← Hồi 27 | Hồi 29 → |
Ngồi quanh bàn khi ấy đều là cao thủ võ lâm, công phu mà Nhất Linh dùng lại không phải là Tụ âm thành tuyến. Tuy là ghé sát bên tai, song ai cũng có thể nghe rõ mồm một. Đới Hải Sinh là người phá lên cười trước tiên, tiếp đó cả bàn cùng cười.
Kim Phụng Kiều xấu hổ đỏ mặt, bấm vào tay Nhất Linh một cái thật đau, song thực ra trong lòng lại vui như mở cờ. Phải biết rằng, Trung Hoa thời đó, để con trai mang họ mẹ là chuyện vô cùng mất thể diện của đàn ông. Nhất Linh chịu làm như vậy, chứng tỏ đã sẵn sàng làm mọi điều vì thê tử.
Kim Phụng Kiều cố gắng không tỏ ra luống cuống, nói nhanh: "Hai vị bá bá đã nói như vậy, thế thì chúng ta sẽ khởi hành sau khi ăn xong."
Kim kia lắm tiền nhiều của, tuấn mã khinh xa muốn gì có nấy, Kim Phụng Kiều vốn muốn mọi người cưỡi ngựa cùng đi, nhưng Nhất Linh lại khăng khăng đòi ngồi xe, cả Vạn gia ngũ lão cũng muốn đi xe, rốt cuộc là đem theo hai cỗ xe lớn. Nhất Linh cùng ba ái thê một xe, năm người Triệu Tiêu ngồi xe thứ hai. Cố đại nương, Lưu, Trương cưỡi ngựa, hộ tống trước sau đều có gia đình của cả ba nhà.
Nhất Linh ngồi xe chẳng qua cũng là để được gần gũi ba ái thê. Lúc hứng thú nổi lên, không cần biết là ngày hai đêm, là ngoại ô hoang vắng hay trong thành nhộn nhịp, cũng làm vài trận mây mưa, khiến cho cả ba nàng mệt bả người. Ba người nhiều lúc cảm thấy xấu hổ, nhưng không làm gì được trước ma công khủng khiếp của Nhất Linh, xoay sở thế nào cũng không cự tuyệt được.
Cố đại nương luôn luôn để ý đến Vạn Tiểu Hà. Tuy bà không chút bằng lòng với cung cách sinh hoạt của bốn người, song trên khuôn mặt Tiểu Hà lúc nào cũng là niềm vui vô bờ, vì thế cũng phải cố nén không nổi giận.
Qua sông Trường Giang, đi được mấy ngày, bỗng nhiên Kim Phụng Kiều nhớ tới một chuyện, thốt lên: "Ây a, thật là, chúng ta đã đến địa bàn của Nhất Linh rồi, sao lại không gọi địa đầu xà ra mời khách chứ?"
Thiết Huyết Minh xưng hùng một dải bắc Giang Nam Hà, vì thế qua sông Trường Giang ngược bắc là có thể coi như địa bàn của Thiết Huyết Minh.
Thủy Liên Nhu, Vạn Tiểu Hà cũng sực nhớ ra, liền đồng thanh: "Nhất Linh, mau mời khách!"
Nhất Linh lục lọi khắp người mình, cười: "Nhưng ta là một gã nghèo rớt, lấy gì mà mời các nàng bây giờ?"
Kim Phụng Kiều lên giọng: "Không cần biết! Đến địa bàn của chàng, chàng phải mời khách mới đúng đạo. Chúng ta gọi đây là đánh tiếng, chàng không có tiền, hãy gọi thủ hạ của chàng đến. Thiết Huyết Minh có những bảy vạn đệ tử, là bang hội lớn nhất trong Hắc đạo hiện nay, giàu có đến mức nào mà chàng bảo không có tiền!"
Nhất Linh chau mày khổ mặt: "Các bà cô ơi, các nàng cũng biết là ta trốn đi. Nếu để các huynh đệ trong minh biết được, nhất định sẽ bắt ta về làm lại minh chủ. Ta làm con rùa rụt cổ còn chưa được nữa, sao còn dám làm gà trống dương uy? Các nàng hãy tha cho ta đi!
Thủy Liên Nhu nghĩ một hồi rồi nói: "Cũng phải, bây giờ chúng ta đi chúc thọ Phương đại hiệp, nhân đó tham gia đại hội tiến cử minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo. Thiết Huyết Minh lại là bang hội Hắc đạo, tốt hơn hết là không nên dính vào."
Nhất Linh ôm chầm lấy Thuỷ Liên Nhu, hôn một cái lên má: "Vẫn là Liên tỉ hiểu ta nhất. Lấy được ba nàng ta đã phải vượt qua biết bao khó khăn, nếu lại phải làm Minh chủ của Thiết Huyết Minh, Hắc đạo, Hiệp Nghĩa Đạo, thuộc hạ của Thiên Long nữa thì suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, công lao cưới vợ của ta thành công cốc à?"
Cả ba cô nương đều không lene tiếng, trong lòng bực bội bứt rứt. Thân phận phức tạp của Nhất Linh đúng là hiếm thấy trong võ lâm, vừa dính dáng đến Hiệp Nghĩa Đạo, lại liên quan đến thuộc hạ cũ của Thiên Long, lại vừa là long đầu của đệ nhất bang hội, Hắc đạo nữa. Nếu như ở thời điểm bình thường, thì khéo xoay cũng có thể xong, đằng này lại đúng vào lúc trước khi Thiên Long xuất thế, tất cả các phái đều phải ra mặt tranh đấu với nhau, nếu có một điều bất trắc thì thật không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Vạn Tiểu Hà đột nhiên nắm chặt tay Thủy Liên Nhu và Phụng Kiều: "Liên tỉ, Phụng tỉ, muội sợ lắm!
Thủy Liên Nhu vội ôm lấy nàng: "Đừng sợ, cho dù thế nào, tỉ muội chúng ta cũng tuyệt đối không chia cách!"
Kim Phụng Kiều nắm chặt tay Vạn Tiểu Hà: "Cho dù muội là người của Thiên Long, ta là người của Hiệp Nghĩa Đạo, nhưng có một câu này: chúng ta đều là thê tử của Nhất Linh, mọi thứ đều sẽ nghe theo huynh ấy. Huynh ấy theo Thiên Long, chúng ta cũng sẽ theo Thiên Long, huynh ấy theo Hiệp Nghĩa Đạo, chúng ta cũng theo Hiệp Nghĩa Đạo."
Vạn Tiểu Hà nghĩ một hồi, giọng kiên quyết: "Được, kể cả nhũ nương chó chửi mắng muội, muội cũng không quan tâm! Ba người cùng nắm chặt tay nhau, trong lòng hạ quyết tâm bất chấp tất cả.
Thực ra, áp lực mà hai bên phải chịu đựng là rất lớn. Không nói Thủy Liên Nhu, cả Kim Phụng Kiều và Vạn Tiểu Hà đều là những nhân vật quan trọng của hai phía. Một khi Thiên Long và Hiệp Nghĩa Đạo trơ thành hai phe đối địch, hai người bọn họ sẽ đều bị cuốn vào trong vfong xoáy hận thù ấy mà không hề có sự lựa chọn nào. Còn nếu nói theo cách hôm nay, Nhất Linh hướng về phía nào, mấy người họ sẽ toàn tâm đi theo phía ấy, như vậy có nghĩa tất sẽ có người trong số họ phải phản bội lại xuất thân của mình.
Ba người trở nên hết sức căng thẳng. Nhất Linh bèn lên tiếng: "Các nàng lo lắng vô ích rồi!" Đoạn cười ha hả: "Ta ấy à, không theo Thiên Long mà cũng chẳng cần Hiệp Nghĩa Đạo. Nếu hai bên xảy ra đánh đấu, ta sẽ nhìn ngọn núi nào cao nhất rồi đưa các ba ai thê lên đó, vừa uống rượu vừa xem kịch hay!"
Ba nàng nữa muốn cười nữa không, cùng thở dài một tiếng, khoanh tay đứng nhìn quả là dễ chịu hơn nhiều so với làm phản đồ.
0O0 Đêm hôm ấy dừng lại nghỉ ngơi. Vừa mới ăn tối xong, Lưu Thế Vinh, Trương Bính Nam hào hứng vào phòng Nhất Linh. Lưu Thế Vinh nói: "Hiền tế, cháu gái à, tin tốt lành đây. Hiệp Nghĩa Đạo chúng ta đã xuất hiện một nhân vật thông thiên triệt địa, ngũ đại môn phái đều nhất trí quyết định tiến cử nhân vật đó làm minh chủ rồi."
"Thật vậy sao?" Kim Phụng Kiều Thủy Liên Nhu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đồng thanh: "Là ai vậy?"
Lưu Thế Vinh nói: "Là đồ đệ của Đại Ngu la hán, tên gọi Hàn Nguyệt Thanh."
"Đồ đệ của Đại Ngu la hán? Vậy nhất định là rất giỏi rồi, chỉ có điều..." Kim Phụng Kiều chau mày: "Cái tên này hình như là của một nữ nhân?"
"Đúng thế!" Trương Bính nam mặt mày rạng rỡ: "Đúng là một nữ nhân. Hơn nữa, còn là một nữ nhân rất trẻ, năm nay mới khoảng hai mươi."
"Đúng là một cô gái sao?" Kim, Thủy hai người đều ngây cả ra.
Đồ đệ của Đại Ngu la hán lại là một cô giá, ngũ đại môn phái còn nhất trí tiến cử cô ta làm minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo. Chuyện này thật khiến người ta khó tin.
Nhất Linh nổi hứng hỏi ngay: "Vậy thì tốt quá, trông cô ta thế nào?"
"Đẹp như thiên tiên giáng thế!" Lưu Thế Vinh cười khà khà: "Cái này là hợp khẩu vị của hiền tế nhất rồi! Có điều ta thấy hiền tế không có hy vọng đâu, một là bởi cháu đã có đến ba vợ, hai là cô Hàn Nguyệt Thanh này có biệt danh là quảng hàm tiên tử, nghĩa là lạnh như cung trăng ấy, cháu hiểu chứ?"
"Thế thì càng tốt rồi!" Nhất Linh xoa xoa nắm tay, bỗng nhìn thấy ánh mắt hằn học của cả ba ái thê, vội cười trừ: "Ta không phải có ý đó, ta muốn nói... cái này... hãy, các nàng biết rồi mà!"
Ba cô nương vừa tức vừa buồn cười. Thủy Liên Nhu nghiến răng; "Bọn thiếp biết chàng là đồ..." Trước mặt Lưu, Trương nhị lão, hai chữ háo sắc không dám nói ra. Kim Phụng Kiều hừm lên một tiếng: "Chàng cẩn thận đấy!"
Nhất Linh gật đầu: "Phải phải, nhất định rồi, nhất định rồi!"
Lưu, Trương hai người cố nhịn cười. Trương Bính Nam giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói: "Còn một tin không tốt nữa, Linh Phụng đã xuất hiện rồi!"
Kim, Thủy, Vạn mấy người cùng giật mình: "Là chính bản thân Linh Phụng sao?"
"Không phải, nhưng nghe nói còn lợi hại hơn cả Linh Phụng nữa! Nghĩ cũng phải, một cô gái trẻ, nếu như không có bản lĩnh thật sự làm sao dám đại diện cho Linh Phụng đến tham gia Thiên Long đại hội chứ?"
"Cũng là một cô gái trẻ sao?" Nhất Linh hớn hở thốt lên.
"Đúng vậy, nghe nói cũng là xinh đẹp tuyệt trần."
"Hay quá, cô ta tên là gì vậy?"
"Lý Thanh Dao, ngoại hiệu Côn lôn ngọc phụng. Bây giờ trên giang hồ đã xếp cô ta ngang hàng với Hàn Nguyệt Thanh rồi." Đoạn khẽ ngâm nga: "Quảng Hàm Tiên Tử, Côn Lôn Ngọc Phụng, Thanh Dao Nguyệt Thanh, bình thế song anh."
"Trời, thật hay quá đi mất!" Nhất Linh tất xấu khôn sửa, hứng chí khoa chân múa tay. Ba nữ nhân đều nhìn cậu tức tối, nếu không phải ngại Lưu, Trương hai lão thì cả ba sớm đã ra đòn với Nhất Linh rồi.
Lưu Thế Vinh nói: "Bây giờ chỉ có Thiên Long là chưa xuất hiện. Hiệp Nghĩa Đạo, Linh Thứu Cung đều đã thay người mới, không biết Thiên Long có gì thay đổi không nữa?"
Nói đến Thiên Long, Vạn Tiểu Hà lẳng lặng cúi đầu xuống, Kim Phụng Kiều, Thủy Liên Nhu cũng im lặng không lên tiếng.
0O0 Hôm sau cả đoàn lại lên đường. Khác hẳn mấy ngày trước, Nhất Linh không còn lấy ba ái thê làm thú vui nữa, mà cứ nhìn ngược ngó xuôi suốt dọc đường, không nói cũng biết là cậu hy vọng có thể tình cờ thấy được Quảng Hàm tiên tử hay Côn Lôn ngọc phụng rồi. Tuy biết hy vọng là rất mông lug, song trong lòng lại háo hức đến khó chịu, không có hy vọng cũng phải thử một phen.
Nào ngờ mỹ nữ chẳng thấy đâu, lại còn tự gây ra tai họa. Đang lúc nhìn ngược ngó xuôi, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của một hán tử bên đường, dù đã hốt hoảng rút đầu lại, song cũng đã quá muộn.
Hán tử đó chính là Hoa Ban, đàn chủ Bảo đàn, một trong Long, Hổ, Báo tam đàn dưới quyền của Tân Vô Ảnh, Nhất Linh còn chưa hiểu gì, lão đã tức khắc nhận ra cậu.
Xe ngựa lắc lư vụt qua, Hoa Ban vẫn chưa lên tiếng, nhưng Nhất Linh biết lần này trốn không thoát rồi. Quả nhiên một lúc sau, Lưu Thế Vinh thúc ngựa, vẫy tay nói: "Không biét là có chuyện gì, chúng ta đã bị Thuyết Huyết Minh để ý. Lạ thật, tứ đại thế gia và Thiết Huyết Minh vốn không hề có ân oán, sao lại bám theo chúng ta?"
Lưu Thế Vinh nheo tít lông mày, vẻ mặt thập phần lo lắng. Trận chiến mấy tháng trước của Thiết Huyết Minh đã chấn động thiên hạ, Thiết Huyết Minh sau đó lập tức trở thành Hắc đạo đệ nhất bang hội, tứ đại thế gia quả là không hề muốn có một cường địch khủng khiếp như thế.
Lưu lão lo lắng, ba nữ nhân trái lại cười hớn hở, cùng nhìn Nhất Linh, thấy cậu mặt sầu mày khổ thì càng khoái chí. Kim Phụng Kiều cười vang: "Không sao đâu, cứ để bọn họ bán theo. Có người sẽ khóc đó, nhưng bá bá thì cứ vui vẻ đi!"
Lưu Thế Vinh nghe mà chẳng hiểu gì, tuy lão là giang hồ thành tinh, song cũng không đoán ra nổi huyền hư trong lời Kim Phụng Kiều.
Đến ngày thứ ba, đoàn người vào đến Lạc Dương. Cổ Uy, Tân Vô Ảnh mấy người vẫn chưa lộ diện, Nhất Linh cũng vì thế mà thở phào được đôi chút.
0O0 Lạc Dương đại hiệp Phương Kiếm Thi là đệ tử tục gia Võ Đang. Phái Võ Đang có nguồn gốc từ Võ Đang sơn ở Hồ Bắc, quyền kiếm nội gia tuy danh chấn cổ kim, song phần lớn thế lực lại được truyền thụ ở miền nam, bởi vì hơi về miền bắc chút nữa là đã sửng sừng một Thiếu Lâm Tự. Phái Thiếu Lâm chặn ngang hướng bắc, đương nhiên sẽ không để kẻ khác xâm chiếm uy phong. Tuy là nói Phật đạo đồng nguyên, nhưng suy cho cùng đã phân cành nhánh, phạm vi thế lực lại càng không thể dùng chung, việc ngấm ngầm lấn át nhau cũng là chuyện thường tình.
Vì thế từ sông Hoài trở ngược lên phía bắc gần như là thiên hạ của Thiếu Lâm, khắp thôn trại, dân chúng đều học quyền cước Thiếu Lâm. Các môn phái khác như Võ Đang, Côn Lôn tuy có quyền, song đều không phải hàng xuất chúng.
Duy chỉ có Lạc Dương là ngoại lệ, ngoại lệ ấy chính là Phương Kiếm Thi.
Phương Kiếm Thi xuất thân danh gia vọng tộc, sau khi lên Võ Đang thụ giáo tuyệt nghệ đã trở về Lạc Dương, quyền kiếm song tuyệt, được võ lâm tặng cho mỹ hiệu Lạc Dương Đại Hiệp. Năm bốn mươi tuổi, Phương Kiếm Thi bắt đầu thu nhận đồ đệ. Một là vì bản thân võ công cao cường, hai là vì thế lực gia tộc hùng mạnh, do đó mà đệ tử kéo đến như mây. Trong vòng hơn mười năm đã truyền được hơn ba ngàn đệ tử ở Lạc Dương, trở thành bất thế công thần bắc phương của phái Võ Đang.
Với thành tích ấy, Võ Đang đã phong Phương Kiếm Thi làm giám viện trương lão. Kể từ khi Võ Đang thành lập đến nay, môn phái này chưa từng phong cho một đệ tử tục gia nào làm giám viện trưởng lão. Từ sự suy tôn của Võ Đang đối với Phương Kiếm Thi, có thể thấy uy tín của lão trong võ lâm lên đến mức nào.
Nhân dịp Phương Kiếm Thi đại thọ sáu mươi, đồng thời để tiến cử Minh chủ cho Hiệp Nghĩa Đạo để ngày hai tháng hai năm tới tranh bá trên đỉnh Thái Sơn, trưởng môn Võ Đang là Tử Long chân nhân cũng đến Lạc Dương, điều này càng làm tăng thêm vinh dự cho Phương Kiếm Thi.
Đại thọ sáu mươi của Phương Kiếm Thi đã làm náo nhiệt cả thành Lạc Dương. Trước hết là vì đại thọ của sư phụ, tiếp đến là mừng Hiệp Nghĩa Đạo sắp có tân minh chủ, ba ngàn đệ tử của Phương Kiếm Thi đồng thời ra sức, có thể nói đã biến cả thành Lạc Dương thành đại viện của Phương gia. Toàn thành chỗ nào cũng chăng đèn kết hoa, không khí rộn ràng, náo nhiệt. Đoàn người của Nhất Linh vừa vào đến trong thành là đã cảm nhận được khí xung thiên ùa tới.
Lưu Thế Vinh, Trương Bính Nam đều là những người yêu danh vọng, thích thể diện, cùng nhau thốt lên: "Phương lão quả đúng là đã hưởng hết phong thú rồi còn gì!"
Giang Nam tứ đại thế gia rất có phân lượng trong Hiệp Nghĩa Đạo, vì thế vừa vào đến thành, Phương gia đệ tử đã ra tận nơi đón tiếp. Đến trước cửa Phương gia, Phương Kiếm Thi lại đích thân ra nghênh đón.
Nhất Linh nhìn Phương Kiếm Thi thân hình cao to, mặt đỏ râu dài, quả đúng là uy phong lẫm liệt.
Lưu Thế Vinh, Trương Bính Nam thi lễ xong, Kim Phụng Kiều, Nhất Linh cũng ra mắt bái kiến với tư cách vãn bối.
Quan hệ giữa phụ thân Phụng Kiều và Phương Kiếm Thi rất tốt. Lúc Phụng Kiều còn nhỏ, Phương lão cũng đã từng gặp nàng. Nói đến chuyện cả cha và đại ca Phụng Kiều đã qua đời, Phương Kiếm Thi buồn rầu tiếc nuối. Tiếp đó giới thiệu đến Nhất Linh, Phương Kiếm Thi biết Nhất Linh là phu quân của Kim Phụng Kiều, lập tức mặt mày niềm nở: "Dáng vẻ đường đường, đúng là thiếu niên anh hùng! Phụng Kiều nghe mà vừa thẹn vừa mừng.
Lưu Thế Vinh khi ấy xen vào: "Phương đại ca, vị hiền tế này của chúng tôi không chỉ dáng vẻ đường đường, võ công càng vào loại xuất chúng. Tứ đại gia chúng tôi chuẩn bị tiến cử Vương hiền tế vào chức minh chủ Hiệp Nghĩa Đạo đấy."
"Vậy sao?" Phương Kiếm Thi ngạc nhiên nhìn lại Nhất Linh một lượt, vẻ không tin tưởng, nhưng lão là bậc am hiểu thế tình, luôn miệng nói: "Được lắm, được lắm, Hiệp Nghĩa Đạo có người tiếp nối rồi, tốt tốt!
Lưu, Trương nhìn nhau cười, rồi cùng nhìn sang Nhất Linh, Nhất Linh vẻ khó xử không biết nói gì.
Phương phủ rộng mênh mông, phòng viện dành cho tứ đại thế gia phải rẽ ngang rẽ dọc bảy tám lần mới tới. Những chỗ mà họ đi qua đều đã sắp xếp cho các cao nhân thành danh trong Hiệp Nghĩa Đạo đến trước.
Những người có thể được vào ở trong Phương phủ đều là những nhân vật danh tiếng trong Hiệp Nghĩa Đạo, lớp tiểu bối hay ít danh thì chỉ có thể tìm các quán trọ trong thành, tiền trọ đều do Phương gia chi trả, có điều phải chịu ấm ức một chút.
Lưu Thế Vinh, Trương Bính Nam đã nhiều năm là chủ nhân võ lâm thế gia, quen biết gần như khắp cả thiên hạ. Trên đường đi, hầu như không ai là không tay bắt mặt mừng, có người nhiệt tình còn kéo ra hậu viện hàn huyên chuyện cũ, vì thế chưa đến chỗ ở, hai người họ đã không thấy đâu. Nhất Linh cùng những người còn lại thì thong dong tự tại đi theo gia nhân Phương phủ.
Kim Phụng Kiều dọc đường chẳng có ai hỏi đến, nghĩ mình cũng là một trong tứ đại thé gia, từ khi phụ thân và huynh trưởng mất đi, nhân đinh tiêu tán, không tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Liên Nhu, Tiểu Hà cùng khuyên bảo nàng, Nhất Linh thì nói: "Chi bằng chúng ta nuôi cả mười đứa con trai, cho chúng mang họ Kim nàng tuốt vậy!" Khi ấy Kim Phụng Kiều mới nở nổi một nụ cười.
Phụng Kiều đã cười, nhưng Nhất Linh lại chau mày, Thủy Liên Nhu thấy thế nói: "Nhất Linh, chàng làm sao vậy?" Nhất Linh lắc đầu: "Không có chuyện gì!"
Kim Phụng Kiều giọng quả quyết: "Chắc là vì chuyện Lưu bá bs tiến cử chàng làm minh chủ chứ gì? Hừm, thiếp biết, chàng sợ Kim gia hưởng hết lợi lộc của chàng phải không?"
Nhất Linh vội vỗ về Kim Phụng Kiều, gượng cười: "Đâu có, hảo Phụng tỉ! Nàng biết đấy, ta không những là tế tử của Kim gia mà còn là cô gia của Vạn gia nữa, mà Hiệp Nghĩa Đạo và Thiên Long giáo lại là oan gia đối đầu của nhau."
"Vậy cũng đâu có gì?" Vạn Tiểu Hà nhẹ tênh: "Nếu chàng làm minh chủ Hiệp Nghĩa Đạo, chúng ta sẽ là người một nhà, oan gia chẳng phải đã biến thành thân gia rồi sao?"
"Nhưng Hiệp Nghĩa Đạo sao mà chịu cơ chứ?" Nhất Linh lắc đầu.
"Sao lại không chịu?" Kim Phụng Kiều nói: "Chưa chắc tất cả các mô phái trong Hiệp Nghĩa Đạo đều muốn đánh một trận đâu. Chết đến hàng nghìn hàng vạn người lại thoải mái ư? Không chịu ở đây chỉ có mình chàng thôi!"
Nhất Linh vò đầu gãi tai, thầm thốt lên: "Thật khổ hết chỗ nói!" Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại thở dài: "Phải rồi, ta còn là minh chủ của Thiết Huyết Minh nữa. Hiệp Nghĩa Đạo có không còn ai chăng nữa cũng đâu đến mức chọn một đầu đảng Hắc đạo làm minh chủ của họ!
Kim Phụng Kiều ngây người ra, Thủy Liên Nhu lại nói: "Vậy có gì là không thể chứ, chàng làm minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo, tự sẽ yêu cầu người Thiết Huyết Minh bớt làm chuyện ác, chẳng phải là công đức vô lượng sao?"
Kim, Vạn hai người cùnng gật đầu: "Đúng thế! " Kim Phụng Kiều nhìn chằm chằm vào Nhất Linh: "Nhất Linh, nói cho chàng hay, tục ngữ có câu: phu vinh thê quý, thể diện của ba tỉ muội bọn thiếp đều gửi gắm nơi chàng. Chàng một kiếm đánh lui năm lão, ai trong bọn muội cũng biết võ công của chàng thế nào. Trừ phi Đại Ngu la hán tái thế, bằng không Hiệp Nghĩa Đạo chẳng có ai là đối thủ của chàng. Cứ coi như bọn thiếp cầu xin chàng, chàng cũng nên đi giành lấy cái ghế minh chủ ấy về chứ! Đương nhiên nếu chàng không muốn, bọn thiếp cũng không dám ép!"
Vạn Tiểu Hà, Thủy Liên Nhu cùng gật đầu: "Phải đấy!
Tuy nói là không ép, nhưng thực ra đó là sự uy hiếp lớn nhất.
Nhất Linh vò đầu bứt tai: "Hết rồi thế là hết rồi!"
0O0 Phụng gia đón tiếp khách rất nhiệt tình. Giờ cơm tối, một a hoàn đến mời Kim Phụng Kiều, bảo là với nữ khách trong danh môn, nhà trong có thiết tiệc đặc biệt do đích thân Phương phu nhân tiếp đãi.
Kim Phụng Kiều bèn mời Thủy Liên Nhu, Vạn Tiểu Hà cùng đi. Cố đại nương chỉ cần Tiểu Hà không ở trên giường với Nhất Linh là không rời xa nửa bước, vì thế cũng đi theo luôn.
Ăn tối xong, Lưu, Trương hai người vẫn chưa về. Nhất Linh cùng Vạn gia ngũ lão chuyện phiếm vài câu, không khỏi cảm thấy nhàm chán vô vị. Lúc ấy bỗng có một a hoàn khác đến mời, nói Thất phu nhân Phương gia và Kim Phụng Kièu đã bái làm tỉ muội, nghe nói Phụng Kiều mới thành thân nên mời Nhất Linh đến gặp mặt, đồng thời có chút lễ vật ra mắt.
Nhất Linh mừng rỡ, lập tức đi theo, nghĩ bụng: "Phương Kiếm Thi có tới bảy vợ, ta lại chỉ có ba, thật là vẫn còn thua kém. Song không biết Phương lão có bản lĩnh đưa cả bảy người lên một chiếc giường, mở thất mỹ đại hội không?" Lại nghĩ: "Con gái phương bắc thường thì không bằng phương nam, nhưng nếu đã xuất hiện mỹ nhân thì nhất định phải đẹp trời rung đất lở. Vị thất phu nhân ấy nhất định là một mỹ nhân rồi, không biết đẹp đến mức nào."
Rẻ ngang rẻ dọc mãi mới đến trước một căn lầu lớn, a hoàn đi trước dẫn đường vào một gian phòng. Một phụ nữ trẻ đang ngồi bên trà kỷ, thấy Nhất Linh vào liền niềm nở đứng dậy, nói: "Là Vương công tử phải không?"
Nhất Linh vòng tay: "Đúng là tại hạ!" Nhìn người phụ nữ kia, ăn mặc cao quý, dung mạo đẹp đẽ, tuy không đến mức kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, song cũng có thể coi là mỹ nhân hiếm thấy, nhất là đôi mắt trong như nước hồ thu, thập phần quyến rũ.
Nhất Linh nói: "Phu nhân là..."
"Ta là thất phu nhân trong Phương phủ."
"Thế mấy vị ái thê của ta đâu? Phu nhân chẳng phải bảo..." Nhất Linh cảm thấy kỳ lạ.
Thất phu nhân cười nhẹ: "Chẳng trách Phụng Kiều vừa nhắc đến công tử mắt đã lúng liếng, quả nhiên là một nam tử đa tình! Công tử không phải lo lắng, Phụng Kiều muội cùng mấy người kia được đại phu nhân mời đi rồi, bảo tôi ở đây tiếp đón công tử. Sao, tôi xấu xí quá không bồi tiếp được công tử hay sao?" Nói rồi đưa cặp mắt trong veo sắc như dao liếc về phía Nhất Linh, vẻ gợi cảm vô cùng.
Nhất Linh tuy đã có đến ba ái thê, song cả ba rốt cuộc là những chính kinh nữ nhi, dù biết làm nũng, nhưng cái liếc mắt này thì Nhất Linh quả là lần đầu mới gặp, nhất thời cảm thấy lâng lâng, vội nói: "Đâu dám, phu nhân đẹp tựa như tiên nhân, nếu được phu nhân ngồi cùng, Nhất Linh này có thể ngồi đến cả trăm năm mà vẫn vui vẻ ấy chứ!"
Thất phu nhân đột nhiên đứng dậy bước tới: "Thật sao? Hay là công tử chỉ nịnh làm cho ta vui thôi?" Vừa nói vừa đi đến tận trước mặt Nhất Linh mới dừng lại, đôi mắt lúng liếng liếc nhìn.
Mỹ nhân như ngọc, mùi thơm say người, hồn phách Nhất Linh như đã bay về thiên quốc, hai mắt không chớp chằm chằm nhìn vào mặt thất phu nhân, đưa tay lên: "Vương Nhất Linh này thề với trời, đối với phu nhân thực lòng ngưỡng mộ vạn phần, nếu có nửa lời dối trá, thiên đả ngũ lôi!"
Thất phu nhân mỉm cười: "Ta từ trước đến giờ không tin vào lời thề. Nếu công tử thực sự có lòng, dám ôm ta thân mật một chút không?"
Cử chỉ của nữ nhân này quả thật không hợp tình lý, thiết nghĩ đường đường một thất phu nhân của Lạc Dương đại hiệp, sao lại có thể nói ra những lời như thế đối với một người xa lạ chưa từng gặp mặt? Cứ cho là Tình Ma mê lực khủng khiếp, song cũng không thể đến nước ấy, bởi lẽ bà ta cũng là kẻ đã có chồng, cho dù lòng có ham muốn, nhưng chẳng lẻ không e ngại gì sao?
Tuy nhiên, Nhất Linh đầu óc đã mất hết cả sáng suốt, gan háo sắc thì lại lớn hơn bao giờ hết. Cho dù thất phu nhân không chủ động, cậu cũng sẽ tìm cách dụ dỗ, huống chi lại là tự nguyện thế này.
Nhất Linh không đáp lời, dang rộng cánh tay ra ôm chầm lấy thất phu nhân vào lòng. Phía trước sát với bộ ngực nở nang của thất phu nhân, phía sau vòng tay vuốt ve thắt lưng bà ta, nhất thời hầm hừ mấy tiếng sảng khoái, miệng tham lam ngốn ngáu đôi môi đỏ chót.
Phản ứng của thất phu nhân còn vượt xa sự tưởng tượng của Nhất Linh, hai tay vòng lấy cổ cậu, toàn thân ép sát vào người, ở trên thì ra sức hôn vào đầu lưỡi, bên dưới thì không ngừng rướn lên, áp sát vào hạ thể Nhất Linh, làm cho dục vọng của cậu mỗi lúc một trào lên dữ dội.
Đúng lúc đó, một tiếng nội quát vang lên: "Tiện nhân!"
Nhất Linh giật mình, quay đầu lại nhìn, đã thấy Phương Kiếm Thi hằm hằm xông đến, vội buông tay ra, chợt cảm thấy đại chí huyệt tên cứng, hóa ra đã bị thất phu nhân điểm huyệt, nhất thời không kịp phản ứng, đứng sững ở đó.
Trong nháy mắt ấy, Phương Kiếm Thi đã lại gần, vừa quát vừa tung một chưởng về thất phu nhân. Thất phu nhân khẽ đẩy tay làm Nhất Linh ngã nhào vào Phương Kiếm Thi, đồng thời bà ta bật người lao đến, trong tay không hiểu từ lúc nào đã cầm sẵn một cây kim thoa lấp lánh, nhanh như cắt đâm vào giữa tim Phương lão.
Cây kim thoa dài chừng một thốn, đâm vào ngực trái Phương lão ngập đến lún đầu.
Một vì cây kim thoa đã bị Nhất Linh che đi, hai vì không ngờ ái thiếp của mình lại ra tay độc ác như vậy, Phương Kiếm Thi lãnh trọn đòn thù.
Lão cố gượng thở, hai mắt trừng lên, hồn lìa khỏi xác. Ba phần tức giận, bảy phần nghi ngờ, cho đến lúc chết lão vẫn không dá tin vào mắt mình.
Nhất Linh lại càng không dám tin vào mắt mình, Phương Kiếm Thi đầu quặt ra sau, ngực bị kim thoa đâm lún, nhìn thấy rõ mồm một, song đầu óc cậu lại tự nhiên trở nên mơ hồ.
Sự nhạy bén lanh lợi của Âm Ma đâu đến nỗi bị tâm sắc che mất, hơn nữa trong cơ thể Nhất Linh lại có cả võ công của Thiên Long, Âm Ma và Tình Ma, mỗi người một vẻ. Điểm vào đại chỉ huyệt có thể khống chế được Thiên Long, song chưa hẳn đã khống chế được Âm Ma và Tình Ma. Thậm chí chỉ mỗi mình Thiên Long, một chút nội lực cỏn con của thất phu nhân thì có thể làm gì nổi Nhất Linh? Chỉ cần hơi vận khí một chút là Nhất Linh có thể mở được huyệt đạo, cứu Phương Kiếm Thi là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng đáng tiếc là Nhất Linh lại mơ mơ hồ hồ, để cho Phương lão phải uổng phí sinh mạng.
Sau khi Phương Kiếm Thi chết, cậu vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, không hiểu được dụng ý thực sự của thất phu nhân là gì. Cho đến khi thất phu nhân rút nhanh kim thoa, nhét vào tay Nhất Linh, lại lớn tiếng kêu: "Giết người, cưỡng dâm!" Cậu mới sực tỉnh, thất phu nhân đúng là đang giá họa cho cậu!
Nhất Linh lập tức đứng thẳng dậy, chuyện giải huyệt đối với cậu dễ hơn trở bàn tay, tuy nhiên khi ấy đã muộn. Bên ngoài một đám đông đã xông đến, vừa thấy Phương Kiếm Thi nằm vật dưới đất, cùng hốt hoảng kêu lên: "Sư phụ, sư phụ!" Có người thì kêu: "Xảy ra chuyện gì vậy, kẻ nào đã giết sư phụ?"
Thất phu nhân giọng bi thương vạn phần: "Là hán, tên tặc tử này! Hắn định cưỡng hiếp tôi, vừa hay lão gia vào, hắn liền rút cây kim thoa trên đầu tôi đầm vào lão gia..."
Thất phu nhân áo quần xộc xệch, vẻ đau khổ vô cùng, Nhất Linh tay cầm kim thoa, mũi kim thoa hãy còn đang rõ máu.
Đám đệ tử của Phương Kiếm Thi nhìn thấy tất cả quang cảnh đó, chính thực là bằng chứng sắt đá. Họ vừa thét lên điên cuồng lao tới, người tuốt kiếm, người thậm chítay không, đồng thanh hét lên: "Giết chết hắn đi!"
Một khi đã hiểu được âm mưu, đầu óc Nhất Linh lập tức trở nên lanh biến lạ thường. Cậu phất nhẹ hai tay, mười mấy đệ tử lao đến nhất loạt bị hất ngược lại sau, thậm chí có người còn bị văng ra tận ngoài cửa.
