← Hồi 37 | Hồi 39 → |
Tiết Cừu cười ngắt lời:
- Thì ra ngươi là một người con hiếu thảo, bổn nhân cam đoan không sát hại ngươi vậy!
Cam Hùng vẫn chưa chịu đứng lên, lại còn nước mắt chảy dài nói:
- Tiểu nhân không phải sợ đại hiệp sát hại, mà là Động chủ hay biết đại hiệp từ đây ra và vào lúc này, tiểu nhân cũng chết chắc!
Tiết Cừu ngẩn người, ngay khi ấy Bạch Châu đã phóng lên đến. Theo lẽ thì trong lúc này Tiết Cừu chẳng cần phải lo nghĩ cho kẻ khác, nhưng chàng vốn là người giàu hiệp lòng hiệp nghĩa, huống hồ đối phương lại là một người con hiếu thảo, chàng không thương hại sao được?
Bạch Châu tuy ở trong động, nhưng đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Cậu bé thấy Tiết Cừu do dự, đầu óc suy nghĩ thật nhanh, liền nói:
- Vậy thì các hạ hãy đi theo bọn này, bọn này có thể bình yên rời khỏi đây thì các hạ cũng có thể bình yên trở về nhà phụng dưỡng mẫu thân, vậy chẳng tốt ư?
Bạch Châu vốn định lợi dụng Cam Hùng dẫn đi tìm Bao Huê Đình và Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, vì hai người đều không rành về Động Đê động, muốn tìm người thật chẳng dễ dàng.
Nào ngờ cậu bé vừa nói xong, ánh mắt tiếp xúc với gương mặt của Cam Hùng, cậu bé liền giật nẩy mình. Thì ra Cam Hùng có gương mặt dài thượt, đôi mắt tam giác và đôi gò má nhô cao, chiếc mũi hơi co quặp, đôi môi mỏng và tái ngắt, tất thảy đều chứng tỏ Cam Hùng này là người nham hiểm độc ác, và võ công của y hẳn cũng không phải tầm thường, mặc dù đôi mắt kém vẻ linh hoạt, có phần đờ đẫn, trên mặt ngập vẻ khiếp sợ, nhưng rõ ràng đó là giả tạo.
Bạch Châu sau khi nhìn rõ Cam Hùng, lập tức sinh lòng cảnh giác, bởi cậu bé không phải nhà tướng học, không dám khẳng định bừa bãi, tục ngữ có câu "không thể xét người qua tướng mạo", cậu bé đâu thể quả quyết kẻ khác hiểm độc một cách bừa bãi, nên ngoại trừ tự đề cao cảnh giác, cậu bé cũng không nói với Tiết Cừu.
Tiết Cừu võ công tuyệt thế, đâu cần cậu bé phải lo lắng, cảnh giác ứng biến, cậu bé thật kém xa, nhưng cậu bé vẫn cầm sẵn một nắm Phi Ngư thích trong tay, thầm mắng:
- Tặc tử, nếu ngươi thật sự là một người con hiếu thảo, tiểu gia có thể giúp ngươi phát tài, còn như ngươi tính nào tật nấy, không biết ăn năn hối cải, tiểu gia sẽ biến thân mình ngươi thành tổ ong!
Lúc này Cam Hùng đã cảm tạ đứng lên nói:
- Nếu được đại hiệp cứu giúp, Cam Hùng sẽ suốt đời không quên, không dám thỉnh giáo đại hiệp tôn tánh đại danh?
Bạch Châu nghe vậy, biết là chuyện xấu xảy ra ngay, chưa kịp cản ngăn Tiết Cừu, Tiết Cừu đã nói:
- Bổn nhân chính là Đồng bảo Tiết Cừu, diện mạo bây giờ là giả đấy!
Cam Hùng vừa nghe là Đồng bảo Tiết Cừu, liền sợ tái mặt, hai chân không sao đứng vững, lùi sau hai bước, hồi lâu mới định thần lại nói:
- Thì ra các hạ chính là Đồng bảo Tiết thiếu hiệp...
Bạch Châu bỗng xen lời:
- Thôi được rồi, bây giờ không phải là lúc khách sáo, hãy mau đưa bọn này đi tìm Động chủ!
Ba người nói chuyện trong thạch thất đều rất khẽ, nhưng giọng nói của Bạch Châu thoáng đượm vẻ bực tức và uy nghiêm, cậu bé nghĩ là Cam Hùng hẳn sẽ dẫn trước đi ra.
Nào ngờ Cam Hùng lại xua tay nói:
- Vị tiểu ca này chớ vội, chốc lát nữa đây sẽ lại tín hiệu báo với nhau, nếu bỏ đi lúc này, tín hiệu bị gián đoạn, hai vị lập tức bị phát giác, nếu chờ tín hiệu qua rồi hẵng hành động, chúng ta sẽ có thời gian nửa giờ, như vậy thư thả hơn!
Bạch Châu nghe cũng có lý, bèn không thúc giục nữa.
Chỉ nghe Cam Hùng nói tiếp:
- Tiểu nhân vốn lo cho hai vị vào được mà không ra được, lại liên lụy đến tiểu nhân, giờ đã biết là Tiết thiếu hiệp danh lừng thiên hạ, tiểu nhân có thể yên tâm ra sức vì hai vị rồi!
Bạch Châu khẽ cười nói:
- Các hạ mà thật sự có thể khiến Tiết thúc thúc toại nguyện, sau khi rời khỏi đây cam đoan sẽ giúp các hạ phát tài, sống giàu sang trong nửa đời sau, không còn phải vất vả săn bắn, bữa đói bữa no nữa!
- Đó thì tiểu nhân không dám mơ ước, chỉ cần mọi người có thể hoàn thành tâm nguyện bình an rời khỏi đâu, Cam Hùng này được tự do làm một thợ săn là đủ mãn nguyện rồi, nhưng...
Bạch Châu cũng bắt đầu có phần tin y, sốt ruột hỏi:
- Nhưng sao?
- Nhưng hai vị phải nghe lời tiểu nhân, tuyệt đối không được xông bừa vào mà gặp họa. Tiết thiếu hiệp năm rồi đã từng vào động một lần, hẳn biết trong động nguy cơ trùng trùng, nơi đâu cũng có cạm bẫy, một chút bấn cẩn là bị cơ quan giam hãm, khó mà thoát ra được!
Đó là điều hết sức hợp lý, Bạch Châu chẳng thể không tin, Tiết Cừu khỏi phải nói, càng tin hơn, chàng chỉ biết gật đầu mà thôi.
Bỗng, tiếng gọi từ xa vọng đến:
- Cam Hùng... Cam Hùng...
Cam Hùng liền chạy đến cửa thạch thất, buông tiếng đằng hắng rồi quay sang phải gọi:
- Lý Bình... Lý Bình...
Chờ phía ấy vọng đến tiếng đằng hắng, Cam Hùng mới ngoắc tay với hai người, rồi đi về phía trái.
Cam Hùng nhón chân bước đi, như sợ gây ra tiếng động, bị người phát giác, và lại như chưa từng luyện qua khinh công vậy.
Tiết Cừu với Bạch Châu theo sau, thấy Cam Hùng như vậy, cũng đành chầm chậm đi theo.
Đi được mấy mươi trượng, Cam Hùng bỗng quay lại thấp giọng nói:
- Lý Bình ở phía trước kia là một kẻ xấu, tuyệt đối không được để cho hắn sống, và càng không được để cho hắn phát ra một tiếng nào...
Y chưa dứt lời, Tiết Cừu đã co ngón tay búng ra, một bóng người ở cách mấy trượng chưa ngã xuống, Tiết Cừu đã tung mình đến, đỡ người ấy lại, quả thật không gây ra một tiếng động khẽ.
Lý Bình ấy càng là chết một cách hồ đồ, xuống gặp Diêm Vương cũng chẳng biết kiện cáo ai.
Cam Hùng thấy Tiết Cừu chỉ một cái búng tay đã lấy mạng người ở cách xa mấy trượng, công lực thật thâm hậu và chuẩn xác, quả là hiếm có trên đời, khiến y cũng không khỏi rợn người.
Kỳ thực Tiết Cừu thi triển Khúc Dương chỉ cũng là có dụng ý, chàng muốn cho Cam Hùng biết, mặc dù ta mọi sự nghe theo ngươi, nhưng tính mạng của ngươi cũng nằm trong bàn tay của ta.
Cam Hùng bỗng nói:
- Tiết thiếu hiệp, đây có một cánh cửa sống, bên kia là một đường hầm khác, sau khi vào đến đường hầm ấy, tuyệt đối không được lên tiếng nói. Hơn nữa, còn có thể khiến Tiết thiếu hiệp kinh ngạc vì nghe được tiếng nói, nếu Tiết thiếu hiệp thính giác linh mẫn, hẳn có thể phân biệt tiếng nói ấy là của ai.
Dứt lời, y liền đứng dựa vào vách, một cánh cửa mở ra, Cam Hùng lập tức khuất sau cửa vách, khi Tiết Cừu và Bạch Châu lần lượt qua đến đường hầm, Cam Hùng vẫn chưa đi ra.
Quả nhiên Tiết Cừu vừa vào đến đường hầm, liền nghe tiếng nói rất khẽ, nhưng Bạch Châu chẳng nghe gì cả.
Tiết Cừu nghe tiếng nói ấy như từ trong khe đá vọng ra, lại như phát ra từ trong thâm sơn ở ngoài xa mấy dặm, nhưng chàng vừa nghe tiếng nói ấy, liền tức sửng người.
Thì ra tiếng nói ấy là của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đang giận dữ quát mắng, chỉ nghe mụ ta nói:
- Hai ngươi đi suốt cả nửa ngày trời mà ngay cả bóng dáng của tiểu tử ấy cũng không trông thấy, chả lẽ hắn biết phép phi thiên độn địa hay sao hả?
Chỉ nghe tiếng Cổ Lâm nói:
- Chúng đồ nhi đã tìm kiếm khắp nơi, quả thật là không thấy!
Bỗng nghe một giọng già nua nói:
- Hai vị cô nương, đồ nhi Long Bần của lão phu ra sao rồi?
Tiết Cừu nghe tiếng nói ấy thật quá giống Độc Cước Thần Khất, nhưng lão ở cùng với Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, ắt hẳn là Phi Thiên Thử Bao Huê Đình, bất giác lòng bừng lửa giận, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chỗ phát ra tiếng nói, thật muốn phá vách qua đó lấy mạng ác tặc ấy ngay.
Cam Hùng thấy vậy hoảng kinh, vội xua tay ngăn cản, đưa tay chỉ lên đầu rồi lại chỉ xuống đất, sau đó dùng ngón tay viết lên vách:
- Quanh đây toàn là cạm bẫy, tuyệt đối không được vọng động, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Tiết thiếu hiệp hãy yên tâm, tại hạ nhất định có thể đưa thiếu hiệp đến bên cạnh họ.
Tiết Cừu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nghe Cổ Phác nói:
- Long bang chủ vốn ngồi ở cửa cốc, vừa nghe là chỉ ý của lão tiền bối, định giam lỏng ông ấy, ông ấy lại quay vào Tử Vong cốc, và nói là thà chịu chết chứ không muốn trái lệnh lão tiền bối.
Liền đó Bao Huê Đình ha hả cười to, giờ thì Bạch Châu cũng đã nghe, cậu bé vốn lấy làm lạ Cam Hùng với Tiết Cừu không đi tiếp, thì ra là vậy.
Tiếng cười vừa dứt, chỉ nghe Cổ Lâm nói:
- Tuy nhiên, độc thủy trong Tử Vong cốc như vô hiệu đối với Long bang chủ, ông ấy uống vào mà không chết, thật là quái lạ!
Cổ Lâm dứt lời, lập tức yên lặng hoàn toàn, hiển nhiên thảy đều sửng sốt bởi lời nói của Cổ Lâm.
Hồi lâu mới nghe tiếng Bao Huê Đình nói:
- Phiền hai vị cô nương đi xem lần nữa, nhân tiện tìm kiếm tên tiểu tử kia, nếu hắn thật sự họ Bạch, rất có thể tên di nghiệt Tiết Cừu cũng đã đến đây, nhưng theo sự tính toán của lão phu, bọn chúng không thể nào đi nhanh vậy được!
Lát sau, Cổ Lâm và Cổ Phác như đã rời khỏi, chỉ nghe Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nói:
- Bao huynh quấy nhiễu phen này đã khiến thanh danh mấy trăm năm của Cái bang hủy hoại hoàn toàn, kẻ địch đáng sợ duy nhất của chúng ta cũng đã tiêu tan, nhưng Bao huynh chớ quên lời hứa ủng hộ lão thân làm Minh chủ Võ lâm đây!
Bao Huê Đình cười ha hả:
- Đương nhiên! Đương nhiên! Chỉ cần bà trừ khử kẻ địch của Bao mỗ, Bao mỗ chấp chưởng Cái bang, nhất định sẽ ủng hộ bà làm Minh chủ Võ lâm, quyết không nuốt lời. Tuy nhiên...
- Còn tuy nhiên gì nữa?
- Chỉ sợ sự việc không đơn giản như bà nghĩ, di nghiệt họ Tiết kia rất là lợi hại, bao mỗ từng đi với hắn mấy tháng, nhưng chung quy vẫn không rõ được nguồn gốc võ công của hắn.
Theo lời bà thì độc trùng mà bà nuôi dạy mười mấy năm cũng không làm gì được hắn, vậy thì đâu có cách gì trừ diệt được hắn.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười:
- Độc trùng này tuy không làm gì được hắn, nhưng Động Đê động này lại là nơi táng thân của hắn, độc hắn không chết, chả lẽ giam hắn không chết? Đói hắn không chết hay sao? Chả lẽ hắn có bản lĩnh di sơn đảo hải hay sao? Xuyên sơn giáp còn không xuyên qua được ngọn núi sâu ngàn trượng này, hơn nữa lão thân còn có mưu kế khác...
Tiết Cừu đang say sưa nghe, tiếng nói bỗng khẽ đi, đến mức ngay cả chàng cũng không sao nghe rõ được, đành khoát tay bảo Cam Hùng dẫn đường.
Rẽ trái ngoặc phải một hồi đã đến cuối đường hầm, Cam Hùng phá xong hai cơ quan loạn tiễn mới ngoảnh lại Tiết Cừu nói:
- Đây là một cửa sống, phía bên kia Tiết thiếu hiệp chẳng những nghe được mà còn có thể nhìn thấy những điều kinh ngạc, nhưng Tiết thiếu hiệp không nên vọng động, vì nơi càng tỏ thì cơ quan càng lợi hại, đến lúc ấy tiểu nhân chẳng những không giúp được thiếu hiệp, trái lại còn làm hại thiếu hiệp, tiểu nhân dù chết cũng khó thể nhắm mắt.
Tiết Cừu thấy y nói quá thành khẩn, chẳng thể không tin, đành gật đầu nói:
- Được, Tiết mỗ hứa sẽ không vọng động!
Cam Hùng lại đứng dựa vào vách, bức vách này kể cũng lạ, bằng vào đôi mắt của Tiết Cừu vậy mà không tìm ra được một khe hở, nhưng Cam Hùng vừa dựa vào, cửa liền xuất hiện, chứng tỏ người đã làm động này trước kia thật hết sức tinh vi.
Ba người ra khỏi cửa, liền thấy ánh sáng từ trong những lỗ tròn nhỏ trên một cửa sắt to dày soi đến, Tiết Cừu và Bạch Châu liền tung mình đến, ghé mắt nhìn vào.
Bởi lỗ nhỏ và cửa sắt lại dày, nên khoảng nhìn không lớn, hai người di chuyển đầu tìm một hồi, sau cùng châu đầu vào nhau, không động đậy nữa.
Họ đã nhìn thấy gì vậy?
Thì ra chỉ cách một lớp cửa sắt, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên với Phi Thiên Thử Bao Huê Đình đang ngồi đối ẩm, nâng ly chúc mừng nhau.
Tiết Cừu càng xem càng tức giận, thật muốn phá cửa vào, nhưng cánh cửa sắt này quá dày, đâu dễ gì phá nổi. Hơn nữa, lời dặn của Cam Hùng hãy còn văng vẳng bên tai.
Bỗng, trong thạch thất có thêm một người, đó là Cổ Lâm, chỉ thấy nàng ta mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển nói:
- Bẩm Động chủ, có một hòa thượng cười đến đây, hễ thấy người là cười, nói là cần gặp Động chủ, nô tì với Phác muội liên thủ cũng không phải là địch thủ của y, vừa lúc Hắc Lang Vinh Sanh Bang chủ dẫn theo mười mấy người đến, cũng bị hòa thượng ấy đánh cho tan tác, y càng đánh càng kịch liệt, tiếng cười càng to hơn!
Bao Huê Đình cười khảy nói:
- Đó là Tiếu Di Lặc ở Thiếu Lâm tự!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thản nhiên nói:
- Mặc kệ hắn, y có giỏi thì cứ vào Động Đê động, hãy ban lệnh mở hai cửa Ly và Chấn, để cho hắn vào!
Cổ Lâm vừa đi khỏi, Cổ Phác lai phóng vào hối hả nói:
- Bẩm Động chủ, trong núi xuất hiện một bóng trắng phóng đi nhanh như gió, không nhìn thấy rõ là ai, đó cũng là do hòa thượng cười ấy trông thấy kinh ngạc kêu lên, chứ nô tì không chính mắt nhìn thấy, chẳng dám khẳng định có thật hay không, nhưng lại không dám không báo!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nghe vậy vẫn điềm nhiên, nhưng Bao Huê Đình thì giật nẩy mình, mặt mày tái ngắt.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy vậy cười nói:
- Không hề gì, mặc kệ đó là ai cũng cho vào hết, hãy ban lệnh mở ba cửa Tốn, Khảm, Cấn cho họ vào rồi phong bế ngay!
Tiết Cừu đến đây không muốn xem tiếp nữa, chàng càng xem càng tức giận, bóng trắng kia rất có thể là Độc Cước Thần Khất, vừa định bảo Bạch Châu đứng lên, bỗng lại nghe một tiếng rất quen nói:
- Bẩm Động chủ, thuộc hạ có tin vui báo cáo!
Chàng nghe vậy lại không nén được ghé mắt nhìn, liền tức lửa giận xung thiên, thì ra người ấy chính là Cam Hùng.
Tiết Cừu và Bạch Châu đều tột cùng kinh ngạc, không hẹn cùng ngoảnh lại nhìn, chẳng còn thấy Cam Hùng đâu nữa.
Chỉ nghe Cam Hùng hớn hở nói:
- Bẩm Động chủ, di nghiệt họ Tiết với tên tiểu tử họ Bạch quả nhiên từ sơn động trước lẻn vào, đã bị thuộc hạ dụ đến Dầu Lao, chờ Động chủ định đoạt!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên với Bao Huê Đình nghe báo, hai người mừng khôn xiết kể, liền cùng đứng phắt dậy, đồng thanh nói:
- Thật ư?
Cam Hùng đắc ý đưa tay chỉ cửa sắt:
- Hai người đang ngắm Động chủ uống rượu đấy!
Y vừa dứt lời, Quỷ Bà đột nhiên vung tay, một chưởng vỗ vào vai Cam Hùng, đánh y văng bay ra xa hơn trượng.
Cam Hùng chẳng hiểu ất giáp gì, sợ đến hồn phi phách tán, đến khi nghe tiếng gió rít xuyên thủng vách đá, y mới vỡ lẽ ra, thì ra Tiết Cừu đã dùng Khúc Dương chỉ ám toán y.
Thế là, y vội nhào xuống đất lăn đi, tránh ra xa lỗ nhỏ trên cửa sắt, quỳ mọp trên đất nói:
- Đa tạ Động chủ đã cứu mạng!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên lắc đầu nói:
- Ngươi đắc ý vong hình thế này thật khó làm nên việc lớn, giao cho ngươi giữ chức tổng giám thật không an tâm, nhưng cơ trí của ngươi quả là đáng khen!
Thì ra sau khi Khôi Ưng Cổ Bàn chết đi, chức tổng giám trong Động Đê động đến nay hãy còn trống, chưa chọn ra được người xứng đáng.
Thủ hạ của mụ vốn có bốn người, thảy đều là cao thủ bậc nhất trong động, Cam Hùng và Lý Bình chính là hai trong bốn người ấy, và họ cũng là hai người tranh giành quyết liệt nhất, chung quy bà vẫn chưa quyết định được nên chọn ai.
Lần này vì phòng Tiết Cừu xâm nhập, mụ hứa là người nào giam hãm được Tiết Cừu sẽ giao cho chức tổng giám, cai quản tất cả mọi người trong Động Đê động, địa vị chỉ dưới Động chủ mà thôi.
Cam Hùng nham hiểm hơn, y chọn thạch thất này canh phòng, kẻ khác canh nửa ngày, y canh cả ngày lẫn đêm, ăn ngủ cũng không rời khỏi cửa thạch thất.
Y tính toán rất chính xác, Tiết Cừu không đến thì thôi, hễ đến là chắc chắn từ thạch thất này vào.
Cuối cùng y đã đoán đúng, và còn mượn tay Tiết Cừu trừ khử Lý Bình, nhổ đi chiếc gai trong mắt y.
Lúc này, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nói y như vậy, y không phục nói:
- Di nghiệt họ Tiết nếu chẳng phải cũng là thấy tình ý động, quên mất sự có mặt của thuộc hạ, thuộc hạ sao thể lẻn ra, và sao thể giam hãm họ được?
Bỗng nghe Bao Huê Đình kêu lên:
- Không đúng, hắn không phải là Tiết Cừu!
Cam Hùng vội tiếp lời:
- Lão tiền bối yên tâm, bảo đảm không lầm được, chính miệng hắn nói cho Cam mỗ biết, và còn nói là giả trang, và Cam mỗ đã chứng kiến, võ công của hắn quả cao thâm chưa từng thấy!
Y vừa dứt lời, bỗng nghe "bùng" một tiếng vang rền, đinh tai nhức óc.
Thì ra Tiết Cừu với Bạch Châu không tìm được lối ra, Tiết Cừu đã vận tụ toàn lực bổ vào cửa sắt, định phá cửa mà ra.
Nếu phá được cửa sắt này, hai người chẳng những có thể thoát thân, mà Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên với Bao Huê Đình cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Tiết Cừu khi nãy dùng Khúc Dương chỉ tấn công Cam Hùng, vì sao chàng lại không dùng Khúc Dương chỉ tấn công Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên và Bao Huê Đình?
Đó là vì Khúc Dương chỉ hễ phát là gây ra tiếng động, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên với Bao Huê Đình đều võ công cao cường, Khúc Dương chỉ hẳn khó thể đả thương họ, hà tất đả thảo kinh xà, để lộ thân phận mình.
Về sau tìm không được lối ra, chàng đành phá cửa sắt. Đương nhiên chàng vẫn chưa quên lời nói của Cam Hùng, một chưởng bổ ra liền tung mình thoái lui.
Nào ngờ tiếng vang vọng hồi lâu mà chẳng có cạm bẫy gì, thậm chí một mũi tên nhỏ cũng chẳng có, rõ ràng toàn là Cam Hùng bịa đặt.
Một chưởng tung ra, cửa sắt không chút suy suyển, nhưng sức chấn động đã khiến đá núi trên cửa sắt vỡ vụn, rơi xuống rất nhiều.
Đã có đá vụn rơi xuống, sợ gì không có đá to rơi xuống, Tiết Cừu thấy vậy, liền tức liên tiếp tung ra mấy chưởng, chưởng nào cũng vận toàn lực Huyền Qua thần công, trong tiếng "bùng bùng" rền rĩ, đá núi to nhỏ sau cửa sắt rơi xuống như mưa.
Nhưng trong tiếng vang rền, Tiết Cừu vẫn nghe được tiếng la oai oái của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên và nói:
- Họ Tiết kia, đó là ngươi tự muốn chóng chết, không oán trách được lão thân. Ngươi không nghe nói hay sao? Lao thất này có tên là Dầu Lao...
Mụ chưa dứt lời, chẳng rõ từ đâu chảy ra một dòng dầu đen, chỉ chốc lát đã lan khắp thạch thất, dính đầy chân Tiết Cừu và Bạch Châu, hơn nữa còn không ngừng dâng cao.
Lại nghe Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nói:
- Họ Tiết kia, ngươi mà còn dám đánh thêm một chưởng vào cửa sắt, lão thân sẽ lập tức cho mở cửa hỏa, đến lúc ấy dù ngươi muốn sống, lão thân cũng không sao cứu được ngươi!
Tiết Cừu nghe vậy hồn phi phách tán, chàng chết là vì báo thù, còn có nguyên nhân, nhưng Bạch Châu đâu thể cùng chết với chàng trong Động Đê động này, bèn nói:
- Lão quỷ bà, hôm nay Tiết mỗ kể như đã thua trong tay mụ, Tiết mỗ chết không đáng tiếc, mong là mụ có thể thả vị tiểu huynh đệ này ra, Tiết mỗ sẽ...
Bạch Châu bỗng hét to:
- Không! Không! Tiết thúc thúc, Bạch Châu chết cũng không rời xa thúc thúc!
Tiết Cừu nghe lòng chua xót, lắc đầu nói:
- Bạch Châu, ngươi hẳn nhớ là ngươi còn có gia gia và mẫu thân rất thương yêu ngươi, ngươi không thể chết!
Bạch Châu mắt đỏ hoe nói:
- Gia gia sẽ báo thù cho chúng ta!
Chỉ nghe Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười ha hả nói:
- Chớ nằm mơ, lão thân đâu ngốc đến vậy, hai ngươi hãy cùng nhau xuống suối vàng đi thôi!
Trong tiếng kèn kẹt, một phiến đá tròn trên vách động thụt vào trong, rồi từ chỗ ấy phún ra lửa đỏ, lúc này dầu trong thạch thất đã dâng cao đến gần ba tấc, qua khỏi bàn chân hai người, chỉ cần một đốm lửa nhỏ rơi xuống trên dầu, sẽ lập tức bùng cháy, hai người bị thiêu chết là cái chắc.
Tiết Cừu thấy vậy kinh hoàng tột độ, vội lớn tiếng nói:
- Lão quỷ bà, Tiết mỗ tặng Tị Độc Bảo Cảnh cho mụ, mụ hãy tha mạng cho y!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười sắc lạnh:
- Rõ là nói nhảm, Tị Độc Bảo Cảnh vốn đang ở chỗ lão thân, sao cần ngươi tặng chứ?
Bạch Châu lại hét to:
- Không! Tiết thúc thúc, Bạch Châu quyết không rời xa thúc thúc. Sư phụ! Sư phụ không thể xem Bạch Châu là kẻ tham sống sợ chết...
Tiết Cừu bỗng nổi giận quát:
- Bạch Châu, ngươi không được nói bậy...
Đoạn lại dùng Truyền Âm Nhập Mật nói:
- Bạch Châu, hãy ngoan ngoãn ra khỏi đây. Không có ngươi, hoặc giả ta có thể thoát thân, cho dù chết thì ngươi cũng có thể kế thừa ba, ngoại trừ báo thù cho ta còn phải làm một phen sự nghiệp cho giang hồ, đó không phải là tham sống sợ chết, biết chưa?
Bạch Châu lặng thinh không nói nữa, nhưng trên mặt cậu bé vẫn đầy vẻ kiên quyết chấp nhận cái chết, Tiết Cừu bất giác lắc mạnh đầu, nhưng chàng vẫn van xin Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên tha cho Bạch Châu, và hứa bản thân chàng sẽ không thừa cơ thoát thân.
Tiết Cừu tuy nói rất quả quyết, nhưng Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên vẫn không tin, một ngón tay đã đặt lên chốt quạt gió, nếu ấn xuống, ngoài hỏa động sẽ lập tức nổi gió, thổi lửa về phía này.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nghe Bạch Châu lớn tiếng nói:
- Lão quỷ bà, nếu bà chịu thả Bạch Châu ra, Bạch Châu sẽ nói với Thương Hải thất hữu ủng hộ bà làm Minh chủ Võ lâm!
Những lời ấy quả nhiên hiệu nghiệm, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên hết sức động lòng, ngón tay đặt trên chốt quạt bất giác dừng lại.
Bao Huê Đình thấy vậy hoảng kinh nói:
- Động chủ sao thể tin lời tên tiểu tử này, Thương Hải thất hữu sao lại nghe lời một bé con vô tri chứ?
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên như thật sự bừng tỉnh bởi lời nhắc nhở của Bao Huê Đình, ngón tay vụt ấn xuống, nếu thật sự ấn xuống, gió ngoài hỏa động nổi lên, Tiết Cừu và Bạch Châu chỉ trong nửa giờ là thân xác sẽ biến thành tro bụi.
Đã ấn xuống rồi ư? Không sai, quả là đã ấn xuống, nhưng không phải chốt gió, mà là chốt ngưng chảy dầu.
Bao Huê Đình thấy vậy vội nói:
- Động chủ đã ấn sai rồi!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười khằng khặc:
- Ấn sai ư? Không đâu, mà là tôn giá nghĩ sai đó thôi!
Bao Huê Đình ngẩn người:
- Lão phu nghĩ sai gì kia?
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên vẫn cười khằng khặc:
- Bổn Động chủ tuy không tin được lời nói của tiểu tử này, Thương Hải thất hữu lại ủng hộ bổn Động chủ làm Minh chủ Võ lâm, nhưng bổn Động chủ có thể dùng tính mạng của hai người họ uy hiếp, khiến thân hữu của họ thảy đều ủng hộ bổn Động chủ làm Minh chủ Võ lâm, đó chẳng phải là một diệu sách hay sao?
Bao Huê Đình nghe vậy hoảng kinh, Tiết Cừu một ngày chưa chết, lão một ngày chưa yên tâm, chỉ nghe lão cười gằn nói:
- Động chủ đừng quên, Động chủ cũng là một trong số những người chủ mưu vụ huyết án Đồng bảo khi xưa, tên tiểu tử Tiết Cừu sao chịu dễ dàng buông tha cho Động chủ?
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười ha hả:
- Tôn giá lại nghĩ sai nữa rồi!
Bao Huê Đình sửng sốt:
- Sao lại sai nữa?
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên tia máu trên mặt rung động, ra chiều rất đắc ý nói:
- Một khi bổn Động chủ ngồi vào bảo tọa Minh chủ Võ lâm, một ngày chưa chết, tên tiểu tử Tiết Cừu một ngày chưa được tự do, và ngày bổn Động chủ chết, hắn cũng là người bồi táng!
Bao Huê Đình lắc đầu:
- Giới võ lâm đâu phải người nào cũng ngu xuẩn vô tri, mặc cho Động chủ sắp đặt, nói gì nghe nấy. Động chủ đừng nghĩ quá ngây thơ như vậy, đêm dài nhiều mộng mị, hãy giết quách họ đi thì hơn!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên trừng mắt:
- Không! Tôn giá không thể chi phối ý kiến của bổn Động chủ, dù thế nào bổn Động chủ cũng phải thử một phen!
Bao Huê Đình tức giận:
- Lão quỷ bà, nếu mụ một mực cố chấp, lão phu bắt buộc phải trở mặt thành thù, mụ hãy suy nghĩ kỹ thì hơn!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên bỗng xòe tay phải ra, trên lòng bàn tay là con độc trùng màu sắc sặc sỡ, chỉ thấy độc trùng cong mình ngẩng đầu, như sẵn sàng bay lên.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười lạnh lùng nói:
- Bao Huê Đình, kẻ khác không biết lai lịch của lão, nhưng bổn Động chủ biết cả, lão có muốn bổn Động chủ vạch mặt lão không? Lão đừng nghĩ mình võ công cao minh, nhưng chưa chắc chống lại nổi độc trùng này, có muốn thử một phen không?
Bao Huê Đình cười khảy:
- Lão quỷ bà, độc trùng của mụ không làm được gì Tiết Cừu, chả lẽ lại có thể sát hại Bao mỗ? Thiên Lôi chưởng của Bao mỗ, bất kỳ độc trùng gì chạm trúng là chết ngay, mụ có muốn thử không?
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên biết Thiên Lôi chưởng lợi hại, nhưng không biết Thiên Lôi chưởng đối với độc trùng cũng lợi hại như vậy, nhất thời quả nhiên bị kinh khiếp.
Vì độc trùng này bà đã trải qua mười mấy năm dài nuôi dạy, đâu chịu để bị hủy đi một cách dễ dàng như vậy, nhưng nỗi kinh khiếp chỉ nảy sinh trong khoảnh khắc, Quỷ Bà lại hết sức tin tưởng nói:
- Cũng mau là bổn Động chủ sớm biết người, đã phòng xa tính trước một bước, cho dù Thiên Lôi chưởng của lão có thể hủy diệt độc trùng của bổn Động chủ, nhưng lão liệu có thể thoát khỏi Động Đê động hay không?
Bao Huê Đình cũng sững sờ, lạnh lùng và khinh bỉ nói:
- Thảo nào cứ hai ba ngày là mụ đổi chỗ mới, và còn dặn Bao mỗ không được đi bừa!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên lại cười đắc ý nói:
- Không sai, và chỗ hôm nay chính là chỗ kinh hiểm lợi hại nhất trong Động Đê động, mà cũng là chỗ ở của bổn Động chủ trước kia, nếu lão làm tổn thương bổn Động chủ, đảm bảo lão không đi khỏi được mười bước.
Bao Huê Đình bỗng buông tiếng cười bi thiết nói:
- Bao Huê Đình này cho dù táng thân trong Động Đê động cũng là đáng tọâi, nhưng phải nhìn thấy tên tiểu tử Tiết Cừu chết bởi hỏa hình trước, Bao mỗ mới có thể cam tâm!
Tiết Cừu vốn chỉ mong hai người xảy ra xung đột, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy chàng với Bạch Châu còn có hy vọng thoát thân, giờ nghe Bao Huê Đình vững chiếm ưu thế và giọng điệu kiên quyết, chàng với Bạch Châu thật dữ nhiều lành ít.
Bỗng nghe Bao Huê Đình quát to:
- Lão quỷ bà, mụ có ấn hay không?
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười hăng hắc:
- Bổn Động chủ không ấn, chúng ta hãy phân cao thấp đi nào!
Đoạn liền vận nội lực vào bàn tay, độc trùng lập tức bắn ra một sợi trắng, bay thẳng vào Bao Huê Đình.
Bao Huê Đình cũng không dám chậm trễ, lẹ làng lách sang bên, rồi liền tay phải vung lên, một chiêu Thiên Lôi chưởng bổ thẳng vào độc trùng.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên chẳng màng Thiên Lôi chưởng có đả thương được độc trùng hay không, mụ không dám mang mười mấy năm tâm huyết ra thử, nên đành phải tránh trước rồi hẵng phản kích.
Hai người đều có điều e ngại, không ai dám khinh suất mạo hiểm, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên vận công thúc đẩy độc trùng phún ra độc khí, rất hao tốn nội lực, mà Bao Huê Đình thi triển Thiên Lôi chưởng cũng rất hao chân khí, có thể nói nửa cân tám lạng chẳng ai hơn ai.
Cam Hùng đứng bên không dám động đậy, hai cao thủ bậc nhất võ lâm giao chiến, y đâu đủ tư cách nhúng tay vào, không khéo chưa kịp xuất chiêu đã táng mạng là khác.
Tiết Cừu lúc này lòng hết sức mâu thuẫn, một mặt chàng mong Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thủ thắng, như vậy trong thời gian ngắn chàng với Bạch Châu chưa đến đỗi nguy hiểm đến tính mạng; còn như Bao Huê Đình thắng, hai người chết là cái chắc.
Mặt khác chàng lại không muốn Bao Huê Đình chết dưới tay Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, vì Bao Huê Đình là nguyên hung thủ ác trong vụ huyết án Đồng bảo, nếu chàng không thể chính tay giết lão, sao thể hả niềm căm hận trong lòng?
Chàng lúc thì nghĩ thế này, lúc thì nghĩ thế nọ, mắt thấy hai người càng đấu càng kịch liệt, đã gần đến lúc phân thắng bại và sống chết.
Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng tù và báo động từ xa vọng đến, Bao Huê Đình với Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cùng giật mình kinh hãi, hai người không hẹn cùng dừng tay lại.
Theo sau tiếng tù và, một bóng người áo lục từ cửa lao vào, chính là Cổ Lâm, chỉ thấy nàng ta mặt mày trắng bệch, hớt hải nói:
- Bẩm Động chủ, một lão khiếu hóa râu bạc đã xông vào từ cửa tử Tốn vị, nhưng sau khi đóng cửa, chớp mắt lão đã biến mất...
Bao Huê Đình vừa nghe năm tiếng "lão khiếu hóa râu bạc", liền tức giật nẩy mình, vội quay sang Cổ Lâm hỏi:
- Lão khiếu hóa ấy tướng mạo ra sao?
- Tướng mạo ra sao ư?
Một tiếng nói đầy bi phẫn từ phía sau Cổ Lâm vang lên, khiến cả Cổ Lâm cũng giật nẩy mình.
Quay phắt lại nhìn, chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện một lão khiếu hóa độc cước, tóc bạc bù xù, tướng mạo rất giống Bao Huê Đình, chỉ khác là những vết nhăn trên mặt rõ hơn, và mặt ngập đầy vẻ bi phẫn.
Cổ Lâm kinh hãi quát:
- Lão già đáng chết kia, thì ra nấp ở phía sau bổn cô nương!
Đoạn liền xoay tay, vung kiếm đâm ra.
Cam Hùng rất yêu thích vị Cổ Lâm cô nương này, nhưng Cổ Lâm lại rất căm ghét y, lúc này gặp được cơ hội hiến ân cần và biểu lộ anh hùng, lẽ nào y chịu bỏ qua, liền cũng buông tiếng quát to, vung kiếm tấn công lão khiếu hóa độc cước.
Hai thanh trường kiếm chiêu thức chưa tròn, chỉ thấy lão khiếu hóa độc cước hai tay áo phất ra, hai người liền như hai quả cầu chia nhau lăn sang hai phía đông tây, ra xa hơn trượng, không người nào bò dậy được nữa.
Phi Thiên Thử Bao Huê Đình với Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên càng khỏi phải nói, hai người sớm đã hồn bất thủ xá, đứng thừ ra tại chỗ, mắt nhìn lão khiếu hóa đi vào thạch thất mà không động đậy được.
Lão khiếu hóa này đương nhiên là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, bằng vào khinh công vô ảnh của ông, bọn Cổ Lâm sao thể phát hiện được?
Kết quả, chẳng những bị ông xông vào Động Đê động, Cổ Lâm lại còn dẫn ông đến mật thất của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên.
Bỗng nghe Bạch Châu mừng rỡ reo lên:
- Cùng gia, chúng vãn bối đã bị giam hãm rồi!
Khốn thay, câu nói ấy liền khiến Bao Huê Đình và Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên bừng tỉnh, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên lập tức tay phải xòe ra, đồng thời tay trái lẹ làng đặt lên chốt dầu và cửa gió, gằn giọng nói:
- Lão khiếu hóa tính mạng thật không ngắn, lại còn có thể sống trở về Trung Nguyên, thật đáng mừng...
Mụ nói đến đó, thấy Độc Cước Thần Khất vẫn từng bước tiến tới, bèn đanh giọng quát:
- Đứng lại, lão mà dám bước thêm nửa bước, bổn Động chủ sẽ khiến hai người táng thân trong biển lửa ngay!
Độc Cước Thần Khất khi nghe tiếng nói của Bạch Châu, lòng đã kinh ngạc, nhưng ông còn hy vọng có thể kịp thời chế ngự đối phương, giải cứu cho hai người.
Giờ nghe hai người đang lâm nguy, ông không dám vọng động, đành đứng lại nói:
- Yêu tinh kia, ngươi dám giở trò quái quỷ ở trước mặt Cùng gia ư? Mau thả hai người ra, Cùng gia tha mạng cho ngươi một phen!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy Độc Cước Thần Khất dừng bước, lòng đã yên nửa phần, lại nghe giọng điệu của đối phương như hết sức quan tâm cho hai người, càng yên tâm hơn, mụ cười hăng hắc nói:
- Cùng gia chẳng phải không biết bổn Động chủ là người xấu, và cũng chẳng phải không biết bổn Động chủ hùng tâm to lớn, muốn thả hai người cũng chẳng khó, nhưng có điều kiện...
Độc Cước Thần Khất trầm giọng:
- Lại dám đặt điều kiện đàm phán với Cùng gia này ư?
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thản nhiên nói tiếp:
- Thứ nhất, bổn Động chủ kể từ ngày hôm nay đã là Minh chủ Võ lâm, lão phải nghe theo mệnh lệnh của bổn Động chủ. Thứ nhì, lệnh cho lão báo với Thương Hải thất hữu đến Động Đê động gặp Động chủ. Thứ ba...
Thốt nhiên, lưng bàn tay Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên bị một vật nặng đè xuống, cơ quan liền tức khởi động. Mụ cả kinh ngoảnh nhìn ra sau, thì ra là Bao Huê Đình, một bàn tay của lão vẫn còn đè lên lưng bàn tay của Quỷ Bà, mạnh đến mức bà không sao rụt ra được.
Trong lúc này vì sao Bao Huê Đình lại hành động như vậy? Tiết Cừu và Bạch Châu đã nằm trong tay họ, họ có thể khiến Độc Cước Thần Khất ngoan ngoãn vâng lời, lão làm vậy chẳng phải thừa thãi ư?
Thế nhưng Bao Huê Đình không phải nghĩ như vậy, lão có mưu đồ riêng, lão biết rõ tội nghiệt của mình, sự xuất hiện của Độc Cước Thần Khất đã định đoạt cái chết của lão, lão vốn tính hiểm độc, trong lúc sinh tử này lão đâu thể bỏ qua cơ hội diệt trừ đối phương, và nhất là lão căm hận Tiết Cừu hơn hết.
Võ công của Tiết Cừu cao hơn lão rất nhiều, muốn bằng vào võ công hạ sát chàng, đó là điều mơ tưởng, lúc này có thể dễ dàng khiến chàng trở thành tro bụi, lão sao thể bỏ qua được?
Tuy biết rõ ngay cả bản thân lão cũng chết, nhưng trước khi chết cũng phải lấy mạng người mà lão căm hận nhất, lão mới có thể cam tâm.
Nhưng đối với Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thì thật là tai hại, vì Tiết Cừu với Bạch Châu là bậc thang tốt nhất có thể đưa mụ lên ngôi cao Minh chủ Võ lâm, nhưng đã bị Bao Huê Đình một tay hủy hoại mất.
Bởi cơ quan một khi khởi động, có thể nói Tiết Cừu và Bạch Châu chết chắc, mụ sao không thể kinh tâm đởm phách, huống hồ do bởi cái chết của hai người, mụ còn có thể chuốc lấy họa sát thân.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thật không sao ngờ được Bao Huê Đình lại hành động như vậy, trong cơn thịnh nộ, tay phải xòe ra, nội lực thúc đẩy, độc trùng liền phún sợi trắng bay ra như tia chớp.
Thế nhưng, tay phải Quỷ Bà vừa xòe ra, Thiên Lôi chưởng của Bao Huê Đình cũng cùng lúc phát ra, một chưởng đã bổ đến vai mụ tha.
Kịch độc của trùng với sự lợi hại của Thiên Lôi chưởng đều có thể khiến người chết ngay tức khắc, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên với Bao Huê Đình tuy đang lúc lửa giận xung thiên, song vẫn không muốn lưỡng bại câu thương. Thế nên, hai người vội lách tránh sang bên.
← Hồi 37 | Hồi 39 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác