Vay nóng Tima

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 17

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 17: Hồi 17
1.00
(một lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

Đêm hôm ấy, vào lúc canh hai bỗng có một chiếc thuyền nhỏ chèo đến bên chiếc họa thuyền giữa hồ kia, chốc lát sau, trong họa thuyền khiêng ra một chiếc rương gỗ to lớn.

Khi chiếc rương to ấy được thuyền nhỏ chở vào bờ, lập tức khiêng tiếp vào trong thành, rẽ qua nhiều khúc quanh, mang vào một ngôi miếu thổ địa hoang tàn.

Chốc lát sau, rương gỗ lại từ trong miếu thổ địa khiêng ra, đi về phía Nam Quan.

Lát sau, trong miếu thổ địa lại có một bóng người cao to phóng ra, người ấy chỉ có một mắt, chẳng phải ai khác, chính là Khất Thực Càn Khôn Long Bần, Bang chủ Cái bang hiện nhiệm.

Ông chính là đã nấp trong chiếc rương gỗ to ra đây, vì sợ bị người theo dõi.

Chỉ thấy ông một mắt trố to nhìn quanh một hồi, thấy không có động tĩnh gì, mới vòng ra sau miếu, vượt tường vào trong một hoa viên rộng lớn.

Trong hoa viên tuyết trắng phủ đầy mặt đất, chẳng còn trông thấy một đóa hoa nào, chỉ có một ngôi nhà trệt được xây bằng gạch.

Long Bần vào đến hoa viên, liền nhanh như chớp vượt qua đất tuyết, vào trong ngôi nhà gạch, chỉ để lại vài dấu chân lờ mờ.

Trong nhà trống hoác không có vật gì, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên mặt đất góc tường.

Long Bần vừa vào trong nhà, liền tiện tay cài cửa, rồi đưa mắt nhìn vào bóng tối nơi góc nhà, chỗ ấy như có một người ngồi xếp bằng, Long Bần cũng chưa nhìn rõ đó là ai, đã quỳ xuống đất nói:

- Đệ tử Long Bần thỉnh an sư phụ!

Trong góc nhà phát ra tiếng cười khảy, khiến Long Bần rợn người, vội từ trong lòng lấy mảnh vải kia, hai tay giơ lên khỏi đầu nói:

- Đây có một lá thư của đệ tử, xin sư phụ xem qua!

Trong góc nhà liền có một bàn tay đen đúa vươn ra, chộp lấy mảnh vải nhét ngay vào lòng, rồi mới cất tiếng nói:

- Long Bần, ta đối với ngươi thế nào?

Tiếng nói ấy chính là của Độc Cước Thần Khất, thì ra Long Bần đã được triệu đến đây.

Long Bần vội đáp:

- Sư phụ đối với đệ tử ơn nặng như núi!

- Ngươi có tin ta không?

- Đệ tử gan trời cũng không dám hoài nghi sư phụ!

- Vậy ngươi có bằng lòng làm bất kỳ một việc gì cho ta hay không?

- Đừng nói một việc, dù trăm dù ngàn việc, chỉ cần sư phụ dặn bảo, đệ tử mà chau mày, sẽ chết không có đất chôn thây!

Độc Cước Thần Khất cười hăng hắc:

- Vậy thì kề tai gần đây!

Long Bần liền kề tai đến gần, chỉ thấy Độc Cước Thần Khất khẽ nói một hồi, sau cùng hỏi:

- Ngươi có bằng lòng không?

Long Bần quả quyết đáp:

- Đệ tử chẳng lý do gì không bằng lòng cả!

- Vì sao ngươi không hỏi nguyên nhân?

- Đệ tử không có quyền hỏi bất kỳ điều gì!

Độc Cước Thần Khất thở dài:

- Được rồi, ngươi đi đi!

Long Bần vái lạy rồi cáo từ lui ra, ông quả không hề chau mày, nhưng trong lòng không khỏi rỉ máu.

Hôm sau, đệ tử Cái bang liền tung tin là Lão bang chủ Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất đã có mặt tại Hàng Châu, trưa chiều sẽ đến Đại Phật động ở phía sau Lâu Hà lĩnh nghỉ ngơi.

Tin ấy loan ra, đệ tử Cái bang liền lăng xăng nhốn nháo, Bang chủ Long Bần cũng đi lại khắp nơi, lúc ở Nam Quan, lúc ở Tây Hồ, lúc lại đến Lâu Hà lĩnh.

Vào giờ Mùi, Độc Cước Thần Khất ngồi trên chiếc kiệu do mấy mươi đệ tử khiêng đi, và mười mấy cao thủ hộ vệ, ngang qua Tô Đề, thẳng đến Lâu Hà lĩnh.

Đại Phật động ở sau Lâu Hà lĩnh từ lâu đã là một nơi danh lam thắng cảnh, cửa động có một pho tượng Phật to lớn bằng đá, cao hơn ba trượng, cơ hồ bít hết cửa động, chỉ chừa hai bên đường cho người qua lại. Trước tượng Phật có một chiếc đỉnh đá, dành cho người đốt giấy tiền vàng bạc.

Trong động rất rộng và có nhiều đá quý, tương truyền xưa kia chính là nơi tu hành của Diệu Trí đại sư.

Lúc Độc Cước Thần Khất cùng chúng đệ tử Cái bang vào động, có một đôi thiếu niên nam nữ ngồi sóng vai trên một nhánh cây cách động mười mấy trượng, thiếu niên anh tuấn phi phàm, thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên, chính là Tiết Cừu và Biên Văn Huệ.

Hai người sau khi rời khỏi Quát Thương sơn, trước tiên đã đến Hàng Châu, vừa lúc Khất Thực Càn Khôn Long Bần cũng có mặt ở Hàng Châu.

Tiết Cừu vốn không biết Long Bần, chàng đã tình cờ gặp Long Bần ở trên bờ đê hồ Tây Tử, thấy Long Bần áo vá trăm mảnh và vai đeo túi vải, chàng biết là người của Cái bang và võ công chẳng phải tầm thường.

Tiết Cừu định tâm thăm dò võ công đối phương, liền lẳng lặng đi đến trước mặt, vỗ vai Long Bần nói:

- Này, bổn nhân có điều cần hỏi!

Long Bần cũng không biết Tiết Cừu, thấy chàng vô lễ như vậy, bất giác tức giận thầm nhủ:

- Tuổi trẻ chẳng có chút lịch duyệt giang hồ và lễ phép, không cho ngươi nếm chút mùi khổ sở, mai này mắc lừa chết đi, ngươi vẫn còn làm một con ma hồ đồ thôi!

Thế là Long Bần thoáng vận kình, lẹ làng xoay người tung chân đá vào chân Tiết Cừu, định làm chàng té ngã, trừng trị chàng một phen.

Nào ngờ Tiết Cừu võ công cao minh, chàng vỗ vai Long Bần không hề đề khí vận công, thấy vậy bất giác tức giận, bàn tay đặt trên vai đối phương chưa cất lên, liền xuôi theo chiều quay của Long Bần, vận kình đẩy mạnh, đồng thời thi triển Thiên Cân Trụy thụ chân, đứng vững như bàn thạch.

Long Bần một chân tung ra, vai đã bị đẩy mạnh, định thu chiêu, nhưng đâu thể được, đành thuận thế gia tăng công lực, quét vào hai chân Tiết Cừu.

Qua cái đẩy của Tiết Cừu, Long Bần đã biết chàng chẳng phải vô dụng như ông đã nghĩ, nhưng Tiết Cừu tuổi trẻ thế này, cho dù luyện công ngay từ trong bụng mẹ thì cũng chỉ khoảng hai mươi năm, thâm hậu là bao nhiêu chứ?

Ông thầm nhủ:

- Cước này dù không thể đá gãy đôi chân thì cũng khiến ngươi nằm cả nửa tháng, không đứng dậy nổi.

Nào ngờ một cước quét trúng, như và vào trụ sắt, đau thấu xương tủy, lập tức ngồi xuống đất, không đứng lên được nữa.

Thế là, Long Bần cả kinh thất sắc, một mắt trợn trừng, sáng rực tinh quang nhìn Tiết Cừu một hồi mới nói:

- Khất Thực Càn Khôn Long Bần không có mắt không biết thiếu hiệp, chẳng hay thiếu hiệp vô tình hay cố ý gây sự với Cái bang, xin hãy nói rõ!

Tiết Cừu nghe đối phương chính là Bang chủ Cái bang, cũng không khỏi ngạc nhiên nói:

- Thì ra các hạ là Bang chủ Cái bang, thật thất kính! Tại hạ Đồng bảo Tiết Cừu, định thỉnh giáo Bang chủ một việc nhỏ, những mong Bang chủ không tiếc chỉ điểm cho!

Long Bần nghe đối phương chính là Đồng bảo Tiết Cừu lừng danh võ lâm gần đây, thảo nào công lực kinh người như vậy, nghĩ cũng là người trong chính phái, không có oán thù gì, bèn đứng lên cười to nói:

- Thì ra là Đồng bảo Tiết thiếu hiệp, rất hân hạnh được gặp!

Long Bần đứng lên không chút đau đớn, thì ra ông có luyện Thiết Cước công, cũng hết sức lợi hại, là người lãnh đạo một bang phái lớn, lẽ đương nhiên ông đâu phải kẻ bất tài vô dụng.

Tiết Cừu cũng giả vờ mỉm cười nói:

- Xin hỏi Long bang chủ, quý bang Lão bang chủ Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất lão tiền bối hiện ở đâu vậy?

Long Bần cười ha hả:

- Tiết thiếu hiệp thật hỏi đúng chỗ, Long mỗ cũng đang tìm lão nhân gia đây. Chẳng hay Tiết thiếu hiệp tìm lão nhân gia có việc gì vậy?

Tiết Cừu thoáng chau mày, chưa kịp trả lời, Biên Văn Huệ đứng phía sau đã nhích đến gần nói:

- Cừu ca, có tin tức của lão khiếu hóa ấy chưa?

Tiết Cừu lắc đầu, càng chau chặt mày hơn.

Long Bần vừa nghe khẩu khí không thân thiện và thiếu cung kính của Biên Văn Huệ, lòng liền sinh nghi, bèn hỏi:

- Xin hỏi vị cô nương này...

Biên Văn Huệ chẳng chút khách sáo, tiếp lời:

- Bổn cô nương là Bách Hoa công chúa!

Long Bần chưa từng nghe cái tên này, bèn lại hỏi:

- Công chúa tìm tệ Bang chủ có việc gì?

Biên Văn Huệ trầm giọng:

- Đòi mạng!

Long Bần tưởng đối phương nói đùa, nhưng thấy vẻ mặt hai người đều rất nặng nề, không như nói đùa, bất giác kinh hãi, đứng thừ ra tại chỗ, hồi lâu mới nói:

- Cô nương nói thật ư?

Biên Văn Huệ cười khảy:

- Các hạ có tư cách để cho Bách Hoa công chúa này phải lừa dối hay sao?

Long Bần trợn mắt:

- Sư phụ có việc, đệ tử ra sức, cô nương đã tìm ân sư của Long mỗ, vậy thì xin hãy tiếp Long mỗ vài chiêu!

Biên Văn Huệ cười khanh khách:

- Các hạ mà cũng xứng đáng ư?

Sách có câu kẻ sĩ có thể giết, không thể sỉ nhục, thật khinh người quá đáng. Long Bần tuy ngán sợ Tiết Cừu, nhưng nếu Tiết Cừu buông lời sỉ nhục ông, ông cũng vẫn dám liều mạng với chàng.

Giờ Biên Văn Huệ khinh khi ông như vậy, ông sao nhẫn nhịn nổi, liền buông tiếng quát vang, bước lui sang bên, thật chẳng hổ phong độ một Bang chủ, vẫn khách sáo nói:

- Xin cô nương chỉ giáo!

Biên Văn Huệ mỉm cười:

- Bổn Công chúa nhường các hạ ba chiêu!

Long Bần nghe vậy càng thêm tức giận, một chưởng tung ra, chưởng này chỉ dùng năm thành công lực, nhưng cũng cuốn tung cát đá mù mịt.

Nhưng Biên Văn Huệ đứng yên, chỉ tay áo trái phất nhẹ, kình phong liền bạt sang bên và tan biến ngay.

Chỉ một chiêu đã khiến Long Bần cả kinh thất sắc, mặc dù ông chỉ sử dụng năm thành công lực, nhưng khắp thiên hạ đã có mấy ai tiếp nổi.

Giờ đây, Biên Văn Huệ đã nhẹ nhàng hóa giải một chưởng năm thành công lực của ông, ông sao thể không kinh hãi, bất giác hoài nghi đối phương sử dụng tà thuật.

Bởi đối phương đã nói là nhường ba chiêu, Long Bần không tiện tiến tới tấn công, đành lại tung ra một chưởng, chưởng này tăng thêm hai thành công lực, để xem đối phương hóa giải cách nào.

Một chưởng tung ra, kình phong nổi dậy, Biên Văn Huệ vẫn tay áo trái phất nhẹ, kình phong lại tan biến.

Long Bần đứng ngây ra tại chỗ, sắc mặt thoạt đỏ thoạt xanh, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thân là Bang chủ mà lại liên tiếp thất thế trước một thiếu nữ vô danh thế này.

Tiết Cừu đứng bên tự nãy giờ lặng thinh, không lên tiếng khuyên ngăn, cũng chẳng ra tay trợ giúp, bởi võ công của Biên Văn Huệ cao hơn chàng, chàng chẳng cần phải lo lắng.

Trước kia, lúc đi cùng Liễu Hồng Ba, chàng luôn kính trọng người của Cái bang, bất kể địa vị cao thấp, đó đương nhiên là vì Liễu Hồng Ba và hành vi chính nghĩa của Cái bang.

Nhưng kể từ khi biết Độc Cước Thần Khất kết minh với giới hắc đạo, lòng chàng dĩ nhiên đã phản cảm, ngay cả đối với Liễu Hồng Ba cũng vậy.

Tuy nhiên, chàng chỉ có hận thù với mỗi mình Độc Cước Thần Khất, chỉ tìm kiếm mỗi mình Độc Cước Thần Khất, chứ không thể hủy diệt cả Cái bang.

Nhưng nếu chàng không gây ra sự cố, thật không sao tìm gặp được Độc Cước Thần Khất.

Nay đã tình cờ gặp Bang chủ Long Bần, đó thật là điều chàng không ngờ, Biên Văn Huệ buông lời khích nộ Long Bần, đó cũng là điều chàng mong muốn, lẽ nào chàng lại lên tiếng cản ngăn?

Bỗng nghe một tiếng quát vang, Long Bần đã tung ra chưởng thứ ba, và chưởng này đã dùng đến mười hai thành công lực, uy lực thật khủng khiếp.

Tiết Cừu từng chứng kiến Biên Văn Huệ một chưởng đánh cho ba vị cao tăng phái Côn Lôn rơi xuống núi, biết chưởng lực của nàng rất thâm hậu, nên chẳng chút lo cho Biên Văn Huệ, mà chỉ lo cho Long Bần, nếu Biên Văn Huệ tiếp chưởng, chắc hẳn ông sẽ thọ trọng thương.

Cũng may Biên Văn Huệ đã không nuốt lời, nàng nói nhường ba chiêu là nhường ba chiêu, chỉ thấy nàng bỗng xoay người như bông vụ, kình phong khủng khiếp lướt qua bên cạnh nàng, trông như nàng theo gió mà múa vậy.

Long Bần biết hôm nay đã gặp cao thủ hiếm thế, chắc chắn không thể thủ thắng, giữ lại được tính mạng đã là may mắn lắm rồi.

Thế là, ông chẳng kể thân phận tôn cao, cất tiếng hú dài, tung mình lao tới, thi triển chín chiêu Đại Cầm Nã Thủ của Cái bang.

Biên Văn Huệ đang xoay người, thấy Long Bần lao đến, bèn nói:

- Ba chiêu đã qua, lần này các hạ phải cẩn thận đấy!

Rồi người vụt chững lại, hai tay áo nhanh như chớp phất ra, hóa thành mấy mươi ảo ảnh, thật kỳ diệu tuyệt luân.

Long Bần một chiêu công ra, chưa đến đích đã bị bức lui, bởi tụ chiêu của đối phương thật quá ư ảo diệu, không sao tránh né được, ngoại trừ thoái lui, chẳng còn cách nào khác.

Nhưng Khất Thực Càn Khôn dẫu sao cũng là lãnh đạo một bang, danh vọng và thân phận bản thân, cùng sự vinh nhục của Cái bang đều trông cậy vào ông, dù biết rõ không phải địch thủ cũng chẳng thể không chiến đã lui.

Chỉ thấy ông từ trong túi vải sau lưng lấy ra một đôi Cầu Long bổng, gõ chéo vào nhau, "boong" một tiếng rền rĩ, thì ra được đúc bằng đồng.

Chỉ nghe Long Bần trầm giọng nói:

- Cô nương hãy lấy binh khí ra, Long mỗ bất tài, cũng xin cô nương chỉ điểm cho vài chiêu binh khí!

Biên Văn Huệ bĩu môi, vung vẫy tay áo một cách duyên dáng nói:

- Đây chính là binh khí tùy thân của bổn Công chúa, các hạ cứ xuất chiêu đi!

Long Bần biết người công lực cao thâm có thể đả thương kẻ khác bằng hoa lá, nhưng đôi Cầu Long bổng của ông nặng hơn ba mươi cân, trong võ lâm ít có địch thủ, Biên Văn Huệ dù công lực cao thâm đến mấy, hẳn cũng khó chống đỡ nổi.

Bỗng thấy bên lưng Biên Văn Huệ có giắt một thanh đoản kiếm, tuy hình thái rất cổ, nhưng lại như kiếm trúc mà trẻ con dùng để chơi đùa, dài chỉ một thước bảy tám và rất nhỏ hẹp, bèn nói:

- Cô nương hãy dùng kiếm thì hơn!

Biên Văn Huệ giắt bên lưng chính là Phi Hồn kiếm, đứng đầu bốn hung kiếm kinh khiếp thiên hạ, nhưng nàng đã quen dùng đôi tay áo thay kiếm ứng địch, nên đã quên mất Phi Hồn kiếm.

Giờ nghe Long Bần nhắc đến, Biên Văn Huệ cúi xuống nhìn và đưa tay sờ, nhưng không rút ra, như cố ý nói:

- Đối phó với các hạ, chưa cần dùng đến thanh kiếm này đâu!

Long Bần nghe vậy cả giận, vừa định bất chấp tất cả lao tới tấn công.

Bỗng nghe phía sau vang lên một giọng nặng nề nói:

- Bang chủ hãy khoan, để kẻ trọc này lĩnh giáo ả tiện nha đầu cuồng ngạo này cho!

Long Bần ngoảnh lại nhìn, phía sau quả là người trọc đầu, thân hình ngũ đoản, mắt mũi miệng đều nhỏ bé, chiếc cằm rất dài và lưa thưa vài cọng râu dê.

Long Bần biết người này quỷ kế đa đoan, liền mừng rỡ nói:

- Ngốc (trọc) Tử Gia cũng phải cẩn thận, vị cô nương này võ công rất cao cường!

Thì ra Ngốc Tử Gia này là cao thủ bậc nhất trong Cái bang, nổi danh Nhất Ngốc, Nhị Lạn (thối nát) và Tam Tiên, đều là trợ thủ đắc lực của Long Bần.

Ngốc Tử Gia đưa mắt nhìn Biên Văn Huệ hồi lâu, mới trầm giọng nói:

- Tiện nha đầu, ngươi mà cũng xứng đáng tìm Lão bang chủ ư? Tiếp chiêu!

Đoạn liền một chưởng tung ra, nhanh như tia chớp.

Biên Văn Huệ nghe đối phương luôn miệng mắng mình là tiện nha đầu, sớm đã lửa giận bốc cao, cất tiếng hú dài, hai tay áo vung động nhanh như gió, khác hẳn chiêu thức khi nãy đối phó với Long Bần.

Nhưng Ngốc Tử Gia này hết sức tinh ranh, khi nãy y ngầm theo dõi, đã nghĩ ra được cách phá song tụ của Biên Văn Huệ, nên mới dám hiện thân thay thế Long Bần.

Chỉ thấy y một chiêu chưa thi triển hết, giữa chừng đột nhiên biến thức, lách người sang bên, rồi lại tấn công từ bên trái, đồng thời miệng không ngớt mắng:

- Nha đầu đê tiện! Nha đầu điên khùng...

Biên Văn Huệ đâu từng bị người chửi mắng thậm tệ như vậy, sớm đã tức đến tâm huyết sôi sục, đôi tay áo thi triển toàn là sát chiêu, tột cùng hung hiểm.

Ngốc Tử Gia đừng nói bị trúng chiêu, dù bị tụ phong quét trúng cũng khó thể toàn mạng, nhưng y là cao thủ có hạng trong Cái bang, và lại hết sức tinh ranh, đâu dễ dàng thọ thương dưới đôi tay áo của Biên Văn Huệ, nhất là y luôn tung ra hư chiêu, không chiêu nào dám thi triển đến cùng, chiêu này chưa hết đã chuyển sang chiêu khác, đồng thời người phiêu hốt bất định, thoạt trái thoạt phải, lúc trên lúc dưới, nhất thời Biên Văn Huệ cũng chẳng làm gì được.

Thật ra, võ công của Biên Văn Huệ cao hơn Ngốc Tử Gia rất nhiều, nhưng nàng vừa xuất thủ đã phạm phải đại kỵ võ học, bị Ngốc Tử Gia mắng đến lòng ngập lửa giận, nên mới hồi lâu chưa hạ được đối phương.

Càng lâu chưa hạ được đối phương, lòng nàng càng nóng nảy, mà càng nóng lòng thì càng không sao nhận ra nhược điểm của đối phương, tuy nàng võ công cao tuyệt, nhất thời cũng chẳng làm gì được đối phương.

Hơn ba mươi chiêu qua đi, hai người vẫn bất phân thắng bại, đương nhiên chỉ có Ngốc Tử Gia là luôn gặp nguy hiểm, nhưng Biên Văn Huệ cũng bị những lời lẽ nhơ nhuốc của đối phương khiến cho tức đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực.

Kẻ bàng quan sáng suốt, người trong cuộc u mê, Tiết Cừu những ngỡ Biên Văn Huệ hẳn nhanh chóng đánh bại Ngốc Tử Gia, chẳng ngờ cuộc chiến lại kéo dài như vậy, vạn bất đắc dĩ, chàng mới cất tiếng nói:

- Văn Huệ, hãy ổn định tâm thần, còn sợ y chạy thoát hay sao?

Biên Văn Huệ nghe vậy sững sờ, quả vậy, bằng vào võ công xoàng xĩnh của đối phương mà chạy thoát được sao?

Thế là, lửa giận liền lắng dịu, nhoẻn cười nói:

- Gã trọc thối tha kia, chúng ta hãy khiêu vũ nhé?

Ngốc Tử Gia chẳng hiểu nàng nói vậy là ý nghĩa gì, nhưng nàng tâm thần ổn định, Ngốc Tử Gia liền biết không ổn, vội lớn tiếng mắng:

- Nha đầu dâm đãng vô sỉ kia, mới bấy nhiêu tuổi mà đã vụng trộm với đàn ông!

Biên Văn Huệ tái mặt, câu này trúng ngay chỗ yếu hại của nàng, nhưng nàng thông minh hơn người, đã nghe Tiết Cừu nhắc nhở, nàng không còn bị đánh lừa nữa, sắc mặt chỉ biến đối trong thoáng chốc, lập tức trở lại vẻ mặt tươi cười như trước.

Thế là, thật thảm cho Ngốc Tử Gia, y không biết đối phương khiêu vũ thế nào, nhưng khi y phát giác tình thế không ổn thì đã hãm thân trong ấy rồi.

Thì ra Biên Văn Huệ lại vung động đôi tay áo như khiêu vũ, và hai chân di chuyển liên hồi, thoáng chốc đã hóa thành mấy mươi bóng người, vây Ngốc Tử Gia vào giữa.

Nàng hận thấu xương Ngốc Tử Gia này, không muốn giết chết y ngay, mà phải từ từ hành hạ y, đến khi tâm thần rối loạn, sức cùng lực kiệt, rồi xẻo y ra từng mảnh mà chết.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Ngốc Tử Gia đã không chịu đựng nổi nữa, chân tay luýnh quýnh, không biết phải ứng phó thế nào.

Đột nhiên, tai phải đau nhói, Ngốc Tử Gia đưa tay sờ, cảm thấy bằng phẳng và ươn ướt, tai phải đã biến mất, bàn tay dính đầy máu tươi.

Ngốc Tử Gia kinh hãi, nhâu cấp trí sinh, bỗng lớn tiếng nói:

- Bang chủ, Lão bang chủ triệu kiến ở trước Kim Tinh động trên Phụng Hoàng sơn, có việc dặn bảo, Bang chủ hãy đi mau!

Nghe vậy thảy đều sửng sốt, Khất Thực Càn Khôn Long Bần càng không chậm trễ, lập tức tung mình phóng đi.

Tiết Cừu với Biên Văn Huệ nghe vậy, cũng vui mừng khôn xiết.

Biên Văn Huệ trong lòng vui mừng, đôi tay áo bất giác chậm đi, Ngốc Tử Gia liền thừa cơ toàn lực tung ra hai chưởng, bức lui Biên Văn Huệ nửa bước, tung mình xuống hồ.

Biên Văn Huệ sinh trưởng ở hải đảo, đương nhiên bản lĩnh trong nước chẳng kém, nàng quá căm phẫn, còn định phóng xuống hồ đuổi theo, nhưng bị Tiết Cừu cản lại nói:

- Sớm muộn gì y cũng phải chết, còn sợ y trốn thoát hay sao? Chúng ta hãy đi tìm lão khiếu hóa kia trước thì hơn!

Biên Văn Huệ tuy không hài lòng, nhưng cũng đành vâng lời, liền huýt gió gọi hai con quái điểu xuống, hai người cưỡi chim bay đi, đương nhiên nhanh hơn Long Bần rất nhiều.

Phụng Hoàng sơn ở phía nam Hàng Châu, mạn tây đầy những mỏm đá nhọn, trên có danh lam thắng cảnh Kim Tinh động và Quách Công Tuyền.

Tiết Cừu và Biên Văn Huệ hạ xuống mạn tây Phụng Hoàng sơn, lập tức chia nhau tìm kiếm, trong Kim Tinh động không một bóng người, thậm chí khắp núi một bóng người đi đường cũng chẳng có, đừng nói là có bóng dáng của Độc Cước Thần Khất.

Tìm suốt nửa ngày trời, cả bóng dáng Long Bần cũng không thấy, hai người mới biết bị lừa, càng thêm căm hận Ngốc Tử Gia kia.

Thật ra Long Bần trước đó cũng đâu biết, phóng đi một hồi mới sinh lòng hoài nghi, bởi nếu là sự thật, Ngốc Tử Gia vừa gặp ông đã phải nói ngay, đâu chờ đến lúc lâm nguy mới báo. Hơn nữa, trong Cái bang có ám ngữ, đã biết hai người đang tìm Lão bang chủ, sao còn lớn tiếng tiết lộ?

Long Bần càng nghĩ càng thấy không đúng, nên liền quay trở lại.

Lúc ấy Tiết Cừu với Biên Văn Huệ đã sớm bay xa, Ngốc Tử Gia đang đi lên bờ, hỏi ra mới biết, thì ra đó chỉ là điều bị đặt cứu nguy của y.

Tiết Cừu và Biên Văn Huệ tìm người không gặp, đành phải xuống núi, nhưng không còn tìm thấy Ngốc Tử Gia và Khất Thực Càn Khôn Long Bần ở trong thành Hàng Châu nữa.

Tốn hết mấy ngày trời, sau cùng họ đã tìm được Long Bần ở hồ Tây Tử, vì Long Bần thật sự cũng chẳng biết Độc Cước Thần Khất đang ở đâu, Tiết Cừu bèn nghĩ ra một kế, chỉ cần bám chặt Long Bần, dùng tai của cao thủ Cái bang uy hiếp, buộc họ phái người tìm kiếm Độc Cước Thần Khất.

Cách ấy sau cùng đã hữu hiệu, họ chỉ xẻo tai chín người, Độc Cước Thần Khất đã hiện thân, và còn đường hoàng vào trú trong Đại Phật động trên Lâu Hà lĩnh.

Tiết Cừu và Biên Văn Huệ chính mắt trông thấy Độc Cước Thần Khất vào trong Đại Phật động, nhưng hai người vẫn ngồi yên trên cành cây, không vội ra tay.

Biên Văn Huệ không biết Độc Cước Thần Khất, nhưng Tiết Cừu thì không xa lạ, chàng thấy mới chỉ cách hai tháng trời mà Độc Cước Thần Khất đã già đi rất nhiều, bất giác sinh lòng bất nhẫn.

Đó chẳng rõ là do Liễu Hồng Ba mà nên, hay là vì nguyên nhân khác, nói chung chàng vẫn ngồi trên cành cây, không vội phóng xuống đất, Trước đó, chàng chỉ mong sớm gặp Độc Cước Thần Khất để báo mối huyết thù của Đồng bảo, giờ thì đã gặp, trong lòng chàng lại phân vân một số vấn đề...

Khi gặp nhau phải nói sao đây?

Tiên lễ hậu võ hay là gặp nhau động thủ ngay?

Đồng bảo Tiết gia thật ra có thâm thù đại hận gì với Độc Cước Thần Khất? Có nên hỏi rõ ông ta trước hay không? Nếu như ông ta nhất quyết không chịu nói, mình phải làm sao?

Có nên bất chấp tất cả giết chết ông ta hay không?

Nếu ông ta không thừa nhận, mình phải làm sao? Điều này có lẽ không cần lo, vì ông ta là người có bối phận rất cao trong võ lâm, bằng vào thân phận và danh vọng của ông ta, hẳn là chẳng đến nỗi không dám thừa nhận.

Đang lúc suy tư, Tiết Cừu tình cờ nhìn sang bên, bỗng lại phát hiện một đôi mắt ghê rợn, ngập đầy thù hận nhìn chàng.

Tiết Cừu bất giác rùng mình, nếu giáp mặt nhau đối địch, có thể nói trên đời này thật hiếm ai có thể khiến chàng rùng mình.

Và đôi mắt ấy từ khi xuất hiện trên Quát Thương sơn, đã luôn đeo đẳng theo chàng, thỉnh thoảng lại xuất hiện như là quỷ mị.

Có ba lần Tiết Cừu đã trực tiếp lao đến, nhưng người có đôi mắt ấy lần nào cũng ẩn nấp ở chỗ kín đáo và thuận lợi, không đột nhiên biến mất thì cũng chỉ thấy được bóng lưng, một chiếc áo xám phủ kín từ đầu đến chân.

Thế nên, Tiết Cừu bất giác cảm thấy ghê rợn đôi mắt ấy.

Bỗng nghe nơi cửa Đại Phật động vang lên một tiếng quát to:

- Lão khiếu hóa, ra đây mau!

Tiết Cừu nghe tiếng nói rất quen, sửng sốt quay đầu nhìn, trước tượng Phật nơi cửa động là một lão nhân phanh ngực bụng phềnh, chính là Túy Thánh Lạc Thiên.

Túy Thánh Lạc Thiên hầm hầm đứng ở cửa động, không ngừng giậm chân chửi mắng, nhưng trong động như thể không có người, chẳng ai trả lời ông.

Túy Thánh cả giận quát:

- Lão khiếu hóa, ngươi không ra đây, tưởng Lạc mỗ không dám vào hay sao?

Đoạn liền tung mình từ bên tượng Phật lao vào động. Lát sau, trong động có tiếng quát tháo và giao đấu vọng ra, và cả tiếng chửi mắng của Túy Thánh Lạc Thiên, ông chỉ mắng chửi mỗi Độc Cước Thần Khất, nghe giọng điệu, dường như ông vẫn chưa gặp Độc Cước Thần Khất.

Tiết Cừu biết Túy Thánh cũng là ghê tởm hành vi của Độc Cước Thần Khất mới tìm đến đây, định ra tay trừng trị lão ta, nhưng Độc Cước Thần Khất đã tránh mặt ông.

Tiết Cừu với Biên Văn Huệ đã ở trên Lâu Hà lĩnh mấy hôm nay, biết rất rõ về Đại Phật động này, ngoài cửa động không còn lối ra nào khác.

Giờ Túy Thánh Lạc Thiên đã ra mặt, chàng không còn lý do bàng quan tọa thị nữa, lúc phóng xuống đất, chàng vẫn không quên nhìn về phía bên lần nữa, đôi mắt sáng ngời ngập đầy hận thù kia lại đã biến mất.

Tiết Cừu nắm tay Biên Văn Huệ đi đến cửa động, lúc này tiếng quát tháo và giao chiến đã ngưng, hai người ngạc nhiên tung mình vào trong, chỉ thấy trước cửa một gian thạch thất rất cao đông nghịt người, toàn là đệ tử Cái bang.

Còn Túy Thánh Lạc Thiên thì ngồi ở bên cửa thạch thất, mặt mày trắng bệch và đầy đau khổ, dường như đã thọ nội thương rất nặng.

Tiết Cừu không biết trong gian thạch thất đã xảy ra chuyện gì, chàng buông tiếng quát vang, định dọa cho chúng khiếu hóa tránh ra, rồi bảo Độc Cước Thần Khất ra ngoài.

Tiếng quát của Tiết Cừu khiến sơn động rung chuyển, chúng khiếu hóa sửng sốt quay đầu lại nhìn, nhưng khi thấy Tiết Cừu với Biên Văn Huệ, thảy đều nghiến răng trừng mắt giận dữ, trong tiếng hô vang, cùng lao bổ vào Tiết Cừu và Biên Văn Huệ.

Tiết Cừu chẳng rõ trong động đã xảy ra chuyện gì, chàng vốn định tìm Độc Cước Thần Khất, thấy bọn khiếu hóa lao đến, lòng bất giác cả giận, song chưởng chia nhau tung ra, đẩy bọn khiếu hóa giạt sang hai bên.

Chàng xuất thủ rất chừng mực, không muốn gây nhiều sát nghiệt, chỉ đẩy ngã bọn khiếu hóa thì thôi, bởi chàng nhìn qua đã thấy trong số mấy mươi khiếu hóa này tuy có cao thủ, nhưng không có Long Bần và Ngốc Tử Gia.

Nào ngờ chàng vừa xuất chưởng, tiếng rú thảm liền vang lên, hết sức ghê rợn.

Tiết Cừu sửng sốt chú mắt nhìn, thì ra là những người lao về phía Biên Văn Huệ, chưa đến gần đã lần lượt ngã xuống trước đôi tay áo của nàng, thảy đều thọ thương chẳng nhẹ.

Thì ra Biên Văn Huệ rất sợ dơ bẩn, thấy bọn khiếu hóa lao đến, đâu dám để cho họ đến gần, đừng nói là đả thương nàng, dù bất kỳ chỗ nào trên người nàng bị họ chạm trúng, nàng cũng không bằng lòng.

Tiết Cừu bất giác chau mày, vội nói:

- Văn Huệ, hãy nhẹ tay!

Biên Văn Huệ chưa kịp trả lời, bỗng nghe một người cười khảy nói:

- Các ngươi đã bức chết Lão bang chủ, mấy vạn huynh đệ Cái bang đều quyết liều mạng với các ngươi. Hãy ngăn họ lại, bít cửa động mau...

Tiết Cừu giật mình, Độc Cước Thần Khất đã chết rồi sao?

Tiết Cừu không hề sợ bị vây hãm, cũng không có ý định đào tẩu, chàng tung mình vượt qua chúng khất cái, hạ xuống trước cửa thạch thất, đưa mắt nhìn vào trong.

Chỉ thấy Độc Cước Thần Khất ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đá, mặt mày tím đen, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đã uống thuốc độc chết rồi.

Bỗng nghe cửa động có người hô to:

- Tránh ra, Bang chủ giá lâm!

Tiết Cừu ngoảnh lại nhìn, người phóng vào cửa động trước tiên không phải Khất Thực Càn Khôn Long Bần, mà là Liễu Hồng Ba tay cầm Lâu Hoa Cổ Đằng, theo sau là Khất Thực Càn Khôn Long Bần và Ngốc Tử Gia.

Ngoài ra còn bảy tám lão nhân của Cái bang, Tiết Cừu và Biên Văn Huệ chỉ biết một nửa, mà một nửa ấy đều thiếu mất tai phải.

Những người ấy đi vào, liền án ngữ ở cửa động, không vào sâu nữa.

Chỉ có Liễu Hồng Ba với Long Bần hai người đi thẳng đến thạch thất, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, hiển nhiên họ đã biết chuyện xảy ra.

Tiết Cừu với Biên Văn Huệ vừa thấy Liễu Hồng Ba, liền cùng cất tiếng gọi:

- Ba muội! Ba muội!

Liễu Hồng Ba lúc này đang mặc y phục khiếu hóa, Tiết Cừu và Biên Văn Huệ gọi nàng là "Ba muội", liền khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng Liễu Hồng Ba chẳng hề đếm xỉa đến Tiết Cừu và Biên Văn Huệ.

Tiết Cừu thấy nàng đi thẳng về phía mình, nhưng lại không nhìn mình, và mặt nàng đầy vẻ bi thiết, khiến chàng bất giác rợn người, lui khỏi thạch thất.

Tiết Cừu không nhìn thấy cảnh tượng Liễu Hồng Ba sau khi vào thạch thất, nhưng tiếng khóc bi thương của Liễu Hồng Ba từ trong vọng ra khiến lòng chàng se thắt.

Đột nhiên, Tiết Cừu bị người đẩy một cái, cái đẩy ấy quá lạ lùng và không có tiếng động, khiến chàng không kịp tránh né, bất giác giật nẩy mình.

Nếu như đó là một độc chiêu, chàng chẳng phải khó thể toàn mạng sao?

Tiết Cừu kinh hãi ngoảnh lại nhìn, thì ra là Túy Thánh Lạc Thiên.

Túy Thánh Lạc Thiên đẩy Tiết Cừu ra, cũng đi nhanh vào thạch thất.

Nhưng chỉ chốc lát sau, Túy Thánh đã trở ra, lẳng lặng đi thẳng ra ngoài, nhưng khi đến cửa động, ông đã ngoảnh lại nhìn Tiết Cừu.

Tiết Cừu đang cảm thấy sự việc có phần lắt léo, Liễu Hồng Ba đã từ trong thạch thất xông ra, chỉ thấy nàng hai mắt ngập lệ và đỏ quạch, quắc mắt lên nhìn Tiết Cừu nói:

- Giờ các hạ hài lòng rồi chứ? Ân sư đã bị các hạ bức chết, các hạ còn ở lại đây làm gì nữa?

Tiết Cừu đối mặt với Liễu Hồng Ba, lòng thật vô vàn hổ thẹn, nhưng Độc Cước Thần Khất chết đi, đã khiến chàng hết sức hoang mang, thật ra Độc Cước Thần Khất có thâm thù đại hận gì với Đồng bảo của chàng?

Tiết Cừu chưa kịp trả lời, chúng khất cái đã quát to:

- Không được, không thể để cho hắn đi khỏi đây, chúng ta phải liều mạng với hắn, dù còn một hơi thở cũng phải quyết chiến với hắn.

Liễu Hồng Ba biết Tiết Cừu và Biên Văn Huệ võ công cao tuyệt, động thủ chẳng khác nào với trứng chọi đá, chỉ chết uổng mạng, nên nàng hết sức không tán thành.

Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng trấn áp, Khất Thực Càn Khôn Long Bần đứng phía sau đã hét to:

- Quyết liều mạng với hắn, chiến đấu đến cùng!

Lập tức, chúng khất cái như vừa được tiêm một mũi thuốc hưng phấn, cùng buông tiếng quát vang, long trời lở đất.

Tiết Cừu thấy vậy cũng không khỏi rợn người, bởi đệ tử Cái bang thảy đều án ngữ ở cửa động, muốn thoát ra ngoài bắt buộc phải mở đường máu, vậy thì phải đại khai sát giới mới được.

Bỗng nghe Biên Văn Huệ cười lạnh lùng nói:

- Các ngươi đã muốn chết thì đừng trách bổn cô nương thủ đoạn tàn ác!

Tiết Cừu nghe vậy cả kinh, vội tung mình tới cản lại và nói:

- Văn Huệ, tuyệt đối không nên gây nhiều sát nghiệt!

Biên Văn Huệ cười khảy:

- Bọn họ chết là đáng kiếp...

Chưa dứt lời, bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng, phóng lên lưng Tiết Cừu, hớt hải nói:

- Rắn! Rắn! Rắn... Tiểu muội sợ... sợ...

Tiết Cừu sửng sốt, cúi nhìn xuống đất, quả thấy một con rắn xanh nhỏ, dài không đến một thước, đang bò về phía nàng, tuy chậm chạp, nhưng chiếc đầu tam giác ngóc cao, trông hết sức ghê rợn.

Tiết Cừu ngạc nhiên nói:

- Trời tuyết giá lạnh thế này, con rắn này ở đâu ra vậy?

Bỗng nghe một người lớn tiếng nói:

- Bọn họ sợ rắn, các huynh đệ, thả rắn ra mau!

Lập tức, trên mặt đất đã xuất hiện mấy mươi con rắn đủ cỡ, toàn là do chúng khất cái từ trong túi vải lấy ra.

Lũ rắn ấy lúc đầu không động đậy, chẳng rõ bọn khất cái cho chúng ăn gì, chúng liền ngóc đầu trừng mắt, hết sức linh lợi.

Biên Văn Huệ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, duy chỉ sợ rắn, vừa thấy rắn là bủn rủn tay chân, và ngay cả đầu lưỡi cũng đờ đẫn.

Tiết Cừu thấy nàng như vậy, vội vỗ về:

- Đừng sợ, hãy ôm chặt ngu ca, chúng ta xông ra ngoài!

Tiết Cừu vừa dứt lời, Biên Văn Huệ đã nhũn người, từ trên lưng chàng tụt xuống, Tiết Cừu vội vòng cắp lấy nàng, tay kia lấy Kim Liên Hoa ra, vung lên quát:

- Nếu các vị không tránh đường, chớ trách Kim Liên Hoa của Tiết mỗ không có mắt!

Kim Liên Hoa liền vung ra, một con rắn to cỡ cánh tay và dài bảy tám thước đã bị nát đầu.

Rắn to dễ đối phó, nhưng con rắn xanh nhỏ rất nhanh nhẹn, khó thể đánh trúng, Tiết Cừu đừng nói là xông ra khỏi động, ngay cả đối phó với con rắn xanh nhỏ cũng đủ đau đầu rồi.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-40)


<