← Hồi 34 | Hồi 36 → |
Tiếng đếm của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên không nhanh cũng không chậm, trong tình thế này, Tiết Cừu suy nghĩ thật nhanh, chàng cần phải tìm ra kế sách trước khi đếm đến "mười".
- Bốn...
- Năm...
- Sáu...
Số đếm đã hơn nữa, trong lòng Tiết Cừu ngoài hai chữ "đào tẩu", hết sức rối rắm, không sao nghĩ ra được kế sách gì.
- Bảy...
Tiếng đếm bắt đầu chậm hơn!
- Tám...
- Chín...
Tiết Cừu không chờ tiếng "mười" ra khỏi miệng Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, chàng phải tiên hạ thủ vi cường.
Ngay khi chàng vừa định hành động, bỗng nghe một tiếng nói trầm đục và bình hòa vang lên:
- A di đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!
Bầu không khí trong trường đang căng thẳng đến cực độ, tiếng Phật hiệu vang lên, liền tức xua tan, mọi người đều có cảm thấy sảng khoái như trên sa mạc được uống cam lộ.
Thế là, mọi người đều di chuyển ánh mắt từ người Tiết Cừu sang cửa núi, chỉ thấy một lão hòa thượng gầy gò, mặt mày xanh xao, trán gô mũi tròn, hai gò má nhô cao, cằm dài và vểnh lên.
Lão hòa thượng ấy không hề ra vẻ, nhưng bước đi trầm vững, chậm rãi đi vào trong trường.
Toàn trường chỉ có hai người biết lão hòa thượng này, một là Tiết Cừu, hai là Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên. Nhưng Tiết Cừu thì mừng rỡ, còn Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thì hết sức tức tối.
Lão hòa thượng vẻ mặt nghiêm trang đi đến, những người bao vây tự động tránh sang bên, chừa ra một lối đi.
Chỉ thấy lão hòa thượng không chào hỏi ai, cũng không cất tiếng, chỉ cúi xuống nhặt lấy Phi Hồn kiếm trên mặt đất.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy vậy, lòng mừng khôn xiết, vì trên chuôi kiếm có độc, nó đã độc chết Hùng Niệm Thanh, lão hòa thượng nhất định sẽ cùng chung số phận.
Bỗng nghe Tiết Cừu lớn tiếng nói:
- Bi Linh đại sư, trên kiếm có độc đấy!
Ngón tay của lão hòa thượng chỉ còn cách chuôi kiếm chừng một tấc, nghe tiếng Tiết Cừu nói, lão hòa thượng điềm nhiên ngẩng lên nhìn chàng, rồi liền lại cúi xuống, nhặt lấy Phi Hồn kiếm đứng thẳng lên.
Chỉ thấy Bi Linh đại sư môi mấp máy, tiếng như sấm rền nói:
- Ác thú vạn năm trong Côn Lôn sơn đã phá núi thoát ra, ngoài thanh kiếm này, không gì có thể diệt trừ, trên kiếm vô độc cũng không giết chết được ác thú ấy. Lão nạp phải đi ngay, thanh kiếm này hung sát cuồng thịnh, từ đây cũng phải theo ác thú vùi sâu trong lòng đất!
Dứt lời, Bi Linh đại sư nhẹ tay phất tay áo, những thi thể trong trường liền tức bốc cháy, ngọn lửa xanh rờn, thoáng chốc những thi thể ấy thảy đều tiêu tan, Bi Linh đại sư mới cầm kiếm cất bước bỏ đi.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên bỗng quát to:
- Bi Linh tặc hòa thượng, đứng lại!
Bi Linh đại sư dừng bước ngoảnh lại nói:
- Ấn thí chủ có gì chỉ giáo?
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên trên mặt ngoài những tia đỏ, giờ còn có thêm gân xanh, tiến tới hai bước nói:
- Ngươi diễu võ dương oai rồi là định cầm kiếm bỏ đi ư? Đâu dễ dàng vậy được!
Bi Linh đại sư vẫn ôn tồn nói:
- Lão nạp cả đời không có đại ác, với Ấn thí chủ cũng không có thâm thù đại hận...
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười hăng hắc:
- Ngươi bao phen phá hoại bọn ta tụ hợp, vô hình trung làm suy yếu thực lực của bọn ta, nên trong năm qua đã bị tiểu tử này lần lượt sát hại, đó đều là do một tay ngươi gây nên. Giờ nghĩ lại, lòng dạ ngươi trước kia độc ác dường nào, chỉ ngăn cản bọn ta đoàn kết mà không trừ diệt, rõ ràng là vì sợ phương hại đến đạo hành của ngươi, rồi sau cùng mượn đao giết người. Nhưng ngươi không ngờ để cho lão thân sống còn, lại là khắc tinh duy nhất của ngươi, và cũng đủ khiến cho ngươi táng mạng!
Bi Linh đại sư trước sau vẫn vẻ mặt trơ khấc, lúc này vẫn điềm nhiên nói:
- Mọi việc làm của lão nạp đều là vì tạo phúc cho loài người, vì cứu vãn kiếp vận võ lâm, và cũng là vì chỉ ý của trời cao. Thí chủ muốn nói thế nào, lão nạp cũng không biện bạch. Thí chủ nếu không còn điều gì khác, lão nạp xin cáo biệt!
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên buông tiếng cười khảy, bàn tay nhẹ cất lên, giữa đôi sừng của quái trùng lập tức bắn ra một sợi trắng, nhanh như tia chớp bắn vào Bi Linh đại sư.
Bi Linh đại sư vẫn đứng yên tại chỗ, tay chân không hề động đậy, nhưng sợi trắng ấy đã dừng lại ở cách ông hơn thước.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy vậy cả giận, bỗng cất tiếng huýt vang, vận đề chân khí đẩy mạnh, chỉ thấy sợi trắng ấy cuồn cuộn bay ra, thoáng chốc đã bao vây Bi Linh đại sư vào giữa.
Bi Linh đại sư chỉ nhắm mắt lại, vẫn lặng thinh đứng yên, chờ đến khi sợi trắng vây quanh mười bảy mười tám vòng, bắt đầu chậm đi, Bi Linh đại sư mới buông tiếng cười vang, đồng thời tay áo phất nhẹ, chỗ đầu sợi trắng lập tức bốc cháy, ngọn lửa cũng xanh rờn như lúc thiêu tử thi, và nhanh chóng cháy lan đến miệng quái trùng, quái trùng dù độc đến mấy cũng chết chắc.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy vậy kinh hãi tột cùng, đây thật là điều mụ nằm mơ cũng chẳng ngờ đến, liền vội một chưởng tung ra, cắt đứt sợi trắng, bảo vệ an toàn cho bản thân trước.
Trong khoảnh khắc, sợi trắng đã bị lửa xanh đốt cháy hết, Bi Linh đại sư không nói một lời, quay người cất bước. Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên ngoại trừ độc trùng lần này, đâu còn gì để mang ra đấu với Bi Linh đại sư nữa.
Bi Linh đại sư vừa đi được mấy bước, Bạch Châu bỗng nghe tiếng nói như muỗi kêu vang lên bên tai:
- Ngươi chưa chịu bỏ đi, còn chờ gì nữa?
Bạch Châu giật mình, cậu bé ngỡ là Tiết Cừu bảo mình rời khỏi đây, khi không tiện nói ra thì dùng Truyền Âm Nhập Mật chỉ bảo, bèn đưa mắt nhìn Tiết Cừu, chỉ thấy bóng lưng của Tiết Cừu, nếu không phải Tiết Cừu bảo y, mà là kẻ khác thì y có chết cũng không chịu bỏ đi, y đâu thể bỏ lại Tiết Cừu một mình ứng địch, cho dù là Bi Linh đại sư bảo y, y cũng không chịu nghe.
Đã là Tiết Cừu bảo thì cậu bé đành chịu, bèn tung mình đến sau lưng Bi Linh đại sư, đi theo lão hòa thượng xuống núi.
Công lực của Bi Linh đại sư, ngay cả Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cũng chẳng dám ngăn cản, còn ai dám đứng ra gây hấn, đồng thời không có mệnh lệnh của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, đương nhiên không ai muốn chuốc phiền vào thân.
Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy Bạch Châu đi khỏi, bèn cười khảy nói:
- Được rồi, ranh con kia đã đi khỏi, đành lấy ngươi thí nghiệm vậy!
Tiết Cừu sửng sốt, chàng nào biết Bạch Châu đã đi khỏi, vì độc trùng của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên quá ư lợi hại, chàng không dám mảy may khinh suất, vận Huyền Qua thần công bảo vệ toàn thân rồi mới dám ngoảnh lại nhìn.
Thấy Bạch Châu quả nhiên đã đi khỏi, lòng liền nhẹ nhõm hơn nữa phần. Bạch Châu có thể ra khỏi vòng vây mà không hề xảy ra xung đột, ngoại trừ theo sau Bi Linh đại sư, không còn cách nào khác.
Tiết Cừu ngỡ là Bạch Châu tự mình bỏ đi, thầm nhủ:
- Bạch Châu quả là khôn lanh!
Bạch Châu đã rời khỏi, Tiết Cừu liền bừng hào khí nói:
- Lão quỷ bà, độc trùng của bà không làm gì được Bi Linh đại sư thì cũng đừng hòng làm gì được Tiết mỗ, hôm nay Tiết mỗ phải cho bà khó thoát khỏi công đạo, vì suy cho cùng, bà mới là nguyên hung trong huyết án Đồng bảo, nếu không có độc dược của bà, người của Đồng bảo chẳng thể chết hết. Nói cách khác, nếu không có độc dược, làm sao có thể hại chết gia phụ?
Lúc này đã gần hết canh năm, trời đã hửng sáng.
Tiết Cừu chửi mắng Quỷ Bà, Quỷ Bà vờ như không nghe, chỉ trên mặt nở nụ cười độc ác, có lẽ mụ đã quen bị chửi mắng, nhưng người chửi mắng mụ ít ai có thể sống còn.
Quỷ Bà bỗng ngoắc tay với Tường Vy phu nhân, kề tai y thị nói gì đó, rồi hướng về phía Tiết Cừu nói:
- Ngươi không chịu cúi đầu chịu thua thật sao?
Tiết Cừu đanh giọng:
- Thật vớ vẩn, Đồng bảo Tiết Cừu này mà cúi đầu với kẻ thù ư?
- Ngươi tuổi còn trẻ, chết đi thật đáng tiếc, lão thân rất là thương tiếc cho một thân võ công của ngươi!
Quỷ Bà chỉ nói chứ không động đậy, như có quỷ kế gì đó.
Tiết Cừu thấy Quỷ Bà bất động, chàng cũng không dám mạo muội xuất thủ, vì chàng còn chưa dám khẳng định Huyền Qua thần công hộ thân có thể ngăn cản được kịch độc của quái trùng hay không, chàng thấy Tường Vy phu nhân nghe Quỷ Bà nói xong, lặng yên đứng bên không bỏ đi, biết là có quỷ kế gì đó, bèn dương thanh nói:
- Lão quỷ bà lải nhải gì đó?
Quỷ Bà bỗng đưa mắt nhìn ra phía sau Tiết Cừu, cười nói:
- À! Tiểu tử, ngươi còn dám quay về đây, thật quá to gan!
Bạch Châu trước nay rất gan dạ, nên Tiết Cừu nghe vậy tưởng là cậu bé đã quay lại thật, hoảng kinh ngoảnh lại nhìn, nào thấy bóng dáng của Bạch Châu, liền biết đã mắc lừa, vội quay đầu lại, quả nhiên, một đốm trắng đã dừng lại trước mặt chàng, cách chừng bảy tám tấc.
Tiết Cừu bất giác rợn người, nếu mình không sớm vận công hộ thân, hẳn bây giờ đã hồn du địa phủ rồi.
Giờ đã biết kịch độc của quái trùng không xuyên qua được thần công hộ thân, chàng đâu còn sợ gì nữa, chỉ nghe chàng cất tiếng hú vang, tiếng như long ngâm vút tận mây xanh.
Tiếng hú chưa dứt, đã nghe Quỷ Bà quát:
- Tiến lên, hợp lực lấy mạng hắn!
Quỷ Bà trước tiên vung động một sợi xích sắt, lao bổ vào Tiết Cừu.
Sợi xích sắt này giống hệt như của Khôi Ưng Cổ Bàn, dài đến tám thước, trên xích đầy móc câu xanh rờn, nhìn là biết có tẩm kịch độc.
Tiết Cừu vừa thấy xích sắt ấy, liền nhớ đến Khôi Ưng Cổ Bàn, bèn nói:
- Lão quỷ bà, năm kia lão tặc Cổ Bàn đã táng mạng bởi xích sắt của chính mình, mụ cũng muốn bắt chước lão ta phải không?
Tiết Cừu trong khi nói đã gạt phăng xích sắt của Quỷ Bà, rồi thi triển chiêu Đảo Đả Kim Chung đánh vỡ sọ một người ở phía sau, y không kịp rên một tiếng nào đã hồn lìa khỏi xác.
Tiết Cừu không kịp nhìn rõ đó là ai, thật ra chàng cũng chẳng muốn nhìn rõ, vì hôm nay chàng bắt buộc phải đại khai sát giới, trước tiên là phải trừ diệt những kẻ cầm đầu.
Chàng tay trái thi triển Khúc Dương chỉ, tay phải vung động Kim Liên Hoa, chỉ mấy chiêu đã đánh ngã bốn năm người, kẻ bị Kim Liên Hoa đánh trúng, chắc chắn táng mạng, còn bị Khúc Dương chỉ điểm trúng, hẳn cũng khó sống.
Tiết Cừu hệt như thiên thần giáng thế, chàng đã từng hai lần ác chiến trên Lâu Hà lĩnh này, lần này càng uy mãnh hơn trước.
Đột nhiên, một tiếng nói như u linh vang lên:
- Âm... Dương... lão... quái... hãy... nộp... mạng... đây!
Liền theo đó, trên đỉnh núi xuất hiện một nữ nhân áo đen, tóc dài phủ mặt, hệt như nữ quỷ, lao bổ vào Âm Dương lão quái đang thọ trọng thương nằm trên đất.
Âm Dương lão quái tuy thọ trọng thương, nhưng sau khi uống thuốc đã tỉnh táo, có thể cử động, vừa nghe tiếng gọi, lão toàn thân run rẩy, lại thấy nữ quỷ lao đến, tay chân thảy đều cứng đờ.
Thư Bách Hội lúc này đã gia nhập vòng chiến tấn công Tiết Cừu, vừa thấy nữ quỷ lao vào Âm Dương lão quái, trong lòng cả kinh, vừa định lui ra ngăn cản nữ quỷ.
Nào ngờ Tiết Cừu cũng đã trông thấy, chàng biết giữa Âm Dương lão quái với nữ quỷ hẳn có thâm thù đại hận, nên liền ráo riết tấn công Thư Bách Hội, giữ chân lão lại, dẫu sao tính mạng của bản thân cũng quý hơn, Thư Bách Hội đành từ bỏ việc cứu giúp Âm Dương lão quái.
Thật ra thì trong khoảnh khắc ấy, nữ quỷ áo đen đã đến trước mặt Âm Dương lão quái, Thư Bách Hội muốn cứu viện cũng chẳng còn kịp.
Chỉ nghe nữ quỷ cười lạnh toát nói:
- Âm Dương lão quái, ngươi cũng có ngày này ư?
Âm Dương lão quái vì đã gây quá nhiều tội ác, cứ ngỡ nữ nhân áo đen này là nữ quỷ, đến đây truy hồn đoạt mệnh lão, nên vừa gặp là bỏ chạy ngay.
Lúc này lão muốn bỏ chạy cũng chẳng thể được, nhưng nghe đối phương nói, rõ ràng không phải ma quỷ, liền lấy lại can đảm nói:
- Ngươi... ngươi thật ra là ai?
Nữ nhân áo đen cười bi thiết:
- Âm Dương lão quái, ngươi không nhận ra ta ư?
Dứt lời, bỗng hai tay vén tóc, lộ ra gương mặt trắng như tuyết, hết sức xinh đẹp.
Âm Dương lão quái kêu lên:
- À! Thì ra là ngươi!
Nữ nhân áo đen buông tiếng cười ghê rợn, từ trong lòng rút ra một ngọn trủy thủ sắc bén nói:
- Không sai! Chính ra, ta chưa chết, ngươi đã hãm hại tỷ đệ ta, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi!
Thì ra nữ nhân áo đen này là Vu Liên Anh ở Thái Hồ, nàng vốn định nhờ Biên Văn Huệ dùng Phi Hồn kiếm báo thù cho nàng, sau đó phát hiện Âm Dương lão quái chưa chết, nên sau khi sức khỏe hồi phục, nàng quyết tâm tự mình báo thù.
Vu Liên Anh trở về Thái Hồ nghỉ ngơi dưỡng sức, dưới sự chỉ điểm của Thái Hồ tứ quỷ, nàng bèn giả làm ma quỷ, khinh công của nàng vốn rất cao minh, nên giả càng giống thật, đồng thời cũng là sự trùng hợp, Âm Dương lão quái tuy võ công cao thâm, nhưng lại rất sợ ma quỷ.
Vu Liên Anh tay cầm trủy thủ, lập tức đâm thẳng xuống ngực Âm Dương lão quái.
Âm Dương lão quái lúc đầu vì quá khiếp sợ, tay chân cứng đờ, giờ đã biết đối phương không phải ma quỷ, mà là một nữ nhân, lòng khiếp sợ tiêu tan, tay chân liền cử động được ngay.
Lão tuy đang thọ trọng thương, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến lão có sự phản kháng, hơn nữa võ công chênh lệch quá xa. Vu Liên Anh tay cầm trủy thủ đâm xuống, mắt thấy đã sắp trúng ngực, đột nhiên Âm Dương lão quái vung tay, chộp vào cổ tay Vu Liên Anh, đồng thời tay kia trỏ giữa hai ngón chĩa ra, điểm vào yếu huyệt bên lưng nàng.
Vu Liên Anh cũng chẳng đến nỗi quá vô dụng, Âm Dương lão quái khóe miệng rỉ máu, và bên cạnh còn có hai vũng máu tươi, rõ ràng lão đã thọ trọng thương, lại thấy lão tay chân cứng đờ, ngỡ lão không còn động đậy được nữa, nào ngờ sự biến đột ngột, liền bị đối phương chộp trúng cổ tay.
Mắt thấy hai ngón tay của Âm Dương lão quái đã sắp điểm trúng yếu huyệt bên lưng Vu Liên Anh, ngay trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên một luồng sáng bạc nhanh như chớp đâm vào huyệt Khúc Trì của Âm Dương lão quái, một cánh tay của lão liền chững lại trên không.
Vu Liên Anh nhất thời khinh suất suýt nữa táng mạng, nàng kinh hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, sau một thoáng ngẩn người, liền trao trủy thủ sang tay trái, rồi "phập" một tiếng, máu văng tung tóe, Âm Dương lão quái rú lên một tiếng thảm khốc.
Trủy thủ đâm xuyên vào ngực, đủ khiến Âm Dương lão quái hồn du Địa phủ, nhưng Vu Liên Anh quá căm hận lão đã đoạt mất tiết trinh của nàng, trủy thủ trong tay đâm liên hồi, trong thoáng chốc ngực bụng của Âm Dương lão quái đã thủng gần hai mươi lỗ, toàn thân nàng cũng dính đầy máu tươi, trông thật khủng khiếp.
Sau cùng, Vu Liên Anh cũng dừng tay, nàng vẫn không quên xem vật gì trúng vào huyệt Khúc trì của Âm Dương lão quái, và người đã cứu mình là ai!
Khi nhìn kỹ, Vu Liên Anh bất giác sững sờ, vì đó là một ngọn Phi Ngư thích nhỏ bé, tín vật duy nhất của kẻ thù nàng.
Vu Liên Anh chợt nghĩ đến Liễu Hồng Ba, Liễu Hồng Ba luôn đi bên Tiết Cừu, bèn đưa mắt nhìn về phía Phi Ngư thích bay đến.
Nàng thấy một tảng đá to bên bờ núi, ngỡ là Liễu Hồng Ba nấp sau tảng đá ấy. Liễu Hồng Ba đã hai lần cứu mạng nàng, năm rồi lúc bị Âm Dương lão quái hãm hiếp, cũng là nhờ Liễu Hồng Ba với Biên Văn Huệ cứu giúp.
Liễu Hồng Ba xinh đẹp dễ thương, nàng rất muốn làm bạn với Liễu Hồng Ba, vì gia gia nàng đã cho nàng biết kẻ thù của gia đình nàng không phải Túy Thánh Lạc Thiên, mà là Hắc Phong Đầu Đà mặt người lòng thú.
Vừa nghĩ đến Liễu Hồng Ba, Vu Liên Anh liền tung mình về phía tảng đá to.
Đến nơi, thấy sau tảng đá không phải Liễu Hồng Ba như nàng đã nghĩ, mà là một cậu bé tuấn tú tuổi chừng mười hai mười ba, đang mỉm cười xua tay với nàng, ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng.
Vu Liên Anh quay lại nhìn, trong trường đang chiến đấu ác liệt, nhưng lúc này không phải Tiết Cừu bị vây đánh, mà là Tiết Cừu vung động Kim Liên Hoa, trên đất ngoại trừ có thêm mấy tử thi, chàng đã bao vây ngược lại đối phương.
Trong tình thế như vậy, còn ai có thời gian mà chú ý đến nàng nữa?
Vu Liên Anh bèn cũng nấp vào sau tảng đá to, thấp giọng nói:
- Liễu Hồng Ba là gì của tiểu đệ đệ vậy?
Cậu bé ngẩn người, mặt hiện vẻ bi thương nói:
- Cũng kể được là sư tỷ!
Thì ra cậu bé chính là Bạch Châu, thật ra y không đi xa, Bi Linh đại sư vừa xuống khỏi đỉnh núi đã mất dạng, khi Bạch Châu đưa mắt tìm kiếm thì Bi Linh đại sư đã ra xa mười mấy trượng, thế là Bạch Châu bèn quay lại, nấp sau tảng đá xem động tĩnh.
Vu Liên Anh cười nói:
- Vậy lệnh sư tỷ hiện ở đâu?
Bạch Châu lại ngẩn người, mắt đã ngập lệ. Thật ra, Bạch Châu không hề quen biết Liễu Hồng Ba, chẳng có cảm tình gì mà nói, đây chẳng qua là vì lòng thương hại, sau khi biết thân thế của Liễu Hồng Ba, cậu bé không khỏi sinh lòng tội nghiệp, uất hận thay cho Liễu Hồng Ba đã chết một cách oan ức.
Bạch Châu ngậm ngùi nói:
- Gia sư tỷ hiện đang ở trên đỉnh núi này, kể ra tiểu đệ cũng chưa từng gặp tỷ ấy!
Những lời này thật mâu thuẫn, bảo chưa từng gặp sư tỷ đã là chuyện lạ, vậy mà còn ở trên đỉnh núi này.
Vu Liên Anh hết sức thắc mắc, vừa định đứng lên xem, bởi từ nãy nàng không hề chú ý đến những người hiện diện trên đỉnh núi.
Nhưng Bạch Châu đã kéo nàng lại, đưa tay chỉ phía khác nói:
- Sư tỷ của tiểu đệ ở đằng kia!
Vu Liên Anh nhìn theo hướng tay chỉ, thấy đó là một ngôi mộ, không một bóng người, ngỡ là Liễu Hồng Ba nấp sau ngôi mộ, lại định đứng lên, chỉ nghe Bạch Châu nói tiếp:
- Tỷ ấy ở dưới đất!
Bạch Châu không muốn nói Liễu Hồng Ba đã chết, mà thay bằng ba từ "ở dưới đất"!
Vu Liên Anh bàng hoàng sửng sốt, lúc này trời đã sáng tỏ, quả thấy trên bia mộ khắc tên Liễu Hồng Ba, bất giác nghe lòng đau xót, liền vùng khỏi tay Bạch Châu, cất bước đi về phía ngôi mộ.
Bạch Châu vừa định ngăn lại, bỗng nghe Tiết Cừu quát:
- Lão quỷ bà, chạy đâu cho thoát!
Bạch Châu mừng rỡ, liền tung mình lên trên tảng đá, dưới chân núi không có chỗ ẩn thân, cậu bé hoàn toàn không lo Quỷ Bà chạy về phía này.
Thật ra cậu bé cũng mong Quỷ Bà chạy về phía này, vì hai tay cậu đã cầm sẵn hai ngọn Phi Ngư thích, bằng vào đó cũng có thể ngăn Quỷ Bà lại trong chốc lát.
Bạch Châu đứng trên tảng đá đưa mắt nhìn, chẳng thấy Quỷ Bà đâu, Tiết Cừu đang chặn Tường Vy phu nhân lại, phía sau Tường Vy phu nhân là một cánh rừng, hiển nhiên Quỷ Bà đã trốn vào rừng xuống núi.
Bạch Châu nghĩ Quỷ Bà quả nhiên lợi hại, không tính thắng mà lại tính bại trước, nên đã dặn bảo Tường Vy phu nhân, tính trước đường lui, thảo nào mọi người đều ra tay mà chỉ y thị đứng bên, thì ra là bảo toàn thực lực, chờ sau cùng ngăn chặn Tiết Cừu để cho Quỷ Bà thoát thân.
Chỉ thấy Tường Vy phu nhân tay phải cầm kiếm tới tấp tấn công Tiết Cừu, nhưng chiêu thức hỗn loạn, hoàn toàn không có chưởng pháp, tay phải mang bao da liên tiếp vung ra, toàn là ám khí tẩm độc, quả đã ngăn cản được Tiết Cừu.
Quỷ Bà cũng chỉ cần có vậy, chỉ thời gian ngắn ngủ ấy, tuy Quỷ Bà chưa xuống đến chân núi, nhưng ít ra cũng đến lưng núi.
Giá mà Quỷ Bà biết mình khinh công không bằng Tiết Cừu thì cũng chẳng đào tẩu, chỉ cần tìm một chỗ kín đáo trên núi ẩn nấp, Tiết Cừu cũng chẳng dễ tìm ra.
Quỷ Bà biết điều ấy, Tiết Cừu lẽ nào không biết, hôm nay chàng đã hai tay nhuốm máu, sau cùng chỉ còn lại một Tường Vy phu nhân, mà lại là người duy nhất không tham gia giáp công chàng, nên Tiết Cừu không nhẫn tâm sát hại y thị.
Chẳng ngờ y thị lại là người duy nhất có thể giúp Quỷ Bà thoát thân.
Sau cùng, Tiết Cừu ánh vàng đầy mặt, tung mình lao vào Tường Vy phu nhân, kịch độc của Quỷ Bà còn chẳng làm gì được chàng, huống hồ là ám khí độc của Tường Vy phu nhân.
Tiết Cừu một chiêu Phong Vũ Lôi Động, Tường Vy phu nhân cả kiếm lẫn tay đều gãy, ngã ra đất chết ngay.
Tiết Cừu còn định đuổi theo Quỷ Bà, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng của Bạch Châu nói:
- Tiết thúc thúc, chờ Bạch Châu với!
Tiết Cừu thấy Bạch Châu bình an vô sự, liền yên tâm, biết Quỷ Bà lúc này đã chạy xa, đuổi theo cũng khó kịp. Nhưng Quỷ Bà có sào huyệt ở Thái Sơn, hẳn sẽ cậy vào địa hình hung hiểm của Động Đê động mà quyết một phen sống chết với Tiết Cừu lần nữa, không đến đỗi ẩn náu ngay từ đây, bèn từ bỏ ý định đuổi theo, giải cứu cho Thương Hải thất hữu trước thì hơn.
Bỗng nghe Bạch Châu nói:
- Tiết thúc thúc hãy xem!
Tiết Cừu ngoảnh lại nhìn, trong trường đã có thêm hai người, một ni cô trẻ và một lão hòa thượng, khi nhìn rõ diện mạo, hai người chàng đều quen biết.
Thì ra lão hòa thượng chính là Võ Lâm Nhất Quái Vu Bách Niên, tổ phụ của Vu Liên Anh, còn ni cô trẻ chẳng phải ai khác, chính là Thư Tình.
Chỉ thấy hai người đều tay cầm một chiếc cuốc sắt, đang dọn dẹp đấu trường, mai táng tử thi, không hề nhìn ngó về phía Tiết Cừu.
Tiết Cừu lòng nghe đau xót, trong trường hai mươi mấy tử thi, ngoại trừ Âm Dương lão quái chết dưới tay Vu Liên Anh, mấy người chết bởi độc trùng của Quỷ Bà, số còn lại đều là do hai tay chàng gây nên.
Tiết Cừu đưa mắt nhìn hai tay, thầm nhủ:
- Mình đã gây nhiều sát nghiệt thế này, mai sau hẳn cũng không có được hậu quả tốt, nhưng vì Đồng bảo cả nhà bảy mươi mấy mạng người, hai hung thủ chính chưa trừ diệt, chàng vẫn phải giết...
Bỗng cảm thấy tay áo bị người giật một cái, Tiết Cừu biết là Bạch Châu, bèn ngoảnh lại nhìn, Bạch Châu đưa tay chỉ ra xa, Tiết Cừu liền đưa mắt nhìn theo hướng chỉ...
Chỉ thấy trước mộ Liễu Hồng Ba có một đống hoa dại, cạnh đó là một nữ nhân áo đen, nhìn dáng lưng cũng biết là Vu Liên Anh, người đã giả nữ quỷ và giết chết Âm Dương lão quái.
Vừa nhìn ngôi mộ của Liễu Hồng Ba, Tiết Cừu liền cảm thấy lòng đau như cắt, nhớ lại những hình ảnh của Liễu Hồng Ba với mình, bất giác nước mắt tuôn trào...
Bỗng nghe tiếng mừng rỡ reo to:
- Châu ca! Châu Ca! Tiết thúc thúc! Tiết thúc thúc!
Tiết Cừu vội đưa tay lau nước mắt, đương nhiên chàng không cần nhìn cũng biết đó là Bạch Ngọc.
Chỉ nghe cô bé nói:
- Ủa! Tiết thúc thúc sao khóc vậy?
Bạch Châu quát:
- Ngọc muội, không được nói bậy!
Rồi lại nghe Bạch Châu chào hỏi gia gia và mẫu thân, Tiết Cừu vội quay lại nhìn, Bạch tẩu với Thương Hải thất hữu không thiếu một người đang đứng phía sau, người nào cũng tủm tỉm cười gật đầu chào Tiết Cừu.
Tiết Cừu vội đáp lễ và hỏi thăm mới biết.
Đêm hôm ấy, Thương Hải thất hữu nóng lòng lo lắng, lúc vừa định nghinh địch thì bỗng xuất hiện một lão hòa thượng, dụ dẫn họ đến hậu sơn Lâu Hà lĩnh, giam vào một quái trận, khiến họ không sao thoát ra được.
Sau đó, Quỷ Bà cũng dẫn theo nhiều người đến, như biết thế trận lợi hại, không dám tiến vào, lúc bấy giờ Thương Hải thất hữu mới biết là lão hòa thượng đã cứu giúp họ.
Khi nãy lão hòa thượng đã quay lại phá trận, Thương Hải thất hữu mới thoát ra được, và cũng chính lão hòa thượng cho họ biết Tiết Cừu đang có mặt trên đỉnh Lâu Hà lĩnh, nên họ liền đến đây, vốn định trợ giúp chàng, nào ngờ đến nơi thấy tử thi ngổn ngang trên đất, trận chiến đã qua đi.
Tiết Cừu nghe họ kể xong, mới nói:
- Vị lão hòa thượng ấy chính là Bi Linh đại sư, Phương trượng Thiếu Lâm tự!
Mọi người nghe vậy, thảy đều hết sức kinh ngạc.
Họ nói chuyện tự nãy giờ, lão hòa thượng và ni cô kia như thể kẻ điếc, chỉ cắm cúi đào huyệt, quả là lòng như nước lặng, tứ đại giai không.
Còn Vu Liên Anh thì vẫn đứng lặng yên trước mộ Liễu Hồng Ba, nàng với Liễu Hồng Ba không có cảm tình gì, sở dĩ nàng bái tế Liễu Hồng Ba là vì cảm hoài thân thế mình, nghĩ là Liễu Hồng Ba chết đi còn hạnh phúc hơn nàng.
Đương nhiên, cũng chẳng thể nói hai người hoàn toàn không có cảm tình, nhưng có điều cảm tình ấy người khác không sao hiểu được, ít ra nàng cũng biết ơn Liễu Hồng Ba...
Túy Thánh Lạc Thiên thấy hành động của ba người quá ư kỳ lạ, vừa định hỏi Tiết Cừu.
Tiết Cừu đã xua tay ngăn lại và nói:
- Lạc tiền bối, chúng ta xuống núi rồi hẵng nói!
Mọi người nối tiếp nhau xuống núi, vì không có việc gì, dĩ nhiên cũng chẳng cần đi gấp. Trên đường, Tiết Cừu đã nói rõ thân phận của ba người ấy, thế là mọi người cùng vỡ lẽ.
Xuống đến chân núi, Bạch Châu bỗng nói:
- Lạc gia gia, nhà của gia gia đã bị thiêu rụi rồi!
Túy Thánh Lạc Thiên cười ha hả:
- Thiêu rụi thì thôi, có gì là quan trọng, cháy hết rồi sau này xây lại, chỉ đáng tiếc đó là một phần tổ nghiệp, và sợ liên lụy đến hàng xóm cận bên thôi!
Khi mọi người về đến, cũng may là chưa cháy hết, chỉ thiêu rụi phía trước và sau, khoảng giữa hãy còn mấy khu nhà, lân cư cũng không có tổn thất gì, đó thật là đại hạnh trong bất hạnh.
Túy Thánh Lạc Thiên sớm đã thu xếp xong, người nhà và gia bộc thảy đều di tản trước, nên không có ai thương vong, lúc họ về đến, người nhà và gia bộc đã về trước thu dọn, khi mọi người ngồi xuống bên bàn, thức ăn và rượu liền được mang lên.
Tiết Cừu giao chiến cả đêm, theo lẽ đã đói từ lâu, nhưng chàng không sao nuốt trôi, Túy Thánh bảo chàng uống rượu, chàng cũng không muốn uống.
Túy Thánh Lạc Thiên nói:
- Tiết thiếu hiệp chớ lo rầu, Quỷ Bà với tên giả mạo Bao Huê Đình sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay thiếu hiệp. Tuy nhiên, thiếu hiệp phải giữ gìn sức khỏe mới được!
Tiết Cừu lắc đầu:
- Vãn bối không phải lo âu về việc ấy, mà là đột nhiên nghĩ đến nhà, mặc dù ngôi nhà ấy không có ấn tượng gì đối với vãn bối, nhưng vãn bối hết sức khát khao trở về xem một phen!
Túy Thánh gật đầu:
- Đó là điều khó tránh khỏi và rất phải, nhưng cũng phải ăn no rồi mới đi chứ!
Tiết Cừu nghe vậy, như đột nhiên khỏe trở lại, liền ăn ngấu nghiến, Trong lúc ấy, Túy Thánh nháy mắt ngăn cản Bạch Châu, ý ông là bảo Bạch Châu lần này đừng đi theo, vì chuyến đi này Tiết Cừu khó tránh khỏi đau lòng khóc lóc, sợ có mặt Bạch Châu sẽ khiến Tiết Cừu ngại ngùng.
Bạch Châu lẽ nào không hiểu ý Túy Thánh, nhưng cậu bé lại nói:
- Lạc gia đừng ngăn cản Châu nhi, Châu nhi đã bái Tiết thúc thúc làm sư phụ, Châu nhi cần phải học võ công bất kỳ lúc nào, chẳng thể không đi theo Tiết thúc thúc. Hơn nữa, Châu nhi cũng phải bái tế sư tổ chứ!
Cậu bé nói thật chí lý, khiến Túy Thánh không khỏi ngượng ngùng, nhưng ông đâu chấp nhất tiểu bối, chỉ cười ha hả nói:
- Tiểu tử ngươi tài thật, chẳng ngờ ngươi đã bái sư, vậy thì nên đi thật!
Tiết Cừu vội tiếp lời:
- Không hề gì, Bạch Châu là một trợ thủ đắc lực của vãn bối!
Ăn xong, Tiết Cừu liền cùng Bạch Châu cáo từ, họ lại trở lên Lâu Hà lĩnh, trên ấy không còn một người nào. Hai người đứng trước mộ Liễu Hồng Ba mặc niệm một hồi, sau đó mới cưỡi chim bay đi.
Từ Chiết Giang đến Hồ Bắc, đi bộ phải mất mười mấy ngày, hai người cưỡi chim bay, cuối giờ Thân đầu giờ Dậu đã đến nơi.
Hai người xuống đất, trước tiên hỏi thăm địa chỉ của Đồng bảo, hỏi mấy người thảy đều lắc đầu, bởi đã cách mười sáu mười bảy năm và Đồng bảo đã bị thiêu hủy, không ai nhắc đến, những người nhỏ tuổi làm sao biết được?
Sau cùng, hỏi một người lớn tuổi, mới biết Đồng bảo ở ngoài thành tây, cách thành mười mấy dặm đường.
Tiết Cừu hỏi xong, cảm tạ quay lại thì Bạch Châu đã biến mất, Tiết Cừu hoảng kinh, vội đưa mắt tìm kiếm.
Chỉ thấy Bạch Châu từ cuối phố đi đến, tay cầm một chiếc giỏ to, Tiết Cừu lấy làm lạ thầm nhủ:
- Hắn làm gì thế nhỉ?
Bạch Châu đến gần, Tiết Cừu chỉ thấy trong giỏ đầy đủ nhang nến và giấy tiền vàng bạc, ngoài ra còn có hai gói giấy to, bên ngoài có vết dầu, hiển nhiên là gà vịt gì đó. Tiết Cừu mừng thầm, tiểu đồ đệ này khá thật, mình đâu có nghĩ được chu đáo thế này.
Hai người ra khỏi cửa thành tây, lúc này đã là giờ Dậu, trời đã sẩm tối, mắt thấy bốn bề không người, hai người bèn ra hiệu với quái điểu, rồi thi triển khinh công phóng đi.
Mười mấy dặm đường, chốc lát đã vượt qua, từ xa đã nhìn thấy một thành bảo không to không nhỏ nằm dưới chân núi, thành bảo được xây cất dựa vào núi, hết sức hùng vĩ.
Tiết Cừu từ xa vừa nhìn thấy, lòng liền nảy sinh một tình cảm khó thể diễn tả, trong đời chàng chưa từng có, nên càng phóng đi nhanh hơn, khi đến bên sông hộ thành thì đã bỏ lại Bạch Châu ở phía sau rất xa.
Sông rộng hơn hai trượng, nhưng đã khô cạn, Tiết Cừu lòng đau xót khôn tả, bỗng thấy cửa bảo khép kín, và trên cửa có hai mảnh giấy to dán chéo nhau.
Tiết Cừu cả giận, hai mảnh giấy niêm phong ấy rõ ràng là của quan phủ, người trong Đồng bảo ngộ nạn, người của quan phủ chẳng những không truy tra hung thủ, trái lại còn niêm phong của nhà người ta.
Tiết Cừu nhẹ tung mình, vượt qua sông hộ thành, đưa tay gỡ hai mảnh giấy niêm phong xuống, sau đó đẩy nhẹ, cửa bảo đã mở ra.
Nhưng chàng phát hiện hai cánh cửa này bằng đồng, vì lâu năm không người lau chùi, nắng dãi mưa dầm, chẳng những lu mờ mà còn hoen gỉ đầy rêu xanh.
Tiết Cừu lùi sau hai bước, ngước nhìn lên, tường cao chưa đến ba trượng, chàng chỉ hai chân nhún nhẹ, người đã vọt thẳng lên, rồi hai tay vung nhẹ, người đã đứng trên đầu tường.
Chàng đưa mắt nhìn, bất giác sửng sốt, chàng vốn nghĩ nhà đã bị lửa cháy, hẳn là đầy tỏ than điêu tàn, lại trải qua mười mấy năm mưa gió dãi dầu, sớm đã cỏ dại um tùm. Nào ngờ sự thật khác hẳn, không có tro tàn mà cũng chẳng có cỏ dại, hiển hiện trước mắt là một ngôi mộ tròn và to, xung quanh trồng một hàng bách xanh um, thảy đều cao hơn ba trượng, và trước mộ còn có tro tàn của giấy tiền vàng bạc và một bó hoa khô, ngoài ra quanh mộ hết sức sạch sẽ, hiển nhiên có người thường xuyên quét dọn.
Tiết Cừu trông thấy vậy, không sửng sốt sao được? Đối với việc nhà xưa kia, Tiết Cừu biết rất có hạn, bạn của phụ thân chàng cũng chỉ biết một vài người, đó cũng là ân công Bạch Vân Tẩu nói với chàng, Bạch Vân Tẩu còn căn dặn chàng, ngoài một vài người ấy ra, tuyệt đối không nên tin bất kỳ ai khác.
Giờ chàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chàng không sao nghĩ ra được ai đã thường xuyên đến đây quét dọn?
Đang khi ấy, tiếng gió vang lên bên cạnh, chàng biết Bạch Châu cũng đã lên đến, bèn quay nhìn Bạch Châu, định xem cậu bé có phản ứng gì, bởi biết cậu bé thông mình hơn mình, hẳn là cậu bé có cảm xúc.
Quả nhiên, Bạch Châu sau một hồi ngơ ngẩn, bèn nói:
- Tiết thúc thúc, chúng ta ở đây canh chừng bốn năm ngày, chắc chắn sẽ biết người này là ai. Nhưng tuyệt đối không được để lộ dấu vết, vì người này hẳn là bạn thân của Tiết gia gia, hoặc là người đã thọ ân Tiết gia, không đủ sức báo thù cho Tiết gia, đành âm thầm làm vậy hầu đền đáp tình nghĩa hay ân huệ.
Tiết Cừu không hiểu hỏi:
- Tại sao chúng ta phải ẩn nấp chứ?
- Người này không biết Tiết thúc thúc còn sống, đã có thể hạ sát cả nhà Tiết thúc thúc, hung thủ hẳn có bản lĩnh phi thường, nên người làm việc này rất là mạo hiểm, Tiết thúc thúc không nhìn xem, bên ngoài bảo không có chút dấu vết gì, chứng tỏ người làm việc này không muốn kẻ khác biết, và sợ nhất là kẻ thù của Tiết thúc thúc, nếu người này phát hiện ra chúng ta, hẳn sẽ không xuất hiện nữa, đó là suy luận của Bạch Châu...
Tiết Cừu nghe rất có lý, bèn khen:
- Bạch Châu, ta thật phục ngươi, ngươi giỏi lắm, điều này ta không hề nghĩ đến!
Hai người phóng xuống bờ tường, Bạch Châu liền thắp nhang đốt nến, bày vật cúng tế ra, trong hai gói giấy là một chiếc đầu heo, một con gà và một con cá.
Tiết Cừu sớm đã quỳ xuống, nước mắt tuôn xối xả, chỉ gọi được một tiếng...
- Phụ thân! Mẫu thân...
Rồi thì nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nằm mọp trên đất khóc thảm thiết.
Bạch Châu quỳ xuống bên cạnh, cũng theo Tiết Cừu khóc sướt mướt.
Bạch Châu khuyên suốt nửa ngày trời, Tiết Cừu cũng chưa ngưng khóc. Sau cùng, Bạch Châu nghĩ đến người tảo mộ, bèn khẽ nói:
- Tiết thúc thúc, có thể là người ấy sẽ đến vào lúc đêm, thúc thúc hãy nghỉ cho khỏe, người ấy có ơn với chúng ta, đừng làm cho người ta sợ hãi trốn mất...
Những lời ấy quả nhiên có công hiệu, Tiết Cừu liền ngưng khóc.
Bạch Châu đã thu dọn vật cúng tế, đốt xong giấy tiền vàng bạc, có thể nói không hề để lại chút dấu vết gì.
Hai người vòng đến sau mộ, chọn một chỗ kín đáo ngồi xuống. Tiết Cừu không muốn nói chuyện, Bạch Châu cũng không dám nói.
Thế là, hai người lặng yên ngồi đó, Bạch Châu nhân cơ hội này xếp bằng luyện công.
Canh năm qua đi, trời bỗng giăng đầy mây đen, mưa lả tả rơi xuống.
Tiết Cừu sau một hồi bi thương qua đi, bỗng chán chường nói:
- Trời mưa thế này, người ấy hẳn là không đến, chúng ta hãy vào thành hỏi xem Độc Cước Thần Khất đã đến đây chưa, kẻo hai bên lỡ mất cơ hội gặp nhau.
Bạch Châu cũng cho là đúng, thế là hai người lại trở ra trước mộ, quỳ xuống lạy hai lạy.
Hai người vừa mới phi thân lên bờ tường, đã thấy một bóng người phóng đi trong mưa, hệt như ly miêu tiến về phía Đồng bảo.
Tiết Cừu tinh mắt phát hiện trước, liền nắm tay Bạch Châu, cùng phóng trở xuống đất.
Bạch Châu còn chưa biết việc gì, chỉ nghe Tiết Cừu nói:
- Người ấy đã đến, nấp vào chỗ cũ nhanh lên!
Hai người vừa ẩn nấp xong, một bóng người xuất hiện trên bờ tường, bóng người ấy không hề dừng lại, và cũng chẳng chút do dự phóng xuống.
Qua thân pháp nhanh nhẹn của bóng người ấy, Tiết Cừu đã biết y võ công cao thâm, có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm.
← Hồi 34 | Hồi 36 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác