Vay nóng Homecredit

Truyện:Phụng Hoàng Thần - Hồi 034

Phụng Hoàng Thần
Trọn bộ 118 hồi
Hồi 034: Trong phế viên tra án Yêu cơ
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-118)

Siêu sale Lazada

Cao Thức hỏi ngay:

- Tổng đầu! Có phải vì vụ bối tử thất tung mà các hạ tới đây?

Tổng bộ đầu liên thanh đáp:

- Chính phải! Chính phải! Lão hủ khẩn cầu quý sư đệ giúp cho. Vụ này đồn đại ra thì chẳng những tiểu lão không toàn tính mạng mà cả Đề đốc đại nhân cũng phạm trọng tội.

Cao Thức nói:

- Lão nhị sắp về bây giờ. Tổng đầu cứ yên lòng. Tại hạ muốn hỏi trước: Vụ này xảy ra thế nào?

Tổng đầu đáp:

- Mấy vị bối tử sính cường, bức bách tiểu lão dẫn ra cửa Phụ Thành tra án.

Cao Thức hỏi:

- Tra án chuyện gì?

Tổng đầu đáp:

- Chỉ đáng trách tiểu lão đem tin tức do thám được nói cho các vị hay...

Cao Thức thấy lão vừa thở vừa nói, liền an ủi:

- Tổng đầu cứ thong thả mà nói. Sự tình đã xảy ra rồi, hoảng hốt cũng bằng vô dụng. Tổng đầu đã gặp bối tử trong trường hợp nào?

Tổng đầu hít một hơi chân khí đáp:

- Tiểu lão ở cửa Phụ Thành trở về gặp Tề Cách Lặc bối tử và đồng bạn của y cả thảy năm người. Các vị hỏi tiểu lão có tin tức gì, tiểu lão đã định gặp mặt lệnh sư đệ mới nói, mà chỉ muốn xin Tề bối tử dẫn tiểu lão về Bắc Hải...

Cao Thức hỏi:

- Tổng đầu do thám thấy chuyện gì?

Tổng bộ đầu đáp:

- Cách Phụ Thành không xa mấy có một tòa trang viện bỏ hoang từ năm năm trước. Chủ nhân trang viện này chết hết ở trong khu vườn hoa tại hậu viện. Từ đó đến nay không ai dám mua tòa trang viện này.

Cao Thức hỏi:

- Tòa trang viện này do quan phủ nêu tên phát mại hay sao?

Tổng bộ đầu gật đầu hỏi lại:

- Phải rồi! Đại hiệp thử đoán coi vì lẽ gì mà mãi không bán được?

Cao Thức đáp:

- Phải chăng vì đặt giá quá cao?

Tổng bộ đầu đáp:

- Tòa viện kiến trúc rất xinh đẹp. Hoa viên rộng tới ngoài ba chục mẫu mà chỉ đặt giá một ngàn hai trăm lạng bạc là rẻ lắm rồi.

Cao Thức hỏi:

- Vậy thì sao lại không mua?

Tổng bộ đầu đáp:

- Vì trong vườn hoa có ma.

Cao Thức cả cười nói:

- Làm gì có chuyện đó? Ma quỷ là chuyện hão huyền.

Tổng bộ đầu đáp:

- Tiểu lão cũng không tin ma quỷ, nhưng đêm nay lại gặp ma quỷ thật sự.

Cao Thức cười hỏi:

- Tổng đầu tới đó hồi nào?

Tổng bộ đầu đáp:

- Tiểu lão ra khỏi thành lúc chập tối, chưa hết canh một đã đến đó rồi. Vì xung quanh trang viện chẳng có một nhà cư dân nào mà tiểu lão muốn phòng ngừa người võ lâm ẩn mình, nên len lén đến gần khu này.

Cao Thức hỏi:

- Hình thù ma quỷ ra làm sao?

Tổng bộ đầu đáp:

- Bốn con nữ quỷ. Bọn chúng chiếm cứ tòa đình các ở giữa vườn. Bên trong còn có những chấm lửa xanh lè.

Cao Thức nói:

- Chắc là người võ lâm chứ gì?

Tổng bộ đầu lắc đầu đáp:

- Lão hủ cũng cho là hạng vô danh tiểu bối. Nếu là người võ lâm khi nào lão hủ lại không nhận ra.

Cao Thức hỏi:

- Tổng đầu lấy gì chứng minh bọn họ không phải là người võ lâm?

Tổng bộ đầu đáp:

- Lão hủ thấy trong vườn có đèn sáng, ban đầu cũng cho là người võ lâm ẩn nấp bên trong, liền thận trọng nhảy qua bức tường vây, sẽ sàng cất bước tiến gần về phía đình các.

Cao Thức hỏi:

- Thế thì Tổng đầu đã nghe rõ hoặc nhìn rõ chúng rồi chứ?

Tổng bộ đầu đáp:

- Nói ra cũng chẳng ai tin. Trong đình các có đèn lửa sáng. Giữa đình thi thể một người đàn ông lõa thể nằm ngửa. Ngoài ra là bốn con quỷ cái cũng không mặc quẩn áo. Bọn chúng chẳng nói chẳng cười, cứ ngồi xếp bằng ở chung quanh xác chết.

Cao Thức ngạc nhiên nói:

- Vậy chúng ngồi làm gì?

Tổng bộ đầu đáp:

- Lão hủ không hiểu và cũng không dám tới gần nữa, lập tức ra khỏi hoa viên.

Cao Thức hỏi:

- Lúc ra về Tổng đầu gặp bọn Tề Cách Lặc bối tử hay sao?

Tổng bộ đầu đáp:

- Phải rồi! Các vị nghe chuyện này bắt tiểu lão phải đưa đường đến thẳng vườn hoa đó.

Cao Thức hỏi:

- Tại sao không thấy họ đâu?

Tổng bộ đầu đáp:

- Các vị bắt lão chờ ở bên ngoài vườn rồi cả năm người nhảy vào.

Cao Thức hỏi:

- Rồi sao nữa?

Tổng bộ đầu đáp:

- Sau chừng nửa giờ, lão hủ không thấy năm vị bối tử trở ra mà cũng chẳng nghe động tĩnh chi hết. Lão hủ biết rằng nguy rồi đành phải tiến vào.

Cao Thức hỏi:

- Trong đình vẫn còn đèn lửa chứ?

Tổng bộ đầu thở dài đáp:

- Không còn đèn lửa gì cả. Lão hủ mình mang trọng trách liền rút kiếm xông vào đình các. Ngờ đâu trong này cũng chẳng có một ai.

Cao Thức nói:

- Vụ này quả nghiêm trọng phi thường!

Tổng bộ đầu nói:

- Lúc đó lão hủ chẳng còn hồn vía nào nữa, hỏa tốc chạy về, còn niềm hy vọng duy nhất là xin hai vị đại hiệp đi ngay cho, nhưng tới đây được tin lệnh sư đệ vào tuần tra nội cung.

Cao Thức hỏi:

- Có phải trưởng ban thị vệ nói cho tổng đầu biết không?

Tổng bộ đầu đáp:

- Đúng thế! Lão hủ chẳng thể tiến cung được, đành ủy thác cho trưởng ban đại nhân quay trở lại mời lệnh sư đệ.

Cao Thức nói:

- Đêm nay ở trong cung cũng xảy chuyện lớn, may mà lão nhị giải quyết xong! Chắc y sắp về đến.

Tổng bộ đầu hỏi:

- Vụ này giải quyết làm sao được? Nếu mất năm vị bối tử thì loạn to.

Cao Thức đáp:

- Cần phải đến hoa viên điều tra, hoặc giả tìm ra được manh mối gì chăng.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng cười của Ngũ vương tử vang lên. Y bảo Thiết Kỳ Sĩ:

- Đêm khuya rồi. Ta cũng chẳng vào cung nữa.

Cao Thức vội ra nghênh tiếp nói:

- Ngũ gia! Xảy ra chuyện rồi.

Ngũ vương tử thấy Cao Thức vẻ mặt nghiêm trọng vội hỏi:

- Cao đại ca! Chuyện gì vậy?

Cao Thức mời y vào nhà ngồi rồi kêu Tổng bộ đầu ra bảo lão:

- Tổng đầu! Lão bẩm rõ với Ngũ gia đi.

Thiết Kỳ Sĩ thấy Tổng bộ đầu ở đây vội hỏi:

- Lão Tổng! Chuyện gì vậy?

Tổng bộ đầu nhìn Ngũ vương tử thi lễ rồi thuật lại chuyện đã qua.

Ngũ vương tử nghe nói cả kinh trầm giọng đáp:

- Vụ này chớ để đồn đại ra ngoài.

Thiết Kỳ Sĩ nói:

- Ngũ gia! Chúng ta thử đi coi. Chẳng có chuyện ma quỷ gì đâu, nhất định là bọn tà môn trong võ lâm hý lộng quỷ thần.

Ngũ vương tử vẫy tay nói:

- Tổng bộ đầu dẫn đường cho chúng ta!

Tổng bộ đầu liền thi triển khinh công chạy thẳng ra ngoài cửa Phụ Thành.

Lúc tới hoa viên đêm đã sang canh tư. Ngũ vương tử hỏi Thiết Kỳ Sĩ:

- Chúng ta vào cả hay sao?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:

- Trong vườn chẳng có động tĩnh gì. Chúng ta cứ vào hết. Nhưng Tổng đầu trở về đi, sáng mai đem đồ ăn lại sớm. Bọn tại hạ ở trong vườn chờ cho đến sáng.

Tổng bộ đầu đáp:

- Thiết đại hiệp! Đình các ở giữa vườn, vì bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại mọc đến thắt lưng lấp cả lối đi. Những cây tạp thụ mọc thành rừng, đứng ngoài không trông thấy.

Thiết Kỳ Sĩ nói:

- Được rồi! Chúng ta hãy tra xét khắp cả khu vườn. Tổng lão cứ về đi, sáng mai đem đồ ăn đến là được.

Tổng bộ đầu đi rồi Ngũ vương tử khẽ hỏi:

- Hiền đệ! Ta coi bộ hiền đệ muốn đuổi hắn đi. Tại sao vậy?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:

- Đức Hoàng thượng đã ban cho bảo vật, không chừng đêm nay phải dùng tới. Tại hạ sợ lão ngó thấy sẽ tiết lộ phong thanh nên bảo lão về đi.

Ngũ vương tử hỏi:

- Chỗ nào hiền đệ cũng rất thận trọng và tinh minh, người thường không thể bì kịp. Bây giờ chúng ta vào vườn bằng cách nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:

- Để tại hạ đi trước.

Chàng móc túi lấy tấm gương cổ nhỏ bằng miệng chung trà, chẳng hiểu chế bằng gì, chàng cầm dấu trong lòng bàn tay, nhảy qua tường vào trong vừa đi vừa soi.

Tấm gương có ánh trăng chiếu vào phát ra một luồng bạch quang lờ mờ soi xa đến ngoài mười trượng, nhưng chỉ một mình chàng trông thấy. Còn những người đi sau chẳng thấy gì mới thật là kỳ.

Ngũ vương tử cười mát hỏi:

- Có phải hiền đệ đang dùng bảo kính không?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu hỏi lại:

- Ngũ gia cũng nhìn thấy ư?

Ngũ vương tử đáp:

- Không. Ta chỉ thấy cử động của hiền đệ có điều khác lạ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:

- Ngũ gia không thấy luồng ánh sáng lờ mờ vọt ra ư?

Ngũ vương tử gật đầu.

Thiết Kỳ Sĩ cả mừng nói:

- Thế thì hay tuyệt! Tại hạ ngó thấy làn ánh sáng lờ mờ chiếu ra xa ngoài mười trượng.

Ngũ vương tử đáp:

- Hãy khoan! Để ta thử ẩn mình trong bóng tối xem hiền đệ có nhìn thấy không? Đồng thời ta muốn coi xem có thấy tia sáng chăng?

Thiết Kỳ Sĩ nói:

- Bất tất phải thử nữa. Gia sư đã bảo tấm gương này địch nhân đối diện cũng không ngó thấy. Nó chuyên để đối phó với vật vô hình. Tác dụng của nó cũng không giống ánh đèn lửa.

Thiết Kỳ Sĩ đi tới trước tòa đình các, bên trong không có đèn lửa chi hết.

Chàng cẩn thận điều tra xung quanh rồi mới tiến vào.

Chàng vừa bước qua cửa đã quay ra nhìn mọi người nói:

- Trong này quả có nữ nhân ở trước.

Cao Thức hỏi:

- Sao biết?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:

- Hãy còn mùi hương phấn thoang thoảng.

Ngũ vương tử trịnh trọng nói:

- Như vậy đủ chứng minh không phải là ma quỷ.

Thiết Kỳ Sĩ bỗng trỏ vào một góc đình nói:

- Trong này còn có một đống cỏ khô. Hiển nhiên đã có người ngủ ở đó. Trên cỏ còn lưu lại những vật dơ dáy.

Ngũ vương tử hỏi:

- Vật gì dơ dáy?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:

- Tại hạ chưa từng gần nữ nhân không đủ kinh nghiệm, nhưng cũng nghĩ ra đó là những dấu vết sau khi liễu sự.

Cao Thức vội nói:

- Chúng ta thử ra ngoài vườn xung quanh đình điều tra xem có xác chết đàn ông nào bỏ lại không?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:

- Sư ca tưởng người đàn ông kia bị tứ nữ hút hết tinh khí rồi chết hay sao?

Cao Thức đáp:

- Nhất định là thế!

Ngũ vương tử nói:

- Đây quả là nơi bọn yêu nữ tà môn làm chuyện cẩu hợp, chúng ta mau đi tra xét coi.

Cao Thức nhìn Bạch Đại Muội nói:

- Ngươi là con gái, ở lại đây, không nên đi.

Y quay lại bảo mọi người:

- Xin Ngũ gia điều tra mặt chính, Nhị Lang ở mé tả. Lão Nhị điều tra mặt sau. Tại hạ qua mé hữu. Chúng ta chỉ điều tra trong phạm vi mười trượng, hễ phát hiện điều gì, lập tức la lên.

Mọi người đi rồi. Chẳng bao lâu Thiết Kỳ Sĩ lớn tiếng hô:

- Ở đây rồi!

Ba mặt nghe tiếng chạy lại thấy một xác chết đàn ông nằm sấp trên đống cỏ, vẫn để thân thể lõa lồ. Bên cạnh còn đống quần áo nho sinh.

Thiết Kỳ Sĩ nói:

- Người này mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mà thịt tiêu hết, da nhăn lại, tỏ ra bị hút hết tinh khí. Không hiểu là nhân sĩ phương nào?

Ngũ vương tử nói:

- Trời sắp sáng rồi. Chúng ta chờ Tổng bộ đầu tới giao cho hắn chôn cất. Bây giờ phải lập tức đi kiếm bọn Tề Cách Lặc năm người. E rằng họ cũng bước vào lốt chân của kẻ bị nạn.

Mấy người vào trong đình. Thiết Kỳ Sĩ hỏi:

- Ngũ gia! Bốn măt kinh thành có chỗ nào vắng vẻ đặc biệt không?

Ngũ vương tử đáp:

- Cái này phải hỏi Tổng bộ đầu. Lão giao thông bốn mặt mới biết hết mọi chỗ.

Chẳng bao lâu, Tổng bộ đầu dẫn mấy tay cao thủ tới, đem đồ ăn uống bày ra.

Ngũ vương tử nói:

- Đem ra ngoài rừng cây ăn sạch sẽ hơn ở trong này.

Y lại dặn:

- Tổng bộ đầu dẫn bọn bộ hạ ra sau đình viện. Xác chết đàn ông đã tra ra rồi. Lão đi lo liệu hậu sự và cần điều tra lai lịch người bị nạn.

Tổng bộ đầu nghe nói chấn động tâm thần, vội dẫn người giúp việc đi ngay.

Thiết Nhị Lang cầm đồ ăn trước. Còn mọi người tìm nơi sạch sẽ ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.

Ăn cơm sáng xong, Tổng bộ đầu lại xin chỉ thị:

- Thưa điện hạ! Điện hạ còn việc gì giao cho tiểu nhân nữa không?

Ngũ vương tử hỏi:

- Xung quanh kinh thành có nơi nào tĩnh mịch không thì nói cho Thiết đại hiệp hay!

Tổng bộ đầu đáp:

- Ngoài mấy nơi chùa đền, chẳng có chỗ nào vắng vẻ.

Thiết Kỳ Sĩ nói:

- Vậy lão tổng đi làm việc đó đi. Có tin gì tại hạ sẽ báo cho lão biết.

Tổng bộ đầu vâng dạ rút lui.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn Ngũ vương tử nói:

- Chắc yêu nhân ở cả mặt tây. Tại hạ xác định chúng là nữ đồ thủ hạ của Thổ Hành Thần. Đêm qua Long hộ giá đã thấy yêu nữ cẩu hợp với Thổ Linh Kiếm. Có khi đôi cẩu nam nữ đó là sư huynh sư muội.

Ngũ vương tử nói:

- Hiền đệ bảo người đàn bà mà Long hộ giá đã gặp đó là Thổ Hành Yêu Cơ ư?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:

- Tại hạ đoán vậy!

Ngũ vương tử nói:

- Về mặt đó có Bát Lý trang, Nha môn khấu, Thạch Cảnh sơn là những nơi nổi tiếng nhất.

Thiết Kỳ Sĩ đáp:

- Nếu vậy chúng ta hãy đến Thạch Cảnh sơn Ngũ vương tử đi trước dẫn đường, cước trình rất lẹ mà giữa trưa mới tới chân núi Thạch Cảnh. Nơi đây du khách rất nhiều.

Thiết Kỳ Sĩ lên đứng chỗ đất cao trỏ về phía Tây nam chân núi hỏi:

- Ngũ gia! Con sông kia là sông nào?

Ngũ vương tử hỏi lại:

- Đó là sông Vĩnh Định. Có chuyện gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:

- Không lên núi nữa. Chúng ta theo dọc chân núi cạnh bờ sông mà đi. Các vị nên chú ý đến thuyền bè cùng bờ sông.

Ngũ vương tử hỏi:

- Những nơi này có chuyện gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:

- Bình sinh Thổ Hành Thần không ở phòng ốc. Đệ tử của lão cũng theo tập quán này. Vả lại chân núi rất nhiều khách, dù có sơn động cũng không ở yên được.

Mọi người giả làm du khách quanh ra bờ sông mà đi.

Đi chưa được nửa dặm, Cao Thức đã trỏ về phía chân núi nói:

- Chỗ đó có một cái thuyền lớn.

Thiết Kỳ Sĩ thò đầu ra coi, phát giác trên thuyền không người mà cửa khoang lại đóng chặt, bất giác sinh lòng ngờ vực hỏi:

- Trong thuyền kia chẳng có gì, sao lại không chở hàng hóa?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-118)


<