,á,thế à,thế à,hóa ra là do mình à,hihi,haha,hehe...
← Hồi 57 | Hồi 59 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác