Vay nóng Tinvay

Truyện:Tình kiếm - Hồi 045

Tình kiếm
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 045: Tình hoa kết quả
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Lazada

"Hoa lão đệ, thật trùng hợp a, ngươi cũng ở chỗ này!" Nghe có người gọi mình, Hoa Nhược Hư quay đầu lại.

"Đúng vậy, thật là trùng hợp quá!" Hoa Nhược Hư mỉm cười, người đến là sắc quân tử Thiên Tà, kẻ đã từng cùng hắn có một mối duyên nợ, mà theo bên cạnh y còn có thêm ba nam tử tuổi cũng xê xích.

Không ngoài ý liệu của hắn, hôm nay quả nhiên võ lâm tứ quân tử đều đến đông đủ. Tửu quân tử Vô Tửu, trên mặt đeo một chiếc mũi to bảng, chẳng biết có phải vì uống nhiều rượu hay không mà bên người còn treo một chiếc hồ lô thật lớn. Tài quân tử Đa Bảo, phục sức sạch sẽ bóng loáng cứ như tài thần, trên tay còn đang vân vê một viên kim nguyên bảo. Còn khí quân tử Ngạo Vân, xem ra sắc mặt không được tốt lắm, có chút ốm o tiều tụy, đại khái là không có việc gì có thể khiến y tức giận được.

"Hoa lão đệ, vị đệ muội xin đẹp mà lần trước ta gặp bên cạnh ngươi đâu rồi?" Thiên Tà không phụ danh hiệu sắc quân tử của hắn, mở miệng là muốn nghe tin tức của mỹ nữ.

"Lão Nhị à, đâu cần mở miệng ngậm miệng chỉ biết đến mỹ nữ chứ, không bằng mời Hoa lão đệ cùng chúng ta uống chút rượu đi". Người lên tiếng là Vô Tửu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hắn mở miệng chỉ biết đến rượu.

"Hảo ý của chư vị Hoa mỗ tâm lĩnh rồi, tại hạ còn có việc bên người, xin cáo từ trước". Hoa Nhược Hư ôm quyền thi lễ, lạnh nhạt nói. Hắn chung quy cảm thấy Thiên Tà không đơn giản như vậy, lần trước bất thần xuất hiện bên người hắn, lần này cũng là đột ngột xuất hiện, hắn thật không tin xảo hợp như vậy.

Đã không biết vì cớ gì y tìm đến mình, thôi thì rời xa y một chút sẽ tốt hơn.

"Hoa công tử, Hoa công tử!" Tiếng hô vội vã truyền đến tai, hắn quay đầu lại không khỏi nhíu mày, hắn thật sự không biết kẻ này.

"Phiêu Tuyết sơn trang Tuyết Thất tham kiến Hoa công tử". Một người ngã bái phía trước hắn.

"Tuyết huynh xin đứng lên". Hắn gấp rút đỡ Tuyết Thất dậy.

"Hoa công tử, đại tiểu thư nhà ta cùng Phong đại hiệp vào ngày mười tám tháng này thành thân, đây là thiếp mời". Tuyết Thất đưa đến một tấm hỉ thiếp phết hồng mạ vàng thật lớn.

"Xin báo cho Phong đại ca, tại hạ nhất định sẽ đến trước để tham dự hôn lễ!" Hoa Nhược Hư trên mặt lộ ra nụ cười, đã lâu không gặp được chuyện vui như vậy. Mấy tháng trước chính mình thành thân, lại khiến cho hôn lễ trở thành một trường kịch nháo, mặc dù hắn cuối cùng cũng lấy được người sư tỷ yêu dấu nhất làm vợ nhưng nội tâm hắn không cách nào có thể vui sướng như vốn có được. Bôn ba ít nhiều ngày qua, hắn rốt cuộc cũng tìm được người hắn muốn tìm, nhưng lại vẫn như trước đây không thể cùng hắn tay trong tay.

Cách hôn lễ chẳng còn bao xa, hắn muốn đến nơi đúng hẹn nên cũng không còn thời gian lưu lại nơi đây.

Có lẽ, đây chính là ý trời, Thanh tỷ không hy vọng ta đi tìm nàng. Ông trời cũng muốn như vậy, Thanh tỷ à, chỉ mong sự ra đi của ta là lựa chọn tốt nhất. Hoa Nhược Hư trong dạ nhủ thầm. Hắn thật không biết một khi hắn cùng Giang Thanh Nguyệt gặp nhau, với nàng mà nói là tốt hay xấu nữa. Đã ông trời thay hắn lựa chọn như vậy, hắn cần gì phải nghịch thiên kia chứ?

Thúc ngựa vung roi, một đường phong trần hướng thẳng đến Phiêu Tuyết sơn trang, mặc dù trên đường hắn không chút chậm trễ, nhưng đến nơi vẫn muộn ít nhiều, hôn lễ đã bắt đầu.

Có lẽ ai cũng không nghĩ rằng Tuyết Danh Phong lại đem gả nữ nhi bảo bối của mình cho một tên giang hồ lãng tử có cuộc sống vô định như vậy, bất quá sự thật hiện giờ đã ở trước mắt khiến người ta không thể không tin. Đỉnh đỉnh đại danh một trong Tứ đại thế gia, đại tiểu thư của Phiêu Tuyết sơn trang giương danh giang hồ, là Tuyết Phiêu Phiêu mà người đời ca tụng là Phiêu Hương tiên tử, người duy nhất không vì sắc đẹp mà bài danh trên Phượng bảng, hôm nay rốt cuộc cũng phải xuất giá. Tân lang của nàng mặc dù trên giang hồ cũng có tên có tuổi, có điều ấn tượng đầu tiên mà mọi người lúc tham gia hôn lễ cảm nhận được chính là, bọn họ thật sự không tương xứng.

Hôn lễ đã tiến hành đến nghi thức cuối cùng, bất quá Phong Bình cũng có chút ít lo lắng nhìn về phía cửa, y hy vọng được trông thấy một người còn chưa đến kịp.

"Tỷ tỷ, tỷ phu, đến lúc vào động phòng rồi kìa". Tuyết Du Du không biết từ đâu chui ra, hình dáng tinh nghịch khả ái vô cùng, hơn nữa với dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia nhất thời đã đoạt đi hơn một nửa danh tiếng của vị tỷ tỷ mình.

"Hoa Nhược Hư công tử đến!" Thanh âm từ phía người đón khách truyền vào, nét mặt Phong Bình trở nên vui vẻ.

"Chúc Phong đại ca, Tuyết đại tiểu thư bạch đầu giai lão, tiểu đệ đến trễ một bước, xin thứ lỗi!" Áo trắng phất phơ, đến nơi còn chưa kịp giũ đi lớp bụi trên người, Hoa Nhược Hư đã vội vàng bước vào đại sảnh.

"Không hề gì, không hề gì, Hoa lão đệ ngươi có thể đến là quý lắm rồi!" Phong Bình đến tân nương tử cũng không để ý tới, bước nhanh đến nghênh đón Hoa Nhược Hư.

"Oa, Hoa đại ca, huynh đã đến rồi, tỷ phu chờ huynh lâu lắm rồi đó". Tuyết Du Du lại tiến đến gần, tinh nghịch cười không dứt "Tỷ phu à, thời gian không còn sớm nữa đâu, muội thay huynh tiếp đãi Hoa đại ca là được rồi".

"Hoa đại ca, huynh theo ta tới đây" Nói rồi kéo lấy chéo áo của Hoa Nhược Hư đi về phía trước, những người bên cạnh cười khổ không thôi, Hoa Nhược Hư cũng đành bất đắc dĩ thuận theo.

Tại Phiêu Tuyết sơn trang đương nhiên không ai dám đắc tội với Tuyết Du Du, vì vậy Hoa Nhược Hư cứ thế bị nàng kéo đi chẳng biết đến đâu. Phong Bình mặc dù nghĩ thấy không ổn nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác.

"Tuyết nhị tiểu thư, tại hạ... có gì không phải hay sao?" Tuyết Du Du kéo Hoa Nhược Hư đến hoa viên phía hậu viện, trong hoa viên có một tiểu đình, lúc này Hoa Nhược Hư đang ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ trong tiểu đình ấy, còn Tuyết Du Du đang ngồi phía đối diện hắn, hai tay bưng má, quan sát hắn đến nửa khắc đồng hồ, lại hay nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng thực là đáng yêu, chỉ là khiến cho hắn không được tự nhiên lắm.

"Không có gì không phải cả, chỉ là xem thôi mà, huynh sợ cái gì, có phải huynh đang tưởng nhớ ai đó không?" Tuyết Du Du hì hì cười nói.

Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ: Ta đúng là đang nhớ ai đó nhưng không phải là cô nương đâu! Bất quá ngoài miệng đương nhiên không dám nói như vậy.

"Huynh quả thật có tâm sự hả? Huynh đang nhớ nhung ai vậy?" Tuyết Du Du ra dáng vẻ ngạc nhiên.

"Tuyết nhị tiểu thư, cô dẫn ta đến nơi đây chính vì hỏi ta những điều này hay sao?" Hoa Nhược Hư không biết nói sao cho phải, lòng hiếu kỳ của vị nhị tiểu thư này dường như lớn quá.

"Đương nhiên không phải rồi. Thôi được, Hoa đại ca, vị nương tử xinh đẹp của huynh đâu? Sao không cùng đi với huynh?" Tuyết Du Du vội lắc đầu, ngẫm nghĩ lại hỏi.

"Nhị tiểu thư à, hôm nay là ngày đại hỷ của tỷ tỷ cô và Phong đại ca, ta chỉ là khách nhân đến chung vui mà thôi.." Hoa Nhược Hư đã bắt đầu sợ nàng. "... chuyện của một khách nhân bình thường, nhị tiểu thư không cần quan tâm như vậy chứ?"

"Huynh nói cũng đúng ha, chuyện của khách nhân bình thường ta đương nhiên không thèm quan tâm rồi". Tuyết Du Du gật đầu, bất quá giọng nói lập tức lại đổi: "Nhưng mà, Hoa đại ca, huynh đâu có phải là khách nhân bình thường chứ".

"Huynh xem cái này là gì?" Nhìn thấy Hoa Nhược Hư không nói lời nào, Tuyết Du Du tựa hồ có chút không cam tâm, từ trong lòng rút ra một thanh ngọc tiêu tinh xảo, chính là vật mà trước đây Hoa Nhược Hư đã tặng cho Phong Bình làm sính lễ.

Hoa Nhược Hư tâm thần chấn động, đang muốn nói gì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến, thanh âm kinh tâm động phách, yêu mị vô cùng, nghe qua có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ trước kia đã từng nghe thấy ở đâu đó, tiếp theo truyền đến tiếng la thét chói tai đang tràn ngập kinh hãi: "Nhị tiểu thư, cứu mạng!"

"Là Linh Nhi!" Tuyết Du Du sắc mặt biến đổi.

Một chiếc bóng hồng nhàn nhạt từ trong hoa viên vụt qua, hướng ra phía ngoài sơn trang, thân pháp di chuyển mau lẹ vô cùng, hệt như gió thoảng lướt qua. Tuyết Du Du bật mạnh lên trên, thân thể phóng ra hơn mười trượng, hướng về phía bóng người ấy đuổi theo. Biến cố đến quá nhanh, Hoa Nhược Hư không khỏi thoáng do dự chút ít, đột nhiên nhớ ra tiếng cười khẽ ấy là của ai, trong lòng cả kinh, vội vã theo hướng Tuyết Du Du vừa biến mất ấy đuổi theo.

Nhưng mà đúng là trong thoáng giây do dự ấy đã không còn thấy bóng dáng Tuyết Du Du đâu nữa, Hoa Nhược Hư trong lòng bắt đầu nổi lên chút lo lắng, nếu vừa rồi hắn nghe không lầm thì người kia chính là sắc yêu Bách Lý Hồ, kẻ bài danh thứ ba trên Địa bảng. Tuyết Du Du là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nếu lạc vào tay hắn, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Hoa Nhược Hư thúc giục chân khí, gia tăng cước bộ, một bên công tụ song nhĩ, lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, rốt cuộc đã ra đến một rừng cây cách Phiêu Tuyết sơn trang hơn chục dặm, văng vẳng đâu đấy là tiếng la thét hòa đánh nhau. Theo âm thanh đi tới, hắn không khỏi thở dài một hơi, hai bóng người một đỏ một xanh đang trên dưới bay lượn. Không ngoài suy đoán của hắn, người tới quả nhiên là Bách Lý Hồ, hai dãy lụa sặc sỡ một đỏ một tím trong tay y phấp phới hệt như hàng vạn ánh cầu vòng đang quay cuồng. Bất quá, điều khiến Hoa Nhược Hư giật mình chính là Tuyết Du Du thoạt nhìn không hề rơi xuống thế hạ phong, trên tay nàng không hề có binh khí gì, chỉ bằng vào một đôi nhu chưởng, gặp chiêu phá chiêu, lại còn tranh thủ phách ra vài đạo chưởng phong, thân hình lả lướt mềm dẻo vô cùng, Bách Lý Hồ trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được nàng.

"Í dà, Hoa gia đệ đệ, ngươi cũng đến đấy hả, ta đang nhớ ngươi muốn chết đây!" Bách Lý Hồ phát hiện ra Hoa Nhược Hư, sắc mặt khẽ biến, ngoài miệng lại nũng nịu đùa cợt.

Hoa Nhược Hư cảm giác cả người như nổi da gà, nếu không biết y là ái nam ái nữ còn không sao, đằng này biết rồi nên nghe thấy câu ấy thật sự khó chịu. Hắn nhìn cách đó không xa có một bóng trắng, vội vàng lướt đến, nhìn kỹ lại chỉ là một cô gái bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, xung quanh không có cản trở gì cả, hắn nhận ra đây chính là nha hoàn theo bên cạnh Tuyết Du Du - Tuyết Linh Nhi.

"Cô hiện tại mau trở về gia trang, ta ở đây giúp nhị tiểu thư nhà cô". Hoa Nhược Hư khai mở huyệt đạo cho cô ta, thấp giọng nói. Tuyết Linh Nhi tựa như lâm vào trạng thái mơ hồ, như hiểu như không gật gật đầu.

"Nè, cái tên bệnh hoạn đáng chết kia, đừng có chạy!" Tiếng kêu văng vẳng của Tuyết Du Du truyền đến, Hoa Nhược Hư vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra Bách Lý Hồ không hề cùng Tuyết Du Du quần đấu mà hướng vào tít trong rừng sâu thối lui, còn Tuyết Du Du thì đương nhiên đang rượt theo ở phía sau. Vị đại tiểu thư này đại khái là đang lúc cao hứng, không muốn buông tay.

"Mau trở về!" Hoa Nhược Hư quát lên với Tuyết Linh Nhi, trong lòng ngầm thấy có chút bất ổn, lập tức vội vàng đuổi theo.

"Ài, Tuyết nhị tiểu thư, không nên truy nữa!" Hoa Nhược Hư mang công lực gia tăng đến cực hạn mới vượt qua được Tuyết Du Du, cùng đi song song với nàng, trong khi Bách Lý Hồ vẫn còn cách xa mười trượng phía trước.

"Nếu huynh sợ thì đừng đuổi theo là được!" Tuyết Du Du có chút dáng vẻ mất kiên nhẫn, Hoa Nhược Hư cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đành phải xuôi theo, dọc đường đi cảm giác địa hình càng ngày càng phức tạp, cuối cùng đã tiến vào một sơn cốc. Sơn cốc không lớn nhưng lại có một sơn động rất lớn, đấy là nơi Bách Lý Hồ vừa mới chui vào.

"Tên bệnh hoạn chết bầm kia đã chui vào động hồ ly rồi!" Đứng trước cửa động, Tuyết Du Du hặm hực nói.

"Tiểu muội muội, ngươi đến đây mau, tỷ tỷ thương ngươi lắm!" Thanh âm của Bách Lý Hồ từ sâu bên trong truyền ra ngoài. Tuyết Du Du ra vẻ muốn nhào vào, Hoa Nhược Hư nhanh mắt lẹ tay vội vã giữ nàng lại.

"Tuyết nhị tiểu thư, không được vào, lỡ như bên trong ấy có cơ quan có thể gây bất lợi". Hoa Nhược Hư vội vàng nói, ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm: "Theo ta thấy, Bách Lý Hồ đã có ý muốn dẫn dụ nhị tiểu thư vào bên trong không chừng".

"Hoa đại ca, cái tên bệnh hoạn ấy không đáng sợ như vậy đâu, huynh xem, đến ta hắn cũng đánh không lại, bây giờ lại có thêm huynh, hắn càng không phải là đối thủ của chúng ta nữa. Hai người chúng ta cùng vào bắt hắn ra được không?" Tuyết Du Du tròng mắt chuyển đảo, dáng vẻ nũng nịu nói với Hoa Nhược Hư.

"Nhị tiểu thư, Bách Lý Hồ có thể bài danh thứ ba trên Địa bảng, thêm vào bao năm làm chuyện xấu như vậy vẫn có thể tiêu diêu tự tại, nhất định không phải hạng tầm thường, hơn nữa bây giờ hắn ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, nếu chúng ta tùy tiện đi vào, bên bị hại nhất định là chúng ta". Hoa Nhược Hư khẽ thở dài nói, mặc dù võ công của Tuyết Du Du cao ngoài ý liệu của hắn, nhưng bây giờ nếu cứ như thế tiến vào, hắn nghĩ khó mà chiếm được tiện nghi, vạn nhất nếu đây thật sự là một cái bẫy, vậy càng khó nói hơn.

"Hoa Nhược Hư, huynh không phải sợ chứ? Thật không ngờ một đại nam nhân như huynh lại có lá gan nhỏ như vậy!" Tuyết Du Du nói trở mặt là lập tức trở mặt ngay, bộ dáng ra chiều tức giận nói.

"Nhị tiểu thư..." Hoa Nhược Hư còn muốn khuyên nhủ nàng nhưng phát hiện ra không còn tác dụng gì nữa, nàng đã giãy khỏi tay hắn, lao vào bên trong. Hoa Nhược Hư trong lòng kêu khổ không ngừng, biết rằng phía trước đầy rẫy nguy hiểm nhưng bảo hắn cứ mặc kệ Tuyết Du Du như vậy mà bỏ đi một mình, hắn thật sự không làm được, chỉ đành phải nhăn mặt lắc đầu mà chui vào theo.

Đi qua một đoạn đường ngắn, phát hiện phía trước trở nên sáng sủa, một gian thạch thất thật lớn xuất hiện trước mắt hai người.

"Nhị tiểu thư, không nên đi nhanh như vậy, cẩn thận một chút!" Hoa Nhược Hư phát hiện lời nói của chính mình hoàn toàn không có tác dụng gì, Tuyết Du Du đã một bước tiến vào trong, Hoa Nhược Hư chỉ đành phải đi theo. Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không phải, lập tức quắc mắt xoay người, phát hiện ra cửa đá đã bất ngờ khép kín lại.

"Nè, tên bệnh hoạn chết bầm, mau lăn ra đây cho bổn tiểu thư!" Tuyết Du Du đại phát tính khí tiểu thư, hướng về phía khoảng không của thạch ốc mà hô hoán lên, nhưng chỉ nghe dội lại những tiếng vang rền ong ong.

Hoa Nhược Hư ngầm quan sát bốn phía thạch ốc, phát hiện ra thạch ốc cấu tạo có chút đặc thù, đương nhiên hắn nhìn không ra bất cứ thứ gì tiếp xúc quanh đây, cũng chẳng có khe hở nào, cảm giác đây cứ như một tảng đá lớn được khoét rỗng ở giữa mà thành.

"Tên bệnh hoạn kia, chỉ biết lẩn trốn không dám ra gặp người hay sao!" Tuyết Du Du vẫn còn đang càu nhàu.

"Tuyết nhị tiểu thư à, cô chẳng lẽ còn chưa phát hiện ra chúng ta đã bị nhốt rồi hay sao? Đây rõ ràng là một cái bẫy, cô đáng ra không nên nhảy vào mà". Hoa Nhược Hư thở dài nói.

"Không phải phá đá là có thể ra hay sao? Ta vốn không tin nó có thể vây trụ được chúng ta". Tuyết Du Du nói vẻ hờ hững, kỳ thật trong lòng nàng cũng có chút không yên, bất quá lại không muốn nhận thua, càng không muốn nhận sai.

Tiếng cười khúc khích duyên dáng của Bách Lý Hồ đột ngột truyền đến, nhưng lại chẳng biết xuất phát từ đâu, cứ như vang tới từ bốn phương tám hướng.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<