← Hồi 27 | Hồi 29 → |
- Tiểu tử! Ta thật thất vọng về ngươi. Ngươi giết ta đi! Bằng không, nếu sau này có dịp, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.
Từ lúc được Mạnh Đạt Nhân giải huyệt cho đến giờ, không dưới một canh giờ, có bao nhiêu lời lẽ thóa mạ, bao nhiêu giận dữ đểu được Lôi Đồng trút ra bằng hết và Mạnh Đạt Nhân chính là đối tượng cho lão nhắm vào.
Thoạt đầu Mạnh Đạt Nhân còn nhẫn nhịn, miệng cười cười và sắc mặt thản nhiên đón nhận mọi nỗi bực dọc của lão.
Nhưng càng về sau, khi nỗi bực dọc của lão Lôi dần dần biến thành phẫn nộ, Mạnh Đạt Nhân càng nghe càng biến đổi dần dần, Mạnh Đạt Nhân cũng phẫn nộ.
Vì thế, ngay khi Lôi Đồng dứt lời, Mạnh Đạt Nhân nở nụ cười kiêu bạc, xạ ánh mắt giễu cợt nhìn Lôi Đồng:
- Tiền bối muốn đưọc chết ư? Thật không may, nếu chẳng phải tiền bối từng có ơn cứu mạng, tại hạ đâu có vì tiền bối mà lo nghĩ như bây giờ?
Tiền bối phẫn nộ vì tại hạ không thực hiện đúng lời đã hứa, là phải gắng công sao cho trở thành người tuyển chọn duy nhất tại đỉnh Thần Minh ngay trưa hôm nay, và phải đoạt cho được cương vị môn chủ Thần Môn?
Để làm gì cơ chứ?
Mạnh Đạt Nhân thu nụ cười về, thay vào đó là cái nhếch môi dè bỉu:
- Thần Môn bây giờ đều gồm những hạng người dối trên lừa dưới y như Khổng Gia Lập. Tại hạ có là môn chủ thì với công phu Cửu Trùng vẫn còn thiếu hai tầng, tại hạ rồi cũng nhận kết cục như Trầm lão nhân, môn chủ tiền nhiệm của quý môn thôi. Sao tiền bối không nghĩ, là một người đứng ngoài và một người bị vây giữa vòng vây lũ ác nhân, tư thế nào thuận lợi hơn?
Thấy Lôi Đồng há miệng định phản bác, sắc mặt đang giận bừng bừng của lão đã cho thấy trước biểu hiện đó. Mạnh Đạt Nhân ung dung vươn tay chế trụ huyệt đạo lão:
- Đủ rồi! Tiền bối nói đã đủ và thời gian cho khí huyết tiền bối được lưu thông sau một lúc lâu bị điểm huyệt cũng đã đủ, phiền tiền bối giữ yên lặng nghe. Thất lễ!
Bị điểm huyệt, không thể nói hết những gì cẩn nói, bao nhiêu uất ức phẫn nộ đều được lão Lôi Đồng dồn cả lên đôi mắt. Và với tia mắt nhìn của lão hiện giờ, nếu là người khác bị lão nhìn ắt sẽ có một trong hai thái độ. Thứ nhất là phải sợ sệt, lẩn tránh ánh mắt nhìn như muốn thiêu cháy người đối thoại của lão. Thứ hai, ắt phải có phản ứng khác cực đoan hơn, là giận quá hóa liều, người bị nhìn thà hạ sát lão còn hơn, vả lại, đó cũng là ý muốn của lão.
Riêng Mạnh Đạt Nhân thì khác, chàng nhìn lại lão, không sợ sệt lẩn tránh cũng không biệu lộ sự phẫn nộ tột cùng. Chàng nhìn lão với cái nhìn vô biểu cảm, khiến Bạch Quan Nguyệt nãy giờ tuy có nghe có nhìn và hiểu vì sao cả hai phải đôi co nhưng vẫn không thể đoán biết hiện giờ Mạnh Đạt Nhân toan tính điều gì qua cái nhìn gần như là kỳ lạ của chàng.
Nàng buột miệng:
- Mạnh Đạt Nhân! Phần ta thì sao? Sao ngươi nài xin cho ta? Sao ngươi không để ta chịu chung số phận như bao đệ tử khác của Côn Luân phái?
Mạnh Đạt Nhân đưa ánh mắt qua nàng, giọng nói chợt nhẹ đi:
- Bạch Quan Nhật là lệnh huynh? Tốt! Tại hạ từng hứa với lệnh huynh hai việc. Thứ nhất, quan tâm đến cô nương thay cho Bạch Quan Nhật không thể. Thứ hai, phải giúp huynh muội cô nương có cơ hội trùng phùng.
Nàng cau mặt:
- Ngươi muốn nói, ngươi sẽ đưa ta gặp gia huynh? Gia huynh hiện ở đâu?
Chàng nhún vai:
- Đất trời bao la, giữa biển người mênh mông vô tận, tại hạ biết lệnh huynh ở đâu mà tìm?
Nàng biến sắc:
- Nghĩa là ta phải theo ngươi cho đến lúc nào tìm thấy gia huynh?
Chàng thở dài:
- Đành vậy thôi! Đã hứa lời phải giữ lời, cô nương đành phải theo tại hạ thôi.
Nành chệnh choạng đứng lên:
- Ta còn đủ tứ chi, ta tự biết lo liệu. Ta không dám phiền đến ngươi.
Mạnh Đạt Nhân cũng đứng lên:
- Với sức lực của cô nương hiện giờ, câu nói tự biết lo liệu e có phần miễn cưỡng?
Nàng phẫn nộ:
- Ngươi không phải lo cho ta. Ta không muốn chịu ân ngươi, càng không muốn gần gũi mãi hạng người luôn tiền hậu bất nhất như ngươi.
Chàng tỏ ra kinh ngạc:
- Tại hạ? Dựa vào đâu cô nương cho tại hạ là người tiền hậu bất nhất?
Nàng quắc mắt:
- Ngươi từng biết gia huynh, từng minh bạch hai chúng ta là huynh muội, cớ sao lúc sư phụ ta hỏi, lúc nghe sư bá tổ ta đề quyết, ngươi không thừa nhận điều đó?
Chàng mỉm cười:
- Lệnh huynh là môn hạ Thần Môn, một môn phái đang tạo nhiều nghi vấn nhất là cho Côn Luân phái, tại hạ không thừa nhận là để bảo toàn tính mạng cho cô nương.
Nàng trợn to hai mắt:
- Làm người phải quang minh lỗi lạc, sư phụ ta là hạng người như thế.
Người sẽ không hồ đồ lấy mạng ta chỉ vì ta có một huynh trưởng là môn hạ của môn phái đối địch.
Chàng bật cười:
- Cô nương nghĩ như thế thật ư? Rất tiếc, tại hạ lại không nghĩ như vậy.
Do đó, cô nương đành phải theo tại hạ cho đến lúc nào tại hạ thực hiện xong lời hứa với lệnh huynh mới thôi. Ngồi xuống đi!
Nàng quay người, nện mạnh bước chân định bỏ đi:
- Ta không...
Mạnh Đạt Nhân lao đến:
- Ngồi xuống!
Và chàng dùng lực, vừa bắt nàng phải ngồi vừa điểm luôn huyệt đạo của nàng.
Sau đó, chàng mỉm cười với cả hai, Lôi Đồng và Bạch Quan Nguyệt:
- Nhị vị đang là tù binh của tại hạ. Có lẽ để dễ quản thúc hơn, tại hạ phải tìm một cỗ xe, một phương tiện di chuyển vừa nhanh vừa kín đáo.
Ném thêm vài thanh củi vào đống lửa vẫn cháy phừng phừng, chàng vừa quay người vừa bảo:
- Tại hạ sẽ quay lại ngay.
- Không cần đâu, Mạnh thiếu hiệp!
Vút!
Một câu phát thoại bất ngờ kèm theo sự hiện thân cũng bất ngờ của Hà Tử Giang. Sau lưng lão là Vô Cực lão nhân và hầu như đủ cả Thập Nhị sứ giả Địa Khuyết Cung.
Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc, cố tình lùi lại và thủ thế, thái độ sẽ sẵng sàng xuất thủ nếu bọn người Hà Tử Giang có biểu hiện động thủ:
- Tôn giá nói như thế là có ý gì?
Với cử chỉ khoáng đạt và ung dung, xứng cương vị đại tôn sư một phái, Hà Tử Giang xua tay:
- Thiếu hiệp đã chịu lời hợp tác, giữa chúng ta kể như là bằng hữu, lẽ nào ta lại không thể hiện chút tình bằng hữu với thiếu hiệp? Hãy khoan tâm.
Ta vừa cho người chuẩn bị sẵn cho thiếu hiệp một cỗ xe. Hy vọng thiếu hiệp sẽ hài lòng.
Đoạn lão vỗ hai tay vào nhau, sau đó nép qua một bên mở lối cho một người bước vào.
Đưa tay chỉ vào người đó, một lão nhân hoàn toàn xa lạ với Mạnh Đạt Nhân trong trang phục một lão xa phu già nua. Hà Tử Giang giải thích:
- Thiếu hiệp còn phải chăm lo cho nhị vị bằng hữu, cũng là bất tiện vì thiếu hiệp chưa lần nào điều động một cỗ xe, Huỳnh lão huynh đây tuy là tổng hộ pháp của bổn cung nhưng vẫn sẵn lòng đảm nhận vai trò làm xa phu cho thiếu hiệp. Mọi mệnh lệnh của thiếu hiệp sẽ được Huỳnh tổng hộ pháp tuân thủ, sẽ đưa thiếu hiệp an toàn về đến Mạnh gia trang để bái tế song thân.
Cũng không để Mạnh Đạt Nhân biểu lộ phản ứng nào, Hà Tử Giang lập tức ra lệnh cho lão nhân họ Huỳnh:
- Bổn tọa đã căn dặn thế nào, tổng hộ pháp hẳn đã nghe rõ?
Huỳnh lão nhân gật đầu, ồm ồm phát thoại:
- Thuộc hạ ghi nhớ cả rồi.
Đến lượt Huỳnh lão nhân nép người qua một bên, nhìn Mạnh Đạt Nhân và đưa tay chỉ ra ngoài màn đêm dày đặc:
- Cỗ xe đã sẵn sàng, nếu thiếu hiệp không ngại, chúng ta có thể lên đường ngay.
Mạnh Đạt Nhân cả cười:
- Làm nhất môn chi chủ như tôn giá kể cũng thú. Tại hạ cũng ước mong một ngày được như tôn giá, nhất hô thì bá ứng, mọi mệnh lệnh đều được hạ nhân chóng vánh thực hiện.
Và chàng nhìn theo lão nhân họ Huỳnh:
- Tại hạ có thể phiền tổng hộ pháp đưa tất cả ra xe hộ?
Lão tổng hộ pháp lập tức cúi đầu vâng phục:
- Lão nô nhất nhất tuân hành, thiếu hiệp cứ yên tâm!
Hà Tử Giang gục gặt đầu, hài lòng với thái độ của Mạnh Đạt Nhân. Lão bảo:
- Thiếu hiệp nếu cứ có thái độ hợp tác thế này, lo gì không có ngày được như ý nguyện? Được rồi, ta không tiện tiễn chân, hẹn sẽ gặp lại thiếu hiệp sau.
Bị chế trụ huyệt đạo, Lôi Đồng và Bạch Quan Nguyệt đành ngoan ngoãn để lão Huỳnh tổng hộ pháp nhấc đi.
Chợt lão Huỳnh gọi Mạnh Đạt Nhân:
- Thiếu hiệp không định mang theo tử thi Tôn Bằng?
Mạnh Đạt Nhân đáp mà không quay lại:
- Một cỗ xe không đủ chỗ cho người chết và người sống cùng đi. Tại hạ định đến trấn thành phía trước tìm một cỗ áo quan...
Hà Tử Giang bật lên tiếng cười:
- Thật không ngờ ta và thiếu hiệp lại có cùng ý nghĩ. Cũng may ta đã đoán trước nên đã chuẩn bị thêm một cỗ xe nữa và trên cỗ xe này một cỗ áo quan cũng đã sẵn sàng. Trịnh lão huynh đâu? Hãy đưa Tôn Bằng đến nơi dành sẵn cho y.
Bên ngoài thảo lư bẩu trời vẫn tối đen, và từ một nơi thật khuất lấp, ngay sau tiếng Hà Tử Giang hô hoán ra lệnh, một nhân vật có vóc dáng cao lêu khêu bỗng vạch màn đêm xuất hiện. Và cỗ áo quan trên tay nhân vật này, cứ như một súc gỗ nhẹ tênh đang được nhân vật này cắp theo, chỉ suýt nữa va vào Mạnh Đạt Nhân vì Mạnh Đạt Nhân hầu như không nghe thấy tiếng bước chân nhân vật này di chuyển.
Vẻ thản nhiên của Mạnh Đạt Nhân nhanh chóng tan biến đi. Chàng chỉ còn cười gượng khi phải lên tiếng đáp tạ lão Hà:
- Tôn giá lo toan mọi việc thật chu đáo. Chốn cửu tuyền, nếu song thân tại hạ có chút nào đó anh linh hẳn phải cảm kích mọi sắp đặt của tôn giá.
Hà Tử Giang cho thanh âm vang từ thảo lư:
- Dẫu sao cũng là tình cố cựu hơn mười năm, Mạnh - Hà nhị gia cùng lưu ngụ chung một địa phương, ta có thể hiện chút thành ý vẫn là bổn phận của người còn sống đối với người chẳng may thác sớm. Mong thiếu hiệp thay ta thắp cho lệnh song thân vài nén hương trầm.
Đáp lại, giọng của Mạnh Đạt Nhân chợt lạc đi:
- Tại hạ nhất định sẽ thắp, tạm biệt!
Hà Tử Giang cười với theo:
- Tạm biệt! Suốt đường đi, Trịnh - Huỳnh nhị lão huynh có nhiệm vụ chăm sóc thiếu hiệp. Hy vọng sẽ không có gì bất trắc xảy ra.
Hai cỗ xe lăn bánh, lặng lẽ xuyên đêm trường. Bảo là lặng lẽ vì kể từ lúc có thêm sự hiện diện của cỗ xe thứ hai, Mạnh Đạt Nhân không hiểu sao cứ có nét mặt trơ lạnh. Chàng không lên tiếng, Lôi Đồng và Bạch Quan Nguyệt vì bị chế ngự huyệt đạo cũng không thể lên tiếng, mọi tiếng động chỉ còn là chuỗi âm thanh đều đều từ đôi bánh của hai cỗ xe tạo ra.
Tĩnh mịch và tĩnh mịch, hai cỗ xe như hai quái vật vô tri vô giác cứ thế thẳng tiến.
- Dừng lại!
Dù có nghe Mạnh Đạt Nhân hô hoán, lão Huỳnh tổng hộ pháp vẫn đều đặn cho cỗ xe lao đi.
Bất quá, lão chỉ lạnh giọng lên tiếng:
- Chuyện gì?
Mạnh Đạt Nhân đáp:
- Muốn tế mộ phần đương nhiên phải sắm sanh lễ vật nhang đèn. Trừ phi chư vị đã chuẫn bị, bằng không, đây là tiểu trấn cuối cùng trước lúc tiến vào địa giới của Mạnh gia trang, chúng ta cần phải dừng lại để lo liệu.
Lão Huỳnh vụt phát thoại hỏi vọng đến lão Trịnh đang là xa phu điều động cỗ xe sau:
- Lão nhị! Về lễ vật tế mộ, cung chủ có dặn lão nhị chuẩn bị chưa?
Trịnh lão nhị đáp có phần lúng túng:
- Lễ vật ư? Chuyện này đâu có nghe cung chủ nhắc đến? Không có lễ vật!
Lão Huỳnh buông tiếng cười lạt bảo Mạnh Đạt Nhân:
- Không có cũng không sao. Cung chủ đã có lệnh, bảo lão phu không được dừng lại dù với bất kỳ nguyên do nào.
Mạnh Đạt Nhân hừ mũi:
- Nhưng cung chủ quý cũng vẫn có lệnh, bảo nhị vị phải tuân thủ mọi điều động của tại hạ. Hy vọng nhị vị vẫn còn nhớ?
Lão Huỳnh vẫn ra roi, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại:
- Ngươi tưởng thế thật ư? Lão phu những tưởng ngươi là kẻ thông tuệ và lý ra phải hiểu cung chủ có hành động này đã là nhân nhượng ngươi quá nhiều. Ngặt nỗi cung chủ lại không nghe theo chủ kiến của bọn ta, còn bảo bọn ta, Nhị Quái Quan Ngoại, làm xa phu cho ngươi, đó là điều lẽ ra ngươi phải tự hiểu và đừng có những đòi hỏi quá đáng, vượt quá phận.
Mạnh Đạt Nhân cười lạt:
- Cái gì là Nhị Quái Quan Ngoại, tại hạ không cần biết, và cũng không quan tâm đến việc ai là xa phu. Tại hạ chỉ biết có một điều, người như cung chủ quý cung dẫu sao cũng phải giữ chữ tín. Và nhị vị là thuộc hạ của Hà cung chủ, hy vọng nhị vị cũng biết giữ thể diện cho nhân vật đã sai khiến nhị vị.
Lao Huỳnh không hiểu sao bỗng gầm lên:
- Không ai có thể sai khiến Nhị Quái Quan Ngoại này. Ngươi...
Từ cỗ xe phía sau, Trịnh lão nhị nói vọng lên:
- Kìa, lão đại! Chúng ta đã chẳng bảo nhau là phải nhẫn nại sao? Lão đại đừng phát tác. Chỉ nửa năm nữa thôi, rồi cũng đến lúc chúng ta đưọc thong dong tự tại ở nơi chúng ta tha hồ tung hoành.
Lãi Huỳnh vẫn hậm hực:
- Nhưng tiểu tử bảo chúng ta phải dừng lại cho tiểu tử sắm sanh lễ vật? Ta hiểu, đó là tiểu tử muốn giở trò.
Mạnh Đạt Nhân cười vang:
- Sao tại hạ lại phải giở trò? Thiết tưởng phải nhắc lại cho nhị vị nhớ, tại hạ đang là người hợp tác với Hà cung chủ. Hay nói cho đúng hơn, tại hạ đang là khách quý của cung chủ.
- Khách ư? Ha... ha...
Lão Huỳnh bật cười khiến lão Trịnh ở phía sau phải lên tiếng nhắc nhở:
- Lão đại! Chuyện của gã họ Hà thiết nghĩ không liên quan gì đến chúng ta. Lão đại hà tất phải làm hư sự của gã.
Lão Huỳnh thu tràng cười về:
- Được! Nhưng ta sẽ không dừng lại. Mọi việc không còn gì để bàn cải.
Mạnh Đạt Nhân châm chọc:
- Được thôi! Nhưng tại hạ không biết phải làm gì để thực hiện theo lời Hà cung chủ?
Lão Huỳnh chột dạ:
- Thực hiện việc gì?
Mạnh Đạt Nhân đáp một cách ung dung:
- Không có gì nhiều, chỉ là thay cung chủ thắp cho song thân tại hạ vài nén hương, như Hà cung chủ đã ủy thác.
Lão Huỳnh lập tức gò cương cho cỗ xa mã dừng lại. Và lão gọi:
- Lão nhị! Phiền lão quay lại tiểu trấn tìm mua ít lễ vật vể đây.
Rồi lão Huỳnh cười cao ngạo:
- Ta sắp đặt như thế này có lẽ tiểu tử sẽ thôi không còn yêu sách nào nữa.
Hừ!
Thế nhưng, ngay khi Trịnh lão nhị vội vã bỏ đi, Mạnh Đạt Nhân từ bên trong cỗ xe lập tức bật lao vào lão Huỳnh:
- Lão tưởng ta không biết ý đồ muốn giám sát ta của lão Hà ư? Lầm rồi! Đỡ!
Vù...
Lão Huỳnh đang ngồi phía trước, chỗ bọn xa phu thường ngồi, không thấy lão có cử động gì nhiều nhưng toàn thân lão đột nhiên bốc lên cao, vừa dủ để thoát chiêu công tập kích của Mạnh Đạt Nhân.
Vụt!
Vù...
Mạnh Đạt Nhân đã chui ra ngoài, liền hướng một kình quật mạnh lên trên:
- Hảo thân pháp! Đỡ!
Đến lúc này, lão Huỳnh vẫn để thân lơ lửng vụt cười vang dội:
- Ta đã được gã họ Hà đề tỉnh, rằng tiểu tử ngươi thế nào cũng có thái độ này. Vật là ngươi đã quá xem thường ta rồi. Liệu ngươi có bản lãnh gì đối phó lại Độc Lang Trảo của ta? Hãy đỡ! Ha... ha...
Lão Huỳnh xòe tay giương móng vuốt, chộp bổ từ trên cao xuống.
Ào...
Mạnh Đạt Nhân thích ý cười vang, tay vẫn giữ nguyên chấn kình:
- Chính lão xem thường ta thì có. Hãy cứ để sự thật phơi bày. Ha... ha...
Ầm!
Chấn kình làm cho song phương cùng tỏ ra kinh ngạc.
Mạnh Đạt Nhân buột miệng khen:
- Thảo nào lão không là tổng hộ pháp Đia Khuyết Cung. Nội lực quà nhiên có hạng!
Phần lão Huỳnh thì thất sắc:
- Ngươi không ngại độc? Ta thật không tin ngươi có tấm thân bách độc bất xâm. Đỡ!
Lão trầm người xuống và tung đủ song trảo Độc Lang.
Ào...! Ào...!
Mạnh Đạt Nhân bật rít:
- Rồi lão sẽ còn phải kinh ngạc nhiều! Tiếp chiêu!
Vù...
Ầm!
Song phương vẫn bình thủ, khiến lão Huỳnh động dung:
- Không ngờ ngươi lại còn có nội lực thâm hậu, đúng như Hà Tử Giang nghi ngờ. Xem đây!
Ào...! Ào...!
Lão Huỳnh lại vận dụng Độc Lang Trảo với toàn những chiêu thức trầm trọng tuyệt đối không thể xem thường.
Mạnh Đạt Nhân ngưng đọng thần sắc:
- Xem ra công phu của lão có phần vượt trội hơn họ Hà. Việc họ Hà có thể sai khiến được Nhị Quái Quan Ngoại dường như trái với lẽ thưòng? Đỡ!
Viu...
Ầm!
Lão Huỳnh động nộ:
- Nhất Xạ Chỉ Hoàn của Nga My phái? Tiểu tử ngươi định buộc ta phải thật nặng tay ư? Vậy thì xem đây?
Ào...
Lần này từ ngũ trảo của lão vụt xuất hiện luồng kình sặc sụa mùi hôi thối không thể nào tưởng tượng nổi, khiến Mạnh Đạt Nhân phải tự bế khí và nhanh chóng vận dụng Vạn Quỷ ®nh công phu.
Vút!
Bị hụt kình, lão Huỳnh lồng lộn, lao về đủ phương vị, quyết dùng ngũ trảo đặc dị chộp vào Mạnh Đạt Nhân:
- Ngươi chạy đi đâu? Đỡ! Đỡ!
Mạnh Đạt Nhân càng bị vây hãm vào lớp kình hôi thúi, tuy nhiên vẫn tiếp tục dùng Vạn Quỷ ®nh công phu.
Vút! Vút!
Cố chi trì thêm đôi ba chiêu nữa, đột nhiên Mạnh Đạt Nhân quay người, chạy về phía cỗ xe.
Và khi đã ngồi lên phía trước cỗ xe, Mạnh Đạt Nhân lập tức ra roi, cho cỗ xe ào ào lao đi, lúc lão Huỳnh vẫn còn ngơ ngác kiếm tìm phương vị của chàng.
Tiếng cỗ xe chuyển động đương nhiên làm cho lão Huỳnh chú tâm.
Và khi phát hiện đã thua mưu, Mạnh Đạt Nhân chỉ thừa cơ hội để mong đưa cỗ xe trong đó có Lôi Đồng và Bạch Quan Nguyệt tẩu thoát, thái độ của lão Huỳnh thật kỳ lạ.
Lão không những không đuổi theo mà còn đứng nguyên vị và bật cười:
- Thiết tưởng ngươi không thể chạy xa. Trừ phi ngươi muốn để cho hai bằng hữu của ngươi phải uổng mạng vì đã hít phải Độc Công Hoạt Tử Thi của Dương Quái Huỳnh lão đại. Ha... ha...
Mạnh Đạt Nhân kinh tâm, vội quay người và vén rèm nhìn vào trong xe.
Lôi Đồng và Bạch Quan Nguyệt quả nhiên đã bị khí hôi thối Độc Công Hoạt Tử Thi xâm nhập. Diện mạo của cả hai vừa nhợt nhạt vừa nhăn nhó thật khó coi.
Vụt thở dài, Mạnh Đạt Nhân từ từ cho cỗ xe dừng lại.
Đắc ý, Dương Quái Huỳnh lão đại chầm chậm tiến gần đến:
- Nhận định của gã họ Hà quả không lầm! Tiểu tử đâu phải là hạng xem nhẹ tình bằng hữu, cho dù ở ngoài mặt ngươi luôn luôn tỏ ra lãnh đạm?
Kể ra Dương Quái ta cũng liệu tính đúng, kịp có biện pháp này đối phó ngươi. Ha... ha...
Nhưng khi lão Dương Quái sắp đến gần cổ xe, từ hai bên đường, ở những nơi có vị thế tương đối kín đáo, bỗng có rất nhiều bóng người lao ra xuất hiện.
Vút!
Vút! Vút!...
Có hơn ba mươi nhân vật võ lâm thuộc các phái, nhưng nhiều nhất vẫn là đệ tử Cái Bang, như Mạnh Đạt Nhân đang nhìn thấy.
Và nhân vật đầu tiên phát thoại chính là bang chủ Cái Bang.
Tiêu bang chủ nhìn Dương Quái bằng ánh mắt căm phẫn:
- Đã hơn một năm nay, lần lượt có nhiều đệ tử các phái đều bị thất tung.
Và lúc tìm thấy họ không những là những bộ cốt khô thì cũng là những tử thi thối rữa do bị khai quật khỏi mộ phần, phơi lộ thi thể. Cho hỏi, đó có phài là kiệc tác của ém Dương Nhị Quái từ Quan Ngoại xa xôi tìm vào, cốt ý luyện Độc Công Hoạt Tử Thi bá đạo như hạng tà ma ngươi vừa lớn tiếng huênh hoang?
Dương Quái đưa mắt lướt nhìn lần lượt những nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện:
- Cái Bang, Thiếu Lâm, Nga My, Hoa Sơn? Như còn thiếu Không Động và Điểm Thương cho đủ những phái từng bị Huỳnh mỗ chọn làm đối tượng để luyện Độc Công? Sao lão Tiêu ngươi không gọi họ đến luôn thể?
Dương Quái Huỳnh lão đại vừa dứt lời, từ phía xa chợt có tiếng Trịnh lão nhị Ơi ới gọi:
- Lão đại! Gã họ Hà quá bất cẩn, hành tung của chúng ta bị bại lộ rồi. Bọn Không Động, Điểm Thương đã có mặt trong tiểu trấn và chúng...
Tiêu bang chủ bật cười:
- Hà Tử Giang đâu thể một tay che mãi bầu trời? Hôm nay ém Dương Nhị Quái các ngươi phải trả lại những gì các ngươi đã nợ! Ha... ha...
Lão Trịnh kịp hiện thân bên cạnh lão Huỳnh. Và lão Huỳnh vẫn ngạo nghễ cười vang động:
- Bọn ngươi đến đông đủ thế này càng hay. Nhị Quái bọn ta lại càng có cơ hội hấp thu thêm tử khí của bọn ngu muội các ngươi. Ha... ha...
Lập tức ém Dương Nhị Quái như mãnh hổ vồ mồi, vừa vươn trảo vừa nhảy xổ vào những nhân vật đứng gần chúng nhất.
- Ha... ha...
- Ha... ha...
Ào... ào...
Tiêu bang chủ đanh giọng quát to:
- Thảo nào bấy lâu nay Địa Khuyết Cung cứ luôn nuôi mộng đồ bá. Hóa ra Hà Tử Giang đã dựa vào lũ tà ma các ngươi. Đánh!
Người của các võ phái liền xông vào.
Từ xa, mười mấy nhân vật thuộc Điểm Thương - Không Động nhị phái cũng vội vã lao đến, hiệp lực với những người đến trước, vây kín ém Dương Nhị Quái vào giữa.
Vù... Ào...
← Hồi 27 | Hồi 29 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác