Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 37

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 37: Hồi 37
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

Hắc Lang Vinh Sanh chỉ đi được mấy bước, nghe vậy ngẩn người, vừa định nói vài lời đường hoàng, thoát thân trước rồi hẵng tính toán món nợ này.

Nào ngờ chưa kịp thốt ra khỏi miệng, chỗ khuỷu chân đột nhiên tê dại, đã bị trúng ám khí.

Hắc Lang Vinh Sanh tuy trong mắt Tiết Cừu không bằng được bất kỳ cao thủ nào trong bang, nhưng cũng không đến đỗi vô dụng như chàng nghĩ, vừa cảm thấy hai khuỷu chân tê dại, mắt thấy đã sắp quỳ xuống, lòng nghĩ ở trước đám đông đệ tử bổn bang thế này mà quỳ xuống đất thì thật quá xấu hổ, ngôi vị Bang chủ e không thể nào ngồi được nữa.

Thế là, lão cố hít vào một hơi chân khí, chân phải chỏi đất, định vọt qua trên đầu đám đông chen chúc nơi cửa, thoát khỏi đây rồi hẵng tính.

Chẳng ngờ chân phải chưa kịp dùng sức, chỗ khuỷu chân lại tê dại, hai chân nhũn ra, muốn không quỳ cũng chẳng thể được, chỉ thẹn đến mặt đỏ bừng.

Hai đầu gối vừa chạm đất, thân người Hắc Lang Vinh Sanh liền vọt tới như tên bắn, vẫn vượt qua trên đầu đám đông ra khỏi cửa, khi hạ xuống chỉ thấy lão dùng Lâu Hoa Cổ Đằng chỏi nhẹ trên đất, người lại vọt lên, thì ra trong lúc cấp bách lão đã dùng Lâu Hoa Cổ Đằng thay chân, cũng chưa đến đỗi bẽ mặt quá mức.

Hắc Lang Vinh Sanh chịu nhục đào tẩu, Tiết Cừu và Bạch Châu chẳng bận tâm đến chuyện ấy, ăn uống xong liền rời khỏi tửu điếm lên đường, lẽ đương nhiên phía sau họ khó khỏi có người bám theo.

Hai người từ cửa tây vào thành, theo lẽ phải từ cửa bắc ra mới là đường chính, nào ngờ hai người không hẹn cùng rẽ sang phải, đi về phía cửa nam.

Phía sau quả có hai khiếu hóa trung niên bám theo, nào ngờ vừa ra khỏi cửa nam thành, chỉ cách nhau mười mấy trượng, hai người đột nhiên mất dạng.

Lúc này, dọc theo tường thành có hai bóng người phóng đi như tia chớp, lát sau đã đến cửa bắc, tiếp tục phóng đi về phía Thái Sơn.

Lúc giờ Thân, Tiết Cừu với Bạch Châu đã tiến vào vùng núi. Tiết Cừu đã từng đến Thái Sơn, tuy chưa quen đường thuộc lối, nhưng phương hướng thì nhớ rất rõ.

Hai người đang phóng đi, Tiết Cừu bỗng nghe văng vẳng tiếng người từ phía trước vọng đến, liền nháy mắt ra hiệu với Bạch Châu, rồi chậm bước lại, quay nhìn hai phía như đang du sơn ngoạn thủy.

Đúng như Tiết Cừu đã đoán, một gã đại hán phóng ra cản đường và quát:

- Các ngươi đi đâu?

Lạ thật! Ngọn núi này như là của y vậy!

Bạch Châu thản nhiên đáp:

- Chẳng đi đâu cả, du ngoạn thôi!

Vừa mới đứng lại, Tiết Cừu đã phát giác tình thế không ổn, trên núi hai bên đều có nhiều người mai phục, bao vây hai người vào giữa.

Tiết Cừu cũng chẳng sợ gì, có thể nói trên cõi đời này không có người nào dáng cho chàng sợ, mà chàng chỉ lo cho Bạch Châu, nếu kẻ địch bao vây dùng tên bắn, Bạch Châu hẳn gặp nguy hiểm.

Thế là, chàng vội kéo Bạch Châu lại và nói:

- Vị đại ca này có việc gì vậy?

Gã đại hán cười hăng hắc:

- Trước mặt chân nhân hà tất giả khờ, nhưng mong là các ngươi biết điều, nhân sớm rời khỏi đây, đừng tự chuốc phiền vào thân, nơi này là chốn thị phi!

Công lực của Bạch Châu tuy tinh tiến, nhưng hãy còn kém xa Tiết Cừu, lúc này cậu bé chưa phát giác ra có người bao vây, nghĩ bằng vào gã đại hán này có gì phải ngán sợ, thưởng cho hắn một chỉ là xong, cần gì phải khách sáo như vậy?

Tiết Cừu như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Bạch Châu, lại kéo cậu bé một cái và nói:

- Vậy thì chúng ta về đi thôi! Đa tạ vị đại ca này đã chỉ bảo cho!

Dứt lời, chàng hướng về gã đại hán vòng tay xá dài, rồi kéo Bạch Châu quay người bỏ đi.

Vòng ra khỏi chân núi, Bạch Châu không nén nổi nữa nói:

- Tiết thúc thúc...

Tiết Cừu mỉm cười ngắt lời:

- Bạch Châu, bọn họ có rất nhiều người mai phục trên đỉnh núi, chúng ta chưa chắc xông qua nổi. Vả lại, chúng ta chưa tiếp cận, hà tất đập cỏ động rắn, khiến họ cảnh giác, chúng ta hãy lén lút tiến vào Động Đê động khiến họ bất ngờ không kịp trở tay, một tên cũng không thoát, chúng ta chỉ tốn thêm chút thời gian và đi xa một chút thôi!

Bạch Châu đã hiểu ra, đương nhiên không còn ý kiến gì nữa.

Chẳng ngờ sau khi vượt qua một ngọn núi, phát hiện trong hạp cốc giữa hai ngọn núi vẫn có người. Ngước nhìn lên trên núi, chỉ thấy tùng bách um tùm, khó nhìn rõ đỉnh núi, nếu vượt qua núi, e phải đi gấp mấy lần đường.

Hơn nữa, nếu trên đỉnh núi cũng có người canh phòng, hai người cũng chẳng thể không gây náo động, âm thầm tiến vào Động Đê động theo ý muốn.

Bạch Châu không phát giác có người, nhưng khi cậu bé thấy Tiết Cừu dừng lại suy tư, ra chiều khó xử, lòng đã hiểu ra, bèn khẽ nói:

- Tiết thúc thúc, chúng ta hãy chờ đến tối hẵng tìm cách vượt núi, thế nào?

Tiết Cừu biết Bạch Châu rất khôn ranh, bèn gật đầu đồng ý, tìm một bãi cỏ kín đáo ngồi xuống, nhân cơ hội vận công điều tức, phục hồi thể lực.

Đến chiều tối, hai người đứng lên, Bạch Châu nói:

- Tiết thúc thúc sức tay mạnh, Bạch Châu dùng kế điệu hổ ly sơn, Tiết thúc thúc dùng đá ném liên tục về phía trái, rồi chúng ta từ phía phải vượt qua, hẳn là không bị bọn họ phát giác.

Tiết Cừu nhận thấy kế này khả thi, bèn gật đầu đồng ý. Hai người vừa định hành động, bỗng nghe tiếng y phục phất gió vọng đến, liền vội thụp người xuống.

Hai người đưa mắt nhìn, chỉ thấy một hòa thượng cao to béo phì như Phật Di Lặc phóng đi như tia chớp, đang tiến về phía này.

Tiết Cừu và Bạch Châu chưa từng gặp hòa thượng này, không biết lai lịch đối phương, nhưng qua thân pháp võ công hòa thượng này chẳng phải tầm thường, không kém Khất Thực Càn Khôn Long Bần.

Tiết Cừu và Bạch Châu chờ hòa thượng to béo ấy qua khỏi, liền tức bám theo sau.

Tiết Cừu thính lực tinh mẫn, biết ở đâu có người và ở đâu không người, khi phát hiện chỗ có người, chàng liền dừng lại trước.

Ngay khi chàng đứng lại, liền nghe tiếng cười vang dội và nói:

- Ngươi hỏi sái gia ư? Sái gia là Tiếu Di Lặc Phật Nguyên phái Thiếu Lâm!

Thì ra là cao thủ bậc nhất phái Thiếu Lâm, thảo nào công lực thâm hậu như vậy.

Chỉ nghe một tiếng cười sắc lạnh nói:

- Đã là cao tăng Thiếu Lâm, hẳn phải biết luật lệ giang hồ, Động Đê động Thái Sơn vì ân oán giang hồ đã phong tỏa hết toàn bộ cửa ra vào, mong Phật giá không nên xông vào!

Tiếu Di Lặc Phật Nguyên lại cười vang nói:

- Sái gia chính là vì chuyện ấy đến đây, cần tìm một người!

- Mong là Phật giá đừng can dự vào chuyện này!

- Sái gia hôm nay quyết phải xông vào mới được!

Tiếu Di Lặc Phật Nguyên vừa dứt lời, tiếng gió liền nổi lên, tiếp theo là tiếng chưởng chạm nhau rền rĩ và tiếng quát tháo liên hồi.

Bạch Châu cười nói:

- Tốt quá, không cần chúng ta phải mất công nữa, đại hòa thượng Tiếu Di Lặc đã giúp chúng ta lôi kéo sức chú ý của họ, thừa cơ hội này vượt qua núi, thật là thuận lợi!

Tiết Cừu cười cười, hai người liền đề khí tung mình, từ lưng núi vòng qua, có Tiết Cừu tai mắt linh mẫn dẫn đường, lẽ đương nhiên không bị phát giác.

Hai người vượt qua thung lũng, Tiếu Di Lặc Phật Nguyên vẫn chưa qua đến, Tiết Cừu cười nói:

- Thế nào? Bọn họ đã phong tỏa nghiêm mật, hẳn là có kế hoạch chu đáo, Tiếu Di Lặc võ công cao thâm thế kia cũng chẳng dễ vượt qua!

Lúc trưa chiều, hai người đã dần tiếp cận phạm vi Động Đê động, Tiết Cừu thấy Bạch Châu đã mồ hôi đầm đìa, có phần mệt mỏi, bèn dừng lại nghỉ ngơi, săn bắn thú rừng và hái quả dại ăn tạm.

Tiết Cừu chỉ điều tức chốc lát sức khỏe đã khôi phục, quay sang nhìn Bạch Châu, cậu bé đang xoải tay xoải chân ngủ ngon lành.

Lát nữa vào Động Đê động, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, muốn ngủ một giấc bình yên thế này thật chẳng dễ dàng, thậm chí có thể hai ba đêm không ngủ cũng không chừng, Tiết Cừu bèn để yên cho Bạch Châu ngủ, phi thân lên trên một ngọn cây cao mười mấy trượng, đưa mắt nhìn về phía Động Đê động.

Bỗng thấy nơi cửa cốc dưới chân núi có bóng người thấp thoáng, giống như đã trông thấy tối hôm qua, bóng người ấy vừa như chặn đường, vừa như phong tỏa gì đó.

Phía ấy chẳng phải đường chính tiến vào Động Đê động, mà cũng không phải một nơi quan trọng, hình thế như cùng một cốc, chả lẽ bọn họ có người ẩn nấp tại đó hay sao?

Nghĩ vậy, Tiết Cừu đâu chịu dễ dàng bỏ qua, thấy Bạch Châu đang ngủ say, không muốn kinh động, nhưng lại không yên tâm về sự an toàn của cậu bé, một mình bỏ đi.

Trong lúc này rất có thể xuất hiện độc xà và mãnh thú, nhưng chàng tin sức cảnh giác của Bạch Châu rất cao, không đến đỗi độc xà hay mãnh thú đến gần mà không hay biết, nghĩ vậy, Tiết Cừu cũng cảm thấy yên tâm, từ trên cây phóng xuống, phóng đi về phía cửa cốc.

Nơi cửa cốc có bốn năm khiếu hóa liên tục đi qua đi lại, thấy người canh giữ cửa cốc là khiếu hóa, Tiết Cừu lòng mừng khôn xiết, nghĩ là Bao Huê Đình chắc chắn đang ẩn náu trong cốc.

Chàng rón rén đi đến cửa cốc, vẫn dùng kế điệu hổ ly sơn đánh lạc hướng đối phương, rồi từ hướng ngược lại lẻn vào trong cốc.

Cốc này hẹp và dài, nằm giữa hai ngọn núi, quả là một cùng cốc, vì ngược hướng mặt trời nên trong cốc này rất âm u, gây cảm giác ghê rợn.

Cốc tuy hẹp dài, nhưng rất ngoằn ngoèo, không nhìn thấy chỗ tận cùng, càng tiến sâu vào càng âm u ghê rợn, thỉnh thoảng còn gặp xương trắng la liệt trên đất.

Tiết Cừu hết sức lấy làm lạ, lão tặc Bao Huê Đình sao lại chọn một nơi thế này ẩn nấp, hay là có âm mưu độc kế gì đó?

Thế là, Tiết Cừu liền đề cao cảnh giác, vận công giới bị.

Chàng nghĩ, những kẻ thù dính líu đến huyết án Đồng bảo đã bị chàng giết gần hết, đừng để lúc cuối cùng mắc lừa, táng mạng trong hạp cốc này thì thật chết không nhắm mắt.

Nghĩ đến cái chết, chàng lại bất giác nghĩ đến Biên Văn Huệ trên Bách Hoa đảo, nàng đã lưu lại hậu duệ cho Tiết gia, nhưng chẳng rõ là trai hay gái.

Nghĩ đến Biên Văn Huệ, chàng lại nghĩ đến sư cô Vân Thường Tiên Tử Biên Linh Lệ đã gặp ở Đồng bảo, qua sự tức giận của bà lúc bấy giờ, hẳn là mối quan hệ giữa bà với Biên Văn Huệ chẳng phải tầm thường, nếu Biên Văn Huệ quả thật là nghiệt chủng do bà với Bao Huê Đình sau một lần phong lưu tạo nên, vậy thì thật là tệ hại.

Đang suy tư, chàng bỗng nghe tiếng nước róc rách, quay đầu nhìn, một con suối nhỏ lững lờ chảy ra, đã đến cuối hạp cốc.

Chỗ tận cùng hạp cốc có một sơn động tối om om hơn trượng, cửa động ngổn ngang xương trắng, Tiết Cừu nhìn qua cũng biết toàn là xương người.

Chàng bất giác rợn người, một nơi đầy xương người chết thế này hẳn không phải chốn tốt lành, rất có thể trong động có quái vật ác độc gì đó cũng nên.

Tiết Cừu nghĩ vậy, hai chân bất giác đứng lại, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, đó chẳng phải chàng khiếp sợ, bởi nếu trong động có sơn tinh quỷ quái, khó khỏi phải giao chiến một trận, trễ nải thời gian, chàng cho đó là chuyện không hay, nhất là Bạch Châu còn đang ngủ ở ngoài cốc. Còn như lui ra lúc này, nếu trong động quả có ác tặc Bao Huê Đình ẩn náu thì lỡ qua một cơ hội tốt còn gì?

Nguyên nhân khiến chàng nghĩ đến Bao Huê Đình ở trong động đương nhiên là do bọn khiếu hóa ở cửa cốc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tiết Cừu đã quyết định vào động, bất kể Bao Huê Đình có trong ấy hay không, chàng cũng phải vào xem thử, cho dù bên trong có quái vật ăn thịt người, chàng cũng chẳng sợ, cùng lắm là ác chiến một trận, mất chút thời gian, bằng vào võ công tuyệt thế của mình, hẳn không đến đỗi dễ dàng táng mạng.

Chàng làm như vậy, Bao Huê Đình hẳn khó thể thoát thân, mai này chàng cũng không ân hận, lòng đã quyết, chàng liền cất bước đi vào động.

Chàng mới vừa đi được hai bước, bước thứ ba cất lên lại hạ trở xuống, vì chàng chợt nghĩ đến, sơn động này có thể là âm mưu của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên với Bao Huê Đình hay không?

Thế là, chàng chẳng thể không suy nghĩ kỹ, vì âm mưu độc kế đã sắp bày là phải có kế hoạch chu đáo, hết sức lợi hại, nếu không thể giết chết mình, đối phương hẳn không khinh cử vọng động, tự nhiên chuốc phiền vào thân.

Tiết Cừu đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng thở dài não nuột từ trong động vọng ra, tiếng thở dài ấy rất khẽ, Tiết Cừu nếu không nhờ đôi tai linh mẫn, hẳn cũng không nghe được.

Tiết Cừu nghe rõ tiếng thở dài ấy ngập đầy vẻ thê thiết và hối hận, chàng mừng khôn xiết kể, khẳng định đó chắc chắn là Bao Huê Đình.

Chàng thầm nhủ:

- Ngươi cũng có ngày hôm nay ư? Nhưng ngươi hối hận đã muộn rồi, mặc dù ngươi hôm nay buông bỏ đồ đao, ăn năn hối cải, Tiết mỗ cũng chẳng thể buông tha cho ngươi!

Đã khẳng định là ác tặc Bao Huê Đình, Tiết Cừu còn gì phải đắn đo nữa, lập tức tung mình đến cửa động, lớn tiếng nói:

- Họ Bao kia, ngươi không còn ẩn nấp được nữa đâu, ra đây đi thôi!

Ngay lập tức, trong động vang lên tiếng sột soạt liên hồi.

Tiết Cừu buông tiếng cười vang, phóng đi vào động, chẳng còn e ngại âm mưu quỷ kế gì nữa, vận Huyền Qua thần công bảo vệ toàn thân.

Sơn động này cũng rất là ngoằn ngoèo, Tiết Cừu rẽ qua hai khúc quanh, bỗng thấy một người nằm nghiêng trên đất trong bóng tối, vóc dáng rất cao to, không giống Bao Huê Đình.

Tiết Cừu sau một thoáng sững sờ, tiến tới hai bước, đến trước mặt người ấy nhìn kỹ, chỉ thấy người này mặt vuông mắt chột, chính là Khất Thực Càn Khôn Long Bần, Bang chủ Cái bang.

Tiết Cừu sửng sốt kêu lên:

- Long bang chủ...

Khất Thực Càn Khôn nghe tiếng giật nẩy mình, giọng yếu ớt nói:

- Vị... nào... vậy?

Tiết Cừu nghe vậy, biết là Khất Thực Càn Khôn đã thọ nội thương, vội ngồi xổm xuống thăm mạch cho ông và hỏi:

- Long bang chủ đã thọ thương ư?

Khất Thực Càn Khôn như đã nhận ra tiếng nói của Tiết Cừu, cố nhướng mắt lên nói:

- Thiếu... hiệp là... Đồng bảo... Tiết...

- Vân! Chính tại hạ! Long bang chủ đã thọ thương ra sao?

Khất Thực Càn Khôn đau đớn nằm thẳng ra, uể oải nói:

- Long mỗ... thọ thương... không nặng... chỉ vì... cả ngày nay... không ăn uống gì... toàn thân... rũ rượi... Nhưng... xin Tiết thiếu hiệp đừng... đừng sát hại... gia sư... Long mỗ... van xin... thiếu hiệp...

Tiết Cừu nghe lòng đau xót nói:

- Long bang chủ đã bị y hại thảm rồi! Y đâu phải là lệnh sư!

Khất Thực Càn Khôn một mắt trợn lên, bỗng phấn chấn nói:

- Thiếu hiệp nói sao?

- Y không phải là Lão bang chủ, mà là Bao Huê Đình giả trang!

Thế là, Tiết Cừu bèn kể lại chuyến đi Tây Tạng của mình.

Khất Thực Càn Khôn lúc đầu còn chưa tin, khi nghe đến Độc Cước Thần Khất cũng đã trở về Trung Nguyên và đã đến Thái Sơn, thế là ông chẳng thể không tin, thật hay giả chẳng bao lâu nữa sẽ được chứng minh.

Khất Thực Càn Khôn đau đớn thò tay vào lòng sờ một hồi, cũng chẳng rõ ông tìm được gì, bỏ vào miệng. Lát sau, trong bụng Khất Thực Càn Khôn sôi lên òng ọc một hồi, sau đó đã có thể tự ngồi dậy.

Chỉ nghe Khất Thực Càn Khôn nói:

- Nếu những điều Tiết thiếu hiệp nói là sự thật, Long mỗ phen này chết đi thật là oan uổng, chẳng những phụ lời ủy thác của ân sư, mà còn bỏ rơi toàn thể đệ tử trong bang, tội lỗi này thật nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch.

Tiết Cừu vừa định lên tiếng an ủi, lại nghe Khất Thực Càn Khôn nói tiếp:

- Tuy nhiên, trước khi sự thật được xác minh, Long mỗ cũng chưa dám nói gì, chúng ta hãy ra khỏi đây rồi hẵng tính!

Dứt lời, Khất Thực Càn Khôn đã cố gắng đứng lên, tuy miễn cưỡng, nhưng so với khi nãy nằm dưới đất như thể hai người, có lẽ là nhờ uống vào linh dược gì đó nên mới có công hiệu thần kỳ như vậy.

Tiết Cừu định đưa tay đỡ, nhưng ông đã lảo đảo đi trước, Tiết Cừu đành theo sau ra ngoài động.

Vừa đi đến cửa động, Khất Thực Càn Khôn ngoảnh lại nhìn, liền tức kinh hoàng ngã ra đất, lắp bắp nói:

- Ngươi... ngươi... ngươi...

Tiết Cừu cũng bị ông làm cho giật nẩy mình, nhưng liền nhớ ra mình đang đeo mặt nạ và với Súc Cốt kỳ công thu người nhỏ đi.

Thế là, chàng liền đưa tay vuốt mặt, tan đi Súc Cốt kỳ công rồi nói:

- Long bang chủ hãy yên tâm, Tiết Cừu bình sanh chưa hề nói dối một lời, đây là Tiết mỗ sợ lộ tung tích, bị Bao Huê Đình nhận ra đào tẩu trước, nên mới giả trang như vậy!

Khất Thực Càn Khôn đưa tay lau mồ hôi trán, thở phào nói:

- Vậy mà Long mỗ ngỡ là Bao Huê Đình giả trang thử mình chứ!

Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng quát tháo từ ngoài vọng vào, Khất Thực Càn Khôn biết cửa cốc có đệ tử Cái bang canh giữ, vội nói:

- Tiết thiếu hiệp có dẫn theo người ư?

Tiết Cừu sớm đã nghe ra tiếng của Bạch Châu, bèn nói:

- Vâng! Chính là một vị tiểu huynh đệ của Tiết mỗ, tên là Bạch Châu, tôn nhi của Bạch Huyền Linh trong Thương Hải thất hữu, năm nay chỉ mới mười hai tuổi, nhưng võ công cũng chẳng kém!

- Tiết thiếu hiệp hãy ra ngoài trước, ngăn họ lại và bảo với các đệ tử Cái bang là Long mỗ sẽ ra đến ngay!

Tiết Cừu đeo mặt nạ da người vào, rồi mới phóng đi ra khỏi cốc.

Từ xa đã nghe tiếng Bạch Châu vọng đến:

- Tiết thúc thúc... Tiết thúc thúc...

Tiết Cừu phóng đi đến cửa cốc, Bạch Châu cũng vừa xông vào, đệ tử Cái bang có ba người nằm xuống đất, còn hai người chẳng thấy đâu cả.

Tiết Cừu sửng sốt hỏi:

- Bạch Châu, ngươi đã đả thương hết cả rồi ư?

Bạch Châu cười:

- Bọn chúng thật quá vô dụng!

Tiết Cừu chau mày:

- Họ thọ thương có nặng không?

Bạch Châu thấy chàng chau mày, vẫn cười nói:

- Tiết thúc thúc hãy yên tâm, Bạch Châu chưa đến đỗi hồ đồ vậy đâu, chỉ điểm vào ma huyệt của họ thôi! Hãy còn hai người tinh ranh hơn, vừa thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy, Bạch Châu cũng không đuổi theo.

- Đó cũng chẳng có gì quan trọng!

- Chuyện gì không quan trọng vậy?

Tiếng nói của Khất Thực Càn Khôn từ phía sau hai người vang lên, hai người quay lại nhìn, Khất Thực Càn Khôn đã bước nhanh đến, nói tiếp:

- Hai người ấy hẳn là Liên Thất và Liên Bát, họ rất hay xiểm nịnh Lão bang chủ, trước kia Lão bang chủ rất không ưa họ, nhưng phen này đã khác, Long mỗ cứ ngỡ là Lão bang chủ đã bỏ đi mười mấy năm dài, việc gì cũng thay đổi, ai ngờ tên ác tặc Bao Huê Đình đã lập kế mưu hại Lão bang chủ, giờ Liên Thất và Liên Bát đào thoát, hẳn sẽ báo với Bao Huê Đình, chỉ có điều là chẳng rõ họ có biết Tiết thiếu hiệp đã đến đây hay không!

- Tại hạ với Bạch Châu có gặp mấy trạm gác, nhưng đều lén vượt qua, không ai hay biết, mà dù biết họ cũng không nhận ra...

Khất Thực Càn Khôn lại từ trong lòng lấy ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng, đó là một hoàn thuốc màu bạc, Tiết Cừu trông rất quen, liền hỏi:

- Long bang chủ, thuốc này từ đâu có vậy?

Khất Thực Càn Khôn khẽ thở dài:

- Mấy hôm trước Long mỗ có gặp một vị lão hòa thượng, ông ấy bảo trong vài ngày tới Long mỗ hẳn sẽ gặp tai họa, khuyên Long mỗ nhẫn nại, và tặng cho Long mỗ hai hoàn thuốc màu bạc, Long mỗ vốn định chết vì trung nghĩa, nào ngờ đó lại là một sự dối trá, trước khi Tiết thiếu hiệp vào động, Long mỗ không hề muốn dùng đến, về sau uống vào một hoàn, quả nhiên hiệu nghiệm thần kỳ, xem ra lát nữa Bao Huê Đình hẳn sẽ đến đây, Long mỗ phải hồi phục công lực mới có thể báo thù tiết hận, hắn đã hãm hại Cái bang thật là thê thảm.

Tiết Cừu biết lão hòa thượng mà Khất Thực Càn Khôn nói đây chính là Bi Linh đại sư, nhưng dược hoàn màu bạc của Bi Linh đại sư từ đâu có? Nguyên là của ông hay vớt được từ dưới biển của Tiết Cừu?

Khất Thực Càn Khôn đã nói là Bao Huê Đình sẽ đến đây, Tiết Cừu sao thể không vui mừng, vội nói:

- Vậy thì chúng ta hãy ẩn nấp, chặn đường lui của hắn, để cho hắn táng thân trong sơn cốc này!

Tiết Cừu với Bạch Châu vừa ẩn nấp ở bên ngoài cốc xong, tai đã nghe tiếng y phục phất gió, trong thoáng chốc đã có hai bóng người xuất hiện ở cửa cốc.

Nhưng đó không phải ác tặc Bao Huê Đình hay là Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên mà Tiết Cừu mong đợi, mà là hai thiếu nữ võ phục màu xanh sậm, lưng giắt trường kiếm và hông đeo túi da, chính là Cổ Phác và Cổ Lâm, tỷ muội của Cổ Tranh.

Tiết Cừu đã được Cổ Tranh cho biết về mối quan hệ của họ, hai người này ngay cả danh tánh của mình cũng không biết, càng không rõ cha mẹ là ai.

Hai nàng vừa đến cửa cốc đã thấy Khất Thực Càn Khôn ngồi xếp bằng trên đất như lão tăng nhập định, Cổ Phác liền hỏi:

- Long bang chủ có thấy một đồng tử hay không? Chính y đã cứu Long bang chủ phải không?

- Cứu Long mỗ ư?

Khất Thực Càn Khôn mở bừng một mắt, quát to:

- Long mỗ đâu cần người cứu, chả lẽ Long mỗ bị giam cầm chứ không phải tự ý đi vào hay sao? Long mỗ đường hoàng là Bang chủ Cái bang...

Cổ Lâm cười hăng hắc ngắt lời:

- Gọi tôn giá một tiếng Bang chủ, đó là xem trọng tôn giá, tôn giá chớ thấy vậy mà giở giọng kẻ cả. Cho tôn giá biết, Bang chủ Cái bang do Lão bang chủ lập một người khác, tôn giá đã bị đánh vào lãnh cung, sự thật đã bị giam lỏng trong Tử Vong cốc này rồi!

Khất Thực Càn Khôn vừa nghe Cái bang đã lập Bang chủ khác, tức giận hỏi:

- Người nào đã làm Bang chủ Cái bang?

Cổ Lâm lạnh lùng nói:

- Tôn giá hung hãn gì chứ? Kẻ khác sợ tôn giá, bọng này chẳng sợ tôn giá đâu. Cho tôn giá biết, tân Bang chủ Cái bang là Hắc Lang Vinh Sanh, danh tiếng có lẽ không thấp hơn tôn giá!

Khất Thực Càn Khôn sửng sốt lẩm bẩm:

- Hắc Lang Vinh Sanh... Hắc Lang Vinh Sanh...

Khất Thực Càn Khôn lặp đi lặp lại cái tên ấy, trong ký ức của ông dường như chưa từng nghe nói đến, trên thực tế ông không hề biết người này.

Cổ Lâm cười hăng hắc nói:

- Tôn giá ngạc nhiên lắm phải không?

Khất Thực Càn Khôn đứng phắt dậy quát:

- Cái bang sao thể lọt vào tay một kẻ vô danh như vậy được, y có tài đức gì mà dám ngồi vào ngôi vị Bang chủ Cái bang chứ?

Hai vị cô nương cùng sửng sốt nói:

- Tôn giá còn cử động được ư?

Khất Thực Càn Khôn ngẩn người, mắt rực tinh quang nói:

- Tại sao Long mỗ không cử động được chứ?

Trong hai nàng, Cổ Lâm ranh mãnh hơn, còn Cổ Phác thì hiền thục hơn, lúc này chỉ nghe Cổ Phác nói:

- Chả lẽ Long bang chủ không biết Tử Vong cốc trong Thái Sơn này ư?

Khất Thực Càn Khôn lắc đầu.

Cổ Phác nói tiếp:

- Thế thì lạ thật, đã không biết Tử Vong cốc này, mà lại không chết trong cốc, đây thật là chuyện quái lạ, chả lẽ quả là ý trời thật ư?

Khất Thực Càn Khôn thắc mắc nói:

- Long mỗ không chết, có lẽ là ý trời thật!

Cổ Phác bỗng hỏi:

- Long bang chủ không uống nước trong cốc ư?

- Có chứ!

- Long bang chủ cảm thấy sao?

- Khắp người rũ rượi!

Cổ Phác và Cổ Lâm bốn mắt trố to nhìn Khất Thực Càn Khôn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Thì ra nước trong cốc này có tên là Độc Thủy, từ trong động chảy ra, chưa ra khỏi cốc đã chảy vào khe đá mất tăm, nước này độc tính rất mạnh, người nào uống vào cũng khó thoát chết. Khất Thực Càn Khôn ở trong cốc chẳng phải không có uống nước, mà là uống rất ít, hơn nữa ông đã quyết lòng hy sinh, nên ngưng uống nước, nếu ông mà biết trong nước có kịch độc, hẳn ông đã chết từ lâu rồi.

Cổ Lâm với Cổ Phác trân trối nhìn Khất Thực Càn Khôn, quên mất mục đích đến đây. Hồi lâu, Cổ Lâm bừng tỉnh trước, "hừ" một tiếng nặng nề rồi nói:

- Sự sống chết của tôn giá không liên can đến bọn này, tôn giá hãy cho biết, có thấy một đồng tử cỡ mười hai mười ba tuổi chạy vào đây hay không?

Khất Thực Càn Khôn đưa tay chỉ phía sau một tảng đá to ngoài cửa cốc nói:

- Y ở sau tảng đá ấy!

Cổ Lâm mỉm miệng cười, bỗng lắc vai, đã tung mình đến sau tảng đá, chỉ thấy tuy có dấu chân bừa bộn, nhưng không có một bóng người nào.

Khất Thực Càn Khôn thật ra không hề nói dối, có điều là người nấp sau tảng đó không phải Bạch Châu, mà là Tiết Cừu đã thay hình đổi dạng.

Khất Thực Càn Khôn muốn Tiết Cừu hiện thân với mục đích bắt giữ hai nàng, sau đó sẽ đến Động Đê động tìm Bao Huê Đình, bằng vào võ công của Tiết Cừu, hẳn dễ dàng chế ngự hai cô nương này.

Nào ngờ, Cổ Lâm tung mình đến sau tảng đá, lại không thấy Tiết Cừu hiện thân, Khất Thực Càn Khôn cũng hết sức ngạc nhiên, rõ ràng Tiết Cừu đã nấp sau tảng đá ấy, sao bỗng nhiên biến mất thế này?

Chỉ nghe Cổ Lâm cười sắc lạnh nói:

- Tôn giá cũng là nhân vật lừng danh trong võ lâm, vậy mà lại nói dối thế này!

Khất Thực Càn Khôn sau một thoáng suy nghĩ đã hiểu ra nguyên do, bèn cười ha hả nói:

- Hai vị cô nương, Long mỗ không hề nói dối, vì bọn này vốn là người một nhà, lúc Long mỗ ra khỏi cốc, quả thật nhìn thấy một bóng người phóng đến sau tảng đá ấy, liền sau đó hai vị xuất hiện, Long mỗ cũng chưa nhìn rõ người ấy là ai, hai vị hỏi, Long mỗ mới nghĩ rất có thể là người hai vị đang tìm, bây giờ không thấy, chúng ta hãy chia nhau tìm tiếp vậy!

Dứt lời, ông liền vung tay giải huyệt cho ba khiếu hóa nằm dưới đất.

Ba khiếu hóa ấy tỉnh lại, thấy Khất Thực Càn Khôn bình an vô sự, thảy đều hết sức kinh ngạc và vui mừng, vội quỳ mọp xuống đất.

Thì ra ba khiếu hóa này đều là thân tín của Khất Thực Càn Khôn, tuy võ công kém cỏi, nhưng rất trung thành và hiểu biết nhân nghĩa.

Khất Thực Càn Khôn đưa tay chỉ ba người nói:

- Nếu hai vị cô nương không tin, hãy hỏi họ sẽ rõ ngay!

Đó là Khất Thực Càn Khôn nghĩ Tiết Cừu với Bạch Châu có lẽ đã đến Động Đê động, nên cố ý kéo dài thời gian, khiến hai nàng không kịp về báo tin.

Quả đúng như Khất Thực Càn Khôn đã nghĩ, Tiết Cừu với Bạch Châu đã đến Động Đê động, vì Tiết Cừu vừa thấy Cổ Phác và Cổ Lâm hiện thân, biết ngay là ác tặc Bao Huê Đình không đến, sợ hãi nàng nhận ra Bạch Châu, quay về báo với Bao Huê Đình, liền dùng Truyền Âm Nhập Mật nói chuyện với Bạch Châu, rồi hai người rón rén đi khỏi.

Lẽ đương nhiên Tiết Cừu cũng có nghĩ đến sự an toàn của Khất Thực Càn Khôn, tuy Khất Thực Càn Khôn chưa chắc thắng nổi Bao Huê Đình, nhưng đối phó với Cổ Lâm và Cổ Phác thì ông thừa sức.

Tiết Cừu với Bạch Châu trước tiên đi đến sơn động mà chàng với Liễu Hồng Ba đã thoát ra hôm trước, và đó cũng là nơi táng thân của Khôi Ưng Cổ Bàn.

Bạch Châu chưa từng đến đó nên không biết ở đâu, còn Tiết Cừu thì ngoại trừ sơn động ấy, chàng cũng không sao tìm ra được cửa ra vào thật sự của Động Đê động.

Hơn nữa, nếu đi vào cửa chính, thật chẳng dễ dàng và bất ngờ, khiến Bao Huê Đình và Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên không kịp trở tay.

Lần đầu tiên đến dây, Liễu Hồng Ba đã bất ngờ bị bắt, khi nghe tiếng đuổi theo đã không kịp, lần thứ nhì đến đây, đương nhiên chàng đã biết lợi hại, nên hết sức thận trọng đề phòng, sau cùng đã đến trước cửa động ấy.

Nhưng cửa động đã bị đá núi bịt kín, và trong khe đá còn có đất cát, hiển nhiên cửa động này đã bị bịt kín ngay sau khi Khôi Ưng Cổ Bàn táng mạng.

Tiết Cừu từ xa thấy vậy lòng đã vui mừng, vì thế này hết sức tiện lợi cho chàng, nhưng chàng chưa hành động ngay, phải chờ đến trời tối mới ra tay.

Hai người đến nấp sau một tảng đá to ở cách cửa động không xa, chẳng bao lâu sau trời đã dần tối, Tiết Cừu giữ nhiệm vụ canh chừng, Bạch Châu đi đến cửa động khiêng đá, vì hai người thân hình đều nhỏ bé, chỉ cần di dời một tảng đá hơi to là có thể chui vào.

Bạch Châu rất khôn ngoan, cậu bé đã chọn trước một tảng đã khó bị phát hiện và dễ dàng xê dịch, chỉ cần vận công đẩy nhẹ là xong.

Tiết Cừu với Bạch Châu sau khi chui vào động, chỉ thấy bên trong tối mịt, xòe tay không thấy năm ngón, Tiết Cừu nhãn lực phi thường, nhìn trong bóng tối như thể ban ngày, nắm tay Bạch Châu tiến vào động, lát sau đã tìm được cửa động mà chàng đã thoát ra hôm trước.

Tiết Cừu quay sang Bạch Châu khẽ nói:

- Ngươi ở đây chờ chốc lát, để ta đi trước mở đường, khi nào ta gọi hẵng tiến vào. Sơn động này sâu như giếng và cao hơn ba mươi trượng, nhưng không rộng lắm, chỉ cần dang hai tay ra chỏi vào vách, từ từ nhích lên, có ta canh chừng bên trên, hẳn không có gì nguy hiểm.

Bạch Châu gật đầu đồng ý, Tiết Cừu mới tung mình lên, nhưng chàng không phải nhích từ từ, mà hai tay chỏi vào vách, người vọt lên cao mấy trượng, chỉ mấy lượt đã lên đến đỉnh động.

Chàng biết bên trên là một gian thạch thất, bèn ngưng thần lắng nghe, trong thạch thất hoàn toàn tĩnh lặng, chàng mới hai chân dang ra, chỏi vào hai bên vách, hai tay chuyển động chiếc giường đá bên trên.

Chẳng ngờ, giường đá không chút động đậy, nếu chàng không phải đã từng từ đây xuống, hẳn hoài nghi phiến đá bên trên là một chỉnh thể.

Tiết Cừu rất ít khi toát mồ hôi, vậy mà lúc này góc trán đã toát mồ hôi, bất giác bừng lửa giận, chàng chẳng tin chiếc giường đá này có thể khuất phục được chàng.

Chỉ nghe chàng vận đề chân khí đẩy mạnh, chỉ nghe "rắc" một tiếng vang rền, ánh sáng soi vào, giường đá cất bổng lên, Tiết Cừu cũng theo sau lên đến thạch thất.

Ngay lập tức, Tiết Cừu lướt đến bên cửa, vừa mới đứng vững, một đại hán cầm kiếm ngoài ba mươi tuổi đã lao vào, y vừa thấy giường đá bật lên, liền tức quay người định chạy ra khỏi thạch thất.

Tiết Cừu đâu thể để cho y đào thoát, lẹ làng co ngón tay búng ra, đại hán ấy liền tức đứng ngây ra, ngoài đôi mắt còn động đậy, y giống hệt như một pho tượng đá.

Nhưng đôi mắt ấy khi nhìn thấy Tiết Cừu, liền tức ánh lên vẻ kinh hãi tột cùng.

Tiết Cừu thấy không còn người vào nữa, bèn thấp giọng nói:

- Ngươi đừng sợ, bổn nhân không bao giờ vô cớ sát hại kẻ khác, chỉ cần ngươi chịu vâng lời, bổn nhân không làm hại ngươi đâu!

Dứt lời, chỉ thấy chàng đôi môi mấp máy, thì ra chàng đang dùng phương pháp Thiên lý truyền âm nói với Bạch Châu.

Sau đó, Tiết Cừu đưa mắt quan sát thạch thất, giường bàn ghế đá vẫn như trước, không hề thay đổi, chỉ khác là bụi bặm bám đầy, chứng tỏ gian thạch thất này không còn là chỗ quan trọng nữa.

Bỗng, tiếng gọi từ xa vọng tới:

- Cam Hùng... Cam Hùng...

Trong mắt đại hán ấy liền lộ vẻ van xin!

Tiết Cừu biết đó hẳn là gọi y, bèn khẽ nói:

- Sống hay chết, đó là tùy ngươi chọn lựa!

Đoạn lại một chỉ búng ra, chàng làm vậy là vì Bạch Châu chưa lên đến, không thể triển khai hành động ngay, đành đánh liều thử một phen, nhưng nếu đại hán này muốn giở trò quái quỷ thì cũng không thể nào thoát khỏi tay chàng.

Tiếng chỉ phong vang lên, gã đại hán tên Cam Hùng liền hồi phục tự do, chỉ thấy y vội vã đi đến cửa động, đằng hắng một tiếng lớn.

Tiếng gọi vốn từ bên trái vọng tới, nhưng Cam Hùng lại quay sang phải gọi:

- Lý Bình... Lý Bình...

Ngay lập tức, bên phải vang lên một tiếng đằng hắng, rồi liền lại vang lên tiếng gọi một tên khác, nối tiếp nhau truyền đi xa, thì ra đó là tín hiện liên lạc.

Tiết Cừu vốn ngỡ thạch thất này có người canh giữ, giờ mới biết cả động đều được canh phòng nghiêm mật, thế là ý định thầm lén tìm đến Phi Thiên Thử Bao Huê Đình và Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, khiến hai người không kịp đào tẩu, giờ xem ra đành phải từ bỏ.

Cam Hùng gọi xong, không phát ra tín hiệu nào khác nữa, sợ sệt lui trở vào thạch thất, vẫn với ánh mắt khiếp sợ và van xin nhìn Tiết Cừu, Tiết Cừu thấy vậy bèn nói:

- Ngươi đừng sợ, chỉ cần đừng giở trò, bổn nhân không sát hại ngươi đâu!

Cam Hùng bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Tiết Cừu nói:

- Tiểu nhân không phải sợ chết, mà là tiểu nhân không thể chết, vì tiểu nhân không phải thật lòng muốn làm chuyện xấu xa, mà là bị bọn chúng cưỡng bức nhập bọn, đã được mấy năm. Tiểu nhân nguyên là thợ săn ở ven núi, trên núi có mẹ già, đôi mắt đã mù, chỉ trông cậy vào tiểu nhân phụng dưỡng, tiểu nhân mà chết đi...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-40)


<