← Hồi 10 | Hồi 12 → |
Cũng may, lúc còn ở trong cung, Dận Trinh đã tìm danh nhân khắp nơi, yêu cầu truyền ngón hay nghề giỏi cho y, học được một thân tuyệt kỹ, có thể chen mình trong giới cao thủ nhất lưu, rồi trong những lúc bôn tẩu đó đây, y lại được Mạnh Lệ Ty và Niên Canh Nghiêu thay thế đương đầu với nhiều cuộc chiến gay go, hai người đó lại là những tay thượng thặng trên giang hồ, một là đệ tử đích truyền phái Thiên Sơn, một là cao đồ của Cố Khẳng Đường, nhân vật kỳ diệu trong phái Võ Đang.
Nhờ thế thinh danh của bộ ba sớm vang dội khắp trời mấy tỉnh Trung Nguyên gồm cả hai miền Giang Nam Giang Bắc.
Họ đi đến đâu là thu hoạch thắng lợi đến đó, hầu như họ là những tay vô địch đương thời.
Tuy nhiên, Doãn Chánh Thanh sợ hành tung bị bại lộ vì danh vọng quá cao, người đời chú ý đến, nên đến bến Phong Lăng rồi bèn sang sông, rẽ xuống phía Nam, bốn người âm thầm thuê thuyền xuôi theo dòng.
Sông là Hoàng Hà nước mênh mang cuốn về Đông Hải, động niềm hào sảng, y cất tiếng ca.
Bài ca Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, lấy cái hứng từ dòng nước sông Hoàng Hà.
Nhưng, y vừa cất lên hát mấy câu đầu, bỗng từ trên thượng lưu, một con thuyền nhỏ theo dòng xuôi xuống.
Trên thuyền có một lão nhân, tóc điểm sương, râu pha trắng, cầm ngang cần trúc, nửa phần nhợ câu dầm trong nước.
Nước chảy không xiết lắm, song muốn giữ cho thuyền khỏi tròng trành cũng cần hai tráng hán giữ lái kềm chèo, như vậy chuyền mới đi đúng hướng.
Lão ngư nhân một mình ngồi thuyền, chân tả ghếch lên tay lái, con thuyền vẫn vững vàng, đi đúng hướng như thường.
Kỳ quái hơn, là nhợ câu chừng như chẳng có mồi, thế mà lão ngư nhân quăng xuống sông không lâu lắm, lại kéo lên, nơi đầu nhợ dính một con ngư lý rất lớn, nặng ít nhất cũng bốn năm cân.
Lão mở cá quăng vào lòng thuyền, rồi tiếp tục buông nhợ.
Con lý ngư thứ hai mắc câu, con thứ ba kế tiếp, cá vẫn lớn đồng đều. Cá thì nặng, cần câu nhỏ bé, song không oằn dưới sức nặng của cá.
Từ lúc lão ngư nhân xuất hiện đến khi thuyền đến gần thuyền của Doãn Chánh Thanh, lão ta câu được năm con cá rồi.
Trên thuyền của Doãn Chánh Thanh ai ai cũng trố mắt nhìn lão.
Doãn Chánh Thanh toan cất tiếng gọi, ngờ đâu lão ngư phủ lại cặp thuyền vào thuyền y.
Nói là cặp, chứ thật ra thuyền chưa sát nhau, bất quá song phương cách khoảng vừa trông thấy rõ nhau vậy thôi.
Và chính lão ngư nhân dùng giọng Giang Nam thốt trước:
- Công tử ơi, công tử có mua cá hay không? Cá lá lý ngư, thứ rất tươi, vừa từ dưới sông câu lên, lại là sông Hoàng, một trăm lượng một con, cái giá đó rất hời, không phải bất cứ lúc nào công tử cũng gặp được dịp may như hôm nay đâu nhé!
Lão ngư nhân là con người kỳ bí quá, nhưng vẻ kỳ bí của lão không làm cho người trên thuyền kinh ngạc hơn là cái giá cá do lão thách.
Theo thời giá, mỗi con lý ngư to, có mắc lắm cũng chỉ đáng giá vài lượng bạc thôi. Thế mà lão đòi trăm lượng.
