Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 23

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 23: Hồi 23
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Shopee

Quần hào hiện diện không một ai từng gặp thư sinh quái dị này, nhất thời cũng không nghĩ ra được y là ai, nhưng khinh công của y đã khiến mọi người kinh ngạc tột cùng.

Thư sinh quái dị quét mắt nhìn họ, như là không thấy người cần tìm, ra chiều rất thất vọng, quắc mắt nhìn mọi người, với giọng the thé nói:

- Các ngươi ở đây là gì? Còn chưa mau cút khỏi đây, muốn chết thật hả?

Quần hào thấy đối phương chẳng những ăn mặc quái dị, tiếng nói càng quái dị hơn, nhất thời đều ngạc nhiên bối rối.

Nhưng Bạch Châu như trẻ sơ sinh không sợ hổ, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến tới một bước nói.

- Ngươi là cái thứ gì? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, nơi này đâu phải của ngươi, bọn ta ở đây làm gì, việc gì đến ngươi chứ?

Thư sinh quái dị buông tiếng cười hăng hắc, đột nhiên nhanh như chớp lướt đến trước mặt Bạch Châu.

Bạch Châu theo bên Tiết Cừu tuy chỉ mấy ngày, nhưng cậu bé đã học được khá nhiều võ công, và lại gan dạ cơ trí hơn người, vừa thấy thư sinh quái dị lướt đến, liền tức một chưởng bổ ra.

Bạch Châu người tuy bé, nhưng một chưởng công lực cũng chẳng yếu kém, chỉ nghe "bộp" một tiếng, trúng ngay bụng thư sinh quái dị.

Nhưng người bị đánh không kêu đau, mà người đánh là Bạch Châu lại thét lên một tiếng đau đớn.

Thế là, cậu bé biết công lực của mình kém xa đối phương, vội tung mình thoái lui, nhưng đâu thể được, đã bị thư sinh quái dị nắm chặt cổ tay.

Chỉ nghe thư sinh quái dị cười sắc lạnh nói:

- Tiểu tử ngươi thật cả gan, dám động thủ đánh người!

Thư sinh quái dị vận kình vào tay, Bạch Châu sao thể chịu nổi, cậu bé đau đớn rên la ầm ĩ.

Bạch tẩu thương con xót ruột, liền tung mình đến cứu, hai tay chớp nhoáng liên tiếp công ra ba chiêu, nhưng bà đâu làm gì được, vì ái tử đang ở trong tay đối phương.

Thư sinh quái dị đứng yên, chỉ dùng Bạch Châu đón tiếp thế công của Bạch tẩu.

Lý Mộ Long tức giận, vừa định ra tay, sực nghĩ đến một lão tiền bối võ lâm, vội tiến tới thi lễ nói:

- Tôn giá có phải Âm Dương thư sinh lão tiền bối không?

Thì ra thư sinh quái dị này chính là Âm Dương thư sinh, sau khi bị Biên Văn Huệ đánh cho bỏ chạy ở Quát Thương sơn, y càng nghĩ càng hối, càng nghĩ càng hận, nhưng lại rất sợ Phi Hồn kiếm trong tay Biên Văn Huệ.

Tuy nhiên, y vẫn không chịu từ bỏ ý định, Tiết Cừu và Biên Văn Huệ đều như tiên đồng ngọc nữ, được bất kỳ người nào cũng có thể trở thành thần tiên trên trần thế, nên y đã ngấm ngầm bám theo hai người đến Tây Tử hồ.

Cuộc chiến trong Đại Phật động trên Phụng Hoàng sơn, y biết nhưng không hiện thân, đến khi Tiết Cừu và Biên Văn Huệ thọ thương trở về Bách Hoa đảo, y mới dám ra mặt gây ác.

Hôm ấy y tình cờ gặp một vị đại sư của phái Thiếu Lâm, vị đại sư này chính là người đã phụng mệnh Pháp Nguyên đại sư mang Phi Hồn kiếm đến phái Côn Lôn.

Cũng bởi vị đại sư này lục căn bất tịnh, muốn xem thử Phi Hồn kiếm có gì kinh người, và vì sao lại gọi là hung kiếm?

Nào ngờ, lúc lấy ra xem đã bị Âm Dương thư sinh trông thấy, nên đã chuốc lấy họa sát thân và bị đoạt mất Phi Hồn kiếm.

Âm Dương thư sinh sở dĩ sợ Biên Văn Huệ là vì trong tay nàng có Phi Hồn kiếm, nay Phi Hồn kiếm đã lọt vào tay y, y còn sợ gì nữa?

Hôm ấy y tình cờ trông thấy quái điểu trên không, quái điểu đã xuất hiện, y nghĩ là Biên Văn Huệ hẳn cũng có mặt, nên liền khắp nơi tìm kiếm.

Lúc chiều tối, y cũng trông thấy pháo hiệu của Thương Hải thất hữu, nên liền đến đây, nhưng y cũng đến muộn một bước, chẳng thấy gì cả.

Lúc này Lý Mộ Long đã nhận ra y là Âm Dương thư sinh, y hết sức đắc ý nói:

- Bọn hậu sinh vãn bối các ngươi mà cũng nhận ra được ta ư?

Nghe y thừa nhận, quần hào thảy đều kinh hãi sững sờ, không ai thốt nên lời.

Nhưng Bạch Châu thì chẳng sợ, cậu bé lớn tiếng:

- Âm Dương thư sinh có gì đáng kể, chờ Tiết thúc thúc về đây, nhất định sẽ đánh cho lão một trận nên thân!

Âm Dương thư sinh chưa từng thấy đứa bé nào to gan thế này, cũng bất giác sinh lòng yêu mến, chỉ tiếc là Bạch Châu và Bạch Ngọc còn quá bé, nếu năm sáu năm nữa, thật là một đôi nam nữ tú lệ.

Chỉ nghe y nói:

- Bé con khá lắm, hãy cho ta biết, Tiết thúc thúc nào vậy?

Bạch Châu vênh mặt:

- Đồng bảo Tiết Cừu chính là Tiết thúc thúc của ta!

Âm Dương thư sinh nghe vậy, tuy không phải đối tượng chính Biên Văn Huệ, nhưng cũng là miếng mồi ngon của y, liền mừng rỡ hỏi:

- Đồng bảo Tiết Cừu hiện ở đâu?

Bạch Châu thấy đối phương tươi cười, lấy làm lạ hỏi:

- Lão quen biết với Tiết thúc thúc ư?

Âm Dương thư sinh gật đầu:

- Không sai, chẳng những quen biết mà ta còn là bạn thân của y, ngươi cũng quen biết y, vậy thì ta thả ngươi trước, hãy nói mau, y hiện ở đâu?

Quần hào nghe vậy thảy đều sửng sốt tột cùng, Đồng bảo Tiết Cừu sao lại làm bạn với lão đại ma đầu này?

Bạch Châu được thả tay ra, đương nhiên vui mừng, nhưng cũng hết sức kinh ngạc, Tiết thúc thúc sao lại có một người bạn quái gở thế này?

Cậu bé nghĩ vậy bèn nói:

- Tiết thúc thúc khi nãy có đến đây, nhưng đã bỏ đi rồi!

- Đi về hướng nào?

Bạch Châu đâu biết Tiết Cừu đi về hướng nào, nhưng cậu bé quá căm ghét lão quái vật này, liền chỉ bừa nói:

- Tiết thúc thúc đuổi theo một người về phía ấy!

Cậu bé vừa dứt lời, bỗng nghe từ trong đêm tối vọng đến tiếng gọi:

- Âm... Dương... lão... quái...

Tiếng gọi u ám như từ dưới mồ vọng lên, không có chút sinh khí, hệt như từ miệng ma quỷ phát ra.

Âm Dương thư sinh quát to:

- Kẻ nào giả dạng quỷ thần?

Vừa dứt tiếng, đỉnh núi bỗng nổi lên một cơn gió lạnh, khiến mọi người rùng mình, Bạch Châu gan dạ không sợ, nhưng Bạch Ngọc thì khác, cô bé kinh hoàng hét to, sà ngay vào lòng mẫu thân, khiến bầu không khí trên đỉnh núi càng ghê rợn hơn.

Âm Dương thư sinh tuy là một đại ma đầu, cũng bị tiếng hét của Bạch Ngọc khiến cho rợn người.

Thốt nhiên, một bóng người như thể u linh xuất hiện, mái tóc dài qua khỏi ngực, phủ vai che mặt, không nhìn thấy diện mạo và toàn thân y phục đen cũng che cả tay chân, thật như là cô hồn dã quỷ từ dưới âm tào địa phủ chui lên.

Âm Dương thư sinh tội ác tày trời, cả đời chẳng rõ đã hại chết biết bao người, và những nam nữ đã táng mạng dưới dâm dục lưỡng tính của y cũng không kể xiết.

Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ thế này, và lại gọi tên y, Âm Dương thư sinh dù to gan đến mấy cũng rùng mình nổi gai ốc.

Chỉ nghe y quát to:

- Kẻ nào giả dạng quỷ thần?

Đồng thời một chưởng tung ra, vậy cũng đủ biển hiện nỗi khiếp sợ trong lòng y, bởi chưởng này hết sức uy mãnh, như bài sơn đảo hải ập về phía nữ quỷ.

Nữ quỷ ấy người không động đậy, theo chưởng phong thoắt cái lướt ra xa ba trượng, khi chưởng phong tiêu tan, y lại trở về chỗ cũ, như chưa hề động đậy vậy.

Âm Dương thư sinh võ công cái thế, nhưng cũng chẳng hiểu sao lại như vậy, lòng càng thêm ớn lạnh.

Chỉ nghe nữ quỷ lại cất tiếng lạnh toát gọi:

- Âm... Dương... lão... quái... hãy... nộp... mạng... đi... thôi!

Tiếng gọi khẽ như muỗi kêu, nhưng hết sức rõ ràng, mà như từ trong bụng phát ra.

Nữ quỷ vừa dứt tiếng, chiếc lưỡi đỏ như máu từ sau mái tóc dài phủ mặt chầm chậm thò ra, cỡ như lưỡi người, nhưng thẳng cứng, chầm chậm thò ra dài đến hai thước.

Đột nhiên, nữ quỷ rú lên một tiếng ghê rợn, từ đầu lưỡi nhanh như chớp phún ra một luồng máu tươi, bay thẳng hướng về phía Âm Dương thư sinh.

Quá bất ngờ và khoảng cách lại gần, Âm Dương thư sinh không kịp tránh né, bị luồng máu tanh hôi bắn trúng, dính đầy đầu mặt.

Âm Dương thư sinh hồn phi phách tán, vội quay người bỏ chạy.

Nữ quỷ như chỉ chuyên đối phó với Âm Dương thư sinh, thấy y đào tẩu, liền tức đuổi theo, không hề màng đến những người khác.

Lúc này trời đã canh ba, quần hào giờ mới nhớ đến mục đích đến đây, Túy Thánh với Bạch Huyền Linh thật ra đã đi đâu? Có hung hiểm gì hay không?

Bỗng nghe Bạch Ngọc reo lên:

- Mẫu thân, mọi người hãy xem!

Bạch Ngọc đang được mẫu thân bồng trên tay, hướng nhìn của cô bé chính là phía sau lưng mọi người.

Mọi người nghe vậy liền quay lại nhìn, quả thấy một vệt sáng lam vọt lên không ở phía chính tây cách khoảng mười mấy dặm, đó chính là tín hiệu đặc biệt của Thương Hải thất hữu.

Thế là, mọi người lập tức thi triển khinh công phóng đi về hướng ấy, mười mấy dặm đường chốc lát đã đến nơi, thì ra đó là một ngôi miếu hoang.

Lý Mộ Long cất tiếng huýt khẽ, trong miếu liền có tiếng đáp lại, mọi người mừng rỡ, liền từ bốn phía phóng vào miếu.

Chỉ thấy hai người đang ngồi bên đống lửa, tuy y phục rách bươm và mặt dính đầy máu, nhưng đều tươi cười, như đang chuyện trò vui vẻ.

Mọi người thấy vậy hết sức lấy làm lạ, chỉ nghe Túy Thánh Lạc Thiên nói:

- Vào đi! Có gì ngồi xuống hẵng nói.

Bạch Châu thấy gia gia vô sự, nhưng lại nhớ đến Tiết Cừu, bèn ngồi bệt lên hai chân xếp bằng của Bạch Huyền Linh, ngước mặt lên hỏi:

- Gia gia, Tiết thúc thúc đâu rồi?

Vừa dứt lời, Bạch Châu bỗng thấy gia gia mặt tái ngắt và trán toát mồ hôi hột, hoảng kinh hỏi:

- Gia gia! Gia gia sao thế này?

Đột nhiên, cậu bé cảm thấy cổ bị nắm chặt, người liền bị nhấc bổng lên và ném sang bên, cũng may là không mạnh, cậu bé hai chân duỗi ra, liền đứng vững lại.

Thì ra người ném Bạch Châu là Túy Thánh Lạc Thiên, chỉ nghe ông nghiêm giọng nói:

- Tiểu tử ngươi thật thiếu thận trọng, gia gia ngươi đã thọ thương, ngươi ngồi như vậy thì làm sao chịu nổi chứ?

Mọi người nghe vậy thảy đều kinh hãi, vội xúm đến thăm hỏi Bạch Huyền Linh.

Bạch Huyền Linh quả là thọ thương chẳng nhẹ, bị Bạch Châu ngồi lên chỗ đau, hồi lâu sắc mặt mới trở lại bình thường, mỉm cười nói:

- Mọi người đừng cứ hỏi Bạch mỗ, Lạc huynh cũng thọ thương chẳng nhẹ!

Mọi người nghe vậy lại kinh hãi, thảo nào hai người không thể tự trở về, mà phải dùng pháo hiệu gọi họ đến.

Lý Mộ Long trước tiên hỏi:

- Lạc huynh, thật ra chuyện gì đã xảy ra vậy?

Túy Thánh buông tiếng thở dài, chậm rãi kể lại.

Thì ra sáng này Túy Thánh đau lòng bởi cái chết của ái đồ Liễu Hồng Ba, liền như điên cuồng lên trên Lâu Hà lĩnh, định cúng tế nữ đồ đệ duy nhất và tội nghiệp ấy.

Khi đến nơi, quả thấy một ngôi mộ mới và trên bia đá khắc hàng chữ "Liệt nữ Liễu Hồng Ba chi mộ".

Túy Thánh vừa nhìn thấy đã nước mắt tuôn trào, nghĩ đến Liễu Hồng Ba tuy không phải đồ đệ đích thân nuôi dạy của ông, nhưng cũng là truyền nhân duy nhất.

Bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng nói:

- Bạch Huyền Linh, đã giao hẹn một đấu một, sao lại mời trợ thủ thế này?

Túy Thánh bởi lòng quá bi thương nên không chú ý, chẳng biết Bạch Huyền Linh theo sau, nghe tiếng ngoảnh lại nhìn quả thấy Bạch Huyền Linh đang đứng đối mặt với Vô Cực chưởng môn Thư Bách Hội, chỉ thấy lão mặt cười nham hiểm, không chút khiếp sợ, lấy làm lạ thầm nhủ:

- Sao y không sợ có Tiết Cừu đi cùng thế nhỉ?

Chỉ nghe Bạch Huyền Linh nói:

- Thư Bách Hội, ngươi chớ tự đắc ý, bọn ta không phải cố tình lên núi, mà vì Bạch mỗ tin chắc ngươi không dám đến, nên đã quên khuấy chuyện này rồi!

Thư Bách Hội cười ha hả:

- Ngươi muốn nói Thư mỗ hủy bỏ cuộc hẹn ư?

- Không phải vậy, mà là Bạch mỗ sợ giùm cho ngươi, nếu Đồng bảo Tiết thiếu hiệp đến đây, ngươi lại phải đào tẩu nữa!

Thư Bách Hội hôm nay khác hẳn hôm trước, lão như hết sức tin tưởng, nghe đề cập đến Đồng bảo Tiết Cừu, lão không hề lộ vẻ khiếp sợ, trái lại còn ha hả cười to nói:

- Thư Bách Hội này cả đời từng sợ ai kia chứ? Hôm nay di nghiệt họ Tiết kia không đến thì thôi, nếu đến, Thư mỗ sẽ khiến hắn không thể xuống được Lâu Hà lĩnh này nữa!

Bạch Huyền Linh nghe vậy, nực cười nói:

- Trong ba ngày qua, ngươi đã luyện được tuyệt kỹ gì ghê gớm vậy?

Thư Bách Hội vung ba ngọn tre nhỏ trong tay lên:

- Cần gì tuyệt kỹ, chỉ bằng vào ba ngọn tre này cũng đủ xuyên thủng hằng trăm lỗ trên người hắn, chỉ sợ hôm nay hắn không đến thôi!

Bạch Huyền Linh mai mỉa:

- Có cần Bạch mỗ gọi y không?

Thư Bách Hội cười ha hả:

- Ngươi sợ rồi phải không? Thôi được, hãy lạy Thư mỗ ba lạy, vứt kiếm đi...

Bạch Huyền Linh tức giận quát:

- Láo! Tiếp chiêu!

"Choang" một tiếng, trường kiếm ra khỏi bao, vung tay đâm thẳng ra.

Bạch Huyền Linh là người đứng thứ nhì trong Thương Hải thất hữu, võ công chỉ kém Túy Thánh Lạc Thiên chút ít, ngoài ra đều cao hơn những người khác.

Lúc này bị Thư Bách Hội luôn miệng khinh miệt, trong cơn thịnh nộ một kiếm đâm ra, giữa chừng đột nhiên hóa thành muôn vàn tia chớp, ập nhanh vào Thư Bách Hội.

Thư Bách Hội ba ngọn tre trong tay vung ra, liền nghe tiếng "keng keng" liên hồi, thoáng chốc hai người đã giao thủ nhau mười mấy chiêu.

Thư Bách Hội là Chưởng môn một phái, võ công đương nhiên chẳng phải tầm thường, tuy trong lòng phần nào ngán sợ Bạch Huyền Linh, nhưng nếu lão không nắm chắc phần thắng thì đâu dám đơn thân độc mã xuất hiện trên đỉnh Lâu Hà lĩnh.

Hơn nữa, Thư Bách Hội là người nham hiểm và miệng lưỡi độc địa, trong lúc giao thủ luôn buông lời châm biếm, khiến Bạch Huyền Linh tức đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực.

Thế là, ông đã trúng kế Thư Bách Hội, bởi Bạch Huyền Linh càng tức giận, Thư Bách Hội càng yên tâm, cuộc chiến kéo dài suốt mấy giờ mà vãn chưa phân thắng bại.

Kẻ bàng quan sáng suốt, Túy Thánh Lạc Thiên đứng ngoài sớm đã nhận ra vấn đề, nhưng ông là người có danh vọng, không thể lên tiếng, bởi hai người đã giao kèo là một đấu một, nếu ông lên tiếng nhắc nhở Bạch Huyền Linh, chẳng những làm tổn hại thanh danh của Bạch Huyền Linh, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân ông.

Mắt thấy trời đã quá Ngọ, hai người vẫn chưa có ý định dừng tay.

Bỗng nghe Thư Bách Hội nói:

- Bạch Huyền Linh, chúng ta không chết không thôi, người nào dừng tay trước là kể như thua!

Bạch Huyền Linh cười khảy:

- Ai sợ ngươi kia chứ?

Nào ngờ, vậy là lại trúng kế Thư Bách Hội, bởi Thư Bách Hội chỉ sợ hãi người dừng tay nghỉ ngơi, Túy Thánh Lạc Thiên sẽ vạch trần gian kế của lão với Bạch Huyền Linh.

Thế là, hai người lại từ giờ Ngọ quyết đấu đến giờ Thân.

Mắt thấy ráng đỏ đầy trời, sắp tối đến nơi.

Bạch Huyền Linh càng không thắng được Thư Bách Hội, lòng càng tức tối, chung quy vẫn không hiểu ra đó chính là nguyên nhân đã khiến ông không thủ thắng được.

Túy Thánh Lạc Thiên đứng xem cuộc chiến suốt cả ngày trời, nhưng trước sau vẫn lặng thinh, đừng nói là lên tiếng, mà ngay cả ho cũng không hề.

Bỗng nghe có tiếng khác lạ, quay phắt lại nhìn, thấy trong rừng có hai bóng người loáng cái mất dạng. Túy Thánh là người chính trực, việc gì cũng chỉ nghĩ theo khía cạnh tốt, không bao giờ nghĩ theo khía cạnh xấu, ngỡ đó là hai trong Thương Hải thất hữu, bèn thầm nhủ:

- Cầu mong họ đừng ra tay trợ giúp!

Bỗng lại nghe phía trái có tiếng gió, Túy Thánh ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, thấy sau một tảng đá to có một bóng người loáng cái mất dạng, ông thầm nhủ:

- Hay nhỉ! Mọi người đã đến cả rồi!

Đột nhiên, bóng đỏ nhấp nhoáng, một nữ nhân áo đỏ xuất hiện, chính là Thư Tình cô nương, chỉ nghe y thị nũng nịu nói:

- Hội ca, tiểu muội không chờ được nữa, suốt cả ngày trời cũng chẳng thấy y đến, tiểu muội đã dẫn hết bọn họ đến đây rồi, chúng ta hãy lấy mạng hai lão già này rồi hẵng tính!

Thư Bách Hội cười ha hả:

- Hay lắm, thật đúng với ý ngu huynh!

Lão vừa dứt lời, bảy bóng người đã từ bốn phía phóng ra, đó là bốn lão nhân và ba trung niên, bảy người ấy Túy Thánh đều biết cả.

Bốn lão nhân là đồng môn sư huynh đệ của Thư Bách Hội, trong số hai người là thân huynh đệ, lão đại Mã Tinh, lão nhị Mã Lượng, còn hai người một là Tra Phúc, một là Giải Phiêu, thảy đều là cao thủ bậc nhất thành danh lâu năm của phái Vô Cực.

Còn ba người trung niên là Sài Thu Dân, Thi Phí và Châu Thiên Phúc đã may mắn sống sót trên Bách Hoa đảo, ba người này tuy không thể sánh với những người hiện diện, nhưng cũng là cao thủ có hạng.

Túy Thánh vừa thấy đối phương xuất hiện đông người như vậy, lòng cũng kinh hãi, nhưng ông hết sức điềm tĩnh, cất tiếng nhắc nhở Bạch Huyền Linh:

- Bạch huynh hãy bình tĩnh ứng chiến!

Đoạn cười ha hả nói:

- Thư cô nương nghĩ là có thể lấy mạng hai lão già này thật sao?

Thư Tình cười lạnh lùng nói:

- Lão tửu quỷ chớ vội cười, hãy xem chiêu này trước đã!

Vừa dứt tiếng đã tung mình lao tới, xuất thủ nhanh như chớp, hai tay chéo nhau vung ra, như điểm, như vỗ và lại như phất, ảo diệu tuyệt luân.

Võ công cao như Túy Thánh Lạc Thiên, Trung Nguyên chẳng có mấy người, nhưng ông cũng không nhận ra được chiêu thức thi triển của Thư Tình là thủ pháp gì.

Trong lúc cấp bách, Túy Thánh đành thi triển bộ pháp tuyệt kỹ Túy Bát Tiên, chỉ thấy người ông chệnh choạng thoái tới thoái lui tránh khỏi.

Thư Tình một chiêu bức lui Túy Thánh, y thị không truy kích, chỉ hai tay chống nạnh cười nói:

- Thế nào? Chỉ một chiêu này cũng đủ khiến lão hồn phi phách tán rồi, nếu chịu nói cho bổn cô nương biết Đồng bảo Tiết Cừu hiện ở đâu, bổn cô nương sẽ rộng lòng khai ân, cho lão được chết nhanh chóng.

Túy Thánh Lạc Thiên mười mấy năm trước từng gặp Thư Tình một lần, lúc ấy y thị mới mười lăm mười sáu tuổi, chẳng ngờ cách biệt mười mấy năm, võ công y thị tinh tiến đến mức còn cao hơn Thư Bách Hội nhiều, thảo nào Thư Bách Hội dám một mình phó ước, thì ra đã mai phục nhiều cao thủ thế này, và ngay cả Tiết Cừu cũng không sợ.

Túy Thánh tuy kinh ngạc bởi võ công của đối phương, nhưng ông đâu nhẫn nhịn nổi, chỉ nghe ông quát to:

- Tiện nha đầu, ngươi xem Túy Thánh Lạc Thiên này là hạng người gì? Cho dù phơi xác tại đây, lão phu cũng không cho ngươi biết hành tung của Tiết Cừu.

Thư Tình tức giận, nhướng mày quát:

- Lão tửu quỷ, giữ thể diện cho lão, lão không chịu, vậy thì hãy nếm thử mùi lợi hại của bổn cô nương, đến lúc ấy chớ trách bổn cô nương thủ đoạn tàn ác, bổn cô nương đã nói trước rồi!

Dứt lời, liền tức tung mình lao tới tấn công.

Túy Thánh lần này đã có giới bị, chẳng màng chiêu thức của đối phương ảo diệu thế nào, liền cùng thi triển tuyệt kỹ thành danh Túy Bát Tiên ứng phó.

Chưởng pháp Túy Bát Tiên truyền từ một dị nhân võ lâm, khác hẳn chưởng pháp của các môn phái trên giang hồ, một khi thi triển, toàn công vào những chỗ đối phương không ngờ đến.

Túy Thánh Lạc Thiên nhiều năm nhiên luyện Túy Bát Tiên chưởng, sớm đã ý thần hợp nhất, chỉ thấy người ông chệnh choạng nghiêng ngả như người say, chẳng những bộ pháp thần kỳ, chưởng pháp cũng ảo diệu tuyệt luân.

Thư Tình tuy võ công rất cao, chưởng pháp tinh diệu, nhưng nhất thời cũng không sao giành được phần thắng.

Đột nhiên, một tiếng thét đau đớn phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, Túy Thánh giật mình kinh hãi, bởi ông đã nghe ra, tiếng thét đau đớn ấy chính là của Bạch Huyền Linh, vội toàn lực công ra hai chưởng, quay đầu nhìn về phía ấy.

Chỉ thấy Bạch Huyền Linh lúc này đã không còn một chọi một, mà là một chọi ba, hai anh em họ Mã đã gia nhập vòng chiến, liên tay với Thư Bách Hội bao vây Bạch Huyền Linh vào giữa.

Anh em họ Mã sử dụng hai thanh trường kiếm, cộng với ba ngọn tre của Thư Bách Hội, năm món binh khí giáp công, Bạch Huyền Linh sao đương cự nổi, chỉ chốc lát đã bị Thư Bách Hội đâm trúng mấy cái vào đùi.

Trên đùi thọ thương, Bạch Huyền Linh còn chưa đến nỗi rên la, lúc này đau đớn thét lên, chỉ thấy tay trái ngoại trừ ngón cái, bốn ngón kia đều bị lão đại Mã Tinh một kiếm chém bay mất.

Túy Thánh thấy vậy hết sức tức giận, tung mình lao bổ vào Châu Thiên Phúc đang cầm kiếm đứng bên, hai tay chớp nhoáng vung ra, loáng cái đã đoạt lấy trường kiếm trong tay Châu Thiên Phúc.

Trường kiếm trong tay, Túy Thánh hung mãnh gấp mười lần, chỉ nghe ông cất tiếng hú dài, tung mình vào vòng chiến.

Chợt thấy bóng đỏ nhấp nhoáng, Thư Tình lại ngăn cản trước mặt, lần này y thị đã lấy binh khí ra, đó là một chiếc quạt xếp nan sắt dài gần ba thước.

Túy Thánh vừa thấy chiếc quạt xếp ấy, lòng liền hiểu ra, nhưng cũng không khỏi kinh hãi, cười lạnh lùng nói:

- Tưởng tiện nha đầu ngươi học được tuyệt kỹ ở đâu, thì ra cũng là mấy món mèo quào của lão dâm quỷ phái Vô Cực, có lẽ cũng là dùng nhan sắc đổi lấy thôi!

Thư Tình nghe vậy, mặt liền đỏ bừng, và hai mắt cũng đỏ quạch, nhưng đó không phải vì thẹn, mà là vì tức giận.

Chỉ nghe y thị quát to:

- Lão tửu quỷ thật đáng chết, hôm nay mà không băm vằm lão ra làm muôn mảnh, thật khó hả niềm căm hận trong lòng bổn cô nương!

Thư Tình vừa dứt lời, người đã lao tới, "soạt" một tiếng, quạt xếp xòe ra, nhanh như chớp tấn công Túy Thánh.

Túy Thánh lách người sang bên, tay trái huơ ngang, trường kiếm liền đâm vào mặt Thư Tình, đó cũng là kiếm pháp Túy Bát Tiên, chẳng những tinh kỳ ảo diệu, mà còn đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi.

Một kiếm đâm ra nhanh như tia chớp, Thư Tình định thu quạt đỡ gạt, nhưng đã muộn, đành lạng người sang bên tránh khỏi.

Túy Thánh chính là mong y thị tránh ra, liền tức thừa cơ lao vào vòng chiến của Bạch Huyền Linh, toàn lực công ra hai chiêu, tạo được một khoảng trống, lẹ làng xông vào.

Túy Thánh vốn định xông vào vòng chiến đâu lưng với Bạch Huyền Linh cự địch, nào ngờ vừa vào đến nơi, đã thấy Bạch Huyền Linh toàn thân bê bết máu, người như điên cuồng, vội từ trong lòng lấy pháo hiệu cứu cấp ra, vung tay ném lên trời.

Tục ngữ có câu nước xa khó cứu lửa gần, tuy biết chỉ cần cầm cự một hồi là viện binh khắc đến, nhưng đối phương cũng biết vậy, đâu để cho họ chờ viện binh, liền tấn công dồn dập hơn, định hạ sát hai người trước khi viện binh đến.

Chỉ chốc lát, Túy Thánh và Bạch Huyền Linh mỗi người lại bị trúng hai kiếm, tuy họ cũng đả thương kẻ địch nhưng kẻ địch đông người, hai người thọ thương, liền có hai người khác thay thế.

Túy Thánh thấy tình thế quá nguy cấp, chỉ chốc lát nữa hai người hẳn táng mạng tại chỗ, liền buông tiếng quát vang, vung tay ném ra một nắm Phi Ngư thích.

Phi Ngư thích này cũng là ám khí thành danh của ông, người trong võ lâm Trung Nguyên chỉ cần nhìn thấy Phi Ngư thích là cũng như đích thân ông đã có mặt.

Tuy nhiên, Phi Ngư thích tuy là ám khí thành danh của ông, nhưng ông rất ít khi sử dụng, trừ phi tình thế bắt buộc, vạn bất đắc dĩ ông mới sử dụng.

Nguyên nhân là vì Phi Ngư thích nhỏ như xương cá, trên đầu còn có móc ba ngạnh, bộ vị đâm vào tuy nhỏ, nhưng khi rút ra sẽ kéo theo một mảng thịt.

Hơn nữa, Phi Ngư thích còn có thể một lúc ném ra mấy mươi ngọn, khó thể phòng tránh, Túy Thánh thấy quá tàn độc nên không muốn sử dụng.

Nhưng hôm nay tình thế quá nguy cấp, sự sống chết chỉ trong gang tấc, chẳng thể không ném ra Phi Ngư thích.

Đối phương ai cũng biết Phi Ngư thích của Túy Thánh lợi hại, vừa thấy ông vung tay, liền vội tung mình sang bên tránh.

Thế là vòng vây đã chừa ra một khoảng trống, Túy Thánh liền nắm tay Bạch Huyền Linh lúc này như thể điên cuồng lao nhanh ra ngoài.

Đồng thời, tay phải vung lên liên hồi, Phi Ngư thích không ngừng ném ra.

Đối phương đã sợ Phi Ngư thích của ông, đâu ai dám ngăn cản, nhưng vẫn đuổi theo sát sau lưng hai người, không chịu buông tha.

Người đuổi theo gần nhất là Thư Tình, chẳng những vậy, nếu y thị toàn lực thi triển khinh công, còn có thể vượt qua hai người và chặn họ lại.

Hơn nữa, chiếc quạt xếp trong tay mà xòe ra, chính là khắc tinh của ám khí, ám khí dù lợi hại hơn Phi Ngư thích gấp mười lần cũng chẳng làm gì được y thị.

Vì sao y thị không chặn hai người lại?

Thì ra y thị thấy Túy Thánh phát ra pháo hiệu, nghĩ hẳn là gọi Tiết Cừu đến cứu viện, rồi thấy hai người bỏ chạy xuống núi, y thị thầm nhủ:

- Hẳn là họ đào tẩu về phía Tiết Cừu rồi!

Quả nhiên, Thư Tình vừa nghĩ đến đó, phía sau bỗng vang lên tiếng rú thảm liên hồi, tiếp theo là một bóng người như thiên thần giáng thế, lăng không hạ xuống ngay giữa Túy Thánh và Thư Tình, chính là Đồng bảo Tiết Cừu.

Chỉ thấy chàng hai mắt lạnh như sao đêm, mặt lấp lánh ánh vàng và ngập đầy sát khí.

Thư Tình dẫu môi nũng nịu nói:

- Ôi! Hà tất hung dữ như vậy? Khiếp quá đi!

Tiết Cừu cười khảy:

- Phương giá tìm Tiết mỗ có việc gì?

Thư Tình nhướng mày, mắt như cười nói:

- Vì ta thích ngươi, yêu ngươi!

Tiết Cừu nóng mặt, mày mắt Thư Tình quả có vẻ quyến rũ, vội nói:

- Tiện nhân vô sỉ, nếu không mau cút khỏi đây, chớ trách Tiết mỗ thủ đoạn tàn ác!

Thư Tình cười khanh khách:

- Chao ôi! Thật ư? Để xem ngươi làm gì được ta?

Đoạn õng ẹo tiến tới, như muốn sà vào lòng Tiết Cừu.

Thư Tình chẳng những mày mắt quyến rũ, tiếng cười càng khêu gợi lòng người, Tiết Cừu bất giác nghe lòng xao động, nhất thời không biết phải đối phó như thế nào, đành lùi sau một bước.

Thư Tình thấy vậy càng cười to hơn, ra chiều hết sức thích thú nói:

- Tiểu oan gia, ta biết ngươi không đành lòng ra tay mà! Hãy đi theo ta, ta sẽ cho ngươi hưởng lạc thú cuộc đời, ngoài ta ra, cả đời ngươi cũng không sao hưởng được!

Thư Tình vừa nói vừa tiến đến gần, Tiết Cừu đang vô phương ứng phó, chợt thấy chiếc quạt xếp trong tay y thị, lòng liền rúng động mạnh, quát to:

- Tiện nhân, Âm Dương lão quái là gì của ngươi?

Thư Tình nghe chàng đột nhiên hỏi đến Âm Dương thư sinh, cũng giật mình nói:

- Ngươi làm gì mà hung hãn vậy, không sợ người ta chết khiếp hay sao? Âm Dương thư sinh là gia sư, tất cả của ta đều do lão nhân gia ban cho...

Tiết Cừu hận thấu xương Âm Dương thư sinh, vừa nghe Thư Tình nói là sư phụ của y thị, lòng liền bừng lửa giận, đột nhiên vung tay chộp ra.

Thư Tình trông như không hề giới bị, thật ra y thị hết sức cẩn thận, vừa thấy Tiết Cừu xuất thủ, quạt xếp trong tay liền tức vung thành một vòng sáng đen, bảo vệ chặt chẽ phía trước mặt.

Tiết Cừu buông tiếng cười khảy, cánh tay vươn ra không thu về, chẳng hiểu bằng cách nào đã thò vào trong ánh quạt của Thư Tình.

Bỗng nghe một tiếng quát to, ánh quạt vụt tắt, chiếc quạt xếp của Thư Tình đã nằm trong tay Tiết Cừu, chỉ thấy chàng tiện tay hất mạnh, Thư Tình bay ra xa hơn hai trượng, rồi chàng hai tay nhẹ nhàng bẻ quặp, chiếc quạt dài ba thước đã trở thành một cây côn sắt dài thước rưỡi.

Thư Tình thấy vậy cả giận quát:

- Ngươi dám hủy binh khí của ta, ta liều mạng với ngươi!

Đoạn liền tung mình lao tới, hai tay lại chéo nhau phất ra.

Tiết Cừu chỉ sợ y thị không tức giận, và càng sợ y thị không động thủ, y thị mà tức giận động thủ là chàng có thể thừa cơ trừ khử y thị, vì thù hận hay vì chúng sinh võ lâm, y thị cũng đáng chết.

Tiết Cừu thấy Thư Tình xuất thủ công đến, không muốn kéo dài thời gian, chưởng chỉ cùng lúc thi triển, chưởng ngăn thế công, chỉ điểm vào ngực đối phương, định một chiêu kết liễu tính mạng Thư Tình.

Nào ngờ, tiếng chỉ phong rít lên ghê rợn, Thư Tình liền biết lợi hại, vội thu chưởng lách người, nhưng đã chậm trễ, chỉ nghe y thị rú lên một tiếng đau đớn, tung mình đào tẩu.

Thì ra, y thị lách người đã tránh khỏi chỗ yếu hại, không ngã gục tại chỗ, có lẽ y thị chưa đến ngày tận số, không phơi xác trên đỉnh Lâu Hà lĩnh này.

Tiết Cừu sau khi đả thương Thư Tình, y thị đào tẩu, chàng cũng không đuổi theo, quay người lại thấy Túy Thánh và Bạch Huyền Linh đã giúp nhau băng bó vết thương xong, đang ngồi trên đất nghỉ ngơi.

Túy Thánh không chờ Tiết Cừu cất tiếng, đã tranh trước nói:

- Lão phu hai người không việc gì, kẻ thù Thư Bách Hội của thiếu hiệp không có ở phía sau ư?

Tiết Cừu sửng sốt:

- Sao vãn bối không thấy bóng dáng lão ta? Chỉ đả thương ba vãn bối môn hạ của lão ta thôi!

- Lão tặc ấy rất tinh ranh xảo quyệt, có lẽ nhận thấy tình thế không ổn, đã đào tẩu rồi!

Tiết Cừu hỏi rõ tự sự, mới biết hai lão nhân trúng kế gian tặc, bị họ nhiều người giáp công mới thọ thương.

Tiết Cừu thấy đã nửa đêm mà mọi người chưa đến, vừa định dìu hai lão nhân trở về Hàng Châu, bỗng nghe tiếng y phục phất gió, tốc độ kinh người.

Tiết Cừu sửng sốt thầm nhủ:

- Người nào khinh công cao siêu thế nhỉ?

Ngay khi ấy, một bóng người đã đến trước mặt, nhìn kỹ chính là Âm Dương thư sinh, thật đúng là oan gia đường hẹp, trời xui đất khiến lại gặp lão ở đây.

Tiết Cừu liền lướt tới cản đường, trầm giọng nói:

- Âm Dương lão quái, có còn nhận ra bổn thiếu gia không?

Âm Dương thư sinh cười the thé nói:

- Tiết tiểu tử, ta đang tìm ngươi đây! Hôm trước cuộc vui chưa tròn, đêm nay quyết phải cùng hưởng tột đỉnh lạc thú!

Tiết Cừu cười khảy:

- Hôm trước chưa đưa lão đến thế giới cực lạc, đêm nay nhất định phải đưa lão xuống quỷ môn quan!

Âm Dương thư sinh thấy Tiết Cừu chẳng chút khiếp sợ mình, bèn nói:

- Tiểu tử ngươi dám vô lễ với ta như vậy, ta mà không khiến ngươi sống dở chết dở, sẽ không còn là Âm Dương thư sinh nữa.

Âm Dương thư sinh chưa từng chứng kiến võ công của Tiết Cừu, tuy nghe giang hồ đồn đại võ công chàng rất cao, nhưng lão nghĩ dù cao đến mấy cũng có giới hạn bởi tuổi tác, cùng lắm cũng chỉ hơn cao thủ võ lâm thông thường chút ít mà thôi.

Âm Dương thư sinh dứt lời, liền vung tay chộp thẳng vào mặt Tiết Cừu.

Nếu trước đây một ngày mà Tiết Cừu gặp Âm Dương thư sinh, chàng cũng tự biết mình không phải địch thủ, nhưng sáng nay chàng đã được uống canh sâm vương, công lực đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, lẽ nào sợ lão ta? Thấy bàn tay lão ta chộp đến, chàng vẫn đứng yên, chờ đến khi bàn tay đối phương chạm vào ngực, chàng mới thóp ngực ưỡn bụng, một chưởng phản công, nhanh và mạnh khôn tả.

Âm Dương thư sinh vốn là hư chiêu, thấy đối phương đứng yên mới gia tăng tốc lực, nào ngờ lão nhanh, đối phương còn nhanh hơn, định biến chiêu, nhưng chiêu thức đã ra, đành rụt nhanh về.

Nhưng cổ tay đã bị chỉ phong của Tiết Cừu quét trúng, lão cảm thấy nóng rực, tuy công lực của lão kỳ dị, đao kiếm khó gây tổn thương, nhưng cũng không khỏi giật mình kinh hãi.

Thì ra, Huyền Qua thần công của Tiết Cừu chính là khắc tinh kỳ công của lão.

Âm Dương thư sinh đến lúc này vẫn chưa xem Tiết Cừu là địch thủ, hai tay nhanh như chớp vung ra, chia nhau chộp vào hai vai Tiết Cừu.

Chiêu này của lão chẳng có gì tinh kỳ, nhưng hàm chứa kình lực cả cương lẫn nhu, nếu bị chộp trúng, Tiết Cừu hẳn trọng thương ngã gục ngay.

Tiết Cừu thấy đối phương chộp đến, vẫn không tránh né, một chưởng ngang ngực tung ra, định với công chỉ công.

Âm Dương thư sinh thấy vậy mừng rỡ, thầm nhủ:

- Chưởng của ngươi có được bao nhiêu công lực, khác nào gãi ngứa ta, ta chế ngự ngươi trước rồi hẵng tính!

Âm Dương thư sinh nghĩ vậy, liền giữ nguyên chiêu thức, chộp thẳng vào hai vai Tiết Cừu.

Chưởng này của Tiết Cừu vốn chỉ sử dụng sáu bảy thành công lực, thấy đối phương không tránh né, bèn thầm nhủ:

- Để xem hai trảo của lão lợi hại, hay chưởng của Tiết mỗ lợi hại!

Đồng thời công lực đã gia tăng đến mười thành, chưởng thẳng vào ngực đối phương.

Âm Dương thư sinh mắt thấy hai tay đã sắp chộp trúng vai đối phương, chợt cảm thấy một luồng hơi nóng ập đến, thân thể lạnh như băng của lão có phần không chịu nổi.

Lão giật mình kinh hãi, vội thu tay về, lách nhanh sang bên, nhưng đâu còn kịp nữa, đã bị Tiết Cừu một chưởng đánh trúng bả vai, hất lão văng bay ra xa hơn trượng.

Túy Thánh đứng bên vốn rất lo cho Tiết Cừu, giờ thấy vậy mới yên tâm, thấy Tiết Cừu không nhân cơ hội truy kích, liền nói:

- Tiết thiếu hiệp, không độc không phải đấng trượng phu, đừng để cho lão quái ấy có cơ hội ngơi tay!

Tiết Cừu nghe vậy, nghĩ thấy không sai, với hạng người như vậy chẳng có đạo nghĩa gì để nói, liền tức tung mình lao tới, nhưng đã muộn một bước.

Âm Dương thư sinh đã đứng vững lại, rút lấy quạt xếp nan sắt, "soạt" một tiếng xòe ra, liên tiếp quạt mạnh hai cái vào người Tiết Cừu.

Hai quạt ấy uy thế rất mạnh, Tiết Cừu không dám ngạnh tiếp, đành đẩy ra một chưởng, thuận thế lạng người sang bên nửa trượng.

Nào ngờ chân chưa đứng vững, Âm Dương thư sinh đã vung quạt công đến, "soạt" một tiếng xếp lại, chớp nhoáng công ra ba chiêu.

Ba chiêu này uy mãnh tuyệt luân, kình phong như bài sơn hải đảo ập đến, hiển nhiên, Âm Dương thư sinh không còn dám xem thường Tiết Cừu nữa.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-40)


<