← Hồi 30 | Hồi 32 → |
Tiết Cừu hết sức ngạc nhiên, tung mình thoái lui, chàng thoái lui không phải vì khiếp sợ, mà là muốn dụ Khách Tát Khách rời xa kinh đường theo kế hoạch đã định.
Khách Tát Khách liên tiếp lao tới ba lần, Tiết Cừu liên tiếp lui xa hơn ba trượng, ngôi kinh đường rộng lớn cũng bị sương mù che phủ, không nhìn thấy được.
Khách Tát Khách thấy Tiết Cừu không xuất thủ ứng phó, chỉ một mực thoái lui, vả xem thân pháp của chàng rất là cao minh, lòng bất giác sinh nghi.
Ngay khi ấy, Tiết Cừu bỗng từ ngang bên lao đến, cản đường sau của lão, lớn tiếng nói:
- Lão thiền sư, về việc của lão nhân kia, lão thiền sư có chịu nói hay không? Kẻ này đã nhường ba chiêu rồi đấy!
Khách Tát Khách tức lộn gan, buông tiếng quát vang, lại tung mình lao tới.
Lần này Tiết Cừu không tránh né nữa, hai tay vung động, thi triển Bàn Long chưởng pháp ngạnh tiếp, kình phong xô ra như bài sơn đảo hải.
Khách Tát Khách thấy chưởng phong của đối phương quá ư khủng khiếp, bất giác kinh hãi. Trung Nguyên sao lại có kỳ nhân thế này? Buộc lão phải với toàn lực ứng phó mới được?
Trong tiếng gió vù vù, một bóng người nhỏ bé nhanh nhẹn lẻn vào kinh đường, đó đương nhiên là Bạch Châu, cậu bé người nhỏ gan to và quỷ kể đa đoan, trước tiên dừng lại ở cửa kinh đường, ngưng thần lắng nghe, xác định bên trong không có người mới mạnh dạn đi vào.
Lúc ban ngày cậu bé đã nhìn thấy Khách Tát Khách đi vào gian phòng ngang lấy thuốc, nên chẳng chút do dự phóng vào.
Trong phòng ngang, một ngọn đèn leo lét soi lên một chiếc tủ to. Bạch Châu đưa mắt nhìn quanh, ngoài chiếc tủ to ra, các chỗ khác đều không thể chứa đựng dược vật quý, bèn chẳng chút do dự mở tủ ra.
Quả nhiên đây là chỗ chứa dược vật, hũ lọ cả một đống to, nhưng tìm tới tìm lui cũng chẳng thấy hộp đỏ gì có chứa thuốc bột màu trắng.
Bạch Châu tìm một hồi, lòng hết sức lo lắng, cậu bé chịu trách nhiệm lấy trộm thuốc giải, nếu không tìm được, biết ăn nói thế nào với Tiết Cừu đây?
Hơn nữa, giờ đã bứt dây động rừng, Khách Tát Khách hẳn sẽ giấu kín thuốc giải hơn, cậu bé càng nghĩ càng bực tức, một thoáng sơ ý, suýt đánh rơi một lọ thuốc.
Bạch Châu hoảng kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, đành rằng Khách Tát Khách đã đi khỏi, nhưng ai biết Trát Khắc có ở trong kinh đường hay không, chỉ một mình Trát Khắc, cậu bé đã không chịu nổi rồi, nếu Trát Khắc đứng chặn ở cửa phòng, khác nào bắt cá trong rọ, chết là cái chắc.
Bởi lo sợ như vậy, Bạch Châu bất giác ngoảnh nhìn ra sau, liền tức bàng hoàng kinh hãi, một lạt ma áo đỏ đang đứng ở cửa phòng chẳng rõ từ lúc nào, chính là Trát Tát Khắc đại lạt ma Trát Khắc.
Đúng là sợ gì có đó, Bạch Châu sao thể không hồn phi phách tán? Trát Khắc đứng chắn ở cửa, cậu bé ngoại trừ độn thổ hay ẩn thân, chỉ còn cách là bay ra khỏi nhà mà thôi.
Nhưng Bạch Châu rất thông minh, lanh trí, liền lấy lại bình tĩnh, thầm nhủ:
- Ngoại trừ dùng trí mưu ứng phó mới có hy vọng thoát thân, không còn cách nào khác!
Nhưng hai mắt đảo tròn, chưa kịp nghĩ ra kế sách, Trát Khắc đã cất tiếng nói:
- Đừng giở trò quái quỷ nữa, ta đã biết hai người là ai, và vì sao đến đây, đừng tưởng ta không đủ thông minh, thật ra ta không ngu ngốc hơn hai người đâu. Đây có một hộp thuốc giải, hãy cầm lấy và mau chóng rời khỏi Lạp Tát!
Bạch Châu nghe vậy, có chút không tin hai tai của mình, và càng không tin những lời nói ấy thốt ra từ miệng Trát Khắc, nhưng khi thấy trong tay Trát Khắc quả có một chiếc hộp đỏ, cậu bé chẳng thể không tin, nhưng vẫn còn do dự, hồi lâu không dám tiến tới.
Trát Khắc thấy vậy, biết là Bạch Châu không tin, bèn biểu lộ thái độ không có địch ý, cất bước đi vào phòng, đặt chiếc hộp đỏ lên bàn và nói:
- Nhưng ta có một điều kiện, có được thuốc giải rồi là hai người phải lập tức rời khỏi Lạp Tát, trở về Trung Nguyên, tuyệt đối không được gây phiền phức gì cho gia sư nữa, ngươi có nhận lời không?
Bạch Châu ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu nói:
- Được! Ta nhận lời, nhưng làm sao có thể chứng thực thuốc giải này là thật hay giả?
Trát Khắc chẳng chút đắn đo nói:
- Cứ đi mà cứu lão nhân gia tóc bạc kia, đã gần trăm tuổi rồi, thật là tội nghiệp, lão nhân gia ấy cũng là nuốt Đại Ma Hoàn trúng phải ma độc, cũng may là lão nhân gia ấy công lực thâm hậu, kịp thời dồn nén dược lực, chưa tan ra hết, nên còn giữ được võ công, nhưng trí nhớ thì bị mất hoàn toàn.
Bạch Châu vỡ lẽ, liền hỏi:
- Vậy hộp thuốc giải này có đủ không?
Trát Khắc mỉm cười:
- Ngươi hãy cất giữ cẩn thận, hộp thuốc này ít ra cũng cứu được mười người!
Y bỗng chau mày, thắc mắc nói:
- Nhưng ta hết sức lấy làm lạ, hai người đã ăn vào Đại Ma Hoàn, sau chẳng có cảm ứng gì cả?
Thì ra dược hoàn kia là Đại Ma Hoàn, thật là may mắn, nhưng cậu bé giả vờ điềm nhiên mỉm cười, tiến tới cầm lấy chiếc hộp đỏ nhét vào lòng, tiện tay lấy viên Đại Ma Hoàn xòe ra trước mặt Trát Khắc.
Trát Khắc sững sờ, không thốt nên lời, đột nhiên toàn thân tê dại, liền tức ngã ra đất, người tuy không động đậy được, nhưng đầu óc còn hiểu rõ, biết là do Bạch Châu bất ngờ ra tay điểm huyệt, lòng nghĩ đúng là làm ơn mắc oán, bất giác bừng lửa giận, mắt trợn trừng nhìn Bạch Châu.
Bạch Châu làm mặt xấu, rồi cúi xuống hôn lên mặt Trát Khắc một cái và nói:
- Đừng lo, nếu Bạch Châu mà không điểm huyệt đại lạt ma, lão thiền sư về đến, thấy dược vật bừa bộn thế này, đại lạt ma ăn nói thế nào? Vậy chẳng phải làm hại đại lạt ma hay sao?
Trát Khắc vỡ lẽ, y chẳng thể không thừa nhận là trí thông minh của mình kém xa cậu bé này.
Bạch Châu ra khỏi kinh đường, chỉ nghe tiếng gió vù vù, không thấy bóng người, bèn cất lên một tiếng huýt.
Tiết Cừu đang quần thảo với Khách Tát Khách, vừa nghe tiếng huýt, biết là Bạch Châu đã đắc thủ, hết sức mừng rỡ, liền toàn lực tung ra hai chưởng, đẩy lùi Khách Tát Khách rồi quát:
- Lão thiền sư đã nhất quyết không chịu nói, tại hạ đành tự đi hỏi vậy!
Đoạn liền quay người bỏ đi, Khách Tát Khách không ngăn cản, cũng chẳng đuổi theo, bởi đêm nay lão đã thi triển hết sở học, vậy mà cũng không làm gì được Tiết Cừu.
Lão không biết đối thủ của mình chính là Tiết Cừu, chỉ tưởng lại là một cao thủ Trung Nguyên, bởi câu hỏi của Tiết Cừu chính là vấn đề mà lão khó thể trả lời.
Hơn nữa, người này còn nhỏ tuổi hơn Tiết Cừu, lão sao thể không sờn lòng nản chí, khổ luyện võ công mấy mươi năm dài mà không thắng nổi một đứa bé, lão dù mặt dày đến mấy cũng không tiện đuổi theo.
Khi Tiết Cừu với Bạch Châu gặp lại nhau, nghe Bạch Châu kể lại chuyện lấy trộm thuốc giải, Tiết Cừu cũng thầm mừng cho cậu bé, khi biết lão nhân tóc bạc kia là do Đại Ma Hoàn làm cho mất trí nhớ, lòng chàng lại nảy sinh một nghi vấn khác, chả lẽ lão nhân ấy mới thật sự là Độc Cước Thần Khất?
Nhưng nghi vấn ấy không tồn tại được bao lâu, bởi ngay lập tức đã có thể chứng minh sự thật rồi.
Tiết Cừu với Bạch Châu đi đến bên cửa sổ gian nhà của lão nhân tóc bạc nhìn trộm vào, bên trong không có bóng dáng của lão nhân, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng cười lạnh lùng, hai người quay phắt lại, sương đêm mịt mùng, đâu có bóng người nào.
Tiết Cừu ngưng thần một hồi, đã nghe ra lão nhân ở trên mái nhà, vội với Truyền Âm Nhập Mật nói:
- Lão nhân gia chẳng phải muốn tại hạ cứu là gì? Hãy xuống đây mau!
Vừa dứt lời, liền tức tiếng gió vang động, lão nhân tóc bạc đã đứng trước mặt hai người, ánh mắt lộ vẻ hết sức kinh ngạc, không ngừng đảo qua đảo lại trên mặt hai người, ông không tin tuyệt kỹ Truyền Âm Nhập Mật lại thốt ra từ miệng Tiết Cừu và Bạch Châu.
Tiết Cừu không màng đến chuyện ấy, lấy chiếc hộp đỏ từ tay Bạch Châu giơ lên nói:
- Dược vật trong chiếc hộp này có thể cứu lão nhân gia, có muốn thử không?
Thường khi chỉ người mang thức ăn mới có thể đến gần dãy nhà trệt, ngoài ra rất ít ai dám đến gần, và càng không người nào dám bước chân vào gian nhà của lão nhân tóc bạc.
Lão nhân tóc bạc này cũng không tin bất kỳ ai, ngay cả thức ăn cũng kiểm tra rất kỹ mới chịu dùng, thậm chí trà nước cũng không bỏ qua.
Lúc này thấy hai cậu bé người Tạng lại nói là có thể cứu mình, nếu là mọi khi ông chắc chắn không tin và xua đuổi hai người ngay, nhưng giờ đã khác, trận đấu vừa rồi giữa Tiết Cừu với Khách Tát Khách, ông có nhìn trộm, nhưng chỉ thoáng nhìn rồi bỏ đi ngay, vì Tiết Cừu không hề thi triển tuyệt kỹ đặc biệt kinh người gì.
Giờ lại nghe Tiết Cừu thi triển tuyệt kỹ Truyền Âm Nhập Mật, nếu không có công phu thật sự, tuyệt đối không thi triển được, nên ông chẳng thể không đánh liều mạo hiểm một phen.
Thế là, lão nhân mời hai người vào nhà, từ trong đống cỏ khô lấy ra một chiếc ly bạc sáng lấp lánh, rồi lại lấy một chiếc chén vỡ đổ chút ít nước lạnh vào trong ly bạc, đưa cho Tiết Cừu.
Tiết Cừu đưa tay đón lấy, bỗng cảm thấy một tiềm lực cực mạnh từ trong ly phát ra, suýt đẩy bật ngón tay chàng.
Cũng may là Tiết Cừu công tham hóa cảnh, ý sinh công hiện, lòng vừa cảnh giác là công lực đã xuất hiện trên lòng bàn tay, lập tức cản tiềm lực ấy lại, lấy chiếc ly bạc qua tay mình.
Lão nhân đến lúc này còn thăm dò công lực của Tiết Cừu, đó không hề có ác ý, vì công lực của ông rất thâm hậu, nếu Tiết Cừu đúng là người đã thi triển tuyệt kỹ Truyền Âm Nhập Mật, công lực hẳn thâm hậu hơn ông, chỉ thử như vậy là đã xác định được, ông mới có thể yên tâm.
Thế là, ông không còn nghi ngại gì nữa, lặng chờ Tiết Cừu dùng thuốc cứu mình.
Theo lời Bạch Châu, Tiết Cừu từ trong hộp đỏ trút ra một phần mười thuốc bột trắng, chàng còn lo lão nhân bị trúng độc nặng, lại trút thêm chút ít nữa.
Thuốc bột vừa vào trong nước liền tức sôi "xèo xèo" và nổi bọt lên, chỉ thoáng chốc đã tràn đầy cả chiếc ly bạc, Tiết Cừu vội đưa cho lão nhân.
Lúc này lão nhân đã hoàn toàn tin ở Tiết Cừu, liền chẳng chút đắn đo, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Thuốc giải này có lẽ tính kích thích rất mạnh, lão nhân vừa uống xong, cổ họng liền đau rát dữ dội, và trong bụng cũng nóng như thiêu đốt, toàn thân hết sức khó chịu.
Nhưng cũng may là cảm ứng ấy không lâu, chỉ chốc lát đã tiêu tan, thay vào đó là cảm giác hết sức khoan khoái, lát sau lão nhân đã ngủ thiếp đi.
Tiết Cừu và Bạch Châu cũng chẳng tiện quấy nhiễu, bèn ngồi xếp bằng bên cạnh lão nhân vận công điều tức.
Lúc lão nhân hồi tỉnh, trời đã hửng sáng, sương mù cũng dần tan.
Lão nhân vừa mở mắt, liền tức đứng phắt dậy, dáo dác nhìn quanh, hết nhìn cảnh vật trong nhà lại nhìn Tiết Cừu và Bạch Châu, rồi đưa tay gãi đầu vuốt râu, hồi lâu không thốt nên lời.
Tiết Cừu thấy vậy, vội cho ông biết đây là thành Lạp Tát Tây Tạng, bị người hãm hại cho uống Đại Ma Hoàn, mất hết trí nhớ, đêm qua chàng đã lấy trộm được thuốc giải, nhân tiện cứu chữa cho ông.
Nghe xong, lão nhân chẳng nói một lời, đắm chìm trong suy tư, hơn nửa giờ sau, đến khi trời sáng tỏ mới "ồ" lên một tiếng.
Rồi liền quỳ sụp xuống trước mặt Tiết Cừu, dập đầu vái lạy và nói:
- Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất may được ân chủ cứu giúp, không gì báo đáp, nguyện sẽ với sức khuyển mã theo hầu ân chủ trong những ngày còn lại trên đời.
Tiết Cừu vốn định tiến tới đỡ dậy, nhưng nghe đối phương tự xưng là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, bất giác giật nẩy mình lùi sau hai bước.
Nhưng chàng biết lão nhân này mới chính thực là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, Lão bang chủ Cái bang, còn người biết Thiên Lôi chưởng kia là giả mạo mà thôi.
Thế nhưng, Độc Cước Thần Khất đã ký tên gia nhập hắc đạo trong Sinh Tử Bộ thật sự là người nào? Vấn đề ấy lại khiến cho Tiết Cừu hoang mang.
Tiết Cừu đang suy tư, lão nhân đã đứng lên nói:
- Ân chủ, mọi ân oán của lão khiếu hóa lát nữa sẽ bẩm rõ, giờ phải tìm lão giặc trọc kia thanh toán mối thù này trước...
Chưa dứt lời đã vọt khỏi nhà, Bạch Châu vừa định cản lại, Độc Cước Thần Khất đã mất dạng.
Tiết Cừu vội nói:
- Đã nhận lời ủy thác của người là phải làm tròn, chúng ta phải mau đuổi theo khuyên ngăn mới được.
Khi hai người ra đến cửa tròn, thấy Độc Cước Thần Khất bị Trát Khắc chặn lại ở cửa, trong tay ông cầm một lá thư đang chăm chú xem.
Hai người thấy Độc Cước Thần Khất không hung dữ như đã nghĩ, bèn dừng lại đứng chờ.
Lát sau, Độc Cước Thần Khất xem xong thư, buông tiếng thở dài thậm thượt, không nói một lời, quay người bỏ đi, vừa nhìn thấy Tiết Cừu, liền cung kính nói:
- Ân chủ giờ định đi đâu, xin hãy cho biết, lão khiếu hóa dẫn đường!
Tiết Cừu chỉ tay ra ngoài:
- Chúng ta rời khỏi đây trước rồi hẵng tính!
Ba người ra khỏi Bố Đạt Lạp Tự, Tiết Cừu mới nói:
- Thần Khất tiền bối, vãn bối tuy đã cứu tiền bối, nhưng đó chỉ là nhân tiện, tiền bối không nên ân chủ trước, ân chủ sau như vậy, khiến vãn bối hết sức ái ngại. Vãn bối là Tiết Cừu, còn đây là Bạch Châu, chúng vãn bối phải xưng hô tiền bối...
Độc Cước Thần Khất nghe Tiết Cừu báo danh xong, lại đưa mắt nhìn chàng, lúc lắc đầu nói:
- Hai vị đã xem trọng lão khiếu hóa như vậy, lão khiếu hóa cũng đành cung kính không bằng tùng mệnh, hãy gọi lão khiếu hóa là Cùng gia, giới võ lâm Trung Nguyên đa số gọi lão khiếu hóa là Cùng gia, nhưng lão khiếu hóa kiếp này đã quyết theo bên thiếu hiệp, đuổi cũng không đi!
Độc Cước Thần Khất bỗng chau mày, nói tiếp:
- Hai vị giờ định đi đâu? Nếu có thể vòng qua Đại Qua Bích một chuyến thì lão khiếu hóa kể như mãn nguyện trọn đời.
Tiết Cừu thắc mắc hỏi:
- Cùng gia có việc nhất thiết phải đến Đại Qua Bích ư?
Độc Cước Thần Khất thở dài não nuột:
- Việc này kể ra rất dông dài, chúng ta hãy mua ít thức ăn rồi tìm một nơi vắng vẻ, lão khiếu hóa sẽ từ từ kể cho hai vị nghe.
Tiết Cừu và Bạch Châu cũng muốn hồi phục cách ăn mặc trước, bèn hẹn gặp lại nhau bên một con sông nhỏ ở phía bắc thành, biết nơi ấy rất thanh tĩnh.
Tiết Cừu và Bạch Châu đến bên bờ sông, chờ gần một giờ mới thấy Độc Cước Thần Khất phóng đến như bay.
Vừa đến gần, Độc Cước Thần Khất đã vội nói:
- Thật có lỗi, đã để cho hai vị chờ lâu. Lão khiếu hóa nhất thời quên mất trên mình không còn đồng xu, lại không muốn trộm cắp, đành bấm bụng mang chiếc ly bạc đã theo bên lão khiếu hóa mấy mươi năm trời đi cầm thế, khốn nỗi nơi này lại không có tiệm cầm đồ, báo hại lão khiếu hóa chạy suốt nửa ngày trời...
Bạch Châu nghe vậy, hết sức bất nhẫn nói:
- Rồi sau thế nào?
- Sau cùng lão khiếu hóa đã mang đến một quán ăn, lão người Tạng keo kiệt kia lại không biết hàng, ngay khi ấy lão khiếu hóa đã gặp La Ải Tử, chính y đã biếu cho lão khiếu hóa số thức ăn này!
Bạch Châu lại hỏi:
- À! La Ải Tử là bằng hữu của Cùng gia ư?
Độc Cước Thần Khất bày thức ăn và rượu xong, mới nói:
- Hai vị hãy ăn trước, thư thả lão khiếu hóa sẽ kể rõ!
Bỗng, Độc Cước Thần Khất phát giác Tiết Cừu đã đổi khác, chẳng những về diện mạo mà người cũng cao lớn hơn, và mày mắt trông rất quen.
Nhưng rồi Độc Cước Thần Khất lại lắc đầu, thầm nhủ:
- Không thể nào! Không thể nào!
Tiết Cừu biết ông đang nghĩ gì, bèn nói:
- Khi nãy vãn bối đã thi triển Súc Cốt kỳ công đấy!
Độc Cước Thần Khất vỡ lẽ "à" lên một tiếng, bỗng hỏi:
- Tiết thiếu hiệp phủ thượng ở đâu?
Tiết Cừu ngẩn người, biết là vấn đề đã đến, sẽ biết rõ sự thật ngay, nhưng chàng có gì phải sợ, đó chẳng phải là điều chàng nóng lòng muốn biết hay sao? Bèn chẳng chút đắn đo nói:
- Hán Dương Đồng bảo!
Độc Cước Thần Khất bàng hoàng sửng sốt, thừ ra tại chỗ, hồi lâu mới mắt ngập lệ nói:
- Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng là gì của thiếu hiệp!
- Đó là tiên phụ!
Độc Cước Thần Khất càng thêm sửng sốt:
- Nhưng trong huyết án Đồng bảo hơn bảy mươi mạng người hồi mười sáu năm trước...
Vừa đề cập đến chuyện ấy, trong lòng Tiết Cừu liền như dầu sôi, chàng căm hờn nói:
- Tiết Cừu đã may mắn thoát chết, Cùng gia ngạc nhiên lắm phải không?
Khẩu khí đã không ổn, nhưng Độc Cước Thần Khất lại từ trong kinh ngạc trấn tĩnh lại, dịu giọng nói:
- Vậy là Tiết thiếu hiệp cũng hoài nghi Độc Cước Thần Khất này ư?
Độc Cước Thần Khất nói xong, nước mắt đã tuôn trào.
Nhưng Tiết Cừu điềm nhiên như không, từ trong túi da lấy Sinh Tử Bộ ra, ném xuống đất trước mặt Độc Cước Thần Khất, đưa tay chỉ Sinh Tử Bộ nói:
- Tiết mỗ mong là Cùng gia có thể giải thích!
Độc Cước Thần Khất không nhìn Sinh Tử Bộ, như đã biết từ trước, chỉ thấy ông đưa tay lau nước mắt, cầm ấm rượu lên uống ừng ực.
Uống hết ấm rượu xong, Độc Cước Thần Khất đưa tay lau miệng, rồi mới chậm rãi nói:
- Lão khiếu hóa cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước, trên giang hồ xuất hiện mấy thiếu niên nam nữ, võ công đều hết sức kinh người, trong số xuất sắc nhất là hai đôi sư huynh muội, một đôi sư huynh muội là Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng với Vân Thường Tiên Tử Biên Linh Lệ, còn một đôi sư huynh muội là Phi Thiên Thử Bao Huê Đình với Dạ Oanh Chu Thu...
Hai đôi sư huynh muội này cũng chẳng rõ là trời cao có ý trêu cợt hay vận mệnh oái oăm, mỗi người đều có vẻ đẹp xấu khác nhau...
Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng anh tuấn tao nhã, luôn hòa nhã với mọi người, sư muội tuy hiệu xưng Vân Thường Tiên Tử, nhưng chẳng những không xinh đẹp mà còn tính tình nóng nảy, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, bất kỳ ai chống đối với y thị đều khó thể thoát chết...
Phi Thiên Thử Bao Huê Đình tướng mạo cũng khá anh tuấn, nhưng ánh mắt lại đầy thù hận, lòng dạ hiểm độc, hết sức xảo quyệt. Ngược lại, sư muội Dạ Oanh Chu Thu hết sức xinh đẹp, lạnh như băng sương, nhưng đôi khi cũng dịu dàng lễ phép, xử sự rất đúng đắn.
Theo lẽ thì hai đôi sư huynh muội này nếu mỗi đôi kết duyên với nhau thì thiên hạ thái bình, nhưng Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng lại không sao chịu nổi tính nết ngang bướng của sư muội Biên Linh Lệ, và càng bất mãn về thủ đoạn tàn độc của y thị, từng nhiều lần khuyên ngăn, nhưng Biên Linh Lệ không nghe, vậy thì làm sao có thể xây dựng tình yêu kia chứ?
Đôi kia cũng vậy, Phi Thiên Thử Bao Huê Đình hết sức nuông chiều sư muội, một lòng theo đuổi, nhưng Dạ Oanh Chu Thu thì lại như không có duyên phận với y, chẳng chút động lòng...
Một hôm, hai đôi sư huynh muội đã ngẩu nhiên gặp nhau, và rồi lần gặp gỡ ấy đã gây nên oán thù giữa đối bên suốt mấy mươi năm...
Chỉ một lần gặp gỡ ấy, Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng với Dạ Oanh Chu Thu đã nhất kiến chung tình, yêu nhau thắm thiết... Thế là, hai người kia đã bị lửa hờn ghen thiêu đốt, gây nên nhiều cuộc giao chiến tranh giành, do đó cũng tạo thành uy danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm cho Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng, bởi Phi Thiên Thử Bao Huê Đình đã mời mười mấy cao thủ hắc đạo đang đêm đột kích Đồng bảo, bị Tiết Thành Dũng với một thanh trường kiếm đánh lui hết, nhưng vì lòng nhân từ đã để lại mầm họa.
Trải qua sóng gió một thời gian, hai người yêu nhau cuối cùng cũng nên duyên chồng vợ, và hai người kia cũng cùng lúc mất tích trên giang hồ.
Lẽ đương nhiên, trong mấy mươi năm sau đó, Đồng bảo luôn xảy ra chuyện, nhưng những chuyện không quan trọng ấy kể ra cũng vô ích.
Ba năm trước khi xảy ra huyết án Đồng bảo, Phi Thiên Thử Bao Huê Đình đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, chẳng những vậy, y lại còn tìm đến lão khiếu hóa và kiên quyết đòi gia nhập Cái bang, bởi lẽ lão khiếu hóa vốn họ Bao, y là con trai độc nhất của xá đệ và cũng là dòng dõi duy nhất của nhà họ Bao, điệt nhi duy nhất của lão khiếu hóa.
Lúc bấy giờ vì lão khiếu hóa xa nhà từ thuở bé, rất ít khi gặp Bao Huê Đình, không rõ con người của y, tuy có nghe lời đồn đại trên giang hồ, nhưng không dám khẳng định, y đã tìm đến lão khiếu hóa, lão khiếu hóa cũng chẳng thể không giúp đỡ, định bỏ ra thời gian mấy năm truyền thụ võ công cho y, đào tạo y nên người, mặc dù lúc ấy y tuổi cũng đã gần năm mươi, lão khiếu hóa vẫn xem y như là trẻ con, nào ngờ lão khiếu hóa đã phạm sai lầm lớn, suýt nữa mất mạng...
Năm đầu tiên, Bao Huê Đình hết sức vâng lời, và rất ham mê luyện võ, ngày đêm chuyên cần khổ luyện. Nào ngờ năm thứ hai, y đã lộ ra đuôi chồn, đó chính là năm lão khiếu hóa sắp lui hưu và lập tân Bang chủ, chẳng rõ y được tin từ đâu, y tìm đến lão khiếu hóa chính là với ý đồ tiếp nhiệm tân Bang chủ, y tuy là điệt nhi duy nhất của lão khiếu hóa, nhưng cũng chẳng thể dễ dàng trao mấy mươi vạn sinh linh của Cái bang cho y...
Thế là, Bao Huê Đình liền bất mãn đối với lão khiếu hóa, đã bỏ lão khiếu hóa ra đi. Đi thì đi, lão khiếu hóa đâu thể vì vậy mà hàng phục y...
Rồi một năm trôi qua, năm ấy trên giang hồ cũng đồn đại là Phi Hồn kiếm đứng đầu bốn hung kiếm võ lâm đã ra đời, lão khiếu hóa đã bàn giao xong bang vụ, chẳng còn gì vướng bận nữa, bèn đi khắp nơi ngao du và thăm viếng bằng hữu, nhân tiện cũng muốn được chiêm ngưỡng Phi Hồn kiếm, xem thử thanh kiếm ấy như thế nào, và thật ra hung đến mức độ nào? Vì lão khiếu hóa cũng kể được là người có danh tiếng trong võ lâm, vậy mà lại không biết tý gì về Phi Hồn kiếm, chẳng phải bị thiên hạ chê cười ư?
Thật là một sự trùng hợp, ngay hôm lão khiếu hóa viếng thăm Đồng bảo, Vân Thường Tiên Tử Biên Linh Lệ cũng đến đó, nàng ta với Tiết Thành Dũng vốn là sư huynh muội, tuy rằng Tiết Thành Dũng cưới Dạ Oanh Chu Thu đã nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa hai sư huynh muội vẫn không sao cắt đứt được, ngay lúc ấy Tiết Thành Dũng vừa có được một đứa con trai, hết sức vui mừng, bồng cả đứa con trai chưa đầy một năm tuổi ra, lão khiếu hóa trên mình không có vật gì quý giá, đành hứa sau này sẽ truyền cho vài môn tuyệt kỹ Cái bang.
Trong khi ấy sư cô của đứa bé đã lấy lễ vật ra, đó là một thanh đoản kiếm sặc sỡ, dài cỡ một thước bảy tám, chỉ nhìn chiếc bao kiếm sáng chói cũng biết đó là một thanh bảo kiếm hiếm thế, khi rút ra càng ghê gớm hơn, chẳng những thân kiếm sáng lóa mà mũi kiếm còn có ánh bạc rung động, lúc ấy lão khiếu hóa còn buột miệng khen:
"Quả là một thanh kiếm quý"...
Chẳng ngờ Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng lại cho là lễ vật ấy quá trọng hậu, không dám nhận lấy...
Lúc bấy giờ Vân Thường Tiên Tử đã cười nói:
- Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần Kiếm Thủ đương nhiên phải có một thanh bảo kiếm, mà con trai của Thần Kiếm Thủ càng phải có một thanh bảo kiếm. Sư huynh không nhận, có lẽ vì sợ phải không?
Nàng ta nói vậy, những người hiện diện đều biến sắc mặt, Tiết Thành Dũng hỏi:
- Sư muội, đây là Phi Hồn kiếm phải không?
Lúc bấy giờ lão khiếu hóa hãy còn hoài nghi, Vân Thường Tiên Tử đã cười khanh khách:
- Không sai, chính là Phi Hồn kiếm mà giới võ lâm ai cũng muốn tranh đoạt! Chả lẽ sư huynh sợ thanh hung kiếm này sẽ khiến con trai quý báu của sư huynh mất mạng hay sao?
Lúc bấy giờ lão khiếu hóa đã nghĩ, Vân Thường Tiên Tử đến tặng hung kiếm ấy rất có thể dụng tâm đúng là như vậy, nàng ta chẳng những ghen với Chu Thu, mà còn ghen cả với con trai Chu Thu, Tiết Thành Dũng hẳn là không nhận, chuốc lấy tai họa cho Đồng bảo.
Nào ngờ, Tiết Thành Dũng lại đón lấy Phi Hồn kiếm và nói:
- Con trai ngu huynh còn bé, thanh kiếm này cũng vô dụng đối với y, thôi thì ngu huynh nhận lấy, người trong Đồng bảo chẳng sợ hung kiếm gì cả!
Độc Cước Thần Khất bỗng quay sang nhìn Tiết Cừu, cảm khái nói:
- Thật như có thần linh phù hộ, câu nói của Tiết đại hiệp năm xưa như đã chú định vận mệnh trong tương lai, khi đề cập đến Đồng bảo đã loại trừ một mình thiếu hiệp ra ngoài, xa rời hung kiếm.
Đoạn lại kể tiếp:
- Lúc ấy Tiết Thành Dũng đã nói như vậy, Vân Thường Tiên Tử Biên Linh Lệ cũng không nói gì, nhưng ngay đêm hôm ấy, Vân Thường Tiên Tử với Dạ Oanh Chu Thu đã cùng mất tích trong Đồng bảo, Tiết Thành Dũng với lão khiếu hóa lập tức chia nhau tìm kiếm, Tiết Thành Dũng đi về hướng đông sông ngòi, lão khiếu hóa đi về hướng tây đồi núi.
Ngọn đồi này khá cao và nhiều cây cối, lão khiếu hóa tìm kiếm một hồi, không nghe động tĩnh gì, vì hai người cùng lúc mất tích, hẳn là hẹn nhau giao đấu, như vậy hẳn có tiếng động...
Dưới chân đồi không thấy, lão khiếu hóa đành lên đồi tìm, trên đồi cũng không có động tĩnh gì, vừa định đi xuống, dưới ánh trăng bỗng thấy một lùm cỏ rung động, tiếng động rất đặc biệt, không giống tiếng động vật bò đi, bèn chú mắt nhìn, bất giác đỏ mặt, thì ra trong lùm cỏ có hai cẩu nam nữ đang làm chuyện đồi bại, lão khiếu hóa lập tức quay mặt đi...
Lúc bấy giờ lão khiếu hóa ngỡ họ là nông dân ở gần đó, hẹn nhau vụng trộm ở đây, chỉ cần không phải là hành vi cưỡng dâm của người giang hồ, lão khiếu hóa cũng chẳng màng đến, bèn vòng đường xuống núi.
Nào ngờ vừa đi không được bao xa, đôi cẩu nam nữ ấy đã xong việc, bỗng nghe gã nam nhân "ủa" lên một tiếng kinh ngạc, phóng đi xuống núi.
Đột biến ấy khiến lão khiếu hóa giật mình sửng sốt, thấy người ấy thân pháp khá cao minh, thế là lão khiếu hóa chẳng thể bỏ qua, lập tức đuổi theo sau...
Khi người ấy phát giác phía sau có người đuổi theo, liền buông tiếng cười khảy đứng lại, nhưng khi hai người đối mặt nhau nhìn rõ diện mạo, người ấy lại kêu lên một tiếng kinh ngạc, hốt hoảng quay người bỏ chạy.
Thấy vậy, lão khiếu hóa càng không thể buông tha, lúc này đã đến gần, y đâu còn chạy thoát được nữa, nếu để cho y chạy thoát thì Truy Phong Vô Ảnh này chẳng phải chỉ có hư danh hay sao?
Chốc lát sau, lão khiếu hóa đã đuổi kịp, khi vươn tay ra chộp, người ấy đột nhiên xoay người chộp ngược ra sau, lão khiếu hóa vừa thấy chiêu thức của y, liền giật mình sửng sốt, bởi đó chính là Đại Cầm Nã Thủ của Cái bang...
Thế là, lão khiếu hóa càng không thể dung tha, chỉ một chiêu y đã bị lão khiếu hóa điểm ngã xuống đất, nhưng khi nhìn rõ diện mạo của y, lão khiếu hóa hồn phi phách tán, suýt nữa ngất xỉu...
Độc Cước Thần Khất nói đến đó, mặt hiện vẻ đau khổ, lại cầm ấm rượu lên, uống lấy hai hớp.
Bạch Châu sốt ruột hỏi:
- Người ấy là ai? Sao Cùng gia thấy cũng phải sợ vậy?
Độc Cước Thần Khất bất đắc dĩ nói:
- Giờ nghĩ lại lão khiếu hóa quả là có chút sợ y, lúc ấy y đeo một chiếc mặt nạ da người, bộ mặt trắng nhởn như người chết, hệt như vừa từ trong quan tài chui ra... Lão khiếu hóa nhìn là biết đó là mặt nạ da người, liền đưa tay gỡ ra, vừa xem thấy đã giận run, thì ra y chính là Phi Thiên Thử Bao Huê Đình, điệt nhi duy nhất của lão khiếu hóa...
Lúc bấy giờ lão khiếu hóa thật muốn chẳng hỏi tự sự một chưởng bổ chết y ngay, nhưng nghĩ đến huynh đệ lão khiếu hóa ba người, lão đại này cả đời bần cùng, không hề nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, lão nhị chưa thành thân đã yểu mệnh, còn lão tam cũng chỉ có độc nhất một người con trai, bàn tay của lão khiếu hóa không sao bổ xuống được. Sau cùng, lão khiếu hóa đã giải huyệt cho y...
Phi Thiên Thử Bao Huê Đình vừa thấy lão khiếu hóa giải huyệt cho y, biết là tính mạng đã được giữ lại, vội quỳ xuống trước mặt lão khiếu hóa nói:
- Đại bá, đây không phải là lỗi của điệt nhi, tình yêu của một người...
Lão khiếu hóa ngắt lời:
- Ngươi đã làm ô nhục vợ của Tiết đại hiệp, ngươi bảo ta lấy mặt mũi gì để gặp người ta nữa chứ?
Bao Huê Đình vội nói:
- Đại bá, lúc đầu điệt nhi tưởng là Chu sư muội, vì y phục và mặt nạ của bà ta, điệt nhi rất quen, nào ngờ xong việc mới biết...
- Người ấy là ai?
- Sư muội của Tiết Thành Dũng, Vân Thường Tiên Tử Biên Linh Lệ!
Lão khiếu hóa nghe y nói vậy cũng phần nào yên tâm, bèn trở về Đồng bảo, nghe Dạ Oanh Chu Thu nói mới biết là Vân Thường Tiên Tử đêm ấy đã lẻn vào phòng ngủ của nàng ta lấy trộm đồ, bị nàng ta phát giác và đuổi theo đến hậu sơn, hai người vốn đã bất hòa, nói chỉ mấy câu đã động thủ...
Trước kia võ công hai người suýt soát nhau, giao thủ không bốn năm ngày đêm khó phân thắng bại, nhưng đêm ấy khác, Vân Thường Tiên Tử xuất thủ toàn quái chiêu tinh kỳ ảo diệu, chưa đầy mười chiêu đã điểm ngã Dạ Oanh Chu Thu.
Nhưng Vân Thường Tiên Tử không sát hại Dạ Oanh Chu Thu, chỉ kéo nàng ta vào trong lùm cây, rồi một mình đứng trên núi ngắm trăng...
Lát sau, một bóng người xuất hiện, Vân Thường Tiên Tử ngỡ là Tiết Thành Dũng. Dạ Oanh Chu Thu cũng vậy, hai người một lo lắng, một vui mừng, ai ngờ người ấy là Bao Huê Đình.
Cũng tại Vân Thường Tiên Tử quá khinh suất, giả vờ không đếm xỉa mới bị điểm huyệt và chịu ô nhục, đó cũng là do nàng ta tự gây ra, lấy trộm mặt nạ của Dạ Oanh Chu Thu, định giả mạo Dạ Oanh Chu Thu kết hợp với Tiết Thành Dũng, nhưng trời xui đất khiến lại gặp Bao Huê Đình lầm tưởng nàng ta là Dạ Oanh Chu Thu, rốt cuộc đã tự hại mình...
Sau đó, Vân Thường Tiên Tử đã được Tiết Thành Dũng cứu giúp, nàng ta đã bị ô nhục, đâu còn mặt mũi ở lại nữa, ngay đêm hôm ấy đã âm thầm bỏ đi.
Sau đó lão khiếu hóa cũng rời khỏi Đồng bảo, phiêu bạt đây đó không mục đích, bởi sau khi bàn giao chức vụ Bang chủ, lão khiếu hóa rất ít khi màng đến sự vụ trong bang, suốt ngày du sơn ngoạn thủy, nên ngay cả ngày mừng tròn tuổi thôi nôi công tử của Tiết đại hiệp cũng không biết, nên đã không đến chúc mừng...
Nhưng sau khi huyết án xảy ra, lập tức chấn động cả giang hồ, chỉ mấy ngày sau lão khiếu hóa đã nghe tin, tin ấy đã khiến lão khiếu hóa suýt ngất xỉu, lập tức đến ngay Đồng bảo, định điều tra sự thật, nào ngờ khi đến nơi, Đồng bảo chẳng rõ đã bị người nào phóng hỏa đốt cháy rụi...
Trước tiên lão khiếu hóa nghĩ đến những người ngộ nạn hẳn đã bị độc hại chết, bất kỳ kịch độc nào trong thiên hạ cũng không hơn được Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên ở Động Đê động Thái Sơn, chẳng ngờ Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên lại hết sức cởi mở tiếp kiến lão khiếu hóa, và cho lão khiếu hóa biết chỉ cần đến Đông Hải tìm gặp Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải ở Hải Thượng Hải là sẽ có được câu trả lời thỏa đáng.
Lão khiếu hóa thấy y thị khảng khái như vậy, không hề có vẻ có tật giật mình, và nói rất quả quyết, bèn lại đến Đông Hải tìm Hùng Đông Hải.
Nào ngờ Hùng Đông Hải lại càng cởi mở khảng khái hơn, vừa thấy lão khiếu hóa liền tức bảo người bày tiệc khoản đãi, lão khiếu hóa chẳng sợ y dùng độc ám hại, và y cũng biết gây thù kết oán với Cái bang chỉ có hại chứ không có ích.
Trong bữa tiệc, Hùng Đông Hải chẳng nói một lời đã trình quyển sổ này ra, lão khiếu hóa xem xong mấy chữ trên ấy, cũng chưa hiểu ý, tưởng là Hùng Đông Hải định với đại thế lực kết minh của giới hắc đạo uy hiếp mình, bèn cười khinh miệt.
Nhưng Hùng Đông Hải đã nói:
- Cùng gia khoan vội cười, xem rồi hẵng cười cũng chẳng muộn!
Lão khiếu hóa nghe vậy liền biết là có vấn đề, vội giở sổ ra xem, khi thấy tên ký của mình, lão khiếu hóa liền tức lặng người, toàn thân bủn rủn, chẳng khác nào chính tay lão khiếu hóa đã ký, tuy không giống triệt để, nhưng người khác khó thể phân biệt, ngoại trừ lão khiếu hóa, kể cả tri kỷ mười mấy năm kết giao Túy Thánh Lạc Thiên cũng không phân biệt ra được.
Lần này đến lượt Hùng Đông Hải cười, y gian hiểm nói:
- Cùng gia, chúng ta kết thành một trận tuyến đi thôi, Minh chủ Võ lâm tương lai sẽ là lão nhân gia đấy!
Lúc ấy, lão khiếu hóa giận điên người, quát to:
- Đây là trò quái quỷ của ai? Hắn thật quá to gan!
Hùng Đông Hải cười hăng hắc:
- Cùng gia hỏi Hùng mỗ, hãy đi mà hỏi điệt nhi quý báu của Cùng gia thì hơn!
- Quả nhiên là hắn, lão khiếu hóa sớm đã nghĩ là hắn, ngoài hắn ra, không ai ký được tên giống như vậy, ngoài hắn ra, không ai có gan chó như vậy!
Thế là, lão khiếu hóa lại khắp nơi tìm kiếm tên súc sinh ấy, phát động hết toàn lực lượng Cái bang, sau cùng đã dò biết hắn đi về hướng tây, sau khi theo về với lão khiếu hóa, lão khiếu hóa biết hắn từng một thời gian ở Kiết Nhĩ Thiếp, lập tức thẳng đường đến Tây Tạng.
Không sai, hắn quả nhiên ở Lạp Mục Tự trong thành Kiết Nhĩ Thiếp, nhưng khi hay tin lão khiếu hóa đến, hắn tự biết tội nghiệt sâu nặng, đã uống thuốc độc tự tuyệt.
Nói đến đó, Độc Cước Thần Khất lại ngưng lời, đau khổ lau nước mắt, đoạn nói tiếp:
- Khi lão khiếu hóa đến nơi, đã chính mắt nhìn thấy thi thể hắn trong thần điện Lạp Mục Tự, thế là mọi tội nghiệt phẫn hận đều tiêu tan theo cái chết của hắn, và dòng dõi duy nhất của nhà họ Bao kể như đã mất trong tay lão khiếu hóa này.
Quá chán chường, lão khiếu hóa không muốn trở về Trung Nguyên nữa, bèn đi khắp Tây Tạng Tân Cương, và cũng từng đặt chân đến Đại Qua Bích, nếm trải sức nóng khủng khiếp của nắng cát, và đi trong gió tuyết lạnh cắt da...
Trong thời gian ấy, lão khiếu hóa đã nhặt được một bé gái, thấy cô bé tư chất rất tốt, nhưng bạc mệnh, vì giải trừ nỗi buồn cô độc của tuổi già, lão khiếu hóa bèn bồng về nuôi dưỡng, đặt tên là Liễu Hồng Ba, vì lão khiếu hóa đã phát hiện ra ở dưới một cây liễu, và lúc ấy là hoàng hôn, ráng đỏ rợp trời, hồ nước gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh ráng chiều đỏ rực, nên mới đặt tên như vậy.
Độc Cước Thần Khất đến đó lại ngưng lời, mắt chằm chặp nhìn Tiết Cừu, bởi lúc này trên mặt Tiết Cừu đã ràn rụa nước mắt.
Lẽ đương nhiên, Độc Cước Thần Khất không sao biết được ái đồ và cũng là nghĩa nữ Liễu Hồng Ba đã chết bởi độc kế của kẻ giả mạo ông.
Độc Cước Thần Khất đau khổ nói:
- Lão khiếu hóa sở dĩ yêu cầu đến Đại Qua Bích chính là để đón ái đồ Liễu Hồng Ba, tuổi của Hồng Ba cũng suýt soát với Tiết thiếu hiệp, nếu hai người quen nhau, lão khiếu hóa thật vô cùng vui sướng.
Tiết Cừu bi thương nói:
- Cùng gia không cần đi nữa!
Độc Cước Thần Khất ngạc nhiên trố mắt hỏi:
- Vì sao vậy?
← Hồi 30 | Hồi 32 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác