← Hồi 049 | Hồi 051 → |
Phiêu Tuyết sơn trang.
Tuyết Du Du chú tâm đùa nghịch ngọc tiêu trên tay, ngắm qua ngắm lại một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng vuốt ve, xem nó hệt như tình lang trong lòng mình, ánh mắt nàng thật ôn nhu, động tác vô cùng cẩn thận.
Phong Tòng Vân mang tâm sự nặng nề tới trước khuê phòng Tuyết Du Du, chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện ra cửa phòng nàng chỉ khép hờ. Y buông tay, do dự một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.
Tuyết Du Du vẫn ngồi quay lưng về phía cửa, Phong Tòng Vân đến mà tựa như không hề hay biết, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn bích lục ngọc tiêu.
"Du Du". Phong Tòng Vân nhẹ nhàng thở dài, khe khẽ gọi nàng.
"Biểu ca, huynh đến từ lúc nào?" Tuyết Du Du thoáng vẻ hoảng hốt, xoay người lại, có chút kinh ngạc hỏi.
"Ta vừa mới đến! Du Du, ta không quấy rầy muội chứ?" Phong Tòng Vân dịu dàng hỏi.
"Không sao! Phải rồi, biểu ca, huynh tìm ta có việc gì không" Tuyết Du Du khôi phục vẻ xinh đẹp thường ngày, ngọc tiêu trên tay nhẹ nhàng giấu vào trong lòng.
"Hoa Nhược Hư ba ngày trước có tới Hắc Phong lâm cách đây ba trăm dặm, cùng cha huynh gặp mặt!" Phong Tòng Vân dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tuyết Du Du, giọng nói có chút kỳ quái, không biết mang cảm giác gì.
"Biểu ca, hắn vẫn còn sống chứ?" Giọng nói của Tuyết Du Du bình tĩnh lạ thường, tựa như đang nói về một người cùng nàng không quan hệ.
"Vào lúc hắn đột vây đã bị Diệp Vũ Ảnh đả thương, thương thế cũng không nhẹ, bây giờ hắn ở nơi nào ta cũng không rõ, bất quá, mục đích của hắn tới nơi này là để tìm muội". Phong Tòng Vân đối với câu hỏi của Tuyết Du Du dường như ngoài ý liệu, có chút ngây người nói.
"Nếu hắn đến đây, hãy để hắn gặp ta, bất quá nếu không có gì xảy ra, hắn ít nhất cũng phải một tháng mới có thể tới nơi này được". Tuyết Du Du nhẹ nhàng thở dài nói.
"Du Du, có một vấn đề ta muốn hỏi muội". Giọng nói Phong Tòng Vân đột nhiên trở nên trầm trọng, nhìn vào ánh mắt phức tạp của Tuyết Du Du.
Tuyết Du Du không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Du Du, Hoa Nhược Hư thật sự đã gây ra chuyện ấy với muội sao" Phong Tòng Vân khó khăn lắm mới nói ra được những lời này.
"Biểu ca, huynh nghĩ hắn có hay không?" Tuyết Du Du cất tiếng cười duyên dáng, huỳnh quang trên mắt nàng lưu động qua lại nhìn y, tựa như thấy được một điểm thú vị gì đó thật giống nhau.
"Du Du, ta chỉ muốn muội trả lời ta, không phải ta đoán mò! Ta cũng không muốn tính toán đến quá khứ, muội trước kia như thế nào ta có thể không quan tâm nữa!" Phong Tòng Vân bắt đầu tức giận, thanh âm lớn dần lên.
"Biểu ca, huynh từ khi nào đã trở nên khẩu thị tâm phi giống hắn như vậy?" Tuyết Du Du nói bằng giọng tiếc hận. "Huynh đã không quan tâm thì việc gì phải hỏi chứ? Bất quá dựa trên thân phận biểu ca của huynh, thôi thì Du Du nói cho huynh biết vậy".
"Đừng so sánh ta với hắn!" Phong Tòng Vân lạnh lùng hừ một tiếng, một cảm giác tức giận khó hiểu dấy lên từ đáy lòng.
"Biểu ca, huynh làm gì tức giận vậy? Kỳ thật Du Du cũng không muốn đem huynh và hắn so sánh". Tuyết Du Du trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào "Nếu huynh đã muốn biết chuyện của ta và Hoa đại ca như vậy, ta cũng đành nói cho huynh biết, mặc dù tin tức ta truyền ra bên ngoài không hoàn toàn chính xác, bất quá chỉ là không chính xác về quá trình mà thôi, còn kết quả thì hoàn toàn giống nhau. Không biết ta nói như vậy, biểu ca huynh có hài lòng hay không?"
"Ta không hiểu muội muốn làm gì!" Phong Tòng Vân sắc mặt trắng bệch, cả nửa ngày mới thốt ra một câu, nói xong thì phất mạnh tay áo bỏ đi.
"Huynh đương nhiên không hiểu được". Tuyết Du Du nhìn bóng lưng y thì thầm nói, nói xong lại sờ vào ngọc tiêu trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt xuất thần phiêu đãng nhìn ra song cửa.
Tiếng đàn du dương dưới ánh trăng chậm rãi buông lơi, trên phím dao cầm bạch ngọc, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng di chuyển. Nơi lương đình nhỏ bé nằm giữa hồ, một vị bạch y thiếu nữ đang ngồi trên thạch bàn, dáng hình như tiên tử.
"Lưu Vân này, Phi Nhứ đã trở lại chưa?" Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, bạch y thiếu nữ chầm chậm đứng lên bằng một động tác xoay người thật ưu mỹ, lộ ra gương mặt phong hoa tuyệt đại. Vừa lúc này, một vị tuyệt sắc hắc y thiếu nữ đang vội vã đi tới, bạch y thiếu nữ vừa dứt lời, hắc y thiếu nữ đã đến trước mặt nàng.
"Tiểu thư, Phi Nhứ vẫn chưa trở về, bất quá nàng ta vừa truyền tin về, báo rằng Hoa công tử ba ngày trước bị người ta vây công, thân thụ phải trọng thương, sau đó đã chạy thoát. Phi Nhứ vẫn âm thầm theo sau Hoa Công Tử, nhưng vì tiểu thư ra lệnh không được giúp hắn, cho nên nàng ta vẫn chưa ra tay". Lưu Vân vừa nói vừa nhìn sắc mặt Tô Đại Nhi.
"Là ai vây công hắn? Dám làm hắn bị trọng thương?" Tô Đại Nhi mày đẹp khẽ nhướng, giọng nói pha chút kinh ngạc.
"Phong Vân Động của Phong Gia cơ hồ dẫn theo tất cả cao thủ của y, ngoài ra còn có Diệp Vũ Ảnh cùng Phương Hiệp của Côn Lôn, Hoa công tử chính là thụ thương bởi tay Diệp Vũ Ảnh". Giọng nói của Lưu Vân thoáng vẻ căm giận.
"Tiểu thư, chúng ta có cần giúp hắn không?" Lưu Vân nói xong một lúc phát hiện Tô Đại Nhi vẫn không nói gì, rốt cục không nhịn được liền hỏi.
"Không cần đâu, nói với Phi Nhứ, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, nhất định không được giúp hắn". Tô Đại Nhi lẳng lặng thở dài, lắc đầu nói.
"Nhưng thưa Tiểu thư, Hoa công tử bây giờ thân đang bị cô lập không ai giúp đỡ, đấy chẳng phải là cơ hội tốt nhất cho tiểu thư hay sao?" Lưu Vân có chút khó hiểu hỏi.
"Ta không cần đến loại thủ đoạn này". Tô Đại Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. "Huống chi, hắn cũng không phải một mình không ai giúp, Hoa Sơn sẽ không để mặc hắn đâu".
"Tiểu thư, phái Hoa Sơn không phải đã rõ ràng trục xuất Hoa Công tử khỏi sư môn rồi sao?" Lưu Vân vẻ mặt mơ hồ nói.
"Tuy vậy, hắn vẫn là trượng phu của Hoa Ngọc Loan". Tô Đại Nhi ánh mắt thoáng mông lung nhìn hư không, "Hoa Ngọc Phượng đã rời khỏi Hoa Sơn, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta đến Hoa Sơn".
"Tiểu thư, nếu Hoa công tử biết, chắc chắn với người sẽ càng thêm khó thông cảm". Lưu Vân nhẹ nhàng í một tiếng, có chút giật mình.
"Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực". Tô Đại Nhi khẽ nói.
Hoa Nhược Hư nhìn về phía trước, hắn rốt cuộc cũng trông thấy cổng thành Tương Dương. Ba trăm dặm lộ trình, hắn đã đi đủ ba mươi ngày, trong ánh mắt đã ẩn hiện tơ máu, sắc mặt cũng tiều tụy đi không ít. Một tháng trước, sau khi hắn trọng thương đào thoát, rốt cuộc vẫn chưa sống lấy một ngày an lành, thậm chí một bữa cơm đàng hoàng cũng chưa được nếm qua, còn ngủ lại càng như một thứ xa xỉ nào đó. Hắn không biết từ khi nào địch nhân bên người đã trở nên vô cùng vô tận, khiến hắn lúc nào cũng phải đề phòng những trận tập kích bất ngờ ập tới.
Lúc đầu hắn còn không ngừng giải thích, về sau hắn phát hiện tất cả đều hoàn toàn uổng công, vì trong một lần ngẫu nhiên, hắn nghe được một đám người phục kích hắn trò chuyện, nội dung câu chuyện làm cho đáy lòng hắn hoàn toàn lạnh giá, bởi hắn đã phát hiện ra mục đích chính của bọn họ, đấy chỉ là muốn quang minh chính đại giết chết hắn, sau đó đường hoàng lấy đi thứ mà chúng muốn, đó chính là Tình kiếm.
Hoa Nhược Hư gấp rút tiến vào thành, thời gian này vận khí của hắn đã có vẻ tốt hơn, nửa ngày rồi vẫn chưa ai tìm đến hắn gây phiền toái.
"Tiểu nhị, cho ta hai cân thịt bò, một chén trà nhỏ và gói thêm hai chiếc bánh bao để lát nữa ta mang đi". Bắt gặp một tửu lâu hắn liền tiện thể bước vào.
Lâu lắm rồi hắn không được ăn thức ăn nóng như vậy, mấy ngày qua cơm bờ ngủ bụi, mãi không dễ tìm một nơi an tâm ăn uống, không dễ tìm một nơi yên giấc ngủ ngon. Hắn cứ thế cúi đầu ăn như hổ đói, chưa đến nửa khắc thức ăn trên bàn đã không còn một mảnh. Hắn bỏ lại một khối bạc vụn, tay nhấc gói bánh mà tiểu nhị sớm đã chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, bất quá trong nháy mắt hắn bỗng trở nên ngây ngốc.
Trước cửa xuất hiện một bạch y thiếu nữ cũng đang ngơ ngác nhìn lại hắn.
Hoa Ngọc Phượng sau lúc Hoa Nhược Hư vừa bước qua cửa cũng đã tiến vào, nhưng khi trông thấy Hoa Nhược Hư, nàng thật không dám tin vào mắt mình nữa. Dáng vẻ thư sinh nhã nhặn ngày nào đã hóa biệt tăm, chiếc áo trắng trên người hắn cũng đã ngả vàng, tóc tai rối bù, hiển nhiên lâu lắm rồi đã không qua chải chuốt. Nhìn dáng vẻ ngồm ngoàm ăn của hắn khi nãy, trong lòng nàng chợt dậy lên một cảm giác xót xa khó hiểu.
Hai người vẫn chưa nói nói gì, Hoa Ngọc Phượng môi xinh khẽ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời, nhìn gương mặt tiều tuỵ của hắn, hai mắt phủ kín tơ máu, nàng ngầm cảm giác lệ thủy đã đong đầy hai mắt.
"Nàng cũng tới giết ta phải không?" Thanh âm Hoa Nhược Hư vô cùng khổ não, hắn biết hình dáng mình bây giờ thật ngượng nghịu và khó coi, bình tâm mà nói, hắn thật không muốn sau này sẽ gặp lại người quen, càng không muốn đối diện với Hoa Ngọc Phượng như thế này.
"Những ngày qua ngươi có khỏe không?" Nước mắt Hoa Ngọc Phượng thiếu chút nữa đã trào ra, nàng khẽ hít một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, chỉ là thanh âm vẫn run rẩy như trước.
"Hình dáng ta thế này có thể xem là khỏe được không?" Hoa Nhược Hư cười như giễu, "Bất quá một tháng qua chỉ có mình nhị sư tỷ là hỏi ta vấn đề này, ta thực cám ơn nàng!"
"Ngươi cùng ta trở về Hoa Sơn đi, chỉ cần ngươi từ nay về sau không ra ngoài thì sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa, ta tin tỷ tỷ cũng sẽ không trách ngươi". Hoa Ngọc Phượng ôn nhu nói.
"Xem ra, nhị sư tỷ nàng cũng tin ta làm ra chuyện đó rồi". Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói lộ ra sự thất vọng rõ ràng.
"Vậy ngươi có thể giải thích không? Ngươi bây giờ nói cho ta biết đi, ngươi rốt cuộc có làm ra chuyện ấy?" Trong giọng nói Hoa Ngọc Phượng như ẩn chứa một thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa như đồng cảm với cảnh ngộ mà hắn gặp phải, vừa như tức giận sự ngoan cố của hắn.
"Ta nói thì có ích gì chứ? Không ai tin tưởng ta cả!" Hoa Nhược Hư nhìn Hoa Ngọc Phượng mà rống lên. "Đến cả các nàng cũng không tin ta, ta còn mong ai có thể tin ta nữa?"
"Nếu ngươi thật sự bị oan, bây giờ có thể nói cho ta biết mà!" Hoa Ngọc Phượng trầm ngâm hồi lâu, đối với cơn nóng giận của Hoa Nhược Hư có chút ngoài ý muốn.
"Được, vậy ta nói cho nàng nghe, ta không có cường bạo Tuyết Du Du! Ta không có!" Hoa Nhược Hư căm giận nói "Những lời này ta không biết đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng đều vô dụng! Không ai tin tưởng ta cả! Không phải, căn bản là bọn họ không muốn tin ta!"
"Ta tin ngươi!" Hoa Ngọc Phượng khẽ khàng nói, vẻ mặt vốn phiền muộn của Hoa Nhược Hư khi nghe xong câu nói này đột nhiên trở ra ngây dại, thần tình như cười như không.
"Ta không nghe lầm chứ?" Hoa Nhược Hư thì thào nói "Chẳng lẽ ta đang nằm mơ?" Hình dáng Hoa Nhược Hư bây giờ có chút cổ quái, gây cho người ta không ít cảm giác buồn cười.
"Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy ngươi nói dối..." Thanh âm mềm mại của Hoa Ngọc Phượng lại rót vào tai hắn "... Cho nên, lần này ta tin ngươi cũng sẽ không dối gạt ta".
"Rốt cuộc cũng có người tin ta rồi". Nét mặt Hoa Ngọc Hư tựa hồ trở nên vui sướng, nhưng cũng không hoàn toàn là vui sướng mà giống một loại cảm giác được giải thoát hơn.
"Có người tin tưởng ta là tốt rồi, nhị sư tỷ, thật cảm ơn nàng, nhưng ta phải đi, có lẽ trong chốc lát nữa sẽ có người tới tìm ta gây phiền toái". Giọng nói Hoa Nhược Hư trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, vừa nói vừa chậm rãi bước đi, đối với những ánh mắt kinh ngạc xung quanh cũng không thèm để ý.
"Ngươi định đi đâu? Sao không cùng ta trở về?" Hoa Ngọc Phượng thoáng sững sờ, ngập ngừng một chút liền vội vàng bước theo hỏi.
"Ta muốn đến Phiêu Tuyết sơn trang, ta muốn tìm Du Du để hỏi cho minh bạch". Hoa Nhược Hư tiếp tục đi về phía trước càng lúc càng nhanh.
"Vầy đi, ta và ngươi cùng đi, bất quá chúng ta trước hết tìm một khách điếm, ngươi phải chỉnh trang bản thân lại một chút, hình dáng ngươi bây giờ... Ôi!" Hoa Ngọc Phượng nhẹ thở dài một hơi "Nếu tỷ tỷ gặp lại ngươi lúc này khẳng định sẽ đau lòng đến chết".
"Ta đã một tháng không được nếm qua cảm giác ngủ tại khách điếm". Hoa Nhược Hư dừng lại, ánh mắt chậm rãi quét ra bốn phía, "Nàng xem đi, trong những người này, tuỳ thời đều có thể nhân lúc ta ngủ mà tìm đến, sau đó dồn ta vào chỗ chết".
"Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể quấy rầy được ngươi". Trong lòng Hoa Ngọc Phượng lại nổi lên một cảm giác ê ẩm, đôi mắt đẹp phát ra hai đạo hào quang nhu hòa, chậm rãi đảo qua bốn phía, thanh âm có chút đề cao, dường như cố ý muốn cho mọi người xung quanh nghe thấy.
Hoa Nhược Hư thật sự mỏi mệt, mặc dù vết thương trên người đã bình phục từ lâu, nhưng thân thể hắn sớm đã rệu rã không chịu nổi, lại thêm áp lực khủng khiếp đang đè nặng trong lòng, khiến cho tinh thần và thể xác hắn đều đạt tới trạng thái cực hạn. Rốt cục hắn cũng có thể thoải mái tắm rửa. Nằm ở trên giường, hắn có cảm giác đây là chiếc giường thoái mái nhất mà đời hắn trước nay từng ngủ qua.
Nhưng dù mệt mỏi gần chết, lại rất muốn ngủ, nhưng hắn vẫn như trước đây, không thể ngủ được. Khoảng thời gian trốn chạy trối chết kia đã hình thành cho hắn một thói quen khó ngủ, tay hắn vẫn lăm lăm cầm chắc Tình kiếm. Cả tháng qua, Tình kiếm vẫn chưa từng rời khỏi tay hắn, mặc kệ là ở đâu, vào lúc nào.
"Ngủ đi, nơi này rất an toàn". Thanh âm dịu dàng của Hoa Ngọc Phượng tựa như có tác dụng thôi miên. Nghe xong những lời này, Hoa Nhược Hư thật sự đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ là tay hắn vẫn cầm chắc lấy kiếm, không có ý rời ra.
Hoa Ngọc Phượng ngẩn ngơ nhìn Hoa Nhược Hư, trong lòng nàng chưa bao giờ khó chịu như vậy, suy nghĩ đã bắt đầu trở nên rối loạn. Có lẽ không ai ngờ được một người mà mới nửa năm trước vẫn còn là một thư sinh yếu ớt, giờ đây đã gây ra biết bao sóng gió cho võ lâm. Trước đây hắn thích nhất là phong hoa tuyết nguyệt, đối nguyệt ngâm thơ, mà hôm nay, hắn lúc nào cũng phải phòng bị kẻ khác tập kích.
Phía trên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, xung quanh phòng cũng đã bất ngờ xuất rất nhiều người. Xem ra cả lời nói của Hoa Ngọc Phượng cũng không thể ngăn cản được bọn họ, có lẽ tất cả đều đang chờ đợi cơ hội. Hoa Ngọc Phượng ngầm thở dài một hơi, xem ra nàng không thể không đề cao cảnh giác rồi.
← Hồi 049 | Hồi 051 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác