← Hồi 23 |
Cuộc mật đàm đã xong, Ngã Thị Ngã tinh thần cực kỳ hưng phấn, trong lòng vui vẻ, nét mặt đắc ý vô cùng.
Lúc vừa ra khỏi cửa phòng, Ngã Thị Ngã nhìn thấy Tái Thời Thiên trong lòng thoáng kinh ngạc, hắn có cảm giác thiếu niên này có nội lực cao thâm quá chừng.
Tái Thời Thiên nhìn Ngã Thị Ngã trong bụng càng kinh ngạc hơn bội phần, chàng không ngờ ma đầu Ngã Thị Ngã này lại có công lực cao thâm gần như tuyệt đỉnh.
Chỉ trong nháy mắt hai luồng nhãn quang chạm vào nhau, cả hai đều ngạc nhiên về công lực của đối phương.
Ngã Thị Ngã quay sang hỏi Lăng Vân Phi:
- Hai thiếu niên này là ai vậy?
Lăng Vân Phi vội đáp:
- Đây là hai thuộc hạ thân tín của lão hủ.
Ngã Thị Ngã chỉ vào Tái Thời Thiên rồi hỏi:
- Ngươi tên là gì, theo hầu Lăng trang chủ được bao lâu rồi, sư phụ ngươi là ai?
Tái Thời Thiên cung kính đáp:
- Tại hạ là Tiểu Thiên theo hầu Lăng trang chủ đã hai năm rồi, sư phụ của tại hạ là Ngọa Thiện Nhân.
Ngã Thị Ngã lẩm bẩm:
- Ngọa Thiện Nhân, Ngọa Thiện Nhân...
Đột nhiên Ngã Thị Ngã vỗ tay la lên:
- Sư phụ ngươi có phải là được người giang hồ gọi là Xuất Thủ Vô Ngần Ngọa tiên sinh.
Tái Thời Thiên gật đầu:
- Chính phải.
Ngã Thị Ngã cười bảo:
- Thật là cơ duyên, có cơ duyên, năm xưa ta muốn tỉ thí với Xuất Thủ Vô Ngần, song không sao gặp được, nay có đồ đệ của Ngọa tiên sinh cũng là chuyện kỳ ngộ.
Tái Thời Thiên nghe Ngã Thị Ngã muốn tỉ thí võ công với mình liền cất tiếng thoái thác:
- Bẩm Bang chủ, tại hạ không thể làm như vậy được.
Lăng Vân Phi cũng lo lắng vô cùng bởi vì Tái Thời Thiên đang mang trọng trách trên mình, vạn nhất tỉ thí võ công có xảy ra chuyện gì làm sao mà kiếm người thay thế được.
Nghĩ đến đây Lăng Vân Phi vội khuyên:
- Bẩm Bang chủ, chúng ta còn nhiều việc cấp bách phải làm, hà tất phải đùa với Tiểu Thiên.
Ai ngờ Ngã Thị Ngã càng thêm hứng thú, vội bước tới nói nhỏ mấy câu vào tai Lăng Vân Phi:
- Ta biết ngươi sợ y thất thủ chớ gì, cứ yên tâm, ta hạ thủ lưu tình mà.
Lăng Vân Phi nghe vậy vẫn chưa an tâm, liền bước tới dặn dò chàng mấy câu rồi mới cho tỉ thí.
Tái Thời Thiên cũng muốn thừa cơ hội này để tìm hiểu chiêu số võ công của Ngã Thị Ngã.
Ngã Thị Ngã đưa Tái Thời Thiên đến dưới chân một bãi đất bằng phẳng tiện cho việc luyện tập võ công.
Ngã Thị Ngã nói:
- Tiểu Thiên, lâu nay ta nghe giang hồ truyền ngôn về môn tuyệt kỹ võ công Xuất Thủ Vô Ngần, hôm nay ta phải đích thân lãnh giáo vài chiêu.
Tái Thời Thiên khiêm tốn đáp:
- Bang chủ quá khen đó thôi, tại hạ làm sao học hết được tuyệt kỹ võ công của sư phụ mình.
Ngã Thị Ngã lắc đầu:
- Ngươi còn trẻ tuổi, không nên khách khí như thế, hãy xuất chiêu đi.
Tái Thời Thiên quan sát Ngã Thị Ngã liền phát giác ra y không hề có ác ý, chẳng qua chỉ là cao hứng muốn ấn chứng võ công mà thôi.
Ngã Thị Ngã luôn miệng hối thúc chàng động thủ.
Nhưng mà Tái Thời Thiên lại có ý nhường đối phương xuất chiêu trước.
Ngã Thị Ngã không biết làm sao đành phải xuất chiêu trước.
Song thủ của Ngã Thị Ngã vươn ra theo thế "Thiên Ngoại Phi Long" chụp xuống đỉnh đầu Tái Thời Thiên.
Tái Thời Thiên vừa nhìn thấy biết y đã sử dụng Thần Long chưởng pháp, chàng vội vàng xoay người sử dụng tuyệt kỹ Xuất Thủ Vô Ngần nghênh tiếp.
Chỉ thấy La Hán quyền, Nhị Lang quyền, Đường Lang quyền, Ưng Trảo quyền, Bát Quái quyền, Lục Hợp quyền cùng hòa vào nhau đánh tới lẹ như gió cuốn, hư hư thực thực, biến ảo khôn lường.
Ngã Thị Ngã nghiêng đông né tây, nhảy lên hụp xuống, trong phút chốc tay chân bấn loạn không biết xử trí ra sao. Tuy vậy Ngã Thị Ngã không hổ danh là cao thủ đệ nhất võ lâm, dù lâm nguy vẫn không kinh hãi, cứ điềm tĩnh sử dụng chiêu thức "Thần Long Náo Hải", "Bạch Long Dị Đầu", "Ô Long Hí Thủy" trong Thần Long chưởng pháp để đối phó.
Tái Thời Thiên thấy thế liền nhích động thân hình, thi triển tuyệt học Xuất Cước Vô Tích để hóa giải võ công độc môn Thần Long chưởng pháp của đối phương.
Song cước của chàng bất ngờ biến ảo dị thường, nội cước, ngoại bát cước liên hoàn phóng ra, chẳng những hóa giải dễ dàng các chiêu thức của Thần Long chưởng pháp, mà còn bức bách Ngã Thị Ngã phải liên tục thoái lui.
Thốt nhiên y la lên một tiếng:
- Tiểu Thiên, quả là hảo thân thủ.
Nói chưa dứt lời, Ngã Thị Ngã đã nhún mình lộn ngược ra sau thoát khỏi vòng chiến.
Thấy vậy Lăng Vân Phi đứng bên mới thở phào nhẹ nhõm.
Tái Thời Thiên cũng dừng tay, hạ giọng nói:
- Bang chủ quá khen đó thôi!
Ngã Thị Ngã cao hứng cười bảo:
- Đâu có, quả thực là hảo thân thủ đó.
Lăng Vân Phi vội bước tới bảo:
- Bang chủ, chúng ta quay về phòng nghỉ ngơi đi.
Ngã Thị Ngã cất tiếng cười vang:
- Ha ha ha... không mệt, không mệt. Không cần phải nghỉ đâu, để ta với Tiểu Thiên tỉ thí thêm một chút nữa.
Lăng Vân Phi nhăn mặt cười khổ:
- Bang chủ à, hôm nay ngài hứng chí quá đáng đó.
Ngã Thị Ngã cười đắc ý:
- Quả là có thế, quả là có thế mà.
Lăng Vân Phi rầu rĩ hỏi:
- Bẩm Bang chủ, ngài định tỉ thí gì nữa?
Ngã Thị Ngã cao hứng cười đáp:
- Chúng ta thử coi công lực hai bên ra sao?
Lăng Vân Phi nghe nói tỉ thí chưởng lực liền thất kinh ngăn lại, mặt biến sắc:
- Bẩm Bang chủ, không thể như vậy được. Công lực của Tiểu Thiên làm sao sánh bằng người được.
Ngã Thị Ngã điềm nhiên đáp:
- Lăng trang chủ, công lực của Tiểu Thiên cao đến đâu ta biết mà, ngươi hà tất phải lo lắng làm chi.
Tái Thời Thiên cũng đang muốn thử coi công lực của Ngã Thị Ngã ra sao để tiện đường coi xem Thần Lực quyển y cất ở đâu, nên cũng lên tiếng:
- Bẩm Bang chủ, chưởng lực Thần Long chưởng đệ nhất thiên hạ, xin người hạ thủ lưu tình.
Ngã Thị Ngã vội đáp:
- Cái đó đương nhiên rồi.
Tái Thời Thiên vội đưa song chưởng lên trước ngực, chuẩn bị nghênh tiếp chưởng lực của đối phương.
Ngã Thị Ngã vận công đẩy ra sáu thành công lực. Tái Thời Thiên thấy một luồng kình lực mãnh liệt ào tới, liền vận công giơ song chưởng ra nghênh tiếp.
Bùng!
Một thanh âm trầm đục vang lên, Tái Thời Thiên bị luồng chưởng lực đẩy lui ra sau hơn một trượng.
Ngã Thị Ngã thấy thế buột miệng khen:
- Công lực của ngươi khá lắm!
Tái Thời Thiên cũng biết Ngã Thị Ngã mới dùng sáu thành công lực mà đã khiến chàng phải thoái lui hơn một trượng, đủ biết công lực y đã đến mức đáng sợ.
Lăng Vân Phi thấy Tái Thời Thiên tiếp được chưởng của Ngã Thị Ngã cũng phải thầm phục, lão biết Tái Thời Thiên không phải là hạng tầm thường.
Ngã Thị Ngã lại bảo tiếp:
- Tiểu Thiên, hãy chuẩn bị tiếp thêm một chưởng của ta.
Tái Thời Thiên không dám khinh thường, vội vận công, song thủ để trước ngực thủ thế.
Ngã Thị Ngã lại đẩy ra một chưởng, lần này y dùng đến bảy thành công lực.
Tái Thời Thiên không dám liều mạng, dùng ngạnh công để nghênh tiếp, liền xuất chiêu "Dương Liễu Tùy Phong", cong người uốn mình theo luồng chưởng lực để nghênh tiếp.
Dùng nhuyễn công để đối phó, tuy không bị nội thương nhưng nếu bộ pháp không vững lại thêm nội lực kém sẽ bị ngã nhào xuống đất xưng đầu bể trán.
Chỉ nghe...
Binh!
Tái Thời Thiên tuy đã dùng nhuyễn công để đối phó, song vẫn bị luồng chưởng lực ghê gớm ập tới, thân hình chàng bị đẩy lui ra xa tám trượng, khó khăn lắm mới đứng vững lại được.
Ngã Thị Ngã cao hứng khen:
- Tuy còn niên thiếu mà có thể tiếp được hai chiêu Thần Long chưởng của ta, thật là có bản lĩnh đó!
Tái Thời Thiên vội đáp:
- Đó là do Bang chủ hạ thủ lưu tình, tại hạ muôn phần cảm kích.
Ngã Thị Ngã nghe vậy đắc ý cười lên một tràng dài:
- Ha ha ha....
Tái Thời Thiên, Lăng Vân Phi và Tiêu Dật cũng bật cười vui vẻ.
Ngã Thị Ngã lại gọi:
- Tiểu Thiên lại đây với ta!
Lăng Vân Phi sợ hai người lại tỉ thí nội công nên vội ngăn lại.
- Bang chủ à, lần này thì không được động thủ.
Ngã Thị Ngã bật cười:
- Ta biết rồi, Trang chủ chớ lo, ta không làm gì Tiểu Thiên nữa đâu.
Nghe vậy Lăng Vân Phi mới thở phào nhẹ nhõm:
- Bang chủ, nếu như không có việc gì nữa, chúng tôi xin được cáo từ.
Ngã Thị Ngã vội ngăn lại:
- Lăng trang chủ, hôm nay ngươi không được về, hãy lưu lại đây đàm luận với ta cho vui.
Lăng Vân Phi nghe vậy mừng thầm trong bụng, cơ hội trời cho thì không nên bỏ lỡ.
Tái Thời Thiên càng cao hứng hơn bội phần, cơ hội tốt tự nhiên đến, không cần phải phí công sắp đặt mà cũng thành.
Tuy thế Lăng Vân Phi ngoài mặt vẫn làm bộ chối từ:
- Chúng tôi ở đây e không tiện lắm...
Ngã Thị Ngã mỉm cười:
- Có gì mà không tiện, các ngươi cứ ở lại đây với ta.
Thế là ba người lưu lại Hổ Khẩu sơn với Ngã Thị Ngã vừa đi dạo vừa đàm luận về tuyệt kỹ võ công của các môn phái trên giang hồ.
Tối đến cả bốn người nghỉ tại Vân Thiền tự, lẽ ra Lăng Vân Phi phải ngủ chung phòng với Ngã Thị Ngã, song y lại đổi ý muốn ngủ chung phòng với Tái Thời Thiên, làm cho Lăng Vân Phi phải ngủ chung với Tiêu Dật.
Ngã Thị Ngã rất thích Tái Thời Thiên, y cho chàng ngủ chung giường với y. May mắn thay lúc y trút bỏ y phục, nằm ngủ. Từ trong ngực y rơi ra hai chiếc bao tay được khâu bằng da con tử điêu màu tía.
Tái Thời Thiên thấy được liền cất tiếng hỏi:
- Bang chủ à, cái này là thứ đồ chơi gì mà đẹp quá vậy?
Ngã Thị Ngã thấy chàng hỏi quá ngây thơ liền đáp:
- Tiểu Thiên, đây là Trường Bạch Thần Lực quyển, chứ không phải là đồ chơi đâu.
Tái Thời Thiên ngơ ngác hỏi:
- Bang chủ, Trường Bạch Thần Lực quyển này có công dụng gì?
Ngã Thị Ngã liền ôn tồn giải thích:
- Đôi Trường Bạch Thần Lực quyển này có công dụng rất lợi hại, ai đeo nó vào thì người đó sẽ tăng thêm ba thành công lực.
Tái Thời Thiên trố mắt ngạc nhiên:
- Bang chủ, Thần Long chưởng của người vô địch thiên hạ, thì cần gì đến vật này nữa, hãy cho Tiểu Thiên để luyện công đi.
Ngã Thị Ngã mỉm cười lắc đầu:
- Tiểu Thiên, hiện giờ thì không được. Đợi khi nào ta làm Minh chủ võ lâm lúc đó thu nhận ngươi làm đồ đệ thì ta sẽ cho ngươi cái này.
Thế là chàng cao hứng nói:
- Bẩm sư phụ, bây giờ đồ nhi bái lạy làm lễ nhập môn.
Nói rồi, chàng làm bộ như định quì xuống bái lạy.
Ngã Thị Ngã xua tay ngăn lại:
- Không được, không được. Ta thu nhận đồ đệ phải cử hành đại lễ mới được.
Tái Thời Thiên âu sầu nét mặt, tiu nghỉu hỏi:
- Vậy thì đệ tử còn đợi đến bao giờ mới được?
Ngã Thị Ngã đang lúc thập phần hưng phấn, liền cười bảo:
- Sắp đến rồi, lúc đại hội tỷ võ xong xuôi. Ngày rằm tháng tám ta sẽ thụ ngươi làm đồ đệ.
Tái Thời Thiên tỏ vẻ vui mừng, gật gù nói:
- Hay lắm, hay lắm.
Ngã Thị Ngã lúc này đã nhắm mắt cất tiếng ngáy vang như sấm.
Tái Thời Thiên cũng làm bộ nhắm mắt, song chàng không hề ngủ, chỉ mong sớm hoàn thành trọng trách sư phụ và quần hùng đã giao cho chàng.
Lát sau thấy Ngã Thị Ngã đã ngủ say, Tái Thời Thiên liền nhẹ nhàng dùng thuật "Thâu Lương Hoán Trụ" lấy đôi Trường Bạch Thần Lực quyển rồi thay vào đó một đôi bao tay bằng da tử điêu giống hệt Thần lực quyển.
Tái Thời Thiên quả thật không hổ danh Giao Đông đệ nhất thần thâu, xuất thủ linh diệu đến mức xuất thần nhập hóa.
Sáng hôm sau, Tái Thời Thiên giấu đôi thần lực quyển vào người, rồi cùng Lăng Vân Phi, Tiêu Dật cáo từ Ngã Thị Ngã rời khỏi Hổ Khẩu sơn quay về Tổng đành ở Tô Châu.
Trên đường đi, Lăng Vân Phi chợt hỏi:
- Ngươi đã lấy trộm được bảo bối đó chưa?
Tái Thời Thiên đắc ý lấy Thần lực quyển đưa cho hai người xem, rồi lại bỏ vào trong ngực áo lại như cũ.
Tiêu Dật nổi tính hiếu kỳ liền nói:
- Đại ca cho tiểu đệ chơi thử nó một chút đi.
Lăng Vân Phi vội ngăn lại:
- Đây là hiểm địa, tai mắt của Thần Long bang khắp nơi, các ngươi không được sơ ý. Lỡ xảy ra chuyện là hỏng đại sự đó.
Tiêu Dật đành phải thôi không còn nghịch Thần Lực quyền nữa.
Lăng Vân Phi lại nói với Tái Thời Thiên:
- Hai ngươi hiện giờ không thể trở về ngay được, mà cần phải lưu lại đây mấy ngày để cho bọn chúng đừng nghi hoặc, dù sao thì ngày rằm tháng tám cũng sắp tới rồi. Lúc tử chiến với Thần Long bang chúng ta phải âm thầm ra tay trợ giúp quần hùng ngăn bọn Thần Long bang sát hại tù nhân trong địa đạo.
Tiêu Dật gật đầu đồng ý. Tái Thời Thiên cũng không nói, bởi vì nhiệm vụ đã xong, có ở lại Tô Châu chơi mấy ngày cũng không hại gì.
Ba người lưu lại Tổng đàn đợi đến ngày rằm tháng tám khai mạc đại hội tỷ võ.
Mấy bữa sau giang hồ xôn xao bàn tán về chuyện Thần Long bang gởi thiếp mời các bang phái khắp nơi đến Hổ Khẩu sơn vào ngày rằm tháng tám để khai mạc đại hội tỷ võ, nhằm suy tôn Thần Long bang chủ Ngã Thị Ngã lên làm Minh chủ võ lâm Trung Nguyên bá chủ giang hồ.
Cửu đại môn phái võ lâm, rồi quần hùng hào kiệt giang hồ hai phái chính tà, các nhân vật hắc đạo có chút xú danh trên giang hồ đều nhận được thiếp mời của Thần Long bang.
Vu Phong cùng quần hùng nghĩa hiệp nghe tin này biét rằng thời cơ tiêu diệt Thần Long bang đã đến, hơn nữa thương thế của Tư Mã Vô Công và các cao thủ của Cứu Bại sơn trang hầu như đã bình phục, đủ sức đương cự với các cao thủ của Thần Long bang nên Vu Phong quyết định huy động toàn bộ lực lượng quyết một trận tử chiến với Thần Long bang. Quần hùng dự định từ mùng mười đi đến Tô Châu, dọc đường bố trí lực lượng để tối ngày mười bốn thừa lúc Thần Long bang sơ ý sẽ bất ngờ dùng lực lượng tinh nhuệ tiêu diệt bọn thủ hạ và Đàn chủ các Phân đàn của Thần Long bang khiến cho đại hội võ lâm của Ngã Thị Ngã vào ngày mười lăm sẽ không có viện binh hỗ trợ. Sau đó trong đại hội võ lâm, quần hùng sẽ công khai khiêu chiến với Ngã Thị Ngã, diệt trừ ma đầu để trừ họa cho thiên hạ.
Đảm trách việc phá hủy các phần đàn của Thần Long bang là các cao thủ trẻ tuổi mới được huấn luyện, mỗi nhóm đều có hai vị tiền bối võ lâm cầm đầu, hai người này nhất quyết phải là các cao thủ có kinh nghiệm giang hồ lão luyện.
Việc đối phó với Ngã Thị Ngã giao cho Tiểu Lạc.
Vu Phong, Lý Mộng Tường, Tiểu Thiên Sứ, Lê gia nhị vị tiểu thơ cùng Tiểu Lạc làm lực lượng chủ yếu khiêu chiến với Ngã Thị Ngã tại đại hội võ lâm sắp tới.
Mọi việc an bài đã xong, quần hùng từ vùng sơn cốc bí mật tản đi các nơi để phá hủy các Phân đàn của Thần Long bang.
Tiểu Thiên Sứ lưu luyến từ biệt lão ma đầu.
Lão ma đầu lặng im không nói gì chỉ trìu mến đăm đăm nhìn Tiểu Thiên Sứ đoạn buông tiếng thở dài.
Tiểu Lạc thấy thế liền nói:
- Xin lão bá cứ yên tâm, tiểu bối sẽ lo lắng cho Tiểu Thiên Sứ, bảo đảm Tiểu Thiên Sứ sẽ là người có ích mà.
Lão ma đầu trầm giọng bảo:
- Giang hồ đa sự phiền phức, làm sao không nhiễm mùi huyết tanh, chi bằng tiêu dao tự tại nơi sơn lâm mà tâm hồn được thanh thản.
Tiểu Lạc vội đáp:
- Tiểu bối chỉ mong thiên hạ thái bình, nào ngờ ma chướng nổi lên, bất đắc dĩ tiểu bối mới phải hạ thủ trừ diệt ma đầu để cho võ lâm được yên.
Lão ma đầu không nói gì cả, chỉ buông tiếng thở dài rồi quay mình chầm chậm bước đi.
Tiểu Lạc hỏi Tiểu Thiên Sứ:
- Ta thiệt không hiểu sư phụ ngươi mai danh ẩn tích nơi sơn cốc thâm sâu không màng đến chuyện ân oán giang hồ, tại sao lại tự xưng mình là lão ma đầu?
Tiểu Thiên Sứ lắc đầu:
- Ta cũng không biết nữa, chỉ thấy từ nhỏ người đã bắt ta gọi người là lão ma đầu rồi.
Xa xa vọng lại thanh âm của lão ma đầu:
- Lúc ta không gọi mình là lão ma đầu có kẻ xưng tụng ta là đại hiệp, nhưng mà đại hiệp thì có gì hay đâu. Sau đó toàn gia quyến ta bị lũ tiểu nhân gian ác sát hại chết một cách thảm thương. Để trả mối huyết thù, ta không ngại đường xa vạn dặm truy tìm kẻ sát nhân.
Trong cơn phẫn nộ cùng cực ta đã hạ thủ cực kỳ tàn độc, có khi giết oan một số người, bởi vậy nên có kẻ gọi ta là Huyết sát ma đầu. Khi đã báo thù xong xuôi, bởi quá chán ngán ghê tởm giang hồ tanh hôi, nên ta tìm đến mai danh ẩn tích để cho tâm hồn thanh thản.
Tiểu Lạc quay về phía lão ma đầu cao giọng nói:
- Không ngờ lão bá lại có chuyện thương tâm như thế, nhưng tiểu chí thấy người cực kỳ hiền lành đâu có hung ác như bọn ma đầu, cho dù người ta có gọi đi nữa thì lão bá cũng mặc kệ, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy.
Lão ma đầu lại lên tiếng từ xa vọng lại:
- Danh hiệu chỉ là một cách gọi mà thôi, bởi ta không muốn người khác nhắc đến tên mình nên xưng là lão ma đầu đó.
Vu Phong chợt hỏi:
- Phải chăng tiền bối là Kim Kiếm thần hiệp uy danh chấn động giang hồ hai mươi năm về trước?
Thanh âm từ phía xa vọng lại càng lúc càng nhỏ dần:
- Kim Kiếm thần hiệp đã chết từ lâu, bây giờ chỉ còn lại lão ma đầu mà thôi.
Dứt lời bốn bề lại vắng lặng như cũ không có hồi âm nào vọng lại nữa cả.
Vu Phong ngậm ngùi lên tiếng:
- Thật không ngờ Kim Kiếm thần hiệp uy danh lừng lẫy giang hồ hai mươi năm trước vẫn còn tại thế.
Tập Tiểu Lạc vội hỏi:
- Sư phụ, Kim Kiếm thần hiệp là ai vậy?
Vu Phong ôn tồn đáp:
- Kim Kiếm thần hiệp là một nhân vật của võ lâm hai mươi năm về trước, suốt đời hành hiệp giang hồ, võ công cao tuyệt, lại thêm trí dũng song toàn, sau đó toàn bộ gia quyến bị cừu nhân sát hại thê thảm. Nghe tin dữ, thần hiệp từ nơi xa xôi trở về truy tìm hung thủ. Lúc hỏi thăm nơi hạ lạc của hung thủ đã tạo nên không ít sát nghiệp bởi quá đau thương căm phẫn, tính khí của người thay đổi thất thường, trở nên hung dữ, hạ thủ tàn độc nên bị người giang hồ gọi là Huyết ma, sau nửa năm truy sát, hung thủ bị tru diệt hết. Từ đó Kim Kiếm thần hiệp cũng tuyệt tích giang hồ không thấy đâu nữa.
Tiểu Lạc liền hỏi tiếp:
- Không biết võ công của Kim Kiếm thần hiệp so với Ngã Thị Ngã cao hay thấp?
Vu Phong đưa mắt nhìn ra xa rồi nói:
- Kim Kiếm thần hiệp từ nhỏ ngộ kỳ duyên ăn được thiên sơn dị trân quả nên công lực thâm hậu dị thường, không thua kém Ngã Thị Ngã đâu.
Tiểu Lạc liền lên tiếng:
- Nếu như Kim Kiếm thần hiệp chịu giúp chúng ta thì hay hơn.
Vu Phong trầm giọng bảo:
- Từ lúc toàn bộ gia quyến bị thảm sát, tâm tính thần hiệp thay đổi thất thường, hiện giờ lại mai danh ẩn tích nơi sơn lâm u tịch, muốn khuyên người giúp ta e là chuyện không dễ.
Tiểu Lạc điềm nhiên đáp:
- Dựa vào ba tấc lưỡi của đồ nhi thì chuyện đó không khó, nhưng mà đồ nhi nghĩ rằng lão bá đã qui ẩn tuyền lâm không nên làm cho lão bá khó xử. Hơn nữa đồ nhi cũng không muốn mượn tay kẻ khác để áp chế Ngã Thị Ngã.
Vu Phong gật gù:
- Được lắm. Có chí khó, thế mới là đồ đệ của ta chớ.
*****
Quần hùng sau khi hạ sơn, nhanh lẹ di chuyển đến ngày mười bốn đã phục sẵn tại các phân đà của Thần Long bang. Phân đà các nơi của Thần Long bang do phải bận rộn chuẩn bị cho đại hội võ lâm ngày hôm sau nên thực lực không có bao nhiêu, bị quần hùng bất ngờ tấn công, lại thêm người của các môn phái âm thầm trợ giúp, tiếp ứng, nên các phân đà bị quần hùng phá hủy tơi bời.
Đến khi Tổng đàn của Thần Long bang hay biết được chuyện này thì đại hội võ lâm đã sắp sửa khai mạc.
Không ít các môn phái trên giang hồ cử người đến phó hội, có người qui phục Thần Long bang đang định tôn Ngã Thị Ngã làm Minh chủ võ lâm, bá chủ giang hồ.
Tuy vậy cũng có người đến đây quyết liều mạng tranh tài cao thấp với Bang chủ Thần Long bang, cũng có không ít người bàng quang đứng ngoài xem bên nào mạnh hơn thì sẽ theo bên đó.
Ngã Thị Ngã nhận được tin quần hùng dám cả gan phá hủy Phân đàn của Thần Long bang, tuy giận dữ vô cùng, song vẫn quyết định khai mạc đại hội võ lâm như cũ. Bởi vì Ngã Thị Ngã tin vào lực lượng của mình. Tuy các phân đà bị phá hủy, nhưng Đàn chủ các Phân đàn vẫn còn nguyên vẹn không bị mất người nào.
Thần Long bang có tất cả bảy Phân đàn rải rác khắp nơi, mà võ công của Thất đại Đàn chủ đều thuộc vào hàng cao thủ đệ nhất, còn Mã đàn chủ cai quản Tổng đàn, võ công cao hơn bọn họ một bậc.
Mỗi Đàn chủ Phân đàn đều có mười tên hắc y sát thủ đi theo, đều là cao thủ được tuyển chọn trong đám sát thủ đội. Bảy mươi hắc y sát thủ này cũng không phải là hạng võ công tầm thường.
Lại thêm bọn dược vật nhân Vô úy tử được Tổng đàn huấn luyện kỹ lưỡng, tổng cộng là năm mươi tên, lúc tấn công Long Hổ tiêu cục bị tổn thất hết mười tên, sau đó lại bị các cao thủ võ lâm hủy thêm mười sáu tên nữa, hiện giờ tuy chỉ còn hai mươi bốn tên song cũng đủ làm cho đối phương phải hoảng sợ.
Cửu đại môn phái võ lâm đa số đã qui phục Thần Long bang, còn các vị nào không chịu qui phục cũng bị khống chế nghiêm ngặt bởi các thuộc hạ của Thần Long bang. Mà các vị chưởng môn nhân các phái đã bị khống chế thì đệ tử của họ đâu dám vọng đọng chống lại Thần Long bang. Bởi vậy Ngã Thị Ngã cực kỳ tin tưởng vào thực lực của mình đủ sức áp chế võ lâm thiên hạ, nên vẫn cứ tổ chức đại hội võ lâm như cũ.
Hổ Khẩu sơn thường ngày tĩnh lặng vô cùng, hiện giờ trở thành nơi tụ tập của cao thủ các môn phái và quần hùng võ lâm nghĩa hiệp.
Vầng thái dương vừa xuất hiện không khí ở Hổ Khẩu sơn cực kỳ náo nhiệt, khác hẳn ngày thường.
Kiếm Trì sơn trang ở Hổ Khẩu sơn sau khi bị Thần Long bang chiếm giữ đã được tu sửa để trở thành nơi khai mạc đại hội võ lâm, nơi đây cũng đã giam giữ không ít các cao thủ võ lâm.
Hóa ra sau khi Tổng đàn Thần Long bang ở trong thành Tô Châu bị Tiểu Lạc và quần hùng đại náo, Ngã Thị Ngã quyết định dời Tổng đàn về Kiếm Trì sơn trang.
Cho dù sao chăng nữa Thần Long bang bất quá chỉ là một bang phái trên giang hồ, Tổng đàn trước đây được thiết lập ở trong thành để bảo mật, hiện giờ Thần Long bang đã công khai xuất hiện trên giang hồ, nếu như vẫn để ở trong thành thì thiệt là bất tiện vô cùng.
Lý Mộng Tường sau khi biết được Kiếm Trì sơn trang của mình đã biến thành Tổng đàn của Thần Long bang thì trong lòng tức giận cực độ.
Thần Long bang cũng không hề ngăn trở bất cứ nhân vật võ lâm nào muốn đến Kiếm Trì sơn trang tham gia đại hội võ lâm. Bởi vì muốn xưng làm Minh chủ võ lâm, bá chủ giang hồ, đương nhiên có nhiều người đến dự thì càng hay. Nếu như có kẻ nào muốn phá rối thì sẽ ra tay trấn áp ngay tức khắc, để cho võ lâm thiên hạ nể phục.
Đại hội võ lâm khai mạc tại Hổ Khẩu sơn đa Mã đàn chủ chủ trì, nên y lên trên đài hắng giọng rồi lớn tiếng nói với quần hùng võ lâm:
- Mấy trăm năm nay các môn phái võ lâm không ngừng tranh đấu gây nên vô số trận huyết sát ghê gớm, tàn hại không ít đồng đạo võ lâm. Bang chủ Thần Long bang chúng tôi từ bi thương người, không nỡ chứng kiến cảnh tàn sát lẫn nhau, nên có chí nguyện thống nhất võ lâm giang hồ, quy tụ võ lâm thành một nhà để tránh cảnh huynh đệ tương tàn, tạo nên đại phúc cho thiên hạ. Hôm nay triệu tập chư vị về đây tham dự đại hội võ lâm để mong chư vị từ bỏ thành kiến ích kỷ đố kỵ giữa các môn phái cùng gia nhập Thần Long bang, tôn Bang chủ chúng tôi làm Minh chủ võ lâm, thống nhất võ lâm làm cho thiên hạ trở nên thanh bình, không còn nạn binh đao tàn sát lẫn nhau.
Y thấy ở dưới không có phản ứng gì liền dừng lại một chút, đoạn nói tiếp:
- Đương nhiên đã có không ít hào kiệt giang hồ gia nhập Thần Long bang thì chúng tôi hết sức hoan nghênh, còn một số người nhất thời chưa hiểu tình thế nên chưa gia nhập thì bây giờ xin gia nhập cũng còn chưa muộn.
Phía dưới đám đông có người lớn tiếng la lên:
- Thần Long bang các ngươi dùng bạo lực để mưu hại đồng đạo võ lâm, bắt chúng ta nghe theo lệnh các ngươi mà thôi.
Mã đàn chủ lạnh lùng đáp:
- Vị bằng hữu này nói như vậy là sai lầm rồi, Thần Long bang chúng tôi không mưu lợi cho cá nhân mình, mà chỉ vì vận mạng của võ lâm mà thôi. Chư vị thử nghĩ xem nếu như giang hồ được thống nhất cùng một nhà, tất cả những việc hiểu lầm sẽ nhanh chóng được giải quyết mà không phải đổ máu, há chẳng là hay lắm sao?
Lại có người nói tiếp:
- Cho dù ngươi có nói gì chăng nữa, ta cũng không tin. Lẽ nào vì chuyện tranh ngôi vị bá chủ võ lâm mà các ngươi đã tàn sát bao nhiêu cao thủ võ lâm, rồi nói đó là vì lợi ích của võ lâm.
Mã đàn chủ lạnh lùng đáp:
- Đương nhiên vì đại sự võ lâm khó tránh khỏi một chút hy sinh mất mát.
Thanh âm phía dưới lại vang lên:
- Hừ, rõ ràng là ngụy biện, Thần Long bang các ngươi chỉ muốn hào kiệt giang hồ nghe lệnh của các ngươi, phục vụ cho các ngươi...
Mã đàn chủ trầm giọng nạt:
- Ngươi còn cái gì nữa cứ nói hết ra đi.
Thanh âm ở phía dưới lại nói vọng lên:
- Đương nhiên là chưa xong đâu, Thần Long bang tổ chức đại võ lâm mưu đồ bá chủ giang hồ, nhưng Bách Khẩu thư sinh này không để cho các ngươi tự tác oai tác quái đâu. Ta không gia nhập Thần Long bang, thử xem các ngươi làm gì được ta?
Vu Phong gật gù nghĩ thầm:
- "Bách Khẩu thư sinh quả không hổ danh một hán tử, sau này nhất định chúng ta sẽ..."
Đang nghĩ ngợi miên man chợt nghe...
- Á!
Một tiếng rú thảm thiết vang lên.
Tiếp đó...
Bịch!
Một thân hình bay xẹt qua đầu quần hùng rồi ngã xuống đất bất động, toàn thân bê bết máu tươi.
Chỉ nghe Mã đàn chủ cười lạt bảo:
- Thì ra các hạ chính là Bách Khẩu thư sinh, hèn chi lỗ miệng mọc đầy người.
Hóa ra Bách Khẩu thư sinh đã bị cao thủ Thần Long bang trà trộn ẩn mình trong đám đông lén hạ độc thủ, rồi ném lên trước khán đài để uy hiếp quần hùng võ lâm.
Trên thân hình Bách Khẩu thư sinh dính vô số hạt đột sa, quần hùng võ lâm cực kỳ phẫn nộ, lập tức có mấy người định bước lên khán đài tranh luận với Mã đàn chủ, song mới đi được mấy bước đã bị trúng ám khí của bọn thuộc hạ Thần Long bang.
Nhưng trong đám cao thủ của Thần Long bang có hai tên bị quần hùng phát hiện liền vây lại giết chết bọn chúng ngay tại chỗ.
Tiểu Lạc không sao nhịn được nữa, phi thân nhảy vọt lên khán đài.
Vu Phong vừa định ngăn lại, song thân pháp của Tiểu Lạc quá nhanh, tựa như một luồng điện xẹt đến khi phát hiện ra thì chàng đã đứng trước mặt Mã đàn chủ từ lúc nào rồi.
Bọn thủ hạ của Thần Long bang đứng dưới khán đài cũng bị bất ngờ nên không kịp ngăn trở, một tên vung tay định ném độc sa thì Tiểu Lạc đã đứng trên khán đài.
Tên này vội rụt tay lại song cử động của y không sao thoát khỏi nhãn lực tinh tường của Tiểu Thiên Sứ, nên chàng vội chỉ tay về phía hắn la lớn:
- Úy, gian tế... hắn là gian tế đó!
Gã nọ vội rụt đầu lại đang định mở miệng phân trần, Vu Phong đã đi tới, song chỉ vươn ra lẹ như chớp điểm vào huyệt đạo của y.
Gã ngây người đứng im như pho tượng, hai tay rũ xuống, độc sa từ trong kẽ tay rơi lả tả xuống đất.
Tiểu Thiên Sứ vung quyền lẹ làng quét về phía một tên tráng hán.
Liền nghe...
- Ối da!
Tráng hán nọ gào lên một tiếng, máu tươi từ trong miệng ộc ra xối xả, ngã vật xuống đất nằm bất động.
Vu Phong vội quay lại hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tiểu Thiên Sứ mỉm cười đáp:
- Hắn muốn ám toán Tiểu Lạc, nên vãn bối đã cho hắn ăn thử một chiêu "Hắc Hổ Đào Tâm" rồi.
Nhu Di cười bảo:
- Nè, ngươi làm gì vậy? Hồi trước khi không biết võ công thì không sao, bây giờ học được không ít chiêu thức linh diệu làm sao mà cứ dùng cái chiêu "Hắc Hổ Đào Tâm" xú uế đó.
Tiểu Thiên Sứ ngượng ngập đáp:
- Dùng quen rồi mà, hơn nữa cái gã đó thiệt là kỳ, người ta chưa kịp hỏi tên họ danh hiệu của gã mà gã đã đánh trước, đâu có hợp qui củ võ lâm, thiệt là đáng hổ thẹn.
Vu Phong cười mắng:
- Cái đồ tiểu ngốc tử, đợi hắn xưng danh hiệu thì Tiểu Lạc đã nằm dưới đất rồi.
Nhu Di lắc đầu:
- Cái đó thì chưa chắc đâu, Tiểu Lạc đâu có dễ bị ám toán như vậy?
Tiểu Thiên Sứ thản nhiên bảo:
- Như vậy thì lần sau để ta hỏi thăm danh hiệu của đối phương trước đã rồi động thủ cũng chưa muộn.
Nhu Di vội lên tiéng:
- Tiểu Thiên Sứ à, ngươi hãy động thủ trước rồi hỏi danh hiệu sau cũng được, cái đó ta nói đùa với ngươi thôi, đừng có tưởng thật à nghe.
Nào ngờ Tiểu Thiên Sứ cười hì hì nói:
- Nè, bộ ngươi tưởng thật? Ta nói đùa với ngươi đó, chẳng lẽ ta lại ngu đến như vậy sao?
Nhu Di trố mắt ngạc nhiên, nàng không ngờ Tiểu Thiên Sứ cũng biết nói đùa nữa.
Vu Phong bật cười ha hả:
- Nhi a đầu, ngươi tưởng hắn ngu hay sao vậy? Ha ha ha...
Quả thật Tiểu Thiên Sứ không phải là đồ ngốc, chẳng qua vì hắn ít giao thiệp với thế nhân nên không hiểu thế sự đó thôi.
Nhìn lên phía trên khán đài, Tiểu Lạc và Mã đàn chủ đang sắp sửa động thủ.
Vu Phong hấp tấp nói với Tiểu Thiên Sứ:
- Ngươi hãy lên đối phó với lão kia, còn Tiểu Lạc phải giao chiến với Ngã Thị Ngã, chớ nên để Tiểu Lạc hao phí công lực vô ích.
Tiểu Thiên Sứ định nhảy lên khán đài, Vu Phong liền kéo lại dặn dò:
- Thắng được y thì thắng, nếu không thắng được thì chớ miễn cưỡng. Tạm thời cứ cầm cự với y là được, càng lâu càng tốt, địch thủ chủ yếu là Ngã Thị Ngã, ngươi hiểu chưa?
Tiểu Thiên Sứ gật đầu xẹt thẳng lên khán đài.
Thần Long bang bị tổn thất hết mấy cao thủ nên không có ai dám ám toán Tiểu Thiên Sứ nữa.
Vả lại quần hùng đã phòng bị nên bọn thuộc hạ Thần Long bang không có cơ hội để ám toán đành bó tay chịu trận.
Tiểu Thiên Sứ vừa nhảy lên khán đài liền đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc hiểu ý liền đứng qua một bên, tuy không động thủ nhưng cũng không chịu rời khỏi khán đài.
Chàng đứng đó canh chừng cho Tiểu Thiên Sứ, vạn nhất Tiểu Thiên Sứ có chuyện gì chàng có thể xuất thủ tiếp cứu kịp thời.
Bởi vì ma đầu Ngã Thị Ngã chưa xuất hiện, nên chàng không muốn hao phí công lực vô ích, nhưng nếu xuống dưới khán đài thì chàng lại không yên tâm nên đành lưu lại trên khán đài.
Mã đàn chủ không ngờ người làm khó dễ lão lại là hai thiếu niên nhỏ tuổi, hơn nữa hai thiếu niên này lại từng bị lão bắt giam nơi địa lao tại thành Tô Châu dạo nọ. Bất giác lão cất tiếng cười ha hả:
- Ha ha ha... Hóa ra là hai xú tiểu tử, bản nhân đường đường là Đàn chủ Tổng đàn Thần Long bang mà lại đi động thủ với các ngươi. Thôi hãy kêu người lớn ra đây nói chuyện với ta.
Tiểu Thiên Sứ lạnh lùng:
- Nè, lão già chớ khoác lác như vậy, hãy thử nếm vài chiêu của thiếu gia đây.
Nói đoạn chàng dùng chiêu "Hắc Hổ Đào Tâm" móc thẳng vào ngực lão.
Mã đàn chủ nổi giận, nhẹ nhàng xoay người tránh né rồi nạt lớn:
- Tiểu tử cuồng ngạo kia, nếu mi chán sống thì lão phu sẽ thành toàn cho mi.
Nói rồi lão dùng chiêu "Trực Khẩu Thiên Cung" nhằm "Mệnh Môn" huyệt của Tiểu Thiên Sứ đánh tới, lối xuất thủ cực kỳ tàn độc.
Tiểu Thiên Sứ cười hì hì, thân hình lẹ làng di động ra sau lưng Mã đàn chủ đoạn cất tiếng châm chọc:
- Tiểu cẩu nhi, mi muốn thành toàn cho thiếu gia cũng không có dễ đâu.
Nói rồi, song thủ chàng vươn ra sử dụng chiêu "Mãn Thiên Hoa Vũ" đánh thẳng vào yếu huyệt sau lưng lão.
Mã đàn chủ thất kinh không ngờ thân pháp của tiểu tử này lại nhanh lẹ như vậy.
Lão đánh hụt một chiêu vội cấp tốc xoay người lại, vừa lúc thấy hai tay Tiểu Thiên Sứ vươn ra.
Thấy Tiểu Thiên Sứ sử dụng chiêu "Mãn Thiên Hoa Vũ" lão tưởng chàng phóng ám khí liền đưa song chưởng gạt mạnh ra sau lưng để hộ vệ toàn thân.
Nội công của lão vô cùng thâm hậu, chưởng phong rú lên vù vù xung quanh thân hình lão, nhưng lại không hề có cảm giác đụng phải ám khí gì cả. Chỉ nghe tiếng Tiểu Thiên Sứ cười hì hì bảo:
- Úy da, tiểu cẩu nhi phát điên rồi nè, sao khoa chân múa cẳng loạn xạ như vậy làm chi?
Mã đàn chủ quay đầu nhìn lại thấy hai tay Tiểu Thiên Sứ trống không, chẳng có vật gì thì làm sao mà phóng ám khí. Tiểu Thiên Sứ quả không hổ danh là huynh đệ của Tiêu Dật, đã học được không ít những trò quỷ mị đánh lừa đối phương.
Mã đàn chủ biết mình bị lừa, tức tối gầm lên một tiếng, xông tới quyết hạ sát Tiểu Thiên Sứ.
Một người công lực thâm hậu, còn một người thân pháp lanh lẹ. Một kẻ lực ổn chiêu trầm, còn một người chiêu ổn lực trầm giao đấu với nhau bất phân thắng bại.
Mã đàn chủ cực kỳ lo lắng, nếu như lão không thu phục nổi thiếu niên này thì còn mặt mũi nào làm Đàn chủ Thần Long bang.
Bởi vậy chiêu thế tung ra đều cực kỳ hiểm độc, song Tiểu Thiên Sứ đều tránh được, bất giác lão nổi điên nghiến răng chập song chưởng lại làm một đẩy ra thêm chín chưởng nữa.
Chín chưởng này chính là chiêu đầu tiên đầy uy lực trong Cửu Cửu liên hoàn chưởng, một tuyệt kỹ võ công thành danh trên giang hồ của Mã đàn chủ.
Tiểu Thiên Sứ tuy tránh được, song hơi thở đã có phần dồn dập.
Bởi vì công lực của chàng dù sao vẫn kém hơn Mã đàn chủ, lại phải qua một trận liều mạng nên công lực đã bị hao tổn không ít.
Tiểu Lạc thấy vậy liền phất tay ra hiệu cho Mã đàn chủ tạm thời ngưng động thủ, đoạn cất tiếng hỏi:
- Mã đàn chủ, chúng ta không muốn tranh phong với ngươi đâu, tại sao Bang chủ các ngươi vẫn chưa xuất hiện.
Mã đàn chủ vừa đưa mắt nhìn Tiểu Lạc, toàn thân lão bỗng nhiên chấn động, bất giác thoái lui ra sau mấy bước. Bởi vì luồng nhãn quang của Tiểu Lạc sáng rực tựa như hai luồng điện, chứng tỏ công lực đã đạt đến cảnh giới cực cao, làm cho lão run sợ, hạ giọng đáp:
- Bang chủ chúng tôi sẽ đến ngay lập tức, nhưng mà...
Lão cảm thấy nói như vậy quá nhu nhược bèn đổi giọng lớn tiếng nạt nộ:
- Bang chủ của ta có đến hay không liên quan gì đến mi?
Tiểu Lạc điềm nhiên đáp:
- Tuy không liên quan gì đến ta, nhưng cái lão Bang chủ của mi mà không ra đây thì đúng là đồ rùa đen thối tha.
Mã đàn chủ hậm hực thóa mạ:
- Hừ! Bang chủ của ta mà xuất hiện thì các bọn cuồng đồ nhà mi dù có mọc cánh cũng không thể nào thoát được đâu.
Nói rồi lão lắc mình xông thẳng tới vung chưởng đẩy về phía Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc cứ đứng nguyên vị không thèm để ý đến lão, bởi đã có Tiểu Thiên Sứ đối phó với lão rồi.
Mã đàn chủ bực bội rủa thầm:
- "Đúng là cái ngày xui xẻo quá, vừa mới bắt đầu đã phải động thủ với mấy tên tiểu tử. Vậy mà còn chưa thu phục được chúng, sau này làm sao mà dám đòi hỏi chức vị trong Thần Long bang nữa."
Hai người lại giao đấu với nhau cực kỳ dữ dội. Mã đàn chủ chiêu trầm lực ổn, Tiểu Thiên Sứ thì lực ổn chiêu trầm. Hai người đều dùng ngạnh công xuất chiêu nghênh chiến, chưởng phong phát ra ghê hồn, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Hai bên đều bị kích động, không ai chịu nhường ai, những thanh âm kinh động không ngớt vang lên.
Binh!
Bùng!
Phút chốc hai bên đã dùng nội lực liều đấu với nhau hơn hai chục chưởng.
Một tiếng thét kinh hồn đột ngột vang lên:
- Các ngươi bước xuống dưới cho ta coi!
Trên khán đài đột nhiên có một người bịt mặt xuất hiện. Toàn thân người này vận y phục đen, khuôn mặt cũng bịt một miếng khăn đen che kín.
Người này vừa bước lên khán đài liền đưa tay phất nhẹ một cái, Mã đàn chủ không dám kháng cự, liền nhảy xuống khỏi khán đài.
Tiểu Thiên Sứ bị phất tay của người kia làm cho thoái lui tám bước, thân hình vừa đứng gần sát khánd dài mới đứng vững lại được.
Ngã Thị Ngã thấy Tiểu Thiên Sứ không rớt xuống khỏi khán đài thì thấy làm ngạc nhiên, nhưng y cũng không nói gì, chỉ lên tiếng bảo quần hùng võ lâm:
- Các ngươi đấu đá loạn xạ làm hư hết hảo ý của đại hội võ lâm rồi.
Vu Phong bỗng cất tiếng hỏi y:
- Ngươi chính là Ngã Thị Ngã?
Người bịt mặt gật đầu:
- Đúng đó. Ta chính là Ngã Thị Ngã.
Vu Phong lại hỏi tiếp:
- Mi che mặt bịt đầu như vậy bộ không muốn người ta thấy mặt?
Ngã Thị Ngã trợn mắt nhìn Vu Phong khiến lão thấy như bị tức ngực, nhất thời không thốt nên lời.
Ngã Thị Ngã từ từ lấy tay gỡ miếng khăn bịt mặt xuống để hiện ra một khuôn mặt tuấn tú vuông vức, đoạn trầm giọng nói:
- Bây giờ ta không cần đến nó nữa, sớm muộn gì ta cũng phải dùng bản lai diện mục của ta.
Quần hùng lúc đầu cho rằng Ngã Thị Ngã dùng khăn đen bịt mặt để che giấu khuyết điểm trên mặt y, đồng thời cũng ẩn giấu lai lịch của mình, nhất định người này là một nhân vật thành danh trên giang hồ. Không ngờ khuôn mặt y lại tuấn tú, gần như một mỹ nam tử mà khuôn mặt này lại lạ lùng hoàn toàn không phải là cao thủ võ lâm Trung Nguyên, khiến cho quần hùng nghi hoặc không biết giải thích ra sao về hành động kỳ quái này.
Ngã Thị Ngã biết quần hùng đang còn nghi hoặc liền lên tiếng giải thích:
- Ta là cao thủ võ lâm vùng quan ngoại, đương nhiên các ngươi không biết mặt ta.
Lý Mộng Tường chợt cất tiếng hỏi:
- Các hạ phải chăng là người của Trường Bạch sơn trang, một trong võ lâm Tứ đại thế gia uy danh chấn động khắp vùng quan ngoại?
Ngã Thị Ngã gật đầu:
- Không sai, Lý trang chủ quả có nhãn lực cao minh hơn người, ta và ngươi cùng là người trong võ lâm Tứ đại thế gia, lẽ ra ngươi nên hợp lực với ta thống nhất võ lâm, cớ sao ngươi lại không chịu hợp tác mà còn chống lại ta?
Lý Mộng Tường nộ khí nổi giận hét lớn:
- Câm mồm! Võ lâm Tứ đại thế gia trước nay không hề can thiệp vào chuyện ân oán giang hồ, tại sao ngươi lại lập ra Thần Long bang sát hại đồng đạo võ lâm, rồi còn uy hiếp bức bách chúng ta gia nhập Thần Long bang?
Ngã Thị Ngã thản nhiên đáp:
- Chuyện này thì Mã đàn chủ đã nói rồi, ta không muốn lập lại làm chi. Còn như việc tàn hại võ lâm đồng đạo chẳng qua đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì họ không chịu nghe lời ta, nên đành phải dùng võ công để phân cao thấp.
Hơn nữa Ngã Thị Ngã biết rằng chỉ dùng lời nói thì khó mà thuyết phục được quần hùng, chỉ có cách dùng võ công phân cao thấp nên chuẩn bị dùng sức mạnh để áp chế quần hùng.
- Ta có nói nhiều cũng vô ích, chi bằng hãy tỉ thí võ công để giải quyết mọi chuyện bất đồng.
Ngã Thị Ngã quả là người quyết đoán, không thích nói nhiều, chỉ thích hành động mà thôi.
Vả lại đa số các việc trong võ lâm giang hồ đều dùng võ công để phân thắng bại, đúng sai, kẻ nào mạnh tất sẽ có tất cả, nếu không người ta luyện tập võ công để làm gì?
Lý Mộng Tường cười ha hả:
- Hay lắm! Bang chủ quả là người dứt khoát, vậy thì chúng ta sẽ lãnh giáo vài chiêu của ngươi xem thử.
Ngã Thị Ngã cất tiếng cười lạnh:
- Đấu với từng người như vậy thì đến bao giờ mới xong.
Lý Mộng Tường liền bảo:
- Vậy thì ý ngươi như thế nào?
Ngã Thị Ngã lạnh lẽo lên tiếng:
- Tìm một khu đất rộng, Thần Long bang và các vị không muốn gia nhập Thần Long bang tử chiến một trận.
Không Linh trưởng lão phái Thiếu Lâm niệm Phật hiệu rồi bảo:
- A Di Đà Phật, như vậy há chẳng phải là chúng ta gây ra sát kiếp quá lớn hay sao? Mong thí chủ tìm cách khác để tránh cho thiên hạ khỏi phải thảm sát lẫn nhau ghê rợn như vậy.
Hư Nguyên đạo trưởng phái Võ Đang cười lạt:
- Lão hòa thượng, ngài nên dẹp lòng từ bi qua một bên đi. Tạm thời đừng nhắc đến nó nữa, xưa nay chính tà hắc bạch hai phái rõ ràng, trận huyết chiến này khó mà tránh được.
Vu Phong chợt xen vào:
- Tuy là khó tránh, song càng ít sát sinh càng tốt, chủ yếu là diệt tên ma đầu thủ ác là được.
Ngã Thị Ngã cười nói:
- Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân nói như vậy ám chỉ kẻ thủ ác là ta chớ gì. Ha ha ha...
Vu Phong lạnh lùng:
- Kể ra ngươi cũng tự biết mình đó.
Ngã Thị Ngã lạnh lùng hừ lên một tiếng:
- Coi chừng ta lấy cái mạng già của mi trước đó Vu Phong không thèm để ý đến lời châm chọc của y, chỉ lạnh lùng nói:
- Chớ nhiều lời, chư vị bằng hữu hãy chuẩn bị tử chiến.
Quần hùng võ lâm không đấu khẩu nữa mà lo đi tìm một bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng để cùng tham dự trận huyết chiến ác liệt nhất trên giang hồ suốt mấy chục năm nay.
Có không ít người đứng bên ngoài để xem bên nào chiếm thượng phong sẽ theo bên đó.
Quần hùng nghĩa hiệp đã tụ tập hầu như đông đủ mà vẫn chưa thấy bọn Dược vật Vô úy tử xuất hiện, nhưng mà quần hùng đã có cách đối phó với chúng. Khi hai mươi bốn tên Vô úy tử xuất hiện, quần hùng liền đưa ra bốn mươi tám Hải miên trạo cho bốn mươi tám cao thủ trẻ tuổi bịt vào mặt mũi, tay thủ sẵn đại đao chặt chân bọn Vô úy tử.
Hải miên trạo là loại mặt nạ đặc chết để ngăn chặn chất độc của bọn Vô úy tử xâm nhập vào nội tạng của đối phương, trong Hải miên trạo còn chứa chất giải độc, nên mấy cao thủ trẻ tuổi này trong một thời gian không hề ngán sợ chất độc của bọn Vô úy tử.
Thanh đại đao trong tay họ liên tục vung ra chặt chân bọn Vô úy tử, cứ hai cao thủ đối phó với một tên Vô úy tử, chẳng bao lâu bốn mươi tám cái chân của bọn Vô úy tử đã nằm la liệt dưới đất, mùi xú uế xông lên hôi tanh nồng nặc.
Nhưng cũng có sáu cao thủ do nhất thời sơ ý đã bị Vô úy tử đá trúng liền ngã nhào xuống chết ngay lập tức. Bọn Vô úy tử bị chặt hai chân trở nên vô dụng, lát sau bị chất độc ngấm vào cơ thể cũng mất mạng luôn.
Thấy bọn Vô úy tử bị giết sạch không còn một tên, sắc mặt Ngã Thị Ngã âm trầm liền phất tay dùng chiêu "Phiên Sơn Đảo Hải" đánh về phía Lăng Vân Phi đang giao chiến với hai gã hắc y sát thủ.
Y căm hận Lăng Vân Phi, cho rằng Lăng Vân Phi đã bán đứng mình.
Y đâu có biết rằng Lăng Vân Phi chỉ là gián điệp âm thầm phá hoại Thần Long bang, chỉ vì y quá ư cuồng vọng, tự tin vào võ công của mình.
Y luôn tin rằng mình có võ công cao tuyệt, dùng bạo lực là có thể khuất phục được thiên hạ.
Song y đã sai lầm nên mới nghĩ như thế.
Bởi vì đã có bao nhiêu kẻ cuồng vọng đã bị thảm hại.
Bây giờ đến phiên Ngã Thị Ngã.
Ngã Thị Ngã vừa vung chưởng đẩy ra, thì Tiểu Lạc cũng phi thân tới vung song chưởng nghênh tiếp.
Bùng!
Một thanh âm kinh hồn vang lên, cát đá bốc lên mù mịt. Tiểu Lạc đã dung hợp được công lực của mười cao thủ võ lâm cho nên một chưỏng này Ngã Thị Ngã kể như giao đấu một lúc với năm đại cao thủ võ lâm.
Tuy vậy Tiểu Lạc cũng không phải là đối thủ của Ngã Thị Ngã.
Thân hình Tiểu Lạc bị kình lực dội lại, khiến chàng phải thoái lui ra sau hơn một trượng mới đứng vững được.
Sắc mặt chàng trắng bệch, khóe môi rỉ máu, hiển nhiên là chàng đã bị nội thương rồi.
Ngã Thị Ngã kinh ngạc cực độ, y không ngờ rằng một thiếu niên nhỏ tuổi mà có thể tiếp được một chưởng của mình.
Ngã Thị Ngã nhất thời ngây người đứng lặng yên đưa mắt nhìn vào song chưởng của chính mình.
- Á...
- Á...
Những tiếng rú thảm thiết vang lên, mười bảy tên hắc y sát thủ đã bị đả thương trầm trọng.
Lại một tiếng gào kinh khiếp vọng tới:
- Ối da.. chết rồi...
Phàn Đạt Đàn chủ Hắc Long đàn đã bị Lý Mộng Tường xỉa một nhát kiếm thấu tim.
Tiếng gào thảm thiết của Phàn Đạt làm cho Ngã Thị Ngã như sực tỉnh, y nổi cơn thịnh nộ, vận đủ mười thành công lực tống ra một chưởng.
Tiểu Lạc bị kích động, nổi tính cuồng ngạo, nghiến răng vận hết công lực, song chưởng đẩy ra nghênh tiếp.
Bùng!
Một thanh âm dữ dội hơn trước vang lên kinh động quần hùng.
Tiểu Lạc bị dội ngược ra gần hai trượng, miệng khạc ra một búng huyết đỏ tươi.
Ngã Thị Ngã cũng bị chấn động, thoái lui ba bước, mặt tái xanh, hậm hực bảo:
- Khá khen cho mi còn niên thiếu mà đã tiếp được hai chưởng của ta, nhưng đáng tiếc mi không còn sống được bao lâu đâu, hãy tiếp chưởng thứ ba của ta.
Nói đoạn y lấy bảo bối Trường Bạch Thần Lục quyển ở trong ngực ra đeo vào tay rồi chuẩn bị lao tới.
Tiểu Lạc lúc này đã bị nội thương, chàng cảm thấy huyết khí trong nội tạng đang nhộn nhạo, đầu nhức, mắt hoa, biết rằng khó mà có thể tiếp nổi chưởng lực của đối phương.
Song tính khí của Tiểu Lạc vốn cuồng ngạo vô cùng, biết rằng không địch nổi nhưng cũng không chịu thoái lui. Chàng cố sức trấn áp huyết khí đang cuộn lên nhộn nhạo trong lòng, chuẩn bị nghênh tiếp chưởng thứ ba của Ngã Thị Ngã.
Vu Phong liếc mắt thấy thế vội la lớn:
- Tiểu Lạc, mi làm gì vậy? Công lực không bằng y thì liều mạng làm chi, sao không dùng chiêu thức biến hoá?
Tiểu Lạc chợt hiểu, thầm mắng mình:
- "Đúng là ta ngu muội quá, sao không dùng chiêu thức biến hóa thân pháp lanh lẹ để đối phó? Nếu cứ dùng công lực để giao đấu há chẳng phải là tự sát sao?"
Tiểu Thiên Sứ và Nhu Di hạ sát xong bọn hắc y nhân liền chạy tới đỡ Tiểu Lạc.
Nhu Di lo lắng hỏi:
- Tiểu Lạc, chàng có sao không?
Tiểu Lạc gượng cười đáp:
- Không sao, đừng có lo, phu quân của nàng không chết đâu mà sợ.
Ngay lúc đó Tiêu Dật và Tái Thời Thiên chạy tới bên cạnh Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc thoáng cau mày:
- Nè các ngươi đi chơi vui quá há, lúc này mới tới, trễ rồi. Trường Bạch Thần Lực quyển vẫn còn trong tay ma đầu Ngã Thị Ngã.
Tái Thời Thiên móc đôi bao tay ra đưa cho Tiểu Lạc:
- Cái này mới là thiệt, của y là đồ giả đó.
Tiểu Lạc vui mừng hỏi:
- Thiệt vậy sao?
Tiêu Dật gật đầu:
- Không sai!
Ngã Thị Ngã nóng nảy không đợi được nữa, lớn tiếng nạt nộ:
- Bọn xú tiểu tử kia cút đi để ta tính sổ với y đã rồi tính sau.
Tiểu Thiên Sứ cau mày:
- Mi mới là đồ đáng chết đó!
Nhu Di đỡ Tiểu Lạc đứng dậy, hai mắt căm tức nhìn Ngã Thị Ngã như muốn ăn tươi nuốt sống y.
Ngã Thị Ngã lạnh lùng cười bảo:
- Được lắm, để ta đưa các ngươi về chầu Diêm vương luôn cho vui.
Tiểu Lạc vội đẩy hai người ra, rồi cười lạt nói:
- Đối phó với mi cần chi phải ba người liên thủ, hãy đến đây chơi với thiếu gia vài chiêu.
Ngã Thị Ngã nổi giận vung song chưởng đánh tới.
Tiểu Lạc không dám dùng ngạn công liều mạng nghênh tiếp, vội lách mình ra sau, dùng chiêu "Đảo Đả Kim Quy" đánh thẳng vào yếu huyệt sau lưng y.
Ngã Thị Ngã võ công cao tuyệt, tai mắt cực kỳ linh mẫn, nghe hơi gió phía sau liền đảo ngược bàn tay chụp vào hổ khẩu Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc cũng rút tay lại lanh lẹ phi thường, thân hình xẹt ngang qua điểm vào huyệt "Kiên Tỉnh" của Ngã Thị Ngã.
Ngã Thị Ngã xoay ngang người chẳng những tránh được song chỉ của Tiểu Lạc điểm tới mà còn vung tả thủ lẹ như điện xẹt ấn tới trước ngực Tiểu Lạc, song vì không đủ công lực nên không sao ấn tới được nữa.
Ngã Thị Ngã cảm thấy kỳ quái, lẽ nào Trường Bạch Thần Lực quyển đã hết linh nghiệm.
Tiểu Lạc nhanh chóng thoái lui, đoạn tung chân phóng một cước vào bụng đối phương.
Ngã Thị Ngã tung mình lên không trung tránh đòn của chàng, song thủ cong lại dùng trảo công chụp xuống đỉnh đầu của chàng.
Tiểu Lạc vội nghiêng đầu ra sau tránh khỏi độc chiêu của y, đồng thời móc đôi thần lực quyển đeo vào tay, hữu thủ lại có thêm ngọn đoản đao hàn quang xanh lè lấp lánh chiếu ra khiến ai nhìn cũng phải rùng mình ớn lạnh.
Ngã Thị Ngã thấy vậy chợt hiểu ra mọi chuyện, đành phải bay vọt qua đỉnh đầu Tiểu Lạc rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất cách xa Tiểu Lạc một trượng.
Mọi việc xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Qua mấy chiêu cả hai đều thầm kinh ngạc về phản ứng nhanh lẹ của đối phương.
Ngã Thị Ngã thầm kinh hãi:
- "Tiểu tử này chỉ trong mấy tháng mà võ công đã tăng tiến phi thường, quả là kình địch, nếu ta không sớm trừ khử thì hậu họa về sau sẽ không sao tả xiết."
Lúc này trận huyết chiến đang diễn ra kịch liệt, đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mặt, song Ngã Thị Ngã không hề để ý đến Bởi vì y đang nghĩ cách đối phó với Tiểu Lạc, không người nào có thể uy hiếp y được, trừ Tiểu Lạc.
Đột nhiên y cảm thấy hai tay như trói chặt vào thân hình, cả thân người y tựa như bị một sợi dây thừng trói chặt, khó mà cử động được.
Hóa ra Tiểu Thiên Sứ và Tiêu Dật mỗi người cầm một đầu sợi Thiên tầm ty, thừa lúc Ngã Thị Ngã sơ ý vòng quanh thân hình y, khiến y không sao cử động được.
Tiểu Lạc thấy mưu kế của mình đã thành công, liền bay tới vung đoản đao đâm mạnh vào Ngã Thị Ngã.
Ngã Thị Ngã gầm lên một tiếng, vận kình lực định bứt đứt dây trói, nào ngờ Thiên tầm ty dai chắc dị thường, y càng giãy giụa chẳng những không thoát ra được mà còn bị sợi Thiên tầm ty quấn chặt xuyên thủng y phục hằn sâu vào trong da thịt.
Thấy Tiểu Lạc vung đoản đao đâm tới, Ngã Thị Ngã vội đưa chân tung cước đá mạnh vào cổ tay chàng.
Tiểu Lạc đã phòng bị từ trước, cổ tay chàng hạ xuống, mũi đao chếch xuống đâm thẳng vào đùi y.
Song Ngã Thị Ngã phản ứng cực kỳ lanh lẹ, vội co chân lại đổi hướng đá mạnh vào sợi Thiên tầm ty một cái.
Tiểu Thiên Sứ không kịp phòng bị suýt chút nữa là bị ngã nhào xuống đất, may nhờ công lực thâm hậu nên không sao.
Còn đầu do Tiêu Dật cầm thì vẫn bình yên vô sự.
Ngã Thị Ngã thấy chiêu này không công hiệu, vội đổi hướng co chân móc về phía Tiêu Dật.
Ôn Di vừa sát thương một gã hắc y nhân xong, thấy tình thế nguy cấp, vội nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Dật.
Hầu như cùng lúc Nhu Di cũng lao đến ôm ngang lưng Ôn Di.
Ngã Thị Ngã tuy tung chân ra đạp móc, song vì có ba người cùng hợp lực nên y không làm sao thoát được.
Tiểu Lạc thừa cơ Ngã Thị Ngã đang bận đối phó với sợi Thiên tầm ty liền mạo hiểm bước tới gần thủ pháp vô cùng lanh lẹ cắm ngập ngọn đoản đao sắc bén vào lưng Ngã Thị Ngã.
Ngã Thị Ngã đau đớn rống lên một tiếng đưa chân móc ngược ra sau đá văng Tiểu Lạc ra xa mấy trượng, máu tươi từ trong vết thương tuôn ra xối xả.
Ngã Thị Ngã tuy luyện được cương khí hộ thân, đao kiếm không xâm phạm vào người y được, song vì công lực của Tiểu Lạc gần tương đương với y, lại thêm bảo bối Thần Lực quyển trong tay khiến cho công lực chàng hơn hẳn y. Thừa lúc y phân tâm đối phó với Thiên tầm ty nên Tiểu Lạc mới hạ thủ dễ dàng như vậy.
Vả lại đoản đao của Tiểu Lạc là vật bảo bối của võ lâm sắc bén không sao tưởng nổi mới đả thương được y.
Tiểu Lạc bị đá văng ra xa, khắp người đau ê ẩm, song nghĩ tới Ngã Thị Ngã chẳng qua chỉ bị trọng thương mà thôi, nếu để y dưỡng thương bình phục thì lúc đó e khó có thể giết chết được y.
Chàng cố nhịn đau, hít một hơi chân khí rồi lao tới lẹ như mũi tên, song cước tung ra vận hết công lực đạp mạnh vào chuôi đao một cái.
- Á...
Ngã Thị Ngã rú lên một tiếng thảm thiết, hai mắt trợn ngược, máu tươi từ miệng ộc ra, thân hình đổ ập xuống đất.
Vu Phong đưa cho Tiểu Lạc một thanh đại đao rồi bảo:
- Trừ gian diệt ác phải trừ tận gốc, đồ nhi hãy nhớ đó Tiểu Lạc cầm đao nghiến răng bước tới chém mạnh một nhát.
Phập!
Cái đầu Ngã Thị Ngã lăn lông lốc xa hơn một trượng, máu huyết từ cổ phun ra không ngớt, nhuộm đỏ cả một vùng.
Tiểu Lạc cũng quá mệt mỏi, chàng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Ma đầu Ngã Thị Ngã đã tiêu vong, bọn thuộc hạ Thần Long bang như rắn mất đầu, kẻ nào ngoan cố không chịu đầu hàng đều bị quần hùng giết sạch, có mấy tên hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Quần hùng võ lâm tuy đã bị tổn thương không ít, nhưng Thần Long bang đã bị diệt trừ, xem ra giang hồ sẽ được hưởng một thời gian yên bình.
Có thật như vậy không?
Điều này thì có trời mới biết được.
← Hồi 23 |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác