Vay nóng Homecredit

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 39

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 39: Hồi 39
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Shopee

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên một lòng muốn báo phục, mụ không chú ý đến xung quanh, nhưng Bao Huê Đình thì khác, lão không nghe thấy tiếng nổ và lửa cháy như mong đợi, đó thật là điều hết sức bất ngờ, chả lẽ cơ quan của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đã gặp trở ngại?

Bao Huê Đình nghĩ vậy, liền tung mình đến, hai tay nhanh như chớp vung ra, lần lượt ấn hết tất cả chốt cơ quan.

Ngay khi ấy, bỗng nghe Bạch Châu lớn tiếng nói:

- Cùng gia, nhanh lên! Lửa đã bị Tiết thúc thúc bít lại, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng dầu đen lại chảy ra, mau tìm cách giết chết họ, mở cửa sắt ra.

Độc Cước Thần Khất nghe không còn nguy hiểm, đã hết e ngại, liền buông tiếng quát vang, lao nhanh về phía Bao Huê Đình, hai tay áo phất ra, kình phong nổi dậy.

Bao Huê Đình lúc này thật hồn phi phách tán, vội lách sang bên tránh, tay phải bổ ngược ra, một chiêu Thiên Lôi chưởng công vào trước ngực Độc Cước Thần Khất.

Độc Cước Thần Khất giận dữ quát:

- Súc sanh, ngươi còn dám chống cự hả?

Bao Huê Đình một chiêu chưa tròn, đột nhiên tung mình thoái lui, y với Độc Cước Thần Khất trên danh phận có thể nói là sư đồ, sao thể chịu nổi đòn tấn công trong cơn thịnh nộ của Độc Cước Thần Khất.

Bao Huê Đình tuy luyện thành tuyệt kỹ Thiên Lôi chưởng của Tây Tạng, nhưng ở trước mặt Độc Cước Thần Khất, y cũng biết không phải địch thủ, người gấp trí sinh, vội nói:

- Lão quỷ bà, chúng ta hợp thì lưỡng toàn, phân thì chết cả, nếu hùng tâm của mụ chưa chết thì hãy giúp Bao mỗ một tay, Bao mỗ sẽ...

Trong khi nói, Bao Huê Đình đã liên tiếp tránh né ba chiêu, bị dồn đến góc thạch thất, mắt thấy sắp táng mạng dưới thiết chưởng của Độc Cước Thần Khất.

Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, trong đầu Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đã nhanh như chớp xoay chuyển mấy vòng. Quả vậy, Bao Huê Đình mà chết, thực lực của mụ sẽ càng yếu hơn, mụ tự biết không phải địch thủ của Độc Cước Thần Khất, nếu với kịch độc của độc trùng, cộng với Thiên Lôi chưởng của Bao Huê Đình, hai người liên thủ không chừng có thể thủ thắng cũng nên.

Hơn nữa, mụ càng nghĩ sâu xa hơn, mình ra tay cứu Bao Huê Đình trong lúc nguy cấp, lẽ nào y không cảm ân đồ báo, một lòng nghe theo sự sai bảo của mình.

Mắt thấy không thể chậm trễ được nữa, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên quát to:

- Lão khiếu hóa thối tha, lão chưa chết ở Tây Tạng, vậy hãy táng thân trong Động Đê động này đi thôi!

Liền theo đó, một sợi trắng như tia chớp bay ra, bắn vào vai phải Độc Cước Thần Khất.

Độc Cước Thần Khất mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, lẽ nào không hay biết? Ông vốn định không màng đến, lấy mạng Bao Huê Đình rồi hẵng tính, nhưng cũng biết kịch độc của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cực kỳ lợi hại, tấm thân máu thịt sao thể chịu nổi, nên đành lách sang bên tránh.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên có lòng cứu Bao Huê Đình, vừa thấy Độc Cước Thần Khất không dám tiếp kịch độc của độc trùng, càng yên tâm hơn, nội lực liên tiếp thúc đẩy, sợi trắng không ngừng bay ra truy kích.

Độc Cước Thần Khất liên tiếp lách tránh, Bao Huê Đình đã thoát hiểm, lập tức phối hợp với Quỷ Bà, tả hữu giáp công Độc Cước Thần Khất.

Thế là, Độc Cước Thần Khất đã trở nên kém thế.

Bạch Châu thấy vậy hết sức tức giận, nhưng tức giận thì ích gì, cách một lớp cửa sắt dày, muốn giúp cũng chẳng thể được.

Còn Tiết Cừu thì đang vận Huyền Qua thần công dùng thân mình bít lỗ hỏa, lại càng không dám động đậy, trong khi ấy dầu đen dưới chân từ từ dâng lên, đã gần đến đầu gối.

Mắt thấy Độc Cước Thần Khất bị hai người giáp công áp đảo, lùi dần đến góc thạch thất, tối đa cũng chỉ có thể chịu được chừng một giờ, không thọ thương dưới Thiên Lôi chưởng thì cũng thọ thương bởi kịch độc của độc trùng.

Bạch Châu tức đến hai mắt phún lửa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Bỗng nghe một tiếng Phật hiệu nặng nề từ cửa thạch thất vang lên, Bạch Châu đưa mắt nhìn, chỉ thấy đó làm một hòa thượng to béo, có gương mặt cười rất tươi.

Bạch Châu mừng khôn xiết, vì đó chính là Tiếu Di Lặc đến từ Thiếu Lâm tự.

Tiếu Di Lặc vừa vào đến thạch thất, liền cười ha hả nói:

- Hai người đánh một thật thiếu công bằng, bần tăng cũng hầu tiếp một phần cho vui. Bần tăng trước nay không đấu với nữ, vị thí chủ này, xin mời đến đây!

Tiếu Di Lặc miệng bảo người ta đến, trong khi ấy cánh tay áo rộng thình đã phát lên, một luồng kình phong xô ra, ập vào hậu tâm Bao Huê Đình.

Bao Huê Đình với Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên liên thủ giáp công Độc Cước Thần Khất, đó là điều hết sức bất đắc dĩ, bởi y liên thủ với Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên tuy nắm chắc phần thắng, song vì trong lòng vẫn có phần khiếp sợ, vô hình trung tinh thần bị uy hiếp nặng nề, khiến y chẳng thể triệt để thi triển tuyệt kỹ, giờ bỗng dưng xuất hiện Tiếu Di Lặc, đó thật là điều y mong muốn, vì đổi người khác, tâm lý không còn đè nén, chưởng lực liền bất giác gia tăng.

Nhưng Tiếu Di Lặc cũng là cao thủ bậc nhất trong phái Thiếu Lâm, công lực còn thâm hậu hơn Chưởng môn hiện nhiệm Pháp Nguyên thiền sư, chỉ vì ông bản tính khôi hài và thích du sơn ngoạn thủy, rất ít khi có mặt trong Thiếu Lâm tự, nên chức Chưởng môn nhân mới không thuộc về ông.

Thế là, hai người vừa giao thủ, cuộc chiến liền diễn ra hết sức kịch liệt.

Nhưng Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đột nhiên mất đi một cánh tay, uy lực liền suy giảm, tuy nhờ có kịch độc của độc trùng yểm trợ, nhưng đã để cho Độc Cước Thần Khất có thời gian điều hòa hơi thở.

Tuy nhiên, độc khí của độc trùng cũng có hạn, một lần không trúng đích là độc khí tiêu hao rất nhiều, đồng thời, dưới sự thúc đẩy liên tiếp, chân khí của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cũng tiêu hao trầm trọng.

Độc Cước Thần Khất lúc đầu luôn lách tránh vì nghe Tiết Cừu kể, biết độc trùng lợi hại, nên lòng cũng khiếp sợ, giờ thấy tốc độ của sợi trắng mỗi lúc càng chậm đi và đã trở nên màu xám nhạt, lòng liền nảy ý, Bao Huê Đình lại được Tiếu Di Lặc kéo đi, ông không còn sợ gì nữa.

Sau khi điều hòa hơi thở, Độc Cước Thần Khất lập tức phản công, trong lúc phẫn hận, hai tay toàn thi triển tuyệt chiêu hung hiểm.

Thế là, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên liền bị áp đảo trở lại, nếu không nhờ độc trùng trên tay, lúc lúc phún ra độc khí cứu viện, e chỉ hai ba chiêu là mụ đã táng mạng dưới tay Độc Cước Thần Khất rồi.

Tuy vậy, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cũng bị Độc Cước Thần Khất bức lui lia lịa, dần bị dồn vào một góc thạch thất sâu nhất.

Trong cơn nguy cấp, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đành lớn tiếng nói:

- Phi Thiên Thử, đến giúp lão thân mau!

Bao Huê Đình quay lại nhìn, lòng liền nảy sinh mưu độc, chỉ nghe y buông tiếng cười khảy, chiêu thức đột biến, toàn lực công ra mấy chiêu, bức lui Tiếu Di Lặc, liền thừa cơ tung mình về phía cửa thạch thất.

Tiếu Di Lặc tuy là cao thủ bậc nhất phái Thiếu Lâm, nhưng so với Phi Thiên Thử Bao Huê Đình cũng chỉ nửa cân tám lạng, muốn chế ngự y thật chẳng dễ dàng. Huống hồ Bao Huê Đình lại còn luyện thành Thiên Lôi chưởng, Tiếu Di Lặc chưa chắc đương cự nổi, nên ông không sao ngăn chặn được Bao Huê Đình đào tẩu.

Thốt nhiên, một luồng sáng bạc bay đến, chặn đường Bao Huê Đình, đó chính là Cam Hùng, y thọ thương vừa đứng lên không lâu, biết mình không phải địch thủ của Bao Huê Đình, nên vừa xuất thủ đã thi triển tuyệt chiêu liên hoàn...

Bao Huê Đình một lòng thoát thân, đâu màng đối phương là ai, vả lại y cũng chẳng có thời gian phân biệt, liền tức vung tay chộp thẳng vào kiếm khí, như định với bàn tay xương thịt để thử sự sắc bén của lưỡi kiếm.

Nhưng không phải vậy, chỉ thấy bàn tay y thấp thó, trường kiếm đã lọt vào tay y, rồi liền một cước tung lên...

Một tiếng rú thảm thiết vang lên, tiếp theo là "bụp" một tiếng, đầu Cam Hùng va thẳng vào vách đá, vỡ sọ chết ngay.

Khi Tiếu Di Lặc đuổi đến, Bao Huê Đình đã ra khỏi thạch thất, mất dạng trong đường hầm tối om.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên hận đến nghiến răng ken két, nếu không có người cứu viện, mụ chết là cái chắc, đàn bà rất hay nằm vạ, chỉ thấy mụ đột nhiên ngồi bệt xuống đất nói:

- Khiếu hóa thối tha, hãy giết lão thân đi!

Độc Cước Thần Khất thật không ngờ một Động chủ Động Đê động khét tiếng trong giới hắc đạo, lúc lâm nguy lại giở trò như vậy, chẳng sợ thiên hạ chê cười.

Nhưng đó quả cũng là tuyệt chiêu của mụ, khiến Độc Cước Thần Khất không sao hạ thủ được, ông là người chính nghĩa, sao thể ra tay hạ sát một người đàn bà không chống cự?

Độc Cước Thần Khất đành nói:

- Hôm nay không giết ngươi, nhưng sớm muộn gì ngươi cũng chết, cho lão phu biết cách mở cửa sắt mau!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười hăng hắc nói:

- Nhưng lão phải hứa là hôm nay không được sát hại lão thân!

Độc Cước Thần Khất quắc mắt:

- Ngươi xem Độc Cước Thần Khất này là hạng người gì hả?

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười khảy:

- Lão cứ mà hung hãn, lão thân chả sợ đâu! Ấn Thiền Quyên này mà chết, cửa sắt này sẽ vĩnh viễn không mở được, vì cách mở chỉ có một mình lão thân biết mà thôi!

Độc Cước Thần Khất đành nói:

- Ngươi nói đi!

- Nhưng lão thân còn có điều kiện!

Độc Cước Thần Khất cả giận, thật không sao nhẫn nhịn được nữa.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên không chờ Độc Cước Thần Khất phát tác, đã nói tiếp:

- Điều kiện này rất đơn giản, sau khi tên tiểu tử họ Tiết kia ra khỏi, cũng không được làm khó lão thân!

Độc Cước Thần Khất nghe điều kiện của đối phương chỉ có vậy, bèn gật đầu nói:

- Được! Lão phu nhận lời!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên liền đứng lên, giở một tấm đá rộng hơn thước ở ngay chỗ ngồi lên, bên dưới hiện ra một chiếc vòng sắt, mụ nắm lấy vòng sắt xoay trái xoay phải, rồi bỗng giật mạnh, trong tiếng ken két, cánh cửa sắt liền tức chuyển động sang bên.

Thảo nào lúc Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thoái lui đã chọn góc thạch thất sâu nhất này, thì ra là có dụng ý.

Cửa sắt từ từ chuyển động, dầu đen đã qua khỏi đầu gối liền tràn qua thạch thất bên này, Bạch Châu phóng ra trước và nói:

- Cùng gia, chúng ta hãy ra khỏi đây trước!

Chẳng chờ Độc Cước Thần Khất có ý kiến, Bạch Châu đã nắm tay ông kéo chạy ra thạch thất.

Lúc này ngoài Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên trong góc sâu, chỉ còn Cổ Lâm nằm dưới đất và thi thể của Cam Hùng, Tiếu Di Lặc sớm đã đuổi theo Bao Huê Đình ra khỏi thạch thất.

Đột nhiên, trong tiếng ken két, một bóng người nhanh như chớp từ bên kia phóng qua, sắp đến cửa thạch thất, bỗng cúi xuống xách lấy Cổ Lâm, rồi mới lao khỏi cửa thạch thất.

Người ấy lẽ đương nhiên là Tiết Cừu, chàng vừa ra khỏi thạch thất, liền nghe "ầm" một tiếng vang rền, trong chớp mắt lửa đỏ đã cháy lan sang đến thạch thất.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thật nằm mơ cũng chẳng ngờ có vậy, khi phát giác thì lửa đã đem theo dầu đen cháy đến dưới chân và lan khắp thạch thất, không còn đường thoát thân nữa.

Ngọn lửa bốc cao hơn trượng, gần đến nóc thạch thất, thật khó thể vượt qua, nhưng một người đang trong lúc nguy cấp cũng sẽ bất chấp tất cả, mạo hiểm thử một phen.

Chỉ nghe mụ ta thét lên một tiếng, tung mình vượt qua ngọn lửa, nhưng dưới chân và y phục của mụ đã dính rất nhiều dầu đen, gần lửa là bốc cháy ngay.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên chưa vượt qua biển lửa, trên người đã bốc cháy nhiều chỗ, càng thảm hơn nữa là thạch thất rất dài, mụ lại đang ở chỗ xa cửa nhất, một cái tung mình chưa thể vượt qua, lúc hạ xuống hãy còn cách cửa thạch thất chừng ba thước, cửa thạch thất có hai bậc cấp, dầu đen không chảy qua được, và lửa cũng chỉ cháy đến đó, nếu như Quỷ Bà có thể một cái tung mình ra khỏi thạch thất, cho dù trên người bốc cháy mấy chỗ thì cũng chỉ thọ thương da thịt, không đến đỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng giờ hãy còn cách gần ba thước, rơi trở xuống trên dầu, vậy thì thật thảm cho mụ.

Tiết Cừu với Bạch Châu và Độc Cước Thần Khất ở ngoài cửa thạch thất trông thấy, lòng thật không đành, Tiết Cừu thật muốn đưa tay kéo mụ ra để khỏi chết cháy, nhưng nghĩ đến mụ cũng là kẻ chủ mưu gây ra huyết án Đồng bảo, nên liền nén lòng rụt tay về.

Quỷ Bà rú lên một tiếng thảm khốc, người lại tung lên, nhưng lúc này toàn thân đã bốc cháy, vọt lên cao được ba thước lại rơi xuống chỗ cũ.

Lần này Quỷ Bà chưa đứng vững đã ngã xuống, liền bị lửa đỏ phủ trùm, không còn tiếng tăm gì nữa.

Tiết Cừu vốn đã cứu Cổ Lâm ra ngoài, đặt nằm trên đất, lúc này cũng đã hồi tỉnh, vừa lúc nhìn thấy Quỷ Bà rơi trở xuống lửa đỏ, nàng ta kinh hoàng bụm lấy miệng, suýt nữa đã thét to.

Độc Cước Thần Khất thấy Quỷ Bà đã táng thân trong lửa đỏ, quả đã trở thành quỷ bà, bèn nói:

- Tiết thiếu hiệp, chúng ta hãy mau đuổi theo tên ác tặc kia, để cho hắn thoát khỏi Thái Sơn rồi là hết sức mất công, cũng mau là Tiếu Di Lặc đã đuổi theo rồi.

Tiết Cừu đưa mắt nhìn Cổ Lâm, lúc này nàng ta đã chầm chậm đứng lên, hướng về Tiết Cừu vòng tay xá dài nói:

- Đa tạ thiếu hiệp đã cứu mạng, ơn này tỳ nữ suốt đời không quên, xin hãy đi theo tỳ nữ, tỳ nữ sẽ báo đền chút ơn điển!

Tiết Cừu lắc đầu:

- Tạ ơn Tiết mỗ không dám nhận, và cũng không mong muốn gì, chỉ mong các vị từ nay ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời!

- Đa tạ những lời vàng ngọc của thiếu hiệp, nhưng chúng tỳ nữ không rõ thân thế, giang hồ bao la thật không biết đi đâu. Vả lại, đây cũng chẳng phải bảo vật gì hiến dâng thiếu hiệp, mà đó vốn là vật của thiếu hiệp!

- À! Cô nương nói là Tị Độc Bảo Cảnh phải không?

- Đúng vậy, vật quy nguyên chủ là phải lẽ, xin hãy theo tỳ nữ đến đây!

Cổ Lâm không chờ Tiết Cừu nói thêm, đã quay người dẫn trước bước đi.

Ngoằn ngoèo rẽ qua mấy con đường hầm, trong đường hầm thỉnh thoảng trông thấy vài tử thi, Tiết Cừu nhìn là biết đã chết bởi Thiên Lôi chưởng, đương nhiên đó là do Bao Huê Đình gây ra.

Lát sau, đi đến một gian thạch thất to lớn, vì thạch thất cao rộng nên âm thanh không thoát ra ngoài, khi mọi người đến gần cửa mới nghe tiếng gió rít từ trong thạch thất vọng ra.

Tiết Cừu ngỡ là Bao Huê Đình đã bị Tiếu Di Lặc chặn lại trong thạch thất, vội tranh trước tung mình đến cửa, đưa mắt nhìn vào, thật bất ngờ, hai người giao đấu không phải Bao Huê Đình với Tiếu Di Lặc, mà lại là Cổ Phác với Khất Thực Càn Khôn Long Bần.

Khất Thực Càn Khôn Long Bần định xông vào, còn Cổ Phác thì nhất quyết ngăn chặn, nếu luận về võ công thật sự, Khất Thực Càn Khôn Long Bần cao hơn Cổ Phác rất nhiều, Cổ Phác tuyệt đối không phải địch thủ.

Thế nhưng, Cổ Phác một tay đeo bao da, trong túi da đầy ám khí độc, nên Khất Thực Càn Khôn Long Bần mới khó chế ngự được đối phương.

Tiết Cừu thấy vậy vội nói:

- Long bang chủ, xin hãy lui ra!

Chàng vừa dứt tiếng, Cổ Lâm cũng đã nhìn thấy, vội nói:

- Phác muội, dừng tay mau!

Hai người sửng sốt quay lại nhìn, nhóm Tiết Cừu bốn người đã đi vào thạch thất.

Tiết Cừu hỏi Khất Thực Càn Khôn, mới biết là Khất Thực Càn Khôn bức bách Cổ Phác dẫn đường đi gặp Tiết Cừu.

Chưa kể hết, Khất Thực Càn Khôn bỗng nước mắt chảy dài, chằm chặp nhìn vào Độc Cước Thần Khất đứng sau lưng Tiết Cừu.

Tiết Cừu biết ông hãy còn hoài nghi, bèn nói:

- Đây mới là lệnh sư thật sự!

Khất Thực Càn Khôn như trẻ con lâu ngày đột nhiên gặp lại người thân, òa khóc quỳ sụp xuống đất vái lạy, ôm lấy chân của Độc Cước Thần Khất.

Độc Cước Thần Khất buông tiếng thở...

(Thiếu trang 126 - 127) Ngay khi Cổ Lâm đón lấy hộp ngọc, bỗng nghe tiếng nổ vang rền, mặt đất lung lay, tưởng chừng như long trời lở đất.

Cổ Lâm kinh hãi nói:

- Nguy rồi, có lẽ lửa đã lan đến kho dầu trong núi, các vị hãy theo tỳ nữ mau!

Vừa dứt lời, Cổ Lâm liền tức tung mình phóng đi, lúc hạ xuống đất bỗng thét lên một tiếng đau đớn, hai chân nhũn ra, liền tức ngã ngồi trên đất.

Thì ra nàng ta nội thương chưa bình phục, giờ vận đề chân khí thi triển khinh công, ảnh hưởng đến thương thế nên hai chân rũ rượi không đứng vững được.

Trong tiếng nổ và mặt đất rung chuyển liên hồi, mọi người theo sau Cổ Phác băng qua mấy cửa ngầm, cuối cùng đã bình an ra khỏi Động Đê động.

Họ vừa ra khỏi Động Đê động không xa, bỗng trong núi vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả đỉnh núi Động Đê động đã đột nhiên lún xuống hơn nửa phần, và khói đen bốc lên ngùn ngụt, tiếng nổ cũng theo đó ngưng bặt.

Một ngọn núi cao to trong thoáng chốc đã biến thành một ngọn núi nhỏ, lẽ đương nhiên cái tên Động Đê động từ đây cũng sẽ không còn xuất hiện trong miệng người giang hồ nữa.

Có điều chẳng rõ Bao Huê Đình với Tiếu Di Lặc đã rời khỏi vùng núi hay chưa, nếu chưa, chắc hẳn đã bị vùi chôn trong Động Đê động rồi.

Nếu muốn tìm kiếm thi thể của hai người trong đá núi, đó thật quá mong manh, khác nào mò kim đáy biển. Thế nhưng, ai dám quả quyết hai người đã ra khỏi núi?

Tiết Cừu trong lòng nghĩ vậy, Độc Cước Thần Khất cũng nghĩ vậy, nhưng Khất Thực Càn Khôn và hai vị cô nương thì không biết hai người đã nghĩ gì!

Tiết Cừu đưa mắt nhìn ngọn núi nhỏ bị lún xuống, trong mắt đã ngập lệ, sau cùng vẫn là Độc Cước Thần Khất an ủi:

- Tiết thiếu hiệp, chúng ta hãy rời khỏi đây trước, lão khiếu hóa chỉ cần phát hiệu lệnh ra, tập hợp toàn thể đệ tử Cái bang trong thiên hạ, cùng nhau lưu ý tìm kiếm, chẳng khó biết được hai người đã ra khỏi núi hay chưa, dù không tìm được tên ác tặc ấy, ít nhất cũng tìm được Tiếu Di Lặc, nếu như họ đã ra khỏi núi.

Sự việc đã vậy, còn cách nào hơn, đành phải nghe theo ý kiến của Độc Cước Thần Khất thôi.

Bỗng nghe Cổ Lâm nói:

- Có phải Tiết thiếu hiệp muốn biết Bao lão tặc đã ra khỏi núi hay chưa, đúng không?

Tiết Cừu quay phắt lại nói:

- Vâng! Cô nương có diệu kế gì?

- Quanh Động Đê động đều có trạm gác ngầm, tỳ nữ đang định triệu tập họ để giải tán, nếu lão tặc Bao Huê Đình đã ra khỏi núi, chắn hẳn có người trông thấy!

Tiết Cừu nghe có lý, bèn gật đầu nói:

- Vậy cô nương hãy hỏi thử xem!

Cổ Lâm với Cổ Phác bèn rời khỏi mọi người, phóng lên một ngọn đồi nhỏ, chúm môi cất tiếng huýt, tiếng huýt cao vút, ngoài mười mấy dặm hẳn cũng nghe được.

Tiết Cừu bốn người ngồi trên một bãi cỏ trong rừng nghỉ ngơi, chờ kết quả của Cổ Lâm và Cổ Phác, chừng nửa giờ sau, hai nàng đã trở vào rừng.

Trên mặt Cổ Lâm và Cổ Phác không hề có vẻ vui mừng, Tiết Cừu biết là vô vọng, chỉ nghe Cổ Lâm nói:

- Tiết thiếu hiệp, mỗi trạm gác đều có người đến, theo báo cáo không ai thấy có người ra khỏi núi, có lẽ họ chưa kịp ra khỏi Động Đê động. Trong Động Đê động đường hầm ngổn ngang, nếu không quen đường thuộc lối, nhất thời chẳng dễ ra khỏi được!

Chỉ nghe Độc Cước Thần Khất nói:

- Tiết thiếu hiệp đừng lo, ác tặc ấy đã chết thì thôi, nếu chưa chết, người của tệ bang hẳn sẽ phát hiện ra hắn, chúng ta hãy tìm một chỗ an cư rồi hẵng tính!

Tiết Cừu lắc đầu, giọng cảm thương nói:

- Nếu hắn đã chết, Tiết mỗ cần phải tìm được thi thể của hắn, còn như hắn chưa chết, chân trời góc biển nào Tiết mỗ cũng phải tìm ra hắn, quyết không thể nào cho hắn thoát khỏi tay Tiết mỗ!

Độc Cước Thần Khất gằn giọng:

- Lão khiếu hóa cũng đâu thể buông tha cho hắn, nếu hắn chưa chết, dù đi khắp ngũ hồ tứ hải lão khiếu hóa cũng phải tìm bằng được.

Sau một hồi yên lặng, Cổ Lâm với Cổ Phác cáo biệt lên đường trước, sau đó Tiết Cừu với Độc Cước Thần Khất hẹn một tháng sau sẽ gặp lại nhau ở Đồng bảo, hai người cũng phải chia tay, vì Tiết Cừu phải trở về Bách Hoa đảo thăm viếng Biên Văn Huệ, tính thời gian, thai nhi trong bụng Biên Văn Huệ cũng sắp lâm bồn rồi.

Lần này, Tiết Cừu không dẫn theo Bạch Châu, chàng nhờ Độc Cước Thần Khất đưa Bạch Châu giao trả cho Bạch Huyền Linh, Bạch Châu cũng thật hiểu chuyện, cậu bé biết Tiết Cừu hiện giờ rất đau buồn, nên cũng không đòi đi theo chàng.

Sau khi Độc Cước Thần Khất với Bạch Châu đi khỏi, Tiết Cừu vẫn còn ở lại, chàng đi qua đi lại mấy lượt trên ngọn núi sụp, như hy vọng có kỳ tích xuất hiện.

Ánh nắng gần trưa rất gay gắt, Tiết Cừu đã hồi phục diện mạo lúc còn trong Dầu Lao, nhưng chàng chẳng sợ ánh nắng ghê gớm ấy, và trên mình cũng không hề đổ mồ hôi.

Bỗng, một tiếng rên khẽ vang lên, khiến Tiết Cừu rúng động cõi lòng, liền tức phóng đi về phía ấy.

Trong một khe núi trũng thò ra một đôi chân người, Tiết Cừu phóng đi đến gần, đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên mình người ấy phủ đầy cỏ khô, hẳn là bị người sát hại, tưởng y đã chết, bỏ thi thể trong khe núi này, rốt cuộc y đã hoàn hồn.

Tiết Cừu vốn là người hiệp nghĩa, tuy bản thân chưa báo được thù, lòng rất đau buồn, nhưng cũng chẳng thể không tạm gác qua, cứu mạng người này trước.

Tiết Cừu đưa tay phẩy nhẹ, lá khô trên ngực người ấy tung lên, vì khe núi chỉ đủ cho một người, Tiết Cừu đành phải khom lưng bồng y lên, định bồng ra rồi hẵng xem kỹ thương thế.

Chẳng ngờ vừa bồng người ấy lên, chàng cũng vừa thẳng lưng lên, bỗng cảm thấy ngực trái đau nhói, chàng cả kinh buông tay, lùi nhanh ra sau.

Chàng cúi xuống nhìn, trước ngực đã nhuốm một bệt máu to cỡ bàn tay, và máu nóng vẫn không ngừng tuôn ra, hiển nhiên thương thế chẳng nhẹ.

Tiết Cừu vội dùng tay trái bụm lấy vết thương, ngẩng lên nhìn, một lão nhân mặt xanh đứng trước khe núi, tay trái cầm thiết quải, tay phải cầm một ngọn trủy thủ dài hơn thước, chính là Âm Ty lão nhân, huynh đệ của Âm Dương lão quái.

Nhìn thấy Âm Ty lão nhân, Tiết Cừu liền bừng lửa giận, nhưng nhìn thấy ngọn trủy thủ trong tay lão ta, chàng lại không khỏi rợn người, thầm nghĩ mình thật may mắn, bởi nếu chàng không nhờ nội lực thâm hậu, công tham hóa cảnh, ý vừa sinh, công đã hiện, ngay khi vừa cảm thấy đau, công lực đã bủa khắp người, nhờ vậy mới thoát chết. Nếu không, trong lúc quá bất ngờ, chàng làm sao tránh kịp, hẳn đã bị trủy thủ xuyên thủng ngực, táng mạng trong Thái Sơn này rồi.

Tiết Cừu định thần lại, tức giận quát:

- Âm Ty lão quỷ, hôm trước dưới Lâu Hà lĩnh, tiểu gia không muốn gây nhiều sát nghiệt, đã tha mạng cho lão, chẳng ngờ lão vẫn ác tính không chừa, ám toán tiểu gia, hôm nay lão đã đến ngày tận số rồi!

Âm Ty lão nhân cười hăng hắc:

- Huynh đệ của lão phu đã chết trong tay ngươi, lão phu sao thể không báo thù? Một kiếm đâm chưa chết ngươi, ngươi cũng chạy không thoát, mau ngoan ngoãn nộp mạng đi thôi!

Tiết Cừu sững sờ, Âm Dương lão quái từng hãm hại chàng, nhưng cái chết của Âm Dương lão quái hoàn toàn không liên can đến chàng, sao lão quỷ này lại nói vậy nhỉ?

Thứ nhất, việc Âm Dương lão quái bị chặt cụt tay và hủy kỳ công, đó là do Bao Huê Đình gây ra.

Thứ nhì, việc Âm Dương lão quái thọ thương ở Lâu Hà lĩnh, đó là do Quỷ Bá Mạc Đại Đầu ban cho.

Sau cùng bị giết chết là do Vu Liên Anh hạ thủ, báo thù tiết nhục, chết thật đáng tội.

Tuy nhiên, Tiết Cừu không biện bạch giải thích, vì đối với Bao Huê Đình và Quỷ Bá Mạc Đại Đầu, chàng đương nhiên có thể cho Âm Ty lão nhân biết, nhưng chàng chẳng thể khai ra Vu Liên Anh. Vu Liên Anh tuy xưng bá Thái Hồ, nhưng võ công kém xa Âm Ty lão nhân.

Thế nên, chàng đành làm như kẻ câm ngậm bồ hòn, cắn răng thừa nhận, thật ra chàng cũng chẳng cần phải biện bác, chàng sao thể cúi đầu trước một lão ma đầu tàn ác thế này?

Vả lại, Âm Ty lão nhân cũng là nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, vậy mà lại dùng thủ đoạn đê hèn thế này ám toán chàng, chỉ một nhát trủy thủ, lão chết cũng đáng tội rồi.

Tiết Cừu cười khảy, khinh bỉ nói:

- Sao? Chính tiểu gia đã lấy mạng Âm Dương lão quái, chả lẽ lão muốn báo thù? Sao lão không thử tự lượng sức mình, xem có xứng đáng hay không?

Âm Ty lão nhân tức giận quát:

- Chết đến nơi còn khua môi múa mép, hôm ấy lão phu chỉ muốn đo lường võ công của ngươi nên đã nương tay, hôm hay phải cho ngươi nếm mùi lợi hại mới được. Tiếp chiêu!

Vừa dứt lời, một luồng sáng bạc đã như tia chớp bay đến.

Tiết Cừu co ngón tay búng ra, "keng" một tiếng, trủy thủ trong tay Âm Ty lão nhân đã văng bay ra xa hơn ba trượng.

Nhưng ngay khi Tiết Cừu một chỉ búng ra, một luồng kình phong uy mãnh đã ập đến đỉnh đầu, thì ra là hai chiêu cùng lúc thi triển.

Tiết Cừu tay trái bụm vết thương, không dám bỏ ra đón tiếp, đành lách người sang bên tránh.

Âm Ty lão nhân cũng chẳng phải kẻ tầm thường, một chiêu chưa dứt, chiêu thứ nhì đã tung ra, như bóng theo hình, vung chưởng đuổi sát phía sau Tiết Cừu, liên tiếp tung ra ba độc chiêu.

Ngay chiêu thứ ba, Tiết Cừu như tránh không kịp, và hai chân loạng choạng như đứng không vững.

Âm Ty lão nhân thấy vậy mừng rỡ, bèn không biến chiêu, thiết quải tăng thêm hai thành công lực bổ mạnh xuống.

Mắt thấy thiết quải chỉ còn cách đầu Tiết Cừu chừng nửa thước, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên ánh vàng lấp lóa, và "keng" một tiếng chát chúa, hai người đã tách nhau ra.

Thì ra Tiết Cừu biết không sao tránh kịp nữa, trong lúc nguy cấp đã rút Kim Liên Hoa ra, vung lên ngạnh tiếp.

Binh khí hai người chạm nhau, Âm Ty lão nhân chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại, hổ khẩu đau nhói. Lão hết sức kinh hãi, chẳng ngờ công lực của Tiết Cừu thâm hậu đến vậy, đã thọ thương mà còn tiếp nổi một quải của lão.

Tiết Cừu thì sao? Chàng cũng cảm thấy cả cánh tay tê dại.

Thật ra hôm ở dưới Lâu Hà lĩnh, Tiết Cừu vì sợ lên đến đỉnh núi sẽ gặp cường địch, không dám tiêu hao chân lực, chưa thi triển hết toàn lực giao chiến, nên Âm Ty lão nhân chỉ ngỡ chàng võ công cao minh, khinh công trác tuyệt, chẳng ngờ nội lực của chàng cũng thâm hậu thế này.

Âm Ty lão nhân cười khảy nói:

- Khá lắm, có giỏi hãy tiếp thêm hai chiêu nữa!

Lần này Âm Ty lão nhân đã vận hết mười hai thành công lực vào hai tay, và thi triển chiêu "Lôi Đình Vạn Quân" uy mãnh nhất, một quải công ra.

Tiết Cừu đã quyết lấy mạng đối phương, cười khảy nói:

- Ai sợ lão kia chứ?

Rồi liền Kim Liên Hoa vung lên, ngạnh tiếp thiết quải của Âm Ty lão nhân, lần này chàng biết đối phương đã vận dụng toàn lực, không dám khinh suất, cũng vận đến mười thành Huyền Qua thần công.

"Keng" một tiếng vang rền, hai người lại tách nhau ra, Tiết Cừu chẳng những cánh tay tê dại, mà còn từ miệng vết thương máu tuôn xối xả.

Âm Ty lão nhân thì suýt nữa thiết quải đã vuột khỏi tay, trong ngực máu huyết sôi sục, hết sức kinh hãi, nhưng khi thấy máu tươi từ kẽ ngón tay Tiết Cừu tuôn ra xối xả, và mặt chàng trắng bệnh, lão lại vui mừng khôn xiết, ngỡ là Tiết Cừu đã thọ trọng thương, hẳn không chịu đựng được bao lâu nữa, nếu liều thọ thương chút ít, chắc chắn có thể trừ diệt được chàng.

Thế là, lão lại vung thiết quải lên quát:

- Tiểu tử khá lắm, còn một chiêu nữa!

Âm Ty lão nhân cố nén máu huyết sôi sục trong ngực, lại vận toàn lực vào hai tay, thiết quải quét ra rít gió vù vù, uy thế thật kinh người.

Tiết Cừu vừa rồi vì nhất thời tức giận, không nghĩ đến thương thế ở ngực, khi binh khí hai người chạm nhau chàng mới sực nhớ, định thu chiêu thì đã không kịp thậm chí còn có thể chuốc lấy hậu quả thảm bại, nên dành ngạnh tiếp một chiêu, sau đó chàng đã cảm thấy ngọt ở cổ họng.

Giờ thấy Âm Ty lão nhân lại một quải công đến, chàng đâu ngu xuẩn nữa, nhưng lại không kịp tránh né, bèn quát:

- Tiếp thì tiếp, sợ lão ư?

Đồng thời Kim Liên Hoa vung lên, nhưng đó chỉ là hư chiêu, mắt thấy binh khí sắp chạm nhau, chàng bỗng quát vang, Kim Liên Hoa nhanh chóng rụt về rồi lại vung ra, thuận thế đè lên thiết quải của đối phương.

Tiết Cừu vốn chẳng phải người xảo trá, nhưng đối phó với hạng ma đầu tàn ác này, chàng không cần câu nệ, hơn nữa, đối phương lại ám toán trước, giờ mình trả đũa cũng chẳng có gì quá đáng.

Âm Ty lão nhân thấy chiêu đón tiếp này của Tiết Cừu uy lực đã suy giảm, ngỡ chàng đã trọng thương, sau hai chiêu chân lực tiêu hao, hơn nữa Tiết Cừu đã nói "tiếp thì tiếp" nên lão chẳng chút nghi ngờ toàn lực bổ xuống.

Đến khi Tiết Cừu đột nhiên biến chiêu đè xuống, Âm Ty lão nhân định thu thế thì không còn kịp nữa, thiết quải bổ mạnh xuống đất đá, chỉ nghe "bùng" một tiếng rền rĩ, tia lửa tung tóe, đá vụn văng bay, Âm Ty lão nhân hai tay hổ khẩu tuôn máu, không sao cầm nổi thiết quải nữa, "keng" một tiếng thiết quải rơi xuống đất, liền sau đó "ụa" một tiếng, phún ra một ngụm máu tươi.

Tiết Cừu cười lạnh lùng nói:

- Âm Ty lão quỷ, đây không trách được Tiết Cừu này nhé!

Tiết Cừu miệng nói, hai chân từng bước tiến tới, nói tiếp:

- Hôm trước Âm Dương lão quỷ hãm hại Tiết mỗ, cho đến lúc lão chết, Tiết mỗ cũng không có cơ hội báo phục, hôm nay phải thanh toán với lão luôn thể mới được!

Âm Ty lão nhân thấy Tiết Cừu từng bước đến gần, tự biết dữ nhiều lành ít, hết sức hối hận đã không dẫn theo đồ nhi, nếu có đồ nhi ở đây, ít ra cũng có thể ngăn cản được một lúc, để cho lão có cơ hội đào thoát.

Mắt thấy Kim Liên Hoa trong tay Tiết Cừu chỉ còn cách ngực mình không đầy ba thước, chỉ cần Tiết Cừu vươn tay một cái là lão hồn lìa khỏi xác ngay.

Ngay khi ấy, Âm Ty lão nhân chợt nảy kế, đột nhiên tung chân, nhưng không phải đá đối phương, mà là hất tung bụi cát.

Sự biến quá đột ngột, thật Tiết Cừu không sao ngờ đến, bị bụi cát bay vào mắt, nhất thời không sao mở ra được.

Âm Ty lão nhân nếu nhân cơ hội này đào tẩu, có lẽ còn giữ được tính mạng, hưởng thụ những ngày tháng còn lại, nhưng lão thấy Tiết Cừu không còn mở mắt ra được, độc niệm lại nảy sinh, liền nhặt lấy thiết quải trên đất, lại lao đến tấn công Tiết Cừu.

Một người võ công cao thâm cho dù đôi mắt nhất thời không nhìn thấy, nhưng đôi tai linh mẫn vẫn có thể thay thế cho đôi mắt, thật đáng tiếc cho Âm Ty lão nhân đã quên mất điều ấy.

Lúc Âm Ty lão nhân nhặt lấy thiết quải, Tiết Cừu chẳng phải không biết, nhưng chàng không ngăn cản, bởi chàng tưởng là Âm Ty lão nhân không muốn bỏ binh khí trước khi đào tẩu, đó cũng là lẽ thường tình, nào ngờ lão ta lại lao đến tấn công mình.

Thế là Tiết Cừu lửa giận xung thiên quát to:

- Đã mấy phen tha mạng lão mà lão vẫn không biết ăn năn hối cải, hôm nay phải cho lão chết không toàn thây mới được!

Đồng thời Kim Liên Hoa trong tay thi triển Kim Liên thập bát thiểm, vây chặt lấy Âm Ty lão nhân, không giết chết lão ngay, cũng không cho lão đào tẩu, định từ từ hành hạ lão cho đến khi chết.

Âm Ty lão nhân những ngỡ Tiết Cừu mắt không mở ra được, võ công hẳn suy giảm, định thừa cơ sát hại chàng.

Nào ngờ mấy chiêu qua đi, lão chẳng những không đánh bại được Tiết Cừu, trái lại còn bị Kim Liên Hoa của chàng vây khốn, dần rồi ngay cả chiêu thức cũng không thi triển hết được.

Trong cơn kinh hoàng, lão hết sức hối hận khi nãy đã không đào tẩu, giờ thì muốn đào tẩu cũng chẳng thể được.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-40)


<