Nhất Linh mỉm cười, quay lại, thất phu nhân hốt hoảng lùi dần, Nhất Linh lại tỏ ra hết sức dịu dàng, cười hì hì: "Nụ hôn của phu nhân quả thật là ngọt!"
Thất phu nhân thật không ngờ rằng đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn có thể nói ra những lời như vậy, bèn trừn mắt nhìn Nhất Linh, giống như nhìn thấy quỷ.
Nhất Linh cười ha hả, lắc người một cái lao vút ra ngoài cửa sổ, nhảy tót lên mái nhà, gọi lớn: "Cố đại nương, Cố đại nương!"
Tình Ma rất lợi hại khi đối phó với nữ nhân, song các việc khác lại không lanh lẹ. Tuy nhiên Thiên Long ngày trước đội trời đạp đất, bản lĩnh vô cùng, xử lý việc lại càng lão luyện. Âm Ma linh giác cùng quyền biến vô song, bản lĩnh đối phó thậm chí còn vượt trên cả Thiên Long.
Tình Ma gặp biến liền co ro thu lại, Thiên Long và Âm Ma trở thàn chủ nhân toàn cục, đâu để thân chủ chịu thiệt thòi.
Trong vòng tích tắc, Nhất Linh đã suy nghĩ thấu đáo một lượt sự việc. Điều quan trọng nhất là không để ba ái thê rơi vào tay nhà họ Phương, bằng không đánh chuột sợ hỏng ***g, tất sẽ bị Phung gia khống chế.
Cố đại nương ở một nơi cách đó không xa đáp lời: "Ta ở đây!"
0O0 Nhất Linh mừng rỡ, lao bắn người đi. Kim Phụng Kiều mấy người nghe thấy tiếng gọi quái lạ của Nhất Linh đều đi ra khỏi phòng nhìn lên. Kim Phụng Kiều thấy tướng công đang chạy loạn trên mái nhà người ta, trách Nhất Linh thất lễ: "Chàng làm gì vậy?"
Nhất Linh cười hì hì: "Thật không biết nói sao. Ta bị trúng mỹ nhân kế, phu quân của các nàng đã trở thành tội phạm giết người rồi!"
Cả ba người thất kinh, Kim Phụng Kiều hỏi giật: "Xảy ra chuyện gì?"
Thuỷ Liên Nhu tái mặt: "Chàng giết ai?"
Nhất Linh vẫn cười hì hì: "Giết Phương Kiếm Thi!"
Nhất Linh cười cười khiến ba ái thê bán tính bán nghi. Thủy Liên Nhu nhẹ nhàng: "Thật không?" Kim Phụng Kiều chau mày: "Chàng nghiêm chỉnh một chút có được không hả?"
Nhất Linh gật đầu: "Thật đấy, ta trúng phải mỹ nhân kế! Thất phu nhân gì đó của Phương Kiếm Thi sai nha đầu đến mời ta, nói là đã kết tỉ muội với Phụng Kiều, lại nghe nói chúng ta mới thành thân nên muốn tặng lễ vật cho ta, vì thế ta mới đi theo nha đầu. Nào ngờ chỉ thấy có một mình thấy phu nhân trong phòng, còn đứng dậy dụ dỗ ta. Các nàng biết rồi đấy, ta chịu không nổi nhất là sự cám dỗ, đương nhiene củi khô lửa mạnh, **ng cái là cháy. Khi ấy Phương Kiếm Thi đột nhiên đi vào, xông đến đánh thất phu nhân. Bà ta liền rút cây kim thoa trên đầu đâm vào tim Phương Kiếm Thi, rồi lại rút kim thoa từ tim Phương Kiếm Thi ra nhét vào tay ta, la lên rằng ta giết người cưỡng dâm, sau đó đệ tử của Phương Kiếm Thi kéo đến. Vì thế mà dù ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội, trở thành phạm nhân giết người không thể chối cãi được."
Nhất Linh vẫn cười cười, nhưng ba cô nương đã mặt mũi tái mét.
Trong lúc đó, Phương phủ đã trở nên náo loạn, tiếng hô hào tứ phía vang lên, đang hướng đến phía Nhất Linh. Sắc mặt ba nàng càng tái hơn, Thủy Liên Nhu lo lắng: "Chuyện này phải làm thế nào?"
Nhất Linh thản nhiên không chút bận tâm: "Làm thế nào cái gì, dù sao thì ta đâu có giết người, bọn họ làm gì nổi ta! Nói cho các nàng biết, trong chuyện này có âm mưu."
"Biết rõ là có âm mưu, sao vẫn có bị mắc bẫy?" Kim Phụng Kiều bực mình quát lên. Lục Thuận tiêu cực của nhà Thủy Liên Nhu không có phân lượng gì ở trong Hiệp Nghĩa Đạo, vì thế bản thâng nàng cũng không có vị trí nào hết, Vạn Tiểu Hà thì rõ ràng là kẻ địch của Hiệp Nghĩa Đạo rồi. Chỉ có Kim Phụng Kiều là đại diện của Kim gia, danh vọng nhất trong ba cô nương, Nhất Linh gây chuyện như vậy, bảo nàng phải ăn nói thế nào với Hiệp Nghĩa Đạo đây, không lẽ bảo Kim gia phải tự đoạn tuyệt với Hiệp Nghĩa Đạo?
"Nhưng không mắc bẫy thì làm sao có thể phát hiện ra được âm mưu?" Nhất Linh chống chế: "Noi cho nàng hay, có thể bắt được tên Hỏa Vân tặc đạo trả thù cho ca ca nàng, tất cả đều bởi ta đã sập bẫy của Lục Vân, rồi khống chế ngược lại ả ta nên mới có thể tìm ra chân tướng. Ta nghi ngờ thất phu nhân và Lục Vân là cùng một bọn với nhau, đều bị thao túng bởi một thế lực đen tối nào đó. Bây giờ ta nghĩ ra rồi, mục đích của bọn Lục Vân là muốn cho thuộc hạ cũ của Thiên Long khai chiến với Hiệp Nghĩa Đạo. Sau khi âm mưu này bị phá, chúng lại lập ra một kế sách mới. Rõ ràng Phương Kiếm Thi là nhân vật vô cùng quan trọng trong Hiệp Nghĩa Đạo, giết chết ông ta, Hiệp Nghĩa Đạo đâu chịu để yên, mà ta lại là phu quân của Tiểu Hà. Hiệp Nghĩa Đạo muốn đối phó ta, thuộc hạ cũ của Thiên Long lẽ nào khoanh tay đứng yên, như thế chẳng phải sẽ xảy ra đấu đá hay sao?"
Ma giác của Âm Ma nhanh nhạy vô song, phân tích sự việc hợp tình đạt ý. Cả ba nàng cùng lia lịa gật đầu.
Kim Phụng Kiều sốt sắng: "Tên tặc tử đứng sau bức màn này rốt cuộc là ai?" Thủy Liên Nhu thở dài: "Thủ đoạn của bọn chúng thật là hiểm độc!" Vạn Tiểu Hà giọng sợ hãi: "Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"
Nhất Linh ôm lấy Tiểu Hà nói: "Làm thế nào cái gì, dù gì thì ta cũng đâu có giết người? Tuy là mang tiếng, nhưng ta không hề thẹn với lòng mình. Muốn ta hàm oan cam tâm chịu trói là điều không thể, hơn nữa ta không muốn âm mưu của bọn thất phu nhân được toại ý."
"Chàng có chủ ý gì không?" Ba cô cùng nhìn Nhất Linh.
"Các ái thê của ta, đừng quên ta là minh chủ của Thiết Huyết Minh. Lạc Dương lại vừa khéo là địa bàn của chúng ta. Lần trước ta dẫn Thiết Huyết Minh đánh cho cả chục vạn người hai hội thất bại thảm hại, lần này lại đấu thử một phen với Hiệp Nghĩa Đạo. Phu quân các nàng nhất định cũng có thể đánh cho chúng cúi đầu xưng thần, quyết không cần mượn đến sự giúp đỡ của thuộc hạ Thiên Long. Như thế, gian mưu của thất phu nhân chẳng phải tan thành mây khói rồi sao?"
Nhất Linh hào khí bay bổng, Kim Phụng Kiều ba người ai nấy cũng vô cùng phấn chấn. Với nữ nhân, người trong lòng mình có thể là một kẻ xấu xa, nhưng tuyệt đối không thể là một gã vô dụng yếu hèn.
Thủy Liên Nhu nhìn Kim Phụng Kiều: "Nhưng chúng ta đối đầu với Hiệp Nghĩa Đạo sẽ làm khó cho Phụng Kiều muội."
Kim Phụng Kiều ngẩng đầu lên, rắn rỏi: "Muội tin Nhất Linh không giết người, Hiệp Nghĩa Đạo nếu vu oan cho phu quân muội, đừng hòng!"
Nhất Linh mừng rỡ, bế xốc Phụng Kiều lên hôn một chập, nói: "Hỏa Phụng tỉ, nàng thật tốt. Nhưng nàng yên tâm, ta không cần thuộc hạ cũ của Thiên Long giúp sức, cũng không cần người trong Kim gia nàng tương trợ. Các nàng chỉ cần đứng bên cạnh xem là được rồi."
Khi ấy đệ tử của Phương gia đã kéo đến vây kín xung quanh. Cố đại nương xen vào: "Đừng có điên khùng nữa, đánh thoát ra rồi tính tiếp."
Nhất Linh hét nhỏ: "Hãy theo ta! Tay trái lăng không quét một vòng lớn, đám đệ tử đang xông đến như tử liễu gặp cuồng phong, lũ lượt bay lên rồi thi nhau rơi xuống, kêu la ầm ĩ. Những đệ tử xung quanh lũ lượt lùi lại như nhìn thấy quỷ, thật không dám tin là sức mạnh của con người có thể làm như vậy.
Cố đại nương bật cười khoái chí, Kim Phụng Kiều càu nhàu: "Bà cười cái gì vậy?"
Cố đại nương càng phấn khích: "Cô gia, công phu giỏi lắm!" Bà ta đâu biết rằng Nhất Linh lúc này so với Nhất Linh lần đầu tiên bà gặp đã khác nhau một trời một vực.
Nhất Linh cười ha hả: "Không dám!" Rồi dẫn đầu xông lên, ba ái thê theo sát đằng sau, Cố đại nương đoạn hậu.
Ba nghìn đệ tử của Phương Kiếm Thi, quả không phải hư ngôn, ngồn ngộp kéo đến từ bốn phương tám hướng, kiếm thanh tua tủa, la hét phẫn nộ hét như sóng gầm. Uy thế lớn, nhưng đáng tiếc lại không dọa nổi ai. Nhất Linh không mảy may nao núng, cũng không muốn thỉnh giáo Võ Đang tuyệt học nổi danh thiên hạ, chỉ vận ba thành công lực tung phách không chưởng, đệ tử Phương gia người lăn kẽ ngã, để lộ ra một con đường.
Phách không chưởng chẳng là tuyệt học ghê gớm gì trong võ lâm, những người có nội lực bình thường cũng có thể sử dụng, nhưng có thể làm cho hàng chục người bị hất văng ra cả trượng như Nhất Linh đang làm thì quả là chưa nghe ai nói, nhất là chỉ hất đối phương ra chứ không hề làm bị đương thật là thần diệu!
Ba nghìn đệ tử Phương gia vây quanh nhóm người Nhất Linh thành mấy vòng liền, song chẳng ai động đến họ được một cái chéo áo. Nhất Linh đã nói là làm, nói không cần người giúp là không hề phiền đến ai, phách không chưởng liên tục tung ra như thác đổ, Cố đại nương quái trượng trong tay, song lại không có đất dụng võ. Bà ta đang nổi giận lôi đình, cái gì mà thuộc hạ cũ của Thiên Long không xung đột với Hiệp Nghĩa Đạo, đệ tử của Phương Kiếm Thi nếu dám tiến đến làm hại Tiểu Hà, đến một chết một, chỉ có điều Nhất Linh thần công thông thiên, quả thật không cần bà giúp sức.
Về đến chỗ ở, ngũ lão nghe tin đã chạy cả ra ngoài, trước tiên vây xung quanh Tiểu Hà, sau đó mới hỏi: "Chuyện này là thế nào, vừa nãy vẫn tốt cơ mà?"
Khi ấy Lưu Thế Vinh, Trương Bính Nam cũng hối hả chạy đến. Kim Phụng Kiều bèn thuật lại một lượt lời của Nhất Linh. Nghe nói Phương Kiếm Thi đã chết, ngũ lão không mấy quan tâm, Lưu, Trương trái lại người như chết đứng, cứ ngây đờ ra.
Cùng lúc ấy, ba nghìn đệ tử Phương gia cùng với vô số quan khách đã vây chặt lấy nơi ở của tứ đại thế gia. Không chỉ ba nghìn đệ tử Phương gia phẫn nộ điên cuồng, đám quan khách cũng hùng hổ không kém, người nào người ấy hét lớn đòi đánh. Lưu, Trương mặt tái mét không còn giọt máu, nhìn Nhất Linh lại không mảy may dao động, hét lớn: "Các người im mồm, nghe ta nói đây!"
Tiếng hét ấy đã vận nội lực của Thiên Long, một luồng khí lực bá quái thâm hậu vô song lan tới làm chúng nhân có mặt ở đó khí huyết như bốc cả lên, đứng không vững, mặt biến sắc, tất cả im bặt.
Nhất Linh nói to: "Chuyện là thế này, trước khi ăn tối, phu nhân của Phương Kiếm Thi sai người đến mời ba vị phu nhân của ta, nói là thiết tiệc đặc biệt chiêu đãi. Sau khi ta ăn tối xong thì có một a hoàn đến mời, bảo thất phu nhân gì đó của Phương Kiếm Thi kết nghĩa tỉ muội với thê tử của ta, lại hay tin chúng ta mới thành hôn nên mời ta đến gặp mặt và muốn tặng chúng ta chút lễ vật. Ta đi theo a hoàn đó, đến nơi thì chỉ thấy có một mình thất phu nhân. Bà ta bảo ba vị phụ nhân của ta đã được đại phu nhân mời đi, sau đó thất phu nhân đã dụ dỗ ta, ta đương nhiên không khách khí. Lúc đang thân mật thì Phương Kiếm Thi đến, nổi giận xông vào đánh thất phu nhân. Bà ta đột nhiên điểm vào huyệt đạo của ta, sau đó rút kim thoa trên đầu ra đâm vào tim Phương Kiếm Thi, rồi rút nó ra nhét vào tay ta, sau đó lại la lên là ta cưỡng dâm giết người. Đệ tử của Phương Kiếm Thi sau đó xông vào khăng khăng ta là tội phạm. Nhưng thực ra Phương Kiếm Thi là do thất phu nhân giết, bà ta đã gài sẵn cạm bẫy để hãm hại ta."
"Ngươi nói láo!" Nhất Linh vừa dứt lời bỗng một tiếng thét giận dữ từ sau đám người vang lên, thất phu nhân được đám tì nữ vây quanh đi ra từ trong đám đông.
Nhất Linh vòng tay, cười: "Thất phu nhân, thủ đoạn của bà thật cao siêu, giết người dứt khoát, giá họa cho ta. Nhưng đổ lên người ta e rằng kết quả không được như ý đâu!"
Nhất Linh một lần cười đã làm thất phu nhân giật mình, song lần này bài cũng không linh nghiệm nữa. Thất phu nhân nhìn cậu hằn học: "Ác tặc, đừng hòng giở thói ngông cuồng!" Rồi quay xung quanh, cất giọng the thé: "Các vị đại hiệp, xin các vị hãy chủ trì công đạo. Tên ác tặc này nói nửa trước thì không có gì sai, nhưng nửa sau sự thật đã bị hắn xuyên tặc. Khi a hoàn đưa hắn đến, tôi đã tiếp đãi hắn tử tế, nhưng tuyệt đối không thể ngờ tên ác tặc này lại là loài cầm thú, đã nảy sinh tà ý với tôi. Hắn toan giở trò sàm sở, tôi kháng cự lại, lớn tiếng kêu cứu, lão gia nghe thấy chạy đến, không ngờ ác tặc bị động nổi điên, rút kim thoa trên đầu tôi đâm chết lão gia. Đáng thương cho lão gia, một đời nghĩa hiệp lại phải chết trong tay tên ác tặc này. Hắn hành hung xong rồi bây giờ lại vu khống hãm hại tôi, nói nào là tôi dụ dỗ hắn, nào là tôi giết lão gia. Các vị thử nghĩ xem, tôi mà dụ dỗ hắn sao? Cứ cho là tội dụ dỗ hắn đi, nhưng tôi sẽ giết lão gia ư? Hắn thêu dệt ra những lời vu khống như vậy cũng phải nghĩ một chút chứ! Đừng nói tôi tuyệt đối không bao giờ đi hãm hại tướng công của mình, cho dù có tâm địa ấy đi chăng nữa, liệu tôi có cái bản lĩnh ấy không? Lão gia quyền kiếm song tuyệt mọi người đều biết, còn tôi chỉ là một nữ nhân yếu đuối."
"Đúng thế! Hắn định làm nhục thất phu nhân, đã hại chết sư phụ, việc này chính mắt chúng ta trông thấy, tuyệt đối không thể sai được!" Một đệ tử Phương gia nói to. Nhất Linh nhìn mặt hắn ta, chính là một trong những đệ tử đầu tiên xông vào phòng.
"Giết hắn đi, băm vằm hắn ra!" Đệ tử Phương gia nhất tề hô lên.
"Ta biết sẽ không có ai tin lời ta nói. Mặc kệ họ, xông ra đi!" Nhất Linh quay đầu lại gọi mấy người, lúc này mặt cậu vẫn cười cười, không thèm để ý đến tình thế xung quanh.
Không phải Nhất Linh ngạo mạn, mà quả thực bản lĩnh của cậu đã quá cao siêu. Bất luận là Thiên Long hay Âm Ma, năm xưa đã từng trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, một đám người nhỏ bé này thì ăn nhằm gì!
Lưu Thế Vinh ở một bên kêu lên: "Hiền tế, việc này... việc này..."
Kim Phụng Kiều nói: "Lưu bá bá, Trương bá bá, Nhất Linh không giết người, cháu tin huynh ấy, cháu phải theo huynh ấy, huynh ấy là tướng công của cháu. Về phần hai bá bá, hai người hãy cứ ở lại Phương gia giúp Nhất Linh điều tra, trong chuyện này có âm mưu, thất phu nhân rất có thể cũng giống như Lục Vân, đều là người trong cùng một âm mưu cả."
Nhất Linh tung liền hai đòn phách không chưởng, đám đệ tử trước mặt đứng không vững, song vẫn lao về phía trước, thì ra biển người phía sau đang đổ dồn ra trước, khiến cho bọn họ không thể ngã theo ý mình. Tục ngữ có câu người đông sức lớn, quả là không sai.
Nhất Linh chau mày, thoáng thấy một cây phụng vĩ dài chừng một trượng mọc bên cạnh, bèn tung người lao tới, nhổ cả rễ lên, quát một tiếng lớn, vung cây múa tít.
Lập tức tiếng giò vù vù, đám đệ tử Phương gia bị đẩy lùi về phía sau như nước triều rút.
"Cửu Thiên Vũ!" Ngũ lão đột nhiên đồng thanh thốt lên, mặt mày hớn hở vui mừng.
0O0 Triệu Tiêu nói lớn: "Là Cửu thiên vũ trong Thiên Long thất kiếm của giáo chủ, tuyệt đối không sai! Lưu hương chủ, Tiêu hương chủ hộ vệ phía sau. Quản hương chủ, Cố đại nương bảo vệ hai bên, Đới hương chủ và tôi sẽ xông lên trước, mở đường cho truyền nhân của giáo chủ."
Quản Trí Minh bốn người đồng thanh nhận lệnh. Đới Hải Sinh xông lên trước tiên, mặt mũi đỏ lựng, liên tiếp tung ra những đòn quyền nặng như núi trong tiếng quát tháo ầm ĩ. Triệu Tiêu ở bên trái cũng đại phát thần uy.
Nhất Linh nghe thấy ngũ lão cùng thốt lên ba tiếng: Cữu thiên vũ, biết ngay có chuyện không ổn, thì ra chiêu thức đánh ra trong lúc vô tình lại chính là chiêu thứ hai có tên Cửu thiên vũ trong Thiên Long thất kiếm, cuối cùng đã bị ngũ lão nhận ra.
Nhất Linh lo lắng, quay đầu nhìn ba vị phu nhân, lại thấy niềm vui của họ thậm chí còn lớn hơn cả ngũ lão.
"Như thế thì không hay rồi, phải tìm cách sửa lại mới được!" Nhất Linh thầm thốt lên, thoáng suy nghĩ một hồi, bỗng sinh ra chủ ý.
Cậu gương cao cây trúc, xông thẳng lên trước: "Cái gì mà Cửu thiên vũ, hãy xem Thiên ma loạn vũ của ta đây!" Cây trúc quét ngang, thế gió dữ dội, đúng là Thiên ma loạn vũ của Âm Ma.
Ngũ lão thấy vậy đều khựng cả lại. Năm người biết nhiều hiểu rộng, chiêu thức Nhất Linh vừa sử dụng chắc chắn là Ma công Thiên ma loạn vũ chính tông rồi.
Năm người nhìn nhau khó hiểu. "Thế này là thế nào? Lúc nãy đúng là Cửu thiên vũ không sai chút nào, bây giờ lại là Thiên ma loạn vũ, cũng không sai. Thiên Long và Âm Ma trộn lẫn vào nhau, thật không thể tưởng tượng nổi!"
Nhưng họ đâu có biết rằng, Nhất Linh chính là hợp thể giữa Thiên Long và Âm Ma, có thể nói là một tạp chủng.
← Hồi 27 | Hồi 29 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác