← Hồi 15 | Hồi 17 → |
Thôi Huệ thấy thanh Hàn Anh kiếm nằm trong tay lão trộm thì nổi giận, mặt đỏ bừng quát:
- Lão tặc! Mau trả kiếm cho bổn cô nương, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!
Nói xong rút kiếm ra.
Lão trộm cười hô hô nói:
- Nha đầu ngươi thật là vô lý! Ngươi cũng như ta thôi, ai rờ tới vật trước là được chứ sao lại tranh cướp thế?
Thôi Huệ nghiến răng múa kiếm đâm vào, đồng thời lướt tới, tay trái vươn trảo chộp lấy Hàn Anh kiếm!
Lão trộm nhảy tránh đi nói:
- Nha đầu! Ngươi muốn động thủ cùng Thử gia gia ư? Chưa đủ bản lĩnh đâu! Thế nhưng xưa nay lão đầu ta không muốn động thủ với hàng tiểu bối!
Thôi Huệ càng tức giận lăn xả vào lão quái nhân công ra một lúc bảy tám kiếm.
Lão trộm hai tay vẫn ôm chặt thanh bảo kiếm, lách đông né tây, dáng vẻ rất ung dung nhưng kiếm của Thôi Huệ vẫn không sao chạm được tới người lão.
Mai Quân Bích đứng ngoài quan sát, đã nhận ra lão trộm này là một dị nhân thân hoài tuyệt nghệ.
Mặc dù biết Thôi Huệ không phải là đối thủ của lão ta nhưng vì thấy lão trộm không có hoàn chiêu nên chàng không xuất thủ.
Thượng Quan Yến thì không như thế.
Nàng mấy lần định ra tay tương trợ Huệ thư cướp lại thanh Hàn Anh kiếm nhưng đều bị Mai Quân Bích giữ lại.
Lão trộm vừa tránh chiêu vừa cười nói:
- Hô hô! Nữ oa nhi! Ta nói không sai chứ? Bản lĩnh của ngươi đối với người khác còn được chứ làm gì nổi Thử gia gia? Đừng giận dữ như thế mà mất đẹp đi! Ngươi có biết chủ nhân của thanh kiếm này là ai không? Hãy nói lai lịch ra cho lão đầu ta nghe xem nào?
Thôi Huệ thấy quả tình mình không làm gì được đối phương, nghe vậy liền dừng tay đáp:
- Thanh kiếm đó là của gia gia tặng lại cho ta, đương nhiên nó thuộc quyền sở hữu của ta!
Lão trộm chợt nghênh mặt cười to một tràng!
Thôi Huệ tức giận hỏi:
- Ngươi cười gì?
Lão trộm vẫn chưa thôi cười, lúc lắc cái đầu nhỏ xíu đáp:
- Nữ oa nhi! Thì ra ngươi còn giỏi cả nghề nói dối nữa! Ngay cả lão tổ tông nghề trộm như ta mà vẫn không bằng! Thanh kiếm này rõ ràng là của Thôi lão đầu, thế mà ngươi lại nhận bừa là của gia gia mình! Thôi lão đầu đã bao giờ cho cháu mình làm nghề đục tường khoét vách?
Thôi Huệ cố nén giận nói:
- Ta không phải kẻ trộm! Đó chính là ông nội của ta!
Lão trộm nhíu mày hỏi:
- Thôi lão đầu là ông nội của ngươi ư? Vậy hắn dạy cho ngươi võ công gì diễn thử vài chiêu cho ta xem nào?
Thôi Huệ nghe "Hừ" một tiếng nói:
- Ngươi hãy mở to mắt mà xem đây!
Nói đoạn thi triển Tích Không Kiếm Quyết chập hai ngón trỏ và giữa điểm sang đối phương.
Lão trộm liền thôi cười nhảy sang tránh nói:
- Nha đầu ngươi xuất thêm chiêu nữa đi!
Thôi Huệ không cần nói cũng đả lướt người đến, lão trộm chưa kịp đứng yên thì "Tích Không Kiếm Quyết" lại tiếp tục điểm ra, tay phải lại thi triển một chiêu "Ngọc Trụ Hồi Hoàn" trong Đại La kiếm pháp công tới.
Hai chiêu này được phát đồng thời, thế lại rất phàm tốc trong khi đối phương chưa kịp đứng vững khiến lão bị bao trùm trong màn kiếm.
Thôi Huệ vừa phát chiêu vừa nói:
- Để xem lần này ngươi còn tránh đi đâu được nữa!
Lão trộm cười hô hô nói:
- Quả nhiên không sai! Bao nhiêu tuyệt nghệ bảo bối của Thôi lão đầu ngươi đều thi thố ra đây cả.
Dứt lời nhún mình một cái, chẳng biết dùng thân pháp gì lao vọt ra khỏi màn kiếm xuất hiện cách đó hơn một trượng.
Lão hấp háy đôi mắt ti hí nói:
- Nữ oa nhi! Ngươi là tôn nữ của Thôi lão đầu thật sao? Hích hích! Vừa rồi thấy các ngươi đào tường khoét ngách chui vào, ta cứ tưởng là đồng nghiệp cả! Hô hô! Nếu có lần ông nội ngươi nói đến có một lão trộm vào hàng tổ tông tên là Xuyên Thiên Phi Thử thì chính là ta đấy!
Thôi Huệ ngơ ngác thốt lên:
- Xuyên Thiên Phi Thử?
Lão trộm gật đầu chỉ tay vào mũi mình nói:
- Trả cho ngươi đây! Sau này đừng có mà đem nó vứt đi như thế nữa làm cho Thử gia gia ta phí bao nhiêu công sức. Cầm lấy!
Dứt lời ném thanh Hàn Anh kiếm sang.
Thôi Huệ tiếp lấy thanh kiếm, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Nàng không ngờ trước mặt mình chính là vị thần trộm danh chấn giang hồ Xuyên Thiên Phi Thử, một trong hai đại kỳ nhân du hí phong trần bậc nhất trong võ lâm cùng Thiết Quải Tiên tề danh là "Nam Cái Bắc Thâu" chẳng ai không biết.
Một điều đặc biệt là hôm nay nàng may gặp được cả hai vị nhất đại kỳ nhân đó ngay ở Ca Lạc sơn trang này.
Chả trách gì lão luôn miệng tự xưng là "Thử gia gia", làm sao nàng lại không đoán ra chứ?
Chính nhờ vị này lấy được thanh Hàn Anh kiếm từ tay bọn Ca Lạc sơn trang, nếu không thì nàng biết tìm ở đâu?
Thế mà không biết ơn thì chớ, lại tỏ ra hỗn xược lại còn động thủ với lão ta nữa!
Nếu tính lại thì Xuyên Thiên Phi Thử chẳng những là cùng bối phận với gia gia của nàng mà hai người còn là bằng hữu nữa!
Nàng vừa đắc tội với vị kỳ nhân đó, nếu để ông nội biết thì làm thế nào?
Thấy Thôi Huệ đỏ mặt bối rối hồi lâu không nói năng gì, Xuyên Thiên Phi Thử cười nói:
- Nữ oa nhi! Đừng buồn nữa! Với bản lĩnh của ngươi thì hành khứ giang hồ không ai dám bức hiếp đâu. Có thua Thử gia gia đôi chút thì có sao chứ?
Lão hiểu sai ý, cho rằng vì Thôi Huệ hiếu thắng, vừa rồi đánh không thắng nổi mình nên mới thất vọng, bởi vậy mà buông lời an ủi.
Xuyên Thiên Phi Thử nhướng đôi chân mày lơ thơ nói tiếp:
- Thật tình Thử gia gia chẳng phải vì thanh Hàn Anh kiếm của ngươi mà tới đây đâu.
Chỉ là gặp phải, ta thấy đó là vật của Thôi lão đầu, không hiểu sao nó lại rơi vào tay của một tên nha đầu của Ca Lạc sơn trang? Vì thế nên mới tiện tay lấy đi...
Thôi Huệ buột miệng hỏi:
- Vậy mục đích lão tiền bối tới đây làm gì?
Xuyên Thiên Phi Thử dường như không để ý cách xưng hô của đối phương đã thay đổi, cười đáp:
- Lão nhân gia từ phương bắc cách xa ngàn dặm tới đây là nhận lời ủy thác của một người nhờ lấy hai đồ vật quan trọng...
Xuyên Thiên Phi Thử tỏ ra rất cao hứng, vừa nói vừa moi trong túi lấy ra một vật đặt trong lòng bàn tay hé ra cho Thôi Huệ xem.
Đó là một vật nhỏ tỏa ánh vàng lóng lánh, nguyên là chiếc Kim Phụng thoa mà nàng đã trông thấy trong tay tử y thiếu nữ.
Nhìn thấy chiếc Kim Phụng thoa, Thượng Quan Yến buột miệng kêu lên:
- Đây chính là vật của tử y thư thư đây mà!
Xuyên Thiên Phi Thử rụt tay lại rất nhanh như thể sợ ai cướp mất, cẩn thận cất vào túi, trừng mắt nhìn Thượng Quan Yến nói:
- Thế nào! Nha đầu ngươi cũng định lừa ta nữa sao? Không được! Đồ vật này đối với Thử gia còn có ích!
Dứt lời chao mình, chỉ thấy thân ảnh loáng một cái xuyên qua giữa ba người chui vào lỗ tường vừa được họ khoét thoát ra ngoài.
Hành động của lão thần trộm nhanh không sao tưởng được, quả không hổ danh là Xuyên Thiên Phi Thử!
Nhưng lát sau lão thò đầu qua lỗ nói:
- Người của Ca Lạc sơn trang đã theo địa đạo đi hết rồi. Lối ra ở bên ngoài bệ thờ, nhưng các ngươi tuyệt đối đừng có động vào, và cũng không cần đuổi theo chúng nữa!
Nói xong câu đó, bóng lão lại biến mất.
Thôi Huệ gấp giọng kêu lên:
- Lão tiền bối! Xin hãy chậm một chút!
Thế nhưng không có tiếng trả lời, có lẽ lão đã đi xa không nghe thấy nữa.
Mai Quân Bích cười nói:
- Ông ta đã đi xa rồi! Vị tiền bối đó thật là vui nhộn thú vị thật đấy!
Thôi Huệ lườm mắt nhìn chàng nói:
- Còn chờ huynh phải nói! Biết rõ võ công người ta không đánh lại vị thần trộm đó, thế mà khoanh tay đứng nhìn... Nếu gặp phải địch nhân thì chỉ e người ta bỏ mạng rồi còn đâu nữa.
Tới đó, đột nhiên vẻ giận dỗi biến đâu mất. Nàng cười phì lên nói tiếp:
- Thực ra vị thần trộm đó cùng bối phận với gia gia, hai người còn là bằng hữu nữa. Vị Xuyên Thiên Phi Thử đó trong "Nam Cái Bắc Thâu" vốn ở phương bắc, hôm nay tiến mãi về tận đây tất xảy ra chuyện gì hết sức quan trọng.
Mai Quân Bích gật đầu tiếp lời:
- Theo lời vị tiền bối đó thì có vẻ như đang xảy ra việc gì rất trọng đại thật! Mấy hôm trước, dọc đường đi ngu huynh gặp rất nhiều nhân vật thuộc các môn phái đều bàn tán về hai vật đặc biệt nào đó. Chỉ là lúc đó ngu huynh không chú ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có thể chính là hai vật mà vị tiền bối kia vừa nói.
Tới đó, chàng chợt buông tiếng thở dài:
- Ài... Trong giang hồ kẻ nào cũng muốn tranh quyền đoạt lợi, chuyện ân oán không bao giờ dứt... Huệ muội! Chúng ta không nên dính vào những chuyện đó thì hơn!
Thôi Huệ nhăn mũi "Xì" một tiếng đáp:
- Ai thích dính dáng vào những chuyện đó? Thế nhưng khi chuyện đã đổ vào đầu thì có muốn thoái thác hay tránh đi cũng không được!
Nàng dừng một lúc, lại tiếp:
- Mai đại ca! Vừa rồi Xuyên Thiên Phi Thử tiền bối có nói rằng người của Ca Lạc sơn trang đều bỏ chạy hết qua lối địa đạo, còn cảnh báo chúng ta không nên đuổi theo nữa. Bây giờ nên quyết định thế nào?
Thượng Quan Yến vốn đang sốt ruột nghe thế vội chen lời:
- Mai đại ca! Tặc nhân đã chạy cả rồi, không biết tìm ngoại công ở đâu?
Mai Quân Bích cất lời an ủi:
- Yến muội đừng lo!
Lại quay sang Thôi Huệ nói:
- Huệ muội! Ta thấy lời của Xuyên Thiên Phi Thử lão tiền bối nói không sai đâu. Như vậy là bọn phỉ đề đã chạy ra ngoài hết theo lối địa đạo. Vị tiền bối đó lại cảnh cáo chúng ta là không được động vào bệ thờ, tất ở đó có nhiều cạm bẫy. Nhưng dù có mạo hiểm tới đâu, chúng ta cũng phải đuổi theo mới cứu được Võ lão anh hùng, thậm chí có vào tới Tổng đàn Huyền Nữ giáo cũng phải đi!
Thôi Huệ nghe Mai Quân Bích nói cần đến Tổng đàn của Huyền Nữ giáo ở Lục Thiệu sơn để cứu Thiết Bối Cương Cù Võ Công Vọng không khỏi lo lắng nói:
- Muội thường nghe gia gia nói rằng Giáo chủ Huyền Nữ giáo là Cửu Thiên Ma Nữ võ công đã tới mức xuất thần nhập hóa. Nếu Võ lão anh hùng quả thực bị đưa tới Lục Thiệu sơn thì sự việc trở nên phức tạp rồi đấy!
Mai Quân Bích nghiêm nghị nói:
- Việc trừ ma hộ đạo là nghĩa vụ của mỗi người trong võ lâm, huống chi chúng ta cũng đã quyết ý tận tâm tận lực giải quyết việc của Võ lão anh hùng cho đến cùng? Cho dù là Cửu Thiên Ma Nữ có lợi hại bao nhiêu cũng không thể giữa đường rút lui được!
Thôi Huệ hơi đỏ mặt nói:
- Không phải muội sợ Cửu Thiên Ma Nữ đâu, chẳng qua nói thế để bàn kế sách nào cho thích hợp mà đối phó.
Nàng dừng một lúc rồi chợt nói thêm:
- Mai đại ca! Muội và Mẫn tỷ đã hẹn gặp nhau ở Kiềm Dương thuộc Tương Tây, chúng ta nên tới đó hội kiến với chị ấy bàn định phương sách. Thế nào?
Mai Quân Bích ngạc nhiên hỏi:
- Huệ muội! Mẫn tỷ là ai thế?
Thôi Huệ "À" một tiếng, cười đáp:
- Chúng ta đi nhanh lên thôi. Ngoài núi còn có mười sáu tiểu muội chúng ta cứu ra và Cầm Nhi, Kiếm Nhi, chắc họ đang sốt ruột chờ chúng ta lắm.
Thượng Quan Yến vốn đã nóng lòng như lửa, nghe tới đó liền quay lại chui ra chỗ mảng tường vừa bị phá.
Thôi Huệ chỉ tay xuống những đống vàng bạc châu báu ngổn ngang đầy địa thất, cười nói:
- Mai đại ca! Những thứ này nằm đây thật uổng phí, không chừng rơi vào tay bọn bất lương nào đó! Nên cầm lấy một ít ra ngoài kia chia cho mọi người!
Mai Quân Bích tuy không muốn lắm nhưng cũng gật đầu tỏ ý đồng tình rồi cầm lấy mấy đĩnh vàng cất vào người.
Thôi Huệ xách một hòm vàng phải đến ba bốn chục cân, sau đó hai người chui qua lỗ tường đuổi theo Yến muội.
Trên đường đi không có bất kỳ một trở ngại, không bao lâu, ba người đã ra khỏi thạch động.
Cầm Nhi, Kiếm Nhi mừng rơn vội chạy ra đón.
Mai Quân Bích giao vàng cho Thôi Huệ bảo đem phân phát cho chúng nhân sau đó cùng hạ sơn.
Ngang qua hồ nhỏ giữa thung lũng, Cầm Nhi và Kiếm Nhi rẽ vào thu lấy hành lý rồi đuổi theo mọi người.
Vì mười sáu thiếu nữ không biết võ công nên đoàn người tiến rất chậm, mất hơn hai canh giờ mới đi được một nửa địa đạo, tới giữa bãi xương người và những thi thể ngâm dược khô quắt đứng dựa vào vách đá hai bên.
Thấy không có gì nguy hiểm nữa lại nóng lòng cứu người nên Mai Quân Bích sai bọn Cầm Nhi và Kiếm Nhi ở lại giúp bọn thiếu nữ đi sau, còn mình cùng Thôi Huệ và Thượng Quan Yến đi trước.
Sau khi hẹn gặp tại một địa điểm ở Kiềm Dương và dặn kỹ hai tên thư đồng, Mai Quân Bích cùng hai thiếu nữ tiến lên trước tìm đến chỗ buộc ngựa trước đây cùng phi xuống núi.
Ba kỵ mã nhằm hướng tây ra roi giục ngựa phóng như bay.
Nhưng đi hết một ngày đường vẫn chưa ra khỏi dãy Tuyết Phong sơn hùng vĩ, mọi người đều lo hôm nay phải ngủ lại giữa hoang sơn.
Bóng chiều đổ xuống.
Phía trước vẫn thấy núi non chập chùng, chẳng những không thấy thôn xóm dân cư mà ngay cả hoang miếu cũng không!
Thôi Huệ chợt ghìm ngựa lại nói:
- Bích ca...
Chợt thấy Mai Quân Bích quay lại xua tay nói khẽ:
- Huệ muội đừng lên tiếng! Phía trước có mười mấy người, xem dáng vẻ chúng vội vàng như vậy, rất có thể là người của Ca Lạc sơn trang!
Thôi Huệ đưa mắt nhìn tới.
Trong ánh hoàng hôn, con đường rừng tối om không thấy nhân ảnh nào.
Tuy vậy nàng tin rằng Bích ca công lực cao hơn mình nên đã phát hiện được gì đó, liền thấp giọng hỏi:
- Chúng ta có nên xuống ngựa không?
Mai Quân Bích gật đầu:
- Cần phải theo dõi xem chúng định làm gì, vì thế nên phải xuống ngựa mới tiếp cận được.
Ba người liền xuống ngựa dắt vào buộc trong rừng, sau đó Mai Quân Bích dẫn đầu thi triển khinh công đi nhanh tới.
Đi chừng nửa dặm, quả nhiên trông thấy một đoàn người đang ngược lên đồi, dáng đi rất vội vã.
Bọn chúng đi thêm mấy trục trượng nữa thì rời quan lộ rẽ vào rừng.
Ba người vẫn nhẹ nhàng bám theo.
Cách đường cái vài chục trượng thấp thoáng một ngôi cổ miếu, nhưng vì tối quá nên không thấy rõ lắm.
Khi đoàn người vào tới sân miếu thì chợt thấy từ trong miếu điện một hắc y nhân bước ra nghênh đón.
Song phương trao đổi ám hiệu gì đó rồi đoàn người theo hắc y nhân tiến vào miếu điện.
Mai Quân Bích vẫy tay ra hiệu rồi tung mình lướt vào bên trong, thân ảnh như làn khói khuất vào miếu điện.
Thôi Huệ đưa mắt quan sát địa hình, sau đó dẫn Thượng Quan Yến vượt qua tường miếu nhảy lên một cây thông rườm rà mọc ngay trước hành lang bên phải đại điện ẩn trong vòm là đưa mắt nhìn vào.
Chọn vị trí này rất kín đáo thuận lợi, nhìn vào có thể trông thấy rõ mọi việc xảy ra trong miếu điện.
Tuy đã khá hoang tàn, tường hư mái dột không còn hoành phi bảng hiệu gì nhưng đây có vẻ như là một ngôi Sơn thần miếu.
Chỉ cần nhìn bụi bặm và mạng nhện bám đầy khắp nơi cũng biết ngôi miếu này từ lâu không có người lai vãng.
Lúc đó trên chiếc hương án xiêu vẹo được thắp hai ngọn đèn cháy leo lét làm cho quang cảnh trong miếu càng tăng thêm vẻ thê lương.
Phía sau thần án không có thần tượng mà lại có hai người ngồi trên những chiếc ghế cũ kỹ.
Ngồi bên tả là một thiếu nữ mới mười bảy mười tám tuổi, tóc tết thành hai bím, má phấn môi son, dung nhan kiều diễm.
Bên phải là một trung niên văn sĩ chừng bốn mươi tuổi mình vận thanh bào, vẻ mặt thâm trầm.
Hai bên thần án còn có mười mấy tên hắc y hán tử tướng mạo dữ dằn, lưng đeo Quỷ đầu đao đứng thành hai hàng dáng rất trang nghiêm.
Nhìn qua trang phục và binh khí thì có thể nhận ra chúng là người của Huyền Nữ giáo.
Trước thần án có hai vật gì đen đen nằm khoanh dưới đất giống như là người bị trói nhưng không thấy nhúc nhích, có lẽ đã bị điểm huyệt đạo.
Thượng Quan Yến đưa mắt quan sát hai bóng đen một lúc, chợt lấy khuỷu tay huých nhẹ vào Thôi Huệ thấp giọng hỏi:
- Huệ thư nhìn xem, có ngoại công trong đó không?
Thôi Huệ đáp:
- Tối quá không thấy rõ, nhưng nhìn dáng người thì có vẻ như không phải...
Chợt nghe trung niên văn sĩ ra lệnh:
- Cởi trói cho chúng!
Hai tên hắc y hán tử tuân lệnh bước đến cởi trói cho hai người.
Tên trung niên văn sĩ đứng lên bước lại gần hai người vừa được cởi trói nhướn mắt nhìn một lúc rồi đưa tay lên...
Thượng Quan Yến thất kinh định lao vào miếu thì bị Thôi Huệ giữ lấy, thấp giọng nói:
- Yến muội cứ bình tĩnh ngồi yên đi!
Chỉ thấy tên trung niên văn sĩ vung tay đánh vào hậu tâm hai người kia rồi quay về.
Hai người kia được giải khai huyệt đạo tỉnh dậy nặng nề đứng lên.
Bây giờ mới nhìn rõ mặt.
Hai người đó một nam một nữ, cùng bận khinh trang màu đen như mười tên hán tử đứng hai bên thần án.
Có lẽ chúng cũng là người của Huyền Nữ giáo.
Nam nhân chừng ba mươi tuổi, còn nữ nhân chỉ mới hai mươi là cùng.
Hắc y thiếu nữ vừa đứng dậy đưa mắt nhìn lên hai người ngồi sau thần án đã vội vàng quỳ sụp xuống nói:
- Tam tiểu thư! Công Tôn tiên sinh! Xin rủ lòng thương mà tha chết cho! Tỳ nữ nhất thời hồ đồ nên đắc tội.
Cô ta vừa nói vừa dập đầu, chưa xong câu đã nghẹn ngào nấc lên.
Trung niên văn sĩ được xưng là "Công Tôn tiên sinh" không nhìn cô ta, cất giọng thâm trầm nói:
- Các người cũng biết rõ tội thông gian phản bội bổn giáo sẽ bị xử trí thế nào rồi. Sao bây giờ còn van xin gì nữa?
Hắc y thiếu nữ ngửng đầu lên, mặt tái mét, nước mắt ướt đẫm đôi má, môi run run không nói nên lời.
Bên ngoài rất yên tĩnh, vài hạt mưa lất phất và cơn gió nhẹ thổi qua vòm lá, vì thế mọi âm thanh trong miếu phát ra đều nghe rất rõ.
Thượng Quan Yến thấy trong số hai người không có ngoại công mình, nỗi căng thẳng trong lòng dịu xuống.
Hắc y thiếu nữ nhìn sang nam nhân đứng bên cạnh mình nói:
- Thân Phúc! Sao còn chưa quỳ xuống xin Tam tiểu thư và Công Tôn tiên sinh khai ân tha mạng cho?
Thân Phúc chỉ "Hừ" một tiếng không trả lời cũng không quỳ xuống, giống như đang vận công điều tức.
Thiếu nữ thấy Thân Phúc không chịu nghe lời mình, đưa mắt tuyệt vọng nhìn lục y thiếu nữ ngồi sau thần án, cất giọng khẩn thiết:
- Xin tam tiểu thư mở lượng Bồ Tát từ bi tha cho chúng tôi! Thân Phúc là người được Đại tiểu thư ban cho tỳ nữ, mới đến Ca Lạc sơn trang ba tháng trước đây. Anh ta xưa nay tính tình cẩn thận, chưa bao giờ có hành vi phản nghịch bổn giáo...
Tam tiểu thư nghe thiếu nữ nói chừng như có động lòng trắc ẩn, nét mặt lộ vẻ thương cảm gật đầu nhẹ hỏi:
- Ngươi nói Thân Phúc là được Đại tiểu thư tặng cho ngươi tháng trước, điều đó có thật không?
Hắc y thiếu nữ vội đáp:
- Bẩm, tỳ nữ không dám nói dối!
Tam tiểu thư lộ vẻ nghi ngờ hỏi:
- Chị ấy tặng nó cho ngươi để làm gì?
Hắc y thiếu nữ không biết đối đáp ra sao.
Công Tôn tiên sinh liền chen lời:
- Cứ để nó kể lại tình hình tối qua xem thế nào?
Tam tiểu thư tiếp lời:
- Huệ nhi! Ngươi kể lại việc vừa xảy ra ở Ca Lạc sơn trang xem!
Hắc y thiếu nữ nói:
- Tối qua có cường địch xuất hiện trong bổn trang, Nhị trang chủ bị trọng thương. Sau đó cả Đại trang chủ cũng bị chặt đứt luôn cánh tay duy nhất còn lại, không biết chạy đi đâu...
Tam tiểu thư to mắt ngạc nhiên hỏi:
- Cường địch đó gồm những ai mà ngay cả Kim thúc thúc và Lý thúc thúc cũng không phải là địch thủ?
Huệ nhi đáp:
- Người đánh bị thương cả Đại trang chủ và Nhị trang chủ là một vị công tử họ Mai gì đó. Nghe nói cả Phó giáo chủ cũng bại dưới tay vị đó. Đại tiểu thư thấy thế địch mạnh quá không đương nổi nên đã lệnh cho chúng nhân đệ tử trong trang tạm rút về Lục Thiệu sơn. Nhưng vì người quá đông nên sợ lộ, vì thế chia thành từng nhóm...
Công Tôn tiên sinh cười nhạt hỏi:
- Thế các ngươi định lợi dụng thời cơ trốn đi?
Huệ nhi cúi đầu nín lặng.
Công Tôn tiên sinh quát lên:
- Sao không chịu trả lời?
Huệ nhi ngẩng lên sợ hãi nói:
- Dạ... Thân Phúc thấy đệ tử Ca Lạc sơn trang bị thương vong quá nhiều nên hoảng sợ bàn với tỳ nữ trốn đi tìm một nơi hẻo lánh nào đó chung sống...
Hắc y hán tử Thân Phúc chợt phá lên cười to nói:
- Tiện tỳ ngươi mà cũng xứng tìm nơi yên tĩnh để trở thành phu thê chung sống với ta ư? Nói cho mà biết, đại gia Thân Phúc Thông đây là môn hạ của Thái Bạch Thần Ông của phái Hoa Sơn, đến Ca Lạc sơn trang này là vì hai vật kỳ bảo của võ lâm. Đại gia đã dùng ba viên tiên dược của phái Không Động làm cho tiện tỳ của Hồng Y La Sát Hạ Long Châu mê mẩn tâm thần tự hiến thân cho ta, giả vờ đem tặng cho tỳ nữ ngươi đó thôi!
Tất cả những người trong cổ miếu nghe nói trong lòng đều chấn động nhìn tên hắc y hán tử tự xưng "Thân Phúc Thông".
Huệ nhi mặt tái nhợt, lắp bắp nói:
- Ngươi... ngươi là...
Thân Phúc Thông không thèm để ý đến cô ta, cất giọng đắc ý nói tiếp:
- Hạ Long Châu đã nói hết cho đại gia biết các ngươi cưỡng chiếm tử Ca Lạc sơn trang làm cấm khu của mình, biến hai tên Trang chủ họ Lý và họ Kim làm kẻ bù nhìn chẳng qua chỉ là nhắm vào hai vật chí bảo làm chấn động võ lâm. Thế nhưng tốn mất hai mươi năm tâm huyết, giết không ít đồng đạo võ lâm mà vẫn không lấy được hai vật đó. Đại gia biết tất cả những gì muốn biết nên chẳng thích thú gắn bó với tiện tỳ Hạ Long Châu nữa! Hôm nay bị bắt trói tới đây, các ngươi muốn mổ muốn giết gì thì cứ mặc sức!
Tam tiểu thư quay sang trung niên văn sĩ hỏi:
- Công tôn thúc thúc! Hắn vừa nói gì vậy?
Công Tôn tiên sinh không đáp, nhìn Thân Phúc Thông nói:
- Thái Bạch Thần Ông của phái Hoa Sơn vẫn tự cho mình là danh môn chính phái, thì ra chỉ là một tên ngụy quân tử dùng thủ đoạn ti tiện để chiếm đoạt vật kỳ bảo mà thôi! Có kẻ danh môn chánh phái nào lại sai môn hạ đệ tử giở trò dâm ác hạ lưu như thế? Việc này truyền ra giang hồ, đến cả những kẻ đốn mạt nhất trong hắc đạo cũng phải cúi đầu bái phục!
Hắn dừng một lúc, lại tiếp:
- Tên họ Thân kia! Nói cho ngươi biết Huyền Nữ giáo bọn ta có bằng hữu hầu khắp các môn phái trong giang hồ. Khi đã nhập vào bổn giáo, bất luận ngươi thực tâm hay giả mạo với mục đích đến ẩn phục, chỉ cần có hành vi phản giáo là chiếu theo giáo quy mà xử trí. Ngươi đã phạm vào mức độ phản nghịch như vậy, tất phải bị xử bằng ngũ mã phân thây để làm gương cho huynh đệ trong giáo!
Huệ nhi lúc đó mới trấn tĩnh lại, căm hận nhìn Thân Phúc Thông nghiến răng quát:
- Ác đồ! Thì ra ngươi là một kẻ tiểu nhân ti tiện lừa dối ta để làm hại thân ta! Ta quyết liều mạng với ngươi!
Dứt lời lao vào Thân Phúc Thông.
Công Tôn tiên sinh cười "hắc hắc" nói:.
- Tên họ Thân đó sẽ được xử lý theo giáo quy. Còn người ăn trong đái ngoài, thông gian với kẻ phản nghịch tất cũng bị trừng trị. Ta cho ngươi được chết toàn thây!
Dứt lời cách không đánh ra một chưởng.
Tam tiểu thư kêu lên:
- Công tôn thúc thúc! Khoan đã!
Chưa dứt lời vội đứng lên ngăn lại nhưng không kịp.
Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, Huệ nhi rú lên, thân ảnh bị bắn xa tới ba trượng đập vào tường miếu vỡ đầu gục xuống chết tươi.
Tam tiểu thư giơ tay bưng mặt không dám nhìn.
Chính lúc này Thân Phúc Thông tung người lao ra cửa miếu!
Công Tôn tiên sinh cười "hắc hắc" nói:
- Hành động của phản đồ ngươi đã nằm trong sự tiên liệu của bổn tiên sinh rồi! Quay lại!
Thân Phúc Thông đã lao ra tới cửa miếu, chân chưa chạm đất chợt thấy một nhân ảnh lướt tới trước mặt.
Tên này vốn cũng đã có đề phòng từ trước, vừa thấy bóng người lao ra chặn đường, song chưởng đã vận sẵn công lực đánh ra.
Tất cả những diễn biến đó chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Thân Phúc Thông tuy cảnh giác nhưng xuất thủ chậm mất một bước!
Hắn vừa phát chưởng thì đã bị một luồng kình lực vô cùng uy mãnh đánh vào ngực bật lui bảy tám bước, há miệng phun ra một vòi máu, mắt hoa đi ngã nhào xuống đất.
Người vừa xuất thủ là Công Tôn tiên sinh, vừa đả thương Thân Phúc Thông liền lướt tới ngồi vào chỗ cũ.
Thôi Huệ và Thượng Quan Yến thấy Công Tôn tiên sinh thân pháp thần tốc, hành động mau lẹ như vậy nghĩ thầm:
- "Tên này thân thủ không phải tầm thường, hôm nay phải cẩn thận mới được!"
Công Tôn tiên sinh ngoảnh sang bọn hắc y hán tử đứng bên tả thần án phất tay ra lệnh:
- Các ngươi đến lôi hắn dậy, dùng gia pháp mà trừng trị!
Năm tên hán tử "Dạ" một tiếng xông tới Thân Phúc Thông Đột nhiên...
Từ cửa sổ có hai vệt hàn quang xé gió bắn vào.
Hai tên hán tử đi đầu còn chưa biết nguyên do gì bỗng ôm ngực rú lên ngã ngửa ra giập đầu xuống đất.
Ba tên còn lại đứng chết trân ngay giữa miếu điện giương mắt nhìn, không dám tiến lên nữa!
Một tràng cười cất lên:
- Hô hô! Âm Thế Tứ Tài! Đệ tử của phái Hoa Sơn chúng ta, sao lại phải dùng đến gia pháp của người khác?
Lời chưa dứt, một nhân ảnh đã lao qua cửa sổ lướt vào miếu điện đứng chặn trước Thân Phúc Thông.
Đó là một trung niên đạo nhân chừng bốn mươi tuổi, mặt như trăng rằm, lưng đeo bảo kiếm, khí độ rất hiên ngang.
Công Tôn tiên sinh nhíu mày nói:
- Thì ra là Truy Phong kiếm khách đại giá quang lâm, xin thứ lỗi vì huynh đệ không biết trước để trọng thể đón tiếp!
Dứt lời đứng lên khỏi ghế bình thản bước ra đón khách, làm như không xảy ra chuyện gì cả vậy!
Hắn bước tới trước mặt Truy Phong kiếm khách còn lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mới chắp tay nói:
- Làm sao mà Nhậm huynh không quản mưa gió đứng ngoài trời thế? Xin vào trong này đi chứ!
Từ bên ngoài cửa sổ có tiếng người cất giọng oang oang đáp:
- Âm Thế Tú Tài thật là lợi hại! Huynh đệ chỉ phát có hai mũi Kim Tiền tiêu thế mà nhận ra ngay được!
Lời chưa dứt, thêm một nhân ảnh từ cửa sổ lướt vào.
Người này tuổi dưới tứ tuần, tầm vóc nhỏ bé, so với giọng nói thì không tương xứng chút nào!
Công Tôn tiên sinh ho khan một tiếng đáp:
- Quá khen! Quá khen! Nhậm huynh với mười hai mũi Kim Tiền tiêu đủ làm chấn động giang hồ, có ai mà không nhận ra?
Tam tiểu thư thấy địch nhân tiếp nhau xuất hiện trong lòng không khỏi lo lắng, liền bước đến bên Công Tôn tiên sinh vận công đề phòng.
Âm Thế Tú Tài chỉ tay sang Tam tiểu thư cười nói:
- Nào, huynh đệ xin giới thiệu... Vị này là tam đồ đệ của Giáo chủ tệ giáo gọi là Tam tiểu thư Vu Thục Nhàn.
Lại chỉ sang hai vị khách không mời giới thiệu tiếp:
- Vị đạo trưởng đây là Truy Phong kiếm khách của Hoa Sơn phái, còn vị kia là người của Bàn Thạch bảo ở Thái Sơn, danh hiệu Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long đại hiệp.
Vu Thục Nhàn bẽn lẽn gật đầu chấp tay hành lễ.
Truy Phong kiếm khách và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long thấy Vu Thục Nhàn, trong lòng đều thầm sửng sốt.
← Hồi 15 | Hồi 17 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác