← Hồi 47 | Hồi 49 → |
Sở Vân móc trong túi ra một nắm bột mịn như cát có màu xám đen lấp lánh rải xuống đất dùng mũi chân xoa đi, thế là hòa lẫn vào nền đất, động tác ấy của Sở Vân rất kín đáo nên hai Giáp sĩ nọ không phát hiện được, họ cứ nhìn về con đường cái quan. Cứ thế trôi qua thời gian chừng ăn một bữa cơm.
Đâu Mâu song hào đưa mắt nhìn nhau rồi vui vẻ lên ngựa tiến về phía trước.
Sở Vân cười nói:
- Các vị yên tâm, thuộc hạ của ta không đi theo đâu, đại trượng phu đã nói là phải giữ lời, lẽ nào các vị không tin tại hạ?
- Anh bạn trẻ, chớ đa nghi, ta đã nói từ sớm, lý do dừng lại chỉ để cho ngựa nghỉ ngơi mà thôi.
Sở Vân chẳng nói gì, Ngân Giáp Sĩ nhìn về phía sau rồi nói:
- Anh bạn. chúng ta là người lớn, không nói những chuyện cỏn con, bụng ai thì cũng thế thôi, chẳng ai dám nói hơn ai.
- Các hạ nói kỳ quá, đã lúc nào ta yêu cầu các vị điều này điều nọ, đòi phải chiếm ưu thế đối với các vị? Được cùng hai vị đồng hành, tại hạ đã cảm kích lắm rồi.
- Hứ... đánh nhau với ngươi một trận rồi lại cùng ngươi đi một đoạn. Chỉ nghe được câu này là hay thôi.
Nói rồi ba người lại lên đường, cảnh vật hai bên mờ dần sau lớp bụi đường. Đang lúc phi nước đôi, Sở Vân lấy một tấm khăn đen bịt lên mũi. Thấy thế, Kim Giáp Sĩ cười nói:
- Con hắc mã mà ngươi cỡi cũng khá đấy.
- Chủng loại tầm thường thôi, không có gì đặc biệt, nhưng nhờ nó mà hai vị cũng khó bỏ rơi được tại hạ.
- Anh bạn trẻ, đến trước dãy núi kia chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi rồi hẵng đi tiếp được chứ?
- Tại hạ chỉ đi theo các vị như cái đuôi mà thôi, đi đứng thế nào, các vị quyết đinh lấy.
- Phải, ngươi nói đúng đấy, sau khi đến nơi ở của Tam Vũ công tử, hy vọng là ngươi vẫn nhớ điều đó.
- Nhưng còn chừng bao xa nữa?
- Xa tít ở chân trời, gần thì ngay trước mắt.
- Không ngờ tôn giá lại biết hai câu tục ngữ ấy, hy vọng tôn giá giữ được dáng vẻ, tác phong danh sĩ ấy.
- Được rồi, được rồi... Này anh bạn trẻ, cho đến bây giờ chúng ta cũng chưa được biết cao danh quý tánh của các hạ đấy.
Sở Vân cưới nói:
- Không dám, tại hạ là Sở Phi, các vị cần biết tên chứ hiệu thì trên giang hồ quá loạn rồi.
Đi chừng thời gian một bữa cơm nữa thì họ đến chân núi nọ. Sở Vân đưa mắt nhìn thì thấy nơi đó là bờ của một khe nước, một thôn trang nằm ngang có chừng trăm hộ. Thôn trang đó nằm bên sông, dựa vào núi, phong cảnh khá hữu tình. Thấy Sở Vân gật gù khen ngợi phong cảnh nơi ấy, Kim Giáp Sĩ hỏi:
- Cái thôn tàn tạ này thì có gì đẹp đâu? Đợi đến lúc đến...
Nói đến đó hắn vội dừng lời, rồi đưa mắt nhìn Ngân Giáp Sĩ tên này không nói gì, cứ thúc ngựa phóng nhanh hơn. Chừng một khắc sau họ đã đến trước cổng làng, lúc ấy cũng đã hoàng hôn. Sở Vân cười nói:
- Khi nói chuyện, tôn giá nên để ý tới câu chuyện mình nói. Như vừa nãy tôn giá nói, cái thôn này có gì đẹp đâu, hãy đợi đến nơi Tam Vũ công tử cư trú mới thấy thế nào là cảnh đẹp phải không?
Kim Giáp Sĩ lúng túng, một lúc sau mới nói:
- Ta chưa đến nơi đó, làm sao biết đẹp hay không. Đó chẳng qua là người đưa lễ vật nói vấy mà thôi.
- Xem các vị thuộc đường như vậy, đại khái không phải lần đầu đến nơi này phải không?
- Chúng ta có bản đồ thì không khó tìm lắm. Chúng ta đâu có ngốc.
- Bản đồ đó chắc ngươi không mang theo, mà do Ngân Giáp Sĩ mang để dẫn đường, có phải không?
- Anh bạn trẻ, anh lợi hại lắm, nhưng anh tìm sai người rồi.
Vừa nói ba người vừa đi vào cửa thôn, lúc này trời vừa sập tối, nông dân làm đồng trở về từng nhóm một, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa ầm ngã, làm nên một bản sơn ca êm đềm miền sơn cước. Những người dân địa phương đều ngạc nhiên nhìn ba người mới đến, đặc biệt là hai giáp sĩ nọ. Hai người nọ đưa mắt nhìn quanh làng, nhìn đến ai, tia mắt của họ đều làm cho dân làng khiếp sợ cúi đầu. Kim Giáp Sĩ kiêu căng cười lớn, nói:
- Đúng như một lũ chuột trông thấy mèo to. Ha ha... buồn cười thật!
Sở Vân xuống ngựa nói:
- Đây là những người dân lương thiện chân chất, họ làm sao hiểu được sự gian trá hiểm độc chết chóc của giang hồ, uy hiếp những người dân chất phát ấy thì chả đáng mặt anh hùng.
Ngân Giáp Sĩ xuống ngựa, vội nói:
- Anh bạn trẻ, ngươi xuất gia truyền đào lại nhắm vào anh em chúng ta, những kẻ tuổi đời đã quá năm mươi, lăn lộn giang hồ không ít. Chúng ta chả muốn nghe giáo huấn tí nào.
- Thành ngữ có câu "trung ngôn nghịch nhĩ, lương được khổ khẩu", tức là thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.
Hai tên ấy nhìn nhau cười ha hả, rồi đì thẳng đến một khách sạn duy nhất nơi đó. Khách sạn ấy cũng là nơi bán rượu thức ăn, không hiểu được xây dựng quá lâu hay vì làm ăn không phát đạt mà khách sạn ấy trông tiêu điều ngay đến đèn đuốc cũng mờ mờ ảo ảo, gây cho lữ khách cảm giác không ưng ý. Họ vừa đến thì một người to béo đầu trọc, tuổi chừng ba mươi bước ra đón, bộ áo quần người ấy mặc có vẻ đã lâu chưa giặt, dính đầy dầu mỡ và bùn đát. Thấy thế Sở Vân có cảm giác không muốn vào nữa, nhưng hai người kia thì cứ hồng hộc tiến vào. Hán tử nọ chính là chưởng quầy, đầu bếp, tiểu nhị và kiêm phục vụ cho cái khách sạn ấy. Người ấy cười nói:
- Tam vị muốn ăn gì? Nhà hàng của tiểu nhân là duy nhất ở Thụ Vân thôn này, đã có từ lâu đời lắm rồi. Hàng ngày khách thương đều dừng lại tại đây nghỉ ngơi...
Kim Giáp Sĩ chửi thề, nói:
- Mẹ kiếp, đem hết đồ đạc tốt nhất của quán ra đây mau lên. Chúng ta không chờ lâu được đâu.
Người ấy vội vàng chạy đi. Sở Vân không nhịn được nói:
- Chưởng quầy, tốt nhất ngươi nên đi rửa tay chân cho sạch sẽ đã, dù có chậm một chút cũng không sao.
Kim Giáp Sĩ cười giọng rất nghe, nói:
- Muốn sạch thì có ta đây, nào hãy súc miệng một hớp Đoạn Trường tửu của Ngõa Lạc Giang, được chứ?
Nói xong, hắn lấy ra một bình thủy tinh hình dạng rất đặc biệt, bên trong chứa một thứ nước đỏ tươi.
Ngân Giáp Sĩ mở nút bình đưa ra trước mặt Sở Vân, nói:
- Uống không? Nếu ngươi dám uống.
Cái chất nước đỏ tươi ấy bốc lên một mùi vị đặc biệt, mùi vị ấy làm cho Ngân Giáp Sĩ có vẻ tàn ác hiểm độc hơn.
← Hồi 47 | Hồi 49 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác