← Hồi 30 | Hồi 32 → |
Một tư thái ung dung, đỉnh đạc, mụ môn chủ Thần Môn, Thanh Thanh Tiên Tử xuất hiện trong tư thế của người chắc thắng, cho dù mụ đến chỉ có một mình, hoàn toàn đơn độc giữa quần hùng các võ phái có đến mấy mươi người.
Nhìn lại mụ, Mạnh Đạt Nhân không thể không có nhận định ngấm ngầm, liệu đúng hay sai nếu cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn mụ đã thấu triệt toàn bộ dị học của Vạn Biến Cửu U Quỷ?
Và Mạnh Đạt Nhân tự khẳng định, mụ dám đơn phương xuất hiện với phong thái này, chứng tỏ mụ đã có bản lãnh cái thế, mụ đang là hiện thân của Vạn Biến Cửu U Quỷ độ nào từng gây họa cho võ lâm.
Nhìn sắc thái của mọi người, vì quá rúng động nên cứ thừ người ra, không một ai dám thở mạnh, nói gì đến chuyện dám lên tiếng phát thoại, mụ mở miệng cười tự tin:
- Bọn ngươi sao rồi? Sợ bản nhân tạo nên một thảm trạng lưu huyết để báo thù chuyện các phái hai trăm năm trước đã gây ra cho tổ phụ Vạn Biến Cửu U Quỷ ư? Ha... ha...! Yên tâm đi, thời thế đã đổi thay và bản thân cũng không phải hạng người khát máu. Chuyện lấy máu để đòi lại món nợ máu chỉ là chuyện của quá khứ, khi gia tổ bản nhân do thiếu hiểu biết nên không có tầm nhìn sâu rộng. Không như bây giờ, bản nhân chỉ muốn mọi người tâm phục khẩu phục. Vì bản nhân thừa biết lấy đức phục người vẫn tốt hơn là dùng uy để bức người. Bản nhân nói như thế có đúng không?
Ha... ha...
Chỉ những ai tự tin rằng công phu bản thân đã đạt mức xuất thần nhập hoá, không còn ai là đối thủ, mới có những nói phủ dụ này và mới tỏ ra độ lượng như thế.
Lôi Đồng cũng hiểu như vậy nên bất ngờ bật lên tràng cười phản kháng:
- Ngươi bảo ngươi không muồn đòi lại món nợ máu, người nói ngươi chỉ muốn mọi người tâm phục khẩu phục. Vậy nói đi, hai đời môn chủ bổn môn là do ai hãm hại! Ai đã rắp tâm đưa Thần Môn vào con đường diệt vong? Ha... ha...! Giả như người không tình cờ tìm thấy di học tuyệt truyền của Vạn Biến lão quỷ, liệu bây giờ ngươi dám có thái độ giả nhân giả nghĩa không? Lôi Đồng ta là người đầu tiên minh định ngươi sẽ không bao giờ dám. Ngươi không bao giờ dám. Ha... ha...
Đôi mục quang của mụ thu nhỏ dần. Và càng nghe Lôi Đồng nói, từ đôi mắt mụ, những tia nhìn sát khí càng bắn xa nhiều hơn. Để cuối cùng, mụ chậm rãi bật ra tiếng rít:
- Lôi Đồng! Nếu ngươi không là phế nhân, nếu không nghĩ tình ngươi từng là đồng môn, câu nói này của ngươi có lẽ...
Mạnh Đạt Nhân chợt tiến lên:
- Khoan đã nào, môn chủ! Người quân tử không chấp tội tiểu nhân. Nếu chưa gì môn chủ đã có hành vi đe dọa người thì còn gì là câu lấy đức để phục người? Tại hạ xin mạo muội được hỏi, phải chăng môn chủ vừa gián tiếp thừa nhận, do thiển cận, muốn lấy máu để đòi nợ máu trăm năm trước chính tiền nhân của môn chủ đã gây ra trận thảm sát ở Cốc Tam Điệp.
Mụ tỏ ra cẩn trọng:
- Ngươi hỏi để làm gì?
Mạnh Đạt Nhân nhúng vai:
- Còn để làm gì ngoài việc để mọi người khỏi phí công kéo đến Nghi Xương thành mà vẫn minh bạch những gì đã xảy ra cách đây một trăm năm.
Mụ thoáng sững sờ người. và mụ hiểu câu hỏi của Mạnh Đạt Nhân chính là cái bẫy. Mụ không thừa nhận thì không sao, có chăng chỉ là để lộ mụ chính là người giả nhân giả nghĩa như Lôi Đồng vừa nói, nhưng một khi mụ đã lên tiếng thừa nhận thì có khác nào mụ đã gợi lại mối căm phẫn tột cùng mà bấy lâu nay nhân vật các võ phái luôn dành cho kẻ đã gây ra trận thảm sát lần đó. Mụ phân vân cũng phải.
Thái độ của mụ khiến Tiêu bang chủ là người đầu tiên lộ phản ứng, nêu rõ chủ ý:
- Ác phụ! Ngươi đừng mong dùng lời đường mật dụ hoặc bọn ta. Chánh tà bất lưỡng lập, ngươi đừng vọng tưởng bao nhiêu nhân vật chính phái đây vì khiếp sợ sẽ cam tâm phục tùng yêu nhân hạng tà ma như ngươi.
Vô Giá đại sự lập tức buông câu phật hiệu:
- A di đà phật! Tiêu bang chủ nói rất hay. Tà bất thắng chính, chúng ta thà mảnh ngọc vỡ còn hơn chỉ là viên ngọc vẹn toàn. Tất cả hãy tiêu diệt ác ma!
Lời hiệu triệu của nhân vật đứng đầu Thiếu Lâm phái lập tức được mọi người hưởng ứng.
Dư Vi Hải hô vang:
- Vì đại cuộc võ lâm, tiêu diệt yêu ma!
Mọi người ùn ùn chuyển động, khí thế càng lúc càng tăng cao, khiến sắt mặt yêu phụ cũng càng lúc càng sa sầm.
Cảm nhận trận thư hùng quyết tử là điều không tránh khỏi, Mạnh Đạt Nhân chợt lùi lại, đứng ngay bên cạnh Bạch Quang Nguyệt.
Chàng thì thào:
- Cô nương có thể giúp tại hạ một việc? Hãy tùy theo diễn biến, nếu cần, cô nương nên lập tức đưa Lôi tiền bối đi khỏi đây.
Nàng nghi ngại:
- Còn ngươi?
Chàng lạnh giọng:
- Dẫu sao mụ cũng có phần trong cái chết của gia phụ, tại hạ quyết báo thù.
Nàng bần thần:
- Không riêng gì ngươi, lão Lôi như cũng muốn liều sinh tử với mụ. Ta đâu tiện ngăn lão.
Chàng cười giải thích:
- Lão là người duy nhất của Thần Môn hiện giờ còn tồn tại, thật sự tồn tại.
Nếu để lão uổng mạng, có lẽ Thần Môn không còn cơ hội nào phục môn hưng phái.
Nàng kinh ngạc:
- Ngươi thật sự lo lắng cho Thần Môn thế sao?
Chàng cười gượng:
- Thần Môn luôn giúp võ lâm duy trì chính nghĩa, đó là nguyên nhân khiến tại hạ không thể không quan tâm.
Nàng nhìn chàng và sau đó đột nhiên hỏi:
- Còn ta, liệu ngươi có quan tâm?
Chàng đáp:
- Tại hạ từng hứa với lệnh huynh điều này. Vì thế tại hạ càng muốn nhờ cô nương lo chu toàn cho lão Lôi.
Nàng mím chặt đôi môi, để cuối cùng bật ra câu hỏi:
- Nếu ta cứ khăng khăng ở lại?
Chàng nhìn sững nàng:
- Nếu là vậy, e rằng tại hạ sẽ phân tâm, khó chuyên chú cùng quần hùng diệt trừ mụ yêu ma.
Nàng thở ra nhè nhẹ:
- Sự hiện dịên của ta thật sự làm phân tâm ngươi ư? Ta...
Mạnh Đạt Nhân bỗng tỏ ra khẩn trương:
- Mọi người bắt đầu động thủ rồi. Cô nương! Mong cô nương tự bảo trọng, xin nhớ làm theo lời căn dặn của tại hạ, Đừng để tại hạ sau này phải ân hận vì không thể quan tâm đến cô nương. Hẹn gặp lại!
Dứt lời, chàng lập tức đảo người lao đi, để lại một Bạch Quan Nguyệt trong tâm trạng nôn nao lạ kỳ.
Mụ Thanh Thanh Tiên Tử cũng bắt đầu diễu võ dương oai. Mụ cười sằng sặc:
- Rượu mời không uống, lũ ngu muội các ngươi lại muốn uống rượu phạt.
Vậy chớ trách bản nhân độc ác. Ha... ha...
Với thân thủ tuyệt phàm, mụ ung dung xuất hiện ở những nơi mà mụ cho rằng cần phải xuất hiện.
Và đối tượng đầu tiên mụ chọn chính là bang chủ Cái Bang.
- Tiêu lão đầu! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ kỵ của ngươi. Ha... ha...
Mụ vung ngọc thủ, đẩy ra một kình đầy uy lực.
Ào...
Tiêu bang chủ vận dụng toàn bộ công phu sở học lên song thủ:
- Quả nhiên là Cửu U Tối Tâm CHưởng của Vạn Biến Cửu U lão quỷ độ nào. Hãy xem tuyệt học của bổn bang!
Tiêu bang chủ hất mạnh song kình.
Vù... vù...
Vô Giác đại sư cũng xuất lực hỗ trợ:
- Yêu nhân Cửu U! Xem chưởng!
Ào...
Ầm... Ầm... Ầm...
Ba tiếng chấn kình vang dội đủ làm cho bầu không khí đang hừng hực khí thế chành tà phân tranh lan tỏa thêm sát khí ngút trời.
Mụ Thanh Thanh Tiên Tử cười ngạo mạn:
- Đã biết rõ đây là võ học Cửu U, bọn ngươi còn không mau nạp mạng! Đỡ! Ha... ha...
Và mụ chớp động thân hình, Vạn Quỷ ®nh công phu đã được vận dụng.
Vút...
Giữa muôn vàn bóng nhân ảnh chập chùng của mụ, tiếng rít của mụ vang lên như tiếng lệnh tử thần.
- Nhất Tuyệt Tối Tâm! Tiêu lão đầu! Đây là phần của lão.
Bùng!
Đang liền tay liên thủ, Vô Giác đại sư chợt sững người nhìn Tiêu bang chủ từ từ khuỵu xuống với diện mạo vụt trắng bệch như người đột nhiên không còn chút máu huyết nào lưu thông trong huyết quản.
Đúng lúc này, tiếng rít của mụ yêu ma lại đột ngột vang lên bên rai Vô Giác đại sư.
- Tên trọc Vô Giác! Nếu ngay bây giờ ngươi không nói lên lời thần phục thì cái chết của Tiêu lão đầu chính là hình ảnh tiếp nối của ngươi.
Vô Giác đại sư hốt hoảng hảy lùi:
- Tiêu bang chủ lại dễ thọ tử thế sao? Bần tăng...
Nhưng Vô Giác đại sư nhảy đến đâu cũng không thoát khỏi vòng vây của muôn ngàn bóng nhân ảnh do mụ yêu ma vận dụng Vạn Quỷ ®nh công phu tạo ra.
Tuy thế, đó không phải là lý do khiến Vô Giác đại sư đột ngột dừng lời.
Trái lại đó là vì bóng nhân ảnh vốn đã nhiều của mụ yêu ma không hiểu vì sao đã đột nhiên nhân đôi.
Vô Giác đại sư chỉ hiểu rõ tình hình khi nghe mụ yêu ma bất ngờ rít lên:
- Mạnh tiểu tử! Ngươi dám đối đầu với bổn nhân ư? Ngươi muốn chết?
Vù...
Và thanh âm của Mạnh Đạt Nhân lập tức vang lên:
- Chư vị! Đã đến lúc chúng ta cùng liên thủ. Tại hạ sẽ dùng chính công phu của mụ để kềm chế mụ. Hãy bắt đầu đi! Xem đây!
Ào...
Ầm...
Mọi người dù không hiểu vì sao Mạnh Đạt Nhân có thể làm cho mụ yêu ma đột ngột phải hiện thân, nhưng ngay khi nhìn thấy phương vị của mụ, tất cả cũng ùn ùn xuất chiêu.
- Yêu ma! Đỡ!
- Mụ ác ma! Xem chiêu!
Ào... Ào...
Vù... Vù...
Thế nhưng hợp chiêu liên thủ đầu tiên của mọi gnười chợt rơi vào hư không, do bóng nhân ảnh của mụ yêu ma bỗng nhoà đi và sau đó biến mất.
Mọi người chỉ nghe tiếng mụ yêu ma quát lên căm phẫn:
- Tiểu tử quả to gan, dám dùng Vạn Quỷ ®nh của bản nhân. Được! Bản nhân quyết tế độ ngươi trước. Tối Tâm Nhị Tuyệt! Đỡ!
Vút...
Ào... Ào...
Những bóng nhân ảnh quỷ quái quyện vào nhau, để vang ra tiếng gầm thịnh nộ của Mạnh Đạt Nhân:
- Mụ cũng đỡ Hồi Phong Tuyệt Thức của ta! Xem chiêu!
Vù...
Ầm... Ầm...
Ngay lập tức sau tiếng chạm kình, bóng nhân ảnh của Manh Đạt Nhân và mụ yêu mà lần lượt hiển lộ.
Sắc mặt của Mạnh Đạt Nhân đang tỏ ra đau đớn. Trái lại sắc diện của mụ yêu ma thì để lộ sự kinh ngạc.
Giờ thì quân hùng đều rõ. Mạnh Dạt Nhân tuy có tinh thông Vạn Qúy ®nh công phu nhưng lúc nãy chàng đã dùng chính công phu Vạn Quỷ ®nh để phá giải Vạn Quỷ ®nh của mụ. Và muốn mụ phải hiện thân, lộ rõ phương vị, Mạnh Đạt Nhân đâu còn cách nào khác ngoài cách liều mạng cùng mụ yêu ma chiêu đối chiêu.
Khi đối chiêu, chính chấn kình đã là mụ yêu ma phải có một sát ma nào đó lộ rõ nguyên hình, và đó chính là dụng ý của Mạnh Đạt Nhân như vừa rồi chàng hô hoán.
Thấu hiểu dụng ý và khâm phục lòng đại nghĩa của chàng, Vô Giác đại sư vụt niệm phật hiệu:
- Chư vị chú ý! Đây là phương cách duy nhất Mạnh đại hiệp giúp chúng ta trừ khử yêu ma. A di đà phật! Chúng ta mau đồng loạt phát kình. Đánh!
Ào... Ào...
Vù... Vù...
Quần hùng lại liên thủ tạo ra một hợp kình vô tiền khoáng hậu, bức đến thẳng vào vị trí mụ yêu ma vừa hiển lộ.
Nhưng...
Vút...
Một lần nữa hợp kình của quần hùng lại xuất phát không đủ nhanh, bóng nhân ảnh của mụ yêu ma đã biến mất. Và mụ cười cao ngạo:
- Mạnh Đạt Nhân! Dụng ý của ngươi tuy hay, đởm lược của ngươi tuy đáng khâm phục, nhưng liệu ngươi có thể duy trì đấu pháp này được bao lâu? Bản nhân e chỉ một chiêu Tối Tâm nữa là ngươi phải mất mạng thôi.
Ha... ha...
Mạnh Đạt Nhân cũng vận dụng Vạn Quỷ ®nh công phu bám theo mụ:
- Dù là một chiêu hay nửa thức, Mạnh Đạt Nhân ta cũng cam tâm. Huống chi chỉ cần hợp lực cùng quần hùng quật đúng mụ chỉ một chiêu thôi, mụ đâu mong gì toàn mạng. Hãy xem Nhất Xạ Chỉ Hoàn của ta!
Víu...
Ầm... ầm...
Thêm một lần nữa bóng nhân ảnh mụ yêu ma phải bị hiển lộ.
Quần hùng phát kình theo hiệu lệnh của Vô Giác đại sư:
- Ngã phật từ bi! Đánh!
Ào... ào...
Mạnh Đạt Nhân cũng hiển lộ thân hình. Chàng biến sắc gào to:
- Lại chậm nữa rồi. Tại hạ e chỉ có thể lập lại một lần nữa thôi. Chư vị...
Mụ lại biến mất và lần này mụ thét lồng lộn:
- Ngươi còn mạng được một lần nữa sa o? Mạnh Đạt Nhân! Đỡ!
Ào... ào...
Mạnh Đạt Nhân lập tức chuyển mình, miệng gào lên hốt hoảng:
- Công phu Cửu Trùng của Thần Môn.
Vút...
Chàng dịch chuyển đúng lúc, khiến mụ yêu ma cũng phải kinh ngạc:
- Thân pháp của ngươi...
Chàng hiện thân với tiếng gầm kinh thiên động địa:
- Trầm lão nhân đâu phải uổng công nghĩ ra bộ pháp khắc chế công phu Cửu Trùng. Đỡ!
Ào... ào...
Mụ lại biến mất:
- Hừ! Nội lực ngươi quá uyên thâm, chi trì nổi ba chiêu Tối Tâm của bản nhân. Nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng của ngươi. Nạp mạng!
Vù... vù...
Những bóng nhân ảnh kỳ quái lại quấn với nhau. Và lần này dù muốn dù không mọi người cũng biết đó là lần cuối cùng được Mạnh Đạt Nhân mạo hiểm hỗ trợ, mọi người liền vận lực sẵn, chực chờ cơ hội cuối cùng.
Ầm... ầm...
Bóng nhân ảnh mụ yêu ma thoáng khựng lại. Vô Giác đại sư bật cao giọng:
- Đánh!
Quần hùng phát kình.
Ào... ào...
Vù...vù...
Và thật lạ, hợp kình của quần hùng bỗng tăng thêm uy lực, khiến mụ yêu ma phải kinh hoảng gào lên:
- Bọn ngươi...
Một tràng cười chợt vang lên, át tiếng gào của mụ:
- Thanh Thanh! Nàng không ngờ phải không? Hãy xem ta là ai? Ha...
ha...
Nghe rõ âm này, Mạnh Đạt Nhân là người đầu tiên thất sắc:
- Khổng Gia Lập? Vô Cực lão nhân?
Và chàng tìm cách lùi về, hy vọng kịp tránh phạm vi uy lực của hợp kình.
Quần hùng vừa có thêm hai đại cao thủ là Khổng Gia Lập và Vô Cực lão nhân xen vào quyết lấy mạng mụ yêu ma.
Cũng lúc này, mụ yêu ma cũng tận lực mưu tìm sự toàn mạng cho riêng mụ.
Mụ thét lanh lảnh:
- Bọn ngươi muốn chết?
Thân hình mụ chợt bốc lên cao, vô hình chung làm giảm hết ý lực của kình. Sau đó mụ xuất chiêu.
Ào... ào...
Ầm... ầm...
Đang đà bốc lên cao, chấn kình còn lại đưa mụ bay lên cao hơn.
Chính lúc này, từ khoảng không, ngay trên đỉnh đầu mụ yêu ma chợt vang lên tiếng gầm đắc ý của Hà Tử Giang, cung chủ Địa Khuyết Cung:
- Yêu ma chạy đi đâu? Bổn cung đã chờ sẵn, quyết vì đồng đạo võ lâm, diệt yêu ma để báo thù. Đỡ! Ha... ha...
Vù...
Mạnh Đạt Nhân lùi càng lúc càng xa, và chàng suýt chạm phải Bạch Quan Nguyệt lúc này cũng lẻn chạy đến.
Nàng chạm vào tay chàng:
- Ngươi đã bị nội thương?
Chàng lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào trận tử đấu miễn cưỡng đang diễn ra trên không trung.
Mụ yêu ma rít lên phẫn nộ:
- Hà Tử Giang ngươi chớ đắc ý. Hãy xem tuyệt kỹ Cửu U!
Và Mạnh Đạt Nhân không thể không thán phục nội lực uyên ảo của mụ.
Giữa không trung tuy không có điểm tựa chân nhưng mụ vẫn có thể lăng không xoay người, thi triển công phu Vạn Quỷ ®nh, biến thành trùng trùng bóng nhân ảnh, đủ làm Hà Tử Giang loạn nhãn.
Và...
Ào...
Vút...
Hà Tử Giang, vậy là hụt chiêu. Lão động nộ gầm vang:
- Mụ tưởng vậy là thoát sao? Hãy xem công phu Vạn Lưu Quy Tông của ta!
Ào... ào...
Bạch Quan Nguyệt lại chạm vào tay chàng:
- Tạm thời ngươi hãy mau tọa công điều nguyên, chớ bỏ lỡ cơ hội.
Chàng lắc đầu và không thể hồi đáp vì tiếng gầm của mụ yêu ma đang bật lên:
- Vạn Lưu Quy Tông? Hà Tử Giang ngươi làm sao luyện được công phu này?
Hà Tử Giang bật cười:
- Ta vì võ lâm để trừ hại, đương nhiên anh linh tiền nhân của các phái phải trợ giúp ta. Tuy bí kíp Vạn Lưu là giả nhưng mảnh bìa của nó lại là thật.
Đáng tiếc, mụ giữ nó trong tay những vẫn xem là phế vật. Lần này mạng của mụ thật khó bảo toàn. Ha... ha...
Ầm... ầm...
Tiếng chấn kình làm cho mụ yêu ma phải trầm người xuống.
Và lập tức có Khổng Gia Lập và Vô Cực lão nhân đến vây áp:
- Mau nạp mạng!
- Ác phụ! Đỡ!
Vù...vù...
Ào... ào...
Nhất Trần đạo chưởng cũng xuất hiện. Lão nguỵ đạo vội hô hoán mọi người:
- Võ lâm các phái mau liên thủ. Hãy giết chết mụ yêu ma, báo thù cho trưởng bối chúng ta thảm tử tại Tam Điệp Cốc. Nhanh lên nào!
Báo thù là chuyện nên làm, nhưng hợp lực với nhị cung nhị viện đầy tà tâm lại là điều không thể.
Họ lưỡng lự...
Mạnh Đạt Nhân chợt chủ động nắm tay Bạch Quan Nguyệt:
- Lôi tiền bối đâu?
Nàng đáp khẽ, như chàng cũng vừa hỏi khẽ:
- Ta đã đưa ra ngoài, hiện giờ...
Chàng nhẹ nhàng lui chân:
- Đi thôi! Chúng ta không thể lưu lại...
Cả hai bỏ đi trong khi mụ yêu ma với sở học Cửu U đang tha hồ tung hoành tả hữu.
← Hồi 30 | Hồi 32 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác