Vay nóng Tima

Truyện:Đại mạc lãng tử đao - Hồi 082

Đại mạc lãng tử đao
Trọn bộ 134 hồi
Hồi 082: Nghi ảnh trọng trọng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-134)

Siêu sale Shopee

Du Mộng Điệp lấy làm kinh hãi, vội vàng rút cánh tay trở về, hỏi: "Là... là... đầu của ai?"

Ánh mắt của Hiên Viên Hoằng vẫn nhìn vào cái hộp, chậm rãi nói: "Con vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghĩ ra là đầu của ai..."

Du Mộng Điệp nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Hiên Viên Hoằng, thân thể run rẩy một cái, kinh ngạc hỏi: "Cửu công, rốt cuộc... rốt cuộc là... là của ai?"

Hiên Viên Hoằng hít một hơi thật sâu, nói: "Là của một người đã ở cùng chúng ta vào hoàng hôn hôm qua"

Du Mộng Điệp nhíu mày nói: "Bắc Hải huynh? La Nhất Đao? Còn ai nữa đây?", nàng suy nghĩ một hồi: "Phương Thất?", nghĩ tới đây sắc mặt của Du Mộng Điệp liền đại biến, đột nhiên đứng dậy định lao ra ngoài, Hiên Viên Hoằng đột nhiên thấp giọng quát: "Đứng lại"

Du Mộng Điệp ngơ ngác đứng lại, kinh ngạc há to miệng nhìn Hiên Viên Hoằng, sắc mặt của nàng trong chớp mắt đã tái nhợt.

Hiên Viên Hoằng ngẩng đầu lên nhìn Du Mộng Điệp một chút, thở ra một hơi, nói: "Không phải nó đâu, con ngồi xuống đi".

Du Mộng Điệp vô lực đưa tay lên áp vào lòng ngực của nàng, trái tim của nàng vẫn còn đang kinh hoàng đập loạn không ngừng. Nàng chậm rãi quệt quệt mồ hôi trên trán, thở phào một hơi rồi ngồi xuống, gắt giọng: "Cửu công làm con sợ muốn chết".

Hiên Viên Hoằng cũng không có cười, trên mặt cũng không hề biểu hiện gì, nhìn Du Mộng Điệp, hỏi: "Con có thấy qua võ công của Liễu Trần chưa?"

Du Mộng Điệp gật đầu đáp: "Dạ, đã thấy", nàng đột nhiên lấy làm kinh hãi, đôi mắt mở to, giật mình lắp bắp: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ là... đầu của Liễu Trần đại sư?"

Hiên Viên Hoằng nhìn Du Mộng Điệp, nhưng nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu, chậm rãi gật đầu.

Đôi mắt của Du Mộng Điệp trợn tròn, thốt: "Điều này... điều này sao có thể?"

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Bây giờ con đã chuẩn bị tư tưởng chưa?"

Du Mộng Điệp nhíu mày, rồi gật đầu.

Hiên Viên Hoằng không nói lời nào đẩy cái hộp tới trước mặt Du Mộng Điệp.

Du Mộng Điệp nhìn gương mặt ngưng trọng của Hiên Viên Hoằng, run rẩy vươn tay ra mở nắp hộp, vừa nhìn thoáng qua đã nhanh chóng đậy nắp lại, đôi tay run rẩy đẩy cái hộp ra giữa bàn, sắc mặt trắng bệch.

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Bây giờ con đã nhìn thấy chưa?"

Du Mộng Điệp chậm rãi gật đầu.

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Con nhìn thấy cái gì?"

Du Mộng Điệp dùng sức lắc đầu, một người con gái nhìn thấy một cái đầu bị chặt đương nhiên sẽ không muốn xem xét kỹ lưỡng, hơn nữa còn là người hòa thượng đã từng ra tay cứu nàng.

Hiên Viên Hoằng hít một hơi thật sâu, nhìn Du Mộng Điệp hỏi: "Con có thấy Liễu Trần xuất thủ lần nào chưa?"

Du Mộng Điệp gật đầu, nàng đã thấy qua Liễu Trần xuất thủ, ngay đêm đó trong cơn mưa to và bầu trời đầy sấm chớp, Liễu Trần với đôi tay xích thủ không quyền đánh với Phương Thất đang điên cuồng, ra tay nhanh như tia chớp điểm vào tám huyệt đạo trên người Phương Thất, tốc độ ra tay quả thật là nhanh đến nỗi không thể hình dung. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện thì nàng đã chết dưới kiếm của Phương Thất rồi, nếu không có hắn thì Phương Thất đêm đó cũng sẽ mất máu kiệt lực mà chết.

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Con thấy võ công của đại sư so với Phương Thất như thế nào?"

Du Mộng Điệp lắc đầu, thở dài, nói: "Bất phân cao thấp"

Hiên Viên Hoằng lại hỏi: "Con thấy võ công của Phương Thất so với Phương Ngọc Thành như thế nào?"

Trong mắt Du Mộng Điệp tựa hồ đột nhiên lóe sáng, tuy nhiên cười khổ nói: "Mặc dù Phương tứ ca có đến nhà con một lần nhưng khi đó con vẫn còn nhỏ nên cho tới giờ cũng chưa thấy qua Phương tứ ca xuất thủ, thật sự là không cách nào phán đoán".

Hiên Viên Hoằng gật đầu, chậm rãi nói: "Ta đã thấy qua"

Du Mộng Điệp thốt: "Thật vậy?"

Hiên Viên Hoằng nói: "Con có biết thiên hạ đệ nhất ác nhân Diêm La Vương hay không?"

Du Mộng Điệp gật đầu đáp: "Con có nghe đại ca nói qua, người này chẳng những ác quán mãn doanh, hơn nữa võ công còn cao cường trên đời hiếm thấy".

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, nói: "Lúc Phương Ngọc Thành giết Diêm La Vương, lão ăn mày ta lúc ấy cũng đứng ở bên xem cuộc chiến"

Du Mộng Điệp hít vào một hơi, nói: "Thì ra tên đại ma đầu đó là do Phương tứ ca giết, tình huống lúc ấy thế nào hả Cửu công?"

Hiên Viên Hoằng có chút cười cười, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng hiếm thấy, nói từng chữ: "Phương Ngọc Thành giết Diêm La Vương chỉ dùng có một đao".

Đôi mắt của Du Mộng Điệp lại trợn tròn, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc, thốt: "Chỉ có một đao?"

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ có một đao thôi", rồi thở dài nói tiếp: "Một đao đó rất nhanh và uy mãnh, đương kim trên đời khó có người có thể địch, một đao kia hiện ra, Diêm La Vương đã thật sự đến Địa phủ bái kiến Diêm Vương".

Ánh mắt của Du Mộng Điệp lộ ra vẻ kính nể, nói: "Trách không được tại sao Phương tứ ca được xưng là Tiểu Thần Long, quả nhiên danh bất hư truyền", nàng đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra với Phương Ngọc Thành, sự đau đớn trong lòng liền dâng lên.

Hiên Viên Hoằng gật đầu hỏi tiếp: "Con có thấy Phương Thất xuất thủ qua chưa?"

Du Mộng Điệp gật đầu, Phương Thất ra tay nhanh chóng vô cùng, ứng biến cực nhanh, đao pháp tinh diệu, đích xác cũng rất hiếm thấy.

Hiên Viên Hoằng chậm rãi nói: "Lão ăn mày ta cũng đã thấy qua nó xuất thủ, võ công và đao pháp của nó cùng với Phương Ngọc Thành cũng bất phân cao thấp".

Du Mộng Điệp nhíu mày hỏi: "Thật sự?"

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu.

Du Mộng Điệp rất tin tưởng sự phán đoán của Hiên Viên Hoằng, nàng biết Hiên Viên Hoằng có kiến thức và nhãn quang cực cao, lời ông nói ra thì nhất định sẽ không sai.

Du Mộng Điệp đột nhiên liếc nhìn cái hộp trên bàn, thân thể lại run một cái, hỏi: "Ý của Cửu công đến tột cùng là gì?"

Hiên Viên Hoằng nhìn vào cái hộp trên bàn, chậm rãi nói: "Ý của ta là, với võ công của Liễu Trần thì trên đời căn bản không ai có khả năng giết được"

Du Mộng Điệp ngây ngốc nhìn vào cái hộp, cái hiểu cái không, gật đầu.

Hiên Viên Hoằng nói: "Liễu Trần hòa thượng trước khi xuất gia cũng đã nhiều năm khổ luyện võ công gia truyền, võ công lúc ấy chỉ sợ so với Phương Ngọc Thành cũng giống nhau, sau khi xuất gia thì khổ công nghiên cứu Phật pháp và trở thành cao tăng đắc đạo, tâm vô bụi trần, võ công chỉ sợ đã tiến thêm một tầng nữa, thâm sâu không lường được, một tuyệt thế cao thủ như vậy thì con nói ai có thể giết được đây?"

Du Mộng Điệp hít một hơi thật sâu, nhíu mày hỏi: "Vậy Cửu công cho rằng là ai đã ra tay?"

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, đột nhiên nói: "Đêm qua ta vốn định bảo hắn ở tại quán trọ nghỉ ngơi nhưng hắn lại nói rằng bản thân là người xuất gia, nơi này không thích hợp nên đã đi đến miếu thổ địa nghỉ ngơi một đêm, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này...", Hiên Viên Hoằng nói xong thở dài một hơi rồi im bặt.

Du Mộng Điệp lại hỏi: "Cửu công có phải đang nghĩ rằng là đại sư quen biết người ra tay giết đại sư?"

Hiên Viên Hoằng hừ nhẹ một tiếng, hỏi lại: "Con nghĩ sao?"

Du Mộng Điệp cắn chặt hàm răng, nói gằng từng chữ: "Nhất định là thế, hơn nữa còn là trong lúc Liễu Trần đại sư không phòng bị đã hạ thủ".

Hiên Viên Hoằng nhìn Du Mộng Điệp, hỏi: "Vậy người nào mà làm cho hắn không hề phòng bị?"

Du Mộng Điệp nhíu mày đáp: "Có lẽ là người đại sư quen biết hoặc là sau khi tới nơi này... người của chúng ta?", Du Mộng Điệp ngẩn người, đột nhiên chết lặng.

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Tối qua con ngủ có ngon không?"

Du Mộng Điệp gật đầu. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì đó, liền ngẩng đầu lên giật mình nhìn Hiên Viên Hoằng.

Hiên Viên Hoằng hỏi tiếp: "Tối qua con có ra ngoài không?"

Du Mộng Điệp lại giật mình mở to hai mắt, đáp: "Cửu công... người... người..."

Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Bắt đầu kể từ bây giờ nhất định phải để tâm lưu ý mỗi một người ở đây, con có hiểu không?"

Du Mộng Điệp gật đầu, chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

Hiên Viên Hoằng nhìn cái hộp, một mình lẩm bẩm nói: "Thật sự là ghê tởm...", ánh mắt của ông trở nên xa xăm.

Du Mộng Điệp nhíu mày hỏi: "Cửu công, vừa rồi người nói gì?"

Hiên Viên Hoằng chậm rãi nói: "Năm xưa Quan Công bị trảm, Đông Ngô phái sứ giả mang chiếc hộp đựng đầu của ông ta đưa cho Tào Tháo, con nghĩ xem tại sao?"

Du Mộng Điệp nói: "Ý của Đông Ngô là muốn giá họa cho người, Tào Tháo khi nhìn thấy đầu của Quan Vũ trong hộp đã cười to và sau đó đã hậu táng Quan Vũ, không hề trúng kế Tôn Quyền".

Hiên Viên Hoằng gật đầu, nhìn vào cái hộp, nói: "Không sai, vậy con nghĩ tại sao bọn chúng lại mang đầu của Liễu Trần đưa tới cho chúng ta?"

Du Mộng Điệp đáp: "Chắc là bọn chúng muốn thị uy với chúng ta?"

Ánh mắt của Hiên Viên Hoằng nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Sợ rằng không chỉ như thế".

Du Mộng Điệp kinh ngạc hỏi: "Ý của Cửu công là sao?"

Hiên Viên Hoằng thu hồi ánh mắt, hỏi lại: "Con nghĩ nếu Phương Thất nhìn thấy cái hộp này sẽ như thế nào?"

Du Mộng Điệp hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn Hiên Viên Hoằng.

Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài: "Bây giờ người nó đang mang trọng thương, chuyện này tuyệt không thể để cho nó biết"

Du Mộng Điệp vội vàng gật đầu rồi bỗng dưng nhíu mày hỏi: "Thế làm sao mà nói với ca ấy đây Cửu công?"

Hiên Viên Hoằng nói: "Nói sao cũng được nhưng không thể nói là Phương Ngọc Sơn đã chết".

Du Mộng Điệp gật đầu.

Du Mộng Điệp đột nhiên lại lên tiếng: "Cửu công, có thể là La..."

Hiên Viên Hoằng ngắt lời nàng, nói: "Không phải".

Du Mộng Điệp hỏi: "Tại sao?"

Hiên Viên Hoằng nói: "La Nhất Đao tuy là một người mãng phu nhưng cũng là một người trọng nghĩa khí, chuyện này tuyệt sẽ không phải là hắn làm, hơn nữa..."

Du Mộng Điệp hỏi tiếp: "Hơn nữa thế nào?"

Hiên Viên Hoằng chậm rãi nói: "Hơn nữa đầu của Liễu Trần là dùng kiếm chặt xuống, lưỡi kiếm mỏng nhẹ, lưỡi đao dày nặng, cho nên vết thương mới như thế. Một kiếm này khi chém vào cổ của Liễu Trần, phương vị và lực đạo hết sức chuẩn xác, tên giết người nhất định là một cao thủ dùng kiếm".

Du Mộng Điệp giật mình hỏi: "Cửu công đang nghĩ có phải hắn chỉ với một kiếm đã giết chết Liễu Trần đại sư?"

Hiên Viên Hoằng hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói: "Trên đời tuyệt không ai có thể một kiếm giết được đại sư đâu, nhất định là đã ra tay ám toán trước, sau đó đợi cho hắn chết đi thì mới dùng kiếm chặt bỏ đầu, khi đó máu đã gần đông lại cho nên trên vết thương của cái đầu cũng không có bao nhiêu máu", ánh mắt của Hiên Viên Hoằng đột nhiên hiện lên một tia sáng, chậm rãi nói: "Vết thương nhất định là nằm trên người của Liễu Trần, hơn nữa rất có thể là một đao trí mạng".

Du Mộng Điệp lại hít một hơi thật sâu, cắn chặc hàm răng, chậm rãi nói: "Có thể làm cho Liễu Trần đại sư không hề phòng bị, hơn nữa lại xuất ra một đao trí mạng thì người như thế sẽ không nhiều lắm".

Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: "Bây giờ điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm cho ra thi thể của Liễu Trần, chỉ có tìm được thi thể thì chúng ta mới có thể biết là ai đã giết".

Du Mộng Điệp nói: "Đúng vậy, chỉ là điểm này sợ rằng bọn chúng cũng đã sớm nghĩ tới".

Hiên Viên Hoằng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định bình tĩnh, chậm rãi nói: "Dù cho có đào hết đất nơi đây thì cũng phải làm, nhất định phải tìm ra".

Bắc Hải Vũ từ ngoài quán trọ bước vào, tốc độ nhanh như gió, trên gương mặt của hắn tựa hồ có chút vui mừng.

Thân là Bang chủ của thiên hạ đệ nhất đại bang, nhất định phải có uy nghiêm tuyệt đối, loại uy nghiêm này sẽ không để vui buồn biểu hiện ra bên ngoài.

Bắc Hải Vũ dù sao cũng là người, ân oán phân tranh ở nơi này lập tức sẽ kết thúc, thân là Bang chủ thì trong lòng hắn cảm thấy vui mừng là đúng rồi.

Loại thần sắc vui mừng này cũng chỉ có từ trong mắt của hắn mới có thể nhìn ra được.

Cửa phòng mở, Hiên Viên Hoằng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bắc Hải Vũ đi đến, khom người hành lễ với Hiên Viên Hoằng: "Lão Bang chủ, đệ tử Bắc Hải Vũ đến đây thỉnh an".

Hiên Viên Hoằng thản nhiên nói: "Con ngồi đi".

Bắc Hải Vũ lại quay về Du Mộng Điệp, chắp tay nói: "Xin chào Du hiền muội".

Du Mộng Điệp cười cười đáp: "Chào Bắc Hải huynh".

Bắc Hải Vũ ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có đặt một cái hộp, có chút nhíu mày, quay đầu nói: "Bẩm lão Bang chủ, hơn mười cái quan tài đã được chuẩn bị ngoài kia, các thi thể cũng đã bỏ vào trong, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, đệ tử mời lão Bang chủ đến xem xét xem có gì thiếu sót không?"

Hiên Viên Hoằng lắc đầu, chậm rãi đáp: "Không cần nữa".

Bắc Hải Vũ nhíu mày hỏi: "Không biết Liễu Trần đại sư làm pháp sự mất bao nhiêu ngày nữa? Để nhiều quan tài ở ngoài như vậy thật không tốt lắm".

Hiên Viên Hoằng thở dài, nói: "Liễu Trần đại sư không thể làm pháp sự nữa rồi".

Bắc Hải Vũ nhíu mày hỏi: "Xin hỏi lão Bang chủ có ý gì?"

Hiên Viên Hoằng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, xong lại nhìn Bắc Hải Vũ một chút nói: "Hắn đã bị người ta giết rồi, đầu của hắn ở trong cái hộp trên bàn kia".

Bắc Hải Vũ lấy làm kinh hãi, hai tay run rẩy mở nắp của cái hộp, nhìn cái đầu của Liễu Trần trong hộp một một hồi lâu rồi chậm rãi đậy nắp hộp lại, hít một hơi thật sâu, ngơ ngác trầm mặc không nói.

Hiên Viên Hoằng có chút thở dài nhìn Bắc Hải Vũ nói: "Chuyện này bây giờ tuyệt không thể tiết lộ bất cứ điều gì, con lập tức truyền lệnh của ta, nhất định phải tìm cho được thi thể của Liễu Trần, tối hôm qua hắn đã đến miếu thổ địa ở phía thành bắc nghỉ ngơi, mặt khác cũng hạ lệnh cho Phân đà ở nơi này nghiêm tra các đệ tử và nhất định phải tìm ra cho được người nào đã giả dạng thành tên ăn mày mang cái hộp đến đây. Hai việc trên ta vừa nói đó thì cho dù quật cả thành này lên cũng phải làm cho được, hiểu không?"


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-134)


<