← Hồi 1 | Hồi 3 → |
Ngay cả Phí Vô Kỵ lòng dạ sắt đá dường như cũng bị tình cảnh thê thảm ấy làm cho nhũn ra, thu ngay tiếng cười lại.
Rất lâu, rất lâu.
Không khí ngưng kết chợt bay tung.
Một làn sát khí đang tỏa ra.
Thẩm Thăng Y nhẹ nhàng đặt Tiêu Linh xuống, thong thả đứng thẳng người lên.
Là y đang động, là vạt áo y đang bay tung.
Sát khí chính là từ thân hình y tỏa ra.
Ngực áo y có một vết rách, trên ngực y có một vết thương.
Vết thương ấy đã không còn chảy máu nữa.
Vết thương ấy hoàn toàn không lớn, hoàn toàn không sâu.
Một vết thương như thế thì có bao nhiêu máu chảy ra, làm sao có thể khiến vạt áo trước ngực y ướt đẫm máu như thế?
Lúc ngồi ôm Tiêu Linh y vẫn không biết, đến khi y đứng lên, Phí Vô Kỵ lập tức phát giác ra.
Tròng mắt y lập tức co rút lại.
Thẩm Thăng Y lạnh lùng nhìn Phí Vô Kỵ, trong mắt đầy vẻ bi phẫn.
"Ngươi cười không khỏi quá sớm đấy", trong giọng nói cũng đầy vẻ bi phẫn.
Phí Vô Kỵ trong lòng ớn lạnh, hít sâu vào một hơi mới nói "Nhát kiếm ấy của ta đâm vào ngươi hoàn toàn không sâu".
"Hoàn toàn không sâu".
"Người tính không bằng trời tính", Phí Vô Kỵ thở dài.
"Ngươi còn muốn thở dài à?"
"Người ta muốn giết chết là ngươi, không phải cô ta".
"Ngươi biết ta à?"
"Biết!"
"Từ lúc nào?"
"Chưa đầy một ngày".
"Trước đó ta hoàn toàn chưa gặp ngươi, trong một ngày qua ta hoàn toàn chưa gây thù kết oán với người nào, bất cứ người nào".
"Ta tới đây không phải để báo thù".
"Ngươi tới đây chỉ để giết ta à?"
"Đúng thế".
"Ngươi là một chức nghiệp sát thủ?"
"Đúng thế".
"Ai bỏ tiền ra thuê ngươi giết ta?"
"Ngươi nói là ai?"
"Ta không biết, ta đang hỏi ngươi".
"Ngươi hỏi ta cũng vô ích".
"Suýt nữa ta quên mất, giữ kín bí mật là điều kiện đầu tiên của một chức nghiệp sát thủ".
"Ờ!"
"Nhưng lần này ngươi không theo ý mình được đâu".
"Chưa chắc!", Phí Vô Kỵ bực bội hừ một tiếng.
Thẩm Thăng Y trên mặt không lộ vẻ gì, phất mạnh tay áo một cái.
Phí Vô Kỵ bàn tay nắm chuôi kiếm siết lại.
Thẩm Thăng Y ánh mắt rơi xuống, chợt thở dài một tiếng, nói "Ta thà chịu cho một kiếm ấy của ngươi đâm vào ngực ta".
"Mục đích một kiếm ấy của ta chính là đâm vào ngực ngươi", Phí Vô Kỵ cười nhạt "Nhưng ngươi cũng không cần than thở, con người ta còn ở đây, kiếm của ta còn ở đây, con người ta còn rất độc ác, kiếm của ta lại càng độc ác".
"Con người ngươi đúng là độc ác, kiếm của ngươi đúng là độc ác", Thẩm Thăng Y nhìn qua Tiêu Linh, trên mặt đầy vẻ áy náy, đầy vẻ buồn rầu "Ngoài ngươi ra, còn có ai nhẫn tâm giết cô ta?"
"Nhưng đó là không biết làm sao".
"Hay cho kẻ Không biết làm sao, ngươi cũng quen cô ta à?"
"Không quen".
"Ngươi có biết cô ta là một cô gái nhỏ tốt như thế nào không?"
"Biết".
Đã là không quen, làm sao mà biết?
Nhưng Phí Vô Kỵ lại nói là biết.
"Cô ta...", Thẩm Thăng Y nghẹn lời.
"Cô ta đối với ngươi tốt lắm à?"
"Tốt...", trong ánh mắt của Thẩm Thăng Y lại như có một lớp khói mù trùm lên, toàn thân giống như rơi vào hồi ức.
Phí Vô Kỵ "Oa" một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống, cả người lẫn kiếm lập tức như một mũi tên từ trên lò hương bắn ra.
Y đã không quen Tiêu Linh, thì làm sao biết Tiêu Linh là một cô gái như thế nào?
Y nói biết, mục đích chỉ là để Thẩm Thăng Y trở về hồi ức.
Một người đang nghĩ về quá khứ, ý chí rốt lại cũng đặc biệt mềm yếu, tâm tình rốt lại cũng đặc biệt bất định.
Như thế tất nhiên cũng sơ suất chuyện đề phòng.
Y biết tạo ra cơ hội, nắm chắc cơ hội.
Y biết chọn lúc thích hợp nhất để xuất thủ.
Hiện tại đúng là lúc thích hợp nhất.
Y xuất thủ đúng vào lúc ấy.
Kiếm thứ nhất của y vẫn bị một lớp tượng Thiên Nữ cản trở.
Kiếm thứ hai thì không bị cản trở, hoàn toàn không.
Kiếm thứ hai đương nhiên càng độc ác hơn, càng mau lẹ hơn, càng chuẩn xác hơn.
Ánh kiếm chỉ vừa chớp lên, mũi kiếm đã tới trước ngực Thẩm Thăng Y.
Một kiếm ấy lẽ ra không đánh trượt.
Nhưng một kiếm ấy lại đánh trượt.
Trong chớp mắt ấy thân hình Thẩm Thăng Y đã chuyển qua chỗ khác.
Thân hình y biến hóa còn nhanh hơn Phí Vô Kỵ như mũi tên vọt tới.
Phí Vô Kỵ đã sớm biết Thẩm Thăng Y kiếm thuật cao cường, nhưng chỉ là nghe nói, lúc đầu nghe nói tính ra cũng nói là có ấn tượng, nhưng khinh công của Thẩm Thăng Y cũng cao cường tới mức này, thì ngay cả ấn tượng đầu tiên y cũng không có.
Một kiếm ấy y quyết ý phải thắng.
Một kiếm ấy đã có cái thế chỉ phát không thu.
Một kiếm ấy đánh trượt, tâm thần, dũng khí của y lập tức cũng có chỗ rơi rụng.
Cảm giác ấy cũng như một người đang đi đường đột nhiên hụt chân.
Một kiếm ấy quả nhiên có cái thế chỉ phát không thu.
Kiếm đánh trượt, nhưng thế kiếm hoàn toàn chưa dứt, Phí Vô Kỵ cả người lẫn kiếm tiếp tục bay về phía trước, lướt qua ngang trước ngực Thẩm Thăng Y.
Tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ lập tức vang lên bên tai y.
Ở đây chỉ có hai người là Thẩm Thăng Y và y.
Thẩm Thăng Y khinh công cao cường tới mức này tuy không được truyền tụng, nhưng kiếm của Thẩm Thăng Y thì sao?
Phí Vô Kỵ kêu lên một tiếng quái dị, thế kiếm chợt ngừng lại, mũi kiếm xoay mau lại, từ dưới nách đâm ra.
Thẩm Thăng Y lật tay đánh một kiếm, lập tức đâm trúng thanh kiếm của Phí Vô Kỵ.
Cũng gần như đồng thời, Phí Vô Kỵ cảm thấy sau lưng mát lạnh, đầu vai đau nhói.
Trong chớp mắt ấy Thẩm Thăng Y đã đâm ra năm kiếm, năm kiếm cơ hồ không kiếm nào đánh trượt.
Lối xuất thủ ấy quả thật mau lẹ tới mức kinh người.
Phí Vô Kỵ không kìm được thở ra một hơi khí lạnh.
Thân hình y kế đó chạm đất, chạm đất là xoay lại.
Vừa xoay lại y đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y hai mắt đỏ rực như lửa, như một con sư tử giận dữ, một thanh kiếm như chớp lóe lên.
Thanh kiếm như chớp lóe lên phóng tới.
Chỉ một kiếm.
Thẩm Thăng Y nỗi bi ai, phẫn nộ trong lòng dường như đều dồn cả vào một nhát kiếm ấy.
Người chưa nhìn thấy nhát kiếm ấy căn bản không thể tưởng tượng thanh thế của nhát kiếm ấy, oai lực của nhát kiếm ấy.
May mà Phí Vô Kỵ đã kịp thời xoay người lại.
Y rốt lại cũng là hảo thủ dùng kiếm, chỉ liếc mắt một cái, y đã biết bất kể thế nào cũng không thể né tránh một kiếm ấy của Thẩm Thăng Y.
Không thể né tránh thì chỉ còn cách thẳng thắn đón đỡ.
Y nghiến chặt răng, vội vàng hất thanh kiếm trong tay lên.
Thanh kiếm của y vừa hất lên, kiếm của Thẩm Thăng Y đã tới.
Một kiếm nhanh thật.
Keng một tiếng, tia lửa bắn tung tóe.
Thanh kiếm trong tay Phí Vô Kỵ lập tức gãy đôi, y liên tiếp lùi lại ba bước, há miệng phun ra một ngụm máu.
Một kiếm ấy của Thẩm Thăng Y đánh ra lúc bi phẫn, những người có thể đón đỡ vốn không có bao nhiêu người.
Phí Vô Kỵ tính ra cũng đón đỡ được một kiếm ấy.
Đón đỡ xong một kiếm ấy y hoàn toàn không dễ chịu, kiếm gãy lìa, hổ khẩu bàn tay phải cầm kiếm rách toạc, cả nội tạng cũng bị chấn động.
Thẩm Thăng Y lại như không có chuyện gì, y nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thét, mớ tóc xõa trên đầu bay tung, thanh kiếm trong tay trái nhấc cao, kiếm thứ hai xem ra đã sắp xuất thủ.
Chỉ nhìn thấy dáng vẻ ấy của y cũng không khó gì tưởng tượng ra được thanh thế, oai lực nhát kiếm thứ hai của y.
Phí Vô Kỵ khuôn mặt bất giác xám xanh.
Y dùng kiếm sinh nhai, cũng biết sớm muộn gì cũng có một ngày phải chết dưới kiếm, nhưng đến ngày ấy giờ ấy, y vẫn cảm thấy sợ hãi.
Ngàn thuở gian nan duy một chết, câu ấy quả thật rất có đạo lý.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm trong tay trái nhấc lên càng cao.
Ánh nắng chiều còn sót rơi vào, thanh kiếm càng lóa mắt, càng sáng rực.
Cũng đúng lúc ấy, Phí Vô Kỵ đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị "Xem ta cho cô ta kiếm nữa đây", tay phải vung ra, thanh kiếm gãy đột nhiên rời khỏi tay bắn vào mặt Tiêu Linh.
Trên mặt Tiêu Linh vẫn còn nét tươi cười, khóe môi vẫn còn nét tươi cười, tuy đã cứng đờ nhưng vẫn hoàn hảo, vẫn đẹp đẽ.
Đẹp tới mức thê lương, đẹp tới mức khiến người ta đau lòng.
Nếu một kiếm ấy của Phí Vô Kỵ phóng trúng thì sao?
Lòng dạ độc ác thật, nhát kiếm độc ác thật!
Nếu y không lên tiếng, Thẩm Thăng Y quả thật không biết trong hồ lô của y có thuốc gì.
Lúc kiếm của y rời tay bay ra, Thẩm Thăng Y mới biết ý nghĩa trong lời nói của y.
Thẩm Thăng Y lập tức biến sắc, ánh mắt lóe lên, thanh kiếm trong tay cơ hồ cũng đồng thời bay ra.
Mục tiêu của nhát kiếm ấy đương nhiên là thanh kiếm gãy của Phí Vô Kỵ.
Bất kể thế nào y cũng không thể để Tiêu Linh bị bất cứ sự tổn thương nào nữa.
Đó là điều Phí Vô Kỵ đã tính trước.
Y tình nguyện cho Thẩm Thăng Y cơ hội cứu vãn, nên y lên tiếng.
Đó cũng như là cơ hội của y, cơ hội trốn chạy.
Kiếm vừa rời tay, thân hình y đã lật ra ngoài.
Thẩm Thăng Y há lại không biết dụng tâm của Phí Vô Kỵ?
Y cười nhạt, đột nhiên nghiêng người một cái, tay phải quờ một cái xuống đất vung ra.
Một làn ánh sáng trắng như tia chớp bay ra, bắn thẳng vào hậu tâm Phí Vô Kỵ.
Thủ pháp ám khí của Thẩm Thảng Y cũng rất cao minh.
Y vốn là cao thủ hạng nhất trong các cao thủ hạng nhất.
Thân hình của Phí Vô Kỵ vừa lật ra ngoài cửa, làn ánh sáng trắng đã đánh trúng vai phải y, đó chính là đoạn kiếm gãy trong thanh kiếm của y.
Đây lại là điều y không tính tới.
Tai mắt của y tính ra cũng nhạy bén, trên không ưỡn lưng nghiêng vai một cái xoay người qua một bên, tránh qua chỗ yếu hại trên hậu tâm.
Nhìn thấy thân hình y vừa rơi xuống đã lại bật lên, chênh chếch vọt qua phía trái.
Phía trái đền Thiên Nữ đều là cỏ dại cao ngang vai người.
Phí Vô Kỵ trong đám cỏ dại chớp lên một cái rồi biến mất.
Thẩm Thăng Y không đuổi theo, lùi lại cạnh Tiêu Linh.
Kiếm của y cắm xuống đất cạnh mặt Tiêu Linh không đầy nửa tấc, thanh kiếm của Phí Vô Kỵ cũng ở bên cạnh.
Thanh kiếm của y tính, ra cũng không đánh trượt, tính ra cũng kịp thời đánh trúng thanh kiếm gãy của Phí Vô Kỵ.
Y lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cúi xuống nắm vào chuôi kiếm.
Không phải thanh kiếm của y, mà là thanh kiếm gãy của Phí Vô Kỵ.
Trên chuôi kiếm dường như có khắc mấy chữ, nên Thẩm Thăng Y mới nhặt lên.
Quả nhiên có khắc chữ, năm chữ.
Tây Viên Phí Vô Kỵ!
"Là ngươi, té ra là ngươi!", Thẩm Thăng Y cười nhạt.
*****
"Là ngươi!"
Phí Vô Kỵ biến hẳn sắc mặt.
Vai phải y tuy bị thương, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới bước chân của y, hai chân y không hề bị gì.
Vừa lỏn vào bãi cỏ y đã khom người xuống, như rắn bò hạc núp mau lẹ di chuyển qua mấy vị trí, sau khi khẳng định Thẩm Thăng Y không đuổi theo, thân hình càng mau lẹ.
Đến đầu bãi cỏ dại, y lại càng không do dự, như một mũi tên bắn tới.
Y chỉ lo phía sau, không biết phía trước có người đang chờ y.
Người ấy nãy giờ ngồi trên một cây đại thụ ngoài bãi cỏ, khung cảnh quanh đền Thiên Nữ, hành động của Phí Vô Kỵ ở ngoài đền nãy giờ đều rơi vào mắt y.
Phí Vô Kỵ vừa tới mép bãi cỏ, người ấy đã từ trên cây nhảy xuống.
Phí Vô Kỵ vừa từ mép bãi cỏ bắn ra, người ấy đã sấn ra, đột nhiên đưa chân ngáng.
Phí Vô Kỵ lập tức lộn nhào một cái, ngã lăn xuống đất.
Cái ngã ấy khá nặng.
Phí Vô Kỵ toàn thân quả thật như vỡ tan.
Y nhịn đau ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu lên thì y nhìn thấy Kim Sư.
Kim Sư một cặp Kim Sư trảo ngang dọc Lưỡng Hà.
Kim Sư cười một tiếng.
Phí Vô Kỵ biến hẳn sắc mặt.
"Là ta", Kim Sư cười rất vui vẻ.
"Té ra là ngươi", Phí Vô Kỵ tay phải siết chặt lại.
Nếu kiếm của y trong tay, y đã một kiếm đâm ra.
Chỉ đáng tiếc kiếm của y đã gãy thành hai đoạn, chỉ có đoạn mũi kiếm còn cắm trên vai phải y.
Tay phải y siết lại, chợt thấy đau thấu xương.
Lúc ấy y mới nhớ ra.
Kim Sư nhìn thấy rất rõ, lắc đầu thở dài nói "Ngươi quả thật quá khẩn trương".
Phí Vô Kỵ không nói gì.
"Nếu ngươi cần kiếm, ta có thể đưa cho ngươi".
Phí Vô Kỵ cười gượng.
Cho dù có kiếm, tay phải của y hiện tại cũng không thể sử dụng được.
Kim Sư đương nhiên thấy rõ, nên mới đĩnh đạc như thế.
Phí Vô Kỵ chỉ còn cách cười gượng, nói "Ngươi định làm gì ta?"
"Vẫn là câu kia thôi, mời ngươi theo ta tới gặp Tương Tư phu nhân một lần".
"Ta có thể không đi không?"
"Không thể".
"Vậy ngươi cần gì nói nhiều?"
"Thì về lễ mạo cũng phải nói một tiếng chứ".
"Thế cũng hay, dù sao ta cũng muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi cho khỏe".
"Ngươi quả thật cần một nơi nghỉ ngơi cho khỏe đấy".
"Vẫn là xe hương, vẫn là ngựa tốt?"
"Không có xe hương, không có ngựa tốt đâu".
"Cũng không có rượu ngon, cũng không có nhắm ngon, cũng không có người đẹp?"
"Cũng không có".
"Xe hương ngựa tốt đi đâu rồi, rượu ngon nhắm ngon người đẹp ở đâu rồi?"
"Đi nơi phải đi, ở nơi phải ở".
"Hôm qua thì đều vì ta mà tới, vì ta mà chuẩn bị".
"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay".
Hôm qua quả thật không giống hôm nay, Phí Vô Kỵ thở dài trong lòng.
"Ngươi cần gì thở dài?", Kim Sư giống như nhìn thấu lòng dạ Phí Vô Kỵ, nói "Lẽ ra ngươi phải cảm thấy vui vẻ mới đúng".
"Ủa?"
"Xe hương, ngựa tốt, rượu ngon, nhắm ngon, người đẹp tuy đã đổi cho người khác, nhưng ta vẫn tìm giúp ngươi ba người bảo tiêu".
Tiếng "tiêu" vừa vang lên, Kim Sư đã nhấc chân, một cước đá Phí Vô Kỵ bay tung ra.
Một cước ấy đá đúng vào chỗ lõm trên vai Phí Vô Kỵ.
Trên chỗ đau lại thêm nỗi đau, Phí Vô Kỵ cơ hồ ngất đi.
Thân hình của y bay ra hai trượng, lại được ba người đón lấy.
Ba người này đồng thời ra tay, động tác nhất trí, ngay cả thân hình, tướng mạo cũng giống nhau.
Ba anh em Mai Sơn.
Vết thương trên Mi tâm ba anh em Mai Sơn đã thành sẹo.
Vừa nhìn thấy ba anh em, ba vết sẹo, Phí Vô Kỵ bất giác trong lòng lạnh buốt.
"Trên đường bảo vệ y, chiếu cố y cho cẩn thận đấy", Kim Sư lập tức phân phó một tiếng.
"Đại gia yên tâm, bọn ta nhất định sẽ chiếu cố y, bảo vệ y cẩn thận", ba anh em Mai Sơn nhất tề ứng tiếng, nhất tề cười nhạt, cười nhạt nhìn Phí Vô Kỵ.
Phí Vô Kỵ chợt phát giác ra lúc cười nhạt ba anh em Mai Sơn cũng cười giống nhau.
Y quả thật cảm thấy buồn cười, chỉ đáng tiếc là y đã không cười nổi.
"Chúng ta cứ rịt vết thương cho y trước đã rồi sẽ nói chuyện", ba anh em Mai Sơn nhìn nhau một cái, một người trong bọn chợt vung tay nắm mũi kiếm gãy trên vai phải Phí Vô Kỵ giật mạnh ra.
Một tia máu tươi lập tức từ đầu vai phun ra.
Lại một trận đau thấu xương.
Phí Vô Kỵ khuôn mặt trắng bệch, nghiến chặt răng, không nói câu nào.
Y liếc mắt nhìn qua Kim Sư.
Kim Sư chắp tay sau lưng đứng ở đó, trên mặt đầy vẻ tươi cười, không những không cản trở mà còn giống như đang thưởng thức.
Một người nếu quả có giá trị lợi dụng thì tựa hồ Kim Sư không có lý do gì mà có thái độ như thế.
Thái độ coi như không đáng gì.
Một người đã không đáng gì trong mắt người khác thì sự sống chết của y cũng không đáng gì trong mắt người khác.
Trong chớp mắt vẻ mặt của Phí Vô Kỵ trở thành cực kỳ khó coi.
*****
Vẻ mặt của Tiêu Phóng cũng cực kỳ khó coi như thế.
Thân là Tuần án đại nhân, tin tức đương nhiên linh thông.
Thẩm Thăng Y vừa tới trước cổng nha môn Tuần án, y đã chờ ngoài cổng.
Vừa thấy Thẩm Thăng Y bế Tiêu Linh, y lại biến sắc.
Vừa đón thân hình Tiêu Linh vào tay, vẻ mặt của y lại trở thành cực kỳ khó coi.
Người không có chút kinh nghiệm nào cũng biết Tiêu Linh đã chết.
Y chỉ có một em gái là Tiêu Linh.
Y trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, khóe mắt muốn rách toác, thân hình run lên lẩy bẩy, đột nhiên điên cuồng gào lên "Là ai giết nó, ai?"
Thẩm Thăng Y nhìn nhìn lồng ngực đẫm máu, khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Linh, đau xót đáp "Tây Viên Phí Vô Kỵ, một chức nghiệp sát thủ".
"Phí Vô Kỵ? Chức nghiệp sát thủ?", Tiêu Phóng sửng sốt "Nó có thù oán với ai, ai thuê người giết nó?"
"Mục đích của Phí Vô Kỵ là giết ta", Thẩm Thăng Y buồn rầu cười một tiếng "Giết cô ta chỉ vì nhất thời lỡ tay".
"Nhất thời lỡ tay!", Tiêu Phóng khóe mắt rách toác, hai tia máu theo gò má chảy xuống.
"Có thể nói là ta hại chết cô ta", Thẩm Thăng Y đau lòng cúi đầu.
Hai dòng máu từ khóe mắt Tiêu Phóng chảy xuống bất giác lại thêm hai hàng nước mắt, y cười, buông tiếng cười điên cuồng, chợt quay phắt người lại sải chân bước vào trong.
Trong tiếng cười nói không hết sự đau đớn, nói không hết sự thê lương.
Thẩm Thăng Y buồn rầu đưa mắt nhìn theo, đến khi y đã mất hút không thấy đâu, đang định rời đi, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên.
"Đứng lại!"
Thẩm Thăng Y ứng tiếng quay đầu, nhìn thấy hai luồng ánh mắt lạnh lẽo.
Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, người này khuôn mặt cũng lạnh lẽo như thế.
Người này xem ra chẳng qua chỉ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, tính ra cũng còn trẻ, mi thanh mục tú, tính ra cũng anh tuấn.
Bất kể về y phục hay khí chất, người này đều như khác hẳn số đông.
Người này quả thật chính là kẻ phú quý trời sinh.
Người này nãy giờ đứng trên bậc thềm đá, Thẩm Thăng Y nãy giờ không hề để ý.
Y đột nhiên để ý.
Một cảm giác nghẹt thở lập tức đè nặng trong lòng.
"Là ngươi gọi ta à?", y hỏi.
"Là ta gọi ngươi", người kia cười nhạt nói "Ngươi là Thẩm Thăng Y nào?"
"Thẩm Thăng Y nào à? Theo chỗ ta biết trước nay chỉ có một Thẩm Thăng Y, là Thẩm Thăng Y này".
"Ta biết".
"Nhưng ta lại không biết".
"Không biết cái gì?"
"Ngươi là người nào?"
"Ta là người nào ngươi cũng không biết à?"
"Không biết, nói cho ta nghe xem".
Câu nói vừa dứt, hai cẩm y thị vệ từ hai bên lập tức sấn ra, đồng thanh quát tháo.
"Câm miệng!"
"Trước mặt Thất vương gia há lại để cho ngươi rông càn như thế, ăn nói như thế".
Thất vương gia.
Người này chính là Thất vương gia đương quyền đắc thế.
Thẩm Thăng Y ngẩn ra.
Thất vương gia cười một tiếng hỏi "Hiện tại biết rồi chứ?"
"Ờ".
"Xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì nhiều".
"Cũng không ít".
"Ủa, ta hỏi ngươi!"
"Cái gì?"
"Ngươi biết Tiêu Linh là người gì của ta không?"
"Không biết", Thẩm Thăng Y quả thật không biết.
"Chuyện đó mà ngươi cũng không biết à?"
"Không biết là không biết".
"Là vợ chưa cưới của ta".
Thẩm Thăng Y lại ngẩn ra.
"Ngươi bế cô ta trong lòng, đó vốn là một tội lớn, nhưng không biết thì không bắt tội, ta có thể không truy cứu". Thất vương gia sắc mặt đột nhiên lạnh băng, nói "Nhưng chuyện cô ta ngẫu nhiên bị hại chết, thì ta lại không thể không truy cứu".
"Ta...".
"Không có ngươi thì cô ta căn bản không rời khỏi phủ Ứng Thiên, không có ngươi thì cô ta căn bản không chết dưới tay Phí Vô Kỵ gì đó, cô ta tuy không bị ngươi giết, nhưng vì ngươi mà chết".
Thẩm Thăng Y buồn rầu không nói gì.
"Phí Vô Kỵ là hung thủ trực tiếp, ngươi là hung thủ gián tiếp", Thất vương gia chỉ thẳng vào mặt Thẩm Thăng Y, cao giọng quát "Phí Vô Kỵ cố nhiên đáng chết, nhưng ngươi cũng đáng giết".
Tiếng "giết" vừa buông ra, hai mươi cẩm y thị vệ hộ vệ hai bên đã đưa tay nắm vào chuôi kiếm.
Hai mươi Cẩm y thị vệ này người nào cũng huyệt Thái Dương nhô cao, trong mắt tinh quang rực rực, rõ ràng đều là cao thủ kiêm tu nội ngoài công phu.
Thất vương gia thân phận thế nào, dưới trướng há lại không có người giỏi?
Thẩm Thăng Y ánh mắt quét qua, thầm thở dài một tiếng.
Trước đó tuy y chưa từng gặp Thất vương gia, nhưng Thất vương gia là người thế nào y cũng đã đoán trong lòng.
Nói năng thế này, y biết Thất vương gia bất kể thế nào cũng không bỏ qua cho mình rồi.
Thất vương gia quả nhiên không định bỏ qua cho Thẩm Thăng Y, y nhìn qua hai bên, lạnh lùng cười một tiếng "Chẳng lẽ các ngươi còn chưa hiểu ý ta sao?"
Câu nói chưa dứt, trong hai mươi cẩm y thị vệ ít nhất đã có một nửa tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
"Nuôi quân ngàn ngày dùng quân một buổi, các ngươi theo ta bấy nhiêu năm, hôm nay cũng nên tỏ rõ tài năng".
Hai mươi Cẩm y thị vệ đồng thanh "Dạ" một tiếng, hai mươi thanh kiếm sắc không thanh nào còn ở trong vỏ.
Mười cái bóng người lập tức lướt ra, mười thanh kiếm vạch ra làn ánh sáng lạnh, vọt thẳng tới Thẩm Thăng Y.
Kiếm mau, người mau, Tam anh Thất hùng xem ra cũng có vài chiêu.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, thân hình đột nhiên ào một tiếng bay ngược về phía sau.
Tam anh Thất hùng nhìn thấy rất rõ, thân hình vừa rơi xuống lại bật lên đuổi sát theo Thẩm Thăng Y, quyết không bỏ qua.
Trước phủ Tuần án là một khoảnh đất rộng, cũng chính là nơi quần chiến rất tốt.
Thẩm Thăng Y căn bản không muốn động thủ, thân hình vừa chạm đất lại lăng không, lăng không lại lật người một cái.
Tam anh Thất hùng lại cho rằng Thẩm Thăng Y muốn động thủ trên bãi đất trống, nên chân vừa chạm đất đã lập tức đứng lại.
Họ vừa khựng lại, thân hình Thẩm Thăng Y đã lướt ra ngoài hai trượng.
Tam anh Thất hùng ngẩn ra tại chỗ, thân hình lại vội vàng vọt lên lần nữa.
Mười người này khinh công tuy không bằng Thẩm Thăng Y nhưng cũng hoàn toàn không chậm, chỉ cần Thẩm Thăng Y chậm một chút, thì họ có thể đuổi kịp.
Vấn đề là Thẩm Thăng Y cả ý chậm lại cũng không có, thân hình nhô lên rồi nhô lên lại nhô lên, hụp xuống rồi hụp xuống lại hụp xuống.
Cũng đúng lúc ấy, một chiếc xe bốn ngựa cực kỳ hoa lệ ầm ầm từ góc phố chuyển ra, mau lẹ phóng tới.
Lúc Thẩm Thăng Y nhô lên hụp xuống lần thứ ba, chiếc xe đã tới cạnh người y, đột nhiên chậm lại.
Cửa xe lập tức mở ra, một người trung niên áo vàng từ trong xe thò đầu ra, đưa tay ra.
"Thẩm đại hiệp, mời lên xe!"
Kim Sư!
Kim Sư trên mặt đầy vẻ tươi cười.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không quen biết Kim Sư, chỉ cảm thấy người này xem ra không đáng ghét.
Tuy y cảm thấy kỳ lạ, nhưng hoàn toàn không từ chối, nhưng cũng chưa lên xe, chỉ rún vai một cái, ngồi lên trên nóc xe.
Kim Sư cũng không nói nhiều, vỗ tay một cái.
Chiếc xe ngựa ứng tiếng phóng mau đi, còn mau hơn lúc tới.
Tam anh Thất hùng vừa khéo vọt tới.
Khoảng cách vẫn không còn xa, vẫn có thể ra sức vọt tới ra đòn.
Tam anh Thất hùng chính có ý ấy, đầu vai đều nhấc lên.
Kim Sư nhìn thấy rất rõ, quát lớn một tiếng "Ám khí độc dược!", hai tay vung thẳng ra.
Ám khí độc dược!
Tam anh Thất hùng trong lòng lạnh buốt, thân hình đang chuẩn bị vọt lên đều thu lại, vung kiếm đỡ gạt.
Đỡ gạt cái gì?
Một mũi ám khí cũng không có.
Kim Sư hai tay thu lại, vỗ một cái cười lớn nói "Ta chẳng qua chỉ đùa giỡn với các ngươi một chút, các ngươi cần gì coi là thật?"
Đùa giỡn một chút hay thật.
Trò đùa giỡn ấy mở ra xong, xe ngựa đã đi xa, có vọt cũng không vọt tới.
Tam anh Thất hùng nhất thời vừa sợ vừa giận.
Sợ là trước mặt Thất vương gia không có gì bàn giao, giận là vì bằng vào kinh nghiệm của họ mà lại bị mắc cái lừa này.
Nỗi giận nỗi sợ đan xen, mười người nhất tề gầm thét, mười thanh kiếm đồng thời rời khỏi tay bay tới Kim Sư trong thùng xe, Thẩm Thăng Y trên nóc xe.
Mười thanh kiếm phóng ra trong lúc vừa sợ vừa giận, thanh thế ghê người tới mức nào!
Kim Sư không ngờ lại có chuyện ấy, cũng thoáng giật mình, lật tay một cái, đang định đóng cửa xe lại, dùng cửa xe chặn kiếm, thì một làn ánh kiếm đột nhiên từ trên không lăng không bay xuống.
Kiếm của Thẩm Thăng Y.
Một kiếm chặn đứng mười thanh kiếm.
Mười thanh kiếm của Tam anh Thất hùng vừa rơi vào làn ánh kiếm, keng keng keng lập tức bay tưng ra, soạt soạt soạt lập tức bay trở lại, cắm xuống mặt đất.
Cắm xuống mặt đất trước chân Tam anh Thất hùng.
Tam anh Thất hùng đều biến sắc.
Kim Sư cũng biến sắc.
Thẩm Thăng Y lại như không có chuyện gì, tra kiếm vào vỏ, hững hờ cười một tiếng, nói "Một chiếc xe hương đẹp đẽ thế này mà làm hỏng thì không khỏi có chỗ đáng tiếc, ta đã ngồi trên xe của ngươi, tính ra cũng đã nhận món nhân tình của ngươi, tính ra cũng phải hết một phần tâm lực".
Xe là xe hương, ngựa là ngựa tốt.
Người đánh xe cũng là một hảo thủ hạng nhất, Thẩm Thăng Y câu ấy vừa nói xong, xe ngựa đã bỏ Tam anh Thất hùng lại rất xa phía sau, chuyển qua một khúc quanh, cả phủ Tuần án cũng không thấy đâu nữa.
Kim Sư buông một tiếng "Làm phiền", lại nói một tiếng "Đa tạ".
"Ta cũng không khách khí với ngươi, tại sao ngươi lại khách khí với ta?"
"Không phải ta khách khí với ngươi, chỉ là ngươi khách khí với ta", Kim Sư lại mở toang cửa xe ra "Ta mời ngươi vào trong xe ngồi, ngươi lại lên trên nóc xe ngồi".
"Ngồi trên nóc xe cũng có hề gì, ngồi trong xe cũng có hề gì?"
"Nếu đều không hề gì, tại sao ngươi còn ngồi trên nóc xe?"
"Nếu đều không hề gì, thì ta cần gì phải vào trong xe?"
"Chẳng lẽ ngươi không biết trong xe thoải mái hơn trên nóc xe à?"
"Biết chứ".
"Ta còn chuẩn bị rượu ngon, nhắm ngon, người đẹp cho ngươi trong xe, ngươi có biết không?"
"Chuyện đó thì ta không biết", Thẩm Thăng Y bật một cái thật mạnh từ nóc xe lật người vào thùng xe.
Rượu ngon, nhắm ngon, người đẹp.
Kim Sư hoàn toàn không bịa đặt.
Rượu và thức nhắm đã nguội lạnh, nhưng màu sắc mùi vị vẫn còn.
Người đẹp lại càng tuyệt sắc, thơm tới mức khiến người ta lạc phách tiêu hồn.
Thẩm Thăng Y sờ sờ mũi, chợt thở dài một tiếng.
Kim Sư nghe thấy rất rõ, trên mặt đầy vẻ áy náy nói "Rượu và thức ăn đã chuẩn bị hơn nửa giờ, sau nửa giờ khó mà không nguội lạnh, khó mà không mất đi màu sắc mùi vị, nhưng chỗ này không nên ở lại lâu, cũng mời Thẩm đại hiệp cứ tạm ngồi lại, may mà vẻ quốc sắc thiên hương của người đẹp vẫn không thay đổi".
Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng, nói "Ngươi có biết hơn nửa ngày trời ta chưa có gì vào bụng không?"
"Cho nên ta đã chuẩn bị đầy đủ".
"Ngươi biết hiện tại ta cần cái gì không?"
"Rượu ngon, nhắm ngon".
"Chỉ là rượu ngon, chỉ là nhắm ngon", Thẩm Thăng Y từ từ đẩy người đẹp trong lòng ra.
Người đẹp vẻ mặt ủy khuất nhìn nhìn Kim Sư.
Kim Sư cũng không biết làm sao.
Thẩm Thăng Y lập tức thật thà không khách khí nhấc chén lên, cầm đũa lên, không nhìn tới người đẹp cả một cái.
Đó cũng là một sự sỉ nhục.
Người đẹp bất giác hai hàng nước mắt rơi xuống.
Kim Sư kể ra cũng là một người thương hương tiếc ngọc, nhìn người đẹp an ủi, nói giúp một câu "Người đẹp không đẹp sao?"
"Đẹp!"
"Thích không?"
"Thích".
"Nếu đã đẹp, nếu đã thích, tại sao không cho cô ta nằm trong lòng?"
"Đối với ta ngươi tựa hồ đã biết không ít phải không?", Thẩm Thăng Y hỏi lại.
"Không ít".
"Hiện tại tâm tình ta thế nào chẳng lẽ ngươi vẫn không biết à?"
Kim Sư giống như muốn tự đá cho mình một cước.
"Người đẹp tới từ nơi nào?"
"Tới từ phủ Ứng Thiên".
"Ở đây há không phải là phủ Ứng Thiên sao?"
Kim Sư hiểu ý, cười một tiếng nghiêng người ôm người đẹp vào lòng, tay trái vung ra một cái xô cửa xe ra, tay phải đẩy thẳng ra, người đẹp lập tức bay qua cửa xe, rơi ra ngoài xe.
Xe ngựa đang phóng trên phố dài, người đẹp rơi xuống lề đường.
Lực đạo của Kim Sư sử dụng rất vừa khớp.
Người đẹp mông vừa chạm đất, lồm cồm bò dậy, đột nhiên ngoác miệng chửi lớn.
Đúng là ngoác miệng chửi lớn.
Có rất nhiều loại lời lẽ chửi người, có một loại chỉ có nam nhân mới dùng, nàng chính là dùng loại lời lẽ ấy.
Tuy xe ngựa đã mau lẹ phóng xa, nhưng tính ra vẫn còn nghe được vài câu.
Một người đẹp như thế mà lại chửi người như thế, nếu không phải chính tai nghe thấy, quả thật khó mà tin được.
Kim Sư ngẩn ra tại chỗ.
Thẩm Thăng Y lại làm như không nghe thấy gì, chỉ lo ăn uống.
"May mà chiếc xe ngựa này còn nhanh", Kim Sư rất khó khăn mới lấy lại được dáng vẻ bình thường.
"Ờ", Thẩm Thăng Y lúng búng trả lời một tiếng.
"Đó giống như không phải là lời lẽ con gái nhỏ dùng để chửi người".
"Cô ta vốn không phải là con gái nhỏ".
"Có biết ta tìm được cô ta ở đâu không?"
"Ở đâu?"
"Nhân Thụ các".
"Cái gì các?"
"Nhân Thụ".
"Nhân trong nhân quả, thụ trong tiêu thụ à?"
"Đúng thế".
"Ân ái vô tâm [1], chuyện đó cũng không trách được".
"Cô ta là một trong những người đẹp ở Nhân Thụ các".
"Ngươi là nói bề ngoài phải không?"
"Người ở những nơi ấy thì điều quan trọng nhất chỉ là bề ngoài".
"Cho nên cô ta chỉ biết trang điểm bề ngoài của mình, chỉ cần trang điểm bề ngoài của mình, cho nên Nhân Thụ các hoàn toàn không đặt lầm tên, ngươi cũng không tìm lầm người".
"Nhưng cô ta chửi người như thế lại làm ta bất ngờ", Kim Sư nói.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
"Ta cũng nhìn lầm con người Thẩm đại hiệp".
Thẩm Thăng Y lần này cả cười cũng lười biếng, hai bàn tay, một cái miệng của y vẫn rất bận rộn.
Kim Sư cũng không nói nhiều, im lặng ngồi bên cạnh cười cười.
Ngựa nhanh xe nhanh.
Thẩm Thăng Y chén rượu thứ ba vừa rót ra, xe ngựa đã ra khỏi cửa bắc phủ thành Ứng Thiên.
Ra khỏi bắc thành không xa, hai bên đường đều là rừng cây.
Gió thổi qua ngọn cây, lá rụng đầy trời, phủ kín mặt đất.
Những nơi xe ngựa phóng qua, thổi tung lá rụng phủ kín mặt đất, lá rụng bay đầy trời.
Lá rụng bay múa trong gió thu, bay vào trong xe.
Thẩm Thăng Y chợt buông đôi đũa trong tay phải xuống, chụp một chiếc lá vàng bay vào.
"Thu đã sâu rồi", Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, chợt buông tay ra.
Chiếc lá bay ra khỏi tay phải y, lại bay vào giữa gió.
"Rượu thịt có vừa ý không?", Kim Sư lúc ấy mới lên tiếng hỏi.
"Vừa ý".
"Vậy thì ta yên tâm rồi".
"Ngựa tốt xe hương, rượu ngon nhắm ngon, ngươi chuẩn bị cho ta bấy nhiêu sự hưởng thụ, mà chỉ để nghe ta nói một tiếng vừa ý thôi à?"
"Đương nhiên không phải".
"Xe ngựa tới đâu?"
"Tương Tư thâm xứ".
"Tới gặp người nào?"
"Tương Tư phu nhân!"
"Tương Tư thâm xứ, Tương Tư phu nhân, một nơi động người thật, một cái tên động người thật".
"Người càng động người hơn".
Thẩm Thăng Y nói "Chỗ nào là Tương Tư thâm xứ, người nào là Tương Tư phu nhân?"
"Tới nơi sẽ biết, gặp mặt sẽ biết".
"Ta không đi không được sao, không gặp không được sao?"
"Ngươi có thể không đi, có thể không gặp, nhưng ngươi nhất định sẽ đi, nhất định sẽ gặp".
"Ủa?"
"Một người mà ngươi căm hận, một người mà ngươi yêu thương!"
"Người mà ta căm hận...".
"Chẳng lẽ Tây Viên Phí Vô Kỵ không phải là người mà ngươi căm hận sao?"
"Phí Vô Kỵ!", Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt rực lên tia sáng lạnh lẽo.
"Lúc y chạy ra khỏi đền Thiên Nữ, vừa khéo gặp ta, một là ta có mấy câu muốn hỏi y, hai là ta nghĩ có thể Thẩm đại hiệp cũng muốn hỏi y mấy câu, nên cũng không khách khí, giữ y lại rồi".
"Đúng là ta có mấy câu muốn hỏi y, nhưng chỉ sợ y không chịu nói".
"Chuyện đó Thẩm đại hiệp cứ yên tâm, chỉ cần người còn trong tay ta, thì chuyện ta muốn hỏi, chuyện Thẩm đại hiệp muốn hỏi, nhất định ta có cách bắt y phải nói ra".
"Ủa?"
"Chỉ có một loại người mới khiến ta bó tay không có cách nào".
"Loại người nào?"
"Người chết", Kim Sư cười một tiếng.
Trong tiếng cười ấy mường tượng ẩn chứa sự tàn nhẫn, sự lạnh lùng tới cực điểm.
"Phí Vô Kỵ không phải là người chết".
"Cho nên ta xin Thẩm đại hiệp cứ yên tâm".
"Còn người mà ta yêu thương....".
"Ta biết trong mấy ngày hôm nay Thẩm đại hiệp đang tìm một người ở phủ Ứng Thiên".
"Ờ".
"Ta còn biết Thẩm đại hiệp đang tìm người nào".
"Ủa?"
"Có phải Bộ Yên Phi không?"
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu.
"Một đêm ta đi ngang rừng Bạch Hoa phía bắc thành thì nghe tiếng người rên rỉ, con người ta trước nay vốn rất tò mò, cũng vì thế mà nảy ý tò mò, kết quả là khiến ta tìm ra được một người, một cô gái trúng độc hôn mê...".
Thẩm Thăng Y ngẩn ra nhìn Kim Sư.
"Cô gái ấy sau khi trúng độc hôn mê vẫn canh cánh không quên tên Thẩm đại hiệp, ta vốn đã có ý cứu người, khi biết cô ta là bạn của Thẩm đại hiệp lại càng không dám chậm trễ".
"Sau đó...".
"Sau đó ta mới biết cô ta vốn là Bộ Yên Phi khinh công độc bộ giang hồ, sau đó ta mới biết té ra chất độc cô ta trúng phải là Tiêu Hồn Thực Cốt tán của Bạch Tri Thù".
"Hiện tại cô ta ra sao rồi?"
"Tiêu Hồn Thực Cốt tán tuy bá đạo nhưng chắc vẫn không làm khó được Tương Tư phu nhân".
"Ủa?"
"Tương Tư phu nhân về mặt dược vật còn cao minh hơn ta, ta còn có thể giữ được tính mạng cho Bộ Yên Phi thì Tương Tư phu nhân thế nào cũng khôi phục được một thân công lực của cô ta, nên ta đưa cô ta tới Tương Tư thâm xứ".
"Xem ra ta cũng không tới Tương Tư thâm xứ một phen không xong".
"Cái ta muốn nghe chính là câu ấy của Thẩm đại hiệp".
"Lúc nào có thể tới nơi?"
"Ba ngày".
"Một ngày như ba thu, ba ngày...".
"Nếu ngựa không dừng vó, thì hai ngày cũng không có gì không được, chỉ sợ Thẩm đại hiệp vất vả".
"Trước nay ta không sợ vất vả".
"Thế thì chính hợp ý ta, ta cũng muốn về tới Tương Tư thâm xứ sớm hơn một ngày, gặp người tương tư sớm hơn một ngày".
"Ủa?", Thẩm Thăng Y chợt sửng sốt, nói "Ta nói chuyện với ngươi suốt nửa ngày, cứ nghe ngươi trước Thẩm đại hiệp sau Thẩm đại hiệp, mà lại quên thỉnh giáo tên ngươi, quả thật rất áy náy".
"Người ta gọi ta là Kim Sư, ta vốn cũng tên là Kim Sư".
"Kim Sư một cặp Kim Sư trảo ngang dọc Lưỡng Hà?"
"Té ra Thẩm đại hiệp cũng đã nghe tới ta?"
"Ta còn nghe nói ngươi vốn là anh em kết nghĩa với Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa ở Hữu Tình sơn trang", Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Có tình có nhớ, vô tình không nghĩ, chẳng lẽ Tương Tư thâm xứ chính là Hữu Tình sơn trang?"
"Sơn trang có tình nhưng người lại vô tình. Hữu Tình sơn trang không phải là Tương Tư thâm xứ, Kim Sư cũng đã sớm không còn là anh em kết nghĩa của Đa Tình kiếm khách rồi".
"Ủa?"
"Thẩm đại hiệp còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Hiện tại Bộ Yên Phi ra sao? Phí Vô Kỵ liều mạng cho ai? Tương Tư thâm xứ ở đâu? Tương Tư phu nhân là ai?", Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, lại nói "Những điều ta hỏi đã không phải ít, những điều ta hỏi ngươi đều không thể trả lời, vậy ta cần gì hỏi nhiều?"
"Những điều ngươi muốn hỏi sau hai ngày đều sẽ có lời giải đáp, sao ngươi không chờ thêm hai ngày?"
"Ta chờ".
"Trước khi tới nơi, ta còn có một yêu cầu nhỏ".
"Xin cứ nói".
"Ta đã chuẩn bị cho Thẩm đại hiệp một chiếc khăn đen, ngoài những lúc thật cần thiết, trong hai ngày ấy, ta muốn Thẩm đại hiệp hết sức bịt mắt lại".
"Tại sao phải như thế?"
"Chẳng qua chỉ là cẩn thận, chỉ là cảnh giác".
"Cẩn thận hay thật, cảnh giác hay thật".
"Nếu không cẩn thận, nếu không cảnh giác, thì nhân gian đã không có Tương Tư thâm xứ, nhân gian đã không có Tương Tư phu nhân".
"Khăn đâu?"
"Đây", Kim Sư trong tay đã có thêm một chiếc khăn đen.
Thẩm Thăng Y ung dung đón lấy, ung dung buộc lên mắt.
Chiếc khăn đen rất dày, dày tới mức Thẩm Thăng Y chỉ cách Kim Sư trong gang tấc mà cũng không nhìn thấy.
Trước mắt chỉ toàn là bóng tối.
Một màn bóng tối.
*****
"Có mưa".
Tuy không nhìn thấy, nhưng Thẩm Thăng Y vẫn nghe thấy.
Tai y trước nay rất thính, huông hồ trong hai ngày hôm nay y đã quen dùng tai.
Mưa rất nặng hạt, rất lớn.
"Đúng là có mưa", Kim Sư ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài thùng xe.
"Mưa lớn thật".
"Không lớn, nếu không tin ngươi cứ kéo chiếc khăn đen xuống".
"Tới rồi à?"
"Chưa tới, nhưng cũng không còn xa". Kim Sư quay lại Thẩm Thăng Y, nói "Chỉ cần ngươi thích thì kéo chiếc khăn đen xuống cũng không hề gì".
"Lẽ nào ta lại không thích?", Thẩm Thăng Y kéo tấm khăn đen xuống, hai mắt kế đó chớp lia lịa một lúc.
Còn tốt, lại là lúc mưa, không có ánh nắng, mắt y rất mau lẹ thích ứng trở lại.
Ngoài cửa sổ quả nhiên mưa đang rơi, trước mắt ngoài nước mưa chỉ thấy có lá vàng.
Chiếc xe ngựa đội mưa phóng vào một con đường nhỏ.
Hai bên con đường nhỏ đều là rừng cây.
Lá rụng đầy đường.
Lá vàng đầy cây.
"Quả nhiên không lớn lắm".
"Nước mưa rơi xuống cành lá nên nghe thấy khó tránh được có cảm giác là mưa lớn".
"Ờ", Thẩm Thăng Y gật đầu.
"Mỗi năm đến mùa thu, con đường này lá vàng rợp mắt, cho dù ta quên ngày tháng, nhưng vừa đi vào con đường này thì ta biết ngay không phải là mùa xuân hay mùa hạ, mà là mùa thu".
"Ờ".
"Một khi có mưa, cảm giác mùa thu lại càng dày", Kim Sư ánh mắt lại chuyển ra ngoài cửa sổ, nói "Có thể người khác không biết mùa thu từ đâu tới, nhưng ta thì biết".
"Thu từ đâu tới?"
"Thu giữa mưa rơi trên lá đỏ".
"Người ở nơi nào?"
"Người trên lầu vắng cạnh khe trong".
[1] Trong Hán tự chữ Ân và chữ Ái đều có bộ tâm, bỏ bộ tâm đi thì thành chữ Nhân và chữ Thụ. Ân ái vô tâm ở đây là chơi chữ kiểu song quan trên cơ sở tự hình, vừa có thể hiểu là chữ Ân và chữ Ái không có bộ tâm tức Nhân Thụ, vừa có nghĩa là Ân ái mà vô tình - không có lòng, chỉ nghề kỹ nữ.
← Hồi 1 | Hồi 3 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác