Vay nóng Tinvay

Truyện:Cữu tháp - Hồi 02

Cữu tháp
Trọn bộ 39 hồi
Hồi 02: Quần ma tụ hội tranh họa đồ - Ly Sơn chia biệt cảnh tang thương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-39)

Siêu sale Shopee

Vừa phát hiện có tràng cười, vị nhị sư ca tái mặt:

- Nguy tai! Không ngờ ta đã vô tình dẫn đường cho bọn hung nhân!

Nữ nhân cũng hốt hoảng không kém:

- Là đại họa như sư ca vừa nói đấy sao?

Nữ nhân còn chưa biết phải làm gì trong tình huống khẩn trương này, vị nhị sư ca vụt kêu toáng lên:

- Mau lên, muội! Đại họa sẽ không còn nếu muội kịp thời hủy bỏ bức Họa Tháp!

Cảm nhận được sự đúng đắn của lời khuyên, nữ nhân kịp trấn tĩnh và quày quả bước vào trong!

Bên tai của nữ nhân chợt nghe một tiếng hét lồng lộng như tiếng sấm nổ giữa thinh không:

- Ngươi định hủy bỏ ư? Đã muộn rồi!

Vù... vù...

Toàn thân của nữ nhân như có một luồng quái phong cuộn đến, khiến bước chân đi của nữ nhân chừng như nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn.

Và đến lượt vị nhị sư ca buông ra một tiếng gầm phẫn nộ:

- Mao Sơn tam quỷ! Bọn ngươi không biết tệ muội là người không biết võ công sao? Lùi lại nào!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba tiếng chấn kình vang động liền vang lên như muốn che khuất đi ba lượt kình phong vừa gào lên hung bạo!

Không kềm được tính tò mò vốn là bản chất của nữ nhân, mẫu thân của Tiểu Đông liền quay người nhìn lại phía sau?

Thoạt nhìn qua, nữ nhân vừa qua cơn hốt hoảng lại phải thất sắc và kinh tâm! Vì giữa đương trường, ngay bên ngoài mái nhà nhỏ đơn sơ, dưới cội du già, vị nhị sư ca đang đơn thân độc lực quyết ngăn chận hành vi phi nhân của ba nhân vật có diện mạo dữ dằn chẳng khác nào bọn cường sơn thảo khấu.

Không những thế, ba nhân vật hung dữ kia được vị nhị sư ca gọi là Mao Sơn tam quỷ, tất, cả đều vũ lộng những loại binh khí còn quái dị hơn tướng mạo của chúng. Một tên dùng một sợi xích sắt khá dài làm binh khí, tên thứ hai thì loang loáng một cặp chùy tua tủa những đầu gai nhọn, và tên cuối cùng thì dùng một thanh kiếm vừa ngắn vừa cong theo hình trăng lưỡi liềm!

Bình khí quái dì, tính tình hung dữ, bọn Mao Sơn tam quỷ lập tức vây kín lấp vị nhị sư ca bằng đủ loại chiêu thức vừa tàn độc vừa hiểm ác.

Cả ba tên còn buông lung dã tính bằng những loạt cười yêu quái:

- Ha... ha... ha...! Tiện nhân kia không biết võ công càng tốt! Giết ngươi xong, bọn ta lo gì không chiếm được Họa Tháp Đồ? Đỡ?

- Hắc... hắc... hắc..! Ngăn cản được Mao Sơn tam quỷ, một mình ngươi làm sao đủ năng lực? Xem đây?

Veo... veo...

Viu... viu...

Ào... Ào...

Như đã biết thân thủ của bọn Mao Sơn tam quỷ là thế nào, vị nhị sư ca vẫn không hề bấn loạn trước binh khí quái dị và chiêu thức hiểm ác của chúng!

Ung dung vẫy tay xô chưởng, vị nhị sư ca còn nhanh nhẹn di hình hoán vị khi lớn tiếng gầm lên:

- Bằng vào bọn Mao Sơn các ngươi mà dám dòm ngó đến Họa Tháp Đồ sao? Xem chưởng!

Vù... vù...

Ào... Ào...

Ầm! Ầm! Ầm!

Chực nhìn thấy nữ nhân kia đến lúc này vẫn đứng nhìn trơ trơ, vị nhị sư ca vội kêu lên tiếng nhắc nhở:

- Tiểu muội sao còn đứng đấy?

Là cao thủ đang giao chiến, vị nhị sư ca chỉ một sát na phân thần liền bị đối phương tận dụng.

Bọn Mao Sơn tam quỷ gầm lên:

- Thất phu ngươi muốn chết! Đỡ!

Vù...

Ngay tức khắc cả ba ngọn binh khí quái dị liền được bọn chúng vũ lộng, đưa vị nhị sư ca vào cảnh ngộ thập tử nhất sinh.

Nghiến chặt đôi hàm răng, vị nhị sư ca tận lực thi triển toàn bộ sở học qua tiếng rít phẫn nộ:

- Bọn ngươi thật không hổ với ác danh Mao Sơn tam quỷ! Tiếp chưởng?

Vù... vù...

Ào... Ầm!

Vù... Ầm!

Tuy nhiên, hậu quả của việc phân thần đang khi giao chiến không thể không xảy đến với vị nhị sư ca.

Bọn Mao Sơn tam quỷ tuy gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của vị nhị sư ca, khiến ba loại binh khí quái dị đều bị chấn lùi. Nhưng sợi xích sắt trong tày một tên Mao Sơn đến lúc này mới có dịp phô diễn sự lợi hại. Đó là một loại binh khí kiêm cả cương nhu: là xích sắt nên nó là loại binh khí cứng rắn, nhưng nó lại là loại binh khí được cấu tạo từ mười ba vòng kim thiết nối kết liền nhau nên khả năng uyển chuyển linh hoạt đâu khác gì trường tiên hoặc nhuyễn tiên.

Vì thế, ngay khi sợi xích sắt bị kình phong từ ngọn chưởng đẩy bật đi, tên cầm sợi xích sắt liền vươn tả thủ chộp lấy đầu kia của binh khí và kịp buông hữu thủ khỏi đầu còn lại.

Sau một lượt uốn cổ tay, sợi xích sắt liền như độc xà vẫy đuôi, quật đầu vừa buông ra vào hậu tâm của vị nhị sư ca vào lúc bất ngờ.

Vù...

Tuy không nhận thức được tình thế hiểm nghèo này nhưng nhờ kịp thời nhìn thấy ánh mắt cười vừa độc ác vừa đắc ý của đối phương, vị nhị sư ca không sao tránh khỏi sự nghi kỵ và lo âu.

Theo bản năng của bậc cao thủ võ lâm, vị nhị sư ca bất ngờ tung người nhảy bật lên cao, không cần biết là nhảy để làm gì.

Vút!

Dẫu thế phản ứng của vị nhị sư ca vẫn là quá chậm so với chiêu thức độc địa của tên sử dụng sợi xích sắt là binh khí.

Vù...

Bung!

Sợi xích sắt lao đến và thay vì quật phải hậu tâm của vị nhị sư ca như ý định, chỉ chạm phải vào một bên chân mà thôi.

Nhục thể và kim thiết chạm nhau vị nhị sư ca đương nhiên phải nhăn mặt vì đau đớn khôn tả?

Cắn răng để đè nén cơn đau, không cho từ cửa miệng bật thốt ra tiếng kêu đau đớn ngoài ý muốn, vị nhị sư ca liền sau đó phải thét lên khi nhìn thấy bọn Mao Sơn tam quỷ đang có vẻ mặt dương dương tự đắc:

- Khí giới của bọn ngươi đã được tẩm độc?!

Cảm nhận một sự đau buốt kỳ lạ xuất phát từ nơi sợi xích sắt chạm vào, vị nhị sư ca toàn thân như bủn rủn, đành phải hạ xuống.

Đúng lúc đó, bọn Mao Sơn tam quỷ đều ngoác mồm cười man dại:

- Ha... ha... ha...!

- Hắc... hắc... hắc...!

Quan tâm đến nhị sư ca và lo rằng đại họa chắc chắn sẽ ập đến nếu như nhị sư ca bị thất thủ, nữ nhân nọ thêm một lần nữa phải đứng chôn chân một chỗ thay vì chạy vào trong để phá hủy bức Họa Tháp Đồ!

Đúng lúc đó khì bọn Mao Sơn tam quỷ hãy còn cười đắc ý, vị nhị sư ca bỗng có một hành động quả cảm khiến mọi người đương diện cùng bàng hoàng.

Xòe bàn tay với năm ngón khép chặt như ngọn cường đao, vị nhị sư ca chớp động hữu thử và hạ thủ nhanh như chớp vào tả cước ở phần gần thân. Chân tả của vị nhị sư ca ngay lập tức đứt lìa, khiến máu từ chỗ đó tuôn ra như suối.

Sau đó, không một chút thương xót cũng không một lần nhăn nhó mặt mày vì đau, vị nhị sư ca bèn chộp luôn chân tả đã bị đứt lìa và sử dụng nó như một loại binh khí.

Trụ vững thân hình bằng chân hữu còn lại, vị nhị sư ca dồn tất cả căm phẫn lẫn oán giận vào tiếng thét hãi hùng:

- Hãy xem thủ đoạn của ta đây!

Vụt... vụt...

Với binh khí thật sự khác thường này, vị nhị sư ca dễ dàng chận ngay những loạt cười đắc ý của bọn Mao Sơn tam quỷ!

Không những thế, bọn chúng càng thêm khiếp đảm lúc nhận thấy rằng máu huyết từ chân tả đã bị nhiễm độc của vị nhị sư ca đang bắn tung tóe vào bọn chúng.

Kinh tâm động phách và kinh hãi khiếp sợ với độc của chính bọn chúng, bọn Mao Sơn tam quỷ lập tức cuống cuồng nhảy lùi, hy vọng những giọt máu đã bị nhiễm độc kia sẽ không dây vào chúng.

Vút! Vút! Vút!

Tuy nhiên, với lòng căm phẫn tột độ nhất là khi tự mình phải đoạn bỏ một trong tứ chi của chính bản thân, vị nhị sư ca đâu dễ dàng buông tha bọn ác ma!

Với nội lực dồn vào hữu thủ, vị nhị sư ca bật thét lên:

- Trúng! Trúng!

Veo... veo...

Cái chân tả vô tri vộ giác ngay sau tiếng thét liền bị nội lực dồn vào làm cho vỡ tung ra? Và với sự điều động một cách cố ý của vị nhị sư ca, những phần bị vỡ ra từ chân tả liền như những ngọn ám khí lao ào ào vào bọn Mao Sơn tam quỷ, dù chúng đang ở ba phương vị khác nhau, cách biệt nhau.

Sau một lúc hoảng loạn, bọn Mao Sơn tam quỷ do không còn cách nào khác bèn tận lực thi triển những ngọn khí giới kỳ dị của chúng?

Và đối tượng của chúng bây giờ không phải là vị nhị sư ca nữa, mà là những phần bị vỡ ra từ cái chân tả bị đoạn lìa của đối phương.

Viu... viu...

Ào... Ào...

Vụt... vụt...

Đến lúc này, nếu sợi xích sắt của tên kia lúc nãy đã làm hại vị nhị sư ca thì bây giờ nó lại hại chính chủ nhân của nó?

Hai tên kia nhờ vào song chùy và thanh Loan nguyệt kiếm hoặc là đẩy bật hoặc là ngăn chận một cách hữu hiệu những mẩu thịt xương đã nhiễm độc, nhờ đó chúng vẫn vô sự. Ngược lại sợi xích sắt của tên thứ ba do có phần mềm mại uyển chuyển như ngọn trường tiên nên khi chạm phải những mẩu thịt độc và đẩy ra xa, lúc ngoặc trở lại đã cuộn theo không ít những mẩu thịt nhỏ li ti.

Những mẩu này vì bị lực từ sợi xích sắt tác động vào, chúng bay thật nhanh vào tên đang sử dụng sợi xích sắt.

- Ôi chao...

Tên nọ do bất ngờ nên đến việc nghiêng đầu né tránh cũng không thực hiện kịp!

Những mẩu thịt vụn nọ ngay khi chạm vào gương mặt đang kinh hãi của tên kia, độc chất có trong những mẩu thịt liền xâm nhập và công phạt hắn, bắt đầu từ ngũ quan của hắn (mắt tai, mũi, miệng).

Tên nọ phản ứng thật nhanh nhạy! Cho tay vào bọc áo, lôi một lọ nhỏ có chứa nhiều hoàn giải dược, trút ra một nắm bất kể số lượng, sau đó đưa số giải dược đó lên mồm và định tống vào cả miệng đang há hốc của hắn. Tuy nhiên, lúc miệng của hắn vừa há ra, khi nắm giải dược chưa kịp lọt vào, độc chất của chính hắn ngay lập tức làm cho lưỡi và những phần thịt mềm bên trong miệng hắn phải rữa ra và hóa thành những lớp lầy nhầy có màu đen sậm thật kinh khiếp.

Thế là thay vì hắn tống cả nắm giải dược vào mồm, hắn lại bật kêu lên những tiếng kêu cực kỳ khủng khiếp:

- A... a... a...

Hai tên còn lại dù không muốn cũng phải nhăn mặt kinh tởm và lặp tức nhảy lùi thật xa, để đừng chạm vào thân hình dần dần bị độc chất phá hủy của chính đồng bọn chúng!

Không bỏ lỡ thời cơ, vị nhị sư ca vội nhún chân còn lại để lao bắn vào hai tên trong Mao Sơn tam quỷ còn lại.

Vút!

- Nạp mạng đi nào!

Vù... vù...

Ào...

Bị công kích bất ngờ, hai tên này đành phải có phản ứng! Và phản ứng của chúng hoàn toàn khác biệt với nhau tùy theo tâm địa sẵn có của bọn chúng.

Một tên, là tên đang sử song chùy vội vũ lộng khí giới để hy vọng kịp thời chống trả ngọn chưởng quá ư thâm hậu của vị nhị sư ca.

Tên còn lại do tâm địa nham hiểm, đã bất ngờ tung ngược người về phía sau, lao thật nhanh về phía nữ nhân kia cho đến giờ vẫn đứng yên như hóa đá.

Vút!

Hắn còn bật rống lên:

- Tiện nhân đúng là muốn nạp mạng? Đỡ!

Veo... veo...

Trước hành vi độc ác của tên nọ, vị nhị sư ca không sao tránh khỏi kinh hoàng!

Y gào to:

- Chạy đi, tiểu muộn!

Lần thứ hai vị nhị sư ca vì ngoại cảnh chi phối buộc phải phân tâm!

Do đó, ngọn trùy có gai tua tủa của tên thứ hai liền có dịp quật thắng vào cánh tay tả của vị nhị sư ca.

Vù...

Bộp!

Hai lần liên tiếp vương phải thương thế trầm trọng, toàn thân của vị nhị sư ca như bị phong ba vùi dập. Chấn động liên hồi.

Đau đến tận tâm can, vị nhị sư ca dẫu thế vẫn còn nhớ đến chất độc chắc chắn phải có trên những đầu gai tua tủa của ngọn chùy quái ác!

Cố nghiến răng chịu đau, lần thứ hai vị nhị sư ca đành phải cam tâm đoạn bỏ thêm một phần thân thể nữa trước khi để cho chất độc theo máu huyết xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.

Xòe hữu thủ như cung đao, vị nhị sư ca nhanh tốc đoạn bỏ cánh tay tả đến sát vào đầu vai!

Phập!

- Hừ...

Phịch!

Do thân thể vốn lành lặn, giờ mất hẳn hai chi ở cùng một bên là chân tả và tay tả, toàn thân vị nhị sư ca vì mất cân đối đành phải nặng nề ngã lăn xuống nền đất.

Bị du vào tình thế hoàn toàn bất lợi vị nhị sư ca dù nằm yên một chỗ vẫn bắn xạ hai tia nhìn hậm hực vào tên thứ ba, tên này chỉ cần một sát na nữa là có thể đoạn lìa hồn xác của nữ nhân, vốn là tiểu muội của vị nhị sư ca và là người hoàn toàn không biết võ công.

Hai mắt của vị nhị sư ca vì trợn trừng quá mức và vì quá căm phẫn khiến một trong những sợi huyết mạch nhỏ phải vỡ ra và làm lăn xuống hai giọt máu thay cho hai giọt lệ bi thương.

Khi cái chết của nữ nhân kia cơ hồ đã được định đoạt, một luồng quái phong không hiểu từ đâu bỗng dưng xuất hiện!

Vù... vù...

Tiếp đó là Bùng...

Oa!

Tên đang uy hiếp nữ nhân nọ lập tức ngã lăn và và hồn du địa phủ! Hắn chết trước khi biết chết về tay ai!

Vị nhị sư ca dù đang bị hai giọt lệ máu che mờ thị tuyến nhưng sau cùng cũng nhận diện được ai là nhân vật vừa hạ thủ tên nọ.

Cùng lúc đó, tên cuối cùng trong Mao Sơn tam quỷ vì quá kinh hãi phải bật lên tiếng la hoảng loạn:

- Đoạn Hồn Ma Thủ Dương lão ác?

Vị nhị sư ca lúc đó cũng kêu thầm:

- "Không sai! Đúng là Đoạn Hồn Ma Thủ Dương Bất Nhượng! Làm thế nào lão ma lại hay tin và xuất hiện đúng lúc như vậy? Không lẽ hành tung của ta đã bị bọn yêu ma ngấm ngầm bám sát? Cao thiên ơi cao thiên! Là ta đã gây hoạ cho tiểu muội rồi."

Đúng thế, Đoạn Hồn Ma Thủ vừa xuất hiện, không những chỉ với một chưởng hạ thủ được một tên trong bọn Mao Sơn tam quỷ mà còn ung dung tóm gọn nữ nhân nọ vào bàn tay hãy còn tanh máu của lão.

Sự biến này khiến nữ nhân suýt ngất đi vì quá khiếp đảm. Đã thấy Đoạn Hồn Ma Thủ Dương Bất Nhượng còn ngoác mồm cười đanh ác:

- Ha... ha... ha...

Biết chắc bản thân không thể tranh phần hơn với lão ma Đoạn Hồn Ma Thủ, tên duy nhất còn lại trong Mao Sơn tam quỷ vội rối rít nói lời tâng bốc bợ đỡ:

- Dương lão nhân gia đến thật đứng lúc? Họa Đồ Tháp ngoài lão nhân gia không ai khác đủ năng lực chiếm hữu!

Vừa dứt lời, tên nọ vụt biến sắc khi nghe Đoạn Hồn Ma Thủ trầm giọng bảo y:

- Lão phu đã xuất hiện, ngươi chờ gì mà không kịp thời lui đi? Hừ! Bình sinh lão phu không chuộng những kẻ mồm mép, chuyên nói lời nịnh hót!

Y lắp bắp:

- Tiểu nhân... tiểu nhân nói là nói những lời tự đáy lòng! Dương lão nhân gia...

mới đáng là người chiếm hữu Họa Tháp Đồ!

Đoạn Hồn Ma Thủ hừ lạnh:

- Hừ!...

Đoạn Hồn Ma Thủ giật bắn thân mình quay người lại:

- Kẻ nào?

Lão hỏi xong, chính lão phải trả đáp lời khi nhìn thấy chủ nhân của tiếng hừ thứ hai:

- Huyết Thủ Đầu Đà?!!

Đúng với danh xưng, nhân vật vừa từ bên trong mái nhà nhỏ bước ra là một lão Đầu Đà với mái tóc xấp xõa dơ dáy càng làm chỗ diện mạo của vị đầu đà thêm phần gờm tởm! Đã thế, song thủ của lão Đầu Đà do hai cánh tay áo bị rách nhiều chỗ để lộ ra nhiều mảnh da không hiểu sao lại đỏ như nhuộm huyết? Chẳng trách lão Đầu Đà có ngoại hiệu là Huyết Thủ Đầu Đà!

Vừa xuất hiện Huyết Thủ Đầu Đà không một lời đối đáp với Đoạn Hồn Ma Thủ, lão cứ nhìn chăm bẵm vào nữ nhân đang bị Đoạn Hồn Ma Thủ giữ trong tay!

Kinh nghi, Đoạn Hồn Ma Thủ bật ra tiếng gầm gừ từ cuống họng:

- Đầu Đà ngươi đã đắc thủ Họa Đồ Tháp?

Đôi tròng mắt luôn vằn đỏ của Huyết Thủ Đầu Đà đột nhiên xoay chuyển! Sau đó, lão Đầu Đà the thé thốt lên:

- Nếu ta đắc thủ Họa Đồ Tháp theo lão Ma Thủ ngươi, ta có cần xuất hiện không?

Đoạn Hồn Ma Thủ ngẩn người trong một thoáng, rồi hỏi nửa tin nửa ngờ:

- Ngươi từ bên trong bước ra mà không tìm thấy Họa Đồ Tháp ư?

Huyết Thủ Đầu Đà phẫn hận vì sự nghi kỵ của Đoạn hồn Ma Thủ:

- Ma Thủ ngươi nghĩ ta sợ ngươi chăng? Ta...

Không để lão Đầu Đà nói hết lời, Đoạn Hồn Ma Thủ bật cười giả lả:

- Ha... ha... ha...! Ta hiểu rồi.

Lão Đầu Đà ngươi cứ kể như ta chưa nói gì cả!

Đoạn, vừa bóp nhẹ hữu thủ, Đoạn Hồn Ma Thủ vừa rít hỏi nữ nhân đang bị lão uy hiếp:

- Tiện tỳ khôn hồn khai ra mau! Họa Đồ Tháp thật ra được ngươi cất giữ ở đâu?

Như vị nhị sư ca đã có lời khen trước đó, nữ nhân nọ sau khi nghe rõ mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa hai lão ma Huyết Thủ và Ma Thủ, có phần nào đoán ra nguyên cớ! Vì thế khi nghe Đoạn Hồn Ma Thủ gặn hỏi, nữ nhân nọ bằng hết sức có thể có để kêu lên:

- Phá hủy! Ta đã phá hủy nó rồi!

Nghe thế, tên còn lại trong Mao Sơn tam quỷ có lẽ vì muốn lấy lòng hai lão ma đầu nên la toáng lên:

- Tiện nhân nói không đúng? Rõ ràng tiểu nhân có nghe tiện nhân nói...

Bằng một sức lực siêu nhiên không rõ từ đâu xuất hiện, nữ nhân nọ bất ngờ gào lên, át mất tiếng la toáng của tên nọ vốn là người có võ công:

- Ta đã bảo là phải phá hủy, ngươi nghe chưa? Ngươi cũng có tai, không lẽ ngươi không nghe ta nói như vậy sao?

Tiếng gào của nữ nhân, thoạt nghe cứ ngỡ nữ nhân đang cố tranh biện và quở mắng tên quỷ Mao Sơn, khiến Huyết Thủ và Ma Thủ phải ngơ ngơ ngác ngác!

Tuy thế hai lão ma độc thì có độc nhưng hiểm thì tên quỷ Mao Sơn lại có thừa thủ đoạn hiểm độc!

Y chợt hiểu ra và vội vàng cáo giác:

- Hãy còn một đứa bé! Đầu Đà lão gia có nhìn thấy đứa bé ở trong nhà không?

Không ngờ tên quỷ Mao Sơn vào lúc này lại có thể nhớ đến đứa bé, nữ nhân nọ phát hoảng hét to:

- Tiểu Đông! Hãy phá hủy bức Họa Tháp đi, nhanh...

Đang hét, nữ nhân nọ bị nghẹt lại giữa chừng vì bị Đoạn Hồn Ma Thủ bóp nghẹt yết hầu!

Lúc đó, vị nhị sư ca cũng ngầm hiểu được rằng có lẽ khi Tiểu Đông bị mẫu thân đuổi vào trong, nó vì hậm hực nên tự tiện tìm và chiếm giữ Họa Tháp Đồ! Và khi lão Huyết Thủ Đầu Đà âm thầm xuất hiện, đứa bé đủ linh lợi để tìm được chỗ ẩn thân, khiến lão Đầu Đà vừa không tìm được nó vừa không chiếm được Họa Tháp Đồ!

Vị nhị sư ca gắng gượng kêu to mong Tiểu Đông hiểu và kịp thời hành động.

- Mau phá hủy Họa Tháp Đồ rồi tìm đường tháo chạy đi, Tiểu Đông! Khi đã thoát thân, nhớ phải tìm đến...

Một tràng gầm kinh thiên động địa bỗng vang lên, cắt ngang lời ám thị của vị nhị sư ca nọ:

- Ngươi muốn chết! Đỡ!

- Vút!

Vù... vù...

Một bóng nhân ảnh lao đi và một cánh tay đỏ rực màu máu liền xuất hiện quật thẳng vào thân hình bất động của vị nhị sư ca!

Tiếng kình phong rú rít khá lớn khiến một tiếng kêu bé hơn khó có thể vang đến tai mọi người! _ Dẫu thế, Đoạn Hồn Ma Thủ cũng phần nào nghe được trọn vẹn nội dung của tiếng kêu nhỏ bé đó:

- Đừng giết hại nhị sư bá của ta!

Bằng không, ta lập tức phá hủy Họa Tháp Đồ!

- Dừng tay, lão Đầu Đà!

Tuy nhiên, tất cả đều quá muộn so với ngọn huyết thủ của lão Đầu Đà.

Ầm!

Hự!

Vút...

Do lão Đầu Đà kịp thời thu bớt kình lực nên vị nhị sư ca không đến nỗi phải thiệt mạng ngay lúc đó! Nhưng do lực đạo hãy còn nhiều, đủ khiến cho toàn thân của vị nhị sư ca phải tung bổng lên cao và bay chênh chếch đi suýt đụng phải cội du già mọc ở phía trước.

Vì không có vật gì ngăn lại, toàn thân của vị nhị sư ca cứ theo đà bay càng lúc càng xa! Và vô tình rơi luôn vào một vực núi ở cách đương trường chừng mười trượng!

Tiếng thét bi thương của Tiểu Đông từ đâu đó ở phía sau liền vang lên:

- Nhị sư bá...

Do đã hợm sẵn, Đoạn Hồn Ma Thủ vội chớp động thân hình và đưa luôn nữ nhân nọ bay vọt qua mái nhà nhỏ, lao vun vút về phía vách đá nằm ở phía sau mái nhà!

Tại vách đá, kề bên một tiểu động khẩu, một đứa bé đang lăm lăm trên hai tay một bức họa đồ da dê có màu đen kịt! Đó!à Tiểu Đông và bức Họa Tháp Đồ mà mọi người ai ai cũng mong muốn chiếm hữu.

Nhìn thấy Tiểu Đông, nữ nhân nọ quá lọ sợ phải buột miệng gào lên:

- Đông nhi...

Tiểu Đông do đang mải nhìn theo bóng nhân ảnh của nhị sự bá đang khuất dần dưới vực núi nên không biết sự nguy hiểm đã ở cận kề! Tiếng gào của nữ nhân làm cho Tiểu Đông tỉnh ngộ!

Thông minh có thừa, Tiểu Đông vội dằng thẳng hai tay về hai phía khiến bức Họa Tháp Đồ phải căng ra.

Nó còn lớn tiếng dọa nạt:

- Ác ma chớ lại gần ta! Bằng không, xem đây?

Dù đó chỉ là lời dọa nạt của một đứa bé, không lấy gì làm chắc chắn, nhưng Đoạn Hồn Ma Thủ cũng phải kinh tâm! Lão vội trầm người xuống và vô tình hạ thân đúng vào phần cỏ khô để lợp mái nhà!

Soạt!

Thân hình của Đoạn Hồn Ma Thủ và nữ nhân liền rơi tõm vì xuyên qua mái nhà.

Ngay tức khắc Ầm!

Cả mái nhà nhỏ, nơi đã từng là nơi lưu ngụ của nữ nhân và Tiểu Đông, như bị một cơn gió lốc cuốn phăng đi! Đó là dò lão Đoạn Hồn Ma Thủ khi rơi xuống đã vội tung chưởng xô bật đi!

Hành vi này như khiến cho cơn động nộ của Đoạn Hồn Ma Thủ dâng lên. Lão gầm gừ dữ tợn:

- Tiểu oa nhi! Nếu ngươi không giao ngay Họa Tháp Đồ cho lão phu, mẫu thân ngươi đừng mong toàn mạng.

Huyết Thủ Đầu Đà lập tức phụ họa:

- Ngoan ngoãn nào, tiểu oa nhi! Ném Họa Tháp Đồ xuống đây.

Đoán được ý tứ của Huyết Thủ Đầu Đà, Đoạn Hồn Ma Thủ lại gầm lên:

- Không được ném xuống!

Đủ thông minh để hiểu sự lo ngại của Đoạn Hồn Ma Thủ, Tiểu Đông lợi dụng cơ hội để bắt chẹt lão:

- Lão mau thả gia mẫu. Sau đó, ta sẽ có cách giao Họa Đồ Tháp tận tay lão!

Đoạn Hồn Ma Thủ ngân người:

- Làm cách nào ngươi giao đến tay lão phu?

Tiểu Đông càng thêm trấn tĩnh:

- Rất dễ! Ta sẽ gói một hòn đá ở bên trong và dùng nó để ném về phía lão!

Huyết Thủ Đầu Đà vụt gầm lên the thé:

- Tiểu oa nhi, muốn chết!

Vút!

Đoạn Hồn Ma Thủ không ngờ Huyết Thủ Đầu Đà lại muốn phỗng tay trên, vội quát lên thịnh nộ:

- Lão Đầu Đà! Đỡ!

Vù... vù...

Định lao về phía Tiểu Đông, một là uy hiếp, hai là chiếm hữu Họa Tháp Đồ, Huyết Thủ Đầu Đà đành phải quay người lại, lo đối phó với ngọn chưởng thập phần lợi hại do Đoạn Hồn Ma Thủ bất ngờ tung ra.

- Ta sợ ngươi sao, lão Ma Thủ? Xem này Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Tiếng chấn kình lớn chưa từng có ngay lập tức hiển hiện. Và dư âm của sóng kình cũng làm cho nữ nhân nọ phải chấn động toàn thân do lần đầu tiên lâm vào cảnh ngộ liên đới!

Sự nôn nao khó chịu liến khiến cho nữ nhân nọ phải thổ huyết!

Ọe!

Kinh hãi, Tiểu Đông vội gào to:

- Mau buông gia mẫu ra? Nếu chậm trễ, ta lập tức phá hủy Họa Tháp Đồ!

Nghe thế, cả Đoạn Hồn Ma Thủ lẫn Huyết Thủ Đầu Đà đành phải đình thủ!

Cả hai gườm gườm nhìn nhau rồi lại len lén nhìn để ước lượng khoảng cách đến chỗ Tiểu Đông đang đứng!

Đúng lúc đó, tất cả đều nhìn thấy một bóng nhân ảnh mờ ảo đang từ bên trên lao xuống chỗ Tiểu Đông!

Quá bất ngờ nên tất cả đều như hóa đá, không một ai lên tiếng để kêu dù chỉ là nửa lời! Kể cả tên quỷ Mao Sơn cũng không biết phải kêu như thế nào cho phù hợp hiện cảnh.

Chỉ có nữ nhân nọ, do mẫu tử tình thâm khiến xui, mới kịp kêu lên vỏn vẹn hai tiếng:

- Đông nhi...

Đến lúc đó khi Tiểu Đông hoàn toàn không biết gì, bóng nhân ảnh mờ ảo nọ đã xuất hiện ngay bên trên! Và một ngọn kình lẫn một bóng trảo liền xô đến người Tiểu Đông, nhanh không thể tả!

Vút Vù... vù...

Vụt Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà đến lúc này mới có thể phát thoại:

- Ai?

- Kẻ nào to gan dám...

Soạt!

Ầm!

Bức Họa Tháp Đồ đang ở trên hai tay Tiểu Đông trong chớp mắt bị bóng nhân ảnh kia cướp mất! Đã thế, một luồng quái phong kinh dị cũng xuất hiện, nâng bổng toàn thân Tiểu Đông lên thật cao!

Đang cơn hoảng loạn trước tình thế này, Tiểu Đông càng thêm khiếp vía khi từ trên cao nhìn xuống!

Nó trông thấy Huyết Thủ Đầu Đà là nhân vật đầu tiên bắn người lao đi và lao đến vị trí mà trước đó nó đã đứng!

Tiếp theo sau là sự di chuyển nhanh nhạy của Đoạn Hồn Ma Thủ. Và vì Họa Tháp Đồ đã bị đệ tam nhân cướp đoạt, nữ nhân nọ ngoài việc là vật vô giá trị, còn ngăn trở hành động đang muốn nhanh của Đoạn Hồn Ma Thủ, lão ma trước khì động thân lao đi còn kịp thời giáng một cước sấm sét vào tấm thân yếu ớt của nữ nhân.

Bùng!

Oa!

Phịch!

Tiểu Đông mục kích tận tường việc gia mẫu thảm tử bèn không kềm được tiếng thét cực kỳ đau thương:

- Mẫu thân...

Tiếng thét vẫn kéo dài cùng với thân hình của Tiểu Đông sau khi bay cao hết đà phải ào ào rơi xuống!

Họa vô đơn chí, Tiểu Đông lại rơi ngay vào vị trí của tên quỷ Mao Sơn đang đứng.

Việc đoạt giữ Họa Tháp Đồ bất thành, lại thêm hai cái chết thảm của hai tên đồng bọn làm cho tên quỷ Mao Sơn còn lại càng thêm độc ác.

Y chờ Tiểu Đông rơi xuống đúng tầm liền bất ngờ vung cao ngọn tả chùy đầy gai nhọn có tẩm độc!

- Ngươi đáng chết!

Vụt... vụt...

Tiểu Đông chỉ là một đứa bé và là một đứa bé không hề biết võ công, sau cái chết của nhị sư bá rồi đến lượt thân mẫu, đối với ngọn chùy của ác ma, nó ngoài việc cam chịu số phận nào biết phải làm gì hơn!

Tuy nhiên, trong sát na cuối cùng, trước khi ngọn chùy của ác ma ập đến, Tiểu Đông bỗng cố xoay người!

Ước nguyện của nó là làm sao đưa đúng đỉnh đầu của nó vào ngọn chùy để nó có thể chết ngay, chết mà không đau đớn, để kịp theo chân mẫu thân bước xuống tuyền đài!

Nào ngờ, cử động của Tiểu Đông không phải là cử động của người luyện võ công do đó không thể nào thân hình của nó lại xoay chuyển như ý nguyện?

Điều này tuy có khiến cho tên quỷ Mao Sơn phải bất ngờ, nhưng đối với ác ma, chỉ cần một mẩu gai nhọn có tẩm độc cào nhẹ vào da thịt của Tiểu Đông là đã đủ khiến cho đứa bé phải vong mạng.

Vì thế, y vẫn giữ nguyên chiêu thức cho dù thân hình của Tiểu Đông do bất ngờ xoay chuyển phải dịch xa hơn!

Soạt!

Cuối cùng, ngọn chùy của ác ma sau khi làm rách y phục của Tiểu Đông và lưu vào bờ vai tả của nó năm sáu vệt dài rướm máu, Tiểu Đông lại tiếp tục theo đà và bay đi xa thêm một đoạn.

Vẫn còn căm giận, tên quỷ Mao Sơn còn cố quật với theo Tiểu Đông một kình:

- Phần của ngươi này, tiểu oa nhi?

Vù...

Bùng!

Vụt... vụt...

Như chiếc lá vàng bị luồng thu phong vùi dập, Tiểu Đông lập tức bị ngọn chưởng hốt lên cao và dịch chuyển xa hơn!

Cũng giống như điều đã xảy đến cho nhị sư bá, Tiểu Đông sau khi bị đẩy xa, lúc hết đà phải là đà rơi xuống.

Và một vực thẳm nữa vụt mở ra, nuốt chửng lấy tấm hình hài nhỏ bé của Tiểu Đông.

Có khác chăng, đây là vực thẳm như Tiểu Đông đã biết, một vực thẳm không thấy đáy.

Nó rơi càng lúc càng nhanh!

Và trong tâm trí của nó lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

"Ta sẽ ngấm độc và chết trước, hay phải tan xương nát thịt trước khi độc dược hủy hoại?"

Với ý nghĩ này, Tiểu Đông cứ phân vân mãi vì không biết nó phải chết bằng cách nào?

Nhờ đó, nó quên đi bản thân nó đang rơi xuống càng lúc càng nhanh!

Vù... vù..


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-39)


<