Bốn người ngồi trên thuyền nhận ra, lão ngư nhân có tài nghệ hơn người, nhưng bọn phu thuyền làm gì có nhãn lực như họ, cho nên tên phu thuyền cao tuổi mới quát:
- Đi! Đi! Cái lão già điên! Một con cá giá trăm lượng, nếu thế thì tôi cũng bỏ quách cái nghề đưa rước khách đổi sang nghề câu, chẳng mấy chốc sẽ phát tài to, trở thành triệu phú!
Lão ngư nhân mỉm cười đáp:
- Ngươi nói sao? Trăm lượng gì? Ngươi tưởng là trăm lượng bạc phải không? Nếu là trăm lượng bạc thì lão phu bán làm chi? Cho ngươi biết, là trăm lượng vàng đấy nhé! Mỗi con đúng giá trăm lượng vàng! Mà phải là vàng mười mới được.
Lão gọi:
- Công tử ơi! Công tử muốn mua không?
Bấy giờ lão mới cặp thuyền vào thuyền của Doãn Chánh Thanh, mà thuyền của lão lại chận trước mũi thuyền.
Người phu thuyền hét lớn:
- Lão già kia, buông thuyền ra đi, lão muốn chết hay sao mà! Phải biết bọn thuê thuyền trên Hoàng Hà không hiền đâu đấy nhé!
Phàm du khách đi đường thảy đều biết rõ điều đó, phu thuyền trên Hoàng Hà là những kẻ hung hãn lạ thường, gặp chuyện gì trái ý một chút là chúng đem giết người.
Doãn Chánh Thanh đưa mắt ngăn chặn phu thuyền, song hắn cứ cả miệng mình oang oang.
Lạ lùng thay, lão ngư nhân không hề nổi giận, cười đáp:
- Lão phu có bán được cá, đương nhiên cũng chia chác cho các người một phần chứ, sao ngươi lại quát tháo ầm ĩ? Thế ngươi không muốn có bạc để say sưa một phen nào?
Phu thuyền nín ngay.
Hình như hắn có điểm nhẹ nụ cười.
Doãn Chánh Thanh và ba người kia cùng cười, riêng Niên Canh Nghiêu là lo sợ lão ngư nhân đến với cái ý không lành, nên đặt tay lên đốc kiếm, sẵn sàng xuất thủ nếu cần, đồng thời theo dõi từng cử động của lão già.
Lỗ Anh cũng giới bị như Niên Canh Nghiêu.
Chỉ có Doãn Chánh Thanh ung dung như thường. Y thốt:
- Một trăm lượng vàng một con cá, cái giá đó cũng cao chứ, lão trượng. Nhưng lão trượng có công câu được thì tại hạ cũng bằng lòng mua cho.
Phu thuyền trố mặt.
Lão ngư nhân bật cười ha hả, tiếp:
- Công tử ơi! Lão phu có tật kỳ quái lắm, từ lúc nào cũng thế, không hề bán cá lẻ tẻ, câu được bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu, bán một lần. Công tử muốn mua thì phải mua cho hết số cá trong thuyền lão phu một lượt.
Doãn Chánh Thanh nhìn xuống khoang thuyền của lão nhân. Trong đó có hai mươi con lý ngư nhảy loi choi.
Y giật mình kêu lên:
- Thế thì nhiều quá đi, lão trượng!
Lão ngư nhân cười vang:
- Đâu có bao nhiêu, công tử! Hai mươi bốn con thôi! Lão phu chỉ tính hai mươi con chẵn, còn thừa bốn con xin biếu công tử. Tất cả chỉ là hai ngàn lượng vàng!
Một lượng vàng trị giá bốn mươi lượng bạc, hai ngàn lượng vàng là tám vạn lượng bạc.
Doãn Chánh Thanh cười nhẹ:
- Tám vạn lượng bạc, cái số đó cũng chẳng nhiều cho lắm. Bỏ ra số bạc đó, kết giao với một người, kể cũng đáng giá lắm chứ. Bất quá tại hạ không có sẵn bên mình một số bạc như vậy!
Lão ngư nhân vẫn cười lớn:
- Công tử than nghèo làm chi! Ai lại chẳng biết công tử giàu nứt đố đổ vách, tại Thái Sơn chỉ vung tay một cái là công tử quăng ngay mười vạn lượng bạc không hề chớp mắt? Lão phu đã bớt cho công tử hai phần, chỉ lấy tám phần thôi đấy nhé!
Mạnh Lệ Ty giật mình.
Tại Phân hội của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội trên đỉnh Thái Sơn, Doãn Chánh Thanh khẳng khái tặng một lúc mười vạn lượng bạc làm kinh phí, việc đó hoàn toàn được người trong Phân hội giữ bí mật, làm sao lão ngư phủ này lại biết được?
Trừ phi lão là người trong Phân hội. Nhưng nếu là người trong Phân hội thì tại sao nàng lại không biết mặt?
Nàng là một tuần du sứ trong hội, một chức vị quan trọng, Với chức vụ đó nàng tuyển hầu hết các nhân vật quan trọng của Đồng Minh hội.
Lão ngư phủ này võ công rất cao, hẳn phải là người quan trọng nếu lão là hội viên.
Tại sao nàng không biết?
Nếu lão là người ngoài, thì tại sao lão lại biết được vụ mười vạn lạng bạc trên Thái Sơn?
Nàng hỏi liền:
- Lão trượng biết được sự tình của bọn tôi tại Thái Sơn, thì hẳn lão trượng là người trong hội, có đúng vậy chăng?
Vừa thốt, nàng vừa ra dấu tay, dấu hiệu liên lạc giữa người trong hội.
Nhưng lão ngư nhân chừng như chẳng thấy chi cả, vẫn một nụ cười sảng khoái, lão đáp:
- Lão phu chỉ là một kẻ cùng căn mạt kiếp, không cửa không nhà, không thân nhân không bằng hữu, thì làm gì là đồng đạo của quý vị!
Mạnh Lệ Ty vừa làm dấu hiệu liên lạc giữa những nhân vật chỉ huy trong hội. Gặp dấu hiệu đó, bất kỳ ai nếu là người trong hội cũng phải lộ diện hình tích rõ ràng, chẳng được tránh né, gian dối.
Lão ngư nhân không biết, tức nhiên không phải người trong hội rồi.
Do đó, Mạnh Lệ Ty và Niên Canh Nghiêu đồng biến sắc.
Cả Doãn Chánh Thanh cũng chột dạ, bắt buộc phải đề cao cảnh giác ngay.
Nếu không là người đồng hội, thì lão nhân xuất hiện đột ngột như thế này kể cũng khả nghi lắm.
Biết đâu lão chẳng phải là môn khách của vị vương tử nào đó tại kinh đô?
Niên Canh Nghiêu trầm giọng hỏi:
- Không phải là người đồng đạo, tại sao lão trượng biết được việc của bọn tại hạ?
Lão ngư nhân cao ngạo đáp:
- Nếu muốn cho người ta đừng biết, thì chỉ có cách là đừng làm gì hết. Việc chi đã làm, là phải có người hay. Lão phu muốn biết việc đó quả có thật vậy hay không. Có là được rồi.
Doãn Chánh Thanh tầm gương mặt:
- Có! Song lão trượng có biết tại hạ trao số bạc đó cho ai chăng?
Lão ngư phủ cười nhẹ:
- Trao cho ai, cái đó lão phu không cần hiểu. Công tử trao cho người ta một số bạc to, thì cũng có thể cho lão phu một số lượng tương đương như vậy.
Lỗ Anh có tánh nóng nảy hơn hết, từ lúc đầu cố dằn lòng, bấy giờ không còn nén được nữa, sôi giận lên, quát:
- Ngậm cái miệng của ngươi lại đi! Bạc của chúng ta đâu phải là cướp đoạt trộm cắp của thiên hạ mà có? Làm gì ai muốn đòi bao nhiêu thì đòi, ai đòi cũng cho hết hay sao chứ?
Lão ngư nhân cười vang:
- Cái hiệp danh của Doãn công tử vang dội khắp sông hồ, lão phu nhân lúc cao hứng muốn mượn một số bạc xài chơi. Chứ còn ngươi đó, đừng nói là tám vạn, dù cho ngươi có dâng lão phu tám mươi vạn lão phu cũng chẳng nhìn nửa mắt. Chỉ vì dù bạc của ngươi chẳng phải là trộm cắp nhưng lại là thứ của do bọn cướp đoạt mà có, chính ngươi bóc lột dân chúng mà có. Thứ của đó lão phu chẳng màng đâu!
Lỗ Anh phẫn uất cực độ, tung bổng mình lên lộn người nhào lại như chiếc thuyền con, đồng thời vung kiếm chém liền, khí thế rất hung mãnh.
Lão ngư phủ khẽ khoa chiếc cần câu một vòng.
Kiếm của Lỗ Anh chưa tới lão, chiếc cần câu đã quét ngang hôn Lỗ Anh rồi, hất Lỗ Anh văng xuống sông.
Xuất thân từ giới sơn lâm thảo khấu, Lỗ Anh vốn biết thủy tánh, gia dĩ có thuật khinh công xuất sắc, vừa chìm mình dưới nước liền trồi lên leo lên thuyền.
Bất quá vì ướt sũng nên có vẻ bèo nhèo ủ rũ.
Nàng vớ lấy một chiếc sào, định tiếp tục tấn công.
Lão ngư phủ chống chiếc cần câu ngay nàng, thốt:
- Ngươi đừng có mù quáng, ít nhất cũng phải tự lượng sức mình chứ. Nếu còn hồ đồ, ngươi đừng trách lão phu sao không vị nể Doãn tứ công tử mà nặng tay với ngươi đấy nhé!
Lỗ Anh tự nhiên không phục, song Doãn Chánh Thanh khoát tay ngăn chặn, bởi y nhận rõ lão nhân chẳng phải tay vừa.
Vừa rồi chính lão nương tình đấy chứ, nếu không thì Lỗ Anh bị một chiếc cần câu đó, không đứt đoạn thân mình cũng mất mạng luôn.
Dù cho Lỗ Anh không chết với chiếc cần câu đi nữa, thì cũng khó mà trồi đầu lên khỏi mặt nước.
Niên Canh Nghiêu và Mạnh Lệ Ty hờm sẵn kiếm, chuẩn bị nghênh chiến nếu lão ngư phủ nhảy vọt lên thuyền.
Doãn Chánh Thanh trầm ổn hơn hết trong bọn, điềm nhiên thốt:
- Lão trượng! Gia tư tại hạ chẳng có chi đáng giá, tuy vậy tại hạ cũng có thể trả được số bạc tám vạn lượng, nhưng phải do tại hạ tự nguyện mới được chứ. Còn bị uy hiếp thì chẳng bao giờ tại hạ chịu xuất ra một chử, một đồng, đừng nói là một số quan trọng như vậy.
Lão ngư phủ cười nhẹ:
- Công tử muốn sao mới chịu trao bạc?
Doãn Chánh Thanh đáp:
- Muốn xem người nhận bạc có đủ tư cách hay không.
Lão ngư nhân hỏi:
- Như lão phu đây, có đủ tư cách chăng?
Doãn Chánh Thanh ngang nhiên hỏi lại:
- Lão trượng sẽ làm gì cho tại hạ?
Lão ngư nhân bật cười ha hả:
- Doãn công tử đem mười vạn lạng bạc đổi lấy chức Sơn Đông minh chủ, lão phu đòi tám vạn lượng, bù lại trao cho công tử chức vị Võ lâm Minh chủ. Thiết nghĩ cái giá đó không cao lắm đâu!
Doãn Chánh Thanh hơi động tâm, nhưng nghiêm sắc mặt thốt:
- Lão trượng biết nhiều việc quá, rất tiếc lão trượng lại không biết rành cho lắm. Cái chức Sơn Đông minh chủ đó về tay tại hạ là do tài năng của mình chứ chẳng phải do bạc bỏ ra mua đâu!
Lão như nhân mỉm cười:
- Thế sao công tử còn xuất mười vạn lượng bạc làm chi?
Doãn Chánh Thanh đáp:
- Số bạc đó dành chi dụng trong các việc nghĩa, bởi lão trượng không là người đồng đạo của bọn tại hạ, nên tại hạ khó giãi bày tường tận. Huống chi lão trượng càng không hề tưởng đến những việc như vậy.
Lão ngư nhân cười lớn:
- Công tử không nói, lão phu cũng biết được như thường. Lão phu không cần biết số bạc do công tử chi ra tại Thái Sơn có chính đáng hay không, chỉ biết là tám vạn lượng ngay đây có ích lợi của nó, một ích lợi vô cùng to lớn dù chỉ là tám vạn chứ không phải mười vạn như lúc trước! Nhật Nguyệt Đồng Minh, cái tên tốt lắm, nhật chiếu trung thiên nguyệt quang trường dạ, nhưng đâu phải mặt nhật mặt nguyệt lúc nào cũng chiếu sáng? Nếu bọn lão phu không chi trì, thì cái chức Võ lâm Minh chủ công tử không làm được đâu! Công tử nghĩ lại xem!
Lão ám chỉ đến Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, đồng thời cũng tỏ lộ phần nào thân phận của lão trong võ lâm.
Doãn Chánh Thanh suy tư một lúc, đoạn đáp:
- Tại hạ không hề nuôi ảo vọng chiếm đoạt ngôi cao vị cả mà chỉ tưởng tận lực tận tâm cùng đồng đạo đồng chí thực hành một vài việc. Còn như cái chức Minh chủ Võ lâm đó, nếu tại hạ có nhìn vào là bất quá thể theo ý muốn của một nhóm bằng hữu vậy thôi, để thử thời vận, không hơn không kém.
Lão ngư phủ lắc đầu:
- Không phải vấn đề vận khí đâu, mà phải mua với cái giá đắt mới được.
Doãn Chánh Thanh cao giọng:
- Cái đó thì không rồi! Tại hạ chỉ bằng vào tài năng của chính mình, tranh thủ cái gì mình muốn có!
Trầm ngâm một chút, y tiếp luôn:
- Thành thì cũng là một điều đáng mừng, không thành thì tại vì mình kém tài, phải nhượng lại cho bậc cao minh hơn mình. Tuyệt đối không dùng một đồng một chử mà mua, mà sắm.
Lão ngư nhân bật cười ha hả:
- Công tử nói được những lời như thế, là tỏ rõ bổn sắc hào sĩ, rất xứng đáng với ngôi vị ấy lắm. Lão phu sẽ dốc toàn lực chi trì cho. Còn cái số tám vạn lượng bạc kia, công tử phải chi ra, đây là cơ hội hi hữu, một thị trường duy nhứt.
Doãn Chánh Thanh lạnh lùng:
- Đa tạ lão trượng. Tại hạ không định mua cái thứ danh đó.
Lão nhân chỉnh sắc mặt:
- Công tứ có cái chí lớn thế, tại sao không vì số dân chúng đông đảo hai bên bờ Nam và Bắc mà dành cho họ phần nào tâm lực? Lão phu nghĩ mất tiền cho những việc như vậy còn có ích hơn là đem nuôi dưỡng một số người ngồi mát ăn bát vàng.
Mạnh Lệ Ty nổi giận thốt:
- Lão già kia! Ăn nói phải cẩn thận một chút nhé!
Lão ngư phủ cười ngạo nghễ:
- Mạnh cô nương ơi! Đối với tổ chức của cô nương lão phu hiểu quá rõ ràng, chẳng phải lão phu cho rằng tôn chỉ của các người không đúng, mà lão phu chỉ nói người trong tổ chức đó rất tạp nhạp, hỗn loạn, tốt xấu thiện ác bất đồng, hạng chánh khách chủ trì thì lại nuôi dã tâm lúc nào cũng bừng bừng sôi động. Lão phu tiên đoán là các vị không thể làm nên việc lớn đâu. Cô nương thử tưởng xem, có được bao nhiêu người chân chánh vì đại cuộc mà hiến mình?
Mạnh Lệ Ty toan biện bạch, lão ngư phủ khoát tay chặn lại, tiếp:
- Cô nương khỏi phải nói làm gì cả. Lão phu có quen với mấy bạn già trong tổ chức của cô nương. Lão phu có nói với họ rằng hiện tại mưa thu to lớn hơn nhiều năm qua, nước Hoàng Hà không chảy kịp, ứ đọng nhiều, đê điều bị uy hiếp từng ngày, chẳng biết lúc nào thì bờ đê hai bên sông đổ vỡ, dân chúng dọc theo bờ hồi hộp lo âu từng giây từng phút cái nạn phá sản sẽ đến với họ. Làm cách nào để cứu trợ số nạn nhân đó, cô nương biết họ đối đáp làm sao với lão phu chăng?
Mạnh Lệ Ty giật mình hỏi:
- Họ nói sao?
← Hồi 10 | Hồi 12 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác