Hồi 02 → |
Tiểu Hổ Tử đã trải qua cuộc đời ăn mày năm năm ròng, gã xem chừng chỉ ngoài mười tuổi, thân hình thấp bé quắt queo thảm hại, nên mới được gọi là Tiểu Hổ Tử.
Thực ra thì tuổi tác của Tiểu Hổ Tử đã hơn mười bốn, khoảng mười lăm hoặc mười sáu gì đó.
Tiểu Hổ Tử ốm yếu đến độ ai nhìn cũng đâm ra tội nghiệp thương hại, do đó hễ gã chìa tay ra xin ít khi nào gặp trường hợp bị người ta chối từ.
Thu thập của Tiểu Hổ Tử một ngày thực ra cũng không đến nỗi tệ, song chưa bao giờ gã được ăn một bữa no nê.
Thì ra tất cả tiền bạc Tiểu Hổ Tử xin được đều phải về nộp cho sư phụ, mà sư phụ của gã lại đem hết số tiền mà gã đã phải cực khổ đi xin được ấy dùng vào việc ăn nhậu, đĩ điếm, cờ bạc. Vì vậy mà Tiểu Hổ Tử đành cam chịu cảnh bữa đói bữa no suốt năm ròng.
Sư phụ của Tiểu Hổ Tử có ba vị đồ đệ. Tiểu Hổ Tử bé nhất là em út. Trên còn có sư huynh và nhị sư huynh. Ngoại trừ phải kính trọng sư phụ, Tiểu Hổ tử phải chiều chuộng vâng lời cả đại sư huynh lẫn nhị sư huynh, nếu không sẽ bị ăn đòn khi vắng mặt sư phụ.
Còn về sư phụ kia, ôi thôi khỏi phải nói đến, ngoài làm sư phụ ra, lão chẳng dạy cho Tiểu Hổ Tử chút bản lãnh gì cả.
Do đó, Tiểu Hổ Tử ngày hôm nay với Tiểu Hổ Tử năm năm về trước ngoại trừ tự học hỏi được thói giả dối gian xảo thì chẳng còn học được chút bản lĩnh nào.
Trời xui đất khiến vận khí hôm nay lại càng tồi tệ hơn, toàn gặp những tay keo kiệt. Đã gần trưa mà vẫn chưa có một đồng xu dính tay, Tiểu Hổ Tử vô cùng âu lo chán ngán chưa biết làm sao thoát qua được cái ải trưa nay.
Ô! Đằng kia đang có một đám đông quây quần.
Vụt ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã của Tiểu Hổ Tử liền sáng rực, gã mừng rỡ.
Đây là một cơ hội rất tốt để kiếm tiền.
Té ra bên trong là bọn mãi võ.
Đám người vây quanh có thể nói toàn bộ đều tập trung vào một vị đại cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Ngay tuổi nhỏ như Tiểu Hổ Tử mà còn ngây ngất đến nỗi quên cả gương mặt dữ dằn của sư phụ.
Lúc bấy giờ một lão già cùng với một thiếu niên đang biểu diễn quyền cước, nhưng mọi người hầu như chỉ thưởng thức một cách hửng hờ.
Xong màn quyền cước, lão già và thiếu niên kia lẳng lặng lui ra đứng cạnh giá vũ khí. Vị đại cô nương liền nở một nụ cười, xoay mình chào bốn phía, cất giọng thánh thót:
- Chư vị lão gia, đại thúc, đại ca, xin thưởng cho vài đồng để...
Chỉ nghe một tiếng ào, không chờ nàng nói hết câu, những đồng tiền như mưa trút xuống bên cạnh nàng. Trong ấy thậm chí có cả những nén bạc lóng lánh.
Tiểu Hổ Tử đã từng gặp rất nhiều cuộc mãi võ, nếu không phải người ta uể oải ném cho vài đồng vụn hoặc người ta giải tán ngay từ lúc đầu thì cũng sau khi nói hết những lời dịu ngọt van xin cũng chỉ còn có vài đồng để trả tiền nhà trọ và tiền ăn quay ngày mà thôi.
Như trường hợp chỉ mới mở miệng kêu mấy tiếng "lão gia, đại thúc, đại ca" mà tiền bạc đã như trên trời rơi xuống thế này thì đây là lần đầu tiên mới thấy.
Ánh mắt của vị đại cô nương kia long lanh như sóng nước lướt nhìn khắp mọi người, vòng tay xá xá và luôn miệng cười như hoa nở cảm tạ không ngớt.
Lúc bấy giờ, Tiểu Hổ Tử cũng hớn hở ngồi xổm xuống nhặt lấy những đồng tiền vương vải dưới đất từng nắm nhét vào túi mình.
Thoạt đầu gã có phần lo ngại sợ bị vị đại cô nương kia trông thấy. Nhưng khi gã liếc thấy nàng nhìn gã cười tủm tỉm gã mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Đám đông bịn rịn lục tục giải tán, Tiểu Hổ Tử ngốc nghếch đến nỗi không chịu chuồn sớm, đến khi gã sực nhớ đến bộ mặt của sư phụ, đã gần đến giờ phải trở về nộp tiền thì đám đông chỉ còn lại chừng hơn mười người.
Gã vừa định cất bước bỗng nghe vị đại cô nương kia cất tiếng gọi:
- Tiểu đệ đê, xin hãy chậm bước.
Tiểu Hổ Tử không tin là vị đại cô nương cho gọi mình, cứ đi tiếp hai bước nữa, nào ngờ trước mặt bỗng hoa lên, vị đại cô nương đã xuất hiện ngay giữa đường đi.
Tiểu Hổ Tử ngượng nghịu, lắp bắp cất tiếng:
- Đại... đại cộ.. gọi Tiểu Hổ Tử này phải không?
Vị đại cô nương nhoẻn miệng cười:
- Tiểu đệ đệ, ta có một việc cần nhờ đệ đệ được chăng?
Tiểu Hổ Tử khi bị nàng gọi lại trong bụng hết sức lo lắng, cứ sợ bị nàng gây rắc rối. Lúc này nghe lời êm dịu vậy, gã liền vững dạ mạnh dạn nói:
- Đại cô có việc gì xin cứ sai bảo, Tiểu Hổ Tử này bảo đảm không bao giờ làm lỡ việc.
Nói đoạn, gã vỗ mạnh lên bộ ngực gầy trơ xương một cái "bốp" ra vẻ lời nói của gã đáng giá ngàn vàng.
Vị đại cô nương cười vui vẻ:
- Vậy thì xin cảm phiền tiểu đệ đệ.
Nói đoạn, nàng đưa tay vào ngực áo.
Tiểu Hổ Tử từ bé đến nay chưa boa giờ được ai tín nhiệm, nay thấy vị đại cô nương xa lạ này bỗng nhiên lại dám tin tưởng ở mình bèn xúc động đến không thốt nên lời.
Vị đại cô nương thò tay vào áo trong lấy ra một con dao đồ chơi bằng đồng cỡ ngón tay cái và nói:
- Chiều nay hoặc ngày mai, xin tiểu đệ hãy lưu tâm giùm ta với một hán tử trạc ngoài ba mươi tuổi, bịt mắt trái, đeo bọc hành lý màu vàng. Khi gặp người ấy, tiểu đệ đệ hãy trao con dao này cho y.
Tiểu Hổ Tử đón lấy con dao, đồng thời thấy tay trái vị đại cô nương loáng lên, một nén bạc lóng lánh đã nhét vào trong tay gã. Vị đại cô nương tiếp lời:
- Đây là chút lễ mọn, xin đệ đệ chớ khách sáo.
Tiểu Hổ Tử ngẩn người, vị đại cô nương đã xoay mình bỏ đi. Tiểu Hổ Tử há miệng toan gọi chợt thấy nhị sư huynh Nhị Mao Tử đang vẫy tay gọi lia lịa.
Tiểu Hổ Tử thầm buông tiếng thở dài, hậm hực giậm chân một cái, lẩm bẩm:
- Rủi thật, lại bị y bắt gặp.
Gã không dám gọi vị đại cô nương kia nữa, đành chạy đến với nhị sư huynh.
Nhị sư huynh Nhị Mao tử chẳng nói chẳng rằng, kéo Tiểu Hổ Tử đến một con hẻm vắng, chìa tay ra nói:
- Đưa đây!
Tiểu Hổ Tử liền thọc tay vào túi lấy ra một nắm tiền đồng. Chưa kịp đưa ra thì Nhị Mao Tử đã lắc đầu:
- Ai thèm lấy tiền đồng của ngươi.
Tiểu Hổ Tử xịu mặt:
- Tại sao vậy?
- Lúc nãy vị tiểu thư kia đưa gì cho ngươi?
Tiểu Hổ Tử thoáng do dự, nhăn nhó chau mày lấy nén bạc ra song không đưa ngay cho Nhị Mao Tử mà chỉ cầm hươ hươ lên và nói:
- Chính là cái này đây!
Nhị Mao Tử mắt sáng rỡ khi thấy nén bạc, hỏi dồn:
- Ngươi định sẽ tiêu xài như thế nào?
Tiểu Hổ Tử ngạc nhiên:
- Tiêu xài như thế nào? Tất nhiên là đem về nạp cho sư phụ rồi!
Nhị Mao Tử mỉm cười:
- Nếu ta không nhìn thấy thì sao?
Tiểu Hổ Tử tuy không phải là kẻ thật thà nhưng ở trước mặt sư phụ và sư huynh gã chưa bao giờ dám giở trò gian dối vì biết không thể nào qua mặt được, nên đành đáp:
- Vẫn giao nạp cho sư phụ như thường.
Nhị Mao tử cười nụ:
- Dóc tổ, ai mà tin ngươi.
Tiểu Hổ Tử tức tối:
- Không tin thì thôi!
Đoạn qua người định bước đi. Nhị Mao Tử vội níu tay gã quát lên:
- Ngươi muốn ăn đòn phải không, dám không nghe lời ta ư?
Tiểu Hổ Tử đã hơi hiểu ý nhị sư huynh bèn cau mày nói:
- Tiểu đệ sợ sư phu.....
Nhị Mao Tử ngắt lời:
- Ta không nói sư phụ biết thế nào được? Đi, chúng ta hãy đi tìm đại sư huynh trước đã.
Hai người tìm gặp đại sư huynh Đại Thuận Tử. Đại Thuận Tử nhận lấy nén bạc và hết sức dịu dàng vỗ vai Tiểu Hổ Tử:
- Đi! Hãy đi giao tiền cho sư phụ rồi hãy đến gặp ta.
Nhị Mao Tử với Đại Thuận Tử vốn rất tâm đầu ý hợp nên y liền hiểu ý ngay. Tiểu Hổ Tử cũng rất lấy làm vui sướng, cảm thấy từ đây mình sẽ chẳng còn lẻ loi nữa, đã có sự quan tâm của đại sư huynh và nhị sư huynh rồi.
Nhị Mao Tử dẫn Tiểu Hổ Tử rời đại sư huynh đưa gã đến phía sau xí miếu Thành Hoàng, hỏi:
- Tổng cộng ngươi điếm được bao nhiêu tiền đồng?
- Tiểu đệ cũng chẳng rõ, còn cả ở đây này?
Tiểu Hổ Tử nói xong liền móc hết tiền đồng trong túi ra đưa cho Nhị Mao Tử xem:
- Nhiều quá, không nên đưa hết, hãy giữ lấy một phần.
Tiểu Hổ Tử kinh ngạc:
- Có được không?
- Ngươi cứ nghe ta, không sao đâu! Số tiền giữ lại chúng ta có thể tiêu xài, và khi nào khôngxin được tiền thì cũng có để ứng phó với sư phụ.
Tiểu Hổ Tử kêu "ồ" một tiếng, lại học thêm được một món nghề nữa.
Bấy giờ, chỉ thấy Nhị Mao Tử móc trong túi áo ra mấy nắm tiền đồng đem dấu vào phía một hòn đá. Tiểu Hổ Tử cũng bắt chước giữ lại hơn phân nữa, đoạn hai người mới dắt nhau đến gặp sư phụ.
Đây là lần đầu tiên hai người có số tiền nhiều như vậy nên sư phụ rất lấy làm vui lòng và thưởng cho mỗi người năm đồng.
Bình sinh Tiểu Hổ Tử đây là lần thứ nhất được sư phụ ban thưởng liền sung sướng cười hí hửng. Sau khi từ giã sư phụ, Nhị Mao Tử cười nói:
- Tiểu Hổ Tử, ngươi thấy ta nói đúng không?
Tiểu Hổ Tử nhoẻn miệng cười:
- Nhị sư huynh, đệ hết sức bội phục.
Nhị Mao Tử có vẻ đắc ý:
- Vậy từ nay phải nghe lời đại sư huynh và ta đây nhé!
- Nhất định, nhất định rồi!
Nhị Mao Tử dẫn Tiểu Hổ Tử đi thẳng ra ngoài thành nhắm hướng một ngôi nhà hoang đi tới. Tiểu Hổ Tử biết đó là một ngôi nhà có quỷ hiện, bất giác rùng mình nói:
- Nhị sư huynh, đó chẳng phải là căn nhà quỷ ư? Tiểu đê.....
Nhị Mao Tử cười cười:
- Sợ gì? Cứ đi đi! Đại sư huynh đang chờ chúng ta đấy!
Tiểu Hổ Tử theo Nhị Mao Tử đi vòng qua phía sau nhà, theo một chỗ tường sụp lở nhảy vào.
Chỉ thấy bên trong cỏ dại um tùm cao hơn cả đầu người, nhưng cũng có một lối mòn do chân người tạo nên.
Băng qua lối mòn là một gian nhà nhỏ, chỉ nghe tiếng của Đại Thuận Tử bên trong vọng ra:
- Phải Nhị Mao Tử và Tiểu Hổ Tử đó không?
Nhị Mao Tử mau miệng nói:
- Đại sư huynh!
Đoạn chạy ngay vào gian nhà nhỏ, Tiểu Hổ Tử vốn cảm thấy rờn rợn, lúc này cũng đâm ra bạo dạn bước theo Nhị Mao Tử vào nhà.
Vừa bước vào Tiểu Hổ Tử liền thấy ngay gương mặt tươi cười của Đại Thuận Tử, kế tiếp là thấy trên bàn bày ê hề nào là thịt gà, vịt, bò, tai heo, đậu hủ... v.v...
Tiểu Hổ Tử nuốt nước miếng kêu lên:
- Đại sư huynh!
Đại Thuận Tử cười:
- Ngồi xuống mau, bọn mình hôm nay phải vui say một bữa.
Vì không có ly nên họ đành uống bằng vò. Tiểu Hổ Tử tuy được ngửi mùi thơm của rượu mấy năm nay song thực sự được uống mới là lần đầu tiên nên hớn hở nốc ngay một ngụm lớn.
Vì uống quá nhanh và ngụm quá to nên đến lúc nhận ra rượu vào trong miệng chẳng khác nào như nuốt phải lưỡi dao hết sức khó chịu, gã liền vội vàng nhả ra nhưng không kịp nữa, rượu đã chảy vào cuống họng và lọt luôn xuống bụng.
Tiểu Hổ Tử kêu to một tiếng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Thấy vậy, Đại Thuận Tử và Nhị Mao Tử phá lên cười Đại Thuận Tử xé một đùi gà nhét vào tay Tiểu Hổ Tử cười nói:
- Đừng sợ, ăn cái đùi gà này là xong ngay.
Tiểu Hổ Tử lúc này cảm thấy bụng nóng như thiêu đốt, tay chân luýnh quýnh vội cầm lấy cái đùi gà tọng ngay vào miệng.
Gã nuốt vội cái đùi gà, quả nhiên thấy dễ chịu hơn, bèn thở hắt ra một hơi dài cười gượng:
- Té ra rượu khó uống như thế. Lạ quá, sao sư phụ lại thích thế nhỉ?
Đại Thuận Tử bật cười:
- Từ từ rồi ngươi sẽ biết cái ngon của nó. Nào, uống thêm một hớp nữa đi.
Tiểu Hổ Tử không dám từ chối lời mời của sư huynh, đành đón lấy vò rượu chậm rãi uống từng hớp nhỏ rồi từ từ nuốt xuống bụng. Phen này quả nhiên thoải mái hơn nhiều.
Thế là, dũng khí của Tiểu Hổ Tử lại khôi phục.
Các sư huynh đệ cười nói vui vẻ. Tiểu Hổ Tử hoàn toàn quên mất sự hà hiếp của các vị sư huynh trước kia, cứ không ngớt luôn miệng gọi đại sư huynh và nhị sư huynh một cách thân thiết, trong bụng thầm nhủ, định sẽ không nhắc lại chuyện nén bạc nữa.
Tuy Tiểu Hổ Tử chưa bao giờ có được nén bạc to như vậy, song gã cũng chưa bao giờ được hưởng niềm vui sướng to tát trước mắt. Với gã lúc này có cảm giác thà không có nén bạc chứ không muốn từ bỏ niềm hưởng thụ sung sướng như thế này.
Đại Thuận Tử bỗng hỏi:
- Tiểu Hổ Tử, ta lấy làm lạ lùng, tại sao vị đại cô nương lại tặng cho ngươi một nén bạc to như vậy nhỉ?
Tiểu Hổ Tử lúc này đã ngà say, cười đáp:
- Đại sư huynh, chẳng phải tự dưng mà cho không bạc cho tiểu đệ đâu, mà phải làm một việc cho nàng ta đó!
Đại Thuận Tử cười hỏi tiếp:
- Thải nào! Nàng nhờ ngươi làm việc gì vậy?
- Nàng dặn tiểu đệ chờ một người và giao con dao này cho y.
Tiểu Hổ Tử rút con dao ra đặt lên bàn để chứng tỏ lời nói của mình là sự thật.
Đại Thuận Tử cầm con dao lên ngắm nghía, bỗng vỗ đùi kêu lên:
- Hay lắm! Với con dao này chúng ta sẽ kiếm thêm mười lạng bạc nữa!
Nhị Mao Tử cười khoái trá:
- Vậy thì chúng ta lại có thêm một bữa no say nữa!
Đại Thuận Tử tiện tay vỗ mạnh vào vai Nhị Mao Tử mắng:
- Ngươi thì chỉ biết ăn uống!
Rồi quay sang Tiểu Hổ Tử hỏi tiếp:
- Vị đại cô nương ấy còn căn dặn thêm gì khác nữa không?
Tiểu Hổ Tử lắc đầu:
- Chẳng còn gì cả.
- Sau khi chúng ta tìm gặp người ấy cứ nói bịa là vị đại cô nương kia dặn người ấy trả cho chúng ta mười lạng bạc...
Chưa dứt lời, bỗng có một bàn tay từ phía sau vươn tới chộp lấy con dao. ba người đồng loạt quay cổ lại nhìn, chẳng rõ tự bao giờ, một người đang đứng im lìm sau lưng họ.
Ba người cùng giật nẩy mình, sắc mặt lập tức trắng bệch hồn phi phách tán la lớn:
- Quỷ!
Tiếng kêu thoát ra khỏi miệng, họ chỉ cảm thấy hai chân bủn rủn, không làm sao cất bước lên được, muốn chạy trốn cũng chẳng xong.
Người nọ nhoẻn miệng cười:
- Đừng sợ, ta không phải là quỷ đâu!
Ba người cùng thở phào song vẫn còn run sợ, nhất thời không biết phải nói gì.
Người nọ xem xét con dao đồ chơi tỉ mỉ một lúc rồi hỏi:
- Ta ra giá hai mươi lạng bạc mua con dao này, các ngươi có chịu bán không?
Tiểu Hổ Tử lắc đầu:
- Không bán!
Gã trả lời như vậy chẳng qua là do phản ứng của trực giác, gã chỉ cảm thấy vị đại cô nương xinh đẹp kia quá tốt với gã nên gã không dám tán tận lương tâm.
Người nọ mỉm cười:
- Chê ít hả? Ngươi muốn bán bao nhiêu?
Tiểu Hổ Tử đưa mắt nhìn Đại Thuận Tử, mạnh dạn đáp:
- Bao nhiêu cũng không bán!
Người nọ cười tiếp:
- Năm mươi lạng, thế nào?
Năm mươi lạng bạc quả là món tiền to tát đối với huynh đệ Tiểu Hổ Tử. Gã mấp máy môi nhưng tiếng nói yếu ớt như lạc đi không ai nghe gã nói gì cả.
Không phải Tiểu Hổ Tử không nhớ đến đạo nghĩa giang hồ, thực ra thì số tiền năm mươi lạng bạc quá nhiều khiến gã quên béng lời giao phó của vị đại cô nương kia.
Hơn nữa với gã câu "lời hứa đáng ngàn vàng" chẳng có nghĩa lý gì sâu sắc, tất cả đều có thể mặc cả được.
Người nọ nhìn Tiểu Hổ Tử, hỏi tiếp:
- Theo ý ngươi muốn bán bao nhiêu?
Tiểu Hổ Tử không dám tự quyết định, quay sang nhìn Đại Thuận Tử có ý nhờ y quyết định giùm.
Thật bất ngờ, Đại Thuận Tử lắc đầu:
- Không bán.
Người nọ kinh ngạc:
- Không bán? Vậy chứ các ngươi giữ để làm gì?
Đại Thuận Tử hất hàm:
- Ngươi đã bỏ ra được năm mươi lạng thì món vật này nhất định là rất đáng quý.
Bọn này đem trả lại cho người ta, ít ra cũng có thể được thưởng hai trăm lạng bạc.
Thì ra không phải không chịu bán mà là định đòi đến những hai trăm lạng bạc.
Có điều là ngón đòn bao này cu/a y cũng khá cao cường, khiến cho đối phương không tài nào mặc cả được nữa.
Người kia mắt lộ sát khí chợt dịu đi, bật cười nói:
- Hai trăm lạng bạc thì hai trăm lạng... chẳng những ta cho ngươi hai trăm lạng mà còn có thể giúp ngươi kiếm thêm hai trăm lạng nữa, ngươi có muốn chăng.
Quả là vận may đã đến, sư huynh đệ ba người mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Chỉ thấy người kia cất lấy con dao đồ chơi, rồi lấy ra một nén vàng đặt lên bàn:
- Nén vàng này là mười lạng, một lạng vàng bằng hai mươi lạng bạc, mười lạng vàng tổng cộng bằng hai trăm lạng bạc, vậy là sòng phẳng...
Đoạn người kia lại móc trong túi áo ra một vật để lên bàn...
Mọi người trông thấy thảy đều đờ người. Đó chẳng phải là con dao đồ chơi giống hệt nhau ư?
Ba sư huynh đệ chăm bẳm nhìn người nọ, chẳng rõ y định giở trò gì?
Người nọ nhoẻn miệng cười:
- Đây là con dao đồ chơi giống hệt nhau, ta tặng cho các ngươi, các ngươi hãy cứ làm theo kế hoạch như đã định, chẳng phải có thêm hai trăm lạng bạc nữa ư?
Người ấy nói rất đúng, sư huynh đệ ba người mừng rỡ, theo thói quen cảm tạ và vòng tay xá lia lịa.
Nhưng đến khi họ ngẩng đầu lên thì người nọ biến đi đâu mất rồi.
Nén vàng và con dao vẫn còn sờ sờ trên bàn, nhưng người nọ chẳng phải ma quỷ, ắt phải là kỳ nhân rồi.
Ba người tuy chưa từng gặp qua những việc to tát trên đời, nhưng cũng có nghe nói đến không ít những kỳ nhân dị sĩ võ công cao siêu nên ba người sau một hồi bàn luận, thản nhiên như chẳng có việc gì xảy ra cả.
Đại Thuận Tử liền tạm gác việc ăn uống, vội đem nén vàng cất giấu vào một nơi đoạn lại bảo Tiểu Hổ Tử cất lấy con dao đồ chơi, căn dặn Tiểu Hổ Tử làm thế nào đưa dao và đòi tiền thưởng, xong xuôi ba người lại vui vẻ tiếp tục ăn uống.
Tiểu Hổ Tử từ xưa đến nay chưa bao giờ vui sướng như lúc này, giờ đây gã bỗng cảm thấy cuộc sống ăn xin quả là thú vị, do đó gã đã quên một gương mặt của sư phụ, và dưới sự cổ vũ của hai sư huynh, Tiểu Hổ Tử uống hết ly này lại đến ly khác.
Bữa ăn nhậu kết thúc ra sao, Tiểu Hổ Tử chẳng hề hai biết chút gì. Khi gã mở mắt ra chỉ thấy mình đang ngủ trong chiếc mền rách thường khi.
Tiểu Hổ Tử dụu mắt, quay nhìn bốn phía, những tưởng bữa ăn nhậu huy hoàng chỉ có trong mộng ảo.
Gã giật mình ngồi bật dậy kêu lên:
- Nhị sư huynh.
Nhị Mao Tử thò đầu vào:
- Khẽ mồm, sư phụ vừa mới ngủ đấy!
Tiểu Hổ Tử vùa nghe nói đến hai tiếng "sư phụ" liền sực nhớ đến gương mặt của sư phụ, bất giác rợn người hỏi:
- Sư phụ tìm tiểu đệ ư?
Nhị Mao Tử cười tủm tỉm:
- Sư phụ còn say hơn cả ngươi, đâu còn nghĩ đến việc đi tìm ngươi nữa?
Tiểu Hổ Tử thầm cảm tạ trời đất, đáp:
- Bây giờ là lúc nào rồi hả?
Nhị Mao Tử mỉm cười:
- Bây giờ à? Lại thêm một ngày mới nữa rồi!
Tiểu Hổ Tử đưa tay sờ đầu, cười gượng:
- Tiểu đệ ngủ đến mức hồ đồ mất rồi!
Nhị Mao Tử kéo tay gã:
- Dậy mau lên, đại sư huynh sáng sớm đã ra đầu ngõ canh chờ giùm ngươi rồi đó!
Tiểu Hổ Tử "ồ" một tiếng, lật đật bò dậy đi theo Nhị Mao Tử. Gã không có thói quen rửa mặt súc miệng, nói đi là đi liền, thật là tiện lợi.
Ra đến ngoài đường, phố xá hãy còn vắng tanh. May thay, người mà họ định tìm đang từ phía trước đi tới với dáng điệu hối hả.
Nhị Mao Tử vội đẩy nhẹ Tiểu Hổ Tử. Tiểu Hổ Tử liền vọt tới cản người kia nói:
- Đại giạ..
Người kia thoáng cau mày khoát tay nạt:
- Tiểu hóa tử chớ có quấy rầy!
Đoạn lách người vượt qua Tiểu Hổ Tử, thoáng chốc đã cách xa hơn một trượng.
Tiểu Hổ Tử vội lớn tiếng gọi với theo:
- Đại gia, có vị đại cô nương...
- Cái gì? Đại cô nương...
Tiểu Hổ Tử chỉ thấy mắt loa lên, người kia đã quay lại đứng ngay trước mặt, vươn tay chộp lấy gã nhấc bổng lên.
Tiểu Hổ Tử giẫy giụa:
- Đại gia hãy buông tôi xuống, thong thả rồi tôi sẽ nói cho đại gia nghe.
Người kia kêu một tiếng "ồ" cười nói:
- Xin lỗi, người không bị đau chứ?
Tiểu Hổ Tử lắc đầu, cười nhăn nhó:
- Không đau lắm.
- Xin lỗi nghe, tiểu đệ đệ, khi nãy ngươi...
Tiểu Hổ Tử ngắt lời:
- Việc là thế này...
Tiểu Hổ Tử bèn thuật lại những lời do vị đại cô nương kia nhờ cậy.
Người kia lộ vẻ vui mừng gật đầu nói:
- Đúng rồi, ta chính là người mà vị đại cô nương kia đã nói... vật ấy đâu?
Tay phải Tiểu Hổ Tử nắm chặt túi áo:
- Vị đại cô nương ấy bảo, giao vật ấy cho đại gia, đại gia có thể thưởng cho hai trăm lạng bạc, có thật chăng?
Người kia thoáng giật mình:
- Nàng bảo ta thưởng ngươi hai trăm lạng bạc.
Tiểu Hổ Tử hơi thất vọng:
"Có thể trong người y không có đủ hai trăm lạng bạc".
Chưa nghĩ dứt, người kia bỗng cười nói:
- Được... được... được! Ta đưa ngươi một nén vàng được chăng? Bạc thì...
Tiểu Hổ Tử toét miệng cười:
- Vàng là một đổi hai mươi...
Người kia bật cười:
- Tiểu huynh đệ tinh khôn lắm.
Một nén vàng nhét vào tay Tiểu Hổ Tử. Gã bèn lấy con dao đồ chơi đưa cho người kia. Người kia liếc thoáng qua, gật đầu và nói "Đa tạ", đoạn quay phắt đi nhanh ra ngoài thành.
Tiểu Hổ Tử trên mình mang một nén vàng, bỗng cảm thấy bước chân vô cùng nhanh nhẹn, như một làn gió chạy nhanh đến hội họp Nhị Mao Tử. Kế đến, Đại Thuận Tử cũng có mặt. Sư huynh đệ ba người cùng nhìn nhau lòng vui mừng khôn xiết.
Mọi người nhìn nhau một hồi, bỗng bật cười ha hả khoái chí.
Ánh nắng từ góc nhà chiếu xuống, soi trên người bọn chúng, làm chúng ấm cả cơ thể và ấm cả tấm lòng, cảm thấy buổi sáng hôm nay tươi đẹp hơn bất cứ một buổi sáng nào khác.
Buổi chiều, sau khi đem số tiền đã giữ lại hôm qua nộp cho sư phụ, sư huynh đệ ba người lại tụ tập trong ngôi nhà hoang nọ.
Hôm nay, rượu và thức ăn lại càng nhiều hơn ngày hôm qua. Đang khi ăn uống Đại Thuận Tử lấy hết hai nén vàng ra chia mỗi nén ra làm ba phần, mỗi phần được hai nén nhỏ, giao cho ai nấy tự cất giữ lấy.
Tiểu Hổ Tử cất xong phần của mình, không bao lâu Nhị Mao Tử bỗng đề nghị đổ xí ngầu ăn tiền. Đại Thuận Tử tán thành trước tiên, Tiểu Hổ Tử cũng vui vẻ tham gia.
Thế là, vừa ăn uống vừa chơi quên cả thời gian.
Trong nhà đã đốt đèn, hứng thú bên người vẫn chưa giảm chút nào.
Có điều sốhai nén vàng nhỏ Tiểu Hổ Tử được chia giờ chỉ còn lại nửa nén, nhưng Tiểu Hổ Tử được ăn uống và chơi đùa một cách khoan khoái, vàng không còn cần thiết mấy nữa.
Đang khi cả bọn đùa vui cao hứng quên cả trời đất, bỗng nhiên có một luồng gió lạnh u ám thổi vào khiến ngọn đèn xao động co rúm.
Ba người cả kinh rùng mình, không hẹn cùng thầm nhủ:
- Chả lẽ ma quỷ xuất hiện?
Nghĩ đến "ma", ba người không một ai dám quay lại nhìn ra sau.
Ngọn đèn vụt bùng lên, lại sáng như trước. Ba người thu hết can đảm ngẩng lên, lập túc vã mồ hôi lạnh.
Ngay trước mặt họ hiện ra thêm một người.
Người ấy nhoẻn miệng cười:
- Đừng sợ! Ta đây!
Ba người định thần nhìn kỹ, thì ra chính là người đã biếu vàng cho họ, liền thầm thở phào rướn người đứng dậy.
Người kia không chờ họ mở miệng, lại cười tiếp:
- Hai trăm lạng bạc ấy các ngươi có kiếm được không?
Dầu sao Đại Thuận Tử cũng là anh cả, đã khôi phục lại bình thường trước tiên cười giả lả:
- Đa tạ đại gia, chúng tôi đã kiếm được ạ!
Người kia liếc nhìn rượu thịt trên bàn, cười nói:
- Nào! Nào! Chúng ta hãy cùng uống một ly!
Nói đoạn liền mở nắp bồ rượu ra, như để xem rượu còn hay không. Nhưng vì Tiểu Hổ Tử thấy bé nên gã trông thấy ngươi kia khi mở nắp đã thừa cơ lén bỏ vào trong bồ một vật gì đó.
Tiểu Hổ Tử giật mình, không cần suy nghĩ lớn tiếng hỏi:
- Này, đại gia bỏ cái gì vào trong bồ rượu đó?
Người kia biến sắc mặt, quay lại nhìn Tiểu Hổ Tử cười hắc hắc:
- Thuốc độc!
- Ô!
Tiểu Hổ Tử thảng thốt thoái lui một bước.
Đại Thuận Tử hiển nhiên đã nhận ra thần sắc của người kia có vẻ không ổn nhưng vì có điều úy kỵ nên không muốn làm to chuyện bèn giả lả cười:
- Đại gia chỉ khéo nói đùa đó thôi!
Nào ngờ người kia không xem họ ra gì, y buông tiếng cười khẩy:
- Lão tử đây nói thật đó, bọn ngươi hãy rót ra uống đi!
Y vừa nói vừa quắc mắt ghê rợn. Đại Thuận Tử tắt ngay nụ cười, kinh ngạc đến chẳng thốt nên lời.
Không khí trong gian nhà hoang trở nên ngột ngạt, mắt ba người trố to đến mức muốn lòi ra ngoài.
Người kia lại cười u ám:
- Các người còn chưa chịu uốn, chẳng lẽ muốn lão tử phải nhọc sức nữa hay sao?
Sự tình biến đổi nhanh chóng, hiển nhiên không còn xoay trở được nữa, Đại Thuận Tử đành đánh liều giở thói lưu manh, ưỡn ngực buông tiếng cười khẩy:
- Hứ! Đừng xấc láo, bộ ngươi tưởng rằng tiểu gia đây dễ hiếp đáp lắm sao?
Đoạn hất hàm quát:
- Bọn ta hãy nện cho tên chó má này một trận!
Nói là làm, Đại Thuận Tử xấn tới, hữu quyền vung lên đấm thẳng về phía người kia.
Đại Thuận Tử chẳng qua là một tiểu khiếu hóa, chỉ biết đánh đấm xoàng, nào có luyện võ bao giờ. Chỉ thấy người kai tay phải đưa lên, năm ngón tay liền chộp ngay mạch môn của gã, tiện đà kéo Đại Thuận Tử xoay một vòng, cánh tay gã bị bẻ ngoặt ra sau, gã đau đớn rú lên, nước mắt chảy ròng ròng.
Nhị Mao Tử và Tiểu Hổ Tử thấy thế hoảng sợ thừ ra tại chỗ, đâu còn dám xông vào nữa.
Người kia giữ chặt Đại Thuận Tử, buông tiếng cười khẩy và nói:
- Nhãi ranh như ngươi mà cũng dám múa may trước mặt lão tử...
Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào cắt dứt lời nói của y. Y liền đẩy mạnh Đại Thuận Tử lao thẳng vào vách tường. Đại Thuận Tử tuy cố gượng lại nhưng không thể được. Chỉ nghe rầm một tiếng, người gã va mạnh vào vách.
Bấy giờ, người bên ngoài nghe trong nhà có tiếng động, liền lớn tiếng quát mắng:
- Hảo tiểu tử, các ngươi còn chạy trốn được ư?
Bóng người thấp thoáng xông vào là một lão tử. Vừa thấy người ấy, Nhị Mao Tử và Tiểu Hổ Tử liền mừng rỡ nhảy cẫng lên reo:
- Sư phụ! Sư phụ đến thật đúng lúc, tên kia định giết chúng đồ nhi đấy!
Sư phụ của bọn Tiểu Hổ Tử vừa vào cửa đã thấy trên bàn thịt rượu ê hề, liền nổi cơn thịnh nộ, chẳng cần hỏi rõ trắng đen, tay phải vung lên tát vào mặt Tiểu Hổ Tử khiến gã lộn nhào, đồng thời lớn tiếng mắng:
- Bọn ngươi thật cả gan, hôm nay đã bị lão tử bắt gặp, các ngươi còn dám nói gì nữa?
Lúc bấy giờ y mới trông thấy kẻ lạ mặt, sau một hồi xem xét với giọng trách móc nói:
- Bằng hữu, bọn trẻ con khờ dại đã đắc tội với bằng hữu thì cứ báo cho tại hạ biết, bằng hữu làm vậy...
Người kia bật cười hớt lời:
- Không có gì! Không có gì! Vừa rồi chúng tôi chỉ vì nhất thời lời lẽ không hợp nên mới sinh hiểu lầm. Nào! Nào! Lão ca đây hẳn là sư phụ của chúng, tiểu đệ xin kính lão ca một ly để tạ tội.
Nói xong, y rót một ly rượu đầy đưa cho sư phụ Tiểu Hổ Tử.
Sư phụ Tiểu Hổ Tử là một tay bợm ngửi thấy mùi rượu thơm nồng liền nguôi ngay cơn giận, cười hề hề đáp:
- Không dám! Không dám! Tại hạ cũng xin thay mặt bọn trẻ xin lỗi các hạ.
Đón lấy ly rượu nâng lên hướng về phía người kia, đoạn ngửa cổ đưa vào miệng.
Nhị Mao Tử mắt thấy sư phụ sẽ uống ly rượu độc lòng vô cùng lo lắng, miệng mấp máy nhưng chẳng hiểu sao lại không thốt lên lời.
Lúc ấy Tiểu Hổ Tử đang lồm cồm bò dậy thấy vậy cả kinh hét lên:
- Sư phụ! Đừng uống, trong rượu có độc!
Sư phụ chủa họ liền khựng lại giữa chừng, vừa định cất tiếng hỏi, chợt cảm thấy thân mình tê dại, đã bị người kia điểm khóa huyệt đạo.
Người kia đã trót làm thì phải đến cùng, y giật phăng ly rượu trong tay sư phụ Tiểu Hổ Tử, tay trái bóp vào cổ đối phương bắt hé miệng ra, thế là cả ly rượu độc được trút vào họng.
Bấy giờ, Đại Thuận Tử bị va vào vách tá hỏa tam tinh, đâu còn biết đến sư phụ đang lâm nguy sống chết trong đường tơ kẽ tóc.
Còn Nhị Mao Tử lại càng sợ đến run lẩy bẩy, luýnh quýnh chẳng biết làm sao.
Chỉ có Tiểu Hổ Tử chẳng biết dũng khí từ đâu đến, hét to một tiếng:
- Ngươi không được hại sư phụ chúng ta!
Gã tung người lên lao về phía người kia, vòng tay ôm chặt ngang lưng y.
Nhưng người kia chỉ khẽ uốn người hất chân phải một cái, Tiểu Hổ Tử văng bắn ra ngoài cửa, hồi lâu vẫn chưa bò dậy nổi.
Người kia ép sư phụ của Tiểu Hổ Tử uống xong ly rượu, tiếp theo lại cúi xuống chộp lấy Nhị Mao Tử trút bồ rượu vào miệng gã.
Nhị Mao Tử sợ mất cả hồn vía, chẳng còn biết phản kháng nữa, ngoan ngoãn uống hết mấy hớp rượu độc.
Người kia cho Nhị Mao Tử uống xong lại chộp lấy Đại Thuận Tử. Đại Thuận Tử tuy giẫy giụa dữ dội, nhưng người kia sức mạnh ghê gớm, Đại Thuận Tử cuối cùng cũng không thoát khỏi bị độc tửu làm cho thủng ruột.
Khi Tiểu Hổ Tử lồm cồm bò dậy được thì người kia cũng đang cầm bồ rượu bước ra. Tiểu Hổ Tử thấy tình thế nguy cấp quá, vội cắm đầu bỏ chạy.
Người kia buông tiếng cười khan:
- Tiểu tử kia, ngươi nhắm chạy được không?
Nói rồi đuổi theo liền.
Đêm nay không có trăng, trời tối đen như mực, Tiểu Hổ Tử người nhỏ thó lanh lợi, mau chóng biến mất vào trong bóng tối.
Người kia đuổi ra đến bên ngoài, khẽ chau mày chăm chú nghe tiếng gió để định vị, một chút liền nhận ra phương hướng của Tiểu Hổ Tử liền. Y lập tức tung người lên, phi thân vượt qua đầu Tiểu Hổ Tử, đoạn im lặng chờ Tiểu Hổ Tử dẫn xác đến nộp.
Tiểu Hổ Tử chui vào trong bụi cỏ cao quá đầu, không thấy người kia đuổi theo, những tưởng đắc kế, bèn nhẹ nhàng băng qua bụi cỏ, chui qua chỗ tường sụp lở.
Tiểu Hổ Tử vừa mới thầm thở phào, chợt ngẩng lên, chỉ thấy người kia cầm hồ rượu đứng trước mặt gã cách không đầy năm bước.
Tiểu Hổ Tử kinh hoàng rú lên, quay người cắm đầu bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được ba bước, đã bị người kia vươn tay chộp lấy cổ áo sau lưng nhấc bổng lên.
Người kia quơ quơ bồ rượu trong tay, bật cười hăng hắc rồi nói:
- Tiểu tử! Há miệng ra!
Tiểu Hổ Tử ngọ nguậy đầu né tránh:
- Ta không uống!
Người kia một tay nhấc bổng Tiểu Hổ Tử, tay kia lại cầm bồ rượu, hai tay đều không rảnh, dù có giỏi đến mấy trong nhất thời cũng không sao trút được rượu độc vào trong miệng Tiểu Hổ Tử.
Người kia bỗng nghĩ ra một kế, thầm nhủ:
"Sao ta lại không để tên tiểu tử này sống sót... thế này... thế này..." Y lặng lẽ gật đầu đoạn nghiêm giọng quát:
- Ngươi không uống cũng được, nhưng ngươi phải hứa với lão tử, từ nay hoàn toàn nghe theo lời lão tử. Lão tử bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm nấy, bảo ngươi nói gì, ngươi phải nói nấy...
Tiểu Hổ Tử bấy giờ đã sợ vỡ mật liền gật đầu lia lịa:
- Tiểu nhân xin nghe lời đại gia hết thảy, miễn đại gia đừng bắt tiểu nhân uống rượu độc Người kia nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hổ Tử, giọng nghiêm lạnh:
- Ngươi hãy thề trước đã!
Tiểu Hổ Tử thề liền:
- Tiểu Hổ Tử này kể từ nay nếu không nghe theo lời lão gia khi ngủ sẽ bị chuột to cắn chết!
Tiểu Hổ Tử thân hình nhỏ bé, xem qua chỉ mới tám chín tuổi, lời thề như thế thật thích hợp với tuổi của nó, đồng thời cũng chứng tỏ gan nó chỉ bé như gan chuột.
Người kia bật cười buông tay ra. Tiểu Hổ Tử liền rơi ngay xuống đất chúi nhủi.
Tiểu Hổ Tử từ từ bò dậy. Người kia nghiêm mặt:
- Trở vào nhà ngay!
Tiểu Hổ Tử trở vào nhà, chỉ thấy sư phụ mình cùng hai vị sư huynh mắt mũi tai miệng đều rỉ máu nằm dưới đất chết cứng rồi.
Tiểu Hổ Tử trong lòng muốn khóc nhưng lại không dám, rụt rè nhìn trộm người kia, nào ngờ mắt người kia cũng đang hướng về phía gã. Hai luồng nhãn quang vừa chạm nhau, Tiểu Hổ Tử bất giác rùng mình. Bên tai lại nghe lời dặn nghiêm khắc của y:
- Hãy nhớ lấy, từ nay ngươi nếu không nghe lời lão tử, ngươi cũng sẽ chết y như vậy.
Tiểu Hổ Tử vô cùng kinh sợ trước cái chết thê thảm của sư phụ và hai sư huynh, run rẩy nói:
- Vâng, tiểu nhân xin nhớ.
Hồi 02 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác