← Hồi 03 | Hồi 05 → |
Đợi bọn Thiên Lang giáo đi xa khuất, Lưu tổng tiêu đầu ôm quyền đáp tạ Lâm Phục:
- Đa tạ Lâm đại hiệp đã ra tay cứu giúp chúng tôi. Nếu không có đại hệp ra tay kịp thời thì Chấn Hưng tiêu cục của lão ắt hẳn đã bị bọn Thiên Lang giáo tiêu diệt và tiêu hàng này cũng bị cướp đi mất. Không biết chừng tính mạng cha con lão cũng không còn.
Lâm Phục nói:
- Tiền bối đừng khách khí! Vãn bối thấy chuyện bất bình nên ra tay hiệp nghĩa. Chúng ta là người chính nghĩa trong giang hồ thì đương nhiêu phải tương trợ lẫn nhau đối phó với bọn tà đạo là điều nên làm.
Võ Trường Xuân ôm quyền vái Lâm Phục, nói:
- Nghe danh Lâm đại hiệp đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, quả là thân thủ bất phàm, trăm nghe không bằng một thấy. Bội phục! bội phục!
Lâm Phục ôm quyền đáp lễ:
- Các hạ quá khen! Nếu tại hạ đoán không lầm thì các hạ chính là Võ Trường Xuân Võ tam hiệp phái Võ Đang.
Võ Trường Xuân cười đáp:
- Đứng trước Lâm đại hiệp, tại hạ không dám xưng chữ "hiệp".
Nghe Lâm Phục nói Võ Trường Xuân là đệ tử của phái Võ Đang, Lưu tổng tiêu đầu quay sang nói với Võ Trường Xuân:
- Hóa ra cậu chính là Võ tam hiệp, đệ tử phái Võ Đang. Khi nãy Võ tam hiệp đã ra tay tương trợ cho hai cha con lão, lão thật cảm kích vô cùng.
Võ Trường Xuân nói:
- Một chút bản lĩnh nhỏ nhoi của vãn bối thì có đáng chi. Lưu tiền bối quá lời rồi!
Lâm Phục xen vào nói:
- Võ tam hiệp quá khiêm. Khi nãy tại hạ thấy Võ tam hiệp xuất ra Võ Đang kiếm pháp rất dũng mãnh nhưng lại nhẹ nhàng thì quả nhiên kiếm pháp rất xảo diệu. Đúng là danh sư xuất cao đồ.
Chàng nói vậy nhằm đề cao khen ngợi Võ Trường Xuân cũng như tôn sư đã dạy y chiêu kiếm pháp đó. Một lời chứa hai nghĩa khen ngợi, tất nhiên người nghe cảm thấy hãnh diện và nể phục.
Võ Trường Xuân lắc đầu cười mỉm nói:
- Lâm đại hiệp lại quá lời rồi!
Y nhắc chữ "lại" nhằm nói Lưu, Lâm hai người không nên khen tiếp chứng tỏ chàng là một chính nhân quân tử, có khí khái của một đạo gia phái Võ Đang.
Lâm Phục mặc dù trong võ lâm đã làm nhiều việc tốt trợ giúp người khác nhưng vẫn giữ được đức tính khiêm tốn, không tự cao đắc ý.
Danh tiếng của Võ Trường Xuân trong võ lâm cũng có nhiều người biết nhưng vẫn không thể bằng Lâm Phục. Tiếng tăm và uy danh của Lâm Phục và việc hành hiệp trượng nghĩa của chàng đã lan truyền khắp thiên hạ.
Im lặng lắng nghe những cuộc trò chuyện của mọi người một lúc, Lưu cô nương tiến lại gần cách Lâm Phục vài thước, e thẹn mở lời nói:
- Một lần nữa, tiểu nữ xin đa tạ Lâm đại hiệp đã ra tay cứu mạng.
Vừa nói tới đây cùng lúc nàng ngước mặt lên nhìn Lâm Phục. Nàng thẩn người ra khi trông thấy trước mặt là một đại hiệp không những võ công cao cường mà diện mạo còn anh tuấn, dáng dấp oai phong dũng mãnh. Vì khi nãy Lâm Phục giao đấu với Liêu Nguyên nên nàng chưa nhìn rõ, giờ được nhìn rõ thì đem lòng ngưỡng mộ khí khái bất phàm của chàng đại hiệp danh chấn võ lâm.
Lâm Phục đáp:
- Chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
Chàng đứng ngây ra khi thấy khuôn mặt diễm lệ, khả ái của Lưu cô nương. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn rõ nét mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, mặt tươi như hoa, mắt to tròn, mày thanh mi tú, tuy không phải là tuyệt sắt giai nhân nhưng cũng là mỹ nhân không sao tả xiết. Không biết với cái nhìn của người khác như thế nào, nhưng với chàng thì đây là người nữ nhi đẹp nhất đời mà chàng từng gặp.
Hai người nhìn một hồi lâu không chớp mắt, quên cả xung quanh cũng có Lưu tổng tiêu đầu và Võ Trường Xuân đang nhìn họ. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người cảm giác lân la, xúc động, trống ngực đập dồn khó mà có tâm trạng nào có thể diễn tả được tình cảnh lúc này. Trong lòng họ càng lúc càng rạo rực như đang phát nhiệt nhưng vẫn đứng yên bất động như bị điểm huyệt.
Lưu tổng tiêu đầu trông thấy Lâm Phục và nữ nhi của lão nhìn nhau say mê không ngớt. Lão liền hiểu tâm ý của họ vì dù sao lão cũng là người từng trãi nên có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tình duyên. Lão mỉm cười ho lên "khù khụ".
Nghe tiếng ho của Lưu tổng tiêu đầu, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng làm Lâm Phục giật mình tỉnh ngộ. Chàng quay sang hỏi:
- Lưu tiền bối có phải là Lưu Tuyền Lưu tổng tiêu đầu của Chấn Hưng tiêu cục?
Lão họ Lưu gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Không ngờ chức Tổng tiêu đầu nhỏ bé của lão phu cũng được Lâm đại hiệp để mắt tới.
Lâm Phục quay sang nhìn Lưu cô nương rồi hỏi Lưu Tuyền:
- Cô nương đây chắc là đại tiểu thư của Lưu tổng tiêu đầu?
Lưu Tuyền đáp:
- Đúng vậy! Nó là nhi nữ duy nhất của lão phu, tên Lưu Cẩm Châu. Từ khi mẫu thân nó mất thì nó đã theo lão phu áp tiêu hành tẩu giang hồ.
Biết được tên của Lưu cô nương, mỹ nhân trong lòng, Lâm Phục lấy làm điều vui mừng. Chàng nói tiếp với Lưu Tuyền:
- Chấn Hưng tiêu cục ở thành Thường Châu nổi danh trong giang hồ hơn hai mươi năm nay không ai không biết. Tiêu cục của Lưu tiền bối được mọi người coi trọng vì sự uy tín và thời gian áp tiêu nhanh chóng. Bất kỳ tiêu gì nếu để cho Chấn Hưng tiêu cục vận chuyển thì không bao giờ bị mất hay bị cướp. Vãn bối rất khâm phục.
Lưu Tuyền tắc đầu, thở dài một tiếng nói:
- Điều đó chẳng còn đáng gì nữa. Lão phu thật hổ thẹn khi để các tiêu sư bị bọn người Thiên Lang giáo giết hết. Vậy là kể từ nay tiếng tăm của Chấn Hưng tiêu cục đã bị hoen ố. Vụ này truyền ra giang hồ thì thử hỏi sau này còn ai dám nhờ tiêu cục của lão phu áp tiêu nữa.
Lâm Phục hỏi:
- Vì sao tiêu cục của Lưu tiền bối bị bọn Thiên Lang giáo đánh cướp vậy?
Lưu Tuyền đáp:
- Khi lão phu áp tiêu đi ngang qua đây tình cờ gặp Võ tam hiệp phái Võ Đang đi chiều ngược lại. Hai chúng tôi gặp nhau hỏi đường một lúc thì đột nhiên có bọn bạch y xuất hiện tập kích vây đánh cướp tiêu.
Nghe Lưu Tuyền kể một đoạn, Lâm Phục quay sang nhìn Võ Trường Xuân để xác minh sự việc.
Võ Trường Xuân gật đầu đồng tình với Lưu Tuyền, nói:
- Tại hạ đang trên đường trở về Võ Đang thì gặp Lưu tiền bối và bị bọn Thiên Lang giáo tập kích đúng như lời Lưu tiền bối nói. Xem ra bọn Thiên Lang giáo này không chỉ muốn cướp tiêu không đâu, có thể chúng còn dã tâm lớn hơn.
Lưu Tuyền gật đầu tán đồng tiếp lời:
- Không sai! Khi nãy nghe chúng nói sẽ thống trị võ lâm Trung Nguyên, thống lĩnh các môn phái gì gì đó. Lão phu e rằng kể từ hôm nay trong giới võ lâm sẽ xảy ra nhiều phong ba bão táp, khó bề lường trước được.
Lâm Phục nói:
- Dù thế nào cũng không để dã tâm của chúng được thực hiện. Tại hạ xem chừng sau vụ cướp tiêu không thành lần này thì bọn Thiên Lang giáo sẽ quay lại trả thù tiêu cục của tiền bối là điều khả dĩ.
Lưu Tuyền gật đầu tán đồng nói:
- Lão phu cũng nghĩ như vậy. Sau này Chấn Hưng tiêu cục khó có được những ngày yên ổn.
Nỗi lo lắng của Lưu Tuyền hiện rõ trên nét mặt. Lão phiền muộn lo sợ bọn Thiên Lang giáo sẽ quay lại báo thù không phải là thừa. Trong giang hồ có ân chưa chắc đã báo nhưng có thù nhất quyết phải trả. Ngày hôm nay bọn Thiên Lang giáo thất bại dưới tay Lâm Phục và Chấn Hưng tiêu cục thì còn nhục nhã gì bằng đối với một đại giáo mới xâm nhập vào đất Trung Nguyên. Dẫu biết là rất khó đối phó với bọn Thiên Lang giáo nhưng Lưu Tuyền vẫn phải cố chịu đựng, được ngày nào hay ngày nấy.
Thấy nỗi phiền muộn của cha qua ánh mắt ưu tư, Lưu Cẩm Châu nói:
- Cha yên tâm! Nếu có xảy ra chuyện gì thì nhi nữ vẫn luôn ở bên cha.
Võ Trường Xuân tiếp lời nói:
- Võ Trường Xuân này hôm nay được diện kiến hai nhân vật tiếng tăm trên giang hồ phải nói là rất vinh hạnh cho tại hạ. Nếu Chấn Hưng tiêu cục gặp khó khăn gì thì vãn bối và phái Võ Đang nhất định sẽ ra sức giúp đỡ.
Lưu Tuyền biết Võ Trường Xuân là người có nghĩa khí đã mở lời tương trợ nhưng lão không dám chuốc thêm phiền phức cho người khác nên nói:
- Hảo ý của Võ tam hiệp, lão phu xin nhận. Nhưng chuyện của Chấn Hưng tiêu cục hãy để lão phu giải quyết. Lão phu không dám làm phiền đến phái Võ Đang uy chấn trong võ lâm.
Võ Trường Xuân nói:
- Đã là đồng đạo võ lâm thì sao còn phân biệt. Chúng ta đều là chính đạo tất phải chung tay đối phó với bọn tà đạo. Vãn bối nghĩ Chấn Hưng tiêu cục chưa chắc là mục đích báo thù của bọn Thiên Lang giáo, có thể chúng còn dã tâm sang bằng các đại phái trong võ lâm đúng như những gì chúng nói.
Lâm Phục tiếp lời nói:
- Nếu như Thiên Lang giáo gây tổn hại đối với Chấn Hưng tiêu cục và Lưu tiền bối đây thì Lâm Phục này quyết sẽ không tha.
Tính khí Lâm Phục không ai không hiểu. Chàng luôn ra tay nghĩa hiệp giết cường địch trừ hại cho võ lâm. Nay thấy có người bị kẻ khác bắt nạt thì lòng chàng sao chịu được. Có kẻ gian lộng hành mà chàng không diệt trừ thì cái tên Lâm đại hiệp trên giang hồ há chẳng phải là hư danh hay sao.
Nghe được hai lời trợ giúp của Lâm, Võ hai người, Lưu Tuyền rất cảm kích, ôm quyền nói:
- Chấn Hưng tiêu cục nhỏ bé được hai vị đại hiệp để mắt tới thì còn gì quý bằng. Nếu như hai vị đã nói vậy thì lão phu xin nhận lời. Sau này mong hai vị chiếu cố cho Chấn Hưng tiêu cục!
Lâm, Võ hai người ôm quyền đồng thanh nói:
- Lưu tiền bối quá lời!
Lưu Tuyền hỏi Lâm Phục:
- Không biết Lâm đại hiệp có việc gì mà tình cờ đi ngang qua đây?
Lâm Phục đáp:
- Vãn bối đang trên đường đến Hoa Sơn tham dự lễ nhậm chức của tân Chưởng môn phái Hoa Sơn, đồng thời tham gia Đại hội Luận Kiếm với các đại môn phái và anh hùng hào kiệt trong thiên hạ.
Võ Trường Xuân nghe Lâm Phục nhắc tới Đại hội Luận Kiếm thì giật mình nói:
- Hóa ra Lâm đại hiệp đang trên đường đến tham dự kỳ Đại hội Luận Kiếm và lễ nhậm chức của tân Chưởng môn phái Hoa Sơn. Sư phụ và đại sư ca tại hạ hiện cũng đang trên đường đến Hoa Sơn. Nếu như Lâm đại hiệp có gặp họ thì gửi lời thăm hỏi dùm tại hạ!
Lâm Phục đồng ý nhưng cũng ngạc nhiên hỏi:
- Nhất định, nhất định! Võ huynh không lên Hoa Sơn tham dự đại hội cùng Quán Thanh đạo trưởng ư?
Võ Trường Xuân đáp:
- Sư phụ và đại sư ca đã đại diện cho phái Võ Đang tham dự đại hội. Công vụ tệ phái còn nhiều việc phải làm, do vậy tại hạ được sư phụ giao cho trọng trách ở lại trông coi tệ phái cùng nhị sư ca.
Chàng dừng lại ngẩn đầu nhìn trời mộ chút rồi ôm quyền thi lễ nói:
- Giờ cũng không còn sớm nữa, tại xin cáo từ để trở về Võ Đang lo công vụ! Hẹn ngày tái ngộ!
Lâm Phục cùng hai phụ nhi Lưu gia đồng thanh ôm quyền thi lễ nói:
- Cáo từ!
Võ Trường Xuân tra kiếm vào vỏ rồi cất bước theo hướng đông nam trở về núi Võ Đang.
Lưu Tuyền nói với Lâm Phục:
- Một lần nữa đa tạ ơn cứu mạng của Lâm đại hiệp đối với tiểu nữ của lão phu. Lão phu phải tiếp tục áp chuyến tiêu này lên đường đến Thiên Sơn. Chắc phải bái biệt Lâm đại hiệp ở đây!
Lâm Phục ngạc nhiên hỏi:
- Lưu tiền bối không lên Hoa Sơn tham dự đại hội sao?
Lưu Tuyền đáp:
- Lâm đại hiệp cũng biết Hoa Sơn tổ chức đại hội phát "Thiếp anh hùng" cho các đại phái và những người có địa vị trong võ lâm, còn những nhân sĩ võ lâm tầm thường hay những bang hội nhỏ thì nếu có hảo tâm thì đến tham dự họ cũng sẵn sàng nghênh tiếp. Chấn Hưng tiêu cục của lão phu chỉ là nhỏ nhoi, làm sao có thể sánh bằng các đại phái trong võ lâm. Hiện giờ lão phu còn phải bận việc áp tiêu lên phái Thiên Sơn thì đâu có thời giờ mà tham gia đại hội.
Lâm Phục nói:
- Lưu tiền bối quả là người nghĩa khí rất có chữ tín. Có thể Chấn Hưng tiêu cục không được phái Hoa Sơn phát "Thiếp anh hùng" nhưng tiền bối là người trong võ lâm tất nhiên sẽ được đón tiếp. Nếu tiền bối không lên Hoa Sơn tham dự đại hội thì sẽ bỏ mất dịp hay hiếm có để được đại khai nhãn quan thưởng lãm võ công của các đại phái.
Lưu Tuyền nói:
- Lão phu biết chứ. Không phải lão phu tự ty không đến Hoa Sơn tham gia đại hội mà chẳng qua là do bận việc áp tiêu nên đành phải để lỡ dịp may hiếm có mấy chục năm mới có một lần này.
Lâm Phục hỏi:
- Có phải tiền bối lo ngại tiêu sẽ bị bọn Thiên Lang giáo đánh cướp lần nữa nên mới thận trọng như vậy? Lưu tiền bối yên tâm, vãn bối đã hứa trợ giúp cho tiền bối thì nhất định sẽ làm! Nếu tiền bối không yên tâm thì chuyến tiêu này tại hạ sẽ cùng tiền bối vận chuyển lên Thiên Sơn.
Lưu Tuyền cười nói:
- Hảo ý của Lâm đại hiệp, lão phu xin nhận. Nếu như lão phu mà còn từ chối nữa há chẳng phải là kẻ lắm lời hay sao. Lâm đại hiệp đã ngỏ lời trợ giúp Chấn Hưng tiêu cục thì lão phu đây rất cảm kích. Xin đa tạ!
Lâm Phục cười nói:
- Nếu Lưu tiền bối đã dồng ý vậy thì hãy cùng vãn bối đến Hoa Sơn tham gia đại hộ. Sau đó chúng ta sẽ đến Thiên Sơn sau!
Lưu Tuyền tán đồng nói:
- Vậy thì hãy theo ý Lâm đại hiệp! Lão phu sẽ cùng đại hiệp đến tham gia đại hội trước rồi áp tiêu sau cũng không muộn. Nhưng chỉ e sợ phái Thiên Sơn quở trách.
Lâm Phục nói:
- Đến Hoa Sơn tham gia đại hội kỳ này chắc chắn không thiếu phần của phái Thiên Sơn. Khi chúng ta gặp họ, vãn bối sẽ nói đỡ lời cho tiền bối và kể rõ ngọn ngành tình hình cướp tiêu cho họ biết để họ thông cảm. Vãn bối nghĩ Đào chưởng môn phái Thiên Sơn là người hiểu lý lẽ nhất định sẽ không chấp nhất.
Lưu Tuyền nói:
- Hy vọng là vậy!
Lâm Phục nói:
- Trời cũng không còn sớm nữa, để vãn bối giúp tiền bối thu xếp tàn cuộc rồi vận chuyển tiêu đến Hoa Sơn.
Chàng đi đến xe chở tiêu, nhặt cờ hiệu bị rách có ghi bốn chữ "Chấn Hưng Tiêu Cục" cầm lên phủi bụi rồi dựng vào xe cho ngay ngắn. Chàng thấy xe khẽ lay động liền khom lưng nhìn vào gầm xe thì thấy một gã tiêu sư đang nằm sát đất, toàn thân run lẩy bẩy. Nhìn thấy tình cảnh này, chàng hiểu ra sự tình có lẽ gã này sợ quá nên mới giả chết chui rút dưới gầm xe nên may mắn thoát chết. Chàng đứng thẳng người, lia mắt nhìn những thi thể xung quanh, dõng dạc nói to:
- Tất cả đứng dậy hết đi! Địch nhân đã bỏ chạy rất xa rồi, các ngươi không cần phải sợ nữa!
Chàng vừa dứt lời, ngay lập tức có thêm ba, bốn gã tiêu sư lổm ngổm đứng dậy, tay phủi bụi trên áo, mặt quờ quạng trắng bệnh vẫn chưa hết nỗi kinh sợ.
Tính luôn gã núp dưới gầm xe là tổng cộng có năm người tiêu sư vẫn toàn mạng chưa bị bọn Thiên Lang giáo giết chết. Cả bọn chạy đến quỳ xuống tạ lỗi trước mặt Lưu Tuyền, đồng thanh nói:
- Chúng thuộc hạ tham sống sợ chết, quả thật có lỗi với Tổng tiêu đầu. Xin Tổng tiêu đầu đừng trách tội!
Bọn chúng dập đầu lia lịa hòng nhận được sự khoan hồng của Lưu Tuyền. Tuy bọn người này là những kẻ tham sống sợ chết nhưng với võ công thấp kém của bọn chúng thì dù có xông ra giao chiến với cường địch tất cũng bị giết uổng mạng. Chúng giả chết như vậy biết đâu may ra khi cường địch rút lui có thể sống sót giữ được cái mạng nhỏ nhoi đó cũng là điều hay.
Lưu Tuyền biết được bọn tiêu sư này chỉ vì miếng cơm manh áo nên mới gia nhập Chấn Hưng tiêu cục để kiếm sống. Lão cũng không muốn thủ hạ bị chết oan mạng, từ tốn nói với bọn tiêu sư:
- Ta không trách các ngươi! Nếu như các ngươi còn muốn làm việc cho tiêu cục thì hãy cùng ta áp chuyến tiêu này. Ta nghĩ có lẽ đây sẽ là chuyến tiêu cuối cùng trong sự nghiệp của ta.
Lão trầm ngâm một hồi rồi giơ tay ra hiệu cho bọn thủ hạ năm người cùng thu xếp tàn cuộc, đem thi thể các tiêu sư bị giết chôn cất cẩn thận. Bọn Thiên Lang giáo tuy là kẻ đại cường địch nhưng những gã bạch y bị giết cũng là con người, người chết xem như đã hết, mọi ân oán hãy để vào quên lãng. Vì thế lão cũng sai bọn thủ hạ chôn cất họ cẩn thận.
Lâm Phục thấy hành động nghĩa khí chôn cất thi thể địch nhân của Lưu Tuyền cũng thầm thán phục và có chiều rất kính trọng lão. Chàng quay lại chỗ gốc cây ẩn nấp ban đầu để dắt con Ô Long mã lại. Hai phụ nhi Lưu gia cũng lên ngựa chờ chàng.
Ba người ba ngựa, bọn thủ hạ đẩy xe tiêu thì đi bộ, cả thảy tám người theo hướng tây bắc mà đi. Họ qua địa phận tỉnh Hồ Bắc là đến tỉnh Thiểm Tây, ghé vào thành Tây An dừng chân nghỉ ngơi mua chút lương khô rồi theo hướng chính bắc đến Hoa Sơn.
Trên đường đi, Lâm Phục trò chuyện với hai phụ nhi Lưu gia và hỏi về gia cảnh. Lâm Phục cũng kể lại những chiến tích oanh liệt giúp đỡ người khác mà chàng đã từng làm. Cả ba trò chuyện rất thân mật. Lâm Phục và Lưu Cẩm Châu ngày ngày gặp nhau nên cũng đã nảy sinh tình cảm. Lưu Tuyền là người từng trãi nên cũng hiểu chuyện, có đôi lúc lão giành chút khoảng riêng cho đôi nam tài nữ sắc trò chuyện với nhau.
Sau nhiều ngày đi đường, cả đoàn người tiêu cục đến được một thị trấn dưới chân Hoa Sơn. Đi vào thị trấn thấy có quán trà Tuyền Ký, cả bọn cùng nhau vào trong dừng chân nghỉ ngơi.
Lâm Phục cùng hai phụ nhi Lưu gia ngồi một bàn, bốn gã tiêu sư ngồi một bàn, tất cả cùng gọi trà bánh ăn uống lót dạ. Xe tiêu thì để phía ngoài cho gã tiêu sư còn lại canh chừng.
Những người ngồi bàn xung quanh đều là các anh hùng hào kiệt trong võ lâm, bao gồm cả nam nữ lão ấu đủ mọi thành phần. Ai nấy cũng khí giới trong tay đủ loại. Nhiều người tề tựu tại thị trấn dừng chân để chuẩn bị tham gia đại hội ở Hoa Sơn. Trong những hào kiệt đến tham gia đại hội thì vô danh có, hữu danh cũng có, đủ mọi môn phái.
Ăn chút bánh, uống chút trà, Lâm Phục ôm quyền nói:
- Thứ lỗi! Tại hạ có chút việc phải ra phố chợ chốc lát. Lưu tiền bối và Lưu cô nương cứ việc tự nhiên, tại hạ sẽ quay lại ngay!
Lưu Tuyền cười nói:
- Lâm đại hiệp cứ thong thả, lão phu và Châu nhi sẽ chờ ở đây!
Lưu Cẩm Châu mỉm cười nhìn Lâm Phục. Lâm Phục ôm quyền rồi cất bước rời quán trà.
Rảo bước trên phố chợ, Lâm Phục đi ngang tửu lầu Thịnh Nguyên nghe được tiếng nhiều người đang la hét rất to, ngữ âm có vẻ như bọn họ đang phấn khích cổ động chuyện gì đó. Vì tính hiếu kỳ, chàng đi vào trong tửu lầu xem thực hư thế nào.
Vào bên trong, Lâm Phục thấy có nhiều bát sành vỡ toan nằm vươn vãi khắp nơi trên sàn nhà, nước đổ lai láng. Vừa vào cửa thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, chàng nhìn xuống những vũng nước kia liền tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết đó không phải là nước mà là rượu.
Đi thêm được vài bước bỗng chàng thoái lui hai bước lượn mình sang bên, thân pháp thật mau lẹ. Nguyên là có một bát sành từ trên lầu rơi xuống ngay đầu chàng, do võ công cao nên nghe được tiếng rít gió và tránh sang bên, nếu không chắc có lẽ đầu đã bị bát sành đó ném trúng. Chàng ngẩn đầu lên, nghe trên lầu có rất nhiều tiếng người cổ xúy, bụng bảo dạ:
- "Sao nơi đây lại bát vỡ, rượu đỗ hỗn độn thế này không biết? Không lẽ có kẻ nào đang gây náo động nơi đây? Mình phải lên lầu xem mới được".
Chàng bước từng bậc thang đi lên lầu. Lên tới lầu trên, chàng thấy có một đám ba mươi mấy bốn chục người đang xúm lại đứng vây quanh một cái bàn gần ngay hành lang. Xem bộ dạng bọn người đó đích thì là người trong giang hồ.
Bọn người đang xúm lại hô hào cười nói:
- Uống hết đi!
- Cố lên! Cố lên!
- Uống không hết kể như thua!
- Hết bát này thì rót tiếp bát nữa!
Nghe những lời cổ xúy của bọn giang hồ, Lâm Phục mở lời hỏi một gã hán tử trung niên đứng rìa ngoài:
- Vị huynh đài đây xin hỏi hình như ở đây đang diễn ra điều gì thú vị thì phải?
Hán tử đó vừa cười vừa đáp:
- Phải! Phải! Rất là thú vị. Ở đây có hai người đang thi nhau xem tửu lượng người nào cao hơn. Đấy, huynh đài nhìn xem!
Y chỉ tay vào hai người đang ngồi uống rượu, nói tiếp:
- Người có ria mép kia chính là Lỗ Đại Bành, ngoại hiệu là Thiên Bôi Bất Túy. Vị thiếu hiệp còn lại mang họ Đào.
Lâm Phục nhìn thấy có hai hán tử đang ngồi đối diện thi nhau uống rượu, trên bàn để khoảng hai mươi vò Túy Tiên Tửu thật to và một mấy chục chiếc bát sành xếp chồng lên nhau. Chàng hỏi tiếp gã hán tử:
- Bọn họ đã uống được bao lâu rồi?
Hán tử đó đáp:
- Cũng đã hơn nữa canh giờ rồi. Họ đã uống hơn ba mươi cân rượu rồi nhưng vẫn chưa có ai gục ngã, xem ra tửu lượng của hai người này phải nói là thiên hạ vô địch.
Lâm Phục gật gù không đáp lời mà tiếp tục quan sát tình hình bên trong. Hán tử có ria mép mặc choàng bào xem ra tửu lượng kém hơn hán tử mặc lam y.
Gã có ria mép là Lỗ Đại Bành đã ngà ngà thấm say, mắt nổi đóa, tay rung lẩy bẩy cầm bát rượu không vững nhưng cũng cố dốc vào miệng uống cạn rồi gạt bát rơi xuống đất.
Hán tử họ Đào mặc lam y mặt vẫn bình thản tựa hồ như không có xúc cảm, trông điệu bộ uống rượu rất ung dung, khoan thai, có hào khí ngất trời. Đợi cho Lỗ Đại Bành uống hết một bát thì chàng lại dốc thêm một bát vào miệng, tay vẫn rắng chắc, thân người kiên định không lộ vẻ gì là một người đã uống nhiều rượu. Uống xong bát đó, chàng quẳng bát xuống dưới lầu nghe "choang" một tiếng rất sướng tai.
Lâm Phục nhìn hán tử họ Đào mà thầm thán phục, bụng bảo dạ:
- "Tửu lượng của người này rất tốt, ngay cả Lỗ Đại Bành có ngoại hiệu Thiên Bôi Bất Túy mà còn uống rượu không lại, xem ra y không phải hạng tầm thường. Nếu đấu tửu lượng với y thì mình nắm chắc phần thua".
Lỗ Đại Bành rót thêm rượu vào bát, tay cầm bát đưa lên uống. Bát rượu chưa đến được miệng, đầu y gục xuống nằm lăn ra bàn không chút động tĩnh, tay buông xuôi, bát rượu rơi khỏi bàn vỡ toan, rượu chảy lai láng.
Một gã bộp chộp, tay phải cầm một chiếc đũa, tay trái lắc mạnh Lỗ Đại Bành thúc y tỉnh dậy nhưng chỉ nghe miệng y lừ đừ nói không ra lời. Đích thị Lỗ Đại Bành đã say túy lúy không còn biết trăng sao gì nữa. Gã cầm đũa lên tiếng nói:
- Y mới uống có bảy mươi tám bát đã say rồi. Xem ra cái ngoại hiệu Thiên Bôi Bất Túy của y chỉ là hữu danh vô thật.
Bọn người cổ xúy đứng xung quanh buông lời chê bai Lỗ Đại Bành tựu lượng kém cõi chưa gì đã say mèm.
Gã cầm đũa quay sang nói với hán tử họ Đào:
- Nếu Đào huynh uống thêm mấy bát nữa mà chưa say thì cuộc tỷ đấu rượu ngày hôm nay phần thắng sẽ thuộc về Đào huynh!
Hán tử họ Đào nghe gã cầm đũa nói vậy liền với tay lấy một vò rượu rót đầy ba bát. Chàng cầm từng bát một đưa lên miệng uống cạn rồi quẳng từng bát xuống dưới lầu nghe nhiều tiếng vỡ tan rất sướng tai. Chàng đưa vạt áo quệt miệng, dõng dạc nói:
- Tính luôn ba bát vừa rồi, ta đã uống cả thảy chín chín tám mươi mốt bát rượu. Vậy có thể xem là người thắng cuộc hay không?
Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu chàng tỏa ra một làn khỏi trắng nhè nhẹ, một lúc sau thì hết.
Gã cầm đũa vỗ tay "bốp bốp" ken ngợi:
- Hảo! Hảo! Tửu lượng của Đào huynh quả là thiên hạ vô địch, không ai sánh bằng. Ngay cả gã tự xưng Thiên Bôi Bất Túy như Lỗ Đại Bành cũng không phải đối thủ.
Y đưa mắt nhìn mấy chục gã giang hồ rồi nói:
- Như lúc đầu giao ước, ai uống ít hơn hoặc say trước sẽ là người thua cuộc. Nay vị Đào huynh đây đã uống tám mươi mốt bát Túy Tiên Tửu mà vẫn không say, vậy thì đương nhiên y là người thắng cuộc, mọi người nghĩ thế nào?
Cả đám người cùng hô hào ủng hộ tán đồng:
- Phải, phải, phải!
- Y là người chiến thắng!
- Tửu lượng của y là thiên hạ vô địch!
Hán tử họ Đào ôm quyền cười nói:
- Đa tạ các bằng hữu chiếu cố. Ngày hôm nay Đào Thiên Phong này sẽ khao hết tửu lầu này, mọi người cứ việc uống thoải mái!
Vừa dứt lời, chàng lấy trong túi áo ra một đỉnh bạc to quẳng cho tiểu nhị của tửu quán. Đỉnh bạc to này ít nhất phải là cả trăm lượng.
Gã tiểu nhị đứng gần đó đưa hai tay ra hứng lấy đỉnh bạc to, tay chấp lại vái liên tục, miệng nói lia lịa không ngớt những lời đa tạ.
Cả đám người kia nghe hán tử lam y xưng tên Đào Thiên Phong nói rằng khao hết tửu lầu thì ai nấy cũng hớn hở, mặt tươi vui như đi hội. Bọn chúng chia ra ngồi rãi đều ở khắp các bàn trong tửu lầu rồi gọi tiểu nhị mang rượu ra uống cho thỏa chí vì không sợ phải chi trả bất kỳ khoảng phí tổn nào.
Lỗ Đại Bành đang say bí tị nằm gục trên bàn. Một vài người đến khiên y sang nơi khác.
Đào Thiên Phong mỉm cười, mặt hơi ửng đỏ do rượu đang thấm vào người. Chàng ngẩn đầu lên nhìn thấy có một nam nhân hoàng y đứng trước mặt mà không thấy ngồi vào bàn uống rượu nên hơi ngạc nhiên, hỏi:
- Sao các hạ không uống rượu cùng mọi người? Ngày hôm nay tại hạ khao cả tửu lầu này rồi, các hạ cứ việc uống thoải mái, đừng khách sáo!
Nguyên người đứng trước mặt Đào Thiên Phong chính là Lâm Phục. Thấy Đào Thiên Phong thiết đãi mọi người uống rượu hình như có vẻ hơi phí phạm, Lâm Phục đoán y có lẽ là con một đại phú hộ nào đó đến trấn này vui chơi. Chàng ôm quyền ôn tổn hỏi:
- Các hạ không phiền nếu như tại hạ ngồi chung bàn chứ?
Đào Thiên Phong cười đáp đáp:
- Không phiền, không phiền!
Lâm Phục nghe giọng ngữ của Đào Thiên Phong có vẻ như đang ngà say men rượu nên mở lời nói:
- Các hạ quả là người hảo tửu lượng. Tại hạ đứng xem cũng thán phục phần nào.
Đào Thiên Phong lắc đầu nói:
- Các hạ quá lời rồi! Thật ra tửu lượng của tại hạ không được tốt như các hạ nghỉ đâu.
Lâm Phục ngạc nhiên hỏi:
- Các hạ nói vậy nghĩa là sao? Rõ ràng tại hạ thấy các hạ uống hết tám mươi mốt bát Túy Tiên Tửu, nếu như tửu lượng không cao thì sao có thể uống được nhiêu đó mà không say?
Đào Thiên Phong nói:
- Tại hạ thấy tướng mạo các hạ có khí chất của một anh hùng hảo hán trong võ lâm. Tại hạ tuy mới gặp các hạ lần đầu nhưng cũng có thiện cảm, xem như là chỗ quen biết nên cũng không giấu gì. Thật ra khi tại hạ thi uống rượu đã thầm vận nội công trong cơ thể để đẩy rượu thoát ra ngoài hòng đánh lừa mọi người.
Lâm Phục gật gù như hiểu ra sự tình nói:
- Thì ra là vậy!
Đào Thiên Phong nói tiếp:
- Không biết khi nãy các hạ có thấy làn khói trắng mờ tỏa ra từ trên đầu của tại hạ không? Đó chính là lúc tại hạ sử dụng "Tuyết Khí Nguyên Công" để chuyển rượu thành hơi thoát ra ngoài cơ thể đấy.
Nghe được bốn chữ "Tuyết Khí Nguyên Công", Lâm Phục tỏ ra kinh ngạc hỏi:
- "Tuyết Khí Nguyên Công" là nội công tâm pháp của phái Thiên Sơn. Các hạ biết sử dụng môn thần công đó, không lẽ các hạ là...?
Đào Thiên Phong ôm quyền cười nói:
- Các hạ đoán không sai! Tại hạ là Đào Thiên Phong, gia phụ chính là Chưởng môn phái Thiên Sơn.
Nghe Đào Thiên Phong xưng danh tính, Lâm Phục càng ngạc nhiên hơn, nói:
- Hóa ra Đào Nhật Đào chưởng môn phái Thiên Sơn là gia phụ của các hạ, à không... phải gọi các hạ là Đào công tử mới đúng.
Đào Thiên Phong xua tay cười nói:
- Cái gì mà Đào công tử này Đào công tử nọ nghe kỳ quá, tại hạ thật không dám nhận!
Chàng dừng lại một lúc hỏi:
- Không biết phải xưng hô với các hạ thế nào?
Lâm Phục ôm quyền đáp:
- Tại hạ Lâm Phục. Rất vui được quen biết Đào huynh.
Nghe đến cái tên Lâm Phục, Đào Thiên Phong bất giác kinh ngạc hỏi lại:
- Các hạ chính là Lâm Phục Lâm đại hiệp danh tiếng lẫy lừng trong võ lâm?
Lâm Phục gật gù nói:
- Phải! Nhưng Đào huynh đừng gọi đại hiệp này đại hiệp nọ nghe không lọt tai chút nào. Tại hạ và Đào huynh đây tuy mới gặp như đã quen biết từ lâu thì không cần phải câu nệ cách xưng hô này nọ chi cho phức tạp.
Đào Thiên Phong gật gù cười nói:
- Phải, phải! Lâm huynh nói rất đúng. Hãy bỏ hết các từ như công tử, đại hiệp gì gì đó, chúng ta hãy xưng nhau như huynh đệ có phải hay hơn không.
Chàng lấy ra hai bát sành, rót rượu vào bát, một tay cầm bát, một tay mời Lâm Phục, nói:
- Lâm huynh! Hai ta hãy uống cạn bát này gọi là kết tình bằng hữu, huynh thấy thế nào?
Lâm Phục tán đồng nói:
- Hảo! Hôm nay tại hạ may mắn gặp được Đào huynh nhất định phải hầu rượu Đào huynh hết mình. Nhưng có điều không biết Đào huynh có thể uống thêm được bao nhiêu nữa đây?
Đào Thiên Phong đưa bát rượu vào miệng uống cạn rồi quẳng bát xuống dưới lầu, cười nói:
- Lâm huynh cười chê tại hạ rồi. Uống rượu đối ẩm với Lâm huynh tại hạ nào dám sử dụng thần công. E là chỉ uống thêm khoảng chục bát nữa là tại hạ sẽ bị say khướt ngay, mong Lâm huynh lượng thứ!
Lâm Phục cũng uống hết bát rượu rồi quẳng bát xuống dưới lầu, hành động theo Đào Thiên Phong. Nghe tiếng bát vở tan, chàng cảm thấy thật sảng khoái và thú vị nói:
- Tại hạ nào dám ép buộc Đào huynh uống say. Hai ta chỉ cần uống vài bát đối ẩm vui vẻ là đủ rồi!
Lâm, Đào hai người đồng thanh cười rộ lên. Bọn người giang hồ ngồi uống rượu xung quanh hết nghe tiếng bát vỡ lại nghe thấy tiếng cười liền tập trung mục quang nhìn về phía bàn Đào Thiên Phong.
Gã cầm chiếc đũa khi nãy ngồi ở bàn bên lục tục chạy tới lướt mắt nhìn Lâm Phục rồi quay sang hỏi Đào Thiên Phong:
- Đào huynh! Có phải huynh muốn tỷ đấu rượu nữa phải không?
Đào Thiên Phong xua tay nói:
- Cái gì mà tỷ đấu rượu nữa? Huynh đài không thấy ta đang ngồi đối ẩm với bằng hữu hay sao?
Gã hán tử kia liền khúm núm nói:
- Vậy ra Đào huynh đang đối ẩm với bằng hữu. Tại hạ đã đắc tội, mong Đào huynh lượng thứ!
Nói rồi y quay trở lại bàn tiếp tục uống rượu với những người khác.
Lâm, Đào hai người tiếp tục uống thêm vài bát rượu nữa rồi cùng ngồi đối ẩm.
Lâm Phục hỏi:
- Không biết vì lý do gì mà Đào huynh lại tỷ đấu rượu với Lỗ Đại Bành thế?
Đào Thiên Phong đáp:
- Khi tại hạ vào tửu lầu nghe bọn người kia nói có người xưng là Thiên Bôi Bất Túy đang thách mọi người uống rượu nên lấy làm hiếu kỳ. Gã Lỗ Đại Bành luôn tự cao ra chiều đắc ý cho rằng y là người có tửu lượng cao nhất trong thiên hạ. Tại hạ vì phẫn nộ và không hài lòng với thái độ ngông cuồng của y nên mới thách thức y tỷ đấu rượu.
Chàng ngừng lại uống một bát rượu rồi nói tiếp:
- Nếu tỷ đấu bằng rượu thường thì không hay nên tại hạ đã nói với lão bản của tửu lầu lấy loại rượu mạnh nhất nơi đây ra để thi đấu. Quả thật như vậy, lão bản lấy ra hai mươi vò Túy Tiên Tửu được cất giữ hơn ba mươi năm cho hai chúng tôi tỷ đấu.
Túy Tiên Tửu là rượu mạnh trong các loại rượu mạnh trong thiên hạ. Sở dĩ nó gọi là Túy Tiên Tửa là thần tiên uống vào cũng còn say huống chi là phàm nhân. Loại rượu này phải ủ ít nhất trên ba mươi năm thì mới đạt tới sự lên men cần thiết. Xét về thâm niên thì xem ra mấy vò Túy Tiên Tửu này còn lớn tuổi hơn Lâm, Đào hai người.
Lâm Phục nói:
- Tửu lượng của Lỗ Đại Bành quả cao thâm. Nếu như Đào huynh không sử dụng thần công thì e rằng người thất bại sẽ là Đào huynh đây rồi.
Đào Thiên Phong gật gù nói:
- Lâm huynh nói không sai! Tửu lượng của tai hạ vốn không thể bì với Lỗ Đại Bành. Nếu tại hạ không vận thần công thì sao có thể dạy cho y một bài học để cho y bỏ cái thói ngạo mạn, xem trời bằng vun. Bình sinh tại hạ vốn ghét những kẻ tự cao tự đại xem thường người khác, mà Lỗ Đại Bành kia chính là điển hình.
Lâm Phục tán đồng nói:
- Tại hạ cũng đồng tình cách nghĩ với Đào huynh.
Đào Thiên Phong nói:
- Sau khi chuốc Lỗ Đại Bành say bí tị, tại hạ đã hào phóng thiết đãi mọi người trong tửu lầu gọi là tạo dựng mối quan hệ rộng rãi, có như vậy sau này khi hành tẩu giang hồ sẽ được nhiều người chiếu cố hơn.
Chuyện giang hồ khó lường trước được. Nếu như hành tẩu giang hồ mà có càng nhiều bằng hữu, càng nhiều người quen biết thì khi gặp nạn sẽ được nhiều người chiếu cố giúp đỡ. Nếu chỉ có mối quan hệ hẹp thì khó mà sống yên ổn trong chốn giang hồ đầy thị phi.
Lâm, Đào hai người tiếp tục đối ẩm cười nói không ngớt lời.
Một lúc sau, Lâm Phục sực nhớ ra chuyện bọn Thiên Lang giáo cướp tiêu của Chấn Hưng tiêu cục vận chuyển lên Thiên Sơn. Vì chuyện có liên quan đến phái Thiên Sơn nên chàng mở lời hỏi Đào Thiên Phong:
- Có phải phái Thiên Sơn của Đào huynh nhờ Chấn Hưng tiêu cục áp tiêu?
Nghe Lâm Phục bỗng dưng nhắc đến Chấn Hưng tiêu cục, Đào Thiên Phong ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao Lâm huynh lại hỏi vậy? Đúng là tại hạ có nhờ Chấn Hưng tiêu cục áp tiêu hàng đưa lên Thiên Sơn. Có vấn đề gì chăng?
Lâm Phục đáp:
- Phải! Chấn Hưng tiêu cục đã bị đánh cướp. Bọn đạo tặc đó tự xưng là Thiên Lang giáo gì gì đó.
Nghe tiêu hàng bị đánh cướp, Đào Thiên Phong kinh hãi hỏi:
- Chấn Hưng tiêu cục hiện giờ sao rồi? Tiêu hàng ra sao? Bọn Thiên Lang giáo là bọn người nào sao tại hạ chưa từng nghe giang hồ nhắc tới?
Đào Thiên Phong đặt ra một loạt câu hỏi dồn Lâm Phục. Vì mọi sự đã được giải quyết ổn thỏa nên Lâm Phục bình thản đáp:
- Tiêu hàng vẫn còn. Lưu tổng tiêu đầu của Chấn Hưng tiêu cục hiện cũng đang ở gần đây. Chuyện là như vầy...
Chàng đem đầu đuôi sự việc nào Chấn Hưng tiêu cục bị Thiên Lang giáo đánh cướp, nào Võ Trường Xuân của phái Võ Đang xuất hiện trợ giúp, sau đó là chàng ra tay tương trợ cứu Lưu Cẩm Châu rồi cùng Lưu Tuyền áp tiêu đến Hoa Sơn thế nào kể một lượt cho Đào Thiên Phong nghe một cách tường tận.
Đào Thiên Phong nghe xong hiểu ra sự tình. Chàng đứng lên ôm quyền xá dài Lâm Phục một vái, nói:
- Đa tạ Lâm huynh ra tay tương trợ. Nếu như Lâm huynh không xuất hiện kịp thời e rằng tiêu hàng của phái Thiên Sơn sẽ bị đánh cướp. Tiêu bị cướp chỉ là chuyện nhỏ, nếu như toàn bộ người của Chấn Hưng tiêu cục bị diệt sạch thì mới là chuyện lớn.
Lâm Phục đỡ tay Đào Thiên Phong, nói:
- Đào huynh! Xin đừng làm vậy! Tại hạ không dám nhận! Mời Đào huynh ngồi rồi chúng ta cùng nói tiếp!
Đợi Đào Thiên Phong ngồi xuống ghế, Lâm Phục nói tiếp:
- Tại hạ cùng Lưu tổng tiêu đầu của Chấn Hưng tiêu cục đến Hoa Sơn này trước hết là ông ấy muốn tạ tội với phái Thiên Sơn vì đã lỡ chuyến hàng và làm chậm trễ thời gian trong quá trình vận chuyển. Sau đó tại hạ cùng ông ấy tham gia Đại hội Luận Kiếm ở Hoa Sơn.
Đào Thiên Phong xua tay nói:
- Chuyện cướp tiêu là chuyện ngoài ý muốn, phái Thiên Sơn chúng tôi không trách Lưu tổng tiêu đầu đâu. Có thù thì thù bọn Thiên Lang giáo, chính bọn chúng mới là những kẽ đáng bị trừng phạt. Mong Lâm huynh nói với Lưu tổng tiêu đầu đừng nên để tâm chuyện bị cướp tiêu làm chi. Tại hạ sẽ nói với gia phụ, gia phụ là người hiểu đạo lý nên sẽ không trách Chấn Hưng tiêu cục.
Lâm Phục nói:
- Nghe Đào huynh nói vậy, tại hạ có lòng cảm phục khí khái trượng phu của Đào huynh. Tại hạ sẽ về nói với Lưu tổng tiêu đầu để ông ấy không phải nhọc tâm lo sợ phái Thiên Sơn trách tội.
Đào Thiên Phong đang vui cười bỗng nhíu mày cau có, tay đập mạnh xuống bàn, nói:
- Thiên Lang giáo không biết là bọn người phương nào. Nếu chúng đến từ Tây Vực như lời Lâm huynh nói thì xem ra dã tâm thống trị võ lâm Trung Nguyên của chúng không phải nhỏ. Cái gã tên Liêu Nguyên gì đó nếu tại hạ gặp y nhất định sẽ không tha vì dám buông lời nhục mạ tệ phái.
Nghe tiếng đập mạnh vào bàn, những người xung quanh đồng loạt quay nhìn về phía bàn của Đào Thiên Phong với điệu bộ ngạc nhiên như muốn biết nguyên nhân vì sao chàng lại làm vậy.
Lâm Phục nhìn mọi người cười nói:
- Không có chuyện gì đâu, mọi người cứ việc tự nhiên đi nào!
Nguyên nhân chính khiến cho Đào Thiên Phong đang vui bổng trở nên cáu gắt chính là nghe Lâm Phục kể lại chuyện Liêu Nguyên buông lời khinh bỉ phái Thiên Sơn. Nếu như chê bai hay xỉ vả một ai đó thì chỉ là oán cừu cá nhân, nhưng nếu như xúc phạm đến một môn phái thì lại là chuyện lớn không thể lượng thứ được. Vốn dĩ người trong giang hồ trọng danh tiếng, sĩ khí, do đó họ xem trọng lòng nghĩa hiệp hơn cái chết.
Đào Thiên Phong xua tay nói tiếp:
- Hai ta đang đổi ẩm cao hứng bổng nhắc đến chuyện này thì trong lòng tại hạ cảm thấy vô cùng phẫn nộ bọn Thiên Lang giáo. Thôi chuyện đã qua không nên nhắc đến! Tại hạ thay mặt phái Thiên Sơn xin kính ba bát rượu gọi là lòng thành đa tạ sự trợ giúp nghĩa hiệp của Lâm huynh.
Lâm Phục nói:
- Đào huynh đừng khách khí!
Đào Thiên Phong lấy một vò rượu mới, rót ra sáu bát. Lâm, Đào hai người lần lượt mỗi người uống cạn ba bát.
Đào Thiên Phong cười nói:
- Thật là sảng khoái. Tại hạ và Lâm huynh đối ẩm với nhau rất hợp ý. Nếu Lâm huynh không chê bai, tại hạ muốn được kết nghĩa kim lang với Lâm huynh.
Nghe Đào Thiên Phong đòi kết nghĩa kim lang, Lâm Phục vui mừng ra mặt liền gật đầu đồng ý nói:
- Hảo! Đào huynh không chê bai tại hạ thì tại hạ nào dám chê bai Đào huynh. Vậy thì hôm nay ngay tửu lầu này, tại hạ và Đào huynh sẽ kết tình huynh đệ!
Lâm, Đào hai người cùng tán đồng ý kiến kết nghĩa kim lang rồi mỗi người rót ra thêm ba bát rượu để trên bàn. Hai người sóng vai cùng động tác quỳ xuống, một chân co lại, chân kia chấm gối xuống đất.
Lâm Phục nói trước:
- Có trời cao chứng giám, tôi Lâm Phục hôm nay kết nghĩa huynh đệ với Đào Thiên Phong. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Đào Thiên Phong cũng theo lời Lâm Phục, lập lại nói sau:
- Có trời cao chứng giám, tôi Đào Thiên Phong hôm nay kết nghĩa huynh đệ với Lâm Phục. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Cả hai cùng đỗ ba bát rượu xuống sàn theo nghi lễ kết nghĩa kim lang.
Lâm Phục quay sang bá vai Đào Thiên Phong, nói:
- Ta năm nay hai bảy tuổi.
Đào Thiên Phong bá vai lại Lâm Phục, nói:
- Tiểu đệ thua Lâm huynh hai tuổi, năm nay hai lăm.
Lâm Phục cười nói:
- Thiên Phong hiền đệ.
Đào Thiên Phong cười nói:
- Lâm Phục đại ca.
Hai người đồng thanh cười to, mỗi người lấy cả một vò rượu to uống ừng ực cho thỏa chí. Bọn người xung quanh đồng vỗ tay tán dương chúc mừng Lâm, Đào hai người.
Hai người uống một hơi cạn sạch cả hai vò Túy Tiên Tửu rồi cười ha hả với khí khái hào sảng.
Bỗng nghe có thanh âm một nữ nhi phía ngoài tửu lầu Thịnh Nguyên gọi vọng vào trong:
- Thiên Phong! Chàng có trong đó không?
Nghe có người gọi đến tên, Đào Thiên Phong cất giọng đáp:
- Có phải Tuệ nhi không? Ta đang ở trong đây.
Sau lời đáp của Đào Thiên Phong thì có một nữ nhi mặc tử y, dung mạo rất xinh đẹp, tay cầm trường kiếm bước vào tửu lầu.
Đào Thiên Phong ngoái cổ xuống nhìn xuống nói:
- Đúng là Tuệ nhi rồi. Nàng đến đây thì hay quá. Nàng hãy lên đây ta có chuyện vui muốn nói với nàng.
Người nhi nữ tên Tuệ nhi bước lên lầu, đi đến bên cạnh Đào Thiên Phong. Nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên cơ thể Đào Thiên Phong liền bịt mũi, hỏi:
- Thiên Phong! Hình như chàng uống rất nhiều rượu thì phải?
Đào Thiên Phong cười đáp:
- Hôm nay ta rất vui. Ta vừa cùng với Lâm Phục đại ca kết nghĩa huynh đệ. Nàng đến đây để ta giới thiệu cho hai người quen biết.
Chàng nắm tay Tuệ nhi đi đến gần Lâm Phục, giới thiệu cho nàng biết, nói:
- Đây là đỉnh đỉnh đại danh Lâm Phục Lâm đại hiệp tiếng tăm uy chấn thiên hạ. Huynh ấy giờ đây là đại ca kết nghĩa của ta.
Tuệ nhi tay cầm trường kiếm ôm quyền vái chào Lâm Phục.
Đào Thiên Phong giới thiệu Tuệ nhi cho Lâm Phục, nói:
- Nàng tên Trương Nhã Tuệ, là nhi nữ của Quán Thanh đạo trưởng. Và cũng là thê tử của tiểu đệ.
Lâm Phục ôm quyền vái chào nói:
- Đào phu nhân! Dung mạo quả là xinh đẹp phi phàm.
Nghe được lời Lâm Phục khen xinh đẹp, Trương Nhã Tuệ mỉm cười đáp:
- Lâm đại ca quá khen, tiểu muội không dám nhận.
Lâm Phục quay sang bá vai Đào Thiên Phong, nói:
- Thiên Phong hiền đệ! Hiền đệ thật là diễm phúc.
Ý của Lâm Phục muốn nói Đào Thiên Phong rất diễm phúc khi có được một nữ nhi xinh đẹp làm thê tử. Đào Thiên Phong hiểu ý cười theo Lâm Phục.
Đào Thiên Phong hỏi Trương Nhã Tuệ:
- Tuệ nhi! Nàng đến đây làm gì?
Trương Nhã Tuệ nhíu mày dìu dàng đáp:
- Chàng còn hỏi thiếp đến đây làm gì nghĩa là sao? Gia phụ cho hai chúng ta ra phố chợ mua chút đồ, chàng nói với thiếp là đi dạo quanh đây, hóa ra là đến tửu lầu này để uống rượu.
Đào Thiên Phong mỉm cười, tay nắm tay Trương Nhã Tuệ, nói:
- Tuệ nhi! Nàng cho ta xin lỗi vì đã để nàng chờ lâu. Nàng không giận ta chứ?
Trương Nhã Tuệ lắc đầu đáp:
- Thiếp không giận chàng đâu. Nếu như chàng không vào tửu lầu này thì làm sao có duyện gặp gỡ Lâm đại ca và kết nghĩa kim lang với huynh ấy.
Đào Thiên Phong gật đầu đáp:
- Phải, phải! Nàng nói rất đúng!
Tuy Trương Nhã Tuệ là một nhi nữ nhưng là nữ trung hào kiệt hiểu biết thế sự nên nói chuyện rất lưu loát và được lòng đối phương.
Đào Thiên Phong ôm quyền nói với Lâm Phục:
- Lâm Phục đại ca! Tiểu đệ và Tuệ nhi có việc phải đi trước. Hẹn gặp đại ca ở Hoa Sơn!
Lâm Phục ôm quyền chào từ biệt:
- Hẹn gặp lại sau!
Đào, Trương hai người cáo từ Lâm Phục rồi cất bước ra đi.
Đi một đoạn khá xa, Đào Thiên Phong hỏi Trương Nhã Tuệ:
- Nàng có muốn biết vì sao ta vào tửu lầu đó không?
Trương Nhã Tuệ hỏi lại:
- Vì sao?
Đào Thiên Phong đem hết đầu đuôi sự việc tỷ đấu rượu kể cho Trương Nhã Tuệ biết rõ. Lúc nãy do có mặt Lâm Phục nên chàng không muốn giải thích giông dài. Nay hai người nói chuyện riêng nên chàng mới giải thích tường tận để tránh nàng hiểu lầm.
Lâm Phục rời Thịnh Nguyên tửu lầu trở về quán trà Tuyền Ký gặp lại Lưu Tuyền và Lưu Cẩm Châu. Chàng đem việc gặp gỡ Đào Thiên Phong và Trương Nhã Tuệ thuật lại cho hai phụ nhi Lưu gia rõ sự tình.
Qua lời kể của Lâm Phục, biết được Đào Thiên Phong không trách việc áp tiêu tắc trách của Chấn Hưng tiêu cục, Lưu Tuyền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai sợ bị quở trách. Bị trách móc là chuyện nhỏ, danh dự uy tín của Chấn Hưng tiêu cục trên giang hồ bị mất đi mới là chuyện lớn.
← Hồi 03 | Hồi 05 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác