← Hồi 23 | Hồi 25 → |
Thất Kỳ Hoài Viễn chau mày khi thấy Trương Quảng bước vào.
Trương Quảng ôm quyền:
- Tại hạ là Trương Quảng.
Bộ mặt nhẵn thín Hoài Viễn lộ vè bất mãn. Y gắt giọng nói:
- Hoài mỗ ở đầy không phải đề chờ ai nào...
- Môn chủ Thiên môn phái huynh đến Kim Tiền bang đề mời Trương Quảng hay còn phái huynh đến đón người khác?
Hoài Viễn hơi lộ vè lúng túng. Y miễn cưỡng nói:
- Hoài mỗ ở đây đề chờ Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư. Còn ngươi thì đến đại sảnh đường chờ ta.
Trương Quảng chắc lưỡi.
- Thế có rắc rồi không chứ. Trương Quảng những tưởng Hoài Viễn huynh đến đón tại hạ...
Không ngờ huynh lại đến đón Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư. Xem chừng Trương Quảng không phải là người quan trọng huynh cần đến... A không chừng môn chủ Thiên môn phái Hoài Viễn huynh đón Thượng Quan Uyên Uyên.
Chàng mỉm cười tiếp:
- Môn chủ Thiên môn với tại hạ vốn là tri nhân... Người phái Thất Kỳ đến đón tại hạ nhưng Thất Kỳ Hoài Viễn huynh chi muốn đón Thượng Quan Uyên Uyên thôi. Không biết chuyện này đến tai môn chủ, Hoài Viễn huynh sẽ nói sao với bang chủ đây?
Trương Quảng ôm quyền:
- Hoài Viễn huynh đã xuống đón Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư thì tại hạ sẽ đi tự đi một mình vậy. Nếu như tại hạ không biết đường đến Thiên môn mà đi nhầm đến Minh Thần Cung, hay Võ Đang, thì tất cả mọi sự xảy ra.
huynh phải tìm cách nói với môn chủ đó.
Chàng nói rồi dợm bước bỏ đi nhưng Thất Kỳ Hoài Viễn gọi lại:
- Trương túc hạ.
Trương Quảng dừng bước quay lại:
- Hoài Viễn huynh có điều chi chi giáo.
- Túc hạ có thề lên đại sảnh đường chờ Hoài mỗ được không...
Hoài mỗ muốn gặp Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư một chút rồi sẽ đi cùng với túc hạ.
Trương Quảng nhìn Hoài Viễn mỉm cười:
- Tại hạ cũng đang có y gặp Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư có chút chuyện... Vậy tại hạ và Hoài Viễn huynh cùng đến gặp nàng được chứ.
- Ơ Hoài mỗ muốn gặp riêng nàng một mình.
- Tại hạ cũng muốn gặp riêng nàng một mình.
Thất kỳ Hoài Viễn đanh mặt nói:
- Ngươi...
Trương Quảng ôm quyền:
- Cả Trương Quảng lẫn Hoài huynh đều có ý gặp riêng Thượng Quan Uyên Uyên... Vậy chúng ta thử xem... Ai là người có vận may gặp nàng trước.
- Yù ngươi thế nào?
- Yù của Trương Quảng cũng dễ lắm. Chi cần huynh thắng được Trương Quảng hoặc Trương Quảng thắng huynh thì sẽ được gặp Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư trước. Kè thua phải quay về đại đường chờ đợi.
Hoài Viễn hất mặt:
- Chăng lẽ Trương Quảng muốn giao đấu với Thất Kỳ Hoài Viễn là đại cao thủ ở Thiên môn?
Với lại Trương Quảng cũng chăng học võ công thì lấy cái gì đề giao thủ với mình.
- Chúng mình phân biệt thắng thua bằng cách đỗ xúc xắc vậy Hoài Viễn lắc đầu:
- Không được... ĐỖ Vương Tam Giản còn đỗ xúc xắc thua ngươi thì sao thắng ngươi được chứ.
- Trương Quảng quên mất... Đổ xúc xắc tranh tài với huynh hóa ra Trương Quảng đã bức ép huynh rồi. Thế thì chúng ta sẽ có thề cách khác đề phân định ai thắng ai thua.
- Cách gì?
Trương Quảng chấp tay sau lưng:
- Võ công của huynh hắn là cao thấp khó lường.
- Nếu không cao cường, Hoài mỗ không phải là Nhất Kỳ sứ giả.
- Võ công của Hoài Viễn huynh cao tất tửu lượng cũng cao. Tại hạ không có võ công tất tửu lượng kém... Nhưng chúng ta cùng đấu tửu vậy, huynh có chịu không.?
Trương Quảng nhường mày:
- Tại hạ nghĩ Hoài Viễn huynh hắn sẽ không từ chối. Nhưng Trương Quảng nói trước...
Uống rượu rất khó đó.
- Khó như thế nào... Ngươi nói đi.
Hai ả nô nữ xuất hiện đội hai vò rượu, họ đặt hai vò rượu xuống bàn.
Hoài Viễn nói:
- Uống rượu thì chăng có gì khó với Hoài Viễn mỗ cả..... Trương Quảng... Xem như công tử chăng có thề nào thắng ta.
- Nếu uống rượu bình thường thì hắn Trương Quảng không thề nào thắng được huynh rồi...
Nhưng đây là một cuộc thi... chúng ta phải làm cho đúng cuộc thi chứ.
Trương Quảng vỗ tay một cái.
Thêm hai nàng nô nữ nữa xuất hiện. Nhưng lần này họ bưng vào hai bếp than hồng. Họ lặng lẽ đặt hai vò rượu lên hai bếp than hồng.
Hoài Viễn cau mày.
Trương Quảng nói:
- Trương Quảng và Hoài Viễn huynh sẽ uống rượu nhưng rượu đã được nấu sôi sùng sục.
Rượu nóng uống rất dễ bị phỏng và lại mau say nữa. Nếu như người đó không có bản lĩnh thì rượu trong vò nầy có thề thiêu đốt cháy cả tam can. Thi đối tửu là như vậy đó... Huynh có dám thi thố với Trương Quảng không nào?
Mặt Hoài Viễn đanh lại. Gã ngập ngừng rồi nói:
- Được thi thì thi Đề ta xem lục phủ ngũ tạng của Trương công tử có chịu nỗi vò rượu nóng sôi sùng sục không.
Trương Quảng ra hiệu cho hai nàng nô nữ quạt bếp than. Chi trong chốc lấc vò rượu đã sôi sùng sục.
Chi tay võ rượu sôi thôi chăng ai nghĩ mình có thề uống được nó. Chạm vào vò đã phỏng tay, còn nói gì đến chuyện uống rượu.
Trương Quảng nhìn Hoài Viễn:
- Ai uống hết trước là người thắng cuộc...
Huynh bắt đầu chưa?
Hoài Viễn lưỡng lự nói:
- Đường đường là một đại cao thủ của Thiên môn. Hoài Viễn không uống được một vò rượu nóng ư...
- Đừng đề Trương Quảng thất vọng đem chuyện này nói với môn chủ.
Hoài Viễn gắng giọng nói:
- Rượu nóng như thế này thì làm sao mà uống. Ngươi uống trước, ta sẽ uống sau.
- Nếu tại hạ uống trước thì thắng huynh rồi.
- Ngươi không thề nào uống được.
- Hê... Sao lại không uống được chứ. Trương Quảng biết rồi... Huynh muốn bắt chước ở Trương Quảng chứ gì. Trương Quảng không đề huynh đắc lợi đâu.
Trương Quảng nghiêm giọng nói:
- Nhị vị cô nương phải lấy bức bình phong che ngang tại hạ và Hoài Viễn.
Hoài Viễn lúng túng nói:
- Nếu ngươi uống được ta uống được... nếu ta phát hiện ngươi gian trá thì xem như ngươi thua.
- Huynh yên tâm... Tại hạ không bỏ rơi giọt rượu nào đâu.
Hoài Viễn ngồi xuống bên bếp lò nghe tiếng rượu Sôi Sùng sục mà không biết làm thế nào đề có thề uống được rượu trong vò.
Y nghe Trương Quảng chặc lưỡi rồi nói:
- ái cha... rượu ngon quá. Rượu hâm nóng sôi như thế này mới có đặc tính riêng của rượu, đúng là ngon không thề tưởng tượng.
Hoài Viễn huynh uống có thề thấy đầu lưỡi mình tê không?
Hoài Viễn cau mày:
- Rượu sôi như thế này, hắn làm sao uống được Trương Quảng ngươi định giở trò gian trá với ta đó à.
Hoài Viễn tò mò ghé mắt nhìn qua bức bình phong. Y thấy Trương Quảng tay cầm một ống tre ghim vào vò rượu. Miệng ngậm vào ống tre.
Thinh thoảng Trương Quảng lại ngân đầu lên nuốt vội rồi chép lưỡi nói:
- Đúng là hảo tửu không chê vào đâu được...
Không thề tìm đâu ra được vò rượu như thế này.
Thất Kỳ Hoài Viễn nghĩ thầm: "Thì ra hắn dùng phương pháp nầy đề uống rượu. Hắn uống được bằng cách này thì ta cũng có thề uống được bằng cách gã." Y gọi ả nô nữ đem đến một ống tre giống như Trương Quảng rồi thọc tre vào vò rượu. Hoài Viễn lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng ngậm miệng vào ống tre. Gã nhắm mắt hút mạnh.
Rượu trong vò theo ống tre chảy vào miệng Hoài Viễn.
Y rống lên một tiếng thật lớn.
Y vừa rống vừa đạp vò rượu đỗ Xuống sàn gạch.
- Xoảng...
vò rượu Vỡ tan.
Hai ả nô nữ thất kinh hồn vía đứng dạt vào góc đại sảnh.
Thất Kỳ Hoài Viễn há hốc miệng, mặt rần rần, hai cánh môi của gã phồng rợp lên.
Trương Quảng nhìn Hoài Viễn.
- Hoài Viễn huynh... Làm gì thế...
Hoài Viễn chi Trương Quảng:
- Ngươi... Ngươi... Làm sao uống được?
Trương Quảng nhìn đôi môi phồng rợp của Thất Kỳ Hoài Viễn, chi chực thốt ra tiếng cười nhưng buộc phải nén lại:
- Trương Quảng đã nói rồi... Huynh đừng có bắt chước Trương Quảng mà. Bắt chước Trương Quảng mà không biết làm thì đúng là đỗ họa.
Chàng chặc lưỡi rồi nói:
- Nếu như Hoài Viễn huynh muốn uống rượu thì đề nó bốc hơi qua ống tre rồi hứng lấy hơi rượu ra một chiếc bầu đề cho nguội. Rượu lại từ từ kết hơi thành rượu... Chứ rượu đang sôi thì làm sao mà uống được.
Trương Quảng lấy một chung rượu đưa trước mặt Hoài Viễn.
- Trương Quảng mời Hoài Viễn huynh.
Sắc mặt Hoài Viễn tái nhờn, tái nhợt. Y vừa thẹn vừa xấu hỗ lại vừa đau đớn. Y gắt giọng nói:
- Xem như ta thua ngươi đó.
Nói rồi Thất Kỳ Hoài Viễn ôm lấy mặt rảo bước đi nhanh ra cửa.
Trương Quảng thở phào một tiếng.
Thượng Quan Nghi bước vào:
- Trương hiền diệt... Hay lắm... Ta lại mắc nợ Trương hiền diệt.
Trương Quảng ôm quyền:
- Vãn bối biết trước y sẽ bắt chước mình. Dù sao cũng đã đuối được y đề y không làm phiền tới Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư.
Thượng Quan Nghi vuốt râu nói:
- Cá tính của Thất Kỳ Hoài Viễn kiêu ngạo và cố chấp. Ta nghĩ hắn sẽ không bỏ qua cho hiền diệt chuyện này đâu.
- Bang chủ đừng ngại... Vãn bối làm được tất chịu đựng được.
Thượng Quan Nghi nhìn Trương Quảng thở dài:
- Chuyện đã như thế này rồi... Ta e rằng chuyến đi Thiên môn này của hiền diệt dữ nhiều lành ít chàng mỉm cười từ tốn đáp lời Thượng Quan Nghi:
- Dữ hay lành gì thì Trương Quảng cũng đến Thiên môn.
- Hiền diệt bảo trọng... Ta rất mong hiền diệt quay về.
- Nhút định Trương Quảng sẽ quay về.
Trương Quảng ôm quyền xá:
- Vãn bối cáo từ.
- Có đến Thiên môn, hiền diệt bảo trọng. Lần này Kim Tiền bang không có ai đi cùng với hiền diệt.
Lão lắc đầu thở dài:
- Chăng một ai giúp gì được cho hiền diệt...
Tự hiền diệt phải định liệu đối phó với Thiên môn.
- vãn bối sẽ cố tự lo cho mình.
Chàng mỉm cười rồi quay bước rời gian chính sảnh tòa biệt lầu của Thượng Quan Uyên Uyên.
Trương Quảng chấp tay sau lưng thả bước trên lối mòn.
Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm: "Thiên môn lại chú ý đến ta. Một kè vô danh như Trương Quảng mà lại được môn chủ Thiên môn chú tâm đến sao. Chăng lẽ môn chủ Thiên môn đã phát hiện ra thân phận đích thực của mình?" Trương Quảng lắc đầu xua ngay ý niệm đó ra khỏi đầu mình.
Chàng nhâm nói:
- Không thề nào như vậy được. Thiên môn môn chủ không thề nào phát hiện ra chân tướng đích thực của Trương Quảng.
Trương Quảng dừng bước trước một gian phòng xá. Gió đêm đêm theo hương của những khóm hoa quanh gian phòng xá phủ vào khứu giác của Trương Quảng. Ngửi được mùi hoa thơm, Trương Quảng cảm nhận tâm trí mình lâng lâng. Mùi hoa như thề xoa dịu chàng, xua đi nhưng nỗi suy tư dằn dặc trong đầu Trương Quảng.
Chàng bước vào gian phòng xa. dõi mắt nhìn vào khu hoa viên, khứu giác tận hưởng mùi hương của hàng vạn đóa hoa theo gió đêm phả đến mũi chàng.
Trương Quảng cau mày vì ngửi được mùi xạ hương rất đặc dị.
Thứ mùi hương không phải của hoa thơm, mùi xạ hương thường có những trang tiêu thư đài các, nhưng mùi xạ hương này lại rất nhẹ và thoang thoảng. Mùi xạ hương đó càng lúc càng khỏa lấp khứu giác chàng, xóa đi nhưng mùi hương khác.
Từ trong vườn hoa một thiếu nữ với những bước chân uyên chuyên bước ra tiến về phía gian phòng xá. Sự xuất hiện của nàng khiến Trương Quảng cứ ngây mặt ra nhìn. Chàng lắc đầu như thề nghĩ mình đang nằm mơ chứ đây không phải thực.
Nàng bước vào gian phòng xá.
Đứng trước nàng, Trương Quảng bất giác vừa bối rối vừa lúng túng.
Nàng ôm quyền xá. nhỏ nhẹ nói:
- Uyên Uyên đa tạ Trương huynh đã giúp Uyên Uyên.
Trương Quảng cứ ngây mặt ra nhìn nàng mà quên cả mình phải đáp lễ lại Thượng Quan Uyên Uyên.
Nếu Uyên Uyên trong tranh đã làm Trương Quảng ngây ngất thì Uyên Uyên trong thực tại còn khiến cho chàng ngây ngất hơn nữa. Nhan sắc của nàng đáng được xứng danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Không thấy chàng trả lời mà cứ nhìn mình.
Uyên Uyên hỏi.
- Trương huynh... Huynh làm sao vậy?
- Ơ tiêu thư chính là tố nữ trong tranh...
Thượng Quan Uyên Uyên phải không?
- Muội chính là Thượng Quan Uyên Uyên.
Trương Quảng xoa tay:
- Thảo nào... thảo nào.
Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Trương huynh muốn nói gì?
- Ơ Tại hạ muốn nói tiêu thư xinh đẹp như thế này, thảo nào Hoài Viễn không tìm tiêu thư.
Nhìn Thượng Quan Uyên Uyên như thề muốn thâu tóm nàng vào hai con ngươi. Trương Quảng nói:
- Nàng đẹp quá. Ngay cả trong giấc mơ Trương Quảng cũng không thề hình dung ra được vè đẹp của Uyên Uyên. Sắc đẹp của Uyên Uyên chi có bàn tay của hóa nhân mới tạo được.
Nàn g mỉm cười:
- Huynh quá khen khiến Uyên Uyên hỗ thẹn.
Thật ra chính nhan sắc của muội đã từng làm phiền muội. Chính vì nhan sắc này mà Uyên Uyên không dám rời biệt lầu.
Chàng nhường mày:
- Sao nàng lại dấu mình trong biệt lầu?
- Uyên Uyên dấu mình trong biệt lầu nhưng cũng chăng được yên thân. Trương huynh thấy đó Mặc dù Uyên Uyên đã dấu mình trong biệt lầu nhưng bá nhân vẫn đến quấy nhiêu Uyên Uyên. Nếu không có Trương huynh, Uyên Uyên không biết đối phó như thế nào.
Chàng bật cười thành tiếng:
- Xem chừng nữ nhân thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng có nhiều phiền toái. Mà cũng đúng thôi Một đóa hoa tầm thường thì đã có bướm đến. Còn nàng là một đóa hoa tuyệt sắc giai nhân nên tất phải dẫn dụ cả một bầy bướm đến.
Bướm càng đến đông chừng nào, hoa càng bị trêu đùa chừng ấy.
Ngắm Uyên Uyên, Trương Quảng nói tiếp:
- Ngay như tại hạ đây khi thấy bức tranh của Uyên Uyên cũng đã có ý định diện kiến nàng.
Muốn đến ngắm chân diện của Uyên Uyên. Hỏi sao những kè khác không làm phiền nàng.
Nàng nhìn Trương Quảng:
- Uyên Uyên muốn đền ơn Trương huynh.
Trương Quảng nhường mày:
- Ta đã làm gì đề nàng thọ ân.
- Nếu không có Trương huynh... Uyên Uyên hắn phải chịu nhục bởi họ Hoài.
- Vậy?
Nàng gật đầu:
- Sự thật như vậy đó Đâu không phải lần đầu tiên Hoài Viễn đến quấy rồi Uyên Uyên. Y đã từng quấy rối nhiều rồi.
Trương Quảng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Bang chủ thúc thúc cũng không cản y được y à - Phụ thân dựa vào Thất Kỳ... nên Thất Kỳ kiêu ngạo. Y ngầm có ý chiếm đoạt Kim Tiền bang.
- Tiêu thư yên tâm... Kim Tiền bang có tại hạ... Hoài Viễn chăng thề quấy rối được tiêu thư đâu - Lần đầu tiên Uyên Uyên mới thấy có một người dám đối mặt với Thất Kỳ Hoài Viễn.
Trương Quảng cướp lờl nàng:
- Chính vì thế mà nàng muốn đền ân tại hạ?
- Uyên Uyên biết ân thì không đền đáp, nhưng với Trương huynh Uyên Uyên đặt nhiều hy vọng...
Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Trương Quảng nói:
- Nàng hy vọng gì nơi tại hạ?
- Sự bình an của Uyên Uyên.
Trương Quảng gật đầu:
- Nếu như Trương Quảng đòi trả ân... Uyên Uyên sẽ trả ân cho Trương Quảng cái gì?
- Uyên Uyên không thiếu những báu vật có giá trị, Trương huynh cần bất cứ món gì... Uyên Uyên cũng có thề bồi tiếp.
Trương Quảng phá lên cười khi Uyên Uyên vừa dút lời.
Nghe chàng cười, nàng buột miệng hỏi:
- Uyên Uyên nói không đúng sao huynh cười?
- Aø Tại hạ có ý nghĩ nực cười thôi.
- Huynh nghĩ gì?
Trương Quảng chắp tay sau lưng nhìn nàng, rồi từ tốn nói:
- CỖ nhân có câu, thi ân bất cầu báo... Nên tại hạ sẽ theo câu châm ngôn đó mà đòi hỏi ở tiêu thư Tại hạ chi đòi tiêu thư ban phát cho tại hạ những thứ mà nàng không bao giờ đến cho ai.
- Uyên Uyên có rất nhiều báu vật... Uyên Uyên không tiếc gì với huynh đâu.
Trương Quảng cười khẩy nhìn nàng:
- Nhưng có một thứ báu vật mà tiêu thư chăng bao giờ đền cho ai... Nếu sau này Trương Quảng có đòi thì sẽ đòi thứ báu vật đó. Bây giờ thì không.
Uyên Uyên nhìn chàng.
Chân diện của nàng thật thánh thiện, nhu hòa. Nhìn nàng, Trương Quảng nghĩ thầm: "Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình, e rằng mình cũng khó quên được Thượng Quan Uyên Uyên. Nàng đẹp và thánh thiện quá." Uyên Uyên ôm quyền xá Trương Quảng:
- Khi nào Trương huynh cần Uyên Uyên đền ân, xin cứ nói. Giờ Uyên Uyên cáo từ.
Trương Quảng bối rối. Chàng hơi miễn cưỡng nói:
- Trương Quảng có thề đưa nàng quay về biệt trang chứ?
Uyên Uyên lưỡng lự rồi lắc đầu:
- Uyên Uyên không dám làm phiền huynh.
Hẹn ngày tái kiến với Trương huynh.
Nàng dợm bước thì Trương Quảng gọi lại:
- Uyên Uyên.
Nàng nhìn lại Trương Quảng ôn nhu nói:
- Trương huynh có gì chi giáo cho Uyên Uyên?
Trương Quảng ngập ngừng nói:
- Nhan sắc siêu phàm thoát tục của nàng sẽ gắn liền với những kiếp họa phiền muộn...
Trương Quảng mong nàng bảo trọng.
- Uyên Uyên sẽ ghi nhớ câu nói này của Trương huynh.
Nàng nhún người xá chàng:
- Cáo từ Trương Quảng ôm quyền đáp lễ.
- Trương Quảng rất mong gặp lại tiêu thư.
Uyên Uyên đi rồi mà tâm trạng Trương Quảng cũng vẫn còn ngơ ngân, chàng nhâm nói:
- Nàng đẹp quá.
Thốt ra câu nói này, Trương Quảng liên tưởng đến Giáng Thề Ngọc. điềm nụ cười mỉm, Trương Quảng nhâm nói tiếp: "Hằn Thề Ngọc đã gặp Uyên Uyên."
← Hồi 23 | Hồi 25 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác